Cầu xin anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14


Tôi bần thần nhìn chú gục ngã dưới chân mình, bên tai trong chốc lát vẫn còn văng vẳng lời nói đầy dụ hoặc như vừa chỉ mới thoáng qua ngay đây.

Từng giọt máu đỏ tươi chảy dài theo mũi dao trên tay tôi rồi nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, chầm chậm từng giọt, từng giọt một giữa không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Chú, giờ cháu hối hận rồi, cháu muốn quay lại. Chú mau tỉnh dậy đi."

"Cháu nói là cháu hối hận rồi, cháu không cần gì nữa. Chú mau tỉnh dậy đi, DẬY ĐI!!!!!"

Chú vẫn nằm bất động ở đó, trên đôi môi vẫn còn họa nguyên một nụ cười thanh thản đến lạ kì.

"Mày thua thật rồi Na In ạ. Giờ người mà mày tin tưởng nhất cũng bị mày phản bội, cuối cùng vẫn là phải chọn cái chết để giải thoát. Thử nghĩ xem, mày sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Chính bà là người đã gây ra tất cả chuyện này. Rốt cuộc bà muốn gì?"

"Nếu như mày không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì ở trên đời này thì sẽ không còn gì có thể trở thành vật ngáng đường của mày được nữa."

"Giờ mày chỉ là một đứa trẻ cô độc đến đáng thương mà thôi. Biến nỗi đau đó thành sức mạnh đi, rồi mày sẽ có tất cả."

......................................................

Không khí trong phòng đột nhiên im ắng đến nghẹt thở. Byul Yi ngồi đối diện Mẹ ở vị trí cố định quen thuộc, đôi mắt sắc vẫn chậm rãi dõi theo từng cử động của Mẹ dù là nhỏ nhất. Cô bất giác bặm môi lại thật chặt cốt để kìm nén cơn giận dữ đang dần dâng lên như một cơn lũ ở trong lòng. Rốt cuộc tại sao Mẹ lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy trong khi không muốn để cho cô biết chuyện đó? Chẳng lẽ trước giờ tất cả những gì cô làm vì Mẹ, vì cái phố người Hoa này vẫn chưa đủ để Mẹ có thể đặt niềm tin ở cô? Hay là Mẹ đã tinh ý nhận ra những gì suy tính sẵn có trong đầu cô rồi?

Tình hình này xem ra có vẻ không được khả quan cho lắm. Byul Yi cố gắng nén lấy một tiếng thở dài, trong chốc lát tự cảm thấy bản thân mình quả là ngu ngốc khi lại dồn mình đến gần vực thẳm thêm một chút nữa.

"Bị thương vậy thì nghỉ ngơi vài ngày đi, mọi chuyện cứ để cho thằng Won lo."

Mẹ đưa tay đẩy nhẹ cái gọng kính màu nâu đang lười biếng trượt dài nơi sống mũi, đôi mắt lạnh cũng nâng lên thêm một chút để có thể quan sát rõ hơn từng biểu hiện của Byul Yi. Cô vẫn cố gắng giữ thái độ bình thản hết mức có thể, chậm rãi trả lời lại Mẹ.

"Không sao đâu ạ, con vẫn tự lo liệu được."

"Vết thương trông cũng khá nghiêm trọng đấy, không qua loa được đâu. Sebong mau đi chuẩn bị phòng đi, Na In sẽ ở lại đây vài ngày."

Byul Yi khẽ cau mày khó chịu vì quyết định đột ngột của Mẹ. Cô thở hắt một cái thật mạnh, chẳng hề kém cạnh mà lạnh lùng đáp lại

"Không cần làm phiền đến Mẹ như vậy đâu ạ, chỉ là bong gân thông thường thôi, con có thể tự lo được. Sebong, không cần dọn phòng đâu."

"Mẹ muốn quan tâm đến mày một chút cũng không được hay sao hả Na In?"

Đôi tay nãy giờ vẫn thoăn thoắt theo từng mũi kim đan cả Mẹ liền dừng lại, trong giọng nói đột nhiên gằn thêm một chút tỏ rõ thái độ không hài lòng.

"Lâu lắm rồi mày không qua đây, tiện cơ hội này thì ở lại vài ngày mà nghỉ ngơi đi, những chuyện khác không cần quan tâm làm gì. Mày là đứa mà Mẹ tin tưởng nhất, thấy mày bị thương như thế Mẹ cũng xót lắm chứ. Mày biết mà phải không?"

"Mẹ tin tưởng con như vậy mà vẫn còn giữ con lại đến tận bây giờ, không nhẽ là vì Mẹ sợ mình sẽ trở thành kẻ thua cuộc như con đã từng thua chú?"

Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Byul Yi làm Mẹ bật cười ha hả đầy sảng khoái, coi như đó là câu trả lời cho cái nhếch môi đầy ẩn ý vừa rồi của cô.

"Vậy để con qua nhà lấy thêm một ít đồ mang qua đây."

"Không cần, chút nữa thằng Won sẽ mang qua cho mày. Thiếu thứ gì thì cứ bảo nó, còn khó nói quá thì bảo với Sebong. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi."

"À quên, để điện thoại ở lại đây. Đã nghỉ ngơi thì không nên cầm điện thoại làm gì, tránh để mấy cuộc gọi đến làm ảnh hưởng."

Linh cảm được có chuyện chẳng lành, Byul Yi liền nhanh chóng đưa mắt đảo một lượt khắp quanh phòng để quan sát tình hình. Hôm nay trong phòng đột nhiên có thêm nhiều thuộc hạ đến lạ, lướt nhẩm qua cũng phải gần gấp đôi mọi khi. Byul Yi cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên khi chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng mà Mẹ đã có thể lo liệu bày binh bố trận xong xuôi, chỉ việc sẵn sàng ngồi chờ con mồi như cô mau chóng sập bẫy. Quả nhiên là người nổi tiếng có tài nhìn xa trông rộng không một ai trong giới là không biết đến, Mẹ chưa bao giờ làm cô phải thất vọng vì sự nhanh nhạy trong xử lí công việc của mình.

Byul Yi ơi là Byul Yi, giờ thì mày định tính sao đây?

Byul Yi chần chừ đặt điện thoại lên mặt bàn làm việc của Mẹ, trong vài giây ngắn ngủi cũng đã kịp nhận ra nụ cười nửa miệng được họa lên chớp nhoáng đầy ẩn ý. Không muốn kéo dài thời gian thêm một giây phút nào nữa, cô liền nhanh chóng xin phép Mẹ rồi ra ngoài, trong lúc đó vẫn đang cố gắng nghĩ cách làm sao để có thể liên lạc được với Yongsun càng nhanh càng tốt.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Byul Yi đã tinh ý nhận ra mình đã bị Mẹ chính thức giam lỏng, toàn bộ các lối thoát đều đã được gia cố lại cẩn thận trong khi đám tay chân đứng canh gác ở ngoài thì ngày một nhiều lên.

Byul Yi nôn nóng đến độ trong lòng chẳng khác nào như đang có một ngọn lửa bùng lên ngày càng mạnh mẽ. Cô cảm thấy bất an vô cùng, mong sao chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Kim Yongsun.

.

Đã ba ngày kể từ khi Byul Yi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngoài Sebong hằng ngày mang đồ ăn và quần áo sạch đến cho cô thì cô không thể tiếp cận được với bất kì ai khác. Byul Yi cũng đã thử chống trả mấy lần để tìm cách trốn thoát nhưng không thành, giờ thì đành bất lực nằm đó vắt tay lên trán mà suy tính đường đi nước bước tiếp theo.

Ngày thứ ba trôi qua đồng nghĩa với việc nỗi lo lắng về sự an toàn của Yongsun ngày một tăng lên, cũng là lúc niềm tin của cô với Won dần vơi cạn. Đến giờ anh vẫn chưa đến thăm cô một lần nào cho nên cô cũng không thể nhận được thêm bất cứ thông tin gì của Yongsun từ anh cung cấp.

Đã gần hết ngày, Won mới đẩy cửa phòng bước vào, chậm rãi bước đến gần bên giường của Byul Yi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô vẫn không hề có ý định tiếp chuyện với anh, chỉ quay mặt vào trong tường mà im lặng như ngầm tỏ ý không hài lòng.

"Byul, nghe nói hôm qua em khống chế Sebong để định thoát ra ngoài à?" Mãi một lúc lâu sau Won mới lên tiếng đánh động tình hình.

"Anh còn hỏi em nữa à? Tại sao anh lại dạy cho nó mấy cái chiêu võ đấy trong khi lại bảo em là đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện sẽ học được nó từ anh? Ngoài anh ra thì làm gì còn ai đánh thắng được mấy cái chiêu đó nữa? Em đã thua một con nhãi trói gà còn chưa chặt đấy, anh bảo em còn tin tưởng được ở anh nữa không hả Won?"

Byul Yi lớn tiếng đáp lại Won. Trong lời nói dồn dập của cô không tránh khỏi sự oán giận và cả thất vọng, điều mà trước giờ Won chưa từng được thấy bao giờ mỗi khi Byul Yi ở bên cạnh mình. Anh có chút ngạc nhiên, phải mất đến cả phút sau mới có thể tiếp tục được câu chuyện.

"Làm theo mệnh lệnh của Mẹ là nhiệm vụ của anh, nhưng bảo vệ em cũng là nghĩa vụ của anh. Anh không thể để em mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì một phút nông nổi được."

"EM KHÔNG HỀ NÔNG NỔI! Từ cái giây phút chú gục xuống dưới chân em thì em đã nhận ra đây là cái nơi gàn dở đến như thế nào rồi. Anh yên tâm, em biết mình đang làm gì và cần phải làm những gì."

"Em cần thêm thời gian để suy nghĩ cho kĩ trước khi quá muộn đấy Byul Yi ạ."

"Suốt hai mươi năm qua, chưa bao giờ em cảm thấy hối hận về ý nghĩ của mình, một giây một phút cũng chưa từng. Vậy nên anh từ bỏ suy nghĩ có thể thuyết phục được em đi."

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Byul Yi cũng đã đủ để Won kịp hiểu ra vấn đề. Anh mệt mỏi đưa hai bàn tay chai sạn đã chằng chịt những tàn tích của các cuộc chiến để lại lên day day hai thái dương đang giật giật không ngừng của mình, chậm rãi đáp lại lời nói kiên định có chút đe dọa của Byul Yi.

"Anh nói là sẽ làm. Anh đã và sẽ giữ lời hứa với em, chí ít thì Kim Yongsun vẫn còn sống cho đến giờ phút này. Tuy nhiên mấy ngày vừa rồi cô ta bị thằng Yeol truy lùng quá gắt gao, anh cũng không chắc có thể giữ chân nó được đến bao giờ."

Nghe đến đây, Byul Yi liền ngồi bật hẳn dậy, sốt sắng hỏi Won liên tục không ngừng nghỉ.

"Nhưng mà tại sao Mẹ lại trước sau không nhất quán như vậy chứ? Rốt cuộc là lão già đó đã đem điều kiện gì ra để thương lượng? Tại sao Mẹ lại chừa em ra khỏi vụ này? Không lẽ là Mẹ đã đoán ra được ý định của em rồi nên mới làm như vậy?"

"Là thế này. Lão ta vốn chỉ là chủ tịch của tập đoàn MS trên danh nghĩa, còn mọi thứ thực chất đều thuộc quyền sở hữu của Kim Yongsun như đã ghi trong di chúc của bố cô ta để lại. Vì vậy nên lão già đó mới luôn muốn giết chết Kim Yongsun để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản kếch xù đó. Nếu như hoàn thành được vụ giao kèo này, lão sẽ đồng ý cho chúng ta trà trộn thuốc phiện vào sản phẩm của hắn xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ."

"Vậy là lão muốn mượn chúng ta để giết người diệt khẩu. Nhưng mà tại sao đến bây giờ lão mới có ý định đó? Lẽ ra lão nên làm thế từ lâu rồi mới phải."

"Lão ta không thể vì Kim Yongsun cũng không phải loại vừa đâu Byul Yi ạ. Cô ta cất giấu di chúc và toàn bộ bản sao bằng chứng phạm pháp trong việc điều hành công ty ở một nơi bí mật nào đó. Chỉ cần cô ta bị sát hại thì ngay lập tức bằng chứng sẽ được gửi đến cho cảnh sát và đưa lên các phương tiện truyền thông. Nếu như báo chí vào cuộc thì chắc chắn mọi chuyện cũng không còn đơn giản với lão được nữa rồi."

"Thế chẳng lẽ bây giờ lão không sợ bị Kim Yongsun phanh phui mọi chuyện nữa à?" Byul Yi càng nghe càng cảm thấy mọi chuyện quả đúng là đi quá xa so với những gì mà mình vẫn từng nghĩ, trong chốc lát không tránh khỏi những cái cau mày khó hiểu mà hỏi lại Won.

"Cái này anh cũng không rõ Byul ạ."

Byul Yi cảm thấy có chút choáng ngợp trước những gì mình vừa nghe được từ Won. Quả nhiên Kim Yongsun này có đầu óc tính toán cũng không phải loại vừa. Đúng như những gì trước kia lão già chết tiệt đó từng nói không sai một li, lẽ ra cô nên để tâm đến mà đề phòng nhiều hơn một chút mới phải.

"Anh, vậy Mẹ định giữ em ở đây đến bao giờ nữa?"

"Cho đến khi xong xuôi vụ này thì sẽ xem xét đến em. Mau nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị tinh thần đi, may rủi lắm nên anh không nói trước được điều đâu."

"Vậy thì không được, em sẽ trốn thoát khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra. Em sẽ không dính vào bất cứ một phi vụ điên rồ nào của Mẹ nữa đâu."

"Không được, Byul Yi! Làm như vậy thì quá là nguy hiểm."

"Vậy anh bảo em phải làm sao? Chẳng lẽ lại ngồi đây chờ chết à? Anh còn tỉnh táo không vậy?"

"Em đã có cách rồi, chỉ cần anh giúp em thôi."

"Cái này..."

Won bắt đầu cảm thấy khó xử, hai vành tai cũng đã bắt đầu đỏ lựng lên. Anh cố gắng lảnh tránh ánh mắt đang khẩn khoản cầu xin của Byul Yi, trong tâm trí dần xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Thật sự việc này quá nguy hiểm, anh không thể để Byul Yi phải mạo hiểm mà bỏ mạng dưới tay Mẹ, nhưng rõ ràng từ lâu tâm trí của cô cũng không còn thuộc về nơi này. Hơn ai hết, chính anh là người hằng đêm chứng kiến rõ nhất Byul Yi đã dằn vặt và đau đớn đến như thế nào vì những gì mình đã gây ra cho người khác. Đối với cô, chỉ còn cách chọn rời khỏi nơi này mới là lối thoát duy nhất cho bản thân khỏi cái đầm lầy mang tên tội lỗi đang khiến cô chết dần chết mòn từng chút một.

"Won, em chưa từng biết cầu xin ai rủ lòng thương bao giờ, nhưng hôm nay em khẩn khoản cúi đầu mong anh giúp em, chỉ duy nhất một lần này thôi. Nếu anh còn coi em là người thân thì hãy chấp nhận nó, là lần đầu cũng coi như lần cuối. Cầu xin anh..."

Với tư cách vừa là một người anh của Byul Yi, vừa là Won của cái phố người Hoa này, là anh nên làm gì mới phải đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro