Cứ gọi tôi là Byul Yi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04


Tôi thả lỏng người trên chiếc ghế trước chật hẹp, cứ vậy mà để cho những giọt mưa đang chảy dài bên ngoài khung cửa kính cuốn phăng đi dòng suy nghĩ phức tạp của mình.

"Mày có nghe tao nói gì không đấy? Tại sao trên đời này lại tồn tại một đứa trẻ hư đốn như mày cơ chứ?"

"Cứ vậy đi, nếu đó là những gì chú muốn."

Cô bé với đôi chân trần ngoài kia ơi, đừng nhìn chị bằng đôi mắt khao khát như vậy.

Chúng ta đều không có bố mẹ, chúng ta đều không có tình thương. Nhưng em thì khác, em có thể tự do làm những gì mà em muốn. Em như một con chim hải âu được tự do sải cánh, trong khi chị chỉ là một con họa mi đáng thương bị kìm hãm trong lồng.

Nếu như chị là em, cuộc sống này liệu có dễ dàng hơn chút nào không?

..................................................

"Cho hỏi cô là ai vậy?"

Yongsun đưa tay với lấy chiếc điện thoại đã rung liên tục trên mặt bàn đến lần thứ tư, thận trọng nhấn nút bắt máy, giọng nói dè dặt phát ra từ cổ họng của cô nhỏ đến mức đầu dây bên kia có khi còn chẳng nghe thấy được rõ. Trước giờ cô không bao giờ có thói quen bắt máy của người lạ, vậy mà bây giờ trong lòng lại cứ chộn rộn như có ngọn lửa đang âm ỉ, thôi thúc cô nhất định phải nhấc máy cho bằng được. Cái cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện khiến cho cô không tránh khỏi hồi hộp, nhịp tim bất giác tăng lên thêm một chút.

"Chào cô. Tôi là chị gái của Jihoon đây. Hình như vết thương của tôi có vấn đề rồi. Cô còn ở trong bệnh viện không, tôi cần cô giúp đỡ."

"Hôm nay tôi được nghỉ nên không ở bệnh viện. Hay là vậy đi, tôi sẽ cho cô địa chỉ nhà tôi, giờ cô hãy hạn chế cử động mạnh rồi tìm đến đây càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ xem xét lại vết thương cho cô, được chứ?"

Nhận thấy giọng nói ở đầu dây bên kia có chút gì đó như hốt hoảng, Yongsun khẩn trương đáp lời để trấn an. Dù gì cũng là một bệnh nhân mà cô đã trực tiếp chữa trị, lương tâm của một người bác sĩ như cô không cho phép bản thân được tắc trách mà bỏ lại khi có biến chứng xảy ra. Đằng này lại còn là chị gái của Jihoon, cậu nhóc mà cô yêu quý coi như em trai mình nên chắc không thể gây nguy hiểm cho cô được. Chí ít thì Yongsun cũng nghĩ như vậy.

Kim Yongsun cứ ngây ngô tin tưởng vào giọng nói trầm ấm đó mà không hề biết rằng ở đầu dây bên kia, con sói tên Byul Yi đang trở lên hưng phấn hơn bao giờ hết. Cô thư thái ngả người ra phía sau mà hít hà cái hương thuốc phiện phảng phất nơi đầu mũi, trên môi từ lâu đã họa lên một nụ cười của người chiến thắng. Bước đầu tiên diễn ra suôn sẻ đến mức đáng ngạc nhiên, là cô có nên vui mừng sớm không đây?

Rượu tuyệt, thuốc cũng tuyệt, giờ lại thêm một con cá cắn câu nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.

.

"Mau vào trong đi."

Yongsun mỉm cười thân thiện chào đón Byul Yi, nhanh chóng mời cô vào trong nhà. Vì đã lâu không có người đến chơi nên Yongsun xem ra vui lắm, hai cái má lúm cứ lúc ẩn lúc hiện mãi thôi.

Byul Yi cố gắng bước thật chậm để có thể quan sát thật kĩ từng ngóc ngách của căn nhà. Ngay từ khi vừa bước chân đến cổng thì cô đã ngạc nhiên vì độ bề thế của nó, xem ra gia cảnh cũng không phải là dạng trung lưu bình thường. Căn nhà rộng hơn bảy trăm mét vuông được xây dựng theo kiểu kiến trúc kết hợp được cả cổ điển lẫn hiện đại với vườn cây ăn quả và sân vườn xanh mướt bao bọc xung quanh, phía bên trong nhà lại được bày biện rất nhiều các loại tranh cổ và bình gốm được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Với con mắt tinh tường của một kẻ trộm chuyên đi tráo đồ và bắt nợ của các ông lớn như cô, chỉ cần lướt qua cũng có thể tính được tổng giá trị của những món đồ đó không ít hơn chín chữ số. Rõ ràng những thứ này không hề hợp với một cô gái dịu dàng như cô ấy, ngoài cô ấy ra lại cũng không có một ai khác sinh sống ở đây, vậy mục đích của cô ấy khi giữ lại những món đồ này là gì.

"Đó đều là đồ của bố mẹ tôi để lại, mặc dù tôi không có hứng thú với chúng nhưng cũng không nỡ bán đi vì trước kia đó đều là báu vật của bố tôi."

Yongsun nhẹ nhàng đặt tách trà nóng hổi trước mặt Byul Yi, bối rối trưng ra nụ cười để khuấy động bầu không khí gượng gạo đang bao trùm khắp căn phòng. Lúc này cô mới có thể ngắm nhìn thật kĩ người con gái đã cứu mình khỏi lão già khốn nạn đó ngày hôm ấy. Quả thật còn hơn cả những gì mà Jihoon vẫn thường kể. Trong kí ức vụn vặt của thằng bé về những lần hiếm hoi chị gái đến thăm nó, Byul Yi đều hiện lên như một người vô cùng mạnh mẽ và rắn rỏi với giọng nói trầm ấm và nụ cười mỉm đặc trưng như có thể hàn gắn mọi vết thương dù là sâu nhất. Giờ đây vẫn là đôi mắt đó, đôi môi đó và cả mái tóc vàng óng ả đó đang ở ngay trước mắt nhưng lại đem đến cho Yongsun một cảm giác ấm áp và đáng tin cậy đến khó tả thành lời. Cô nhìn hai bàn tay của Byul Yi đang nắm chặt được vùi thật sâu trong hai khe đùi mà bất chợt mỉm cười, xem ra cô gái này còn có cả nét đáng yêu xem lẫn chút thơ ngây nữa, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ lần đầu được đến một nơi mới lạ.

"Thật xin lỗi vì tối muộn thế này rồi tôi còn đến làm phiền cô. Nhưng mà hình như vết thương không có được ổn cho lắm. Mấy ngày vừa rồi tôi tự vệ sinh và thay băng nên làm chỗ khâu bị sưng lên thì phải. Máu vẫn còn chảy nhiều lắm."

"À còn ngày hôm đó tôi không được tỉnh táo lắm nên có chút thất lễ, có gì mong cô bỏ qua cho. Cứ gọi tôi là Byul Yi, từ giờ còn phải nhờ cô giúp đỡ hai chị em tôi nhiều."

"Còn tôi là Yongsun, Kim Yongsun. Cô có thể gọi tôi là bác sĩ Kim cũng được, tuy nhiên riêng với Jihoon và cô thì gọi như vậy khiến tôi có chút thất vọng đấy."

"Tại sao?" Byul Yi khẽ cau mày khó hiểu, chậm rãi đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt sắc vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của Yongsun.

Yongsun mỉm cười, một nụ cười có chứa chút ẩn ý gì đó như muốn thách thức khả năng phán đoán của người đối diện. Cô dịch sát lại gần Byul Yi thêm chút nữa trong khi vẫn chăm chú lắng nghe lời mô tả của cô ấy rồi nhẹ nhàng đưa tay bóc lớp băng để kiểm tra vết thương. Cô giật mình than lên một tiếng khi nhìn thấy tình hình vết thương ở phía ngoài đã đỏ ửng lên do bị nhiễm trùng, ở giữa các mối khâu thì đã bám đầy những cục máu đông thẫm màu trông vô cùng gớm ghiếc. Đôi môi mỏng khẽ mím lại đầy vẻ do dự, hai mắt vẫn nhất quyết không chịu rời lấy cái mối chỉ khâu đang co dãn theo từng nhịp thở phập phồng.

"Hôm đó tôi còn chưa kịp dặn kĩ càng thì cô đã rời đi mất rồi. Nếu như cô không biết đường sơ cứu thì phải đến bệnh viện để bác sĩ hoặc y tá giúp đỡ chứ. Thật tình."

"Tôi bận rất nhiều việc nên mới bất đắc dĩ phải đi sớm như vậy chứ. Có ai muốn nó đến nông nỗi này làn gì?"

Byul Yi quắc mắt đáp lại mà lên giọng, xem ra mấy lời trách móc nãy giờ của Yongsun làm cô giận thật rồi.

"Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc một điều. Tại sao cô lại bị trúng đạn? Chẳng phải nước mình cấm dùng súng sao? Không lẽ... cô có liên quan đến xã hội đen sao?"

"Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô nghĩ rằng một đứa con gái bình thường như tôi liệu có thể dính dáng đến thành phần phức tạp như vậy sao? Thật tình."

Nhận thấy nét ngạc nhiên trong mắt Yongsun, Byul Yi liền lập tức cười xòa phủ nhận. Ánh mắt của cô ánh lên những tia ấm áp đến lạ thường, lại một lần nữa như muốn thôi miên Yongsun đặt niềm tin vào mình vô điều kiện.

"Tôi chỉ là một người giao hàng bình thường thôi, hôm đó số đen đủi nên mới giao trúng vào lúc đang xảy ra hỗn chiến ở phố đèn đỏ. Đúng là, tự nhiên lại gặp phải chuyện đâu đâu."

Chẳng mấy chốc mà vết thương của Byul Yi đã được xử lí lại gọn gàng. Cô chăm chú nhìn từng thao tác tay của Yongsun mà kinh ngạc thốt lên một tiếng bất ngờ, đôi môi khẽ mím lại tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Muộn vậy rồi, giờ này cũng đã hết xe buýt, một mình tôi đi lại không được ổn đâu. Hay là.... cô cho tôi ở lại đây một đêm nhé. Sáng mai tôi sẽ rời đi sớm, sẽ không làm phiền cô đâu."

Byul Yi dè dặt cất lời gợi ý, cố gắng thuyết phục người con gái vẫn còn đang do dự ngồi trước mặt mình. Yongsun ngồi yên lặng suy nghĩ, hàng lông mày vô thức kéo lại gần nhau thêm một chút. Bất chợt bắt gặp ánh mắt khẩn khoản cầu xin của Byul Yi làm Yongsun có chút bối rối, cô liền tặc lưỡi một cái, cứ vậy mà nhắm mắt cho qua.

"Tôi ngủ ở sôpha ngoài phòng khách cũng được, cô cứ vào phòng ngủ đi, không phải ngại gì cả đâu."

Nhận thấy Yongsun cứ đứng đó liên tục vân vê cái mép gối ra vẻ áy náy làm Byul Yi bật cười, nhanh chóng xua tay ra vẻ không sao.

"Nếu như cô nhất định không vào phòng tôi thì tôi sẽ ngủ ngoài đây cùng cô cũng được. Tôi mà nằm trong phòng thì có khi cả đêm nay sẽ áy náy mà thức trắng mất."

"Tôi là tôi không khách sáo đâu đấy nhé."

Yongsun nói xong liền hớn hở chạy đến bên cạnh Byul Yi mà nằm xuống. Cô nhanh như cắt dùng hông đẩy Byul Yi dịch vào trong một chút rồi nằm cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Hơi ấm từ Byul Yi đem lại cho Yongsun cảm giác an toàn đến lạ. Cô khoái chí hít lấy hít để cái hương thơm dịu nhẹ này rồi thiếp đi lúc nào không biết.

.

Ba giờ hai mươi lăm phút sáng.

"Có bảy camera ở phía bên ngoài sân nhà, bốn cái ở bốn góc nhà, một ở khu vực để xe, một ở trước cổng chính và một ở cổng phụ. Trước cửa ra vào có một cái loại nhỏ nữa, bên trong nhà thì lại không lắp một cái nào." Byul Yi chậm rãi nói nhỏ vào chiếc hoa tay liên lạc thông dụng của mình trong khi cố gắng giải mã khóa chiếc két sắt cỡ nhỏ được đặt trong phòng sách.

"Cái đó cũng đang khiến tao thắc mắc đây. Tại sao bên ngoài lại lắp nhiều đến mức thừa thãi trong khi trong nhà lại không có một cái nào?"

"Đây rồi." Byul Yi khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ. Cánh cửa két lúc này được mở toang sau khi bị khuất phục, sẵn sàng cho một cuộc đột nhập bất ngờ của cô gái trước mặt.

"Ngoài một vài tư trang cá nhân và sổ tiết kiệm chỉ chứa một triệu won ra thì chẳng còn gì khác. Mẹ có chắc chắn cô ta là con mồi không vậy?"

Byul Yi cau mày đáp lại. Rõ ràng cái két này hoàn toàn không có gì bất thường. Một là toàn bộ giấy tờ nghiêm trọng đã được cất giấu ở chỗ khác ngoài căn nhà này, hoặc là đã bị kẻ khác nẫng tay trên mà cướp mất từ lúc nào.

"Hôm nay đến đây thôi, mày nghỉ đi. Tao tranh thủ chợp mắt một chút đây."

Byul Yi nói rồi nhanh chóng thu dọn lại hiện trường mà không để lại một dấu vết gì.  Nhìn người con gái đang say giấc trước mặt, cô khẽ chẹp miệng một cái rồi nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh, chầm chậm vùi đầu vào mái tóc mượt mà hít hà mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi.

"Chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều, Kim Yongsun ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro