Một con quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10


"Từ giờ chỉ còn có ba đứa chúng mày thôi, liệu mà đối xử tốt với nhau cho tốt vào, rõ chưa?"

Tôi liếc nhìn thằng bé dong dỏng cao và con nhóc lẻo mép lùn xỉn đứng bên cạnh mà không tránh khỏi chán nản, hai tay đưa lên khoanh trước ngực mà buông một hơi thở thật dài qua cánh mũi.

"Nhìn qua là biết rồi, vì hai đứa bé hơn nên phải gọi anh là anh Won đấy nhé."

Thằng nhóc tự nhận mình là anh lên tiếng, nhanh chóng trưng ra cái răng khểnh chết tiệt lấp ló theo từng chuyển động của khóe môi.

"Còn em là Sebong anh ơi."

" Này!" Con bé khều khều vào tay tôi rồi gọi giật, "Nom bé hơn người ta thế kia thì từ nay gọi là chị nhé. Thế em út tên là gì?"

Tôi cau mày khó chịu vì lời nói có phần cợt nhả của một con nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà bày đặt làm cao, liền ngay lập tức rướn tay ra phía bên đó mà nắm chặt lấy cổ họng, cố gắng dùng hết sức bóp chặt thêm một chút nữa làm con nhãi lùn xỉn hốt hoảng gào thét trong sợ hãi, mười đầu móng tay cứ liên tục cào cấu vào cánh tay tôi không ngừng.

"Nếu không phải đêm hôm đó mày lén đi theo sau tao từ đoạn đầu đường cao tốc về thì giờ này không còn ở đây được nữa đâu. Còn dám lên mặt với ai hả?"

"Kìa, em làm gì vậy, bỏ tay ra đã!" Won vội vàng chạy đến tìm cách gỡ vòng tay của tôi đang đặt nơi cổ của con nhãi kia ra nhưng không thành, liền tất tả chạy đi gọi người đến giúp.

Tiếng đế giày cộp cộp dội lại ngày một gấp gáp hơn. Người đàn ông mà chúng tôi gọi là chú vẫn chẳng biểu lộ bất cứ thái độ gì rõ rệt, chỉ bình thản đưa tay phải lên cao rồi hạ xuống chặt một đường ngay tại cổ tay của tôi. Vì lực giáng từ trên cao xuống quá mạnh nên làm tay tôi chợt đau nhói, bất đắc dĩ phải buông tay ra khỏi cổ họng của con nhóc lùn xỉn đang lịm dần đi vì thiếu không khí.

Ngay lập tức, tôi bị bế thốc lên như một cái bao tải rồi lại bị ném xuống ngay cách đó không xa.

"Ngồi yên ở đây chăm con cún này, khi nào tối muộn nó đi ngủ mới được vào trong nhà."

"Không thích!"

"Có gì mà không thích? Mày lì lợm quá mức rồi đấy."

Tôi cứ đứng đó ngây ngốc nhìn chằm chằm chú cún con với bộ lông trắng muốt đang nằm dài trước mặt mà chẳng rõ trong đầu đang xuất hiện những suy nghĩ điên rồ gì nữa.

Đêm xuống, từng tiếng hú yếu ớt cứ không ngừng vọng lại cộng với cái bụng lép kẹp đang sôi lên sùng sục của tôi tạo thành một bản thánh ca chết chóc nghe não nề vô cùng.

"Nghoéo!" một cái, không khí xung quanh lại trở lại tĩnh mịch như bình thường.

Ánh đèn pin le lói chiếu rạng đến nơi tôi, chiếu rạng cả cái xẻng tôi đang cầm trên tay.

Một màu đỏ tanh nồng không ngừng nhuốm thẫm cả hai bàn tay của tôi, quần áo của tôi, chầm chậm trườn dài theo cán xẻng rồi loang ra cả một vùng đất rộng lớn.

Chú dùng chân tung một cước làm chiếc đầu cún tròn ủng lăn lóc ra một góc rồi mạnh bạo cầm lấy gáy áo của tôi lôi vào trong nhà.

"Nói! Tại sao mày giết nó?"

"Quá ồn ào."

Chú cúi xuống sát mặt tôi rồi bật cười ha hả thành tiếng, cái bóng dáng cao lớn sừng sững trước mặt như muốn nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.

"Mày đúng là một con quỷ. Đến địa ngục còn không chứa chấp nổi cái loại như mày nữa là tao, tao thì làm được gì chứ? Loại cặn bã của xã hội."

.....................................................

Byul Yi đẩy cánh cửa phòng bếp đi vào trong rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Mẹ trên chiếc ghế quen thuộc. Phía trên bàn lúc này đã được bày biện sẵn rất nhiều các món ăn từ Âu đến Á vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút khiến cô chợt nghiêng đầu một cái đầy vẻ khó hiểu. Mẹ vốn không phải là người khoa trương trong chuyện ăn uống, vậy sao hôm nay đột nhiên lại bày vẽ ra nhiều món ăn phức tạp như thế này?

Mãi một lúc lâu sau, Sebong mới bưng lên đặt trước mặt cô một bát canh rong biển thật lớn rồi thong thả ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh làm Byul Yi như sực nhớ ra điều gì đó liền quay qua nhìn Mẹ. Mẹ chỉ yên lặng khẽ gật đầu một cái cũng đủ khiến Byul Yi kịp hiểu ra vấn đề, bất đắc dĩ đành phải cầm thìa lên xúc một miếng canh đổ vào miệng.

"Thế nào?" Mẹ cất giọng trầm đều hỏi cô.

"Dạ ngon lắm ạ."

"Vậy ăn cho nhiều một chút."

"Mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của con cho nên... Con muốn xin Mẹ cho con nghỉ làm một hôm. Con muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút."

Nghe thấy câu nói của Byul Yi, đôi đũa trên tay Mẹ liền ngừng lại mất vài giây rồi lại tiếp tục chuyển động theo quỹ đạo của riêng mình.

"Nhanh thật đấy, chưa gì đã hai mươi năm trôi qua rồi. Mới ngày nào nó vẫn còn là đứa trẻ lì lợm bé tẹo lúc nào cũng hằn học mà giờ đã lớn như thế này rồi. Được, ngày hôm nay muốn làm gì thì cứ làm. Còn trẻ mà, không đi đi sau này lại thấy hối tiếc."

Byul Yi đã tinh ý nhận ra trong lời nói của Mẹ có gì đó không thoải mái những vẫn lễ phép nói lời cảm ơn, nhanh chóng ăn cho xong phần cơm của mình rồi xin phép Mẹ ra về.

Vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên đường xá cũng đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Từng dòng người từ khắp nơi cứ ồ ạt tỏa ra mọi nẻo đường, nhanh chóng vây kín lấy từng ngóc ngách khiến cho việc di chuyển bỗng chốc trở lên thật khó nhọc.

Byul Yi thọc hai tay vào túi áo khoác, đầu mũi giày cứ liên tục gõ nhẹ xuống nền đất đều đều theo ngọn đèn tín hiệu cứ vài phút lại thay đổi màu sắc một lần. Cô lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn dòng người đang tất tả ngược xuôi xung quanh mình, trong tâm trí bất chợt xuất hiện hàng tá những câu hỏi kiểu: "Một đứa con gái bình thường sẽ làm gì vào ngày cuối tuần?"

Suy nghĩ mãi mà chẳng tìm ra được câu trả lời khiến Byul Yi nhanh chóng cảm thấy chán nản. Cô thong thả rút điện thoại ra rồi lướt lướt màn hình vài cái, nhanh chóng dừng lại ở một cái tên rồi nhấn số. Chẳng hiểu sao lúc này lại chỉ có cái tên Kim Yongsun vừa xoẹt qua trong đầu là mang lại cho cô chút cảm giác có thể tin tưởng được. Byul Yi tặc lưỡi một cái, mong rằng đó chính là người duy nhất có thể đem lại cho cô một câu trả lời tạm chấp nhận được vào lúc này.

"Byul Yi à, em thật sự đã mặc cái thứ đó từ nhà đến đây đấy à?"

Yongsun tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy Byul Yi đang mặc bộ váy mình đã mua cho vào hôm cả hai cùng đi trung tâm thương mại mà không thể tin nổi vào mắt mình, vì quá ngạc nhiên nên cứ liên tục gặng hỏi mãi không ngừng.

"Chẳng phải chị mua nó để mặc sao? Hỏi gì mà nhiều vậy?"

"Không phải vậy, tại vì chị cứ nghĩ là em ngại không muốn mặc nó chứ? Byul Yi, hôm nay em đẹp lắm đó."

"Mà sao em không cởi áo khoác ngoài ra? Phải khoe vai trần ra chứ, như vậy mới quyến rũ."

Byul Yi hậm hực liếc xéo Yongsun một cái làm cô thích chí bật cười thật sảng khoái. Chợt như nhận ra điều gì đó, Yongsun nhanh chóng rút ra một thỏi son từ trong túi xách rồi rướn người lại gần Byul Yi thêm chút nữa.

Chưa bao giờ năm phút đối với Byul Yi lại trôi qua lâu đến như thế. Đôi mắt sáng trong ở phía đối diện không rời khỏi đôi môi của cô dù chỉ một phút, khuôn miệng tươi tắn không ngừng mỉm cười, sống mũi thanh thoát thi thoảng lại như muốn nũng nịu cọ vào chóp mũi cô một chút, tất cả đều khiến Byul Yi cảm thấy choáng ngợp mà cứng đơ hết cả người lại không kịp phản ứng gì.

"Tôi nói là cần chị trang điểm cho sao? Chị mà còn làm như vậy nữa là tôi đi về luôn đấy."

Đúng lúc đó điện thoại của Byul Yi đổ chuông liên tục. Cô nhanh chóng đưa mắt liếc qua màn hình đang bật sáng rồi tặc lưỡi một cái, quyết định sẽ không bắt máy để không làm ảnh hưởng đến buổi hẹn với Yongsun.

"Byul Yi, chắc ai đó có việc quan trọng lắm nên mới gọi điện nhiều như thế, em nên nghe máy mới phải."

"Nếu như tôi nghe máy thì chắc chắn sẽ lại phải rời khỏi đây, chị ngồi ăn tối một mình nhé?"

Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt của Yongsun dần biểu lộ ra sự thất vọng ngày một rõ rệt, đành ngậm ngùi ngồi yên mà dằm dằm mãi miếng thịt vô tội trên đĩa như muốn hờn dỗi cả thế giới đến nơi.

Điện thoại của Byul Yi vẫn cứ rung liên tục từng hồi không ngớt, từng cuộc gọi ngày càng trở lên gấp gáp hơn. Lần này là một cuộc gọi lỡ của Mẹ.

Byul Yi khẽ hừ nhẹ một cái, đành cười trừ xin lỗi Yongsun rồi nhanh chóng ra ngoài nghe máy. Mãi một lúc lâu sau cô mới quay trở lại nhưng sắc mặt trông không được tốt cho lắm. Chắc hẳn đã có chuyện gì quan trọng xảy ra rồi.

"Yongsun, thật sự xin lỗi chị cơ mà tôi lại có việc đột xuất mất rồi. Chị cứ dùng bữa nốt đi, tôi sẽ thanh toán bữa này. Đợi khi nào có dịp tôi sẽ mời chị thêm một bữa nữa coi như chuộc lỗi, được không?"

Yongsun đành bất lực cười khổ, buồn rầu gật đầu đồng ý. Như chỉ chờ có vậy, Byul Yi liền ngay lập tức phóng ra ngoài rồi mất dạng dần trong đám đông người đang qua lại.

.

Byul Yi đạp cửa bước vào. Mùi ẩm mốc từ phía trong đột nhiên xộc thẳng vào mũi khiến cô có chút khó chịu, liền bực bội đưa tay lên dụi mũi vài cái tỏ vẻ không hài lòng. Nghe thấy tiếng động, cả đám người trước mặt liền nhanh chóng dạt hết ra hai bên, nghiêm chỉnh cúi rạp đầu chào cô. Byul Yi cầm lấy điếu thuốc đã được châm sẵn trên tay của một tên mà rít một hơi dài rồi thả phịch người xuống chiếc ghế đặt ở chính giữa căn phòng, chầm chậm ngả đầu ra phía sau mà phả một hơi thuốc phiện thật dài qua cánh mũi.

"Chị, bọn em tóm được thằng Jong cùng con người yêu của nó đang định đưa bản sao sổ sách của lô thuốc phiện mới lấy về cho thằng cớm nằm vùng. Mau mà bọn em đến kịp, muộn chút nữa là chúng nó trốn sang Trung Quốc mất rồi."

"Thế thằng cớm kia đâu rồi?"

"Bọn em bắn chết nó tại chỗ rồi ạ."

Byul Yi khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng với lời trình bày vừa xong của tên đệ tử đang đứng bên cạnh. Quả nhiên là người của Mẹ đào tạo, giải quyết mọi chuyện lúc nào cũng vô cùng nhanh gọn mà không để lại dấu vết gì. Thôi được rồi, coi như vậy là ổn một phần.

Byul Yi quắc mắt nhìn ả đàn bà đang bị trói chặt nằm ở góc phòng mà không khỏi bực dọc buông một câu chửi thề thật lớn. Nghe thấy tiếng người lạ, ả liền ngay lập tức ngóc đầu dậy, cố gắng ú ớ thật lớn nơi cổ họng rồi giãy dụa không ngừng, mong sao phần dây thừng ở cổ tay có thể nới lỏng ra thêm một chút.

"Đúng là đàn bà, thật ồn ào!"

Byul Yi liếc sang kẻ tội đồ vừa được lôi đến đang quỳ rạp trước mặt mình mà không khỏi tức giận, tiện chân móc mũi giày vào cằm của hắn mà nâng khuôn mặt đang bê bết máu đến biến dạng cao thêm một chút nữa cho vừa với tầm mắt của mình. Trong đôi mắt lạnh như có một lớp băng bao trùm của Byul Yi vẫn không thể hiện bất cứ một cảm xúc gì rõ rệt. Cô chậm rãi cất giọng đều đều hỏi.

"Jong, tại sao là mày?"

"À, hình như tao hỏi câu đó có hơi sai sai thì phải. Phản bội thì là phản bội thôi, làm gì có lí do nào đâu chứ, nhỉ?"
 
Hắn vẫn lặng yên không nói gì. Mãi một lúc sau hắn mới bật cười ha hả một tiếng đầy thách thức như thay cho câu trả lời.

Cái ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ đó thật khiến cho Byul Yi cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải vì quy ra được cả khối tiền thì cô đã khoét ra cho chó ăn mất rồi.

"Ây gu Mẹ tôi, lại đùa với chó nên bị nó liếm mặt lần nữa rồi này. Jong, mày gần đạt được một đích rồi mà còn bị tóm lại, hẳn là cảm thấy bức bối lắm đấy nhỉ? Xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện của chúng mày nhé."

Nói rồi, hàng lông mày của cô cau lại đầy vẻ không hài lòng, khóe môi nhếch vội lên thêm một chút thành một nụ cười khinh bỉ đến cùng cực, nhanh chóng chuyển động cẳng chân làm tên phản bội đang quỳ trước mặt phải hứng trọn một cú đạp đầy đau điếng.

"Con mẹ nó! Mẹ nuôi mày bao nhiêu lâu mà cuối cùng mày ăn cháo đá bát như thế đấy à? Chỉ vì một con đàn bà mà mày bán rẻ cả anh em, mày xem như thế có đáng không?"

"Na In, chị hãy sống thật với bản thân một chút đi. Chẳng lẽ chị chưa bao giờ muốn thoát khỏi cái nơi gàn dở này à? Chị có chắc chỉ một giây một phút thôi cũng chưa từng?"

"Tao đâu phải loại chó giống như mày, tao chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả."

"Jong, mày nhìn thấy không? Mày luôn nói là tao không có chút nữ tính nào, giờ tao đang mặc váy rồi đây này. Hôm nay còn là sinh nhật của tao mà mày lại chơi tao một vố đau như thế này đây à? Mày đã làm hỏng cả một ngày nghỉ quý giá của tao rồi đấy. Aish thật phát điên với mày mà."

"Không nói nhiều nữa, cứ xử mày như mọi khi vẫn làm thôi. Vấn đề ở chỗ con kia kìa."

Kẻ tội đồ mà Byul Yi đã từng coi là anh em chí cốt xoay đầu theo hướng cô vừa hất hàm về phía ả đàn bà đang bị trói nằm co ro ở góc phòng, bất giác lắc đầu một cái đầy vẻ tiếc nuối. Chẳng cần nói rõ thì hắn cũng hiểu Byul Yi cô định làm gì chỉ với một cái nhếch mép đầy vẻ khoái chí vừa xong.

"Jong à, mày yêu nó đến độ nào mà bằng lòng bán rẻ cả anh em bằng hữu như vậy chứ? Bàn tay của mày đã nhúng chàm rồi, có muốn rửa thế nào cũng không thể nào sạch sẽ lại như ban đầu được đâu."

Nói rồi, cô chậm rãi tiến lại gần góc phòng, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên gạt từng lọn tóc bết dính vương trên trán ả đàn bà tội nghiệp mà cất giọng thở dài một cái đầy vẻ tiếc nuối.

"Hay tao tống con này vào nhà chứa nhé? Giống như cách mày từng tống mấy đứa con gái của bọn con nợ vào ấy. Trông cũng không đến nỗi nào, để nó chết thì phí phạm của trời cho quá."

Nghe thấy vậy, kẻ tội đồ trong mắt Byul Yi liền lồm cồm lết hai chân đã bị đánh gãy đến chỗ cô đang đứng, run rẩy đưa hai bàn tay nhớp nhúa dính đầy máu lên bám chặt vào gấu váy của Byul Yi, cứ vậy mà mấp máy đôi môi khô nứt cầu xin sự tha thứ không ngừng.

Byul Yi chẹp miệng một cái, lạnh lùng gạt bàn tay dơ bẩn ra khỏi bộ váy của mình mà đáp lại

"Sao trước lúc làm thì mày không biết đường nghĩ đến hậu quả đi? Mày thấy tao đã tha thứ cho ai bao giờ chưa?"

"Na In, em xin chị, em sai rồi. Xin chị tha cho cô ấy, còn chị muốn làm gì em cũng được. Chỉ cần chị để cho cô ấy rời khỏi đây là được."

"Vậy thế này. Tao cho mày ba lựa chọn. Một, tao sẽ moi hết nội tạng của nó ra trước cho nó đau đớn đến chết rồi đem nghiền xác nó ra cho chó ăn. Hai, nếu như mày xót nó thì tao cho nó vài phát súng trước đã rồi mới lấy nội tạng, như thế đỡ đau hơn đấy. Hay là mày thích kiểu ba, tao bán nó sang Campuchia làm điếm nhé? Mày thích cách nào?"

"Na In, em cầu xin chị, em sẽ gánh hết mọi tội lỗi mà, chị tha cho cô ấy. Chị cũng là phụ nữ mà, chắc chị hiểu chứ? Em từng nói với chị rồi mà, chị chưa từng yêu nên mới không hiểu được điều đó thôi."

Nghe thấy vậy, Byul Yi liền bật cười ha hả, giọng cười của cô vang vọng rồi dội lại khắp căn phòng đột nhiên nghe sao thật ma mị đến lạnh cả sống lưng.

"Phải. Tao là phụ nữ, nhưng trên hết tao là một con quỷ. Mày đã bao giờ thấy một con quỷ biết rủ lòng thương bao giờ chưa? Nực cười!"

"Nhớ lời tao nói, lần sau nếu có đầu thai thì cứ thà làm con chim tự do bay nhảy còn hơn là hóa cái kiếp làm thân trâu chó này, rõ chưa?"

Nói rồi, cô ra lệnh cho bọn đàn em xử lí mọi chuyện rồi bỏ ra ngoài.

"Anh, có mỗi chuyện đó mà anh cũng không giải quyết được thì còn làm ăn gì nữa?"

"Anh đừng đổ lỗi cho Mẹ. Anh không khiến Mẹ tin tưởng được còn kêu ai?"

"Em không đi nữa. Giờ em mất hết hứng rồi. Em về nhà đây."

Byul Yi bực dọc cúp máy, từng hơi thở thật dài phả qua cánh mũi bỗng nhiên nghe sao thật não nề mà chứa chất đầy vẻ thê lương. Vệt máu đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh chiều tà chợt thu hút sự chú ý nơi đôi mắt của cô. Byul Yi chợt lắc đầu cười khổ. Suốt 20 năm mới chờ đợi được một ngày trở thành một con người cho đúng nghĩa, vậy mà chỉ vì hai chữ "phản bội" đã cướp đi một ngày đó của cô một cách thật phũ phàng, cướp luôn cả người anh em mà cô hết mực yêu quý. Hẳn là ông trời không thương cô rồi.

Tình yêu là cái thứ quái quỷ gì chứ, tại sao lại khiến con người ta phải mạo hiểm đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro