Chị làm tốt lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16


"Mau đến sân bay rồi dừng lại ngay trước cửa E cho tôi. Chú tăng tốc lên nữa đi, nếu không sẽ không kịp mất."

Byul Yi khẩn trương giục vội người tài xế đã đứng tuổi đang ngồi bên cạnh mình, trong lúc đó cố gắng quan sát mọi động tĩnh từ những chiếc xe đi bên cạnh để chắc chắn mình vẫn chưa bị người của Mẹ kịp đuổi theo.

"Chú chắc chắn không có ai đi theo chứ?"

"Vâng, cậu Won đã dặn tôi kĩ càng rồi, sẽ không để lộ ra sơ hở nào đâu ạ."

"Tốt rồi. Giờ thì cho tôi mượn điện thoại của chú."

Byul Yi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngả đầu ra phía sau mà điều chỉnh lại hơi thở của mình cho đều đặn hơn một chút. Đến lúc này cô mới cảm nhận được từng cơn tê buốt nơi mười đầu ngón chân đang từ từ dội lại trên từng tấc da thịt của mình ngày một mạnh mẽ. Khẽ đung đưa hai bàn chân chằng chịt những vết xước rớm máu đã đông lại thành từng vệt đỏ thẫm, Byul Yi buồn rầu chẹp miệng một cái rồi buông một hơi thở thật dài đầy vẻ xót xa. Rõ ràng mấy vết thương cỏn con này đâu có bõ bèn gì so với những vết sẹo dài để lại trên người cô sau mỗi một trận ẩu đả suốt hai mươi năm qua, vậy sao giờ chúng lại khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến thế này.

"Chú cũng có con gái tầm tuổi tôi nên chắc cũng hiểu rõ. Nếu con gái chú sống như tôi, chú thấy thế nào?" Byul Yi đột ngột cất giọng đều đều hỏi người tài xế trong khi tầm mắt vẫn nhất định không chịu rời khỏi bàn chân mình dù chỉ một giây.

"Cô Na In đừng nói như vậy. Tôi đi theo cô từng những ngày đầu cô mới về đây nên không thể nói là không hiểu chút gì về cô được. Mặc dù bên ngoài trông cô có vẻ tàn bạo và lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ấm áp và vô cùng thông minh. Tôi vẫn còn nhớ rõ hồi sinh nhật con gái tôi tròn mười tuổi, cô còn dành cả buổi chiều để chơi búp bê với con bé vì nó muốn được chơi với cô mà."

"Mấy chuyện như vậy mà chú vẫn còn nhớ sao?"

"Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Lúc ấy nụ cười của cô giòn tan, không hề có chút muộn phiền gì luôn. Tôi cũng chưa bao giờ dám nhen nhóm một ý nghĩ xấu nào về cô cả. Tất cả chúng ta đều cần một chiếc mặt nạ để sống giữa vở kịch này mà, nên tôi đâu thể trách cứ cô được đâu cô Na In."

"Thật sự cảm ơn chú đã hiểu cho tôi."

"Cô Na In đừng nói như vậy. Là cô đã giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, tôi nghĩ giờ cũng đến lúc cần phải báo đáp lại cô mới phải."

Nghe được những lời thật lòng này khiến cho Byul Yi không tránh khỏi cảm động, đôi mắt rưng rưng như sắp tuôn trào nước mắt đến nơi. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn có người đứng về phía mình thật chẳng khác nào ngọn lửa sắp lụi tàn lại được tưới thêm dầu mà bùng cháy ngày một dữ dội hơn, Byul Yi chẳng mấy chốc đã lấy lại được dũng khí để tiếp tục cuộc chiến không cân sức này rồi.

.

Mặc dù đã đi với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng cũng phải mất đến một tiếng sau Byul Yi mới có thể đến được sân bay. Ngay khi vừa đặt chân đến sảnh lớn, cô đã liên tục nhấn nút gọi điện cho Yongsun trong khi cố gắng len lỏi qua đám đông dày đặc trước mặt để di chuyển đến gần khu vực mà cả hai đã hẹn trước.

"Chết tiệt, cô ta lại không nghe máy nữa rồi."

Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Yongsun như đang lọt thỏm trong đám đông người từ tận phía đằng xa, Byul Yi đã khẩn trương chạy lại gần, bất ngờ vòng tay qua ôm lấy Yongsun rồi kéo vào lòng mình ôm thật chặt. Cô gục đầu vào hõm cổ mảnh dẻ của Yongsun mà hít lấy hít để cái mùi hương dịu nhẹ đã quá lâu không thấy này, có chút xúc động mà cất giọng nói nhỏ.

"Chúng ta sắp thành công rồi, chị cố gắng thêm một chút nữa thôi."

"Mà tại sao tôi gọi chị lại không chịu nghe máy?"

"Tại chị sợ nếu như bắt máy thì bọn chúng có thể tìm ra vị trí của chúng ta."

"Ôi Chúa ơi. Byul Yi, chân của em... Chẳng lẽ bọn chúng đã tìm đến em rồi sao?"

Yongsun giật mình đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn chân trần rướm máu của Byul Yi, khẽ thốt lên một tiếng thảng thốt rồi nhanh chóng lục tìm từ trong ngăn kéo va li, móc vội một đôi tất dày ra đưa cho cô, trong ánh mắt không thể dấu nổi sự lo lắng.

"Không sao hết, không cần lo lắng. Hộ chiếu đâu, mau đưa cho tôi."

"Đây, em cầm lấy. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 30 phút nữa. Mong là thời gian còn kịp."

"Được rồi. Chị làm tốt lắm." Byul Yi vội vã nắm chặt lấy bàn tay của Yongsun, không quên buông một câu khích lệ. Quả nhiên là cô ta đã làm tốt hơn những gì mà cô mong đợi.

Yongsun đặt một cốc cà phê vẫn còn nóng hổi vào bàn tay lạnh ngắt của Byul Yi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, cùng nhau thưởng thức vị cà phê đắng ngắt đang dần thấm xuống đến tận cuống họng dưới tiết trời đầu đông lạnh giá. Byul Yi khẽ cau mày vì cái sự đắng đến bất ngờ của thứ chất lỏng màu đen đang sóng sánh trong lòng cốc, liền quay qua cười khổ với Yongsun một cái trông rõ tội nghiệp. Trái ngược với sự bình thản của Byul Yi, lúc này Yongsun lại chỉ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn từng dòng người tấp nập qua lại trước mặt mình, đôi môi mỏng như vô thức mím lại thật chặt. Hẳn là trong lòng vẫn không thể nào tránh khỏi thấp thỏm lo âu không biết khi nào sẽ bị người của Mẹ tìm ra.

"Ngay sau khi đặt chân đến Na Uy, chị sẽ ngay lập tức đi tìm đến địa chỉ mà bà ấy đã đưa cho chị, người phụ nữ mà chị đã đưa em đi gặp ấy."

"Ở đó có gì mà lại nhất định phải tìm đến?" Byul Yi thở dài một cái, hai bàn tay gầy guộc cứ liên tục xoa xoa thân cốc cà phê để giữ nhiệt cho cơ thể.

"Chị không biết nữa, nhưng nó là một vùng ngoại ô khá là thưa thớt người, và có vẻ ở đó tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài."

"Này, chị thử nghĩ mà xem, chúng ta sẽ thuê một ngôi nhà gỗ nho nhỏ có bãi đất trống thật rộng đằng trước nhà đủ để trồng tất cả các loại hoa mà chị thích. Sau đó tôi sẽ xin đi làm tại một tiệm bánh ngọt, trong khi đó chị có thể nhận trông giữ những đứa trẻ để bố mẹ chúng đi làm ở các trang trại. Cuối tuần chúng ta còn có thể nấu thật nhiều món ngon từ thực phẩm mà bố mẹ chúng gửi biếu sau mỗi vụ thu hoạch nữa. Phải rồi, tôi sẽ nuôi thêm một con chó husky, tuy nhiên sẽ chỉ cho nó ăn thịt chín thôi, như vậy mới đảm bảo an toàn cho lũ trẻ được."

Byul Yi đột nhiên nhoẻn miệng cười đến độ ngây ngốc khi nghĩ đến cảnh tượng yên bình đang chầm chậm hiện lên trong tâm trí mình chẳng khác nào một thước phim quay chậm với hàng nghìn màu sắc đậm nhạt khác nhau. Thái độ kì lạ này của Byul Yi chợt khiến Yongsun cảm thấy có đôi chút khó hiểu mà sao cũng thật dễ thương chẳng khác nào một đứa trẻ đang say sưa kể với bố mẹ chúng về những gì mà chúng yêu thích. Cô thích thú đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Byul Yi mà cũng bất giác bật cười theo từ lúc nào chẳng biết.

"À còn mẹ em thì sao? Em đành lòng để bà ấy ở lại đây một mình à?"

"Bà ấy nói rằng có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần tôi phải quan tâm. Bây giờ tôi còn trẻ thế này muốn làm gì thì cứ làm, kẻo sau này lại thấy hối tiếc."

Đâm lao thì phải theo lao, đằng nào ngay từ đầu Byul Yi cũng đã chót nói dối rồi nên giờ có giải thích cũng chẳng kịp thay đổi được điều gì. Cô đành tặc lưỡi một cái, cố gắng viện ra một cái lí do nghe có vẻ thuyết phục nhất để che dấu đi hành động lạnh lùng đến mức tuyệt tình của Mẹ dành cho mình.

.

"Xin mời tất cả các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu XXXXX khởi hành từ Incheon, Seoul, Hàn Quốc đi Oslo, Gardermoen, Na Uy nhanh chóng di chuyển đến khu vực soát vé và làm thủ tục cho chuyến bay."

"Mau đi thôi nào, Byul Yi. Chúng ta sắp được tự do rồi." Yongsun hào hứng nắm tay Byul Yi lôi cô đứng dậy, khẩn trương khoác thêm một chiếc áo khoác dày lên người cô rồi kéo theo toàn bộ hành lí cùng nhau nhanh chóng di chuyển ra phía quầy soát vé.

Yongsun nắm lấy bàn tay của Byul Yi đang dần tím ngắt vì lạnh, hào hứng chìa hai tấm vé máy bay ra trước mặt nhân viên soát vé. Đúng lúc đó ngay ở phía cửa ra vào, người của Mẹ cũng đã kịp tìm tới nơi. Tổng cộng có khoảng độ hơn chục tên mặc đồ đen, lẳng lặng đưa mắt lục soát khắp toàn bộ sân bay một lượt. Nhận thấy tình hình có vẻ không được khả quan, Byul Yi liền nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, cố gắng giục nhân viên an ninh mau soát vé nhanh hơn một chút.

"Byul... Byul Yi à, bọn họ đang tiến lại chỗ chúng ta kìa." Yongsun cũng đã nhận ra được tình hình hiện giờ đang nguy cấp đến mức độ nào liền nhanh chóng đứng nép ra sau lưng của Byul Yi, run rẩy thì thầm vào tai cô nói nhỏ.

"Anh có thể nhanh tay hơn một chút giúp chúng tôi có được không?" Byul Yi sốt sắng hỏi người nhân viên đứng trước mặt sau khi thấy người này đột nhiên làm chậm lại toàn bộ các thao tác kiểm tra an ninh. Có lẽ anh ta đã nhận ra được điểm gì đó nghi vấn ở tấm hộ chiếu của cả hai người rồi chăng?

"Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi tìm thấy một số điểm bất hợp li ở́ giấy tờ của quý khách. Chúng tôi đang khẩn trương xác minh lại điều nghi vấn. Xin mời quý khách đứng sang làn bên cạnh trong khi chờ đợi chúng tôi làm việc."

"Vậy mất bao nhiêu lâu mới có thể xác minh xong?"

"Nếu thấy có điểm khả nghi, chúng tôi sẽ mời quý khách di chuyển đến bộ phận an ninh của sân bay. Chuyến bay này của quý khách sẽ bị hủy."

Câu nói này của nhân viên an ninh khiến cho Byul Yi tỏ rõ thái độ không hài lòng. Cô cau mày một cách thật khó chịu, quay qua nói nhỏ với Yongsun.

"Xem ra không ổn rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây trước đã rồi sẽ tìm cách khác tính sau."

Yongsun nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Byul Yi khẩn trương di chuyển ra khỏi quầy soát vé.

Đám người cao lớn khoác lên mình bộ vest đen vẫn không ngừng lặng lẽ rà soát từng ngóc ngách của sân bay. Mặc dù bây giờ mới là tờ mờ sáng nhưng ở sân bay đã đông nghịt người, ơn Chúa là cả hai có thể nhờ vào việc trà trộn vào đám đông đó mà tẩu thoát được dễ dàng hơn.

"Con mẹ nó!" Byul Yi bực dọc chửi thề một câu sau khi ánh mắt của mình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của một tên đang đứng cách đó không xa lắm. Ngay lập tức hắn đưa chiếc tai nghe lại gần phía miệng một chút, thì thầm to nhỏ vài câu đơn giản rồi tiến lại gần chỗ cô đang đứng ngày càng gấp gáp hơn. Byul Yi bất giác lùi lại phía sau vài bước, tiếp tục hướng dẫn Yongsun thực hiện các bước tiếp theo trong khi đôi mắt sắc vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của bọn người mặc đồ đen đang dần bao vây lấy mình.

"Kim Yongsun, khi nào tôi bảo chạy thì phải vất hết toàn bộ hành lí lại rồi cố gắng chạy bám sát theo tôi, rõ chưa?"

Yongsun nhanh chóng gật đầu cái rụp, bàn tay cũng đã bắt đầu nới lỏng tay cầm vali ra, sẵn sàng nghe theo lệnh của Byul Yi có thể phát ra bất cứ lúc nào.

"CHẠY!"

Ngay khi đám người mặc đồ đen đồng loạt chạy lại chỗ cả hai người đang đứng, Byul Yi liền hét lên một tiếng báo hiệu rồi nắm tay Yongsun bỏ chạy, trong lúc đó vừa cản trở sự truy đuổi của bọn chúng vừa tìm phương hướng sao cho chạy ra đúng tại cửa E nơi có xe của Won đang đợi sẵn từ lúc nãy nhanh nhất có thể.

Cuộc rượt đuổi khiến cho cảnh tượng tại sân bay nhanh chóng trở lên thật hỗn loạn. Byul Yi nhanh trí lợi dụng tình thế đó để tung hỏa mù, cuối cùng thì cũng đã đưa được Yongsun đến đúng chiếc xe tải đã đợi sẵn một cách an toàn.

"Giờ thì mình phải làm sao đây Byul Yi?" Yongsun mệt mỏi dựa lưng vào thành xe, thở dốc hỏi Byul Yi.

"Đành phải bảo chú ấy chạy vòng vòng đánh lạc hướng rồi cắt đuôi bọn chúng thôi chứ biết sao được giờ? Tôi đã nói chú ấy cứ đi liên tục đừng dừng lại rồi, giờ chúng ta sẽ vòng xuống phía nam rồi tính tiếp."

Yongsun đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc mướt mồ hôi đã bết dính thành từng lọn nhỏ trên trán của Byul Yi rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thật chặt mà cất giọng thủ thỉ

"Byul Yi, chị xin lỗi. Tất cả là tại chị. Là chị ngu ngốc, là do chị không biết lượng sức mình mà đòi đấu lại với lão ta. Thà rằng chị cứ đưa hết toàn bộ số tài sản cho lão già đó ngay từ đầu thì đã không phải xảy ra những chuyện như thế này. Chị đã làm liên lụy đến em rồi. Chị thật sự xin lỗi."

"Đừng nói như vậy. Chị nghĩ rằng tôi có thể chống mắt lên nhìn thấy chết mà không cứu được sao?" Byul Yi cười nhạt, chậm rãi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của Yongsun mà nói lời an ủi. Từng ngón tay của cô nhẹ nhàng cài vào từng lọn tóc của Yongsun như một chiếc lược ngà, cứ vậy mà chải đều suối tóc nâu đang nhẹ nhàng tung bay trong gió.

"Vừa nãy chị có sợ không?"

"Không hề. Chỉ cần có em ở bên cạnh là chị không còn sợ bất cứ điều gì nữa rồi. Em cứ nghịch tóc chị như vậy làm chị thấy buồn ngủ quá."

"Byul Yi à, chị xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Nói rồi, Yongsun dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của Byul Yi mà không hề biết rằng ngày mai khi mặt trời dần ló rạng, điều gì đang chờ đón mình ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro