Mẹ, đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13


"Đã nói tôi không phải là con gái của bà, cho nên câm ngay cái miệng của bà lại và đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên ngớ ngẩn đó nữa rõ chưa?"

"Byul, Byul của mẹ, Byul Yi à."

"KIM YONGSUN, KHÔNG PHẢI BYUL YI!!!"

Thật là.... Đến phát điên theo con mụ này mất thôi.

Tôi bực dọc hét lên một tiếng thất thanh trước khi giáng một cái tát đau điếng xuống má trái của con mụ điên rồ đang vật vã gào khóc đến thảm hại trước mặt mình.

Mỗi khi bà ta lên cơn thì cần làm bà ta bình tĩnh lại, vậy nên cái tát đó chỉ để trấn an bà ta thôi đúng chứ?

Tôi chỉ là đang giúp bà ta thôi. Đúng rồi, không phải là bạo hành, nhất định không phải như vậy mà.

Con vẫn là đứa trẻ ngoan của bố mẹ, bố mẹ vẫn sẽ yêu thương con như trước kia phải không?

..................................................

Từ sau lần giãi bày toàn bộ tâm sự đó, khoảng cách giữa Byul Yi và Yongsun chẳng mấy chốc đã được rút ngắn lại một cách đáng kể. Giờ đây mỗi khi có chuyện gì khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi hay bất an, Byul Yi lại vô thức tìm đến Yongsun như một lá bùa hộ mệnh có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn và thanh thản. Byul Yi vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ cần không để lộ bất cứ thông tin gì về Na In, về Mẹ hay về phố người Hoa là có thể được ở bên Yongsun thêm một thời gian nữa cho đến khi cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình rồi.

Đều đặn vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần, Byul Yi lại đến chơi với Yongsun rồi ngủ lại cho đến hết ngày hôm sau thì mới chịu về nhà. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

"Em ăn nhanh lên một chút rồi đi cùng chị đến chỗ này. Có một vài chuyện mà chị nghĩ nó có liên quan đến em đấy."

Yongsun chỉ úp mở có vài lời như vậy càng khiến cho Byul Yi cảm thấy tò mò nhiều hơn. Mặc dù cô đã cố gắng lục lại toàn bộ trí nhớ của mình nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được là mình có vô ý để lộ ra chuyện gì cần thiết hay không. Byul Yi chẹp miệng một cái đầy vẻ chán nản, cố gắng ăn cho nốt chỗ thức ăn cuối cùng còn sót lại trong đĩa trước khi đi theo Yongsun đến nơi nào đó đã định.

.

Xe của Yongsun chạy dọc theo con đường quốc lộ ra phía Tây ngoại ô thành phố, băng qua một rừng cây phong đang dần chuyển sang màu đỏ, tiếp tục men theo một con đường mòn trải đầy đá cuội và dừng lại dưới chân một ngọn đồi tràn ngập những ngọn cỏ lau đang chậm rãi nghiêng mình theo từng cơn gió thổi qua.

Byul Yi có chút bỡ ngỡ với cảnh tượng trước mặt, cứ đứng đó thần người ra như đang suy nghĩ điều gì đó cho đến khi bị giật mình bởi bàn tay bất thình lình của Yongsun đặt nơi vai mình.

"Đi thôi em."

Cả hai người dừng lại trước một gốc cây phong cao lớn nổi bật nhất giữa cả một khoảng đất trống rộng lớn. Dựa vào tấm biển nhỏ được treo trên thân cây, Byul Yi có thể lờ mờ đoán ra được đây là mộ của ai đó đã mất cách đây khá lâu mà không được chăm sóc cho cẩn thận và thường xuyên. Cô từ từ rẽ từng đám cỏ dại đã bắt đầu mọc cao quá cả bụng người, cố gắng tiến lại gần gốc cây đó thêm chút nữa.

Yongsun đưa tay phủi lớp bụi đã đóng thành một lớp dày trên tấm biển, chầm chậm để lộ ra một cái tên được khắc tinh xảo trên tấm gỗ nhỏ khiến cho dòng kí ức mơ hồ hơn hai mươi năm trước lại bất chợt hiện về trong tâm trí của Byul Yi.

"Byul Yi, em có nhận ra cái tên này không?"

Byul Yi khẽ nghiêng đầu do dự đáp lại.

"Đây là..." Byul Yi dè dặt cất lời.

"Em thật sự không có một chút linh cảm nào sao?"

"Đây là mộ của người phụ nữ mà chị vẫn nói đến. Bà ấy luôn nói rằng mình có một đứa con gái bị thất lạc tên là Byul Yi. Chị cũng không rõ lắm nhưng luôn có linh cảm gì đó khi gặp em nên hôm nay chị mới quyết định đưa em đến đây."

"Vậy chắc là chị nhầm, người với người trùng tên nhau cũng là chuyện thường tình thôi mà. Em đang sống yên ổn cùng mẹ thì lấy đâu ra mẹ khác nữa nhỉ?"

Byul Yi không có ý định đáp lại câu hỏi của Yongsun. Cô chậm rãi tiến lại gần cái cây thêm một chút rồi đưa tay lên chạm vào từng vết khắc.

"Mẹ, đã lâu không gặp."

"Vì sao bà ấy lại bị giết?" Byul Yi cất giọng đều đều hỏi, trong đáy mắt chợt lóe lên những tia nhìn lạnh lẽo.

"Cái này... trong lúc bà ấy định đưa chị trốn khỏi đây thì bị lão già đó phát hiện. Bà ấy nói rằng bằng mọi giá phải đưa con gái qua Na Uy để làm gì đó. Mà chị thì có phải con gái của bà ấy đâu chứ?"

"Trước khi chết bà ấy có dặn chị điều gì không?"

"Không kịp nói gì hết. Nhưng chị tin là con gái của bà ấy vẫn còn sống, nên chị sẽ cố gắng tìm được cô ấy bằng mọi giá."

"Vậy hóa ra, mẹ vẫn còn chờ con suốt từng đấy năm sao?"

"Là con đến muộn, thật lòng xin lỗi mẹ."

"Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta đi về thôi, tôi không quen biết người này."

Nói rồi, Byul Yi cất bước đi thẳng. Từng đấy câu hỏi là đã quá đủ để cô có thể hiểu ra vấn đề.

.

"Byul Yi, sắc mặt em trông không được tốt lắm. Từ lúc về đến giờ trông em cứ như người mất hồn ấy."

Yongsun nắm lấy bàn tay của Byul Yi rồi nhẹ nhàng lên tiếng, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

"Chị vừa nói rằng bà ấy muốn đi Na Uy sao?"

"Phải, là Na Uy. Chị cũng không rõ tại sao nữa."

"Thật trùng hợp, tôi cũng có ý định sau này sẽ qua đó định cư."

Nghe đến đây, Yongsun đột nhiên hào hứng hơn hẳn, cố gắng vươn người qua cạnh bàn để lắng nghe lời nói của Byul Yi cho rõ hơn.

"Tuyệt thật đấy, chị cũng muốn thoát khỏi cái đất nước chết tiệt này càng nhanh càng tốt."

"Chị có muốn đi cùng tôi không?" Byul Yi đan hai bàn tay vào nhau đặt lên mặt bàn, trong chốc lát đột nhiên trở lên nghiêm túc đến đáng sợ. Đôi mắt sắc của cô xoáy sâu vào tâm can người đối diện như đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng nhất.

"Chuyện này...chị cũng muốn nhưng giờ có lẽ thì không được. Lão già đó đang cầm toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị, chị không có hộ chiếu em ạ."

Byul Yi mệt mỏi thở dài một cái rồi ngả lưng ra đằng sau. Đôi mắt cô nhắm hờ như đang suy tính điều gì đó, mãi một lúc lâu sau mới cất giọng tiếp tục câu chuyện

"Vậy được. Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi, giờ chờ đợi thêm một chút nữa cũng không sao. Tôi sẽ giúp chị lấy lại tất cả mọi thứ đã từng thuộc về chị, chỉ cần chị làm đúng theo những gì tôi nói. Chị làm được chứ?"

.

"Byul Yi, dạo này Mẹ nói em lơ là công việc quá, làm cái gì cũng dở dang. Mẹ bảo anh tìm hiểu xem em có đang bận tâm chuyện gì không đấy?"

Byul Yi đưa chân tung một cước trúng ngay chính giữa miếng đệm gắn trên tay của Won. Vị trí và lực của cú đá cao khiến cho anh ngạc nhiên về sự chuẩn xác của nó, không tránh khỏi ngạc nhiên mà "ồ" lên một tiếng đầy cảm thán.

"Không có chuyện gì hết, anh đừng có suy diễn."

"Mà Byul này, hôm qua có một người đàn ông đến thương lượng với Mẹ. Anh có nghe được một chút, nhưng không phải tin tốt lành gì đâu. Hắn muốn Mẹ giết Kim Yongsun."

"AH!!"

Trong một phút sơ suất không thể giữ vững được trọng tâm của bên chân trụ đã làm Byul Yi trượt ngã, cả tấm lưng đập thật mạnh xuống lớp đệm mỏng được trải phẳng phiu trên nền nhà.

"Chết tiệt! Con mẹ nó!"

Byul Yi đau đớn trở mình rồi co người lại như một con tôm vì đau đớn, bực dọc buông một câu chửi thề trong khi Won đang hốt hoảng kiểm tra xem cô có bị chấn thương ở đâu đó không.

"Tại sao Mẹ đột nhiên lại đồng ý nhận kèo giết Kim Yongsun? Chẳng phải trước đó còn bắt em phải tiếp cận cô ta sao?"

"Anh cũng không rõ nữa. Nhưng có vẻ là thuận lợi cho một phi vụ nào đó sắp triển khai nên Mẹ mới đồng ý nhanh đến như vậy. Mẹ muốn anh và thằng Yeol xử lí vụ này chứ không muốn em biết chuyện đâu."

"Có phải là người này không?"

Byul Yi nén lại cơn đau nơi cổ chân đang kéo đến ngày một nhiều hơn, cố gắng giữ tỉnh táo mà với lấy điện thoại rồi gõ bàn phím liên tục. Chi ̉vài phút sau, trên màn hình sáng quắc của cô đã hiện lên bức ảnh của một người đàn ông quen mặt.

"Đúng người này không?"

"Byul, em bị bong gân rồi, chuyện đó tính sau. Mau đi..."

"EM HỎI ANH CÓ PHẢI NGƯỜI NÀY KHÔNG?"

Byul Yi tức giận quát lớn cắt ngang lời nói của Won, bực dọc đưa tay lên gạt từng lọn tóc bết mồ hồi đang dính đầy trên trán. Thái độ sốt sắng của Byul Yi khiến Won không khỏi ngạc nhiên, liền nhanh chóng gật đầu rồi lặng lẽ xoa bóp vết thương nơi cổ chân cho cô.

"Lão già chết tiệt, em biết ngay hắn sẽ giở trò này mà."

Cô khẩn trương nhấn nút gọi. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc gọi lỡ đã trôi qua mà Yongsun không nhấc máy. Điều đó càng khiến cho Byul Yi cảm thấy lo lắng hơn. Cô toan đứng dậy đi tìm Yongsun nhưng không thể. Cái chân chết tiệt này của cô ngày càng sưng to hơn khiến cho mỗi lần cựa chân đều trở lên đau nhói đến khó nhọc.

"Byul, anh đã nói là đừng có cử động nữa. Bây giờ cần phải gọi người đến chữa cho em đã, chuyện còn lại tính sau. Em đừng có thể hiện ra nhiều như vậy, sẽ bị Mẹ phát hiện ra đấy. Anh đã bảo là phải giữ bí mật chuyện này rồi mà."

"Mẹ kiếp, người chết lúc nào không biết mà anh còn giữ được bình tĩnh nữa sao?"

"Vậy giờ em tính làm sao? Mà Byul này, chẳng lẽ... em thật sự trở lên thân thiết với cô ta rồi hay sao?"

"Không có chuyện đó. Tóm lại là giờ anh định tính sao?" Byul Yi lảng tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của Won, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của anh bằng một câu hỏi.

"Vì còn phải phụ thuộc vào thằng Yeol nữa nên anh chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa được thôi."

"Vậy cũng được rồi, em sẽ cố gắng liên lạc với cô ta rồi chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"Em nói gì? Chạy trốn? Moon Byul Yi, em mất trí rồi à? Đây không phải là chuyện của em, đừng có can thiệp vào. Em còn chưa rõ những kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt dã man thế nào sao? Anh đã nói là bỏ cái ý định đó đi rồi cơ mà, tại sao bao nhiêu năm qua em vẫn còn cố chấp nghĩ đến làm gì?"

Trong phút chốc Won như bị choáng ngợp trước ý nghĩ điên rồ đang dần hình thành trong đầu của Byul Yi. Anh cầm chặt lấy vai của cô mà lắc mạnh trong vô vọng như mong muốn cái suy nghĩ điên rồ này có thể rời khỏi tâm trí của cô càng nhanh càng tốt.

"Trước giờ em đã nói với anh như thế nào thì sẽ mãi là như thế. Em không bao giờ có ý định thay đổi suy nghĩ đó đâu."

Nói rồi, Byul Yi lồm cồm bò dậy định chạy đi báo tin cho Yongsun liền bị Won nhanh chóng chặn lại. Anh bế thốc cô lên như một cái bao tải, cố gắng mang cô chạy đến chỗ Mẹ càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro