Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Hàn Quốc, Moon Byul lần đầu đặt chân tới nước Ý xa lạ. Những ngày đầu nơi xứ người, cô đi khắp nơi thưởng thức từ âm nhạc đường phố tới âm nhạc thính phòng. Byulyi không ngừng tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Cuối cùng, cô dừng lại tại Rome, thủ đô của Ý, cô quyết định sẽ theo học đại học Sapienza, một trong ba trường đại học duy nhất ở Ý có chuyên ngành âm nhạc.

Với tài năng sáng tác và chơi piano thiên bẩm, Moon Byul nhanh chóng trở thành học sinh ưu tú của trường. Không những tài năng, Byulyi còn sở hữu ngoại hình thu hút với mái tóc xám khói buông xoã, chiếc mũi cao trên khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dài tô điểm thêm cho đôi mắt buồn. Vốn là người khá bảo thủ, Moon Byul luôn khoác trên mình chiếc măng tô đen chạm đầu gối, kết hợp với đôi giày Dr. Martens nâu đã xỉn màu do đi quá nhiều. Khí chất cô toả ra bức người, Byulyi đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người xung quanh.

Mỗi lần ra ngoài, Moon Byul đều đeo tai nghe. Cô muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để chỉnh sửa bản nhạc của mình. Cô muốn nó thật hoàn hảo.

"Hey Byul!"

Giọng chàng trai cất lên, cậu nhịp từng bước nhanh dần, cố bắt kịp cô gái tóc xám. Moon Byul dường như không mấy quan tâm tới tiếng gọi kia, ngón tay cô khua khua trên không, tựa như đang chơi đàn.

"Hey Byul! Cậu định bơ tớ đó hả?"

Cậu chàng nọ đưa tay khoác vai Byulyi, kéo cô về đằng trước một đoạn. Lúc này, cô mới giật mình bỏ tai nghe, nhăn mặt quay sang nhìn người đang nở nụ cười ranh mãnh bên cạnh.

"San Deul! Cậu bỏ ngay kiểu khoác vai tớ như này đi! Vì cậu mà xém nữa tớ về với đất mẹ rồi đó!"

Moon Byul nhăn nhó, khó chịu mắng người con trai tên San Deul kia một trận. Cậu là người bạn thân đầu tiên cũng là duy nhất của cô nơi xứ người này.

Hồi đó, Byulyi từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường xa lạ phương Tây. Cô không ăn được món ăn ở đây lại không biết tiếng địa phương nên không thể ra chợ mua đồ ăn về nấu. Cô chỉ có thể qua cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì ăn qua ngày. Mì ở đây không ngon. Nó nhạt. Quá nhạt so với khẩu vị đậm đà của một người con Hàn Quốc.

Lần nọ, Moon Byul không thể chịu nổi cảnh ăn uống như này thêm phút nào nữa bèn quyết định ra chợ mua nguyên liệu. Cô đi một hồi hết chỗ này tới chỗ nọ. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, chiếc túi Byulyi mang theo vẫn trống rỗng. Moon Byul không phải người giỏi giao tiếp. Thường ngày ngoài trường và siêu thị tiện lợi, Byulyi chỉ ở trong nhà. Cô không hiểu người bán hàng nói gì thì sao mà biết ngon hay không, sao biết họ trả giá vậy là mắc hay rẻ. Thậm chí cô còn không hiểu họ nói con số bao nhiêu để mà đưa tiền nữa. Loay hoay hồi lâu bỗng từ đâu xuất hiện cậu chàng với nụ cười ấm áp, đề nghị giúp cô đi chợ. Cậu nói cậu học chung trường, chung chuyên ngành với Moon Byul. Cậu nghe danh Byulyi thông minh, lạnh lùng đã lâu không ngờ cũng có lúc trông thấy cô ngơ ngác, bất lực như vậy. Cô ngượng ngùng, giấu mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ. Chết tiệt! Hình tượng thế là đi tong! Nhưng dù sao cô cũng không thể ăn mì mỗi ngày như vậy được. Vì vậy, dù ngại tới đâu, Moon Byul vẫn ngoan ngoãn đi theo San Deul, nhờ cậu mua giúp mấy nguyên liệu. Và kể từ khoảnh khắc ấy, cứ mỗi tuần San Deul sẽ lại xách nguyên một giỏ đầy ắp thức ăn qua cho Moon Byul để cô khỏi mắc công ra chợ rồi lại lơ ngơ như gà mắc thóc.

Nhớ lại lần đầu gặp Byulyi, San Deul không khỏi phì cười. Ôi con người băng lãnh bao người ca ngợi và ngưỡng mộ thì ra lại nhút nhát và ngốc nghếch như vậy.

Hai người đi với nhau. Một người toả ra sự ấm áp, người còn lại toát lên sự lạnh lùng bức người. Một nóng, một lạnh đi với nhau tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp. Sinh viên xung quanh ai cũng phải níu lại ngắm nhìn. San Deul và Moon Byul quả thực rất đẹp đôi nhưng tiếc rằng hai người họ quá hiểu nhau, họ sẽ chỉ dừng ở mức tri kỉ chứ chẳng thể tiến xa hơn vậy.

"Thầy hiệu trưởng có nói sẽ mời cậu tới chơi nhạc trong đám cưới con gái ông ấy không?"

San Deul một tay vẫn khoác vai Moon Byul, tay còn lại với lấy một bên tai nghe của cô, động tác tự nhiên đeo lên tai mình. Byulyi không thích người khác góp ý bài hát của mình. Cô trước giờ chỉ chịu lắng nghe ý kiến từ những người giỏi hơn. San Deul và thầy hiệu trưởng đáng kính chính là ngoại lệ đó.

"Hôm qua, thầy có tới tận phòng nhạc để đưa tớ thiệp mời. Thầy còn bảo dịp quan trọng như này nếu tớ bỏ lỡ nhất định thầy sẽ không nhìn mặt tớ nữa"

Byulyi nhoẻn miệng cười. Người thầy cô kính trọng nhất, người đã dẫn dắt cô trong suốt quá trình cô làm quen với ngôi trường mới, cũng có lúc giận dỗi với sinh viên dễ thương như vậy. Ngài hiệu trưởng biết Moon Byul không thích chốn đông người, ông cũng không muốn ép cô quá đáng nhưng lần này ông nhất định muốn đem tài năng của cô cho mọi người cùng thưởng thức. Một viên ngọc quý như vậy, giấu đi mãi thì thật lãng phí.

"Thầy cũng thật biết cách lôi kéo Byul ngốc của tớ nha!"

San Deul xoa đầu Byulyi. Cậu vò mạnh mái tóc cô, khiến nó rối bù lên rồi liền vỗ tay cười thích thú. Moon Byul khẽ thở dài, cậu ta cứ như này chắc chắn còn ế dài dài. Người đâu hết túm cổ bá vai lại đến vò tóc người ta rối tung rối mù. Có điên mới yêu người như vậy.

"Mà Byul này, tớ nghĩ phần điệp khúc cậu nên sắp xếp lại cấu trúc. Câu cuối nếu cậu dùng nốt đồ kết thúc sẽ tạo được điểm nhấn sâu lắng hơn là nốt sol. Còn lại tớ thấy nhìn chung nó khá tuyệt vời"

Ban nãy còn cười đùa vui vẻ trêu chọc cô, vậy mà vừa nhắc tới chuyên môn, San Deul trông nghiêm túc hơn hẳn. Cậu chầm chậm nói ra cảm nhận của mình, không quên cho Moon Byul vài lời góp ý.

Quả nhiên là như vậy. Thảo nào từ nãy tới giờ, nghe đi nghe lại, Byulyi vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Phần điệp khúc được cô viết vội trong lúc cảm xúc dâng trào nên đúng là có hơi lộn xộn.

Moon Byul đánh cái bốp vào người San Deul thay lời cám ơn. Cậu giả vờ bĩu môi, làm vẻ sắp khóc nhìn cô nhưng lại bị đánh cho cái nữa vào tay. Càng vậy, cậu càng muốn chọc cô thêm. San Deul liền ôm tay, cúi người, vờ như mình đau đớn lắm, mồm không ngừng rên rỉ, cố gắng thu hút sự chú ý của con người mặt lạnh bên cạnh.

"Cậu nên đi làm diễn viên đi San Deul"

Cô phì cười. Cậu chàng này đúng là kì lạ. Ai nhìn vào không biết chắc nghĩ cô đang bắt nạt cậu ta mất. Diễn xuất giỏi như vậy mà lại đi làm ca sĩ thì phí quá.

"Quý cô Byulyi mặt ngâu của tôi ơi, cô không thể giả vờ dỗ dành tôi sao?"

San Deul đứng thẳng người dậy, chỉnh lại trang phục của mình. Cậu mỉm cười lắc đầu. Thôi thì cũng gọi là thành công đem tới tiếng cười cho cô đi. Moon Byul không phải người hay cười. Mặt cô vui hay buồn cũng chỉ biểu hiện một loại cảm xúc. Lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác dễ gần nhưng khó chạm. Hiếm ai có thể làm cho Byulyi nở nụ cười mỉm, huống hồ ban nãy San Deul còn khiến cô cười lăn cười bò. Cậu thích nhất những lúc cô cười thoải mái như này. Cô sẽ để lộ ra cơ mũi đặc trưng của mình, trông rất dễ thương.

Hai người vui vẻ trò chuyện suốt quãng đường về nhà. Về tới nơi cũng đã gần nửa đêm. Moon Byul tự nhủ lần sau sẽ không ra ngoài muộn vậy nữa. Vốn cô chỉ định đi dạo xung quanh cho khuây khoả đầu óc, ai ngờ lại gặp San Deul mới diễn xong ở tiệm coffee gần đó. Quả nhiên bạn bè hợp cạ. Buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau tới khi hàng quán xung quanh đóng cửa hết, mới chịu tạm biệt nhau ra về.

Tạm thời rời khỏi nước Ý xa xôi, lúc này ở Hàn Quốc, Yong Sun do dự nhìn tấm thiệp cưới trên tay. Một người bạn rất thân với bác giám đốc ngỏ lời muốn nàng tham dự lễ thành hôn của con gái mình dưới vai trò ca sĩ khách mời. Sở dĩ Yong Sun phân vân lâu tới vậy là vì nàng nghe nói người này rất có vị trí trong giới nghệ thuật châu Âu, người ta đã đích thân mời nàng như vậy, ắt hẳn đặt rất nhiều kì vọng vào giọng ca của nàng.

"Không sao đâu, Yonggie. Con cứ yên tâm biểu diễn. Ông bạn này của bác rất thân thiện và dễ mến, nhất định sẽ không vì một lỗi nhỏ chưa chắc con đã mắc phải mà có ấn tượng không tốt đâu"

Giám đốc Kim Do Hoon trước giờ luôn coi Yong Sun như con gái mình. Nàng đã cùng ông gây dựng công ty từ những ngày đầu tiên, cũng là người góp phần không nhỏ giúp RBW trở nên thành công như bây giờ. Nàng nhiệt thành lại ngoan ngoãn, chăm chỉ. Chưa khi nào vì mình nổi tiếng mà tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn.

"Dạ vậy con sẽ đi ạ. Cám ơn bác đã giúp con vinh dự có được cơ hội này"

Tuy trong lòng còn hơi e ngại, Yong Sun vẫn quyết định đi. Đằng nào ngày hôm đó cũng nằm trong thời gian nàng đi lưu diễn ở châu Âu. Vả lại Yong Sun luôn coi bác Do Hoon như người bố thứ hai của mình. Bác đã nhờ thì chắc chắn nàng sẽ làm.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Yong Sun tự trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro