Trò chơi kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

..... Cầu Chúa ban phước lành cho má Cải nào lầy lội đến độ mang cả con súng đồ chơi này đến đưa cho Byul nha. Cái ảnh này đem trưng ra làm hình minh họa thì đúng là hợp ý tui quá mà.......

.

Ngay khi chiếc xe tải chở cả hai người vừa lăn bánh qua chiếc cổng ra vào cao lớn được gia cố vô cùng chắc chắn và kín đáo, cả lũ người của Mẹ đã ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Byul Yi. Khoảng năm chục tên tất thảy đều nhanh chóng chạy đến vây kín khắp xung quanh xe, khẩn trương nạp đạn chuẩn bị sẵn sàng ngắm bắn. Từng tiếng "cạch" lạnh lùng bỗng chốc vang lên giữa không gian vẫn đang yên ắng chợt khiến cho Yongsun cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, không tránh khỏi sợ hãi mà vô thức mím môi lại thật chặt. Ánh mắt đong đầy vẻ hoang mang lo lắng của Yongsun chợt làm dấy lên sự áy náy trong lòng Byul Yi, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi đã kéo cô ấy vào trò chơi sinh tử đầy may rủi này. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bất giác run lên vì sợ hãi của Yongsun, Byul Yi liên tục trấn an cô bằng những nụ cười hiền, trong lòng chỉ thầm mong sao những chuyện điên rồ này hãy mau chóng kết thúc càng nhanh càng tốt.

"Sao lại dám cho xe của người ngoài tự tiện vào trong nhà thế này hả?"

Vừa đặt được hai bàn chân xuống phần đất của Mẹ, Byul Yi đã nhận ra ngay giọng nói quen thuộc hôm nay bỗng nhiên trở lên hống hách đến lạ của Sebong. Cô cau mày khó chịu khi nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ thó lùn xỉn đó đang chầm chậm tiến lại gần mình. Từ đầu tóc cho đến quần áo và cả con dao đang không ngừng xoay qua xoay lại trên tay của con nhãi đó đều trông giống y hệt như hình ảnh của cô chỉ vài ngày trước đây. Cô ngán ngẩm lắc đầu một cái đầy vẻ chán nản, tự hỏi liệu rằng trước kia khi mình cũng ăn mặc như Sebong bây giờ, trông cô có lố bịch đến độ buồn cười như thế này hay không.

"Ai vậy Byul Yi?"

"Không phải lo, con nhóc này không thể làm gì chúng ta được đâu." Byul Yi nhẹ nhàng kéo Yongsun lại sát đằng sau lưng mình mà cất giọng nhỏ nhẹ trấn an trong khi đôi mắt sắc lẻm vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Sebong.

"Chà, xem ai vẫn còn dám vác cái bản mặt chó chết về đây đây này. Na In à, tôi quả thật khâm phục chị thật đấy."

"Ai đang đứng đằng sau chị kia? À...." Cái miệng đang chóp chép nhai kẹo cao su của Sebong chợt chu ra sau tiếng "à" kéo dài cuối cùng, đôi mắt láo liên vẫn không ngừng quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Yongsun với vẻ dò xét chẳng thân thiện là bao. Ả bước đi với dáng vẻ khệnh khạng khiến người khác phải chờ đợi đến độ khó chịu lại gần một tên đệ tử đang đứng ở gần đó nhất, thản nhiên đưa con dao lên vỗ độp độp vào mặt hắn rồi cao giọng tiếp lời.

"Tao cho chúng mày ăn cơm cháo đàng hoàng mà chúng mày vẫn không khôn ra thêm được tí nào à? Có chó chạy vào nhà thì phải làm sao? Đứng đấy trơ mắt ra nhìn như thế à? Aish cái lũ vô dụng này!"

"À chắc chị vẫn chưa biết, bây giờ tất cả mọi người ở đây đều gọi chị là con chó phản chủ. Cô ta là đồng bọn của chị vậy thì đương nhiên cũng chỉ là một con chó cái mà thôi. Nồi nào úp vung nấy, chó đi với chó, chẳng xứng đôi vừa lứa quá còn gì."

Byul Yi không còn giữ được nổi bình tĩnh sau khi nghe thấy những lời cợt nhả của Sebong dành cho mình. Bàn tay cô nhanh như cắt vươn ra gạt phăng con dao ả đang cầm trên tay xuống đất rồi túm gọn lấy mái tóc màu xanh rêu mà giật lại về phía mình, trong khi họng súng đã đặt sẵn ngay nơi thái dương của Sebong. Giọng nói khàn đục vì tức giận của Byul Yi cất lên vang vọng khắp cả bốn dãy nhà cao tầng bao xung quanh mảnh sân rộng lớn, cái uy quyền của một người thủ lĩnh trên vạn người chỉ dưới một người của cô khiến cho bọn người của Mẹ cảm thấy run sợ, ai nấy đều thận trọng lùi lại phía sau thêm vài bước.

"Tao có là con chó hay không cũng không đến lượt mày quyết định. Ngoài Mẹ ra, tất cả lũ tép chúng mày đều không đáng để tao phải bận tâm. Đừng có khiến tao phải nổi giận, chúng mày biết tính tao rồi mà, đúng chứ?"

"Còn con đĩ này, chẳng phải mày vẫn luôn nhăm nhe cái vị trí đấy của tao sao suốt bao nhiêu năm qua sao? Đấy, mày thích thì giờ tao vất lại cho mày, coi như bố thí cho mày vì thời gian qua luôn phải luồn cúi dưới chân tao cũng chẳng dễ chịu gì." Sau đó, Byul Yi lại ghé sát vào tai Sebong mà nói nhỏ: "Cái áo khoác đó, không phải ai cũng mặc đẹp được như tao đâu. Muốn làm Chị như tao thì mày còn phải học nhiều nữa, Sebong ạ."

Khóe môi Byul Yi họa lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh bỉ, cô chỉ cần dùng chút xíu sức lực cũng đã đủ dúi Sebong một cái ngã ngào xuống đất. Byul Yi thản nhiên  chỉnh lại bộ quần áo nhàu nát đã lấm lem đất cát cho phẳng phiu, chậm rãi đứng cho thật thẳng lưng mà cất giọng đầy oai nghiêm nói với lũ tay chân đang vây kín xung quanh.

"Cho đến khi nhận được lệnh mới của Mẹ thì tao vẫn là chị đại của chúng mày, cho nên mọi việc vẫn do tao quyết định. Đứa nào dám làm trái, giết không tha."

"Đây là người của tao, chúng mày nhìn cho kĩ vào. Nếu như chưa có lệnh của tao, cấm đứa nào dám manh động. Giờ thì tất cả quay trở lại làm việc như bình thường đi."

Cả bọn mặc dù bằng mặt mà không bằng lòng nhưng vẫn phải gật đầu vâng dạ, miễn cưỡng dạt hết ra hai bên để nhường lối đi cho cả hai. Byul Yi dịu dàng nắm lấy bàn tay của Yongsun kéo đi, mặc kệ Sebong nãy giờ vẫn còn nằm vật ra đó mà ăn vạ gào thét đến khản cả cổ.

.

"Chị ngồi chờ ở ngoài sảnh này nhé, tôi vào trong nói chuyện với bà ấy trước. Yên tâm đi, chưa có lệnh của tôi thì không ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc của chị đâu."

"Đừng, để chị vào trong với em đi. Chị có linh cảm không hay đâu Byul Yi ạ."

"Thôi nào, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi hứa đấy. Chịu khó ngồi chờ tôi ở đây một chút thôi."

Byul Yi luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của Yongsun đang choàng qua lưng mình từ phía sau, vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ hai cái má bánh bao đang dần đỏ ửng lên vì lạnh mà nở một nụ cười hiền để trấn an. Cô thở hắt một cái đầy vẻ khó nhọc, cuối cùng cũng dồn hết can đảm lại mà gõ nhẹ vài tiếng rồi vặn tay nắm cửa phòng Mẹ, một mình tiến vào bên trong.

"Na In của Mẹ, đêm qua ngủ ngon chứ?"

Byul Yi ngồi đối diện Mẹ trên chiếc ghế sô pha màu xám tro quen thuộc. Hai bàn tay của cô bất giác cuộn lại thành nắm đấm hờ, yên bị đặt ngay ngắn trên đùi. Byul Yi dè dặt nuốt khan một cái, đôi mắt sắc vẫn không ngừng thận trọng dõi theo từng cử chỉ của Mẹ.

"Tao hỏi sao không trả lời?"

Byul Yi chợt có chút giật mình vì câu hỏi gằn giọng của Mẹ, cố gắng lắm mới có thể mấp máy được đôi môi đã nứt nẻ thành từng vệt dài để thốt ra một từ "Mẹ" thật khó nhọc.

"Mày vẫn chưa ăn gì phải không? Thằng Yeol chạy đi mua mì rồi, đợi chút nữa nó về rồi ăn cả thể."

"Mẹ đã ăn gì chưa ạ?"

"Tao gọi hai bát mì rồi."

Lúc này Byul Yi mới đưa mắt quét một lượt quanh khắp căn phòng. Vẫn là mùi hương hoa nhài dịu nhẹ mà Mẹ yêu thích nhất đang phảng phất trong không gian, vẫn là bộ bàn ghế, tủ quần áo, cái ti vi cũ kĩ đến độ có bán đi cũng chẳng ai thèm mua được đặt ngay ngắn ở vị trí cũ chẳng hề bị xê dịch đi một xăng ti nào, nhưng sao hôm nay đột nhiên tất cả chúng lại khiến cho Byul Yi cô cảm thấy lạ lẫm đến thế. Byul Yi lại đưa mắt về phía Mẹ đang ngồi nơi cái bàn tròn nhỏ đặt chính giữa phòng, hai đôi đũa gỗ màu nâu sẫm đã được Mẹ chuẩn bị sẵn từ trước được đặt ngay ngắn trên bàn khiến cho những kí ức về những ngày đầu cô gặp Mẹ lại ùa về trong tâm trí. Mẹ đã đặt đôi đũa của cô ở đúng cái ghế mà vào cái buổi tờ mờ sáng khi xưa cô đã từng ngồi sau khi hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên mà Mẹ giao cho. Cũng chính tại cái ghế đó, lần đầu tiên Byul Yi mới lại được gọi một tiếng mẹ thật tròn, thật ngọt. Tuy chẳng thân thương là bao, nhưng chí ít thì nó cũng đã đủ để làm nguôi ngoài đi phần nào cái nỗi nhớ mẹ cứ ngày một lớn dần lên trong lòng của một đứa trẻ non nớt khi ấy vẫn còn chưa lên mười.

"Không cần đâu Mẹ, chúng ta mau giải quyết mọi chuyện luôn ở đây đi ạ."

Giọng nói cương quyết của Byul Yi khiến cho đôi kim đan nãy giờ vẫn thoăn thoắt trên tay Mẹ bất chợt dừng hẳn lại. Mẹ chậm rãi đưa những ngón tay thon dài đã in hằn dấu vết của thời gian lên đẩy gọng kính cao thêm một chút, lúc này mới đưa mắt lên chăm chú quan sát khuôn mặt gầy rộc của Byul Yi rồi nở một nụ cười thật nhạt.

"Tại sao mày phải vội vàng như vậy để làm gì? Đằng nào thì mọi chuyện cũng như thế rồi, sớm muộn hơn vài phút thì có thay đổi được gì đâu? Na In à, giờ đến tâm nguyện cuối cùng của Mẹ trước khi chết mà mày cũng không nỡ đáp ứng Mẹ được sao?"

Byul Yi im lặng cúi đầu thay cho câu trả lời, mệt mỏi nén tiếng thở dài qua cánh mũi.

"Rốt cuộc thì con bé đó.... nó có cái gì tốt đẹp đến độ khiến mày nhẫn tâm phản bội lại anh em bằng hữu như vậy hả Na In?"

"Kim Yongsun. Chỉ là.... cô ấy tốt với con thôi. Cô ấy khác biệt, không giống như Mẹ và Won. Con cũng không biết nữa. Con nghĩ là... Ah... con nghĩ là con điên thật rồi Mẹ ạ."

Ngay lúc này, từng lời nói của Byul Yi đột nhiên trở lên thật khó nhọc chẳng khác nào có một hòn đá to lớn đang đè nặng nơi cổ họng. Đôi mắt của cô lúc này đã bắt đầu rơm rớm, từng giọt lệ trong vắt dường như chỉ muốn trực trào ra khỏi khoé mi.

"Mày chán ghét Mẹ đến thế sao Na In?"

"Con xin lỗi."

"Con đã đánh mất đi con người thật của mình quá lâu rồi Mẹ ạ. Con đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên để trở thành một con quỷ của Mẹ. Trước khi là Na In thì con đã là một đứa con gái bình thường tên Moon Byul Yi. Vậy nên giờ chỉ là... con muốn được trở lại làm mình của ngày xưa thôi."

"Chỉ có Mẹ là cảm thấy vui vì điều đó, còn con thì chưa bao giờ. Đêm nào con cũng nằm mơ thấy ác mộng, từng người từng người một cứ liên tục gào thét bắt con phải trả giá cho tất cả những tội ác mà con đã gây ra. Giờ đây con còn không dám nhìn bản thân mình trong gương nữa vì con ghê tởm con quá rồi. Mẹ, đã bao giờ Mẹ hiểu những cảm giác đó chưa?"

"Mày nghĩ trước khi tao trở thành Mẹ của cả cái phố người Hoa này thì tao là ai chứ? Là những đứa như mày, là những con quỷ khát máu, là nỗi khiếp sợ của chính cả bản thân tao. Chúng ta đều ghê tởm như nhau thôi, Na In ạ."

Mẹ rít một hơi thuốc phiện thật dài rồi thư thái ngả người ra phía sau, trong chốc lát đôi mắt trở lên thờ thẫn không còn chút thần khí nào, cứ vậy mà ngắm nhìn mãi từng làn khói mờ ảo như làn sương dần toả ra trong không trung mãi không thôi.

"Mày có biết chỉ vì một mình mày mà bao nhiêu người đã phải bỏ mạng rồi không? Đầu tiên là bố mẹ mày, sau đó là người cưu mang mày, rồi đến những kẻ cần tiền của mày, và giờ là cả thằng anh trai của mày nữa. Thằng Won ấy mà, chắc giờ xác của nó cũng tan theo cục bê tông nào rồi không biết. Nó chết là vì mày, là lỗi của một con khốn như mày vì đã bán rẻ cả anh em để đến với một con ả chẳng ra gì."

"Won? Anh ấy đã.. Mẹ, rốt cuộc Mẹ đã làm gì anh ấy rồi?"

"Nó không hoàn thành việc tao giao thì chỉ là một đứa vô dụng mà thôi."

"Mẹ, Mẹ chỉ có mỗi như vậy để nói thôi sao? Suốt 20 năm qua bọn con quỳ rạp dưới chân Mẹ chẳng khác nào một con chó cũng không thể khiến Mẹ rủ chút lòng thương nào hay sao?"

Nói đến đây, Mẹ bỗng nhiên bật cười hả hả. Cái giọng khàn đục đến độ hả hê thỏa mãn của Mẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai đột ngột giáng xuống đầu Byul Yi. Cô choáng váng cả đầu ốc, hai tai như ù đặc đi sau khi nghe được những lời Mẹ nói. Cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên vội gạt đi giọt nước mắt đang rơi lã chã trên hàng mi nặng trĩu, mệt mỏi cất lời hỏi.

"CHẾT TIỆT! BÀ CHẾT ĐI! MAU CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!"

"Đúng rồi, giết tao đi. Chỉ một phát súng thôi là tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc thôi mà. Na In, nào, nâng súng lên đi con."

Từng lời khẩn trương giục giã đến độ mê mị của Mẹ chẳng khác nào một câu thần chú khiến Byul Yi nhanh chóng bị cuốn sâu vào chẳng thấy lối thoát. Cô không thể giữ được nổi bình tĩnh, bàn tay trái cũng đã cuộn lại thành một nắm đấm từ lúc nào. Từng đầu móng tay ghim vào da thịt đến độ thâm tím cả một mảng thịt cũng chẳng còn khiến cô cảm nhận được chút đau đớn nào nữa. Nỗi đau này nào đâu có đáng là gì so với vết thương đang rỉ máu trong tim cô.

"Mẹ, mọi chuyện nên kết thúc từ giây phút này thôi."

Byul Yi đưa đôi mắt đã đỏ hoe chứa chất đầy vẻ thê lương lên chăm chú ngắm nhìn Mẹ, coi như khắc ghi bóng hình này một lần cuối cùng. Cô nuốt khan một cái, nhanh chóng chĩa họng súng hướng về phía Mẹ, sẵn sàng ngắm bắn.

Ngay sau khi tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Byul Yi đã nhận thấy điều chẳng lành. Khẩu súng trên tay cô bất ngờ bị một vật nào đó lao đến đâm vào chính giữa với tốc độ nhanh đến chóng mặt, liền ngay lập tức rời khỏi bàn tay của cô mà văng lăn lóc ra một góc cách chỗ cô đứng khá xa.

Mẹ vẫn đứng yên ở đó, trên người vẫn lành lặn chẳng có lấy một vết xước nào. Đôi mắt ráo hoảnh cùng khóe môi chậm rãi họa lên một nụ cười an yên đến quỷ dị của Mẹ khiến cho Byul Yi ớn lạnh cả sống lưng, trong phút chốc cô cũng có thể cảm nhận được bản thân dường như đã đặt chân xuống đến nơi tận cùng của địa ngục.

Đường đạn đã di chuyển lệch hướng tạo thành một cái lỗ sâu hoắm trên tường nhà, khói vẫn còn tỏa ra từ đó, khét lẹt.

Là Kim Yongsun đang đứng ngay lối cửa ra vào với khẩu súng đen đang nằm yên vị trong tay. Khẩu súng được cô đưa lên ngang tầm mắt với một tư thế ngắm bắn chuẩn đến độ tuyệt đối, nơi họng súng vẫn còn vương lại chút khói mờ ảo dần lan tỏa trong không gian.

"Phát bắn vừa rồi của chị chuẩn xác đến độ hoàn hảo đúng không Byul Yi?"

"Kim Yongsun, chị đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi bảo chị ở yên ngoài đó cơ mà. Chị đang khiến mọi chuyện dần đi xa hơn kế hoạch rồi đấy."

Byul Yi khó hiểu quay qua gằn lên từng tiếng với Yongsun. Phát bắn với độ chính xác đến tuyệt hảo vừa rồi đến cả nhiều xạ thủ quốc gia cũng khó mà thực hiện được chuẩn xác đến như vậy, tại sao một người con gái yếu đuối như Yongsun lại có thể làm được? Vậy ra là cô ấy đã biết sử dụng súng từ lâu nhưng lại giấu không cho cô biết? Tại sao cô ấy lại muốn ngăn cản cô khi chỉ còn vài giây nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc? Không lẽ cô ấy vẫn còn chưa muốn màn kịch này mau hạ màn? Rốt cuộc vẫn còn chuyện uẩn khúc gì đang diễn ra ở đây?

Lúc này Byul Yi mới để ý tới đôi mắt vốn trong vắt như ánh sương mai, giờ đây bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo đến độ vô hồn của Yongsun. Ánh mắt này khiến Byul Yi chợt nhớ lại những lần Yongsun kể chuyện về lão già chết tiệt ấy cho cô nghe, đôi mắt chứa đầy thâm thù chẳng khác nào một con rắn độc đang không ngừng quấn lấy tâm trí của cô từng chút từng chút một giờ đây lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Linh cảm thấy sự thay đổi bất chợt từ Yongsun sẽ đem lại điều chẳng lành cho mình, Byul Yi liền nhanh như cắt định lao đến nhặt khẩu súng đang nằm lăn lóc ở góc phòng lên nhưng không thành. Việc lãnh trọn nguyên một viên đạn ở chân cùng cú đạp bất ngờ của Yeol từ phía đằng xa dội lại khiến cô đau đớn gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn dùng đế giày của mình giẫm thật mạnh lên bàn tay đang cố gắng vươn ra chỗ khẩu súng của cô, mạnh bạo túm gọn lấy mái tóc dài của cô xoắn một vòng ôm trọn vào cổ tay mình mà lôi cô đứng dậy. Ngay sau đó, lũ người đến cả ba chục tên của Mẹ đã ập thẳng vào bên trong phòng, nhanh chóng siết chặt tay và cổ của cô đến độ không thể cử động được. Tất cả đều chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng tác chiến, chỉ cần Mẹ đưa ra mệnh lệnh là sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

"Không ngờ được, đúng chứ?"

Yongsun thong thả sải từng bước thật dài vào bên trong phòng, chậm rãi bước từng bước thật chậm để có thể ngắm nhìn cho thật rõ từng ngóc ngách của căn phòng. Cô dừng lại ngay tại cái bàn gỗ tròn được đặt ngay chính giữa căn phòng, nhẹ nhàng nâng chén rượu Mẹ đang uống dở lên nốc một hơi cạn sạch. Sau khi uống hết thêm một chén rượu đầy nữa, hơi men cay nồng đã bắt đầu khiến cho Yongsun cảm thấy chếnh choáng, đột nhiên trở lên hừng hực khí thế mà giơ khẩu súng lên cao hẳn trên đầu để tiếp tục lên đạn thêm một viên nữa. Lần này khẩu súng không những hướng về phía Byul Yi đang đứng mà thậm chí còn tìm đến tận thái dương của cô, dính chặt.

Đôi mắt cương nghị của Mẹ vẫn kiên nhẫn dõi theo từng cử chỉ có phần hỗn xược ngay trong lần đầu gặp mặt của Yongsun rồi một lúc lâu sau mới dịu lại. Mẹ nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý nhưng xem ra khá hài lòng.

"Kim Yongsun, chị mất trí rồi à?" Byul Yi gằn lên từng tiếng qua kẽ răng, lúc này cô đã gần như mất bình tĩnh mà hỏi lại Yongsun một cách đầy khó hiểu. Hai bàn tay giờ đây đã bị bẻ quặt lại phía sau đột nhiên dội lại từng cơn đau nhói cũng không thể khiến cho cô yên vị đầu hàng, liền liên tục tìm cách vẫy vùng hằng mong thoát khỏi lũ tay sai cao lớn nhưng không thành.

"Tôi đã làm theo tất cả những gì bà yêu cầu. Giờ thì bà cũng nên giữ lời hứa mới phải chứ."

"Đương nhiên rồi, phải làm chứ?"

Mẹ vui vẻ gật đầu đồng ý. Ngay sau khi ấn nút đỏ của chiếc điện thoại to đặt ngay ngắn trên mặt bàn, điện thoại của Yongsun liền kêu lên một tiếng nho nhỏ báo hiệu vừa có một tin nhắn được gửi đến.

"Đó mới chỉ là một nửa. Một nửa còn lại còn phải phụ thuộc vào hành động tiếp theo của mày xem thế nào đấy Kim Yongsun."

"Đương nhiên rồi, nếu như chưa đến được cái đích cuối cùng thì sao tôi lại phải nhờ cậy đến bà làm gì?"

"Kim Yongsun, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Lúc này khuôn mặt Byul Yi đã trở lại trạng thái nghiêm nghị đến đáng sợ như mọi khi, cất giọng trầm đều hỏi.

"Chẳng gì cả. Cái gì tốt cho chị thì chị làm thôi. Tất cả đều giống như em đã thấy ở đây. Hướng họng súng về phía em cũng là việc tốt nhất cho chị vào lúc này."

"Thế nào, bị kẻ mình tin tưởng nhất phản bội, cảm giác sung sướng chứ hả?"

Byul Yi như choàng tỉnh bởi câu hỏi của Yongsun. Cô bất lực cúi đầu một lúc lâu mới nở một nụ cười khổ, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ không ngừng ném những ánh nhìn khinh bỉ về phía lũ người đứng trước mặt.

"Kim Yongsun, sai lầm lớn nhất đời tôi không phải là ngu ngốc đến độ không nhận ra được con quỷ bên trong con người chị, mà là việc đã quá tin tưởng rằng bản thân có thể thay đổi được bản chất sâu bên trong con người chị. Trước giờ tôi chưa bao giờ biết đến hai từ hối hận, nhưng giờ thì tôi phải nói rằng tôi thật sự hối hận rồi."

"Rồi chị cũng sẽ sớm nhận ra cái chốn này nó gàn dở đến mức độ thế nào thôi."

"Đừng nói gì nữa, nó sẽ khiến em bớt đau đớn hơn đấy Byul Yi ạ."

Một tiếng nổ chát chúa vang lên như xé toạc lấy bầu không khí nặng nề đang bao trùm khắp nơi đây. Byul Yi dần cảm thấy đôi chân mình nhẹ tênh đến độ chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ngay khi hai cánh tay khẳng khiu của cô vừa được nới lỏng ra thêm một chút, Byul Yi liền gục ngã ngay lập tức. Mặc dù hai đồng tử của cô có đang dần dãn ra, đôi mắt cũng dần mờ đục đi chăng nữa thì Byul Yi vẫn chỉ một mực hướng theo bóng dáng mờ ảo của Yongsun, trăn trối nhìn cô lần cuối trước khi mi mắt trở lên nặng trĩu rồi nhắm chặt.

"Làm tốt lắm, Kim Yongsun." Mẹ vỗ độp độp vài cái vào vai Yongsun tỏ vẻ hài lòng khiến cô không tránh khỏi vui mừng, liền vội chộp lấy bàn tay của Mẹ đặt lên đầu mình xoa nhẹ vài cái như cầu xin sự khích lệ.

"Từ nay mày cũng bắt đầu gọi tao là Mẹ xưng con đi, Kim Yongsun."

"Vậy thưa Mẹ, cái xác này giải quyết sao đây ạ?"

"Yongsun, mày tính thế nào?"

"Dù sao cũng là kẻ phản bội, tội này không thể tha thứ được. Cứ làm như mọi khi Mẹ vẫn làm đi ạ, chỉ cần để lại cho con xin quả tim là được rồi."

Câu nói đùa lém lỉnh của Yongsun làm tất cả mọi người trong phòng bật lên tràng cười ha hả đầy vẻ sảng khoái. Cô cũng lấy đó làm vui vẻ lắm, cứ liên tục lắc lắc khẩu súng trong tay mình liên tục.

Yongsun nhìn vệt máu đỏ thẫm không ngừng rỉ ra từ cái xác đang được kéo lê thành từng vệt dài ra khỏi cửa mà tặc lưỡi một cái, đôi môi mỏng chậm rãi vẽ lên nụ cười ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng.

"Moon Byul Yi, thật may mắn làm sao khi viên đạn đã xuất hiện ngay tại lượt bắn của em."

"Vậy nên trò chơi Russian Roulette này chính thức kết thúc tại đây, chị là người chiến thắng."


- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro