Chị không có bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06


"Có muốn ăn không?" Tôi nhìn bát mì nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút của người ngồi trước mặt mà nuốt nước bọt không ngừng, chẳng hề do dự ngay lập tức gật đầu cái rụp.

"Từ từ đã, nếu như mày lấy được cái ví tiền mà con mụ béo kia vừa cất vào túi xách mang ra đây cho tao thì tao sẽ gọi cho mày hẳn hai bát luôn, được không?"

Tôi ném cái ví dày cộp ra trước mặt người đàn ông mặc vest đen rồi lười biếng ngả lưng nằm ườn ra nền đất bỏng rát, ngạo nghễ giương đôi mắt sắc lẻm xuyên qua màn nắng mà ngước lên nhìn.

"Con nhỏ này. Ai dạy mày những trò này?"

"Chẳng ai cả. Cứ nhìn rồi bắt chước người ta thôi."

"Tên mày là gì?"

"Không có."

"Bố mẹ mày đâu?"

"Không biết."

"Không được đi! Còn một bát mì nữa đâu?"

"Muốn ăn thì đi theo tao."

Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, cuống cuồng phủi sạch lớp đất khô đang ngoan cố bám trên bộ quần áo rách rưới rồi lẽo đẽo chạy theo thân ảnh cao lớn đang khuất dần xa.

"Na In, từ giờ đó sẽ là tên của mày. Nhớ cho kĩ vào."

..............................................

"Ya thằng quỷ!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc như lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân từ phía xa, Byul Yi đã tươi cười vẫy tay rồi hớn hở chạy lại gần. Nhận ra chị gái, Jihoon cũng vui mừng ra mặt, nhanh nhẹn nhảy từ trên bờ kè đang ngồi vắt vẻo xuống phía dưới, hai chân vừa chạm đất một cái đã loạng choạng như sắp ngã đến nơi.

"Noona, sao dạo này chị chăm đến thăm em thế? Trước kia cả năm cả tháng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, nói thật là giờ chị đột nhiên cư xử thế này em cứ thấy không quen thế nào ấy."

"Chị không đến thăm mày, chị đến thăm bác sĩ của mày có được không? Từ ngày đổi sang bác sĩ mới chị chưa nói chuyện trao đổi về bệnh tình của mày với người ta được một buổi nào thì đã làm phiền người ta rồi. Cũng áy náy ra phết đấy."

Jihoon gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đúng là từ khi bệnh án của cậu được chuyển hẳn sang cho bác sĩ Kim Yongsun phụ trách, chị gái cậu chưa đến gặp được một buổi nào thì đã gây ra chuyện, báo hại người ta giữa đêm hôm cũng phải lén lút làm phẫu thuật cho chị. Như vậy cũng có phần thất lễ thật.

"Noona, hay chị cứ mặc kệ em đi, đừng cố gắng chữa trị làm gì nữa. Giờ em lại có dấu hiệu kháng thuốc rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ lại hôn mê sâu như đợt trước thôi. Từ bỏ đi, Moon Byul Yi."

Jihoon khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của Byul Yi mà cất giọng nói nhỏ. Cậu biết bệnh tình của mình vốn dĩ chẳng kéo dài được bao lâu, sớm muộn gì cũng phải chết. Trước giờ bao nhiêu tiền của của chị cậu tích góp được đều đổ cả vào cậu, cũng vì cậu mà cũng từng nếm trải cực khổ không biết bao nhiêu lần. Ơn này chắc đến kiếp sau cậu cũng chẳng thể đền đáp nổi, chi bằng kết thúc duyên nợ này càng sớm càng tốt.

Trước giờ Byul Yi luôn gạt phăng mọi lời nói của Jihoon mà tự ý quyết định mọi chuyện, giờ nhân thời cơ này thì cậu càng có lí do để bắt chị gái dừng lại cái hành động điên rồ này rồi.

"Mày còn nói chuyện này thêm một lần nào nữa là tao cắt lưỡi mày đấy nghe chưa? Tao không thể để mày chết dễ dàng như vậy được, nợ của mày tao còn chưa trả xong cơ mà. Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa."

Byul Yi tức giận khum từng ngón tay thon dài lại rồi cốc một cái rõ đau vào đầu thằng nhóc đang ngồi lảm nhảm ở bên cạnh. Bị cú đánh của chị gái hạ đo ván trong một nốt nhạc, Jihoon đau đớn đưa tay lên ôm đầu, hàng lông mày khẽ cau lại, không hề có nụ cười nào hiện trên môi.

"Noona này, dạo này Kim Yongsun cứ hỏi thăm chị suốt. Hôm nào chị mà đến muộn một cái là lại chạy sang phòng hỏi em xem chị có bận gì không mà chưa thấy đến. Thiệt tình..."

"Thế mày bảo sao?"

"Chẳng gì cả. Người chị ấy quen là Byul Yi, không phải Na In. Byul Yi như thế nào thì em nói vậy thôi."

Jihoon khẽ nhún vai một cái rồi thản nhiên nhấp một ngụm nước ép mà Byul Yi vừa mang đến. Thằng bé thích thú ra mặt nhưng khuôn miệng vẫn cố bĩu ra một chút tỏ vẻ cũng chỉ thường thôi.

"Chị sắp thành công rồi đấy."

"Mày nghe ngóng được chuyện gì rồi à?"

"Không phải. Chị vốn không phải là người thích giao du với thành phần tạp nham bên ngoài. Người như Kim Yongsun cũng không phải là loại đáng để cho chị chú ý. Chắc chắn là chị có ý đồ gì đó nên mới tiếp cận một kẻ như vậy."

Jihoon nói xong còn phải ngớ người vì ngạc nhiên, tự hỏi tại sao trên đời lại có thể bỏ sót một thiên tài như cậu cơ chứ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nếu như không phải tại cái cơ thể dặt dẹo chết tiệt này là vật ngáng đường thì chắc chắn giờ này cậu sẽ không để cho Moon Byul Yi được sống yên ổn một ngày nào hết. Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về cậu.

Byul Yi nghe Jihoon nói vậy cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Trước giờ vốn chẳng có mấy ai biết cô là Byul Yi nên chắc chắn sẽ không có bất cứ thông tin nào quan trọng bị bại lộ. Cô mỉm cười đắc thắng, vui vẻ chào tạm biệt Jihoon rồi tiến thẳng đến phòng làm việc của Yongsun.

.

"Cái gì thế này?" Yongsun cau mày khó hiểu khi nhìn thấy Byul Yi đột ngột đặt một cái hộp lớn ra trước mặt mình rồi kiểu cách ngồi xuống cái ghế ở đối diện, đôi môi mỏng cố gắng trưng ra cái nụ cười giả lả hết sức trông chẳng khác nào nịnh bợ để cầu xin cô nhận lấy nó. Cô khẽ thở dài một cái, hai bàn tay đan vào nhau được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đôi mắt ánh lên chút gì đó không hài lòng.

"Jihoon là bệnh nhân của tôi. Chữa trị cho thằng bé cũng là trách nhiệm cuả tôi. Tôi không hiểu hành động này của cô có ý nghĩa gì."

"Thì chính vì thế nên tôi mới phải đến đây để đưa tận tay cho cô đây này. Từ giờ chị em tôi còn phải làm phiền cô nhiều. Cũng chẳng có gì đắt đỏ lắm đâu, chỉ là chút đồ ăn mà mẹ tôi tự tay làm bảo gửi biếu cô thôi. Mong cô nhận lấy. Nhận lấy đi mà. Nếu không mẹ tôi sẽ buồn lắm đấy."

Mặc dù đã hết nước hết cái mà vẫn chẳng thấy có tác dụng, Byul Yi liền thất vọng ra mặt, chán nản ngả người ra phía sau lưng ghế. Cái mũi của cô đột nhiên chun lại làm toàn bộ chỗ cơ trên mặt chụm lại còn có một dúm, nhăn nheo đến phì cười. Hình ảnh đó ngay lập tức đập vào mắt của Yongsun, chẳng mấy chốc mà đã cướp được một nụ cười thật tươi từ khuôn mặt đang cau có từ nãy đến giờ.

Yongsun nhìn cái hộp hình vuông được gói lại cẩn thận trong chiếc khăn lụa màu vàng tươi mà ngẩn cả người, hàng lông mày khẽ dãn ra thêm một chút. Ánh mắt của cô trở lên có chút đờ đẫn, tâm trí cứ vậy mà trôi theo dòng kí ức vô định đã lâu không trở lại.

"Tôi không ngờ đến bây giờ vẫn còn có người giữ thói quen này đấy. Trước giờ tôi cứ tưởng chỉ có mình mẹ tôi làm vậy. Nó cầu kì quá nên nhiều người không thích."

"Mẹ tôi nói rằng đó là việc đầu tiên mà bà tôi đã dạy cho mẹ nên mẹ không nỡ lãng quên nó đi, coi như một cách để tưởng nhớ đến bà tôi. Trong đây có một hộp kim chi cải thảo, chị nhớ về đến nhà là bỏ luôn vào tủ lạnh không lại hỏng."

Byul Yi nở một nụ cười hiền, nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về. Nhìn đáy mắt của Yongsun đã long lanh nước, cô biết rằng mình đã lại thành công thêm một chút nữa.

.

Đều đặn những ngày sau đó, Byul Yi cứ dựa vào cái cớ cần được điều trị vết thương mà liên tục tiếp cận Yongsun, thành ra cả hai cứ vậy mà nhanh chóng trở lên thân thiết từ lúc nào không biết. Giờ đây Byul Yi có bận rộn đến đâu đi chăng nữa cũng phải dành ra thêm một chút thời gian để đến chỗ Yongsun. Còn con thỏ ngây thơ tên Jim Yongsun thì chẳng cần mất nhiều thời gian đã coi con sói tên Moon Byul Yi như một người chị em tốt mà không hề có bất cứ nghi ngờ gì.

Byul Yi chỉ vẫn mãi thắc mắc một điều, trước giờ Mẹ nổi tiếng là người giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, vốn dĩ không thích mọi chuyện dài dòng, chưa từng có vụ nào dây dưa quá đến một tuần. Vậy mà lần này Mẹ lại nhất định bắt cô phải tiếp cận con mồi một cách chậm rãi hết mức có thể, phải chiếm được niềm tin một cách vô điều kiện mà lại không có ý định cho cô biết mục đích cuối cùng là để làm gì. Giờ đã quá nửa tháng mà Mẹ vẫn chưa có thêm quyết định gì mới, rõ ràng là đang định ủ mưu tính kế gì đây?

"Nếu giống như những lần khác thì con đã moi thông tin rồi cho nó lìa đời luôn rồi đấy ạ. Con không biết mẹ đang có ý gì, nhưng rõ ràng không giống như cách mà mẹ vẫn thường làm."

Cô chỉ nhận được lại một ánh nhìn đầy cảnh cáo của Mẹ trước khi bị đuổi ra khỏi phòng. Thời gian công sức của cô rốt cuộc đang được dùng vào mục đích gì thế này? Con người ngu ngốc đó, rõ ràng là thần chết đã bỏ quên nên mới cho sống ở trần thế này lâu đến vậy mà.

.

Byul Yi thả lỏng người trên chiếc sô pha ở chính giữa phòng làm việc của Yongsun, kiên nhẫn dõi theo từng động tác thuần thục, khuôn mặt vẫn không thể hiện một biểu cảm nào rõ rệt.

"Em với Jihoon là hai chị em mà xem ra có vẻ khác nhau nhiều quá nhỉ. Thằng bé có vẻ rất thích em, lúc nào cũng nhắc đến em liên tục không ngừng. Tính cách cũng rất hoạt bát vui vẻ chứ không giống như em."

"Tôi thì sao?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy khác nhau nhiều quá thôi. Nếu như không nói, chắc chẳng ai nghĩ hai người là chị em mất."

"Thì đúng là như vậy. Tôi đâu phải là chị gái của nó. Bất đắc dĩ nên mới phải làm người giám hộ cho nó thôi."

Yongsun thoáng ngạc nhiên trước lời nói có phần dửng dưng của Byul Yi. Cô khẽ hắng giọng một cái sau đó lại tiếp tục tập trung vào sát trùng vết mổ trên bụng của Byul Yi.

"Thằng bé biết rất rõ điều đó. Nó cũng không yêu quý tôi như chị tưởng tượng đâu. Đúng ra là hận, nó hận tôi thì có."

Khóe môi của Byul Yi có chút gượng gạo, nụ cười nhạt chỉ vài giây sau là tắt hẳn.

"Phiền chị nói lại với nó là tôi không qua thăm nó nữa đâu. Tôi còn có rất nhiều việc phải làm nên về luôn đây. À còn nếu như vết thương của tôi đã lành rồi thì phiền chị kê thêm cho tôi một ít thuốc, từ ngày mai tôi sẽ tự thay băng ở nhà. Làm phiền chị nhiều ngày quá rồi."

"Byul Yi này!" Yongsun khẩn trương gọi giật, đôi môi mím lại thật chặt, do dự không biết có nên mở lời hay không.

"Lúc nào rảnh, chị có thể mời em đi chơi một bữa được không? Dạo này chị có nhiều việc đau đầu quá, cần phải đi xả stress."

"Chị rủ người khác đi. Tôi bận." Byul Yi lạnh lùng đáp lại.

"Chị không có bạn."

Nói đến đây, không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn xuống. Yongsun hơi cúi đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng cảm tưởng như làn gió thoảng ngoài cửa sổ cũng có thể thổi bay.

Byul Yi chợt nhận thấy tia buồn bã trong mắt Yongsun liền ngay lập tức nở một nụ cười hiền để an ủi rồi vui vẻ nhận lời.

Cá thì cũng đã mắc lưới rồi, vậy tại sao lại còn phải đợi cho đến khi nó chết mới được phép gỡ ra khỏi lưới? Tại sao khi đồ còn tươi ngon lại không được dùng mà phải chờ cho đến khi nó trở lên ôi thiu hôi thối?

Mẹ cô đúng là một kẻ điên, điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro