Na In, giúp chú nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12


"Na In, giờ đến lượt mày, mau nói xem ai là người mày tin tưởng nhất ở đây?"

Tôi vẫn mím chặt môi nhất quyết không nói gì, đôi mắt sắc thi thoảng lại liếc nhìn sang phía chú đang đứng một cách kín đáo nhất có thể.

"Tao cho chúng mày đúng một ngày, giờ này ngày mai bằng mọi cách phải mang được xác của kẻ đó về đây cho tao. Coi như đó là bài kiểm tra của tuần này, nghe rõ chưa?"

"À còn nữa, nhớ bảo vệ tính mạng cho tốt vào, có khi còn chưa giết được kẻ đó thì đã mất mạng rồi đấy."

Những cái liếc mắt vụng trộm của tôi chẳng mấy chốc đã bị chú phát hiện. Chú vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười với tôi trong khi hai tay đang yên vị chắp sau lưng. Vẻ mặt điềm tĩnh đến mức đáng sợ của chú khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng là chú biết chú chính là mục tiêu của tôi mà vẫn còn bình thản đến mức độ đó được sao?

"Chú, cháu muốn lấy mạng của chú."

Tôi giơ con dao nhọn hoắt lên ngang tầm mắt mà nói với chú trong lúc hai chúng tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

"Nhóc con, có giỏi thì cứ việc."

Chú đi lướt qua tôi, tiện thể đưa tay lên vuốt một đường thật dài từ đỉnh đầu xuống đến tận cằm của tôi. Hành động này khiến tôi có chút khó chịu, liền quay ngoắt lại nói lời cảnh cáo

"Cháu không đùa đâu. Thật đấy!"

"Biết rồi, có ai bảo là mày đang nói đùa đâu?"

Quả nhiên ngay từ đầu đây đã là một nhiệm vụ quá sức đối với tôi. Là do tôi ngu ngốc không biết tự lượng sức mình nên mới dám đùa với lửa như vậy.

"Chú, mau chết đi. CHÁU NÓI LÀ CHÚ MAU CHẾT ĐI!!!"

Tôi tức giận quát lớn sau cả chục lần tấn công nhưng không thành, đôi mắt đã bắt đầu đỏ ngầu chất chứa đầy sát khí.

"Ô hô, nhìn xem nhìn xem. Tại sao một đứa nhóc lại có thể nói ra những lời chết chóc như vậy chứ? Như vậy là không nên đâu."

"Chẳng phải chú từng nói cháu là một con quỷ đến địa ngục còn không chứa chấp nổi sao? Cháu cần gì phải tỏ ra tốt đẹp để làm gì?"

"Nếu như mày giết được tao thì sao? Rồi những ngày sau đó mày định làm gì?"

"Cháu sẽ trở thành một người giống như Mẹ. Cháu hứa đấy."

Chú bước một bước thật dài về phía tôi, chỉ cần hơi rướn người cũng có thể tóm lấy cổ tay tôi đang cầm con dao mà giữ lại thật chặt. Giọng nói trầm ấm của chú tựa như một hũ mật ngọt ngào, mềm mịn đến độ đặc quánh, chầm chậm rót vào tai tôi không ngừng.

"Na In, nói lời là phải giữ lấy lời. Đã chọn con đường này là phải theo đến cùng, nhất định không được hối hận. Nếu không sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Giờ quay đầu còn kịp, mày suy nghĩ lại đi."

"Nếu cháu từ bỏ thì chú có từ bỏ không?"

"Tao sao? Đã quá muộn rồi, Na In ạ."

"Tao đi con đường này nhiều cũng đến lúc phải thấy mỏi chân, giờ đây muốn dừng lại thì chỉ còn một cách mà thôi."

"Na In, giúp chú nhé."

...................................................

"Noona, sắp đến ngày giỗ của bố em rồi. Hôm đấy chị cố gắng dậy sớm làm thêm một ít món ngon để đặt lên bàn thờ nhé. Cả năm chị em mình mới mời được bố một bữa nên phải làm cho tử tế một chút."

Nói đến đây, giọng của Jihoon đột nhiên trầm hẳn xuống. Cậu cúi đầu một lúc thật lâu rồi sau đó mới ngước lên nhìn Byul Yi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi để che dấu đi nỗi đau đang trào dâng trong lòng. Cánh tay phải chi chít những cục áp xe tròn lẳn thâm tím do bị kim tiêm đâm chích nhiều lần của cậu chầm chậm đưa về phía Byul Yi, bàn tay khẽ nắm hờ lại thành một nắm đấm nhỏ, nhẹ nhàng làm động tác như đang cầm một con dao trong tay mà thụi nhẹ vào bụng cô vài cái.

Byul Yi vẫn kiên nhẫn dõi theo từng động tác của Jihoon mà ngồi đó cười khổ. Cô chẳng còn xa lạ với cái động tác có vẻ kì quặc này của thằng bé. Mỗi khi Jihoon làm như vậy có nghĩa là cậu lại đang nghĩ về cái ngày định mệnh hôm đó. Cậu đang hận cô lắm, cậu muốn tự tay giết chết cô mới hả dạ nhưng lương tâm lại chẳng thể cho phép bản thân được làm việc đó. Cậu biết rõ rằng cơ thể yếu ớt của mình còn trụ lại được đến tận bây giờ là do Byul Yi phải đánh đổi cả mạng sống mà giành giật lại từng ngày một cho cậu, hay nói cách khác cô cũng chính là ân nhân cứu mạng của cậu, là người mẹ nuôi dưỡng cậu từng ngày.

Nếu như có một từ nào đó để diễn tả chính xác nhất về Byul Yi ở trong trái tim của Jihoon, cậu sẽ chẳng hề ngại ngần mà trả lời rằng cô chính là một thiên thần tội lỗi, là người khiến cậu phải trăn trở suy nghĩ suốt từng đấy năm mà chưa thể đưa ra được câu trả lời cho thỏa đáng.

"Em sẽ không chấp nhận thêm bất cứ một cái dập đầu tạ tội nào nữa đâu, vậy nên chị dừng ngay cái hành động chó chết đấy lại đi. Chị không đáng nhận được sự tha thứ."

Jihoon hừ nhẹ một cái, lạnh lùng ném những tia nhìn chứa chất đầy vẻ giận dữ về phía Byul Yi. Giọng nói trầm ổn như một lời cảnh cáo của cậu làm cô có chút giật mình, đành ngậm ngùi rụt tay lại trong khi đang có ý định nắm lấy bàn tay đầy vết thâm tím của cậu.

Byul Yi im lặng cúi đầu. Cô nhận ra rằng mình không nên nói thêm điều gì nữa bởi vì bất kì một lời giải thích nào vào lúc này đều trở thành vô nghĩa.

"Chị còn quá cả một con ả đê tiện."

Jihoon siết chặt khuôn hàm thêm một chút, từng từ một cố gắng len lỏi qua hai hàm răng phát ra ngoài bỗng nhiên nghe sao thật nặng nề.

"Hầy thằng nhóc này, chưa gì đã nói mấy lời kiểu đó rồi. Chị còn định sẽ ôm em một cái cho đỡ nhớ chú mà xem ra không được rồi."

"Chị đúng là không còn chút liêm sỉ nào mà. Thật hết nói nổi luôn." Jihoon bật cười trước lời nói đùa của Byul Yi, đôi mắt màu hổ phách trở lên lấp lánh chẳng khác nào hai viên pha lê vô giá dưới ánh chiều tà.

"Chị với Kim Yongsun thế nào rồi?"

"Chẳng thế nào cả. Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy."

Byul Yi có chút bất ngờ khi Jihoon đột ngột đổi chủ đề. Câu hỏi về người không-liên-quan-vào-lúc-này khiến cô cảm thấy khó chịu, hàng lông mày vô thức lại cau vào thêm một chút.

"Không còn chuyện gì nữa thì chị qua nhà của Kim Yongsun một chút đây. Dạo này đột nhiên tiếp cận chị mạnh bạo lắm, để xem xem rốt cuộc là có ý định gì."

.

"Hôm nay em với Jihoon tâm sự với nhau chuyện gì mà từ lúc về đây cứ thừ người ra vậy?"

Yongsun áp cốc trà còn ấm vào một bên má Byul Yi làm cô giật nảy mình, nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ  vẫn còn đang rối ren trong đầu để trở về với thực tại. Cô nở một nụ cười nhạt, chậm rãi đón lấy cốc trà từ tay Yongsun rồi đưa miệng nhấp một ngụm thật lớn, mong rằng dòng chất lỏng ấm nóng này có thể cuốn trôi đi cái sự day dứt đang nghẹn lại ngày một lớn dần lên trong lòng.

"Là thằng nhóc Jihoon làm em bực mình đúng không? Thằng nhóc này được lắm. Ngày mai đến bệnh viện chị phải cho nó một trận mới được."

"Không phải đâu, chị đừng có làm bừa."

Yongsun bật cười vì vẻ mặt hoảng hốt của Byul Yi, nhanh chóng dịch người lại gần thêm một chút rồi nhẹ nhàng choàng tay qua ôm cô thật chặt. Bị hành động của Yongsun làm cho bất ngờ, Byul Yi liền khó chịu đẩy mạnh cánh tay đang quàng quanh người mình ra, thận trọng dịch xa ra thêm một chút.

"Byul Yi, tâm trạng của em đang không được tốt chút nào đâu. Để chị giúp em thấy thoải mái hơn nhé. Nào, em mau nhắm mắt vào đi."

Nói rồi, Yongsun liền quỳ hai chân xuống mặt đệm ghế sôpha rồi đưa bàn tay qua kéo nhẹ đầu Byul Yi về phía mình, chầm chậm áp tai cô lên ngực trái của mình mà thì thầm nói nhỏ.

"Em nghe thấy nhịp tim của chị chứ? Nó đang đập ngày một nhanh hơn khi em sát lại gần này. Chỉ những người có duyên với nhau mới có thể khiến cho trái tim nhau loạn nhịp đến vậy đấy. Chúng ta quả thật có duyên sâu đậm với nhau lắm Byul Yi ạ."

"Nếu như em cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cả thế giới đang quay lưng về phía mình thì đừng lo, luôn có chị ở đây ủng hộ em mà."

"Ai dạy chị những lời kì quặc này vậy? Này, chỉ có một đứa trẻ con mới tin vào mấy cái lời nhảm nhí đấy thôi. Thật ấu trĩ."

Byul Yi đột ngột ngồi phắt dậy, khẽ cau mày đầy vẻ khó hiểu hỏi lại Yongsun.

"Em còn nhớ chị đã nói là chị từng sống cùng một người phụ nữ lớn tuổi không? Trước kia mỗi khi chị có chuyện gì đó không vui thì người đó đều làm như vậy để an ủi chị. Lúc đầu chị cũng cảm thấy nó thật ngớ ngẩn, nhưng mà sau đó quả thật là cảm thấy mình không còn cô đơn nữa."

"Em sao vậy Byul Yi? Sao lại ngạc nhiên thế?"

"Không có gì, chỉ là... đột nhiên tôi thấy có cảm giác gì đó hơi kì lạ thôi. "

Byul Yi nuốt khan một cái, khó khăn cất giọng tiếp lời, trong giọng nói có phần gấp gáp hơn trước.

"Người phụ nữ mà chị từng sống cùng đó tên là gì? Tầm khoảng bao nhiêu tuổi? Đã bao giờ nhắc đến người thân thiết chưa?"

"Chị cũng không rõ nữa. Bà ấy là một người điên, lúc tỉnh lúc mơ nên cũng không nhớ mình tên là gì nên chị chẳng hỏi được gì cả. Trông thì cũng không hẳn là già lắm đâu nhưng mà tóc thì bạc nhiều lắm rồi."

"Vậy nếu như bây giờ đến gặp thì bà ấy có đồng ý nói chuyện với chúng ta không?"

"Bà ấy bị lão già chết tiệt đó giết chết từ ̀lâu rồi. Mà sao đột nhiên em lại quan tâm đến bà ấy nhiều như vậy làm gì hả Byul Yi?"

"Đúng là chỉ có người điên như bà ấy mới nghĩ ra cái trò ấu trĩ thế này. Và chỉ có kẻ ngu ngốc như chị mới tin vào điều đó thôi."

Byul Yi mệt mỏi ngả người ra phía sau, đôi mắt thờ thẫn vẫn không ngừng nhìn theo chiếc quạt trần đang quay đều trên trần nhà.

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình như lúc này. Biết là đã đặt tình cảm vào nhầm chỗ nhưng vẫn không thể nào dứt ra được. Người đó bỏ tôi đi đến gần hai mươi năm nay rồi nhưng chưa một giây một phút nào tôi quên được người ấy."

"Chính tôi...chính tôi đã gây ra mọi chuyện. Tất cả lỗi lầm đều là do tôi gây ra. Tôi có chết đến cả nghìn lần cũng không thể đền được hết tội."

"Byul Yi, em đừng nói như vậy. Chị không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng em đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, chắc chắn người đó đã tha thứ hết cho em rồi."

Chỉ khi đôi mắt đã đỏ ngầu vì những giọt nước mắt hối hận muộn màng của Byul Yi chạm phải đôi mắt trong veo của Yongsun thì cô mới bắt đầu tĩnh tâm trở lại, phần trán khi đó cũng mới dãn ra được thêm một chút. Cô bất giác thở dài, từng ngón tay như vô thức tìm đến những ngón tay thon dài mềm mại của Yongsun mà đan vào thật chặt.

"Thật vậy sao? Người đó sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Sao mà có thể như vậy được? Tôi không đáng được tha thứ. Không! Không bao giờ! Chị đâu biết đã xảy ra chuyện gì, làm sao dám chắc rằng tôi vô tội?"

"Bây giờ chị đang nghe câu chuyện của em, đứng trên lập trường của em, và chị còn tin tưởng ở em nữa, cho nên em không hề sai. Em không có lỗi gì hết."

Yongsun ôm thật chặt Byul Yi vào lòng, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên áp vào tai của cô. Không hiểu sao lúc này cổ họng của Yongsun lại có gì đó nghèn nghẹn chặn lại, sống mũi cũng đột nhiên cay cay thêm một chút.

"Byul Yi, đừng nghe những gì người ta nói nữa. Tạm thời vất bỏ hết mọi thứ mà sống tiếp đi. Trông em mệt mỏi quá rồi, em cần chợp mắt một chút đấy."

"Tôi không thể nào chợp mắt được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh của người đó lại hiện lên. Sau khi tôi ngủ dậy vẫn chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn mãi là một kẻ tội đồ mà thôi. Tim tôi đau lắm, tôi phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không muốn bản thân mình trở lên yếu đuối như này đâu."

"Làm ơn, đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình."

"Tôi hối hận lắm rồi, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi."

"Tôi sợ lắm..."

Giọng nói của Byul Yi nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Sự mệt mỏi nhanh chóng chiếm trọn lấy cơ thể nhỏ bé khiến cô dần thiếp đi trong sự day dứt bao trùm.

Yongsun bất giác thở dài, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang chầm chầm chảy dài xuống gò mà hốc hác của Byul Yi. Quen nhau đã được một thời gian dài nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cô được chứng kiến Byul Yi trở lên bi lụy đến như thế. Cô có chút tò mò, không biết rằng rốt cuộc trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cô ấy ám ảnh mãi chẳng chịu nguôi. 

"Byul Yi, chị nghĩ là chị đã tìm được đúng người rồi."

Đối với Yongsun, Byul Yi là một câu hỏi khó mà mãi đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được một lời giải đáp cho thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro