Ngày vượt ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Chú đứng đối diện với tôi nơi phía cuối đường hầm, ánh sáng le lói từ trên cao rọi xuống chỉ đủ để tôi có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể gầy guộc đã ngót đi mất vài phần của chú.

"Chú..." Tôi cất cái giọng nghèn nghẹn như có thứ gì đó đang dồn ứ lại ở cổ họng, gọi.

Ngay sau tiếng nổ cực lớn vừa vang lên, một dòng máu đỏ tươi liền xối xả tuôn trào từ cái lỗ sâu hoắm to bằng cả bàn tay ở trên ngực trái của chú. Thứ chất lỏng đó dần đặc quánh lại như một chất keo kết dính chỉ sau vài giây, vẫn tiếp tục chầm chậm trườn ra khỏi miệng lỗ như một con quái vật không đầu, chẳng mấy chốc đã nhuộm thẫm cả chiếc áo trắng mỏng manh mà chú đang mặc.

Đưa tay lên ngực trái của mình, tôi giật mình khi thấy bàn tay mình cũng dần thấm đẫm thứ chất lỏng nhầy nhụa kinh tởm đó.

Trái tim tôi cũng đang chảy máu như chú sao?

Chú vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ đứng đó vật vã chống chọi lại với nỗi đau nơi ngực trái đang ngày một lớn dần. Qua cái cau mày đầy mệt mỏi của chú, tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

"Chú ơi, cháu biết cháu sai rồi. Là cháu đáng bị trừng phạt."

Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi chân cũng dần trở lên yếu mềm đến độ không thể đứng vững được nữa. Tôi gục ngã ngay khi có ý định tiến lại gần chú thêm vài bước.

"Nếu có thể thì làm ơn hãy đưa cháu đi theo với. Cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu không thể tiếp tục được nữa."

Một bước
Hai bước
Rồi ba bước.

Đôi chân trần của chú chậm rãi bước từng bước ngày một gần về phía tôi. Chú nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dang rộng đôi tay rắn rỏi vòng qua đôi vai đang run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào của tôi mà nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Bờ ngực vững chãi này, đã bao lâu tôi không còn được thấy?

"Na In, đừng lo. Đã có chú ở bên cạnh luôn dõi theo và ủng hộ. Cứ làm những gì mà cháu muốn đi, chỉ cần nó khiến cháu cảm thấy hạnh phúc là được. Cháu xứng đáng nhận được sự tự do hơn bất cứ đứa trẻ nào khác ở trên đời này."

"Chú chưa bao giờ oán hận cháu về ngày hôm đó cả. Ngược lại, chú còn biết ơn cháu vì đã giúp chú thực hiện được tâm nguyện cuối cùng. Giờ chú đang vô cùng hạnh phúc, và chú mong rằng cháu cũng sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc của riêng mình."

....................................................

"Chú!"

Byul Yi giật mình tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tấm lưng cao lớn quen thuộc chỉ đứng cách giường ngủ của mình vài bước chân. Won đã đứng đó từ bao giờ, khoan thai chắp hai tay ở sau lưng mà phóng tầm mắt ra ngọn đồi phía xa xa ngoài khung cửa sổ như đang mông lung suy tính chuyện gì đó trong đầu.

Nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của Byul Yi, Won giật mình quay đầu lại. Đôi mắt kiên định của anh vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cô, vì anh biết cô lại vừa nằm mơ một giấc mơ mơ hồ đến khó hiểu, vậy nên tâm trạng trong chốc lát cũng chưa thể ổn định được ngay, có thể rất dễ gây ra sự kích động.

Byul Yi nhận lấy cốc nước trên tay của Won, ngửa cổ tu một hơi dài cạn sạch đến tận giọt cuối cùng đọng lại ở đáy cốc. Nhìn dáng vẻ thất thểu đói khát của cô lúc này chẳng khác nào một kẻ bị vất ra ngoài sa mạc lưu lạc đã lâu ngày đến độ sắp chết khát đến nơi, Won liền chẹp miệng một cái, đưa tay lau đi từng giọt nước rơi vãi đang vương trên mép cằm của Byul Yi.

Moon Byul Yi thật thảm hại làm sao!

"Hôm nay anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Có muốn giúp em hay không?"

Won chậm rãi nhận lại chiếc cốc thủy tinh từ tay của Byul Yi, im lặng không nói gì coi như thay cho lời đồng ý.

"Vậy giờ em định làm gì?"

Byul Yi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu nói này của anh, trong chốc lát đã cảm nhận được nỗi lo âu trong lòng như vơi đi hơn nửa. Đôi mắt cô dần bắt đầu lấy lại được sự linh hoạt như mọi khi, thận trọng đảo mắt quan sát phía bên ngoài cửa một lượt trước khi kéo Won lại gần phía mình thêm một chút nữa mà nói nhỏ.

"Một cách vô cùng đơn giản nhưng bao giờ cũng có hiệu quả, chính là lửa."

"Lửa?!" Won cau mày khó hiểu, không tránh khỏi việc phải hỏi lại Byul Yi thêm một lần nữa.

"Em muốn nhờ anh tạo ra một vụ cháy ở kho hàng. Anh còn nhớ Mẹ đã từng nhắc nhờ thằng Gyu rất nhiều lần là không được hút thuốc trước cửa kho hàng không? Lợi dụng điều đó đi. Khi thấy có khói bay lên nhiều, hệ thống chuông báo động sẽ tự động kêu lên, lúc đó tất cả mọi lối thoát sẽ được mở. Em định lợi dụng thời cơ đó bỏ chạy qua lối thông gió, như vậy sẽ không bị ai bắt gặp."

"Em biết Mẹ mà, những chuyện này luôn nằm sẵn trong tính toán của Mẹ rồi. Hệ thống chữa cháy thường xuyên được Mẹ cải tiến, chẳng mấy chốc mà khắc phục được thôi. Em sẽ không kịp chạy trốn khỏi đây đâu Byul. Em chắc chứ?"

"Em biết, chính xác là mười lăm phút ba mươi giây. Trong từng ấy thời gian, em nhất định phải đến được nơi an toàn."

Won thở dài một cái rõ dài, chán nản quay mặt đi hướng khác như ngấm ngầm phản đối cô, hoàn toàn không có ý định tiếp tục câu chuyện.

"Won, nghe em nói này." Byul Yi đặt hai bàn tay lên đôi má gầy của Won, nhẹ nhàng đưa tầm mắt của anh về lại phía trước mặt mình.

"Chuyện ngày càng trở lên nghiêm trọng rồi, em không thể chậm trễ hơn được nữa. Kim Yongsun, cô ta đang gặp nguy hiểm."

"Kim Yongsun, Kim Yongsun, sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho cô ta vậy? Còn em thì sao? Tại sao em lại vì một kẻ xa lạ mà có thể đặt cược cả tính mạng của mình vào vòng nguy hiểm như vậy chứ? Em mất trí đến độ không thể cứu vãn được rồi hả Moon Byul Yi?"

"Có thể anh không tin nhưng em vẫn phải nói điều này. Kim Yongsun chính là hạnh phúc của em Won ạ. Vậy nên em cần phải cứu vớt hạnh phúc của bản thân mình trước khi mọi chuyện trở lên quá muộn. Chỉ khi ở bên cạnh cô ta em mới cảm thấy được là chính mình, một đứa con gái bình thường tên là Moon Byul Yi chứ không phải là một con quỷ khát máu mà người ta vẫn khiếp sợ gọi là Na In. Cô ta đem lại cho em cảm giác vô cùng đặc biệt, và em biết rõ nó được gọi là gì."

"Byul à... Chẳng lẽ trước giờ tất cả mọi thứ anh làm cho em đều không thể khiến em thay đổi chút suy nghĩ nào sao? Với em, anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém?"

Won gần như bật khóc trước những lời tâm sự vừa rồi của Byul Yi. Đôi mắt của anh dần đỏ sọng vì vằn lên những tia máu, trăng trối nhìn người con gái bé nhỏ mà anh vô cùng trân quý đang ngồi trước mặt mình. Anh đành cúi đầu bất lực, bối rối đưa tay lên vuốt mặt một cái để ngăn không cho những giọt nước mắt kịp trào ra khỏi khóe mắt. Cho đến cuối cùng anh vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc, vẫn cứ mãi là một kẻ miệt mài theo đuổi thứ không thuộc về mình.

"Đừng lo lắng quá. Em biết mình muốn gì và mình đang làm những gì, và việc đầu tiên em cần làm là thoát khỏi cái nơi gàn dở đã giam cầm em suốt hai mươi năm qua này. Hãy giúp em."

"Thật ra em cũng không thích phải chui lủi như một con chó thế này đâu, nhưng em cần bảo toàn tính mạng cho đến khi đặt chân đến được Na Uy.
Chỉ cần anh giúp em là được thôi mà Won."

"Được, vậy giờ em định làm gì tiếp theo?"

Won vẫn còn vô cùng lo lắng cho kế hoạch mạo hiểm đến độ điên rồ này của Byul Yi. Anh liền bất giác bặm chặt môi lại suy tính, do dự hỏi.

"Chó điên, chỉ cần anh trông chừng đừng cho nó bén mảng đến gần lối thông gió vào đêm mai, với điều kiện là ngắt toàn bộ công tắc đi là được rồi."

"À còn cái này nữa." Byul Yi móc từ trong túi áo khoác nhỏ trước ngực ra vài cái ảnh thẻ đã được chụp sẵn từ trước đó, cẩn thận dúi vào tay Won một cách kín đáo hết mức có thể.

"Anh đem đến đưa cho Kim Yongsun, cô ta đã giúp em làm giả hộ chiếu rồi, chắc sẽ lấy được trước tối mai thôi."

Đúng lúc đó thì điện thoại của Won đổ chuông. Anh đưa mắt nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, do dự mất một lúc rồi cũng đành kết thúc cuộc nói chuyện với Byul Yi tại đây.

.

Chưa bao giờ một ngày đối với Byul Yi lại trôi qua lâu đến như vậy. Từng giây từng phút trôi qua đối với cô đều dài đằng đẵng chẳng khác nào cả một thế kỉ. Yongsun giờ này vẫn chưa biết sống chết ra sao, mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi, thử bảo Byul Yi không lo lắng làm sao được.

Byul Yi nuốt khan một cái, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt đặt lên đùi trong khi đôi mắt vẫn chăm chú dán chặt vào chiếc kim giây đang chầm chậm quay đều trên chiếc đồng hồ cỡ lớn treo ở chính giữa bức tường, hồi hộp chờ đợi một tiếng chuông giòn giã vang lên.

Đã mười một giờ năm mươi phút. Chỉ còn ba phút nữa thôi, cô nên chuẩn bị mọi thứ dần đi là vừa.

"RENG!!!!!!!!"

Qua cánh cửa chính được gia cố thêm một lớp lưới sắt thật chắc chắn, Byul Yi có thể dự đoán được cảnh tượng xung quanh đang ngày càng trở lên hỗn loạn. Tiếng ồn ào phía bên ngoài cho cô biết được rằng ai nấy cũng đều đang hoảng hốt cố gắng tìm cách chạy thoát thân, cũng là lúc cô nên bắt đầu công việc của mình càng nhanh càng tốt. Nhân lúc đám chân tay còn chưa kịp vào phòng, Byul Yi liền nhanh nhẹn như một chú mèo nhỏ leo lên lỗ thông gió trên trần nhà đã được cô hì hục tìm cách mở nắp suốt mấy ngày qua rồi men theo đường ống mà thoát ra ngoài, trong bụng phải thầm cảm ơn Mẹ lắm vì đã rèn luyện cho cô kĩ năng đu dây đạt đến độ cao thủ mới có thể tẩu thoát nhanh chóng đến như vậy.

Byul Yi lê đôi chân trần đã sưng phồng vì rướm máu của mình miệt mài chạy ra khỏi khu nhà rộng hàng trăm hecta của Mẹ, tiếp tục băng qua một cánh đồng cỏ lau rộng lớn, rồi sau khi đi men theo dưới chân của con đường cao tốc dài đến hàng cây số thì cuối cùng cũng chịu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi lụp xụp vẫn còn đang sáng đèn nằm trơ trọi giữa một khu đất trống đầy sỏi đá.

Byul Yi mệt mỏi lết từng bước chân rệu rã vào phía trước quầy thu ngân, khẽ cong người về phía trước một chút mà thở hổn hển một cách thật khó nhọc. Cô đã chạy liên tục không ngừng nghỉ suốt hơn một tiếng đồng hồ, chắc giờ thì cũng đã cách khá xa khu nhà của Mẹ rồi.

"Tôi đang có việc gấp, nhường cho tôi gọi trước đi." Byul Yi mệt mỏi thở dốc, khẩn trương chìa đồng tiền lẻ nhàu nát cuối cùng còn lại từ trong túi ra vất lên bàn. Cô gái trẻ chạc tuổi cô đang ngồi đối diện vẫn không thèm để tâm đến những gì cô nói, khuôn miệng nhỏ xíu vẫn cứ tiếp tục chóp chép cái kẹo cao su mà tiếp tục tán gẫu nốt câu chuyện còn đang dang dở trên điện thoại.

Byul Yi vội giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô gái, khẩn trương bấm dãy số đã học thuộc trong đầu từ lâu nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy.

Chết tiệt! Kim Yongsun giờ này còn đang làm cái quái gì vậy?

"Này cô kia, cô bị mất trí đấy à? Trả ngay điện thoại đây cho tôi. Mấy cái đồng tiền lẻ này của cô đến cái kẹo cao su còn không mua nổi chứ lại còn đòi gọi điện thoại à? Không đưa là tôi báo cảnh sát đấy nhé."

Cô gái trẻ vừa chỉ kịp rướn tay ra đòi với lấy điện thoại đã bị Byul Yi ngay lập tức chặn lại, dồn sức thật mạnh mà bóp chặt đến độ phần xương ở cổ tay cảm tưởng như sắp vỡ vụn ra đến nơi. Cô gái đó vì quá đau đớn liền ngồi thụp xuống ôm lấy cánh tay, mếu máo cầu xin Byul Yi tha mạng.

Byul Yi vẫn kiên trì gọi điện thoại không ngừng nghỉ trong vòng 20 tiếp theo cho đến khi đầu dây bên kia bắt buộc phải nhấc máy mới thôi.

"Alo, chị đang ở đâu rồi?"

"Được. Giờ tôi sẽ cố gắng đến sân bay sớm nhất có thể, trong lúc đó chị nhớ phải bảo toàn tính mạng, rõ chưa?"

Nói rồi, Byul Yi lại ngay lập tức cúp máy rồi chạy vụt ra phía bên ngoài con đường mòn vắng vẻ, trong lòng vẫn luôn cố gắng cầu nguyện cho Yongsun được an toàn trong lúc đợi chiếc xe tải mà Won đã chuẩn bị sẵn đến để đón mình.

"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, cơn ác mộng này sẽ kết thúc, Moon Byul Yi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro