Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nhiên chưa!"

Hyejin kéo tay Wheein cùng nhảy ra khỏi chỗ trốn, doạ Yong Sun một phen hoảng hồn. Nàng cười lớn, không quên cốc đầu mỗi đứa nhóc một cái. Hai đứa này thật luôn biết cách khiến nàng vui vẻ.

Sinh nhật năm ngoái, sau khi để lại cho Moon Byul lá thư cuối cùng, Yong Sun dứt khoát bước đi. Nàng đã khóc rất nhiều. Yong Sun không hề muốn điều này nhưng buộc phải làm vậy vì sự nghiệp của cả hai. Hàn Quốc vốn là một đất nước khá truyền thống, công chúng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hai người con gái yêu nhau, huống hồ họ còn là người nổi tiếng. Yong Sun mong rằng Moon Byul sẽ hiểu cho nỗi lòng của nàng. Nhưng cô không hiểu. Cô chối bỏ mọi thứ. Lần cuối cùng nàng nghe được tin tức của cô là từ bài báo với hình ảnh cô ở sân bay, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn nàng tặng, lặng lẽ bước qua cửa hải quan và cứ như vậy đi mất. Từ đó, Yong Sun không còn nhận thêm bất kì thông tin nào về Moon Byul. Cứ như thể cô đã tan biến vào nơi xa xôi nào đó.

Wheein và Hyejin là hai người em thân thiết của nàng nhưng tuyệt nhiên không biết Yong Sun từng có mối quan hệ với Moon Byul. Hồi bọn trẻ mới chân ướt chân ráo lên Seoul, chính Yong Sun là người đã dẫn hai đứa nhóc đi tìm nhà và hết lòng cho các em lời khuyên, lời động viên mỗi khi cần. Với Wheein và Hyejin, Yong Sun không chỉ là tiền bối mà còn là người chị yêu quý, luôn chăm sóc hai nhóc như em ruột.

"Chị thấy đồ ăn tụi em làm ngon tuyệt vời không? Cả chiếc bánh này nữa! Là Jung Wheein tài năng đây đích thân làm cho bà chị đó!"

Wheein tự hào chống tay dưới cằm nhìn bà chị già của mình vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt. Ôi trời! Già đầu rồi mà còn dễ khóc như vậy! Cũng phải thôi. Đồ ăn em và Hyejin làm ngon quá mà.

"Ừ... Ngon lắm! Cám ơn hai đứa!"

Yong Sun sụt sịt nói, thầm biết ơn mấy đứa nhóc. Nếu không có hai đứa hẳn giờ này nàng sẽ lại nhốt mình trong phòng, khóc nấc lên từng đợt vì nhớ cô. Nàng nhớ hương bạc hà thanh dịu ấy. Nàng nhớ sinh nhật mình, Moon Byul luôn tự tay làm chiếc bánh chocolate nhỏ xinh vì có lần cô nghe nàng bảo đó là loại bánh nàng yêu nhất. Tuy cô nướng bánh dở ẹc, Yong Sun vẫn sẽ luôn yêu chiều ăn hết. Có điều ăn xong nàng sẽ lại ôm nhà vệ sinh còn Moon Byul thì được dịp luôn mồm trêu chọc nàng.

Vì vậy, Yong Sun ghét bạc hà và chocolate.

Sau bữa ăn, Hyejin liền bày ra một bàn nhậu lớn với đủ món nhậu khác nhau. Cô bé biết tửu lượng của Yong Sun kém nên lần nào nhà tổ chức tiệc lớn cũng đem rượu chuốc cho bà chị say mèm. Người chị này bình thường ngó yêu kiều, dễ thương như vậy, có hơi men trong người liền biến thành yêu nghiệt, nói ra toàn lời sến súa, gương mặt đỏ ửng, hai má nóng ran sẽ lại nhào vô ôm hôn hai nhóc. Chán chê Yong Sun sẽ đứng dậy nhảy một điệu quyến rũ, đôi mắt khiêu gợi, cắn cắn môi mời gọi. Được một lúc, bà chị này sẽ lập tức ngủ gục trên ghế. Wheein và Hyejin sẽ lập tức tranh thủ cầm điện thoại quay lại toàn bộ điệu bộ ấy cùng khuôn mặt ngủ tới quên trời đất kia. Và suốt một tuần sau đó, Yong Sun sẽ bị hai nhóc nghịch ngợm ấy mần nhục tới muốn tìm lỗ chui xuống cho đỡ ngượng cũng không có.

Nhưng hôm nay Yong Sun không uống.

Wheein tặc lưỡi chán nản. Em còn định bụng sẽ tận dụng hình ảnh khi say của Yong Sun để bắt chị rửa bát hết năm nay.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Wheein, Yong Sun không khỏi bật cười, đưa tay nhéo chiếc mũi đang nhăn lại kia. Nàng cũng muốn uống với hai đứa lắm nhưng không phải bây giờ. Ngày mai nàng còn phải tới bàn bạc nốt với bác giám đốc về chuyến lưu diễn dài ngày ở châu Âu.

"Thôi nào! Chị hứa hôm khác sẽ bù cho mấy đứa một chầu nhậu tới sáng luôn! Còn giờ chị phải nghỉ ngơi, mai còn đi làm nữa"

Yong Sun xoa đầu hai nhóc rồi giúp chúng dọn dẹp nốt những gì còn sót lại sau buổi tiệc sinh nhật.

"Chị Yong Sun nè, dù như nào tụi em cũng vẫn ở đây bên chị nhé"

Hyejin nhí nhảnh nháy mắt với Yong Sun. Em biết chị dễ cảm thấy cô đơn, đặc biệt vào ngày lễ. Hyejin nhớ có lần em và Wheein ra ngoài chơi giáng sinh mà lỡ quên kéo Yong Sun cùng đi. Lúc về tới nhà cũng đã nửa đêm, vừa bước vào liền bắt gặp hình ảnh người con gái ngồi ôm gối, gục đầu ở phòng khách. Trời lạnh như vậy, trong phòng lại không bật máy sưởi khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Hyejin hoảng hốt, chạy nhanh tới bên cạnh Yong Sun. Em vội vàng ôm chị như thể sợ nếu muộn thêm một giây nữa, Yong Sun sẽ tan biến vĩnh viễn. Wheein vốn luôn hoạt bát, náo nhiệt, lần đó nhìn thấy thân ảnh cô đơn của Yong Sun cũng không khỏi đau lòng. Em chết lặng nhìn chị mình run lên vì khóc và lạnh. Em không đủ bình tĩnh để tiến tới ôm chị.

Kể từ lần đó, Hyejin và Wheein dù có bận tới đâu, lịch trình có dày đặc thế nào nhưng nhất định những ngày lễ, hai em đều sẽ không để Yong Sun ở một mình.

"Chị yêu hai đứa nhiều lắm đó"

"Eo ơi Yongdonnie chị là đồ sến sẩm"

Wheein đang rửa nốt đống bát nghe xong liền quay qua lè lưỡi, nhăn mặt. Yong Sun thường không hay bày tỏ cảm xúc qua lời nói, chỉ thường biểu đạt tình cảm qua hành động. Tự dưng hôm nay bà chị của em không hiểu ăn trúng cái gì mà lại sến vậy nữa. Làm em đang rửa dở cái cốc trên tay cũng phải giật mình dừng lại.

Moon Byul cũng từng thật sến súa như vậy.

Yong Sun khẽ mỉm cười ngây ngốc. Nàng lại nhớ cô rồi. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Nàng còn là người rời đi trước.

Yong Sun lắc đầu, cố thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, nàng chậm rãi thả mình dưới dòng nước ấm nóng. Có người từng nói với nàng nếu một lúc nào đó nàng thấy cô đơn, hãy để nước ôm lấy mình, vì nước không phức tạp như lòng người, nó thanh khiết và đơn thuần.

"Em tung cánh bay đi thật đẹp làm sao
Nàng bướm của tôi"

Dạo gần đây, Yong Sun nghiện nghe ca khúc này. Nó đã đưa tên tuổi của Wheein lên đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, không một ai biết tên người sáng tác. Nàng chắc chắn Wheein biết người này là ai vì có lần em háo hức nói rằng hôm ấy em có buổi hẹn quan trọng với một nhạc sĩ tiếng tăm. Yong Sun hiếu kì cố gặng hỏi em nhiều lần nhưng Wheein đều từ chối trả lời. Em bảo đây là lời hứa giữa em với người đó. Người ta không muốn tiết lộ danh tính của mình.

Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi, Yong Sun ngân nga hát. Ca khúc này luôn làm cô nhớ lại lần đầu mình gặp em.

"Đừng thấy có lỗi bởi tôi chẳng là ai nhưng lại được em ở bên sưởi ấm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro