Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun's POV (1)


Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, trong lòng tôi đã dấy lên một loại cảm xúc hân hoan khó có thể diễn tả thành lời. Em bất ngờ xuất hiện vào lúc tôi đang cảm thấy chán nản đến độ cùng cực khi cứ liên tục bị lão già khốn nạn với cái đũng quần lúc nào cũng căng cứng như không thể chịu đựng thêm được nữa đó làm phiền. Đối với tôi vào giây phút đó, em thật chẳng khác nào một vầng thái dương tỏa sáng rực rỡ phía trên cao, nhẹ nhàng cứu rỗi lấy tâm hồn chất chồng đầy tội lỗi vốn vẩn đục một màu đen kịt của tôi khỏi thứ đầm lầy nhầy nhụa mang tên dục vọng.

"Yongsun à, chú xin cháu, chỉ một lần này nữa thôi. Chú không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Mau lên!"

Lão nắm chặt lấy cánh tay của tôi, vội vàng kéo tôi băng qua dãy hành lang dài của khách sạn rồi dừng lại ngay trước cửa một căn phòng nằm khuất sâu tận phía trong cùng. Đôi mắt đục ngầu ám màu dục vọng đó vẫn bướng bỉnh dừng lại nơi khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở của tôi như không ngừng khẩn khoản cầu xin sự đồng ý của tôi trong vô vọng. Nhìn tình cảnh khốn khổ của lão lúc này lại khiến cho tâm trí tôi đột nhiên nảy ra ý định muốn chơi đùa với lão thêm một chút nữa. Mấy khi lão mới lên cơn thèm thuồng đến mức độ này, chắc cũng cảm thấy chẳng dễ chịu gì.

Ngay sau khi khó chịu gạt phăng bàn tay to lớn của lão ra khỏi cổ tay mình, tôi lại thong thả bước từng bước lại gần lão thêm chút nữa rồi nhẹ nhàng đặt từng ngón tay thon dài của mình lên bờ vai đang khẽ run lên của lão. Tôi ôm trọn lão vào trong lòng mình vỗ về chẳng khác nào một con mèo nhỏ, cùng lúc đôi môi mỏng như cánh hoa đào cũng thỏ thẻ buông vài lời giận dỗi

"Chẳng phải hôm nào ông cũng có mấy em xinh tươi chiều chuộng rồi sao? Còn tìm đến tôi nữa làm gì? Hôm nay tôi không có hứng đâu, bỏ đi, coi như là tôi phạt ông vì tội lăng nhăng."

"Thôi nào Yongsun à, chú biết là cháu cũng muốn vậy lắm mà, đừng tự dối lòng nữa. Nào, mau lên!" Lão vẫn cố gắng ngọt nhạt hết mức có thể, cứ vậy mà cúi gập cả người xuống đến chín mươi độ rồi dùng cái mũi khoằm xấu xí dụi dụi không ngừng vào vòng eo tôi, nì nèo đòi hỏi chẳng khác nào một đứa trẻ.

"Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi mau lên! Chừng nào ông vẫn chưa giết được tôi thì tôi sẽ còn khiến ông mất ăn mất ngủ dài dài đấy lão già! Tôi đã nói là tôi không thích đấy, giỏi thì làm gì được nhau?"

Tôi đột ngột thay đổi thái độ quay qua gắt gỏng quát lớn với lão khiến lão đã bực lại càng thêm bực, giận lại càng thêm giận, thành ra tình thế lúc này tôi trông thật chẳng khác nào một con thỏ bé nhỏ đang chật vật cố gắng tìm cách thoát khỏi gọng kìm to lớn của lão. Đúng là ông trời dù có tính toán thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể bằng tôi tự tính toán, lão già đó nãy giờ bị tôi xoay qua xoay lại như chong chóng đến độ thảm hại vô cùng, cả khuôn mặt từ lúc nào đã cau lại còn có một dúm.

Và rồi, giọng nói trầm ấm của em nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi tôi. Em đứng tựa lưng vào bức tường lát đá cẩm thạch màu đen cách đó không xa, thư thái nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức về phía tôi đang đứng.   Cái vẻ ngoài vừa ngang tàng vừa bướng bỉnh lại cộng thêm chút dí dỏm của em thật khiến tôi cảm thấy mê mẩn dù đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đôi mắt sắc lẻm của em chẳng khác nào một lưỡi dao khứa một vết thật ngọt, thật dài vào con tim đang điên cuồng loạn nhịp của tôi. Giờ đây trong mắt tôi chỉ có duy nhất hình bóng của em mà thôi. 

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, tôi đã biết linh hồn của mình hoàn toàn trao cho em mất rồi.

Cô gái à, còn chiếc áo của em đang hờ hững vắt trên vai tôi đây, hà cớ gì mà chúng ta lại không thể gặp lại nhau thêm một lần nữa, đúng chứ?

......................................................

"Hôm nay chị nghĩ là chị đã trúng phải tiếng sét ái tình mất rồi Jihoon ạ."

Đôi mắt tôi đột nhiên trở lên sáng rực, giọng nói cũng có phần hứng khởi hơn trước rất nhiều, cứ vậy mà háo hức nhón đôi chân cao hơn thêm chút nữa để kể với thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo trên bức tường phía trên cao.

"Ừ, rồi sao nữa?" Nó vẫn chẳng mảy may quan tâm đến những lời tôi vừa nói, mãi một lúc lâu sau mới dửng dưng cất giọng hỏi thăm cho phải lẽ trong khi hai mắt vẫn đang dán chặt vào cái màn hình máy tính đang sáng quắc đèn.

"Cơ mà em có đoán ra được người đó là ai không? Là chị gái của em đấy Jihoon ạ."

"Chị đùa à? Em làm gì có chị gái?"

"Này, đừng có tập trung vào mấy cái đó nữa mà quay qua nghe nốt chuyện chị kể đây này. Chỉ cần lướt ngang qua chị cũng dám thề đó là cô ấy. Cô gái trong bức ảnh mà em vẫn mang theo bên mình ấy."

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực của tôi bỏ ra, thằng bé cũng đã bắt đầu tập trung vào câu chuyện mà tôi định kể, cũng là lúc tôi để tâm trí của bản thân mình trôi theo từng dòng kí ức mới ngày hôm qua mà cất giọng đều đều kể lại toàn bộ sự việc.

"Cái tấm ảnh mà em vẫn mang theo bên mình ấy, chị đã nhìn thấy nó rồi. Chị biết là em không thích người khác tùy tiện động vào đồ của mình, chị cũng vậy thôi, nhưng vào cái hôm em phải cấp cứu làm phẫu thuật gấp, vì tình hình nguy cấp quá nên chị đành cắt áo của em ra để bắt đầu phẫu thuật, nên chị thấy nó ở trong túi áo của em."

"Mặc dù chỉ là ngắm cô ấy qua bức ảnh em chụp trộm thôi nhưng chị đã luôn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô ấy rồi Jihoon ạ. Nhất là đôi mắt sắc lạnh đã thu hút ánh nhìn của chị ngay từ lần đầu tiên ấy, chị thề đến chết chị cũng không bao giờ quên được. Và cuối cùng thì ngày hôm qua chị cũng gặp được cô ấy rồi, cô ấy ở bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh đến cả nghìn lần."

"Vậy giờ chị tính làm gì?" Jihoon bất giác thở dài một cái thật dài, chậm rãi tì hai cánh tay lên chiếc laptop thân thuộc đang được đặt trên đầu gối của mình, cất giọng hỏi

"Cho chị chút thông tin đi Jihoon, chị muốn tiếp cận cô ấy."

"Không phải chị gái em, người không quen biết thì lấy đâu thông tin mà cho?"

Cái thằng nhóc này bao giờ cũng gắt gỏng khiến cho người ta phát bực như vậy mà. Chị gái thì cứ nói đại là chị gái đi, gì mà khó khăn với nhau vậy không biết nữa. Thảo nào gần hai chục tuổi đầu rồi mà nó vẫn chẳng cao thêm nổi đến mét bảy mươi, cho đáng đời!

"Nào, làm ơn giúp chị đi Jihoon yêu quý. Nếu như mọi chuyện thành công, chị sẽ đưa thêm cho em một vài đơn thuốc cao cấp nữa, chẳng mấy chốc mà sức khỏe của em sẽ sớm được cải thiện thôi. Giúp chị nha, nha Jihoon."

Tôi vẫn một mực nhất định không chịu buông tha cho thằng bé, cứ vậy mà đuổi theo nó chạy dọc khắp các dãy hành lang lớn nhỏ trong cái bệnh viện này mà mè nheo đến độ làm nó phát bực, cuối cùng nó cũng đành chịu thua, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

.

Trong khi tôi vẫn còn đang trăn trở suy nghĩ tìm lí do để tiếp cận em như thế nào cho tình cờ nhất thì tạ ơn Chúa, em mới lại là người chủ động tìm đến tôi trước. Ngay sau khi nghe thấy tiếng Jihoon vội vã đập cửa bên ngoài kêu cứu vào tờ mờ sáng ngày hôm đó, tôi liền tức tốc chạy ngay sang phòng bệnh của thằng bé để xem đã có chuyện gì xảy ra. Em đang nằm đó, nổi bật giữa một vũng máu đỏ tươi thấm đẫm cả chiếc ga giường trắng tinh, quằn quại chống lại cơn đau nơi ổ bụng rỉ máu đang không ngừng kéo đến ngày một dồn dập hơn. Nhận ra hai đồng tử dần mờ đục vẫn đang co dãn liên tục vì cơn đau của em lúc này chợt khiến tim tôi cảm thấy đau nhói. Giờ đã có tôi ở đây, em đã được an toàn, nếu như em cảm thấy đau quá thì có thể nghỉ ngơi một chút được rồi, không cần phải cố gắng tỏ ra tỉnh táo nữa làm gì đâu. Tôi sẽ bảo vệ em mà.

Tôi đã từng ngồi thẫn thờ không biết bao nhiêu lần chỉ để tưởng tượng ra cảnh hai chúng ta gặp lại nhau sẽ như thế nào. Tôi thật sự rất muốn, rất rất muốn gặp lại em, nhưng không phải là trong tình cảnh như thế này đâu, ánh dương của đời tôi ạ.

.

Cái bọc nhỏ màu đen được gói ghém vô cùng cẩn thận trong tay Jihoon vừa được em ném cho khiến tôi không tránh khỏi có chút tò mò mà xán lại gần, hỏi.

"Là thuốc phiện, đúng chứ?"

"Noona, sao chị biết?" Jihoon vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của tôi, liền giật mình quay ngoắt lại đằng sau mà cất giọng hỏi nhỏ, trong lúc đó cũng nhanh tay nhét cái bọc đó vào sâu bên trong túi áo khoác.

"Có gì mà chị không biết chứ? Này nhé, chị đã từng là người test hàng trong suốt mười lăm năm đấy. Từ loại hảo hạng cho đến loại rẻ tiền như phân chó chị cũng đều thử qua hết rồi. Nhìn qua là biết chứ sao phải hỏi?" Trước giờ trong thâm tâm tôi vẫn luôn có chút gì đó tự hào mỗi khi nhắc lại cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp được lão già đó dày công vun đắp lên nên chẳng hề ngần ngại mà nâng tông giọng cao lên thêm một chút, hồ hởi khoe với Jihoon.

"Jihoon này, vậy ra chị gái em cũng dính líu đến mấy chuyện như này sao? Xã hội đen rồi buôn ma túy ấy?"

Thằng bé đột nhiên lặng đi không nói gì, đôi mắt tinh anh vẫn không ngừng chăm chú dõi theo em đang nằm trên giường bệnh của nó mà ngủ say. Tôi biết lúc này nó có chút không hài lòng về câu hỏi của tôi vừa đặt ra, nhưng vốn dĩ mọi chuyện đã là như thế, tôi có hỏi hay không thì cũng đâu thay đổi được điều gì.

"Giữa chúng ta thì làm gì có thứ gọi là bí mật đâu Lee Jihoon? Nếu như em không nói thì chị cũng chưa hết cách để tìm ra thông tin của chị gái em đâu mà."

......................................................

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

Trong khi ngón tay trỏ của tôi vẫn đang chậm rãi lướt con chuột không ngừng nghỉ trong sự chán nản đến tột cùng thì di động của tôi chợt đổ chuông. Dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tôi không tránh khỏi bất ngờ, liền phấn khích nhảy dựng lên như một con đỉa phải vôi. Số máy đang gọi đến này hoàn toàn trùng khớp với những con số đang hiện lên trên cái màn hình laptop sáng quắc của tôi. Vậy thì chắc chắn những thông tin mà tôi vừa thu thập được này là chính xác rồi. Là em, người con gái có đôi mắt sắc và đường xương hàm tuyệt hảo cùng với cái tên thật đẹp. Cuối cùng thì em cũng đã chịu liên lạc lại với tôi rồi.

"Byul Yi, Moon Byul Yi. Byul Yi, Moon Byul Yi. Byul Yi, Moon Byul Yi." Tôi ngồi bó gối thu mình trên chiếc ghế sôpha đặt ở chính giữa phòng khách, cứ thế ngẩn người ra mà lí nhí cái tên của em thật sâu nơi cổ họng trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng chuông điện thoại đang kêu không ngừng.

Đã hai cuộc gọi lỡ trôi qua. Tôi có nên bắt máy ngay bây giờ không nhỉ? Nếu như tôi không nghe máy thì biết đâu em sẽ chán nản mà không gọi cho tôi nữa thì sao? Chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì em mới gọi cho tôi chứ? Nhưng mà không được, nếu như tôi bắt máy ngay bây giờ thì đúng là bản thân mình dễ dãi quá. Chúng ta còn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau mà, làm sao có thể tỏ ra thân thiết mà bắt máy rồi nói chuyện qua lại ngay được chứ? Em xin số của tôi qua Jihoon thì là việc của em và thằng nhóc đó, tôi không thèm quan tâm.

Vậy được, khi nào tiếng chuông điện thoại vang lên đến lần thứ tư thì tôi sẽ bắt máy.

.

Moon Byul Yi, mặc dù tôi biết là em cần một cái cớ thật thuyết phục để tiếp cận tôi, nhưng em cũng có cần thiết phải hành hạ bản thân mình đến mức như thế này không? Nhìn vết thương của em xem, phần da xung quanh vết thương đã sưng đỏ đến độ căng bóng, từng cục máu cũng đã đông cứng lại bám đầy trên miệng vết khâu như thế này, ngay cả đến một đứa trẻ ngốc cũng biết rằng nó đã bắt đầu bị nhiễm trùng rồi đấy.

Đến giờ tôi mới biết, ngoài đẹp, ngoài ngầu, ngoài lạnh lùng, ngoài tài giỏi ra, em còn có máu liều nữa. Liều đến độ đùa với lửa mà vẫn còn trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch như vậy được.

"Thôi được, em sẽ nói cho chị tất cả những gì em biết về con người đấy. Kể cả là Moon Byul Yi hay Na In. Chị hãy nhớ cho thật kĩ hai cái tên này."

"Giúp chị đồng nghĩa với việc sẽ dồn cô ấy vào vòng nguy hiểm. Em biết mà vẫn làm sao? Tại sao em lại đổi ý muốn giúp chị vậy Jihoon?"

"Biết, nhưng vẫn làm. Em giúp chị coi như trả ơn chị trước giờ đã cứu mạng em. Còn riêng với người đấy thì em không thể. Vì bằng một cách nào đó, người đấy vẫn là kẻ thù số một của em. Em cần phải tiêu diệt người đấy trước khi quá muộn. Nhất là vào ngày hôm nay, em cần phải tuyệt tình hơn nữa. Con khốn đó giết chết bố em rồi."

"Mức độ nguy hiểm ít hay nhiều là phụ thuộc vào chị, tự chị đi mà lo liệu."

Mặc dù Jihoon đã nói trước cho tôi biết rằng một người anh chí cốt nào đó của em tên Won hoàn toàn có khả năng có thể tự điều trị cho em nhưng em vẫn cứ cố tình để vết thương nhiễm trùng đến độ như thế này, tôi nghĩ là tôi nên vờ ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng mới phải. Tôi nhìn thấy khóe môi em nhếch lên một chút rồi, chứng tỏ là tôi đã làm tốt, đúng chứ? 

.

"Nếu như cô nhất định không vào phòng tôi thì tôi sẽ ngủ ngoài đây cùng cô luôn cũng được. Tôi mà nằm trong phòng thì có khi cả đêm nay sẽ áy náy mà thức trắng mất."  
Không để em kịp nói ra thêm một câu nào, tôi đã lập tức đặt lưng xuống nằm ngay bên cạnh em. Trước giờ tôi vốn dĩ rất ghét cái ghế sô pha này của nhà mình vì nó quá nhỏ,một mình tôi nằm còn có chút bất tiện, vậy mà giờ có em nằm bên cạnh thế này, có đổi cái khác rộng đến mấy tôi cũng không cần. Nhìn xem, đường cong mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn từ sau tai kéo dài xuống đến tận bả vai của em khi nhìn từ góc độ này quả thật chẳng khác nào một kiệt tác trời ban. Cộng thêm cả mùi hương hoa bưởi dịu nhẹ trên mái tóc mềm của em phảng phất nơi đầu mũi của tôi nữa, chúng cứ như muốn hút hồn tôi lúc nào không hay. Ngay lúc này đây, hay là cho tôi gục nhẹ vào hõm cổ mềm mại của em mà hít hà một chút thôi nhé. 

"Cái đó cũng đang khiến tao thắc mắc đây. Tại sao bên ngoài lại lắp nhiều đến mức thừa thãi trong khi trong nhà lại không có một cái nào?"  

Tiếng nói thầm thì của em khiến tôi chợt tỉnh giấc. Hé mở đôi mắt nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy trời vẫn còn tối đen như mực. Tôi lại đảo mắt sang phía cái két sắt nhỏ được đặt ở một góc phòng, nơi có cái bóng nhỏ nhắn của em đang ở đó. Em đang khụy gối trước chiếc két sắt, chắc là đang tìm cách để mở nó ra đây. Mới có 3 giờ 25 phút sáng, em hành động như vậy có hơi sớm quá không hả Moon Byul Yi?

Tôi vẫn kiên nhẫn nằm đó mà dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của em. Tại sao em lại cứ phải hì hục cố gắng mở nó với cả đống dụng cụ cồng kềnh đó để làm gì chứ? Chỉ cần ấn 210291221292 thôi là xong mà Byul Yi? Tôi để mật khẩu là ngày sinh của hai chúng ta đây? Tại sao em lại không nghĩ ra cơ chứ? Em làm tôi sốt ruột phát điên lên mất, chẳng lẽ giờ lại nhào đến mà mở nó hộ em thì quá đáng quá. À mà tôi quên mất, em là kẻ trộm cơ mà nhỉ? Đương nhiên là em không thể để lộ ra bất kì dấu vết nào rồi, vì em còn đang phải lừa gạt tôi cơ mà.

Tôi nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng gầy của em không rời.

"Mẹ có chắc chắn cô ta là con mồi không vậy?"  

Lời nói của em sao mà nghe bất lực quá vậy? Đương nhiên là chị rồi, phải là chị thì Mẹ của em mới có lí do để bắt em tiếp cận chị chứ? Nào bé ngoan, đừng có sốt ruột như vậy nữa, mau mau quay lại đây tranh thủ chợp mắt một chút đi, ở đó không có gì dành cho em khám phá cả đâu. Tất cả các giấy tờ quan trọng đều được chị cất ở chỗ khác hết rồi. Nếu ngay từ đầu đã để em tìm ra thì còn có gì hay để ngóng chờ nữa đâu, phải không?

Em đang thu dọn đồ đạc rồi, vậy là chị lại phải nhắm mắt vờ đang ngủ nữa sao? Chị đã nằm bất động như vậy suốt 4 tiếng rồi đấy, chị không muốn lại phải tiếp tục cái hành động ngớ ngẩn đấy cho đến tận sáng đâu Byul Yi ơi. Mà thôi, dù sao thì cũng còn có em đang nằm bên cạnh chị mà ôm lấy chị thế này, chị cố gắng thêm chút cũng không sao đâu mà.

.....................................................

"Nuna, Moon Byul Yi đang tìm đến chỗ chị rồi đấy. Hôm nay người đấy muốn nói chuyện với chị về bệnh tình của em, còn có cả quà đút lót nữa. Đừng từ chối nhé, kẻo lại khiến người đấy nghi ngờ."

Tôi thở dài một cái thật mạnh, nhanh chóng nói lời đồng ý rồi cúp máy. Xem nào, tôi nên nghĩ ra thêm cái cớ gì để ngỏ lời gặp em nữa bây giờ nhỉ? Bởi vì vết thương của em cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, giờ đây em hoàn toàn có thể tự sát trùng nó ở nhà một cách vô cùng dễ dàng, cần gì phải làm phiền đến tôi nữa đâu mà cần gặp mặt.

Tôi chợt nhớ lại lời Jihoon từng nói, em rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến chuyện về mẹ của mình, vậy nên tôi quyết định sẽ dùng mẹ để đánh vào tâm lí của em. Chắc em vẫn chưa biết, giữa chúng ta còn có một mối nhân duyên vô cùng quan trọng khác nữa. Mẹ em chính là người đã nuôi nấng tôi trong suốt quãng thời quan hơn bốn năm đầu tiên sau khi bố mẹ tôi bị lão già đó hại chết, vậy nên có thể nói là tôi biết khá rõ về hình ảnh người mẹ trong em cần là như thế nào. Bằng một cách nào đó, có thể nói bà ấy coi tôi là em, và tôi cũng coi bà ấy giống như một người mẹ thứ hai của tôi. Tôi, chính tôi cũng đã từng là Moon Byul Yi em vào một lúc nào đó trong con mắt của bà ấy. Tôi là em và em là tôi. Tôi thích mình có suy nghĩ như vậy.

"Người đấy trước giờ chưa từng bao giờ biết đến mấy cái thứ điệu đà con gái đâu, mà thật ra là hoàn cảnh cũng chẳng cho phép người đấy được nghĩ đến những chuyện đó. Hay chị thử xem, biết đâu lại thành công thì sao?"

Tôi vội xua tay phản đối, nhanh chóng tặc lưỡi một cái trước lời gợi ý của Jihoon. Đột nhiên lại đưa ra một lời gợi ý hóc búa như vậy, tôi sợ rằng em sẽ khó chịu mà ngay lập tức từ chối tôi mất thôi. Vậy nên nói thật là tôi đã gần như muốn bỏ cuộc sau khi cứ suốt ngày phải đứng trước gương mà tập nói vài lời ngọt ngào với em, mong rằng em sẽ đón nhận món quà mà tôi sắp tới đây tôi dự định sẽ tặng cho em.

Thật ra trong những giấc mơ hằng đêm của tôi, đã không ít lần tôi gặp em trong hình hài của một nàng công chúa kiều diễm. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi nghĩ rằng khi em khoác lên mình chiếc váy để lộ ra một phần bả vai thon trắng nõn đó, sải bước trên đôi cao gót được gắn hàng chục viên đá quý sáng lấp lánh, cùng với mái tóc bồng bềnh tung bay theo từng nhịp bước chân của em, em hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ một người phụ nữ nào cũng phải ghen tị vì em. Và em thì chỉ dành cho tôi mà thôi.

Để ước mơ đó của tôi có thể thành hiện thực, tôi chắc chắn sẽ nghe theo những gì mà Jihoon đã nói. Tôi sẽ kiên quyết giấu nhẹm đi con rắn độc đã chiếm trọn lấy linh hồn tôi bao lâu nay, chỉ để cho một mình con nai con ngơ ngác với nụ cười ngu ngốc luôn hiện diện trên môi có dịp được thể hiện ra ngoài mà thôi. Vì em là sói, nên tôi sẽ là nai. Có như thế thì tôi mới có thể sập bẫy của em được, phải không ánh dương của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro