Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ trọng đại ấy cuối cùng đã đến. Moon Byul thức dậy từ rất sớm, cô khoác lên mình bộ vest màu trắng, phần cổ áo thắt chiếc nơ đen, mái tóc buông xoã thường ngày hôm nay được buộc lên gọn gàng. Cô hồi hộp ngắm mình một lần nữa trong gương, với tay lấy chiếc măng tô đen quen thuộc rồi chậm rãi xuống nhà. Hôm nay, San Deul sẽ tới đón cô. Cậu nói rằng muốn được hộ tống quý cô Byulyi ngốc nghếch tới lễ đường vì sợ cô đi lạc.

"Ồ tiểu thư Byul hôm nay trông thật ra dáng quý ông trưởng thành nha!"

San Deul đóng vai vị quản gia, tay đặt sau lưng, cúi người mở cửa, mời cô lên xe. Byulyi cau có nhưng vẫn thuận theo trò chơi của cậu bạn, giả vờ xách váy bước vào.

"Bất ngờ đấy! Mọi khi cậu toàn bơ mình. Vậy mà hôm nay cũng biết diễn xuất ra phết"

"Cậu lo lái xe đi! Ăn đánh rồi lại hỏi tại sao nước biển mặn!"

Nếu không phải hôm nay tâm trạng Moon Byul đang vui thì chắc chắn ban nãy San Deul đã lãnh trọn một cú đấm của cô rồi. Cái tên đáng ghét này, cậu chắc chắn ế cả đời.

Tới địa điểm diễn ra lễ cưới, Moon Byul liền nhanh chóng theo sự sắp xếp của ban tổ chức, tiến về phía sân khấu, nơi đặt sẵn cây piano màu trắng. Cô ngồi xuống, hồi hộp chờ tới lượt biểu diễn. Sau khi chú rể trao nhẫn cho cô dâu, cũng là thời điểm màn trình diễn của cô bắt đầu.

Trước đó vài ngày, thầy hiệu trưởng có nói sẽ mời một nàng ca sĩ tài năng trình bày bản nhạc cô đánh. Ban đầu, Byulyi nhất quyết muốn San Deul là người thể hiện nó vì ngoài cậu ra, không ai đủ chuyên môn và cảm xúc để thể hiện nó hết. Nhưng sau cùng, thầy hiệu trưởng vẫn luôn là người chiến thắng. Cô có cứng đầu tới mấy cũng phải chịu khuất phục trước thầy.

"Cám ơn mọi người đã tới đây tham dự lễ cưới của con gái tôi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục âm nhạc đặc biệt của buổi tiệc ngày hôm nay!"

Sau lời giới thiệu của ngài hiệu trưởng, phía góc phải sân khấu vang lên âm thanh piano mềm mại. Mọi người ai nấy đều đổ dồn ánh nhìn về phía cô gái tóc xám. Ngón tay cô thanh thoát lướt nhanh trên những phím đàn, đầy đủ âm sắc và rất đa giọng, lúc cao trong, lúc trầm lắng. Tiếng đàn đa nhịp, mang âm hưởng dìu dặt, có bố cục chặt chẽ như một bài nhạc cổ điển. Moon Byul đã mất một tuần không ngơi nghỉ để viết bài nhạc này. Đối với người phụ nữ, đám cưới của mình có lẽ là ngày đặc biệt và hạnh phúc nhất. Chính vì vậy, Moon Byul muốn dành tặng riêng khúc ca này cho con gái của người thầy cô kính trọng.

Kết thúc phần dạo nhạc, một giọng ca ngọt ngào liền cất lên. Khán giả phía dưới thêm lần nữa bất ngờ, họ chuyển dần ánh mắt từ người chơi nhạc qua người hát. Đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi môi chúm chím, phớt chút hồng đỏ. Nàng trông thật lộng lẫy trong bộ váy trắng. Nam nhân bên dưới ai ai cũng phải ngước nhìn, không ngừng xuýt xoa cảm thán sắc đẹp như đoá hoa tươi thắm mùa xuân của nàng. Cả khán phòng giờ đây chìm đắm theo từng nhịp điệu và câu ca. Một sự kết hợp quá hoàn hảo. Người tung kẻ hứng tạo nên bài ca lay động lòng người.

Vừa nghe thấy tiếng hát, Moon Byul liền không kiềm được bất ngờ. Giọng hát này có chết cô cũng không thể quên được. Người duy nhất sở hữu chất giọng ngọt ngào ấy chỉ có một. Nhưng không cớ nào lại trùng hợp tới vậy. Cô thở hắt ra một hơi, đôi tay vẫn nhịp nhàng chơi đùa cùng từng nhịp phách, âm điệu. Byulyi với công việc luôn rất chuyên nghiệp. Cô chắc chắn không để cảm xúc chi phối mà lỡ mất nhịp nào.

Bài hát kết thúc trong sự vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Yong Sun khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cám ơn khán giả rồi lui dần về hậu trường sân khấu. Ban nãy, do quá hồi hộp và tập trung dồn cảm xúc thể hiện ca khúc, nàng không để ý kĩ người chơi piano. Yong Sun chỉ kịp thấy người đó chạy vụt ra ngoài trong tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người bên dưới. Bóng lưng người ấy đem lại cho nàng cảm giác gì đó rất quen thuộc lại đôi phần xa lạ. Trong đầu Yong Sun bất ngờ hiện lên hình ảnh của Moon Byul ngày đầu nàng gặp cô. Dáng lưng người con gái say mê, chìm đắm trong âm nhạc bên chiếc organ màu đen trong căn phòng thu âm nhỏ xinh ấy so với bóng người khi nãy trông rất giống nhau. Yong Sun sửng sốt. Không lẽ người đó chính là Moon Byul.

Bản nhạc vừa rồi dù có sự đầu tư chuyên nghiệp và bài bản hơn trước nhưng giờ ngẫm lại đúng là phần điệp khúc vẫn có chút vụng về. Nàng nhớ lại những bài hát Moon Byul từng hát nghêu ngao mỗi ngày. Cô là một nhạc sĩ tài năng với vốn kiến thức khổng lồ về âm nhạc. Tuy nhiên, Byulyi lại hay viết theo cảm hứng. Và lần nào cũng vậy, phần điệp khúc luôn có chút lộn xộn, phải là người nghe tinh ý lắm mới có thể nhận ra điều này. Yong Sun kinh ngạc với phát hiện của mình. Nàng vội xin phép ngài hiệu trưởng rồi nhanh chóng chạy đuổi theo bóng người quen thuộc ấy.

Về phần Moon Byul, khi màn biểu diễn vừa kết thúc, cô không khỏi ngỡ ngàng và xúc động khi trông thấy Yong Sun. Ông trời thật biết cách trêu ngươi cô. Byulyi tới tận nước Ý xa xôi này để quên nàng vậy mà trùng hợp thay chính nàng lại là cô ca sĩ thầy hiệu trưởng mời tới.

"Chết tiệt!"

Moon Byul không nhịn được mà chửi thề. Cô rút lấy một điếu từ bao thuốc trong túi quần, khẽ đặt lên môi, châm lửa, thở đều làn khói dưới tiết trời se lạnh ngày đầu đông. Hồi đó, mỗi lần căng thẳng, Byulyi đều hút thuốc. Và lần nào cũng vậy, Yong Sun sẽ từ đâu xuất hiện giật lấy điếu thuốc, giận dữ dập tắt nó. Nàng không thích cô sử dụng chúng.

"Thay vì ngậm mấy điếu thuốc nhàm chán ấy, em có thể ngậm môi chị mà!"

Byulyi mỉm cười cay đắng. Thói quen khó bỏ mà lòng người dễ đổi. Dù sao hiện tại người ta cũng không còn bên mình, vậy cô cũng không việc gì phải bỏ thuốc. Muốn hút bao nhiêu cũng được, miễn chúng giúp cô giải toả bớt một phần phiền muộn trong lòng.

Còn đang mải đắm mình trong miên man suy nghĩ, điếu thuốc trên môi cô bỗng bị ai đó giật mất.

"Hồi nãy thấy cậu chạy vội đi như vậy, tớ còn tưởng cậu gấp chuyện gì. Hoá ra là gấp hút thuốc hả? Vậy mà không rủ bạn gì cả. Quý cô Byulyi của tôi ki bo thật đó!"

San Deul buông lời trách móc cô bạn, hút điếu thuốc ban nãy mới giật được. Cậu không thích cô hút thuốc nhưng cũng không cấm cô làm vậy. San Deul luôn rất tôn trọng bạn mình. Cậu chàng biết Moon Byul cần thứ gì đó để giải toả căng thẳng nên mỗi lần cô hút, cậu sẽ dịu dàng bước tới bên cạnh, rút lấy một điếu thuốc, im lặng đứng đó tới khi cô chịu tâm sự.

"San Deul này, cậu đã từng yêu ai đó thật nhiều chưa?"

Thoáng chút giật mình với câu hỏi bất ngờ của Moon Byul, điếu thuốc còn phân nửa trên tay cậu rơi xuống nền tuyết trắng. Mớ tâm tư cậu luôn giấu kín chợt từ đâu ùa tới, bủa vây tâm trí San Deul.

"Đã từng. Cô ấy bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn hơn người nhưng bên trong thì nhút nhát, yếu đuối và ngốc nghếch. Tớ thích cô ấy ngay lần đầu gặp mặt. Tiếc là sau này tớ nhận ra, tớ và cô ấy chỉ hợp làm bạn, không bao giờ có thể tiến xa hơn"

San Deul cười buồn. Cô gái ấy còn ai khác ngoài Moon Byul chứ. Lần đầu gặp cô ngoài chợ, cậu đã trót yêu sự rụt rè, dễ thương ấy. Nhưng Moon Byul là người không thể yêu. Cô mãi mắc kẹt trong mối tình trước đó, không cho phép bất kì ai có cơ hội bước vào. Dễ gần nhưng khó chạm. Mọi người vẫn hay nhận xét như vậy về Moon Byul. San Deul thương cô. Vì quá thương cô nên cậu mới quyết định ở bên Byulyi với tư cách là một người bạn luôn thấu hiểu và sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy sự hạnh phúc cho cô.

"Ái chà! Cậu mà cũng có lúc đa sầu đa cảm vậy sao? Kì lạ thật nha!"

Moon Byul bỗng bật cười. Cậu bạn San Deul thường ngày hay trêu chọc cô, lúc nào cũng xuất hiện với vẻ nhâng nháo, chỉ chờ thời cơ để mần nhục cô lại có lúc trầm ngâm như vậy. Dáng vẻ nghiêm túc này trông rất kì cục. Byulyi bớt căng thẳng hơn chút. Dòng suy nghĩ vừa rồi cũng vơi bớt. Cô khẽ cúi xuống cầm lên nắm tuyết ném vào người San Deul.

"Aaa! Lạnh đó Moon Byulyi! Bộ cậu không thể để người ta deep được một phút hả?"

San Deul nhăn nhó run rẩy ôm người hét lớn. Thôi thì miễn rằng có thể khiến cô cười, mọi sự đau buồn cậu xin nhận hết. Cậu khom người, nặn một khối tuyết lớn, miệng nở nụ cười ranh mãnh, liền ném thật mạnh vào người Moon Byul. Hai người như hai đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, thi nhau vung những nắm tuyết lạnh về phía đối phương. Cậu trai với dáng người cao ráo, ấm áp còn cô gái với khuôn mặt dễ thương, yêu kiều cùng nhau nghịch tuyết. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy khung cảnh ấy thật lãng mạn.

Yong Sun sau một hồi chạy khắp nơi tìm kiếm thân ảnh người thương thì chợt dừng lại, núp sau gốc cây gần đó. Hình ảnh một nam một nữ vui vẻ nghịch tuyết khiến nàng sững người. Những cảm xúc bấy lâu nay nàng ra sức chối bỏ, phủ nhận thừa dịp trái tim nàng xao động mà lũ lượt ùa về. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng. Yong Sun gắng kiềm lại những tiếng nức nở. Đó đúng là Moon Byul rồi. Trông em mới thật hạnh phúc làm sao. Cũng phải thôi, chính nàng là người làm em tổn thương. Vào lúc Byulyi cần nàng nhất, Yong Sun đã phũ phàng rời đi, thậm chí không cho em gặp mặt lần cuối. Em xứng đáng được yêu thương bởi ai đó tốt hơn, người ấy là đàn ông thì càng tốt. Mỗi lần buồn, em có thể dựa vào tấm lưng vững chắc của người ta mà khóc chứ không cần phải giữ trong lòng, cố tỏ ra mạnh mẽ như lúc trước. Nước mắt Yong Sun rơi ngày một nhiều. Nàng cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn. Nàng không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Yong Sun quay người ôm mặt chạy ra phía cổng chính, nơi chị quản lý đang đợi nàng để quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi concert ngày mai.

"Em chắc mình ổn chứ? Có cần chị đưa đi bệnh viện không? Trông sắc mặt em tệ lắm"

Chị quản lý lo lắng, thi thoảng lại liếc nhìn Yong Sun qua gương chiếu hậu. Đây là lần đầu chị trông thấy nàng kém tươi như vậy. Yong Sun mà chị biết rất hoạt bát và tươi sáng. Mỗi lần lên xe nàng đều sẽ liên tục kể chị nghe những mẩu chuyện cười nàng lượm được, đôi khi lại hát mấy ca khúc thịnh hành gần đây một cách thật hài hước và phụ hoạ thêm vài động tác nghịch ngợm.

"Em không sao. Bữa tiệc hôm nay khiến em hơi mệt một chút. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút em sẽ khoẻ lại liền thôi"

Hình ảnh hạnh phúc ban nãy của Moon Byul liên tục xuất hiện trong tâm trí Yong Sun. Nàng cắn môi, cố ngăn nước mắt. Trái tim nàng nhói lên từng nhịp. Phải rồi, chỉ là nàng hơi mệt. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

Moon Byul chắc chắn người vừa chạy khỏi gốc cây kia là Yong Sun. Nếu đúng là như vậy thì có lẽ nàng đã nhìn thấy toàn bộ hành động dưới tuyết "lãng mạn" nãy giờ của cô và San Deul. Byulyi chợt cảm thấy tội lỗi và đau lòng.

"Ê Byul ngu! Cậu lại ngẩn người nghĩ gì thế?"

San Deul phủi đám tuyết trên người. Cậu gõ đầu Moon Byul khiến cô giật mình ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cậu. San Deul thở dài, chắc cô lại vừa nhìn thấy điều gì gợi nhắc về mối tình cũ đây mà.

"Đi thôi. Thầy đang chờ chúng ta bên trong đó"

Khẽ lắc đầu đưa mình thoát khỏi những suy tư, Moon Byul đi cùng San Deul vào trong. Dù sao đây cũng là buổi tiệc quan trọng, Moon Byul không thể đứng ngoài này mãi được, như vậy thật thất lễ với thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro