Là cáo, là nai hay cáo đội lốt nai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11


Cảnh tượng trước mặt quả đúng là khiến con người ta cảm thấy sôi máu mà.

"Chú, tại sao chú lại chỉ làm thế với con kia? Còn cháu thì sao?"

"Mày? Làm ơn tha cho tao đi con quỷ cái!"

Tôi vẫn nhất định không chịu bỏ cuộc, cứ lì lợm bám đuôi theo người đàn ông lạnh lùng đó đi qua khắp các con ngõ lớn nhỏ trong khu phố mãi chẳng chịu dừng.

"Này con kia, mày có hiểu từng hành động của tao với nó là có ý gì không? Nếu như tao không làm vậy với mày thì lẽ ra mày phải cảm kích tao mà tránh xa ra mới phải chứ? Tại sao mày cứ liên tục phá đám tao vậy hả con nhãi?"

Tôi khẽ nheo mắt ngắm nhìn chú đang đứng nơi ngược nắng. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nắng chiều thu thật đẹp, mái tóc mềm phất phơ trước gió cũng thật đẹp, đôi môi không ngừng buông những lời cộc cằn chửi rủa sao lúc này tôi cũng cảm thấy nó đẹp đến nhường này?

Trong chốc lát tôi như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ma mị của người ở đối diện mình, đôi mắt nhanh chóng bị choán lấy bởi đôi cánh đen tuyền vô hình đang xòe rộng phía sau lưng chú mà bất động mất vài giây.

"Cháu cần phải tồn tại, chú biết điều đó mà."

Tôi chộp lấy bàn tay của chú đưa lên đặt trên đầu mình mà xoa xoa như một lời khích lệ, bất chợt nở một nụ cười thật rạng rỡ, đuôi mắt khẽ nheo lại thành một vòng cung nhỏ xinh.

"Chú à, quỷ cũng có lúc biết cười vì hạnh phúc, đúng chứ?"

.

"Nếu như chú muốn ngắm cho thật kĩ thì mau lại đây, đừng có ngồi đó lén lút nhìn trộm nữa, cháu không thích đâu."

Nụ cười lảnh lót của tôi như một tiếng chuông rung lên đánh thức cơn đê mê đến mộng mị của người đàn ông đang vờ ngồi đọc báo ở phía đằng xa.

"Mày đang nói cái quái gì thế hả Yongsun?"

Một bước, hai bước, rồi ba bước. Tôi ngày càng tiến lại gần chú hơn một chút nữa.

Bàn tay phải nhẹ nhàng vòng qua cổ chú trong khi bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve những sợi râu đen nhánh đang dần lún phún nơi mép cằm.

Thêm một ánh mắt ướt át gợi tình và một nụ cười đầy ẩn ý nữa. Hoàn hảo!

"Chú ơi, đêm nay chú ở́ lại đây nhé. Cháu không muốn ở một mình với mụ đàn bà bệnh hoạn đó đâu."

"Cháu hiểu mình đang làm gì mà. Chỉ là đột nhiên cháu cảm thấy nhớ bố quá thôi, hay là... cháu gọi chú một tiếng "Bố" nhé."

....................................................

Ánh nắng chói chang buổi sáng mùa hè nhanh chóng kết thúc giấc mơ đầy dụ tình của Yongsun. Cô khoan thai mở mắt, tâm trí trong chốc lát vẫn chưa thể thoát khỏi câu chuyện vừa xảy ra nên vẫn còn cảm thấy ngây ngất lâng lâng như máy bay còn chưa hạ cánh xuống đất. Cô mỉm cười một cái thật thỏa mãn rồi nhẹ nhàng xoay người sang phía bên phải, nơi có người con gái khác vẫn còn đang say giấc nồng mà đắm chìm vào vẻ đẹp đó mãi chẳng chịu rời.

"Byul Yi, em cũng đang nằm mơ đúng không? Giấc mơ của em liệu có tuyệt vời như giấc mơ của chị ban nãy không?"

Yongsun vô thức nâng ngón tay cái đến sát đôi môi của Byul Yi, chầm chậm miết nhẹ nó một cái. Mọng nước và  mềm mượt chẳng khác nào một viên thạch rau câu vị dâu, quả thật chẳng khác một chút nào so với những gì cô vẫn hằng tưởng tượng.

Byul Yi bị hành động bất ngờ của Yongsun làm giật mình tỉnh giấc, lười biếng đưa tay lên dụi mắt một cái mà cất cái giọng nghèn nghẹt ư ử nơi cuống họng như muốn níu kéo lấy giấc mơ thêm một chút nữa.

"Chào buổi sáng, Byul Yi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Byul Yi là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Yongsun.

Lại ngược nắng, lại nụ cười đó, mặc dù là hai người khác nhau nhưng tại sao lại cùng đem lại một cảm giác nao lòng đến khó tả như thế này?

"Chị dậy trước chuẩn bị bữa sáng, em mau đi tắm đi rồi xuống dùng bữa."

Bàn tay ấm áp của Yongsun đang đặt nơi bả vai của Byul Yi bỗng nhiên trượt dài theo cánh tay xuống vòng hông thon nhỏ rồi lân la đến tận gót chân, cứ quyến luyến mãi như không muốn rời khỏi thân thể trắng thơm kia dù chỉ một giây. Byul Yi bật cười vì ánh mắt đầy vẻ lém lỉnh như muốn trêu đùa mình của Yongsun, cô cũng nhanh chóng ngồi dậy vươn vai một cái để sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.

.

"Em sao vậy? Ngồi xuống ghế đi chứ, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa."

Lời nói của Yongsun nhanh chóng lôi Byul Yi trở lại thực tại. Cô có chút bồn chồn, từng hơi thở có phần gấp gáp hơn đôi chút, cứ vô thức theo thói quen mà liếm môi không ngừng.

"Chị biết nấu món này sao?"

"Món canh này ấy hả? À là một người phụ nữ mà chị từng sống cùng dạy cho chị. Mọi người cứ bảo nấu nó phức tạp chứ chị thấy nó cũng bình thường thôi mà. Chắc tại vì chị nấu quen lâu rồi."

Byul Yi nuốt khan một cái, do dự múc một thìa canh đổ vào miệng. Ngay cái khoảnh khắc thìa nước canh thơm ngọt trôi từ cuống họng xuống dạ dày đã làm cô cảm thấy thỏa mãn đến phát điên, hai đồng tử cũng như dãn ra thêm một chút vì cái mùi vị quen thuộc đến đáng ngạc nhiên tột độ này.

"Thế nào? Ngon chứ?" Yongsun háo hứng đến độ không thể ngồi yên, đành rướn người qua phía Byul Yi một chút để mong chờ câu trả lời cho rõ ràng hơn một chút.

Byul Yi chậm rãi gật đầu rồi múc thêm một thìa canh nữa đổ vào miệng. Cái hương vị mà cô vốn cho nó là mảng kí ức mơ hồ này tại sao lại tìm về một cách bất ngờ nhờ một người vốn chẳng hề thân thiết như thế này chứ?

"Em thích là được rồi, vậy ăn nhiều một chút đi. Mọi khi toàn chị tự nấu rồi lại tự ăn một mình nên chẳng biết là nó có ngon hay không nữa."

"Từ giờ nếu như em mà được nghỉ thì qua nhà chị nhé, chị sẽ nấu cơm cho em. Đừng có động tí là ra ngoài ăn tiệm nữa, đi giao hàng chẳng kiếm được bao nhiêu thì chớ, tiền ăn đã đắt gấp mấy lần mà lại còn chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh. "

"Vậy ra tối hôm qua chị từ chối lời mời đi ăn của tôi để đi nhậu một mình, sau đó lại gọi điện cho tôi gây chuyện rồi đòi lại một điều kiện là để dành cho việc này đây à?"

Byul Yi hằn học cất giọng hỏi trong khi vẫn đang cố ngấu nghến cho hết sạch bát canh đầy ụ trước mặt mình.

"Ừ. Rượu thì chị chẳng bao giờ nỡ từ chối rồi. Chẳng qua hôm qua là vì suy nghĩ lại nên định rủ em đến nhậu cùng cho đỡ chán thôi. Còn về cái giao hẹn kia ấy, ngủ ở nhà chị là nửa đầu của điều kiện, giờ ăn thử món chị nấu là nửa sau điều kiện. À nếu em không đồng ý thì cứ coi như ngủ lại nhà chị đêm qua là điều kiện, còn bữa hôm nay là quà tặng kèm đi. Đều được mà phải không?"

Nghe xong một tràng giải thích dài đằng đẵng của Yongsun cũng đủ làm Byul Yi cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Cô đành bất lực cười trừ rồi lấm lét múc thêm một bát canh nữa để lảng tránh ánh nhìn đầy vẻ háo hức của Yongsun sau lời giải thích vừa rồi của mình.

Tiếng cười giòn tan của Yongsun đột ngột tắt lịm chỉ sau vài giây. Cô thong thả tiến lại gần bên cạnh Byul Yi mà tựa nhẹ bờ hông vào cạnh bàn, ánh mắt đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ, lả lướt quét một lượt từ trên xuống rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mọng của Byul Yi.

"Byul Yi, em thử đoán xem trong hai chúng ta, là em hiểu chị hơn hay chị hiểu rõ em hơn?"

"Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Chị có hiểu về tôi nhiều hơn tôi hiểu về chị thì cũng mới chỉ là chín phần, còn một phần nữa có khi đến cả tôi cũng chưa tìm ra được đâu." Byul Yi cười nhạt một cái rồi chán nản buông thìa không ăn nữa.

"Em nói đúng. Nhưng mà Byul Yi à, chị không chắc phần còn lại được tìm ra vào lúc nào đâu. Tốt hơn hết là em nên giấu nó kĩ càng một chút, nghe chưa?"

Câu nói vừa xong nhẹ như một cơn gió thoảng qua tai chẳng khác nào một câu thần chú chỉ riêng mình Yongsun hay. Ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt của cô như được gột rửa bởi một dòng nước vô hình, lập tức từ một con cáo già nhanh chóng trở lại trong veo và thánh thiện chẳng khác nào một chú nai nhỏ.

Kim Yongsun, khá khen cho cô đấy. Diễn xuất cũng không phải loại vừa đâu.

"Giờ tôi bắt đầu nhận ra giữa hai chúng ta quả đúng là có nhiều điểm tương đồng rồi đấy. Trước kia Jihoon đã nói qua nhưng tôi không để ý, giờ thì phải công nhận là nó đúng."

"Vậy em nói đi, nói cho chị biết chị là người như thế nào? Ý chị là... cảm nghĩ của em ấy. Chị vốn không phải là người quan tâm tới việc người khác suy nghĩ như thế nào về mình, nhưng với em thì chị lại không thể không để tâm được. Byul Yi, hãy nói cho chị biết đi."

Yongsun đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của Byul Yi khiến cô không tránh khỏi ngạc nhiên, đành quay mặt lảng tránh ánh mắt như đang khẩn khoản cầu xin của Yongsun trong chốc lát.

"Chị muốn là một con cáo hay một con nai? Hay là cáo đội lốt nai? Hay chuyện lựa chọn còn phụ thuộc vào tâm trạng của chị?"

"Thật sự chính chị cũng không biết chị là loại nào nữa. Chị băn khoăn không biết em thích mặt nào hơn, cáo hay là nai nên cứ phải loay hoay giữa cả hai cái đó. Byul Yi, nếu như chị nói thích em nên mới làm vậy thì em có đồng ý không?"

"Từ hôm qua đến giờ chị vẫn chưa hết say à? Tửu lượng đã kém lại còn đòi uống một mình. Lần sau chị mà còn say khướt rồi gọi điện cho tôi là tôi không đến đâu đấy nhé."

Nghe thấy vậy, Byul Yi không tránh khỏi bối rối, liền lạnh lùng gạt tay Yongsun ra rồi đùng đùng tức giận đứng dậy bỏ về.

Con nhãi Kim Yongsun này, tại sao đột nhiên lại nói mấy cái lời ba xàm ba táp làm tim cô lại đập nhanh như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro