Chị thôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08


"Chú, sao hôm nay chú không đi đường như mọi khi vẫn đi? Chú định đi đâu bây giờ à?"

"Mày, xuống xe!"

Lũ trẻ chúng tôi ngay lập tức có linh cảm chẳng mấy tốt lành về một cơn cuồng nộ chuẩn bị sắp bùng nổ nơi đây, mặt đứa nào đứa nấy tái mét cả đi, đột nhiên ngồi im bặt không dám hé răng lấy nửa lời.

Sau đó, xe cứ đi được thêm khoảng hơn nửa tiếng lại dừng một lần, từ từ từng đứa một bị vất lại giữa đồng không mông quạnh, cứ như vậy mà tự mình vùng vẫy giữa nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần.

Tôi giật mình tỉnh giấc, lười biếng đưa tay lên gạt sợi chỉ bạc vẫn còn vương nơi khoé miệng, chầm chậm cất cái giọng nghèn nghẹt vì ngái ngủ hỏi

"Sao lại vất cháu lại cuối cùng? Có biết một mình ở ngoài đường quá nửa đêm rất là nguy hiểm không? Cháu cũng là con gái đấy nhé."

Người ngồi phía trước tay lái lặng yên không nói gì, đôi mắt cương nghị vẫn chăm chú quan sát từng cử động của tôi qua cái gương nhỏ được gắn trên trần xe.

"Khi nào trời sáng thì gọi một mì jajang với một mì hải sản cho cháu. Đi đường xa về mệt lắm đấy."

Tôi còn nhớ rất rõ hôm đấy trời đã bắt đầu vào đông, gió thổi từng cơn lạnh đến tê tái, tê tái như chính nỗi lòng của một đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi đang thương thay cho cái số phận khốn nạn của mình.

Mới có tờ mờ sáng tôi đã khum bàn tay lạnh cóng lại thành một nắm đấm nhỏ, mệt mỏi đưa lên gõ vài tiếng vào cái cửa gỗ đã nứt từng vệt dài. Chỉ vài giây sau, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Đáy mắt của người đàn ông đầu húi cua đã quá quen thuộc với tôi bởi những lời nói cộc cằn và thô lỗ khẽ ánh lên nét ngạc nhiên, đôi môi do dự mím chặt lại không nói câu nào.

"Đã gọi mì chưa?" Tôi khẽ lách người qua thân hình cao lớn đó, thản nhiên buông một câu chỏng lỏn rồi hiên ngang tiến vào căn phòng phía bên trong vẫn còn đang sáng đèn.

"Mày về đây làm gì?" Mẹ vẫn ngồi quay lưng lại với tôi trên chiếc ghế bành quen thuộc, chậm rãi cất lời hỏi, từng làn khói thơm phả ra từ mũi Mẹ cứ vảng vất quanh cánh mũi như muốn cám dỗ tôi không ngừng.

"Chú ấy đưa cháu về đây thì cháu coi đây là nhà của cháu. Đi đâu đi chăng nữa rồi cũng phải trở về nhà."

Nghe tôi nói xong, Mẹ liền bật cười một cách sảng khoái, ngay lập tức tiến lại gần đưa bàn tay thon dài lên chạm vào mái tóc của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó như một thứ gì đó đáng để trân quý, trong ánh mắt cũng dần hiện lên những tia ấm áp hơn lúc nãy chút nhiều.

"Na In, từ giờ đừng xưng là cô cháu nữa. Gọi là Mẹ xưng con, có được không?"

....................................................

"Chết tiệt! Con nhãi này!" Byul Yi nhìn bức ảnh phóng to hết cỡ vừa được gửi đến mà cảm thấy choáng váng cả đầu óc, nhanh chóng đem úp ngược cả cái màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn xuống mặt bàn, cố gắng nốc vội vài thìa canh cho trôi nốt cái cục tức đột nhiên dồn nghẹn lại ở cổ.

"Sao vậy?" Chợt nhận thấy biểu hiện lạ của Byul Yi, Won liền nhanh chóng cất lời hỏi trong khi đôi tay vẫn đang thoăn thoắt gỡ thêm một chút cá đặt vào bát của cô.

"Không có gì đâu anh, con khốn Kim Yongsun đó chết chắc với em rồi."

"Hôm nay em lại đi nữa chứ?"

Won dè dặt bắt đầu câu chuyện trong khi Byul Yi vẫn chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay cái của cô cứ liên tục lướt lướt trên cái mặt kính nhạt nhẽo chẳng có chủ đích gì rõ ràng. Nghe thấy giọng nói của anh, Byul Yi cũng chỉ thở dài một cái rồi lơ đãng lắc đầu trả lời.

"Có chuyện gì không anh?"

"Không có gì. Vậy tí nữa qua chỗ mẹ một chút, hôm qua mẹ hỏi em."

Byul Yi lại gật đầu đồng ý, nhanh chóng ăn hết chỗ cơm còn lại trong bát rồi theo anh đến chỗ của Mẹ.

Xe của anh vừa chạy vào đến cổng, Byul Yi đã tinh ý nhận ra hôm nay là ngày các anh em trong Đảng lại tụ tập tổ chức vài trận đấu đối kháng với nhau. Như đã trở thành tục lệ từ lâu, cuối tuần nào mảnh sân lớn ở chính giữa mấy khu nhà lại được Mẹ cho người dọn dẹp thật sạch sẽ rồi trải bạt cẩn thận để cho anh em còn có chỗ luyện tập. Từ lần đầu bước chân về đây Byul Yi đã được nghe Mẹ giải thích, đối với những người ở đây thì cái tục này thật sự vô cùng cần thiết nên cần phải được kính trọng và lưu truyền cho người đời sau. Nó không chỉ vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa luyện tập được sự nhanh nhẹn đủ để ứng phó mỗi khi có hỗn chiến xảy ra mà hơn hết là để thể hiện cái "tinh thần thượng võ" của anh em trong Đảng. Mặc dù Byul Yi cảm thấy điều này có đôi chút kì dị nhưng cũng nào có dám nói ra, chỉ âm thầm lẩn trốn đi nơi khác mỗi khi không có Mẹ và Won ở đây để tránh phải tập luyện. Hôm nay lại đến đúng vào ngày này, cô lại chắc mẩm một điều có muốn tránh vài trận đấu cũng khó đây mà.

"Ô unnie!" Vừa nhìn thấy Byul Yi từ phía xa, Sebong đã hớn hở chạy lại gần rồi nhanh chóng kéo cô lên trên đài.

"Làm một trận đi unnie, mấy tuần vừa rồi em đã tập luyện rất chăm chỉ đấy."

Byul Yi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi lên bên trên sới võ trước con mắt hiếu kì của hàng trăm con người. Cô bất giác thở dài một cái đầy chán nản rồi lại ngay lập tức nở một nụ cười thách thức, nhanh như cắt vung một cú đấm về phía bên má trái của Sebong. Như một phản xạ có điều kiện đã đuợc hình thành, Sebong cũng nhanh nhẹn di chuyển sang phải một chút, may mắn né trọn được cú đấm của Byul Yi trong chốc lát.

Byul Yi có chút ngạc nhiên về sự tiến bộ rõ rệt của Sebong chỉ sau một thời gian ngắn liền "ồ" lên một tiếng cảm thán, hứng thú tiếp tục tung cú đánh thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm ngày một dồn dập hơn khiến cho Sebong trở tay không kịp. Con bé hoảng hốt quá nên làm liều đành nhảy xuống khỏi sới võ rồi bỏ chạy làm mọi người được một phen cười vỡ bụng.

"Na In, tiếp của anh một chiêu!"

"Gì chứ? Anh đùa đấy à?"

Đúng lúc đó, Won cao hứng nhấp một ngụm trà rồi đứng thẳng dậy, ngạo nghễ buông lời thách đấu với Byul Yi. Nghe thấy vậy làm cô không khỏi ngạc nhiên, cứ vậy mà giương mắt lên chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của anh, đôi chân cũng bất giác chậm rãi lùi lại phía sau thêm một chút. Anh cười nhạt một cái, có thể nhận thấy rõ sự lo lắng đang hiện lên trong đôi mắt của cô.

Won vẫn cúi gập người chào Byul Yi như một phép lịch sự tối thiểu trước khi bắt đầu trận đấu. Anh chầm chậm tiến lại gần, đưa bàn tay trái thô ráp to lớn ra trước mặt cô, khẽ ngoắc ngón trỏ một cách đầy khiêu khích còn bàn tay phải lại được giấu tiệt đi đằng sau tấm lưng rộng lớn, thư thái cất giọng nói:

"Anh chỉ dùng đến tay trái thôi, như vậy đã đủ công bằng chưa?" 

Lời nói của anh làm Byul Yi có chút phật lòng, từng hơi thở phả ra từ mũi cũng mạnh hơn đôi chút.

"Bắt đầu đi, anh nói nhiều quá rồi đấy."

Nói rồi, Byul Yi nhanh chóng lao tới như vũ bão, dồn hết sức lực vào từng cú đấm mà vung về phía anh. Nhưng trứng nào có bao giờ chọi lại được với đá, với một người dày dặn kinh nghiệm như Won, anh chẳng cần mất nhiều thời gian đã có thể làm chủ được tình thế, chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể nhàn nhã đỡ lại được từng đòn tấn công đầy bất ngờ của Byul Yi.

"Anh!"

Byul Yi nhìn hai ngón tay của anh giơ ra cách mắt mình chỉ còn vài xentimét liền hiểu ra trận này mình đã thua, ngay lập tức cau mày lại khó chịu, chầm chậm cất giọng nói trầm ổn như cảnh cáo anh.

Trong phút chốc như bị hớp hồn bởi đôi mắt sắc kiên định của Byul Yi, Won liền nhanh chóng rụt tay lại một chút rồi bất thình lình gõ vào trán cô một cái đau điếng.

"Con không có ý định gặp gỡ Kim Yongsun nhiều đâu ạ. Con không muốn lãng phí thời gian vào những việc không có mục đích rõ ràng nếu như Mẹ không nói rõ con cầm tiếp cận cô ta để làm gì."

Byul Yi bực dọc trả lời Mẹ trong khi loay hoay day day cái trán đang đỏ ửng lên của mình, đôi mắt không ngừng lườm nguýt Won một cách sắc lẻm. Ai cũng biết anh vốn chẳng có đối thủ ở cái vùng này, dù gì cũng chỉ là tập luyện thôi, có nhất thiết phải mạnh tay với một đứa con gái như cô không?

"Mày thấy tao trước giờ đã bao giờ làm việc gì mà chưa rõ lí do chưa? Bây giờ chưa phải lúc, chịu khó đợi thêm một thời gian nữa đi."

Byul Yi lại lặng yên không nói gì, chỉ nhanh chóng đưa mắt xuống phía dưới sới võ để tiếp tục theo dõi các trận đấu. Tốt nhất cô không nên nói gì thêm vào lúc này. Phải rồi, Mẹ cô trước giờ vốn là người nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có chủ đích rõ ràng nên chắc chắn lần này cũng vậy. Cứ chịu khó chờ đợi thêm một thời gian nữa, thế nào rồi mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ thôi mà.

.

"Hôm nay chị lại muốn đi đâu nữa?"

Byul Yi dựa đầu vào cửa kính xe, có chút chán nản cất giọng hỏi Yongsun.

"Mình đi mua quần áo đi, trời giao mùa rồi, phải mua đồ mới để mặc chứ."

Byul Yi nhìn kẻ ngu ngốc ngồi bên cạnh mình mà không tránh khỏi tức giận, cô chỉ hận một điều không thể vung một lưỡi dao kết liễu luôn cái mối quan hệ ngu ngốc này đi cho hả dạ.

Trái ngược lại với vẻ chán nản của Byul Yi suốt từ nãy đến giờ, Yongsun lại cảm thấy hào hứng vô cùng, cứ liên tục lôi kéo Byul Yi vòng đi vòng lại đến cả chục lượt khắp các dãy cửa hiệu chất đầy quần áo, tay chân làm việc không ngừng nghỉ hết chọn bộ này lại đến thử bộ kia. Byul Yi chán nản thở dài một cái rõ dài. Cô chẳng có chút gì hứng thú đến những nơi như thế này, cảm thấy những nơi thế này rõ ràng là không phù hợp với một người như cô một chút nào.

"Byul Yi, nhìn cái này xem."

Byul Yi đưa mắt hướng về phía giọng nói đầy phấn khích vừa cất lên, lười biếng nhếch khóe môi cười nhạt một cái, hai chữ "chán nản" vẫn còn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.

"Mau qua đây xem nào." Yongsun háo hức chạy lại kéo tay Byul Yi đến chỗ con manơcanh đặt sau tấm kính lớn, chưa được nổi mười giây lại chẳng nói chẳng rằng tiếp tục kéo cô đi vào trong thay đồ.

"Chị làm cái quái gì vậy?"

Không thể chịu thêm một phút nào nữa, Byul Yi đành tức giận buông lời quát lớn làm Yongsun có chút giật mình, theo quán tính liền hạ thấp bộ váy đang cầm trên tay xuống một chút, đôi môi mỏng khẽ mấp máy mãi không nói nên lời.

"Thì... Chị nghe Jihoon nói là sắp đến sinh nhật em nên chị định tặng em một món quà thôi mà. Em giận thật sao?"

"Thằng nhóc Jihoon đó thì biết gì mà nói? Tôi làm gì có sinh nhật? Chị thấy chỗ này có hợp với tôi chút nào không? Chị cố tình lôi tôi đến đây để làm trò đùa chứ gì?"

"Byul Yi à, chị không có..."

"Chị thôi đi! Như thế là quá đủ rồi đấy."

"Vậy chị sẽ đặt cọc bộ váy này ở đây, khi nào đổi ý thì em quay lại thử nhé."

"Chị còn dám hỏi tôi nữa à?"

Nói rồi, Byul Yi tức giận bỏ đi, mặc kệ Yongsun ở lại với sự thất vọng tràn trề bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro