Cái kết lẽ ra là thế này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=U_yZIOyHXUQ


[Mình có để thêm một cái video ở đầu này, các cậu nhớ nghe cả bài hát đó trong lúc đọc truyện nhé, để xem mạch cảm xúc có dâng cao thêm tí nào không.

Thật ra đây mới là cái kết lúc lúc đầu mình đưa ra các cậu ạ, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm đấy tâm trạng mình điên khùng thế nào mà lại quyết định để cái kết kia thành kết chính luôn không biết nữa]

......................................................

"Thế nào, bị kẻ mình tin tưởng nhất phản bội, cảm giác sung sướng chứ hả?"

Byul Yi như choàng tỉnh bởi câu hỏi của Yongsun. Cô bất lực cúi đầu một lúc lâu mới nở được một nụ cười khổ, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ không ngừng ném những ánh nhìn khinh bỉ về phía lũ người đang đứng trước mặt coi như thay cho câu trả lời.

"Na In, mày chỉ là một con nhãi miệng còn hôi sữa mà dám đòi lật đổ cả một bức tường mà tao đã dày công xây dựng lên hàng mấy chục năm nay sao? Là mày liều lĩnh hay ngu ngốc thật đây hả con khốn này?"

Người phụ nữ mà Byul Yi gọi là Mẹ đó giờ đang đưa tay bóp chặt lấy khuôn hàm của cô mà gằn giọng gặng hỏi, để rồi sau đó lại bật cười ha hả khi thấy cô nhất quyết im lặng như muốn lảng tránh ánh mắt đầy mỉa mai của bà ta đang vứt lại cho mình.

Cái dáng người nhỏ bé đang dần kiệt quệ đến xiêu vẹo nằm lọt thỏm giữa vòng vây dày đặc của những tên áo đen chợt tỏa ra một thứ sát khí kì lạ. Đôi mắt sắc dần vằn lên từng tia máu đỏ chẳng khác nào một con quỷ dữ đang đến hồi khát máu liền chậm rãi quét một lượt khắp bốn phía xung quanh như muốn nuốt chửng lấy từng họng súng đen ngòm đang đồng loạt chĩa về phía mình. Lũ người của Mẹ thấy vậy cũng có chút dao động, tất cả cùng đồng loạt lùi mình lại phía sau thêm một chút nữa. Dù gì thì mục tiêu bọn chúng đang cần phải tiêu diệt ngay lúc này đây không ai khác mà lại chính là Na In, một kẻ chỉ đứng dưới một người mà đứng trên cả vạn người, một người từng vang danh lẫy lừng khắp ngõ trên ngách dưới ở cái giới đỏ đen đẫm máu này, một người chưa từng bao giờ biết thua ai trong mỗi cuộc chiến, nên liệu có chắc rằng lần này Byul Yi cô lại có thể gục ngã một cách dễ dàng như thế này hay không, hay người tiếp theo phải bỏ mạng ở nơi này lại chính là bọn chúng?

Rất nhanh sau đó, đôi mắt chứa chất đầy những bàng hoàng, phẫn nộ và cả sự tuyệt vọng đó liền dừng lại ngay phía Yongsun đang đứng, dán chặt.

Byul Yi chợt bật cười, nụ cười khục khặc mãi chẳng thể nào phát ra được thành tiếng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại ngu ngốc đến nhường này.

"Trước giờ tôi chưa bao giờ biết đến hai từ hối hận, nhưng giờ thì tôi phải nói rằng tôi thật sự hối hận rồi."

Một tiếng động chát chúa vang lên như xé toạc bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở đang bao trùm khắp nơi đây.

Và rồi Byul Yi gục ngã ngay trước mắt của Yongsun.

Thân xác nhỏ bé giờ đây bị kéo lê một cách không thương tiếc, để lại trên mặt sàn từng vệt máu dài đỏ thẫm.

Đây... chính là kết cục mà Byul Yi đáng phải nhận lấy sao?

.

Như choàng tỉnh sau những suy nghĩ khủng khiếp chẳng khác nào một cơn đại hồng thủy vừa bất chợt ùa về trong tâm trí, Yongsun khẽ rùng mình một cái, vô thức siết chặt khẩu súng trong tay mình thêm một chút nữa. Ngay lúc này, cô chợt cảm thấy thật ghê tởm bản thân mình biết nhường nào.

Tại sao cô lại có thể chỉ vì chút lợi ích của bản thân mà nỡ lòng nào phản bội lại người duy nhất đã luôn tin tưởng ở bên cạnh cô, người không màng nguy hiểm mà bảo vệ cô đến quên cả thân mình? Liệu rằng sau khi cô mượn người của Mẹ để trả thù cho bố mẹ của mình xong, sau khi cô cũng đã ra tay với Byul Yi để đổi lấy cơ hội sống sót cho bản thân mình, sau khi đã thay thế Byul Yi trở thành một phần của cái phố người Hoa này rồi, cô có thật sự là người chiến thắng cuối cùng? Liệu cô có thể có được hạnh phúc như trước kia cô vẫn hằng khao khát không khi bên cạnh mình giờ đây đã không còn một ai yêu thương cô thật lòng?

Hàng tá câu hỏi đồng loạt xuất hiện như muốn xoáy sâu  vào tâm can của Yongsun mà chất vấn cô không ngừng khiến cho cô trở lên bối rối, đôi mắt đen láy cứ liên tục dao động hết từ bên Mẹ lại chuyển sang phía Byul Yi đang đứng. Cô biết rằng bản thân mình ngay lúc này cần phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt nếu như không muốn bản thân mình phải ôm nỗi hối hận suốt quãng đời sau này.

Nghĩ rồi, khẩu súng trên tay Yongsun liền đột ngột chuyển hướng ngay trong giây phút quan trọng, quyết định chọn Mẹ là điểm ngắm bắn cuối cùng.

"Vậy còn bà, cảm giác bị phản bội đã lần thứ hai nếm trải rồi có thấy khá hơn trước chút nào không?"

"Con nhãi này, đừng có xen vào chuyện của tao và con gái tao! Tao đã giải quyết xong việc của mày rồi nên giờ mày tính ăn cháo đá bát phải không?"

Khác hẳn với những gì vốn đã được mường tượng sẵn trong đầu Yongsun và thái độ dè chừng của lũ tay sai đang đứng vây kín xung quanh, Mẹ lại vẫn thản nhiên một cách lạ kì như không hề có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có đuôi mày trái là hơi nhếch lên thêm một chút đủ để cho biết rằng Mẹ đã kịp nhận ra tình hình đang đột ngột thay đổi vào lúc này. Sau khi chắc chắn mình đã ra lệnh cho tất cả lũ tay sai rút hết ra ngoài mà không gây ra bất kì một sơ sót nào, Mẹ mới thong dong sải bước lại gần chỗ Byul Yi đang đứng, mặc kệ họng súng của Yongsun vẫn đang di chuyển theo từng bước chân của mình.

"Còn cả mày nữa đấy Kim Yongsun, mau đưa súng cho tao rồi cút ra ngoài luôn đi. Ở đây hết việc của mày rồi, chuyện còn lại tự tao sẽ giải quyết."

"Nếu tôi nói không thì bà tính sao?" Yongsun nhất quyết giữ vững khẩu súng trong tay ở tư thế ngắm bắn, đôi mắt vẫn không ngừng chăm chú dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Mẹ.

"Đừng quên rằng chính mày mới là đứa đã bán rẻ cả sự an toàn của Na In rồi chật vật chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của tao đấy Kim Yongsun ạ. Chẳng lẽ giờ mày không muốn giữ cái mạng chó của mày nữa rồi hay sao mà dám làm càn?"

"Phải. Đúng là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không. Nếu như em ấy không còn trên đời này nữa thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi rút lại giao kèo trước đó."

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Là hai người đã gặp nhau trước đây rồi sao? Hai người cho tôi là con ngốc phải không?" Byul Yi cau mày trước câu chuyện úp mở đầy mơ hồ của Mẹ và Yongsun, khó hiểu cất giọng hỏi.

"Na In, Mẹ thật sự không ngờ một người lí trí như mày lại cũng có lúc trở lên mê muội đến như vậy. Là con cáo già này..."

"Byul Yi, đừng có nghe những gì bà ta bịa đặt! Bà ta đang muốn chia rẽ hai chúng ta đấy! Em đừng để mắc lừa."

Chưa để Mẹ kịp nói hết câu, Yongsun đã nhanh miệng cắt ngang lời bà đang nói. Trong đôi mắt của cô chợt gợn lên chút bàng hoàng, vội vàng quay qua phía Byul Yi như muốn cầu xin sự tin tưởng nơi cô.

"Yongsun, chị ra ngoài trước đi. Giờ em sẽ giải quyết chuyện của em và bà ấy trước, chị đừng can thiệp vào."

"Nhưng em đang gặp nguy hiểm..."

"Chị cứ ra ngoài trước đi, rồi em sẽ cho chị thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện sau. Em nhất định sẽ lành lặn trở ra, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em được đâu. Em hứa đấy." Byul Yi miễn cưỡng mỉm cười, vội vã gật đầu một cái như muốn trấn an lấy ngọn sóng lòng đang trào dâng trong tâm trí của Yongsun. Do dự mãi, cuối cùng thì Yongsun cũng đành đồng ý với điều kiện của Byul Yi, đành lòng cất bước đi thẳng.

.

Ngay khi cánh cửa gỗ vừa được khép lại, Byul Yi đã gục ngã ngay dưới chân của Mẹ. Lực từ cú đạp như trời giáng vừa rồi của thằng Yeol khiến cho bả vai của cô đột ngột truyền đến một cơn đau buốt cảm tưởng như muốn vỡ vụn ra đến nơi, hai bàn chân cũng run rẩy đến độ không thể đứng vững được nữa. Byul Yi thở hắt một cái đầy vẻ khó nhọc, cố gắng lết tấm thân gầy đã rệu rão của mình đến gần chỗ khẩu súng vừa bị Yongsun bắn văng ra xa, giờ chỉ còn là hình ảnh mờ ảo dần nhòe đi nơi đáy mắt nhưng không thành.

Lợi dụng ngay khi đôi mắt của Byul Yi đang dần mờ đục đi vì đau đớn, Mẹ liền chậm rãi đến bên mà lau đi từng giọt mồ hôi đang rịn ra ngày một nhiều trên trán cô. Byul Yi vội vã vươn tay quờ quạng khi cảm thấy một bên cổ của mình chợt đau nhói nhưng không kịp. Thứ chất lỏng màu đỏ vừa được truyền từ ống tiêm trên tay Mẹ đến cổ của cô chỉ sau vài giây đã phát huy tác dụng ngay tức thì, khiến cho cả người cô chẳng còn chút sức lực nào, cứ lơ lửng như đang bay trên mây. Cô mệt mỏi đưa mắt lên nhìn Mẹ đầy trăn trối, tự hỏi tại sao Mẹ lại làm như vậy với cô?

"Đừng cố gắng làm gì nữa Na In. Khẩu súng đó vừa rồi đã bị Kim Yongsun bắn hỏng mất rồi, giờ không thể sử dụng được nữa. Chắc mày cũng biết, loại thuốc an thần này vốn chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, ngoài việc khiến cho mày không còn chút sức lực nào để chống cự ra thì không gây ảnh hưởng gì đến trí não hết. Dựa vào Mẹ và thở đều đi, nó sẽ khiến mày cảm thấy dễ thở hơn nhiều đấy."

Mẹ vẫn cất giọng đều đều chẳng biểu lộ một cảm xúc gì rõ rệt, chầm chậm cúi thấp xuống một chút để đặt khuôn mặt của mình vào đúng trọn tầm mắt của Byul Yi. Thứ ánh sáng từ ánh nắng bên ngoài cửa sổ chợt hắt vào viên đá hình giọt nước màu xanh trên cổ Mẹ khiến cho cô lập tức phải nheo lại, hình ảnh về khuôn mặt dửng dưng đến vô cảm của Mẹ trong chốc lát cũng nhanh chóng hòa vào màn đêm đen kịt.

Trong một giây phút thoáng qua nào đó, Byul Yi đã mong rằng mình có thể tan biến theo những tia nắng bên ngoài cửa sổ kia càng nhanh càng tốt thì tuyệt quá. Như vậy thì cô có thể lảng tránh được ánh mắt sắc lẹm như dao đang xoáy sâu vào tâm can mình của Mẹ. Lúc này tình cảnh của Moon Byul Yi cô trông đã thảm hại, khi đứng trước mặt người đã dạy dỗ mình thì quả nhiên là còn mất mặt hơn đến bộn phần. Nghĩ vậy, cô liền bật cười ha hả, thấp giọng nói với Mẹ

"Đừng nhìn con chằm chằm như vậy, con cảm thấy nhục nhã lắm."

"Tại sao?"

Nụ cười trên môi Byul Yi chợt vụt tắt, để lại một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô không muốn trả lời câu hỏi của Mẹ nên đành lặng im, đôi mắt khô cạn đỏ vằn lên từng tia máu khi nãy giờ chỉ còn sót lại một nỗi buồn u ám đang bao trùm.

"Còn nhớ điều đầu tiên Mẹ đã từng dạy khi mày trở thành Na In chứ? Dù mọi chuyện có kết thúc như thế nào đi chăng nữa thì vẫn hãy tự tin ngẩng cao đầu. Nếu thắng, hãy kiêu hãnh trở về trong sự tung hô của mọi người, còn nếu có thất bại thì cũng hãy thất bại trong vinh quang. Chỉ cần này đã làm hết sức mình rồi thì chẳng có nghĩa lí gì phải cúi đầu xấu hổ cả. Chỉ cần mày dám đứng lên đối đầu với Mẹ, thì đó đã là thành công lớn nhất của mày rồi Na In ạ."

Nói rồi, Mẹ liền nhanh nhẹn trở người, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của Byul Yi rồi đỡ cô ngồi tựa vào mình, mong rằng việc này có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đến lúc này Mẹ mới để ý, một bên bả vai của cô đã có bắt đầu rỉ máu, xem chừng sau cú đạp như trời giáng vừa rồi của thằng Yeol không chỉ khiến Byul Yi cô bị trẹo khớp thông thường mà xem ra có khi xương bả vai đã gãy vụn ra luôn mất rồi. Thằng Yeol trước giờ vốn là một trong những người khỏe nhất ở cái phố người Hoa này, mỗi một cú đấm của nó vung ra tựa như một quả tạ thép nặng cả nghìn tấn, thử hỏi với một đứa con gái như Byul Yi làm sao có thể không hề hấn gì sau cú đạp trên không trung như vậy chứ?

"Mẹ, xin Mẹ đừng sỉ nhục một đứa khốn nạn như con thêm một chút nào nữa. Chẳng phải một đứa không biết tự lượng sức mình mà gây chuyện tày đình như con đáng phải nhận sự trừng phạt đau đớn nhất sao? Mẹ hoàn toàn có thể kết liễu đời con chỉ bằng một phát súng duy nhất thôi mà. Tại sao Mẹ lại muốn con phải ngồi đây mà nghe những lời này của Mẹ? Vậy nên Mẹ làm ơn, nếu như Mẹ còn nể tình con đã từng theo Mẹ bao năm nay thì hãy giết chết con luôn đi, càng sớm càng tốt, như vậy con sẽ không phải chịu đựng cơn đau này thêm nữa."

"Na In, suốt hai mươi năm qua, đôi mắt của mày lúc nào cũng sầu bi thế này sao? Bờ vai của mày lúc nào cũng phải gồng lên như thế này sao? Cả bàn tay của mày... nó cũng lạnh ngắt đến thế này sao? Vậy còn trái tim của mày..."

Nói rồi, Mẹ liền đưa bàn tay chi chít những vết đồi mồi lên chạm vào đôi mắt của Byul Yi, chạm lên hai bả vai cô, lên đôi môi khô khốc tái nhợt của cô rồi không ngừng vuốt ve lấy mái tóc mềm của cô. Tình cảnh kì lạ lần đầu tiên bắt gặp này khiến cho Byul Yi quả thật có chút bối rối, liền khẽ cựa đầu để gạt đôi tay Mẹ ra khỏi tóc mình. Suốt hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên cô được ở bên cạnh Mẹ lâu đến như vậy, gần như vậy, gần đến độ có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đều của Mẹ khẽ phảng phất nơi mi mắt, có thể thấy được cả đường cằm của Mẹ từ phía dưới đẹp đến nao lòng, có thể ngắm được cả sợi dây chuyền mặt đá xanh hình giọt nước luôn lấp ánh trong ánh mai.

Mẹ trước giờ tuyệt nhiên chưa từng hỏi han Moon Byul Yi cô lấy một câu cho đúng nghĩa vậy mà giờ lại đột nhiên ân cần âu yếm cô thế này, quả thật là một chuyện hoang đường từ trước đến nay chưa từng có. Càng nghĩ đến lại càng khiến cho Byul Yi cảm thấy xúc động thì ít mà cảm giác nhục nhã ê chề thì lại càng dâng lên không ngừng, liền dùng sức đưa tay lên khẽ gạt bàn tay của Mẹ ra khỏi tóc của mình thêm một lần nữa, hàng lông mày cau lại rõ ràng tỏ ý muốn Mẹ dừng ngay hành động của mình lại.

.

"Mày, giống y hệt bố mày, Na In ạ."

Nghe thấy tiếng bố phát ra từ cổ họng của người đang đỡ lấy tấm thân rệu rã của mình, hai đồng tử của Byul Yi đột nhiên co dãn liên hồi, trong lòng cũng chợt cảm thấy có thứ gì đó chộn rộn vô cùng khó chịu, liền cố gắng ngóc đầu lên định hỏi nhưng không được, ngay sau đó đã bị Mẹ siết chặt lấy hai bả vai của mình mà ép ngồi cố định ở đó.
"Quả nhiên là con gái của Moon Jonghwan, cho dù có bị tao hành hạ vùi dập đến mục rữa thối nát đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào trở thành một con quỷ cho đúng nghĩa được. Tại sao cha con các người lại luôn nhìn tao bằng ánh mắt trìu mến đó, tại sao lại luôn nở nụ cười an yên đó với tao, tại sao lại sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm tao đã gây ra mà không một lời trách cứ? Kể cả là cướp của, phóng hỏa cho đến giết người, tại sao lại vẫn có thể cho qua một cách dễ dàng như vậy được? Các người đâu phải là thiên thần, các người cũng chỉ là lũ người trần mắt thịt mang đầy tội lỗi như tao mà thôi. Tao sẽ không bao giờ thay đổi, vậy nên đừng có tỏ ra là người vị tha với tao nữa. Đó là thứ tao hận nhất ở ông ta, mà mày thì cũng chẳng khác gì ông ta cả."

"Bố con... tại sao... tại sao Mẹ lại biết ông ấy? Mẹ và ông ấy rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Tao mới là người đến trước chứ không phải là mẹ của mày, là ông ấy yêu tao chứ không phải là mẹ của mày! Mẹ của mày chỉ là vật thế thân cho tao thôi mày có hiểu không? Vậy nên, tao chỉ đòi lại tất cả những thứ thuộc về tao mà thôi."

Đây là lần đầu tiên Byul Yi nhận thấy Mẹ trở lên kích động đến như thế. Hai bàn tay Mẹ đột nhiên siết chặt lấy hai bả vai của Byul Yi mà lắc mạnh khiến cho cô chợt cau mày đau đớn, giọng nói cũng như sắp lạc cả đi.

"Mày có biết tao đã làm gì để giành lại những gì tao đã mất không? Đầu tiên, tao làm cho bố mẹ mày phải nghi ngờ mà lừa lọc hãm hại nhau đến độ tình nghĩa không còn, tiền đồ cũng tan nát, thành ra khuynh gia bại sản. Sau đó, tao giết chết con dâm phụ đó vì tội dám cướp đi người đàn ông của tao. Rồi nợ một phải trả gấp mười, tao đã giết luôn đưa em trong bụng của mẹ mày, đốt luôn cả ngôi nhà của mày. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tao đã có mày suốt từng ấy năm và biến mày thành một con quỷ giống như tao. Thế nào, gọi kẻ thù của gia đình mình là mẹ suốt từng đấy năm, cảm giác sung sướng chứ hả?"

Nghe đến đây, hai tai của Byul Yi như ù đặc cả đi, việc hô hấp cũng ngày càng trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô muốn đứng bật dậy mà hét lên với bà ta, muốn tránh cái cơ thể ghê tởm cuả bà ta càng xa càng tốt, muốn bà ta phải chịu đựng tất cả những đau đớn mà bà ta đã gây ra cho cha mẹ cô nhưng không được. Cô hoàn toàn không thể, với một cơ thể đã kiệt quệ đến độ nửa tỉnh nửa mê như thế này.

"Chỉ tiếc một điều là bố mày quá ngu ngốc nên mới đồng ý chết chung cùng mẹ mày trong căn nhà ngập lửa đó. Ông ta đến cuối cùng vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng tao chỉ là một con quỷ khát máu chứ không phải một người có thể quay đầu là bờ."

"Giờ thì tôi đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Ngày hôm đó người đứng trước mặt tôi chính là bà, là bà đã bịt mắt tôi lại rồi nói rằng sẽ đưa tôi đến một nơi mà không ai có thể làm hại đến tôi được nữa. Chính là bà! Kẻ đã khiến cả gia đình tôi phải tan đàn xẻ nghé thế này."

"Trách tao sao được hả Na In? Nếu có trách thì tự trách bản thân mày đã ngu ngốc sinh ra trong cái gia đình chó má đó, tự trách bản thân mày tại sao khi nhìn thấy bố mẹ mày gục xuống lại chỉ đứng đó nhìn mà không hề khóc lóc sợ hãi hay van xin một câu nào, và tự trách cả bản thân mày khi đã để tao nhìn ra con quỷ bên trong con người mày đi Na In ạ."

"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là Moon Byul Yi, không phải là Na In của bà. Con chó săn tên Na In đó đã chết từ lâu rồi. Vậy nên, câm ngay cái mồm của bà lại ngay cho tôi."

"Phải rồi, không phải là Na In, mà là Moon Byul Yi. Dù gì đi chăng nữa thì mày vẫn là một con quỷ do một tay tao nuôi dạy lên. Bàn tay của mày cũng đã nhuốm máu bao người, coi như tao đã trả thù được thích đáng rồi."

Byul Yi bất lực gào lên một tiếng trong khi Mẹ bật cười ha hả. Điệu cười vốn bình thản hằng ngày của Mẹ hôm nay đột nhiên sao lại trở lên thật ma mị chẳng khác nào một mũi dao găm thật mạnh vào tim cô, khiến cho cô choáng ngợp, khiến cho cô như phát điên, khiến cho cô cảm thấy như cả bầu trời trước mặt đang sụp đổ từng chút một.

Đúng là đời, có những chuyện chó má đến độ có chết đi cũng chẳng bao giờ ngờ tới được.

"Cuối cùng thì tao mới là kẻ chiến thắng thật sự Na In ạ."

Đợi cho đến khi thuốc an thần bắt đầu hết tác dụng, Mẹ mới dựa cô ngồi dậy rồi tiến đến ngồi xuống trước mặt cô. Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của cô mà chụm lại thành một nắm đấm nhỏ, khẽ đưa lại gần bụng mình. Chỉ vài giây sau khi cảm thấy như có một vật gì đó được đặt vào bên trong hai bàn tay của mình và làm thêm một động tác như thụi một cái vào bụng của Mẹ, một dòng máu đỏ tươi vẫn còn ấm nóng liền chảy ra ngay tức khắc. Byul Yi giật mình hoảng hốt buông tay ra thì nhìn thấy con dao nhỏ với phần cán được làm bằng đá cẩm thạch mà Mẹ vẫn thường sử dụng giờ đang được găm rất sâu nơi ổ bụng của Mẹ.

"Làm tốt lắm, phải như vậy thì mới là Na In của mẹ chứ. Bố mẹ con thấy vậy cũng mới hài lòng được."

Mẹ khẽ cau mày đầy vẻ đau đớn, yếu ớt đưa cánh tay đẩy cô ra xa rồi loạng choạng quỳ gục xuống ngay dưới chân Byul Yi. Máu từ ổ bụng chảy ra ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cả đằng trước chiếc áo lụa màu trắng ngà mà Mẹ thích nhất.

Ánh mắt Mẹ vẫn kiên nhẫn dõi theo từng cử chỉ của Byul Yi. Cho đến khi cô qùy hẳn xuống bên cạnh Mẹ thì Mẹ mới nở một nụ cười, mệt nhọc tìm cách tháo chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ ra trao cho Byul Yi.

"Tâm nguyện lớn nhất cả đời mẹ... cuối cùng... thực hiện được rồi. Được chết dưới lưỡi dao của con... Mẹ không còn gì phải hối tiếc."

"Mẹ đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa, để con đi gọi người vào. Nhớ không được ngủ đâu đấy, phải đợi con quay về."

Mẹ ngăn cản lại, mệt nhọc cất giọng nói tiếp

"Mẹ đã ra lệnh rồi... không ai được phép vào đây... con đừng gọi... ở với mẹ...chút... chút nữa thôi."

"Con đã nói là đừng nói gì nữa cơ mà. Mẹ mở mắt ra mau lên! CON NÓI LÀ MỞ MẮT RA!!!!"

"Cô nhi viện đó, giờ đã được xây dựng thành tu viện... mau đến đó, gặp tu viện trưởng... bà ấy... sẽ đưa cho con... giấy khai sinh mới...."

"Con biết rồi, xin mẹ đừng nói nữa có được không?"

"Mẹ không muốn đổi họ cho con ... con vẫn là Moon Byul Yi ... nhưng cũng là con gái của mẹ."

Mẹ run rẩy nắm lấy cánh tay của Byul Yi, nhẹ nhàng đưa nó áp lên bờ má đã hóp lại của mình.

"Mẹ không mong con sẽ tha thứ... Mẹ không đáng... Giờ đây Mẹ.... đã có thể... đi gặp bố mẹ con để tạ lỗi với họ rồi."

"Con... là đứa trẻ ... đến từ thiên đường. Mẹ yêu con."

Nói rồi, hai hàng mi khép lại, người phụ nữ với mái tóc hoa râm dần chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Byul Yi.

Ngoài trời, từng đám mây bắt đầu kéo đến dày đặc, xám xịt che hết cả một mảng trời.

Ngày hôm đó mưa rất nhiều, còn mảng trời thì như vỡ vụn.

Moon Byul Yi mong rằng cơn ác mộng đã từng dằn vặt cô suốt bao năm qua sẽ sớm kết thúc tại đây, nhưng không phải kết thúc một cách đầy đau thương và để lại nhiều tiếc nuối như thế này.

......................................................

Ba năm sau.

"Byul Yi à, em vẫn khỏe chứ? Sao hai mắt lại thâm quầng như gấu trúc rồi thế kia?"

Yongsun chậm rãi nhấc chiếc điện thoại bàn loại cũ lên áp vào tai mình, bắt đầu một cuộc nói chuyện quý giá đến từng giây từng phút.

Ở phía bên kia của bức tường kính, Byul Yi cũng nhanh chóng nhấc điện thoại, khuôn miệng cứ liên tục vẽ lên một nụ cười tươi tắn mãi không thôi. Cũng đã một thời gian mới được gặp lại người mà cô yêu thương, vì quá háo hức nên suốt mấy đêm vừa rồi cô đều trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh về Yongsun cứ hiện lên rõ mồn một khiến cô không thể nào chợp mắt nổi dù chỉ vài giây.

"Quý vừa rồi em lao động vô cùng chăm chỉ, năng suất lại đứng đầu toàn trại nên được tặng thêm một bằng khen nữa. Cứ đà này chẳng mấy chốc lại được đặc xá sớm cho xem."

"Còn chị, dạo này việc ở công ty vẫn tốt chứ hả?"

"Tốt, tất cả đều rất tốt. Trung tâm thương mại được xây dựng trên nền đất của phố người Hoa giờ đã khai trương đưa vào sử dụng rồi, toàn bộ anh em của em cũng đã được nhận những công việc tốt."

Nghe thấy vậy cũng khiến Byul Yi yên tâm hơn được phần nào. Còn Yongsun thì vui lắm, nơi khóe mắt dần ánh lên vài giọt nước long lanh. Cho đến khi cổ họng đã bắt đầu nghẹn cả đi, cô bắt đầu cất giọng nói tiếp

"Luật sư Oh có nói với chị rằng luật mới được sửa đổi gần đây, với trường hợp ngộ sát tự ra đầu thú như em, cộng thêm cả việc chăm chỉ lao động công ích, chắc chắn sẽ được đặc xá ra tù sớm hơn trước kia đến cả năm."

"Giờ em thấy chuyện đặc xá sớm hay muộn cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ở như thế này em thấy lòng mình thanh thản hơn."

Cả hai đột nhiên lặng đi.

"Còn chuyện trước giờ em nhờ chị, chị vẫn nhớ chứ?"

"Đương nhiên là chị nhớ rồi. Mẹ em thích hoa cúc họa mi nên năm nay cũng đã có một bó cúc họa mi thật to đặt trên mộ của bà ấy. Chỉ có điều, trông nó không được tươi tắn cho lắm, chắc là vì thiếu em."

Byul Yi khẽ cúi đầu cười nhạt, chậm rãi nói, trong giọng điệu phảng phất một nỗi buồn vô hạn.

"Để bà ấy phải chờ đợi lâu như vậy, là em có lỗi rồi."

"Vậy còn chị thì sao? Em tính để chị ở vậy cả đời đấy à?"

"Chị yên tâm. Em sẽ không để chị thành bà già đau khổ đâu mà lo. Không lâu nữa đâu, ngày mà em ra khỏi nơi này chính là ngày mà em chính thức nói lời yêu chị. Cứ chờ xem."

..............................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro