Sắp say Kim Yongsun mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09


Tôi thật sự không thở nổi nữa rồi.

Từng lời nói dần loãng đi, thoang thoảng như gió thổi qua tai.

Từng cảnh vật trước mặt cũng dần mờ đi, trôi nổi như tan vào cõi hư vô.

Tôi biết ngay từ khi tôi sinh ra đã là hòn đá ngáng đường của mấy người rồi. Là tôi đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt, như vậy đã được chưa?

Thân phận không, danh nghĩa trên giấy tờ cũng không nốt. Vậy tại sao mấy người lại còn đưa tôi về đây làm gì?

Mụ đàn bà điên này, có giỏi thì lại đây. Đã bảo là tôi không phải là con búp bê của bà rồi cơ mà? Bà đã điên rồi còn muốn tôi cũng phải điên theo bà nốt à?

Thật ngu xuẩn khi cứ mãi chần chừ lâu đến như vậy. Mũi dao này mà tiến thêm một chút nữa thì bà đã gục ngã dưới chân tôi từ lâu rồi.

..................................................

Kim Yongsun mệt mỏi trở mình, hàng mi nặng trĩu của cô chợt rung liên hồi khi nhìn thấy thân ảnh ấy. Đã lâu không gặp, tại sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này?

"Byul Yi... Sao em vào được đây vậy?"

"Chị gọi tôi nhiều cuộc như vậy, sau đó lại đến lượt Jihoon, thử hỏi tôi không nghe có được không?"

"Đương nhiên là tôi có thể dễ dàng vào được vì chị đâu có khóa cửa."

Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ đằng sau, Byul Yi liền quay đầu lại thở dài một cái. Cô nhanh chóng với lấy cái khăn mặt ướt đang vắt trên thành chậu nước rồi tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đặt lên trên trán Yongsun trong khi đôi môi vẫn không ngừng càu nhàu về cái sự phiền phức mà Yongsun bất đắc dĩ đã gây ra cho mình.

"Chị ngồi dậy một lúc cho tỉnh táo đi đã, chốc nữa tôi sẽ lấy chút cháo cho chị ăn."

"May quá, hạ sốt rồi."

"Byul Yi này..."

Yongsun bất chợt gọi giật, dè dặt cất giọng hỏi nhỏ

"́Lúc nãy ngủ chị có hành động gì kì lạ lắm không? Nói mớ này, mộng du này, hay cái gì đại loại như thế ấy? Hình như... chị khóc thì phải."

Yongsun đưa tay gạt giọt nước mắt chảy dài đã dần khô trên má, có chút tò mò mà tiếp tục gặng hỏi.

"Chị bị như vậy lâu chưa? Ý tôi là... chị có thường xuyên gặp ác mộng rồi có những hành động lạ như vậy không? Chị vừa cười xong lại khóc, còn liên tục nói với ai đó làm ơn hãy giết chị đi nữa."

Yongsun thở dài một cái, chỉ mỉm cười gượng gạo trả lời lại Byul Yi cho qua chuyện. Lại một lần nữa, mụ đàn bà điên đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

"Byul Yi, em đã bao giờ chỉ vì chần chừ một giây phút nào đó mà hối hận cả đời chưa?"

"Chị thì sao?" Byul Yi thong thả ngả lưng ra cái ghế xoay ở góc phòng, thích thú vuốt ve mái tóc vàng óng mềm mượt của con búp bê vừa tìm được thấy bên trên giá sách.

"Thật tiếc quá. Đất nước này đã mất đi một tên sát nhân vị thành niên. Chị không dám làm điều tồi tệ đó, kể cả khi con dao đã yên vị ở trên tay. Thật hèn nhát."

Khóe miệng Yongsun khẽ nhếch lên một nụ cười cợt nhả đến mức khinh bỉ cùng cực, đôi mắt cũng dần trở lên đục ngầu vì nhuốm lửa hận thù, trân trân dừng lại nơi Byul Yi mãi chẳng chịu rời.

Byul Yi có chút ngạc nhiên vì thái độ khác lạ của Yongsun. Trái ngược với những gì mà cô đã từng nghĩ về con người ngu ngốc và vô tích sự này, giờ đây Kim Yongsun như lột xác thành một con người hoàn toàn khác biệt. Từng nét hiểm độc dần hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười cũng trở lên tinh quái đến ma mị chẳng khác nào một con rắn độc như không ngừng cuốn lấy tâm trí của Byul Yi.

Chính xác, đây mới là những gì mà Byul Yi muốn thấy ở con người đối diện mình chứ không phải cái sự ngây ngô có chủ đích đến mức phiền phức như trước kia.

Moon Byul Yi cô sắp say Kim Yongsun mất rồi.

"Phải, dám nghĩ mà không dám làm, đó không phải là hèn nhát mà là ngu ngốc. Nếu không chà đạp lên kẻ khác mà tự cứu lấy mình thì sớm muộn rồi cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt thôi."

"Vậy đã từng có bao nhiêu kẻ phải gục dưới mũi dao của em rồi?"

"Chị đoán xem?"

Chẳng hiểu sao Byul Yi lại bật cười ha hả thành tiếng, vui vẻ đặt bát cháo còn nóng hổi ra trước mặt Yongsun, nhẹ nhàng đặt chiếc thìa bạc vào bàn tay của cô rồi lại kiên nhẫn ngồi chờ đợi cho đến khi Yongsun ăn hết bát cháo mới chịu ra về.

Xem ra Kim Yongsun này quả thật cũng không hề đơn giản như những gì mà cô đã từng nghĩ.

"Kim Yongsun, khá khen cho cô đấy. Nhờ cô mà trò chơi trở lên thú vị hơn nhiều rồi."

.

"Đừng quên món quà mà chị gửi vẫn còn để ở trung tâm thương mại đấy nhé."

Chết tiệt! Chết tiệt! CHẾT TIỆT! Con đỉa đói Kim Yongsun này vẫn nhất định không chịu buông tha cho cô sao? Váy vóc cái mẹ gì chứ?

"Nếu như tôi không nhận nó thì chị tính thế nào?"

"Em lúc nào cũng nhất định không chịu trả lời mà toàn hỏi ngược lại chị là sao? Tin chị đi, em mặc nó vào là đẹp tuyệt trần luôn đấy. Em cũng là con gái mà, có gì đâu mà phải ngại chuyện mặc váy chứ? Chỉ là một món quà chị định tặng em thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi, hình như em vẫn không có ý định coi chị như người quen."

Con mẹ nó, cả cái tin nhắn dài thượt đến cả mấy trang rốt cuộc cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Con nhãi ranh này lại còn bày đặt làm cao mà lên giọng giận dỗi?

Nếu như không phải vì cái kế hoạch gì gì đó của mẹ cô thì Byul Yi đã dám chắc một điều, có khi giờ này nấm mồ của Kim Yongsun đã xanh cỏ từ lâu rồi.

"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức độ vậy đâu."

Dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi đã bị chủ nhân của nó xóa sạch chỉ sau một cú nhấn nút. Byul Yi thở dài một cái đầy vẻ chán nản. Rốt cuộc những chuyện này bao giờ mới chịu kết thúc?

.

"Cái... cái quái gì thế này?"

Byul Yi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chuyện này quả đúng là điên rồ ngoài sức tưởng tượng mà.

Cô há hốc miệng vì ngạc nhiên, hai đồng tử cũng như dãn ra thêm một chút. Cái con người đang đứng trước gương đây vừa có gì đó thật thân quen mà cũng quả là xa lạ. Đây... không phải là Moon Byul Yi.

Sóng tóc suôn dài tung bay trong gió, khuôn mặt như bừng sáng bởi lớp makeup trong trẻo, bộ váy kim tuyến sang trọng đang khoác trên mình nhẹ nhàng ôm sát theo từng đường cong cơ thể làm lộ ra vóc dáng thanh mảnh. Tất cả mọi thứ trước giờ Byul Yi chưa từng nghĩ nó thuộc về mình.

Byul Yi cứ mải mê ngắm nhìn bản thân mình trong gương mà ngẩn cả người. Đây chính là cái cảm giác đặc ân của Chúa ban cho phụ nữ mà Yongsun đã từng nói đến đây sao?

"Chị đi thử thêm đôi giày cao gót này vào nữa đi ạ."

Byul Yi giật mình quay lại, nhẹ nhàng xua tay từ chối trong khi nhân viên cửa hàng đang đem đến cho cô một đôi giày cao gót màu be.

"Em đến cửa hàng rồi chứ? Con mắt thẩm mĩ của chị cũng không tệ đâu nhỉ?"

"Không tệ cái con khỉ ấy."

"Vậy phiền cô thanh toán lại chỗ đồ này bằng thẻ của tôi. Số tiền trước đó đã trả làm ơn gửi trả lại vào tài khoản của Kim Yongsun giúp tôi."

Byul Yi bực dọc chửi thề một câu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.

Kim Yongsun, xin chúc mừng. Lầ̀n này chị đã bắn trúng hồng tâm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro