Lời cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút tâm sự nho nhỏ của mình về fic này, về Solar cũng như hình tượng của cô ấy trong "Russian Roulette".

Mình không nhớ chính xác được ngày mình bắt đầu đăng tải truyện là ngày bao nhiêu, mình chỉ nhớ rằng đó là một ngày tháng 9 thì phải, trong khi mình vẫn còn đang bấn loạn vì bài hát mới của Red Velvet vừa ra mắt được mang tên "Russian Roulette". Thật ra trước đó mình cũng đã nghĩ ra được vài cái tên khác để làm tiêu đề của truyện rồi, nhưng sau khi mình đi tìm hiểu về cách thức tiến hành của trò chơi đầy may rủi này thì mình đã quyết định đây sẽ là tiêu đề chính thức của bộ truyện này luôn, bởi vì chỉ có cái tên này mới có thể thể hiện rõ nhất được về mối quan hệ kiểu mèo vờn chuột của Byul Yi và Yongsun, giống như "the game of life" vậy. 

Thật ra bản thân mình là một đứa vốn rất tự ti, và thật sự chẳng có một chút tài nào ở mảng viết lách này cả. Kể cả khi mình đã trình làng trước với các cậu một three-shot.cũng.gọi.là.tạm.ổn và hai cái one-shot trước đó rồi thì mình vẫn còn cảm thấy stress nhiều lắm. Lần nào cũng vậy, trước khi đăng lên một chap là mình đã cố gắng chỉnh sửa nó không biết bao nhiêu lần rồi mới dám đăng lên mà mãi vẫn thấy chưa được như ý, rồi lại ngồi hóng từng lượt view, từng lượt bình chọn đến thấp thỏm không yên. Mình chỉ sợ mình chưa làm tốt nên các cậu chê mình, mà hóa ra các cậu không bình luận gì cả còn khiến cho mình cảm thấy buồn hơn. Mãi cho đến tầm chap 5 trở đi thì mình mới bắt đầu nhận được bình luận của các cậu, dù ít thôi nhưng cũng đủ để cho mình có thêm động lực mà hoàn thành những chap tiếp theo rồi.

Còn về hình tượng của Kim Yongsun trong "Russian Roulette". Ngay từ đầu, mình đã có quan niệm rằng con người chúng ta không phải ai cũng xấu xa hoàn toàn, cũng không ai có đủ từ bi để làm người thiện được trăm phần trăm, vậy nên giữa thiện và ác sẽ không có ranh giới nào rõ ràng. Giống như giữa hai màu đen và trắng còn có một thứ màu khác được pha trộn giữa cả hai loại này, đó chính là màu xám. Riêng bản thân mình, mình luôn cảm thấy có  hứng thú hơn một chút khi bắt đầu một câu chuyện nào đó với một người mang trong mình một tâm hồn màu xám. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của họ khi đang đắm chìm trong một câu chuyện nào đấy mà họ đang say sưa chia sẻ với mình, mình lại nhận thấy có cả một góc nhìn hoàn toàn khác về một vấn đề nào đó, cứ như là cả một thế giới khác vậy. Mình thích cái cách họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất có thể, cũng thích luôn cả việc họ luôn biết tìm ra cách để khiến bản thân mình tỏa sáng mà không bị lu mờ trước đám đông. Có thể nhiều người cho rằng đó là lươn lẹo, là xấu xa, tuy nhiên sự thật thì chỉ cần đó là việc có lợi cho mình mà không gây tổn hại đến người khác thì đều nên làm cả. Cái đó gọi là "bí kíp sinh tồn" giữa cái dòng đời nghiệt ngã này, vậy tại sao tự mình cứu mình lại là việc đáng để đem ra mà chê trách?

Mình không biết các cậu có suy nghĩ như thế nào về Yongsun, nhưng với mình thì Yongsun không phải là một  "Yeba" giống như mọi người vẫn nói về cô ấy. Đúng là cô ấy xinh đẹp, nhưng cô ấy lại không hề ngốc nghếch một chút nào. Ngược lại, mình thấy cô ấy lại là một người có tâm hồn phảng phất chút màu xám. Cô ấy biết bản thân mình cần gì và phải làm những gì để đạt được điều mình muốn. Cô ấy luôn biết cách làm sao để mọi người có thể thuận theo ý muốn của cô ấy, và với mình thì "We got married" là minh chứng rõ nhất cho những gì mà mình nghĩ. Cô ấy biết lúc nào nên tỏ ra vui vẻ, lúc nào cần dễ thương, và trong hoàn cảnh nào thì mình có thể biến thành một cô nàng quyến rũ. Cô ấy thoải mái với anh chàng kia, nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định với anh ta, khiến cho cả show cứ như mộ trò chơi kéo đẩy luân phiên liên hồi vây.

Mình cũng thích một "Yong quyến rũ" hơn là một "Yong dễ thương", hay "Yong ngốc nghếch". Mỗi khi cô ấy chuyển sang chế độ quyến rũ là một lần cô ấy lột bỏ chiếc mặt nạ thỏ con của mình ra. Từ đôi mắt nhìn thẳng như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện, đôi môi khẽ cắn hờ đầy khiêu khích cho đến thân hình bốc lửa luôn phải che dấu trong những bộ váy xòe mỗi khi diễn cùng các thành viên khác, tất cả đều khiến mình không thể nào rời mắt. Ở cô ấy có cái gì đó rất tuyệt mà mình không thể diễn tả thành lời, khiến mình cứ bị cuốn vào từ lúc nào mà không hay. Cho nên mình từ một đứa chỉ từng ấn tượng với cái vẻ lãng tử chết người của Byul thôi mà giờ đã quay sang mê mẩn điên cuồng về Yongsun và sẵn sàng ngồi hàng giờ liền chỉ để viết vài cái fic cho Moonsun, trong khi idol của mình thì mình còn chưa từng nghĩ đến sẽ viết cho họ bất cứ thứ gì. Chẳng hiểu sao, nhưng mình thích thế.

Vậy nên mình thật sự xin lỗi đến những ai cho rằng mình đã "phá hủy" hình tượng của cô ấy ở trong fic này nhé. Vì đây là truyện của mình viết theo suy nghĩ của mình, cho nên mình xin phép được thỏa sức sáng tạo thêm một chút, chứ mình không hề có ý định bôi nhọ hình tượng của cô ấy một chút nào. Không hề.

Sắp tới đây có thể mình sẽ cố gắng cho ra mắt thêm một bộ longfic nữa, rất có thể cũng sẽ có chút vị đắng như "Russian Roulette" này bởi vì mình không thể viết ngọt được, mặc dù đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng trước đó mình sẽ cho ra mắt vài one shot nhỏ lẻ có nội dung nhẹ nhàng hơn cho dễ thở trước đã. Tại mình đào ra lắm hố quá mà, thôi thì cứ hố nhỏ ta lấp trước, hố lớn ta lấp sau, thế nào thì cũng xong, có đúng không nào?

Mình mong là các cậu sẽ đón nhận nó, và sẽ để lại thật thật nhiều comt góp ý cho mình để mình còn tiếp tục trau dồi thêm tay viết nữa nhé.

Yêu các cậu, và cảm ơn các cậu rất nhiều, những người đã luôn ủng hộ và quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro