Bọn em sẽ tự về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17


Cuối cùng thì mình cũng đã trở lại rồi đây. Có ai còn nhớ mình không??????

Thật xin lỗi các cậu vì đã bỏ bê fic này một thời gian lâu đến như vậy. Hai tuần vừa rồi mình bận nhiều việc quá, stress đến độ hói cả mảng đầu luôn nên không nghĩ ra cái gì mới được. Đã vậy lại còn loay hoay với cái kết của nó sao cho ổn thỏa nhất, vậy nên lâu mới lại càng lâu.

Chap này mặc dù khá dài nhưng cũng chưa làm mình ưng ý lắm đâu cho nên mong nhận được thật nhiều lời góp ý từ các cậu. 🙏🏻

......................................................

"Byul Yi à, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Yongsun chợt nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Byul Yi mà cất giọng nói nhỏ. Tính đến giờ cũng đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi cả hai cắt đuôi được lũ tay sai mặc áo đen của Mẹ, chắc chẳng bao lâu nữa chúng cũng sẽ tìm ra hai người đang lẩn trốn ở nơi này nhanh thôi. Càng nghĩ đến lại càng khiến cho Yongsun cảm thấy bất an nhiều hơn, cứ mỗi khi nhắm mắt là cảnh tượng chết chóc nhuốm đầy máu tanh lại hiện ra rõ mồn một khiến cho cô chẳng thể nào chợp mắt nổi dù chỉ một giây.

"Sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Còn về việc đi Na Uy thì có lẽ là từ bỏ đi Kim Yongsun ạ, chắc chắn bọn chúng đã cử người chờ sẵn ở sân bay canh chừng chúng ta rồi."

"Byul Yi à, chị sợ lắm. Chị không muốn phải chết như thế này đâu."

Yongsun dường như không thể giữ được nổi bình tĩnh, giọng nói ngày một run rẩy cùng đôi mắt rớm lệ như đang khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ của Byul Yi khiến cho cô không tránh khỏi đau lòng, liền ngay lập tức đưa hai tay lên áp vào đôi tai của Yongsun mà kéo vào lòng mình dịu dàng vỗ về an ủi.

"Chị đừng nói những chuyện xui xẻo như vậy. Còn có tôi ở đây cơ mà, nhất định tôi sẽ không để có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với chị đâu. Yên tâm đi." Byul Yi khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu của Yongsun, cứ vậy mà hít hà cái hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ ấy mãi không ngừng. Cô bất giác buông một hơi thở thật dài qua cánh mũi, cố gắng xua đi nỗi hoang mang đến tột cùng cũng đang ngày một choán lấp lấy tâm trí. Thật sự đến chính cô cũng không thể biết được những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi như thế này có thể kéo dài được bao lâu nữa. Một ngày, một tiếng, hay thậm chí là chỉ một phút nữa, chỉ có Chúa mới là người có câu trả lời cuối cùng.

"Kim Yongsun, trước tiên tôi cần xác định cho rõ một vài chuyện. Nếu như chị tin tôi thì hãy trả lời tất cả các câu hỏi đó cho thành thật."

"Trời, chuyện quan trọng đến nhường nào mà em lại đột nhiên phản ứng như vậy chứ? Chị tin em, đương nhiên là tin tưởng em rồi."

"Vậy được."

Ngay khi chạm phải ánh mắt dịu dàng của Yongsun, đôi mắt sắc lẻm đột nhiên nghiêm túc đến lạ của Byul Yi mới dần dịu lại được một chút. Cô khẽ hắng giọng một cái rồi chậm rãi bắt đầu từng câu hỏi một.

"Đầu tiên, người phụ nữ mà chị đã đưa tôi đến thăm mộ ấy. Tại sao chị lại chuyển đến sống cùng người phụ nữ đó?"

"Sau khi bố mẹ chị qua đời, lão già chết tiệt đó dựa vào cái cớ là chú của chị để dành quyền trở thành người dám hộ hợp pháp của chị nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà bố mẹ chị để lại. Nhưng chắc em cũng hiểu được phần nào sự khốn nạn của lão ta rồi đấy. Lão đuổi chị ra khỏi nhà rồi đưa chị đến sống cùng với người phụ nữ điên khùng ấy, cơ bản là muốn giam lỏng chị không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

"Chắc ngay từ đầu chị cũng biết bà ấy có liên quan đến tôi rồi đúng chứ? Hay nói đúng hơn, chị đã biết rõ người đó là mẹ của tôi?"

"Phải. Bà ấy thường xuyên nhầm lẫn chị với người con gái của bà ấy tên là Moon Byul Yi. Tuy rằng em chưa nói cho chị biết họ của em bao giờ, nhưng chị luôn có linh cảm người đó là em. Và quả nhiên là trực giác của chị lại đúng thật."

"Vậy thì hẳn là chị vẫn còn nhớ đến đứa nhỏ kém chị một tuổi sáng chủ nhật cuối tuần nào cũng đợi chị ở sân chơi đằng sau tu viện phải không? Cả hai đã gặp nhau liên tục suốt gần 2 tháng liền như vậy, và rồi sau đó thì con bé đó đột nhiên biến mất mà không để lại bất kì một dấu vết nào."

"Chị nhớ chứ, cái đứa nhỏ gầy nhẳng ấy suốt ngày cậy cao hơn chị cả một cái đầu nên suốt ngày bắt nạt chị còn gì..."

"Nói vậy không lẽ.... Byul Yi à, không lẽ là em sao? Ôi Chúa ơi, thật sự là em sao?"

Tất cả sự việc vừa được Byul Yi gợi nhắc khiến cho từng mảng kí ức rời rạc năm xưa bỗng chốc lại lũ lượt ùa về trong tâm trí của Yongsun. Cô quả thật không thể tin nổi vào mắt mình được nữa, nơi cổ họng cũng đột nhiên nghẹn lại đến độ không thể nói thêm được câu gì. Ơn trời, cuối cùng thì cô bé mà Kim Yongsun cô đã phải cất công tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng nay cũng đã trở về rồi.

"Con bé này, nếu như ngày đó đừng có ngoan cố mà chịu nói cho chị biết cái tên thôi thì có phải chị đã đi tìm dễ dàng hơn biết bao nhiêu rồi không?"

Yongsun không thể kìm nén nổi niềm xúc động đang ngày một trào dâng trong lòng thêm một giây phút nào nữa, liền ngay lập tức lao đến ôm lấy Byul Yi thật chặt. Đôi mắt rớm lệ của cô dần ánh lên những ánh nhìn ngập tràn hạnh phúc, nhất định không thể để cho hình bóng của Byul Yi rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.

"Đúng là em rồi, lẽ ra chị nên nhận ra sớm hơn mới phải. Con bé ngốc này, biết rồi cũng không thèm nói với chị một tiếng là sao?"

"Nói ra thì cũng để làm gì đâu cơ chứ? Hai tháng đó chẳng đáng là bao, gọi là thời gian dài đủ để thân thiết thì nói thật là chưa đến đâu."

"Là chị đã chăm sóc cho mẹ tôi suốt một khoảng thời gian dài như vậy, dù sao thì tôi cũng nên cảm ơn chị một câu mới phải. Ba người chúng ta quả nhiên là có duyên với nhau, đúng chứ?"

Nghe đến đây, bầu không khí xung quanh đột nhiên trùng hẳn xuống, yên ắng đến mức đáng sợ. Cánh tay cứng ngắc đầy vẻ ngượng ngạo của Yongsun cũng dần buông ra khỏi bả vai gầy của Byul Yi, cứ vậy mà để cho từng tiếng sóng biển vỗ rì rào phía bên ngoài cuốn trôi đi dòng suy nghĩ mông lung của bản thân mình.

"Không cần phải cố gắng tỏ ra ngạc nhiên đến như vậy đâu. Chị đã biết rõ tôi nói dối về nhân thân và tất cả mọi chuyện liên quan đến bản thân mình từ lâu mà vẫn còn tỏ ra ngây ngô tin tưởng như vậy, là chị giả vờ ngu ngốc hay là kẻ đần độn thật đây hả Kim Yongsun?" Đôi môi mỏng của Byul Yi chậm rãi họa lên một nụ cười mỉa mai chẳng chút thân thiện, hỏi lại Yongsun.

"Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị tin vào linh cảm của mình, và cũng biết chắc chắn rằng em đã nhận ra chị từ lâu. Nếu không, chẳng có cớ gì mà em lại quyết định tiếp cận và làm thân với một người xa lạ chẳng chút liên quan gì như chị cả. Chí ít thì với cái tính thận trọng hay đề phòng quá mức và không thích quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình từ nhỏ đến lớn chẳng hề thay đổi gì của em."

"Ngoài ra, chị đã biết được những chuyện gì khác nữa? Jihoon ấy, nó nói với chị những gì rồi?"

"Jihoon không nói thêm điều gì về em kể cả khi chị đã gặng hỏi hết mực và nói rõ lí do rằng chị nghi ngờ em là người chị quen đã mất liên lạc từ lâu. Thằng bé cũng thật là cứng đầu cứng cổ ra phết đấy chứ."

"Vậy rốt cuộc khi đó gia đình em đã xảy ra chuyện gì mà em lại biến mất không một dấu tích như vậy? Cả mẹ của em nữa, bà ấy không hề tỉnh táo như người bình thường. Rồi những ngày sau đó em đã sống ra sao hả Byul Yi?"

Byul Yi chỉ cười nhạt mà không có định đáp lại một loạt câu hỏi dồn dập của Yongsun. Cô do dự mím môi lại thật chặt, nhẹ nhàng tựa đầu vào thành xe tải mà suy nghĩ một hồi thật lâu xem có nên thú nhận tiếp sau đây hay không.

"Tôi nghĩ giờ là lúc cần phải nói cho chị biết rõ tình hình rồi. Sau khi cô nhi viện nhận nuôi tôi bị hỏa hoạn thì tôi được đưa về phố người Hoa dạy dỗ và trở thành một thành viên ở đó cho đến tận bây giờ. Hẳn là chị cũng biết chỗ đó chứa chấp những thành phần như thế nào rồi đấy, vậy nên tôi không phải là một kẻ lương thiện thuần khiết như chị vẫn hằng tưởng tượng chút nào đâu."

"Byul Yi, vậy ra em là xã hội đen sao? Giết người, cướp của em cũng đã từng làm?" . Nãy giờ từng lời của Byul Yi nói ra đều khiến cho Yongsun không tránh khỏi choáng váng. Quả nhiên chỉ có thể là Moon Byul Yi, một người khó hiểu đến độ khó lường, mới có thể khiến cho cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như vậy.

"Đúng vậy, tôi là loại người như vậy đấy. Cả hai chúng ta phải chạy trốn như thế này không hoàn toàn là lỗi do một mình chị gây ra, vậy nên đừng tự trách bản thân mình nữa có được không?" Yongsun nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay của Byul Yi vừa đưa lên xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của mình, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Giờ chỉ còn duy nhất một cách thôi. Đã diệt cỏ là phải diệt tận gốc, cho nên chúng ta cần phải giết chết kẻ đã đứng sau gây nên tất cả những chuyện này càng sớm càng tốt. Một là sống hai là chết, không còn chỗ cho sự lương thiện của chị kịp quay đầu nữa rồi Yongsun ạ."

"Tôi làm những chuyện này không hẳn là vì chị mà còn là vì tính mạng của tôi nữa. Nếu như chị sợ thì thôi bỏ đi. Một mình tôi sẽ tự lo liệu chuyện này."

Một vài giây ngắn ngủi vẫn còn đang lưỡng lự của Yongsun đã bị Byul Yi bắt gặp khiến cho cô không tránh khỏi chán nản mà lắc đầu một cách đầy ngao ngán, ngay sau đó liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp của Yongsun rồi chạy lên phía trên cabin. Rất nhanh sau đó Byul Yi đã quay trở lại với một cái bọc màu đen được gói ghém vô cùng cẩn thận vừa được lôi ra từ dưới gầm xe, hào hứng chìa ra khoe với Yongsun.

"Là súng thật, loại mới nhất, và cò thì vô cùng nhạy. Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng. Chị suy nghĩ cho thật kĩ vào, rốt cuộc còn muốn đi theo tôi nữa hay không?"

"Ai nói với em là chị sợ chứ? Chị không hề sợ một chút nào. Trong đầu chị cũng không phải là chưa từng xuất hiện những suy nghĩ điên rồ kiểu đó mà. Chị làm được, chị theo em mà."

"Tôi nghĩ một người như chị hoàn toàn có khả năng sử dụng nó điêu luyện ngay từ lần đầu tiên đấy."

Thái độ ngơ ngác đến độ ngu ngốc cùng với hai con mắt trợn trừng hết cỡ và tấm lưng thẳng tưng cứng ngắc của Yongsun làm Byul Yi không thể kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng. Cô thuần thục lên đạn một khẩu súng, thận trọng đặt vào tay Yongsun. Cả bàn tay nhỏ bé của Yongsun trong chốc lát còn chưa kịp định hình nổi sức nặng của khẩu súng đến đâu đã ngay lập tức bị hạ thấp xuống một cách đột ngột.

"Cái này chỉ để giúp chị phòng thân thôi, còn mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Rõ chưa? Nên thận trọng một chút để tránh gây nguy hiểm cho mình." Byul Yi kiểm tra lại hai khẩu súng lần cuối trong khi không ngừng dặn dò Yongsun. Đối với một người chưa từng bao giờ động đến vũ khí như Kim Yongsun, chắc chắn sẽ xảy ra một vài sơ sót gì đó không lớn thì nhỏ. Byul Yi biết rõ điều đó nên chẳng thể nào mà yên tâm cho được, trong lòng chẳng mấy chốc đã như có một ngọn lửa đang ngày càng bùng lên mạnh mẽ.

.

Đúng lúc đó Won xuất hiện. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn như được bao trùm bởi một luồng sát khí đang chầm chậm tiến lại gần phía mình, Yongsun đã không tránh khỏi hoảng sợ, theo quán tính liền giơ ngay khẩu súng đang cầm trên tay lên mà sẵn sàng ngắm bắn. Hai bàn tay cô run lên cầm cập, hoàn toàn bị thần thái lạnh như băng của Won lấn át dù anh vẫn chỉ đang đứng ở phía xa.

"Không cần phải sợ, đó là người quen của tôi. Chúng tôi coi nhau như anh trai em gái nên không có chuyện sẽ làm hại đến chúng ta đâu." Byul Yi nhanh chóng lấy lại khẩu súng trên tay Yongsun rồi nhẹ nhàng cất giọng trấn an trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng bước chân của Won đang tiếng lại ngày một dồn dập hơn.

"Cuối cùng thì anh cũng đến, em đợi anh lâu lắm rồi đấy."

"Thì anh phải đợi em chuẩn bị xong xuôi thì mới đến được chứ? Tiệc chưa bày xong mà khách đã đua nhau kéo đến thì còn gì vui nữa." Won thong thả ngồi xuống đối diện cả hai người trong cái thùng xe tải được căng bạt đậy ở phía trên đang phập phồng theo từng cơn gió biển, không ngừng xoay xoay khẩu súng đang cầm trong tay mà cất giọng đều đều trả lời lại câu hỏi của Byul Yi.

"Anh, nếu như giết được em thì sao? Đổi lại Mẹ sẽ cho anh thứ gì?"

"Chẳng gì cả. Nhưng đó là nhiệm vụ, và Mẹ cần anh làm việc đó."

"Đần độn và mất trí! Anh chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn cả. Mẹ không phải là tất cả đâu nên đừng có ngu muội như vậy."

"Vậy chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình mà phản bội lại tất cả anh em đồng đội thì đáng để nói đến lắm sao?"

Won bực dọc quát lớn, nhanh chóng đưa khẩu súng lên cao ngang tầm mắt mà hướng về phía Byul Yi. Chỉ chưa đầy hai giây sau, khẩu súng đã lên đạn của cô cũng đã dừng ngay ngang mặt của Won, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, họng súng đối họng súng, tình hình căng thẳng đến nghẹt thở lúc này càng khiến cho Yongsun cảm thấy lo lắng hơn.

"Em mới là kẻ mất trí ấy Byul Yi. Hai mươi năm dài đằng đẵng cuối cùng vẫn không thể địch nổi được lại vài tháng ngắn ngủi. Là anh thua cô ta thật rồi."

"Không phải là vài tháng ngắn ngủi. Thời gian bọn em quen nhau còn nhiều hơn cả hai mươi năm em biết anh đấy. Anh, mau bỏ súng xuống đi. Em biết là anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em đâu mà."

"Đúng là anh không thể làm hại đến em, và sẽ không để bất kì ai làm hại đến em. Nhưng khẩu súng trong tay em là của anh đưa cho vậy nên anh có thế lấy nó lại bất cứ lúc nào, đúng chứ?"

Won nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng, nhanh như cắt rướn người về phía Byul Yi thêm một chút mà chĩa thẳng họng súng vào trán cô trong khi bàn tay trái cùng lúc giật phăng khẩu súng cô vẫn đang cầm trên tay. Hành động này của anh khiến cô có chút bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì đã chỉ còn lại bàn tay đang nắm hờ trong hư vô

Yongsun ngay lập tức hiểu ra tình hình đang ngày càng trở lên trầm trọng đến mức độ nào. Cô lấy hết can đảm mà chĩa khẩu súng vừa được Byul Yi đưa cho ra trước mặt Won , sẵn sàng cho lần bóp cò đầu tiên.

"Byul Yi không có lỗi gì hết, xin anh đừng làm hại đến em ấy. Muốn đánh muốn giết thì cứ nhắm vào tôi đây này."

Giọng nói run rẩy nhưng đầy cương quyết của Yongsun nhanh chóng thu hút sự chú ý của Won. Anh bật cười hả hả thành tiếng, trong đôi mắt lạnh không thể nào giấu nổi những ánh nhìn chứa chất đầy vẻ đau thương. Khác với thái độ lúc nãy dành cho Byul Yi, lần này Won lại dùng khẩu súng của mình thô lỗ gạt phăng bàn tay đang run lên vì sợ hãi của Yongsun ra. Khẩu súng theo lực quán tính ngay lập tức bị văng ra xa, nằm lăn lóc một góc ở phía cuối thùng xe.

Ngay lúc này Won chợt cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc biết nhường nào. Cho dù anh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thức tỉnh được Byul Yi. Cô không có ý định quay về cũng đồng nghĩa với việc anh không còn bất kì một cơ hội nào được ở bên cô nữa rồi. Càng nghĩ đến lại càng khiến cho trái tim của Won bị bóp nghẹt đến độ không thở được. Anh lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ mệt mỏi tìm đến hai đầu gối được co lên đến sát gần cằm làm chỗ tựa, nghẹn ngào không biết phải nói gì vào lúc này mới phải.

Đối với một đứa đã đi theo Mẹ suốt bao nhiêu năm nay, chẳng có gì nhục nhã hơn việc có khẩu súng trong tay mà cũng bị cướp lấy một cách dễ dàng. Byul Yi bực dọc chửi thề một tiếng, cố gắng chộp lại khẩu súng từ tay anh nhưng không thành, đành bất lực giương đôi mắt sắc lẻm không ngừng ném những tia nhìn đầy vẻ khó chịu về phía Won. Mặc dù cô đúng là người có phản xạ cực kì nhanh nhạy nhưng từ trước đến giờ vẫn mãi chỉ là kẻ đứng thứ hai, còn người đứng đầu chẳng là ai khác ngoài anh. Điều này luôn khiến cho Byul Yi cảm thấy không hài lòng, lúc nào cũng thúc ép bản thân phải luyện tập nhiều hơn nữa nhưng tình hình vẫn chẳng được cải thiện là bao.

"Anh đã cố gắng hết sức mình rồi, tất cả những gì có thể giúp anh cũng đã giúp. Giờ là lúc anh cần phải làm việc của mình. Tránh ra nếu không muốn liên lụy đến bản thân." Won lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói trầm đều không hề có chút thiện chí nào.

"Thôi nào, anh lại bắt đầu nói những lời sáo rỗng rồi đấy. Anh không cần phải làm gì hết, tự bọn em sẽ trở về gặp Mẹ."

Byul Yi nhẹ nhàng gạt họng súng lại một lần nữa hướng về phía Yongsun mà gượng gạo nở một nụ cười nhạt như để trấn an Won. Cô rút chiếc điện thoại đã được người tài xế đưa cho ngày hôm qua từ trong túi áo ra rồi chậm rãi bấm dãy số quen thuộc. Không khí xung quanh cũng đột nhiên trở lên yên ắng đến nghẹt thở theo từng tiếng tít...tít... vang lên đều đều.

"Là con Na In đây ạ. Mẹ không cần phải cho người đến tận đây nữa đâu, bọn con sẽ tự đến gặp Mẹ."

"..."

"Vâng. Con sẽ lấy mạng của Mẹ."

"..."

"Cảm ơn Mẹ đã hiểu cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro