Không đáng để tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05


...... Chap này được tui lấy cảm hứng sau khi xem "Coin Locker Girl", vậy nên nếu có vài chi tiết trùng hợp thì thông cảm cho tui......

"Tao đã bảo là ăn uống cho nó đàng hoàng! Tại sao mày không thể sống yên phận như những đứa khác được hả con trời đánh?"

BỐP!

"Sao lúc nào mày cũng chỉ biết càu nhàu về mọi thứ vậy? Lũ chúng mày chỉ là mấy con chó con tao nhặt ở ngoài đường về thôi, mà chó thì không thể ăn thức ăn của chủ được có biết không hả?"

BỐP!!

"Nuôi cái loại như mày đúng là chỉ rõ tốn cơm. Còn dám lườm tao nữa sao? QUÂN MẠT HẠNG!!!!!"

BỐP!!!!!!

.

Cây nến tôi cầm trên tay hôm nay đột nhiên trở lên đẹp đẽ lạ thường. Đến cả chút nến chảy dài thành từng giọt bám lấy thân nến, cái dây bấc cháy xém nhỏ nhỏ ở chính giữa cho đến phía trên là ngọn lửa vàng đang nghiêng ngả theo từng cơn gió, tất cả đều làm tôi mê mẩn.

Phải, chính tôi sẽ là người kết thúc cơn ác mộng này tại đây.

.

Hơi nóng và mùi khét từ những vật dụng xung quanh xộc thẳng vào mũi tôi không chút do dự.

Những đứa trẻ hốt hoảng sợ hãi hét lên những tiếng thất thanh trước khi ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ.

Tôi đứng trước cửa căn phòng đã bị khóa chặt, thích thú lắng nghe tiếng kêu cứu đầy hoảng loạn đến tuyệt vọng của mụ đàn bà rác rưởi ở bên trong. Từng tiếng đập dồn dập vào cánh cửa, từng tiếng xoay tay nắm cửa không thành đều khiến tôi rùng mình tận hưởng. Thật tuyệt vời làm sao!

"Người đáng chết là bà mới phải. Đây là cái giá phải trả cho những gì bà đã làm với tất cả chúng tôi."

...................................................

Byul Yi bật cười ha hả trong khi từng giọt nước mắt chảy dài đã thấm ướt cả một mảng gối từ lúc nào. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt như đang muốn cố gắng níu kéo giấc mơ này thêm một chút nữa. Chỉ mới vài giây trước đây trông cô vẫn còn hả hê là thế, vậy mà  vài giây sau đôi môi khô khốc đã mím lại thật chặt, từng tiếng rên ư ử như chỉ trực bật ra từ cổ họng. Byul Yi tội nghiệp đang muốn cất giọng nói gì đó nhưng cơn mê man đến mụ mị này lại kìm nén lại khiến cô cứ chật vật đến khổ sở, từng giọt mồ hôi rịn trên trán ngày một nhiều hơn.

Won lặng lẽ nằm xuống bên cạnh rồi ôm Byul Yi vào lòng thật chặt. Anh nhận thấy có một sự dằng xé đến tột cùng đang diễn ra trong giấc mơ của cô. Anh khao khát muốn trở thành liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng cô, muốn được làm người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cô mỗi khi cô nhớ về nhưng không thành. Byul Yi chưa bao giờ mở cửa trái tim mình để đón nhận anh dù chỉ là một giây. Nhìn người con gái mà mình yêu thương hằng đêm cứ phải vật lộn với quá khứ thế này khiến anh không khỏi bất lực. Anh chẳng thể làm gì cho cô được cả. Một chút cũng chưa từng.

Dường như nhận ra được hơi ấm thân thuộc từ anh truyền đến, Byul Yi đã dần nín khóc, cứ vậy mà vô thức rúc sâu vào bờ ngực rắn chắc của anh thêm một chút nữa. Có vẻ như giấc mơ của cô đã gần đi đến hồi kết, bờ vai gầy của cô cũng đã thôi run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

.

"Lại nữa sao?"

Byul Yi ngước đôi mắt sắc lên nhìn anh, bực bội buông một câu chửi thề. Anh đang ôm cô thật chặt trong lòng thế này có nghĩa là cô đã lại bắt đầu khóc, cười hoặc nói mớ, thậm chí là lên cơn mê sảng trong lúc gặp ác mộng. Dạo gần đây tần suất của những cơn ác mộng đó cứ ngày một nhiều lên khiến cô vô cùng lo lắng, không biết nó có là điềm báo trước cho vấn đề gì nghiêm trọng không.

Cô chán nản gạt tay anh ra rồi ngồi dậy, nhanh chóng mở tủ tìm kiếm bộ quần áo sạch để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

"Từ giờ anh không cần phải thay băng vết thương cho em nữa đâu. Em sẽ đến bệnh viện thường xuyên, Kim Yongsun sẽ làm việc đó anh ạ. Xem ra công sức em bỏ ra mấy ngày vừa rồi quả không uổng phí, cô ta không đề phòng em như với người khác. Kẻ ngu ngốc như vậy, sống trên đời quả thật là chật chỗ mà."

"Vậy giờ em định đi đâu?"

"Em đi giải quyết một thằng đần để cho mặt đất được rộng rãi hơn thôi. Em sẽ về sớm, anh đừng lo." Cô khẽ nhún vai một cái, thản nhiên buông một câu bông đùa trước khi hòa mình vào dòng người đông đúc rồi mất dạng.

.

Con dao gấp trên tay Byul Yi liên tục gập mở theo từng chuyển động của cổ tay cô rồi chầm chậm dừng lại tại cổ của người đàn ông đang ngồi trước chiếu bài. Khuôn mặt của cô vẫn chẳng biểu lộ bất kì một loại cảm xúc gì còn giọng nói thì vẫn đều đều vang lên chẳng có nhịp điệu rõ ràng.

"Ba tỉ won ông định bao giờ trả?"

"Con nhãi này, bỏ dao xuống rồi nói chuyện. Mày không thấy tao đang chơi bài đây à? Tao chỉ cần thắng một ván là trả cho mày hết không thiếu một xu, rõ chưa? Bỏ ra!"

Lão tức giận quán lớn, hai con mắt vẫn không ngừng dõi theo lưỡi dao sắc lẻm đang trườn từng vệt dài trên sống cổ của mình. Từng hơi thở của lão đột nhiên ngắt quãng vì run sợ, cảm giác như lão chỉ cần thở mạnh một cái cũng có thể đổ máu ngay lập tức.

Byul Yi vừa mới buông con dao xuống, lão đã nhanh tay nắm lấy tóc của cô mà ném cả người ngã nhào xuống đất.

"Con mẹ nó, mày chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ phải không? Mày động vào nhầm người rồi đấy thằng chó!"

Byul Yi lồm cồm bò dậy, bực dọc chửi thề một tiếng. Cô nhanh tay với lấy cái gạt tàn thủy tinh ở góc chiếu, dứt khoát giáng một nhát thật mạnh vào đầu của lão. Lão loạng choạng ôm lấy chỗ trán đã bắt đầu rỉ máu, trong phút chốc còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị cô mạnh bạo giật tóc lôi ngược ra sau rồi ép ngồi xuống chiếu bài.

Byul Yi lôi chiếc điện thoại đang rung liên tục từ trong túi áo ra vất xuống chiếu.

"Nghe máy đi."

Đôi môi của Byul Yi họa lên một nụ cười đầy ẩn ý, ngạo nghễ thách thức người đàn ông đáng tuổi bố mẹ mình đang run sợ ngồi trước mặt. Lão nuốt khan một cái, dè dặt dương đôi mắt sợ sệt nhìn cô rồi chần chừ nhấc máy. Từ đầu dây bên kia nhanh chóng vọng lại giọng nói của một người phụ nữ đang chìm trong hoảng sợ. Nhận ra giọng nói quen thuộc, hai mắt của lão như mở to hết cỡ, ngay lập tức mếu máo quỳ rạp xuống mà cầu xin Byul Yi rủ lòng thương.

"Con trai cô không sao hết, tôi chỉ đưa nó đến đây để học nghề của thằng bố nó mà thôi. Càng nhỏ thì càng thông minh, học sẽ càng nhanh vào. Tám tuổi chắc cũng đã biết tính toán rồi đấy nhỉ, lại chẳng mấy chốc mà trội hơn cả bố không chừng."

"Bố ơi! Con sợ lắm! Bố cứu con."

Lão chợt khựng lại, hốt hoảng quay đầu lại theo hướng mà Byul Yi vừa hất hàm. Lão như chết lặng khi thấy đứa con trai độc nhất của mình đang lọt thỏm trong vòng tay của tên côn đồ cao lớn. Byul Yi khẽ nở một nụ cười nhạt. Cô thong thả tiến lại gần rồi chậm rãi cúi thấp xuống để có thể ngắm nhìn được kĩ hơn khuôn mặt lém lỉnh của thằng bé. Như bị đôi mắt trong veo to tròn đó hút hồn, Byul Yi dịu dàng kéo nó ra khỏi tên côn đồ cao lớn rồi ôm nó vào lòng, dịu dàng cất giọng hỏi nhỏ

"Con đoán xem bố con đã làm gì mà bọn cô phải đến tận đây tìm thế này?"

Thằng bé vẫn chỉ đứng đó, đôi môi bé xinh khẽ mím chặt lại. Đôi mắt non nớt vương đầy sợ hãi vẫn không ngừng hướng về phía bố nó như cầu xin sự giúp đỡ nhưng không thành.

"Đừng sợ, cô không làm hại con đâu."

"Cô là kẻ xấu, mau thả bố con cháu ra! Cô là người xấu, cô là mụ phù thủy độc ác! Cháu ghét cô!"

Thằng bé bất chợt hét lên rồi dùng hết sức đẩy bàn tay của Byul Yi đang vòng qua ôm nó ra. Bị hành động đó làm cho phật lòng, hàng lông mày của cô khẽ cau lại, nụ cười cũng trở lên méo mó hơn so với vừa nãy. Nhận thấy có điều không ổn, người đàn ông nhanh chóng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Byul Yi.

"Muốn ông làm gì ông cũng làm? Vậy được, mau chia bài đi."

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của thằng bé rồi đưa nó đến bên bố của nó. Nhận được hơi ấm quen thuộc, thằng bé ngay lập tức nhào đến ôm cổ bố nó, từng ngón tay bé xíu đưa lên lau đi những giọt máu đang chảy dài trên gương mặt đã mướt mồ hôi từ lúc nào.

"Cược một nghìn đi, nếu như ông không thắng ván này, thằng bé sẽ là của tôi."

Giọng nói lạnh lùng của Byul Yi như một đòn chí mạng giáng thẳng xuống đầu của người đàn ông xấu số. Lão cứ vậy mà ngồi thừ ra như người mất hồn, hai bàn tay run run bất giác chắp lại, đôi môi tái nhợt đột nhiên vang lên những lời cầu xin đầy tuyệt vọng.

"Tôi xin cô, cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin cô tha cho con trai tôi. Jihoon nhà tôi... Nó còn nhỏ chưa biết gì. Tôi có bán hết nội tạng đi để trả cho cô cũng được, chỉ xin cô tha cho thằng bé...."

"MAU CHIA BÀI!"

Byul Yi tức giận quát lớn như xé toạc bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm. Đôi mắt sắc của cô vẫn không thể rời khỏi đôi mắt trong veo ngấn nước như hai viên ngọc của thằng bé dù chỉ một giây. Cô ngả người xuống cái ghế cạnh chiếu bài, thư thả đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.

Người đàn ông dè dặt nhấc từng quân bài, từng giọt nước mắt bất lực vẫn không ngừng rơi.

"Na In, mày chuẩn bị đi là vừa. Ván này tao thắng rồi."

"Từ từ đã."

Nhận thấy giọng nói của người ngồi đối diện có chút gì đó hả hê, cô nhanh chóng đưa tay rút lấy một quân bài ở giữa chiếu rồi nhét vào tập bài đang được xòe rộng như một cái quạt của người đàn ông thiếu nợ, trên môi nở một nụ cười ngạo nghễ.

"Ù. Tao thắng."

Chỉ một từ ngắn gọn của Byul Yi cũng có thể khiến cho một người như chết đi sống lại. Lão bật cười ha hả, cuống quýt ôm đứa con nhỏ vào lòng mà ôm hôn rối rít, sau đó quỳ rạp hẳn người xuống mà cảm tạ ơn cứu mạng của Byul Yi.

Cô lạnh lùng dùng chân đạp phăng tấm lưng của người đàn ông mà cô cho là hèn hạ ra một góc rồi quỳ hẳn người xuống bên cạnh thằng bé mà nói nhỏ, nơi đáy mắt khẽ ánh lên chút gì đó ấm áp khác hẳn với vài giây trước.

"Tên con là Jihoon đúng chứ? Con có cái tên đẹp lắm đấy. Ai tên là Jihoon cũng đều là thiên thần hết."

"Jihoon nghe cô nói cho kĩ này. Thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn những gì con vừa nhìn thấy rất nhiều. Ai cũng là con quái vật khát máu có thể làm hại đến con bất cứ lúc nào. Nếu muốn bản thân mình còn có thể tồn tại, con chỉ còn một cách là phải trở thành con quái vật tàn bạo nhất, độc ác nhất trong số những con quái vật mà thôi."

"Còn về quan hệ máu mủ gia đình gì đó, tất cả đều là rác rưởi hết. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới tự mình chui vào cái rọ đó thôi, rõ chưa?"

"Người như bố con không đáng để tồn tại trên đời này."

"Mau chào bố lần cuối đi, mau lên."

Byul Yi nói xong liền ném một nụ cười đầy ẩn ý lại cho người đàn ông xấu số. Lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một nhát dao sắc cứa ngang qua cổ, từng tia máu ngay lập tức tóe ra ngày một nhiều. Lão đau đớn gục ngay xuống sàn nhà, trước khi nhắm mắt bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của đứa con nhỏ. Hình ảnh cuối cùng còn kịp chạy qua đầu lão chỉ là ánh đèn vàng vọt đang lơ lửng trên trần nhà, con dao mổ vương đầy máu cùng với cái khay lạnh chứa đầy đống nội tạng đang ngụp lặn trong đống máu tươi nhầy nhụa. Vậy là xong rồi, để cả gia đình lão được giải thoát khỏi một con quỷ như cô thì có đánh đổi bằng cái mạng quèn của lão cũng đáng.

"Mau đưa đến lò mổ trước khi hàng mất tươi, còn thằng bé này.."

Byul Yi trong phút chốc ngập ngừng mà quay lại nhìn thằng bé. Cô đành tặc lưỡi một cái, lạnh lùng đáp lại

"Thả nó về với mẹ. Tao không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro