Tên là Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07


"Mười hai đứa chúng mày chia làm 4 nhóm đi quanh đây xin ăn mau lên. Tao đi đằng sau theo dõi đấy, đừng có hòng trốn việc."

Ngày nào cũng vậy, mười hai đứa trẻ lớn bé chúng tôi lại cầm theo những xấp vé số dày cộp chi chít những số là số, rồng rắn kéo nhau đi khắp mọi nẻo đường để xin mọi người rủ chút lòng thương. Chỉ đến khi mặt trời đã khuất núi từ lâu, chúng tôi mới được phép trở về cái xe tải chật hẹp với miếng bạt rách được chăng tạm bợ ở phía trên lúc nào cũng lồng lộng gió để nghỉ ngơi.

"Cơm đâu? Muộn một tiếng rồi đấy!"

Tôi đang gắt gỏng quát lên thì một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi chậm rãi tiến lại gần. Người áo đen đang định tát tôi một cái cũng nhanh chóng dừng lại hành động của mình, vội vàng hạ tay xuống, khúm núm đứng gọn vào một góc. Như một phản xạ có điều kiện, cả bọn nhìn thấy "tên đầu sỏ" cúi xuống chào liền bất giác cúi đầu chào theo, chỉ trừ tôi ra. Tôi lúc đó chẳng cần quan tâm đến ai với ai, chỉ biết rằng nếu đã hứa đưa tôi về đây thì phải giữ lời cho ăn uống đàng hoàng chứ.

Ánh mắt sắc của bà ấy quét quanh cả đám nhóc chúng tôi một lượt rồi nhanh chóng dừng lại nơi tôi. Là có ý gì?

"Chắc cô là chủ ở đây. Cháu tên là Hyejin, chú ấy bảo từ giờ gọi là Sebong. Có gì mong cô chiếu cố cháu. Thế cô tên là gì ạ?"

Một con nhóc lẻo mép lùn xỉn nhanh như cắt chạy vụt qua chỗ tôi lên đứng trước mặt người phụ nữ đó, cứ vậy mà khoa môi múa mép không ngừng.

Người phụ nữ không hề có ý định trả lời câu hỏi đó. Đôi mắt của bà ấy vẫn chẳng hề dao động, cứ chăm chăm nhìn tôi không dứt.

Tôi không thích điều đó nhưng cũng chẳng có ý định phản kháng lại. Chẳng chịu kém cạnh lấy một li, bà ấy nhìn tôi như thế nào thì tôi cũng nhìn lại y như vậy, thành ra bốn mắt đối nhau mãi chẳng chịu rời.

"Sao mày không chào?" Người đàn ông áo đen gằn giọng hỏi nhỏ rồi vội vàng đưa tay nắm chặt lấy gáy của tôi, bắt tôi cúi đầu chào hỏi cho phải phép.

"Nó là đứa thứ chín con nhặt về nên gọi nó là Na In ạ."

Người phụ nữ với chiếc dây chuyền đá xanh hình giọt nước ghé lại gần tôi thêm một chút nữa. Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can khi ấy còn non nớt của tôi. Bà ấy cười với tôi, một nụ cười đầy ẩn ý mà đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được. Bà ấy cất giọng nói với tôi, từng hơi thở mang theo một mùi hương quyến rũ mà trước giờ tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Là Mẹ. Tên là Mẹ."

......................................................

Byul Yi nhìn tấm ảnh đen trắng của người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu qua lớp kính mà chợt cảm thấy lòng mình trùng hẳn xuống. Cô khẽ thở dài một cái rồi nhẹ nhàng gài một bông hoa cúc trắng lên mặt kính trong suốt.
"Mẹ, con lại đến thăm mẹ đây. Hôm nay con không còn phải đi một mình nữa, con có bạn đi cùng rồi. Đây là Byul Yi, chị gái của thằng nhóc Jihoon mà con vẫn hay kể với mẹ ấ́y."

Yongsun khẽ đặt tay lên vai của Byul Yi mà vỗ nhẹ, giọng điệu không tránh khỏi hào hứng khoe với mẹ như một đứa trẻ vừa làm được một việc tốt.

"Ah... Nhìn mẹ chị xem, bao nhiêu năm mà chẳng có thêm một nếp nhăn nào, trong khi chị chưa đến 30 mà đã như bà cụ già thế này rồi. Đúng là chẳng công bằng tí nào mà."

Byul Yi bật cười trước câu nói đùa của Yongsun, tinh ý nhận ra đáy mắt cô ấy đã đọng nước từ lúc nào. Yongsun sụt sùi vài cái rồi quay qua nắm tay Byul Yi, giọng nói như khẩn khoản cầu xin.

"Byul Yi này, em thấy đấy, giờ chị không còn ai là người thân thiết cả. Mẹ thì mất sớm, bố chị thì mất tích đến giờ còn chưa tìm thấy, bạn bè lại chẳng có ai. Em không biết chị cảm kích em đến thế nào khi nhận lời làm bạn với chị đâu."

"Đừng bao giờ bỏ chị lại một mình nhé."

Byul Yi có chút giật mình vì lời nói của Yongsun, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô ta cho rằng bản thân mình là người bất hạnh nên cần cô yêu thương, vậy người như cô đây đã từng trải qua bao nhiêu chuyện đến chết đi sống lại thì ai thương?

"Ông đến đây làm gì?"

Nhận ra người không đáng có mặt ở đây vào lúc này, Yongsun liền tức giận quát lớn. Cô nhanh chóng tiến lại gần rồi giật phăng bó hoa cúc trắng trên tay lão vất xuống đất. Đôi mắt cô vằn lên từng tia máu đỏ ngầu, trong phút chốc đã như biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Mẹ tôi không cần ông phải đến thăm. Ông mau cút về đi!"

"Anh trai đã không có mồ mả mà cúng tế rồi, giờ đến chị dâu mà cháu cũng không cho chú đến thăm viếng nữa sao? Dù gì cũng là người nhà với nhau, ngày giỗ như thế này chú lên ghé qua thắp nén nhang mới phải phép chứ."

Nói là làm, lão đưa tay vòng qua vòng eo thon nhỏ của Yongsun, chậm rãi rót từng lờ nói vào tai cô ấy bằng cái giọng điệu dâm đãng vô cùng. Cảnh tượng lố bịch này khiến cho Byul Yi không tránh khỏi chướng mắt. Cô liền tiến lại gần, chụp lấy cánh tay của lão già đang đặt nơi eo của Yongsun mà bẻ quặt ra sau.

"Lại là ông nữa sao? Ông có vẻ là tên biến thái hạng nặng rồi ấy nhỉ?"

"Con nhãi này! Đừng có xen vào chuyện của tao! Mau bỏ tay ra!" Lão bực dọc quát lớn. Khuôn mặt có tuổi dần nhăn lại, đôi môi mím thật chặt, từng hơi thở trở lên phì phò khó nhọc.

"Tôi không xen vào chuyện của ông, nhưng ông đang làm phiền đến người quen của tôi cho nên tôi không thể để yên được. Chị ấy đã nói là không thích rồi cơ mà?" Byul Yi cũng tức giận lớn tiếng đáp lại.

" Rồi mày sẽ sớm sáng mắt ra mà thôi. Con này không thánh thiện như mày vẫn nghĩ đâu. Nó là một con cáo già xảo quyệt chính hiệu đấy. Không có lửa làm sao có khói, chẳng phải sao?"

" Nhớ những lời tao nói hôm nay cho kĩ vào, rồi mày sẽ sớm phải hối hận thôi."

Lão ném lại cho cô cái nhìn đầy hằn học rồi quay gót bước đi, dần mất dạng giữa đám đông người trước mặt.

.

"Byul Yi, mẹ em là người thế nào? Kể cho chị nghe một chút có được không?"

Yongsun ngồi đối diện với Byul Yi trong một quán cà phê yên tĩnh nằm khuất ở góc trong của một con hẻm nhỏ, háo hức hỏi.

"Thì mẹ là mẹ thôi, ai mà chẳng như nhau, có gì đâu mà phải kể."

"Gì chứ? Giống nhau là giống nhau làm sao được? Tại lâu rồi không có mẹ ở bên cạnh nên chị mới tò mò chút thôi mà."

"Ừ thì..." Byul Yi tặc lưỡi một cái, cố gắng suy nghĩ tích góp mớ kí ức hỗn độn trong đầu lại thành một câu chuyện có vẻ thuyết phục nhất có thể trong khi ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm vòng quanh thành cốc thành từng vòng tròn vô định.

"Mẹ tôi ít nói, tính tình lại rất trầm lắng. Bà ấy không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng bao giờ nghe thấy bà ấy nói một câu yêu thương nào với tôi hết. Mỗi khi nghịch ngợm thì sẽ bị ăn đòn. Và lại còn đánh rất đau nữa."

Byul Yi chậm rãi kể lể cả một tràng dài, xong xuôi đâu vào đấy mới bắt đầu cảm thấy những lời mình nói ra thật buồn cười làm sao. Yongsun nghe xong câu chuyện cũng bật cười thành tiếng đầy sảng khoái, vui vẻ đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm.

"Giờ thì chị có thể hiểu được phần nào vì sao tính cách của em lại trầm lắng đến như vậy. Tuy vậy chị lại không cảm thấy nhàm chán gì đâu. Chị thích được ở bên cạnh em lắm, chị cảm thấy được an toàn."

"Tôi không thể hiện bất kì điều gì ra bên ngoài, chị không nghĩ là tôi đang suy tính điều gì đó à?"

"Suy tính điều gì được chứ? Người như em thì có thể làm hại đến ai được? Với người khác thì chị sẽ dè chừng, nhưng với em thì không thể."

Byul Yi cười nhạt, trong lòng thầm chửi rủa rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây cùng với một kẻ ngốc thế này không biết nữa.

.

"Byul Yi, chúng ta chụp một bức hình đi."

Yongsun háo hức kéo tay Byul Yi lại, chưa đầy một giây sau đã ngay lập tức bị cô giằng ra, bả vai thon nhỏ bị siết chặt lại đầy đau đớn.

"Byul Yi à, em đang làm gì vậy? Nếu như không thích thì thôi, chị sẽ không chụp nữa. Em đang làm chị đau đấy."
Nhận thấy bản thân mình vì theo quán tính mà đã quá manh động, Byul Yi liền ngay lập tức buông tay, bối rối nói lời xin lỗi.

Yongsun vẫn nhất định không chịu bỏ cuộc, hai mắt cứ liên tục láo liên khắp dòng người tất tả ngược xuôi như tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi cả hai dừng chân trước một con đường được thắp sáng bằng một loạt dây đèn lồng các kiểu.

Yongsun nhanh chóng chạy đi tìm kiếm sự trợ giúp của một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cả hai trao đổi qua lại với nhau vài câu gì đó rồi lại ngay lập tức tách ra. Yongsun lại nhanh chóng tất tả chạy ngược về phía Byul Yi đang đứng, hớn hở giơ tay lên ra hiệu. Byul Yi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì "tách!" một cái, toàn bộ khuôn mặt ngu si của cô đã bị người đàn ông chụp lại hoàn toàn.

"Chị-đang-làm-cái-quái-gì-vậy?" Byul Yi trợn tròn mắt ngạc nhiên, từng từ một được phát ra từ kẽ răng đang sít chặt lại trông không hề thoải mái một chút nào.

"Đó, giờ thì hình cũng đã chụp rồi, không còn khái niệm quen hay chưa quen nữa nhé. Cười lên đi, chị sẽ nhờ chú ấy chụp cho một cái ảnh thật đẹp."

"Mau lên, cười một cái xem nào. Hôm nay chúng ta lại còn vô tình mặc quần áo đôi với nhau đấy nhé. Không chụp thì quả là phí phạm đấy."

"Byul Yi, chú ấy mỏi tay quá rồi kìa."

Yongsun cứ liên tục lèo nhèo không ngớt bên tai làm đầu óc Byul Yi như muốn nổ tung. Cô đành tặc lưỡi một cái, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, miễn cưỡng nâng khóe môi lên thêm một chút, chỉ việc đợi "tách!" thêm một cái nữa là xong chuyện.

"Đợi khi nào được ảnh thì chị sẽ gửi cho em."

Yongsun cứ ôm khư khư cái điện thoại ở trong tay, hai mắt vẫn không ngừng ngắm nghía bức ảnh quý giá ngàn năm có một.

"Chị thích thì cứ giữ lấy, tôi không thích mấy thứ vớ vẩn như vậy. Thật ấu trĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro