Là tôi nợ cô một mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03


"Nếu không có tiền thì cút ra chỗ khác cho tao còn bán hàng. Mau! Mới sáng ra đã ám quẻ."

Tôi lại tiếp tục lê đôi chân trần rệu rã đi khắp mọi ngõ ngách trong cái thành phố khốn nạn này.

Từng hạt mưa cuối thu lạnh buốt như muốn xói mòn cả thân thể tiều tụy của tôi.

Ước gì tôi có thể là cô bé xinh đẹp trắng trẻo đang ngồi cùng bố ở trong ô tô kia thì tốt.

Nếu như tôi là cô bé đó, chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Tôi sẽ ôm bố mẹ vào lòng thật chặt mà nói lời yêu thương mãi không ngừng thay vì ngồi đó giận dỗi mà quát tháo họ như thế kia.

Chỉ một giây thôi, hãy cho tôi được sống cuộc sống của một con người, một giây thôi cũng được.

...................................................

"Noona, noona! Tỉnh lại đi!"

"Cô gì ơi, cô nghe thấy tôi nói chứ?"

Byul Yi mệt nhọc mở mắt. Cạnh sườn bên trái của cô vẫn nhói đau theo từng nhịp thở phập phồng. Cố gắng lấy lại tỉnh táo, Byul Yi nhanh chóng đảo mắt một lượt khắp căn phòng trắng tinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chỉ khi chắc chắn rằng không có thêm sự xuất hiện của bất kì một người lạ nào nữa, cô mới lần tay vào trong túi áo khoác rồi lôi ra gói hàng màu đen khi nãy, cẩn thận ném qua cho Jihoon.

"Vết thương của cô nói là không nghiêm trọng thì không đúng, nhưng cũng không phải là loại quá nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không hiểu tại sao Jihoon cứ một mực từ chối khi tôi có ý định chuyển cô đến phòng cấp cứu."

Đôi mắt đang mờ dần đi vì đau đớn của Byul Yi lúc này chỉ có thể nhận ra đây là vị bác sĩ Kim mà Jihoon vừa nhắc đến. Là con gái, xem ra còn rất trẻ với một giọng nói nhẹ nhàng và có phần ngọt ngào, đang quay lưng về phía cô mà lúi húi chuẩn bị thứ gì đó.

"Mặc dù phải công nhận tôi là một trong số các bác sĩ giỏi nhất cái bệnh viện này nhưng cũng không phải là không có sơ sót. Tôi có thể làm phẫu thuật cho cô ngay tại đây, tuy nhiên nếu được chuyển đến phòng cấp cứu thì nguy cơ rủi ro sẽ giảm xuống đến hơn chín mươi phần trăm."

Vị bác sĩ trẻ vẫn từ tốn nói vài lời chẳng hề quan trọng đối với Byul Yi trong khi đang cố gắng cởi hết lớp áo thẫm ướt máu trên người cô. Cô gái trẻ họ Kim khẽ chẹp miệng đầy vẻ quan ngại khi nhìn thấy khuôn bụng thon nhỏ và một cái lỗ sâu hoắm đang chảy từng giọt dài màu đỏ tươi xuống tấm ga giường trắng tinh. Tình hình này xem ra không thể chần chừ lâu thêm chút nào nữa rồi.

"Nếu như cô dám hé răng lấy nửa lời về chuyện ngày hôm nay với bất kì ai thì tôi sẽ xé xác cô ra cho chó ăn đấy, rõ chưa?"

"Trời, cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ mấy cái lời đe dọa nhảm nhí đó của cô sao? Đằng nào thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nếu như cô có thể giết chết tôi sớm hơn một chút thì tôi sẽ cảm kích cô lắm đấy."

"Việc của tôi trước tiên là phải cứu cô đã, những chuyện còn lại để sau hẵng nói đi."

Yongsun nhanh chóng tách cổ tay mình ra khỏi bàn tay đang bóp chặt của Byul Yi, thản nhiên buông một câu như bông đùa. Tuy vậy Byul Yi lại có thể nhận ra trong ánh mắt sáng của người kia lại lóe lên những tia sắc lạnh trái ngược hoàn toàn với nụ cười nhạt trên môi. Với cô gái ấy thì đây rõ ràng không giống như một chuyện có thể đem ra để đùa. Cô ấy đang rất nghiêm túc, nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Lần này là tôi nợ cô một mạng. Khi nào có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn cô."

"Đừng nói vậy, là tôi nợ cô mới đúng. Đợt ở khách sạn X ấy, chắc cô quên rồi?"

Thứ chất lỏng không màu từ ống tiêm nhanh chóng hòa vào cơ thể của Byul Yi khiến hai mi mắt của cô trở lên nặng trĩu. Lại một lần nữa Byul Yi chìm vào trong giấc ngủ, tuy nhiên lần này lại dễ dàng và yên bình hơn mọi ngày rất nhiều. Không còn những giọng nói văng vẳng bên tai, không còn những đứa trẻ đói ăn kì quái, không còn những lời lăng mạ tục tĩu đến mức kinh tởm. Đã bao lâu rồi cô mới có một giấc mơ yên bình đến như vậy?

.

"Byul Yi, sao em lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Em bị sốt đấy à?" Anh đang đứng bên cạnh giường ngủ của Byul Yi, lo lắng đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi ân cần lau đi từng giọt mồ hôi đang đua nhau rịn ra ngày một nhiều hơn. Vẻ mặt của anh không tránh khỏi lo lắng, hàng lông mày vô thức dịch lại gần nhau thêm một chút. Byul Yi mệt mỏi mở mắt, đôi môi cố gắng lắm mới vẽ lên được một nụ cười, yếu ớt đáp lại một câu không sao.

Dường như anh đã nhận ra Byul Yi có điều gì đó không ổn nên vẫn không chịu buông tha, nhất quyết lật chăn bắt cô ngồi dậy. Anh nhận ra chiếc áo trắng của cô đã thấm đẫm một vệt màu đỏ tươi, ngạc nhiên thốt lên một tiếng.

"Em... em bị thương từ lúc nào? Mau để anh xem."

Byul Yi nhanh chóng gạt phăng cánh tay của anh ra khi anh có ý định muốn xem xét vết thương của cô. Xem ra hành động này đã làm anh phật lòng, một tay anh nhanh chóng cầm lấy cánh tay thon nhỏ của Byul Yi mà giữ thật chặt, tay còn lại cố gắng vén nhẹ áo cô lên để kiểm tra vết thương. Cô hoàn toàn không thích hành động này của anh một chút nào, cứ cố gắng lấy tay còn lại để che chắn gấu áo. Anh khẽ chẹp miệng một cái rồi miễn cưỡng đưa bàn tay rắn chắc còn lại chụp lấy cổ tay của cô, nhanh như cắt giơ lên để cố định cả hai cánh tay phía trên đỉnh đầu. Về cơ bản giờ đây hai cánh tay của Byul Yi đã bị ghim chặt vào thành giường, có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát. Vốn dĩ một đứa con gái như cô làm sao mà có thể đối phó được với một người đàn ông khỏe mạnh như anh. Mà đằng này anh lại còn là Won, người chưa từng có đối thủ trong các trận đối kháng giữa các băng nhóm thì chuyện đó lại càng bất khả thi hơn bao giờ hết. Cô đành bất lực cười khổ mà ném lại cho anh một cái nhìn cảnh cáo.

"Con bé này, từ nãy đến giờ cứ giãy mãi làm vết thương lại sắp bung ra rồi đây này."

"Anh cứ buông tay ra đi đã rồi nói chuyện tiếp, tư thế này kì lắm."

Byul Yi mệt mỏi đáp lại. Đến lúc này anh mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình quả là có chút kì quái liền vội vàng thả tay, trong ánh mắt hiện lên rõ sự bối rối. Hai cánh tay của Byul Yi lúc này đã hằn lên vệt đỏ vì bị nắm chặt nãy giờ. Cô bực dọc chửi thầm, miễn cưỡng nằm yên để anh băng bó lại vết thương cho mình.

"Con bé này, anh đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi. Làm gì cũng phải chú ý đến bản thân chứ. Vết thương lớn đến như này bao giờ mới lành được lại đây?"

Nhìn anh cặm cụi chăm sóc cho bản thân mình làm cô lại có chút gì đó chộn rộn ở trong lòng. Mặc dù không bao giờ nói ra nhưng đối với cô, anh là toàn bộ tất cả những gì mà cô có. Anh còn hơn là một người  đồng đội, người anh trai, người bố. Anh chính là một tín ngưỡng mà cả đời này cô luôn chấp niệm mà tin tưởng. Nếu như không có anh ở bên cạnh thì không biết giờ đây cô đã lưu lạc trôi nổi ở phương trời nào rồi.

Byul Yi nhận được một cuộc gọi dài từ mẹ. Là mẹ có một phi vụ mới dành cho cô. Cái tên Kim Yongsun làm cô không tránh khỏi hào hứng, trên môi chầm chậm vẽ lên một nụ cười ngạo nghễ đầy thỏa mãn.

"Được, trò chơi chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro