Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun's POV (2)


"Một mình tao vẫn chưa là đủ với mày hay sao mà mày còn định quyến rũ thêm cả con bé kia nữa hả Kim Yongsun? Mày nhìn xem cả cái Đại Hàn Dân Quốc này còn ai là mày chưa ve vẩy cái đuôi đến không hả con hồ li tinh đĩ thõa này?"

Ngay khi vừa trút bỏ được đôi găng tay cao su nhớp nhúa dính đầy máu ra khỏi bàn tay mình thì tôi nhận được cuộc gọi từ lão. Cũng đã một thời gian khá lâu rồi tôi mới được nghe lại cái giọng nói khàn đục chứa đầy vị dâm đãng chẳng khác nào một li martini nguyên chất tuy màu sắc chẳng có gì nổi bật nhưng lại có vị cay nồng hấp dẫn đến chết người này, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy rạo rực nhiều đến như thế. Đúng là tôi nhớ lão, nhớ những khi lão phả từng lời nói yêu thương bên tai tôi mãi không ngừng đến độ muốn chết đi sống lại, nhưng ngay lúc này đây tôi lại không hề mong muốn lão sẽ gọi điện cho tôi một chút nào. Nghe qua thì có vẻ là mâu thuẫn thật đấy, mà thật ra lại chẳng có gì mâu thuẫn hết. Ở bệnh viện vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, đồng nghĩa với việc vẫn còn rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của tôi, vậy nên cuộc gọi bất ngờ từ lão lúc này thật sự chẳng khác nào hòn đá to tướng đang cản trở từng bước đi trên con đường công danh đang ngày một rộng mở của tôi cả.

Chần chừ mất một thời gian khá lâu cho đến khi đã hết hai cuộc gọi lỡ đã trôi qua, tôi mới đủng đỉnh ấn nút bắt máy, cố tình phả ra một hơi thở thật dài qua cánh mũi rồi lặng yên một lúc thật lâu. Lão già khốn khiếp này cần hiểu nếu như đã làm phí phạm khoảng thời gian vàng ngọc ít ỏi của tôi thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề đến như thế nào, cho nên tôi muốn lão phải cuống quýt cầu xin sự tha thứ của tôi, phải nì nèo những lời đường mật đưa đẩy với tôi để rồi cứ vậy mà tiếp tục thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới bể cho đến khi nào tôi cảm thấy chán thì thôi.

"Đừng có lảm nhảm mấy lời chó má như thế nữa. Không phải là con bé đó có ý định tiếp cận tôi trước sao? Ăn nói cho đúng sự thật một chút đi, kẻo mọi người lại hiểu nhầm một người thánh thiện như tôi đấy lão già."

"À phải rồi, mày còn nhớ lần trước tao có nói là sẽ tặng mày một món quà bất ngờ vì mày đã chiều tao không? Đêm đó tao cảm thấy rất tuyệt đấy, quả nhiên là mày có khác, Kim Yongsun ạ."

Nghe thấy từ "quà" bất ngờ được thốt ra từ miệng của lão, đôi mắt tôi bỗng chốc lại sáng rực lên như hai vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm quang mây, liền nhanh chóng đảo quanh một lượt khắp dãy hành lang vẫn còn đang sáng đèn, cố gắng tìm kiếm một cái ghế nào đó còn trống để ngồi xuống mà chính thức bắt đầu câu chuyện với lão. Dạo gần đây vài tuần lễ thời trang lớn ở châu Âu đã bắt đầu tung ra một vài bộ sưu tập túi xách mới, tôi nghĩ rằng tủ quần áo của mình có lẽ cũng nên được dọn dẹp lại một chút rồi. Nào, lão già khốn khiếp ngu đần ơi, mau mau dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này. Chỉ một vài câu nịnh bợ qua loa sắp sửa được thốt ra bởi khuôn miệng xinh xắn của tôi thôi, chắc chắn hầu bao của lão sẽ lại bị rút cạn đến mức trống toác cho mà xem.

"Không cần phải nói những lời thừa thãi như vậy đâu, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Yongsun này, mày có tin được là tao đã tìm đến ai ở khu phố người Hoa không? Cái con bé đó tên là gì ấy nhỉ? À, Byul Yi, Moon Byul Yi. Mày nghe cái tên này có thấy quen tí nào không?"

"Tại sao ông lại tìm đến đó?"

Thật ra hôm nay đột nhiên lão lại nhắc đến Byul Yi em một cách bất ngờ như vậy khiến cho tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tôi liền bất giác ngồi thẳng lưng lên một chút, đôi mắt cũng vô thức mở to hơn một chút còn từng lời nói chậm rãi siết qua kẽ răng thật chẳng khác nào một lời cảnh cáo nhẹ nhàng được gửi tới tới đầu dây bên kia. Liệu có chăng lão lại đang suy tính thêm được chuyện gì nữa rồi không? Nói thật là tôi đang có dự cảm không được tốt cho lắm đâu. Không phải là về tôi, mà là về em cơ Moon Byul Yi ạ.

"Tao cho mày đúng một ngày để chuẩn bị. Bắt đầu từ sáng ngày mai, trò chơi sẽ lại chính thức bắt đầu. Cứ chuẩn bị cho kĩ càng đi vì lần này mọi thứ sẽ khốc liệt hơn trước rất nhiều đấy."

"Con mẹ nó, đừng có lảng tránh câu hỏi của tôi. TÔI HỎI ÔNG TÌM ĐẾN ĐÓ LÀM GÌ?"

"À chút nữa thì quên mất. Còn con bé tên Moon Byul Yi chết tiệt đó nữa, mày cũng bảo nó khôn hồn thì trốn cho kĩ vào, nếu không thì cái mạng chó của nó cũng chẳng giữ được bao lâu nữa đâu. Lần này tao muốn mày nhất định phải chết, vì vậy cố gắng bảo trọng nhé, thiên thần của tao."

Mặc kệ tôi đang như sắp phát điên mà gào lên qua điện thoại, ở đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên giọng nói đều đều đến mức khó chịu như chẳng hề có chút liên quan gì đến câu chuyện này của lão. Chẳng hiểu sao lúc ấy tim tôi lại đập nhanh đến như vậy, cả cổ họng cứ nghẹn cả đi như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết lại thật chặt, còn hai tai cũng ù đặc cả đi, từng tiếng động giờ đây chỉ còn văng vẳng như gió thổi qua tai.

Cả cơ thể tôi chợt run lên bần bật, báo hiệu một cảm giác bất an chợt ùa về trong tâm trí. Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, chẳng phải phố người Hoa trước giờ đều không muốn nhúng tay vào những vụ nhỏ lẻ thế này, mà nhất là làm việc với những kẻ có bộ mặt nham nhở đến tởm lợm như lão già đó hay sao? Rốt cuộc lão ta đã dùng cách gì mà lại có thể thuyết phục được người của phố người Hoa tham gia vào trò chơi lần này? Nếu như chỉ có mình tôi và lão trong trò chơi như mọi khi thì tôi đã không phải lo sợ đến như thế, nhưng lần này lại còn có sự tham gia của cả em nữa. Ánh dương của tôi ơi, liệu điều đó có ổn không em?

"Nếu như ông dám tiết lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ của hai chúng ta cho con bé đó biết, dù là ít hay nhiều thì tôi cũng sẽ không để cho ông được sống yên ổn đâu. Được thôi, nếu như ông đã muốn như vậy thì chúng ta hãy cùng đấu một trận cuối cùng cho ra lẽ rồi kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây đi."

Ngay từ khi tôi biết được sự thật về mối quan hệ giữa ba người chúng ta, tôi đã cho rằng đó chính là một cái vòng luẩn quẩn mang tên duyên phận mà ông trời đã khéo léo sắp đặt. Em, tôi, và cả mẹ của em nữa. Tôi quen em, tôi để lạc mất em, rồi tôi lại gặp mẹ em, mẹ em lại cưu mang tôi để rồi cuối cùng phải nhận lại cái chết đầy đau đớn. Vậy nên tôi nhất định phải trả ơn cho em, dù rằng chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần là bất kì chuyện gì mà em cần, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình mà thực hiện. Tôi sẽ bảo vệ em cho đến tận hơi thở cuối cùng. Tôi hứa đấy.

....................................................

"Chị có muốn đi cùng tôi không?"

Lời nói của em thật chẳng khác nào một tiếng chuông nơi thánh đường đột ngột reo lên làm thứ tỉnh lấy con tim vẫn còn đang mê muội của tôi. Tôi nhanh chóng bị đôi mắt sắc như dao của em cuốn lấy, quả quyết gật đầu. Quả nhiên, em và tôi có suy nghĩ thật giống nhau. Toàn bộ hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết tôi đều đã chuẩn bị xong từ lâu, giờ chỉ còn tìm cách làm sao để có thể trốn thoát khỏi đây trót lọt mà không bị lão ta phát hiện ra càng sớm càng tốt mà thôi. Tôi cho rằng chuyện này đối với em lại dễ như trở bàn tay, vậy nên tôi mới cần đến sự giúp đỡ của em. Nếu như chúng ta có thể trốn thoát thành công khỏi đây mà không bị lão ta phát hiện thì hai chúng ta có thể cùng nhau làm lại từ đầu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Bàn tay của em sẽ không còn phải nhúng chàm nữa, em cũng sẽ không còn ngày đêm phải dằn vặt bản thân về những tội ác mà mình đã gây ra như những khi em bần thần suy tư trong lúc chờ đợi tôi đến ở chỗ hẹn giống như mọi khi nữa. Đối với em mà nói, cảm giác đó chắc hẳn còn tuyệt vời hơn cả một giấc mơ. Và giờ, chính tôi sẽ là người tạo nên giấc mơ đó cho em, chỉ riêng mình em mà thôi.

......................................................

Em không nghe điện thoại của tôi gọi, tin nhắn thoại thì không thể kết nối được, tin nhắn gửi đến cũng không thấy có hồi âm. Phải chăng em đã tắt máy? Rốt cuộc là mấy ngày vừa qua đã có chuyện gì xảy ra với em rồi hả Moon Byul Yi?

Nhưng chẳng phải em cũng là một phần của phố người Hoa đó sao? Làm sao họ có thể làm hại đến người anh em của mình như em được chứ? Vậy nên tôi cho rằng nếu như trò chơi chính thức bắt đầu vào ngày mai thì họ chỉ có thể ép buộc chính em sẽ là người truy sát tôi trong trò chơi lần này mà thôi.

Càng nghĩ đến lại càng khiến trong lòng tôi nóng rực như có một ngọn lửa đang ngày càng bùng cháy dữ dội hơn. Cố gắng nốc nốt đống cà phê đắng ngắt còn lại vào trong miệng, tôi cứ vậy mà thức trắng nguyên cả đêm dài, chỉ còn biết cầu xin sự che chở của Chúa trong vô vọng, mong rằng em vẫn bình an vô sự.

.

Ngay khi chiếc đồng hồ quả lắc có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi được dựng ngay ngắn một góc trong phòng khách nhà tôi rung lên đến hồi chuông thứ bảy, tôi chợt cảm thấy trong lòng mình bắt đầu có chút gì đó chộn rộn làm sao. Đúng như những gì mà tên khốn đó viết trong tin nhắn vừa được gửi đến tôi, trò chơi lại một lần nữa chính thức được bắt đầu. Là tôi nên ở yên trong nhà cả ngày hôm nay để đối phó với kế hoạch của lão cho dễ hay vẫn cứ tiếp tục công việc của mình như hằng ngày? Hôm nay tôi vẫn còn đến hai ca đại phẫu đã được sắp lịch từ tận tuần trước cần phải tiến hành gấp. Nếu như tôi không đi làm mà giao lại cho bác sĩ khác phẫu thuật thì không phải là ích kỉ quá rồi sao? Nhưng nếu như tôi chỉ vừa bước chân ra khỏi cổng thôi đã gặp phải chuyện gì đó không hay rồi thì biết tính sao đây?

Phải rồi, trước giờ người ta vẫn thường nói hổ dữ không bao giờ ăn thịt con, vậy nên tôi có thể nhờ đến sự bảo vệ của Byul Yi em để có thể sống sót qua ngày hôm nay có đúng không? Bởi vì em cũng là người của phố người Hoa mà, chí ít ra thì ngay lúc này em vẫn sẽ được an toàn hơn tôi. Mà quái lạ, tại sao tôi gọi điện cho em suốt từ hôm qua đến giờ đều không thể liên lạc được?

Nghĩ rồi, tôi bực dọc đẩy nhẹ bát ngũ cốc mới chỉ ăn chưa được phân nửa sang một bên ngay khi nhận được tin nhắn giục giã của y tá Jung, uể oải một hồi rồi cũng quyết định tự mình sẽ đi đến bệnh viện mà không cần nhờ cậy đến sự giúp đỡ của em nữa.

Vì hôm nay đã là thứ sáu nên đường phố bỗng dưng đông đúc hơn hẳn mọi khi. Chật vật mãi cuối cùng thì tôi cũng đỗ được ô tô của mình vào một chỗ cuối cùng còn trống nằm sát tận phía trong cùng của bức tường ở khu B. Tôi phả một hơi thở thật dài qua cánh mũi, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi phân nửa, tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn làm sao khi hôm nay tôi lại quyết định đi sớm hơn một chút nên vừa mới kịp giờ đến bệnh viện. Nếu không, chắc tôi vẫn sẽ bị mắc kẹt ở ngoài kia đến gần hai tiếng nữa mới có thể đến được chỗ làm chỉ cách nhà mình có sáu cây số mất.

Đột nhiên một cái bóng cao lớn từ phía xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Trời hôm nay rõ ràng là có nắng rất đẹp, vậy tại sao người đó lại mặc áo mưa và cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm nãy giờ? Tôi nhanh chóng vớ vội lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi xách của mình ra, vờ như đang chỉnh lại lớp trang điểm một chút trước khi bước chân vào phòng làm việc rồi khẽ nheo mắt lại để có thể quan sát rõ hơn người này một chút . Ánh mắt của người này khiến tôi cảm thấy có chút lạnh cả sống lưng. Có lẽ vì ánh mắt đó quá giống với ánh mắt thản nhiên mà trầm mặc đến đáng sợ của con quỷ ở sâu bên trong tâm hồn em nên mới khiến cho tôi có linh cảm chẳng hề tốt lành một chút nào như vậy. Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, tôi liền nhanh chóng cúi thấp đầu xuống như vờ tìm cách rút chìa khóa xe để lảng tránh khỏi tầm mắt của người đó. Và chỉ vài phút sau khi tôi lén lút đưa mắt nhìn lên, người đó đã biết mất mà không để lại bất kì một dấu vết nào. Thật may quá, hóa ra chỉ là do tôi đã quá đề phòng mà thôi.

Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản có vậy. Ngay khi tôi vừa hé mở cửa xe, cái bóng đen cao lớn vừa rồi đó đã nhanh như chớp trườn vào bên trong xe của tôi rồi ngồi xuống ghế phụ ngay bên cạnh. Từng hành động gọn lẹ của hắn cho tôi biết mình đã chính thức rơi vào bẫy của một tên sát thủ khét tiếng. Tôi lén lút đưa mắt liếc nhìn theo họng súng đã lên đạn giờ đang được đặt ngay thái dương bên phải đang giật giật không ngừng của mình, trong lòng thầm cầu xin Chúa hãy rủ chút lòng thương mà cứu vớt lấy con người đang đứng ngay bên bờ vực của cái chết này.

"Đừng vội bóp cò, tôi còn có chuyện cần phải làm rõ đã." Mặc dù cả người tôi đã run lên bần bật, giọng nói cũng chẳng còn lấy chút khí nào nhưng vẫn phải cố mở miệng cất lời, mong rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp tới đây có thể kịp trao đổi với hắn để kéo dài thời gian như đã dự định từ trước.

"Mày đã thấy kẻ nào đi giết người còn có thời gian ngồi tâm sự bao giờ chưa?" Hắn cười mỉa, cất giọng lè nhè hỏi.

"Không phải anh, mà là với Mẹ của anh. Tôi muốn trao đổi với bà ấy về vụ hàng tới đây sắp xuất sang châu Âu và châu Mỹ, nó còn có liên quan đến cả người tên Na In nữa, chắc anh cũng biết người này?"

Hắn chợt khựng lại đôi chút, đôi môi trong một tích tắc nào đó cũng bất chợt trở lên do dự mà mím lại thật chặt. Hắn ngạc nhiên như vậy cũng đúng thôi khi một người ngoài như tôi lại biết tường tận cả những chuyện bảo mật như thế này. Với một điểm số cao khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhất là trong môn tâm lí học, tôi dám khẳng định một điều rằng hắn giờ đây đang bối rối và đã bắt đầu có hai luồng ý kiến trái chiều nhau dần xuất hiện bên trong tâm trí hắn. Như vậy cũng có nghĩa là hắn đang cần chọn lựa xem có nên hạ súng xuống hay không, hay là sẽ kết thúc cuộc đời tôi chỉ sau vài giây nữa.

Phân vân mất một lúc, cuối cùng hắn cũng đành di chuyển khẩu súng từ thái dương xuống bên eo của tôi rồi từ tốn rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn số gọi cho ai đó.

"Cô ta nói muốn gặp Mẹ để bàn chuyện về vụ hàng lần này của ta, tiện thể nói cả chuyện về chị Na In nữa ạ."

"Nói với bà ấy tối nay lúc 8 giờ 30 đích thân tôi sẽ tìm đến nói chuyện."

Hắn chuyển lời lại đúng như những gì mà tôi đã nói, vậy nên sau đó cũng rất nhanh chóng tôi đã nhận được một cái gật đầu đồng ý từ đầu dây bên kia.

"Giờ thì anh cút đi được rồi đấy, ở đây hết việc cho một con chó như anh rồi."

..............................................

Tối hôm đó vào đúng tám giờ ba mươi, tôi đã có mặt trước cánh cổng to lớn của khu phố người Hoa.

Sau khi băng qua một cái sân rộng lớn nằm giữa ba dãy nhà cao tầng bao bọc khắp xung quanh, tôi được người anh em của Byul Yi tên Won đó dẫn vào một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ màu nâu trầm nằm lọt thỏm sâu tận phía trong cùng của khu phố.

Mặc dù đây đã là lần thứ hai tôi gặp Won nhưng cái cảm giác dè chừng và có phần sợ hãi về anh ta trong tôi vẫn chẳng hề giảm bớt đi chút nào. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ta hết mức có thể, cứ vậy mà chậm thật chậm rảo bước ở đằng sau, mặc kệ anh ta cau mày liên tục mỗi khi phải dừng bước lại để đợi tôi.

"Để dép ở ngoài trước khi bước vào trong."

Tôi có chút giật mình vì giọng nói trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng và nghiêm nghị của người đang đi bên cạnh mình. Nhanh chóng làm theo những gì mà anh ta đã làm trước đó, tôi cũng nhanh nhẹn tháo đôi giày cao gót màu đỏ của mình ra, nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn lên trên ngăn kệ gỗ được đặt ở một góc nhà rồi chậm rãi tiến vào bên trong.

Nhìn tấm lưng rộng rãi vững chãi của người tên Won đang đi đằng trước tôi thế này, cuối cùng giờ thì tôi cũng đã hiểu vì sao Moon Byul Yi em lại tôn thờ tín ngưỡng mang tên anh ta đến như vậy. Có lẽ vì ánh mắt ấm áp của anh ta mỗi khi nhìn người đối diện, hay là cảm giác lạnh lùng phảng phất chút gì đó cô độc gợi lên từ tấm lưng đó, khiến cho người ta cứ muốn đi theo sau để vừa muốn an ủi, lại vừa muốn được vỗ về chăng?

Còn Moon Byul Yi của tôi, giờ này em đang ở nơi đâu?

Em có biết được rằng, mỗi khi ở bên cạnh em cũng khiến cho tôi có cảm giác y như vậy không?

Ngay lúc này, tôi cần em.

.

Băng qua căn phòng khách rộng lớn nhưng chẳng chứa món đồ nào tạm gọi là có giá trị rồi dừng chân ngay trước cửa một căn phòng nhỏ, tôi hồi hộp khum từng ngón tay thon dài lên gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa gỗ màu nâu trầm trong khi Won đã nhanh chân cất bước đi thẳng. Tôi nhanh chóng bị bỏ lại ở đó với nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần lên bao trùm.

"Tôi là Kim Yongsun, người đã hẹn gặp mặt bà vào sáng hôm nay."

"Vào đi." Chỉ với một câu nói ngắn gọn vừa xong, người đàn bà tên Mẹ đó cũng có thể khiến cho tôi phải rùng mình khiếp sợ. Tôi khẽ nuốt khan một cái, chậm rãi xoay tay nắm cửa màu vàng rồi dè dặt bước vào trong.

Không giống như những gì mà tôi vẫn hằng tưởng tượng về người phụ nữ quyền lực thường được người ta nhắc đến bằng cái tên là Mẹ một cách đầy khiếp đảm, người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây lại mang lại cho tôi chút cảm giác thật quen thuộc đến khó mà có thể diễn tả được thành lời. Từ mái tóc hoa râm, vết sạm nơi gò má, đôi mắt cương nghị nhưng vẫn tràn đầy trìu mến cho đến cái giọng nói có chút khàn khàn nơi cổ họng, tất cả đều dấy lên trong tôi một cảm giác nhớ mong về người mẹ đã mất của mình một cách da diết.

Bỗng dưng khi ngồi đối diện với người phụ nữ đã luống tuổi này, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi có chút ấp úng khi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình, đôi môi cứ như vô thức thốt ra vài lời sáo rỗng để cố gắng bắt đầu câu chuyện trong khi hai bàn tay cứng đờ giờ đây đã được cuộn tròn lại và đặt ngay ngắn trên đùi.

"Vậy cô nói xem, cô có điều kiện gì hơn tổng giám đốc Kim mà lại muốn đem ra thỏa thuận với tôi?"

"Thật ra thì cũng không có gì nhiều, tôi chỉ có mỗi cái mạng quèn hèn mọn đang phải giành giật lại từng ngày một này, và một ông bố đã chết tên Kim Yongchul mà thôi. Tôi cũng không rõ là bà muốn cái nào hơn, mạng của tôi, hay tập đoàn của bố tôi."

Người tên Mẹ khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính của mình lên cao thêm một chút rồi chợt bật cười đầy sảng khoái trước câu nói của tôi. Mái đầu bạc đó khẽ gật nhẹ một cái, xem chừng tỏ vẻ khá hài lòng trước câu trả lời vừa rồi của tôi.

"Khá khen cho cô đấy, còn trẻ vậy mà miệng lưỡi giảo hoạt cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà, những cái đó giám đốc Kim đều đã thỏa thuận xong với tôi, không trước thì sau những thứ đó cũng thuộc về tôi. Vậy nên nếu như cô không còn thứ gì khác thì hôm nay cô đến tận đây tìm tôi thế này xem ra cũng vô ích thật rồi."

"Nhưng lão ta chỉ có quyền lực trên danh nghĩa, còn chủ nhân thực sự của nó mới là tôi, chắc bà cũng biết điều này mà phải không? Lão nói có, nhưng tôi nói không thì chẳng phải là mọi công sức của bà đều trở thành công cốc sao? Lúc đó, để chiếm được phần độc quyền của đường dây vận chuyển bên châu Âu và châu Mĩ sẽ cần phải mất thêm một thời gian khá dài mới có thể thực hiện được đấy, có khi lại còn bị băng đảng nào ở đó nẫng mất tay trên rồi cũng nên."

"Tôi dám tự tin khẳng định rằng điều kiện của tôi hơn đứt lão ta. Nếu như bà đồng ý với điều kiện trao đổi của tôi thì không chỉ là hai đường dây đó không đâu, kể cả bà có muốn đến sáu mươi phần trăm cổ phần công ti của bố tôi cũng không thành vấn đề gì to lớn cả. Tôi sẽ không để bà phải thất vọng đâu. Tôi hứa đấy."

"Quả nhiên, người trẻ tuổi bao giờ cũng làm nên việc lớn. Một con rắn độc như cô, bảo sao Na In nó không bị mê mẩn mới là lạ."

"Na In, ý bà là Byul Yi? Giờ em ấy sao rồi?"

Nghe thấy tên của em chợt bật ra từ đôi môi của người đang ngồi đối diện mình, tôi liền nhanh chóng vịn hai tay vào thành bàn, sốt sắng đưa người lại gần phía người phụ nữ đó thêm một chút mà hỏi.

"Bà đang giữ em ấy ở đâu đó quanh đây đúng chứ? Đã mấy ngày nay tôi không thể nào liên lạc được với em ấy, tôi không nghĩ rằng đó là chuyện bình thường."

"Muốn gặp nó đến vậy sao?"

Yên lặng mất một lúc lâu sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi, bà ấy mới chịu nhếch khóe môi của mình lên thêm một chút. Cái nụ cười ngạo nghễ chứa chất đầy ẩn ý đó chẳng khác nào một lời cảnh báo được gửi đến tôi: "nếu như không muốn có chuyện không hay xảy ra với cả tôi và em thì hãy cố gắng cẩn trọng trong từng hành động của mình."

Biết vậy nên tôi cũng đành lắc đầu từ chối, nói rằng không nhất thiết phải gặp em ấy vào lúc này cũng được.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rõ quan điểm của phố người Hoa này rồi, chúng tôi không hề muốn dây dưa vào tình thân mến thương nhà các người làm gì hết, vốn lợi lộc chẳng được bao nhiêu lại chỉ thêm phần tốn công tốn sức. Nhưng nể tình giám đốc Kim đã hết lời đề nghị, hôm nay lại thêm cả cô đã đích thân đến tận đây nữa. Thôi thì thế này, chuyện của nhà các người thì các người tự đi mà giải quyết, tôi chỉ có thể tạm thời hoãn trò chơi của ông ấy lại để cho cô có thêm thời gian để đi giải quyết việc của hai người thôi."

"3 ngày, như vậy là đủ rồi chứ? Trong 3 ngày, người của phố người Hoa chúng tôi tuyệt đối sẽ không động đến cô dù chỉ là một sợi tóc, cô thấy thế nào?"

"Tôi... tôi không chắc tự mình có thể giải quyết được chuyện này trong vòng 3 ngày, bởi vì mọi chuyện đã diễn ra suốt ngần ấy năm rồi mà vẫn... "

"Vậy thì được, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu như cô dám hướng họng súng về phía Na In và giúp nó có thể ra đi một cách thanh thản thì tôi sẽ xử lí giám đốc Kim thay cô. Thế nào, một mạng đổi một mạng chẳng phải là quá công bằng rồi sao? Cách này cũng được đó chứ?"

Nghe đến đây, hai tai tôi bỗng như ù đặc cả đi, mọi lời nói với tôi vào lúc này đột nhiên đều trở lên thật vô nghĩa. Tôi cứ vậy mà vô thức đi theo chân từng bước chân của Won dẫn tôi ra ngoài, trước đó cũng chỉ kịp nói lại một câu cầu xin đến Mẹ đừng làm hại đến Byul Yi em, ít nhất thì cũng là trong vòng ba ngày tới.

"Won, tôi muốn cầu xin anh một việc có được không? Xin anh hãy bảo vệ Byul Yi. Em ấy không liên quan đến những chuyện này, xin đừng làm hại đến em ấy."

Giờ thì giữa em và mạng sống của chính mình, tôi chỉ được phép lựa chọn một trong hai mà thôi.

Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc tôi rời khỏi phố người Hoa đã thật sự trở thành một cuộc chiến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro