Kim Yongsun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02


"Yongsun nghe mẹ nói này, ngoài bố mẹ ra, ai cũng có thể là kẻ thù gây nguy hiểm đến tính mạng của con. Con nhất định không được tin lời ai hết, rõ chưa?"

"Yongsun, con cho chú biết bản di chúc và con dấu của công ty bố con cất ở đâu không?"

Người đàn ông đó chìa bàn tay thô ráp ra trước mặt tôi, trên đôi môi sẫm màu chầm chậm vẽ lên một nụ cười méo mó đến rợn người.

"Kim Yongsun, bố mẹ mày chết rồi, giờ chẳng còn ai yêu thương mày nữa đâu. Tại sao mày không mau nôn bản di chúc ra đây rồi cút luôn xuống địa ngục cùng bố mẹ mày đi?"

Một cái tát chát chúa vang lên khiến khóe môi tôi chầm chậm rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi. Ba ngày, bốn ngày rồi cả tuần sau đó, vết bầm tím bên má phải của tôi vẫn còn chưa hết sưng, cả ngày tôi chỉ có thể uống nước mà cầm cự qua ngày.

"Mày không phải là đứa trẻ được chào đón ở thế giới này đâu, Yongsun ạ."

..................................................

Yongsun giật mình tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt của cô y tá Jung ở cự li gần hết mức có thể với hai mắt trợn to và làn da lấm tấm mụn đang trôi nổi dập dềnh lênh láng trong đống dầu bóng nhẫy. Bị khuôn mặt như âm hồn đó dọa cho một trận chết khiếp, Yongsun ngay lập tức bật dậy, cố gắng mở miệng to hết mức có thể để việc hô hấp trở lên dễ dàng hơn. Đôi môi tái nhợt của cô cố gắng trưng ra một nụ cười trông có vẻ bình thường nhất đáp lại y tá Jung để che đi sự hoảng sợ đang trào dâng trong lòng.

Đột nhiên Yongsun cảm thấy tim mình nhói đau như có ngàn mũi kim đâm phải, cả dẻ xương sườn bên trái cũng đau nhức theo từng nhịp thở phập phồng. Cô uể oải đứng dậy vươn vai một cái, tự trấn an bản thân chắc là do mấy ngày vừa rồi cô đã làm việc quá sức nên cơ thể mới mệt mỏi vậy thôi, chịu khó nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại ngay ấy mà.

Dạo gần đây đang là mùa cao điểm của các loại bệnh dịch nên lượng bệnh nhân nhập viện tăng lên một cách đột biến khiến cho Yongsun ngày nào cũng bận tối mắt từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Đã năm ngày nay cô chưa bước chân ra khỏi bệnh viện nên hôm nay mới dám mạnh miệng xin phép trưởng khoa đặc cách cho về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức một ngày.

Yongsun chậm rãi rảo bước xuống hầm để xe của bệnh viện. Bóng người cao lớn ở phía xa đột nhiên mang lại cho cô linh cảm chẳng lành. Yongsun nuốt khan một cái, bước chân của cô ngày một dè dặt hơn, cứ vậy chầm chậm dần rồi dừng lại hẳn.

"Anh là ai? Tại sao lại đứng ngó nghiêng trước ô tô của tôi?"

"Tôi hỏi anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"

Yongsun hét lên với người đàn ông đang liên tục có hành động đáng ngờ để đánh động tình hình nhưng không thành. Không một tiếng đáp lại, cũng không một ai có mặt trong hầm để xe ngoài cô và hắn. Một ý nghĩ quen thuộc chợt xoẹt qua trong đầu Yongsun, cô bất giác lùi lại vài bước, khẩn trương rút điện thoại ra nhấn số. Nhanh như cắt, người đàn ông trong bộ quần áo gió màu đen tiến lại gần rồi đưa tay giằng lấy điện thoại của cô vất xuống đất. Chiếc điện thoại trong chốc lát đã vỡ tan thành từng mảnh.

"Chết tiệt!" Yongsun bất ngờ bỏ chạy. Cô dùng hết sức bình sinh mà chạy mãi cho đến khi bàn chân không còn chịu nổi sức đè của giày cao gót nữa thì mới chịu dừng lại, sợ sệt quay đầu lại phía sau xem xét tình hình.

Tên áo đen đã biến mất từ lúc nào. Xung quanh cô giờ chỉ còn lại tiếng thở mệt nhọc vang lên theo từng nhịp thở phập phồng. Từng làn gió đêm thổi qua khiến cô không khỏi rùng mình, đôi tay đã bắt đầu run lên mất kiểm soát.

Đột nhiên có một bàn tay to lớn từ phía sau đang tìm mọi cách để bịt miệng cô lại. Yongsun ra sức chống trả nhưng không thành, từng ngón tay cứ liên tục cào cấu vào chiếc áo gió trong vô vọng. Cô cố gắng đưa tay vào túi xách móc ra một chiếc dùi cui điện loại nhỏ, ngón tay cái vội vàng lân la tìm kiếm nút bật nguồn màu đỏ.

Hắn tức giận ôm lấy hai bả vai mảnh dẻ của Yongsun mà ném cô xuống sàn. Theo quán tính, chiếc dùi cui bị văng ra khỏi tay của cô, nằm lăn lóc ở trong gầm một chiếc ô tô đang đỗ ở gần đó. Yongsun cuống cuồng chồm dậy lao đến, cố gắng rướn tay hết cỡ vào trong gầm xe để nhặt lại chiếc dùi cui điện.

Cô bật cười ha hả thành tiếng, liên tục giơ chiếc dùi cui ra trước mặt hắn mà điên cuồng khuơ khoắng, trong lúc đó nhanh chóng tìm cửa ra của hầm để xe để trốn thoát. Tên áo đen nhận thấy tình hình nguy hiểm trước mắt liền không dám làm liều nên cứ liên tục lởn vởn xung quanh, hai mắt vẫn không ngừng dán vào từng hành động của con mồi trước mặt.

Yongsun nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài bệnh viện, trà trộn vào dòng người tấp nập rồi biến mất. Lần này coi như cô lại nợ bố mẹ mình thêm một mạng nữa rồi. Nếu như không có sự phù hộ của họ thì chắc giờ này xác của cô đã bị nghiền ra thành từng mảnh, còn nội tạng thì trôi nổi trên chợ đen mất rồi.

.

Vừa về đến nhà, Yongsun đã mệt mỏi nằm vật ra giường. Lần này đã là lần thứ hai trong vòng một tháng lão già đó cho thuê người đến tìm cô. Trước kia hắn đều cố gắng ngụy trang những chiếc bẫy sao cho tự nhiên nhất có thể, vậy tại sao bây giờ hắn lại lộ liễu dám sai người khử tiêu cô giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Liệu có phải hắn đã phát hiện ra điều gì đó nên muốn đẩy nhanh kế hoạch của mình không?

Đột nhiên chiếc điện thoại để bàn đặt ngoài phòng khách đổ chuông liên tục từng hồi làm Yongsun như sực tỉnh, nhanh chóng dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà quay trở về với hiện tại. Cô dè dặt tiến ra ngoài phòng khách, đôi môi mím chặt như lưỡng lự xem có nên bắt máy hay không. Người biết số máy bàn nhà cô không nhiều, chẳng lẽ lại là lão già chết tiệt đó?

"Dạo này ông quá lộ liễu rồi đấy, không sợ bị cảnh sát túm gáy nữa sao?" Yongsun bất giác nở một nụ cười nhạt, nhanh chóng gạt đi nước mắt mà lấy lại bình tĩnh trả lời điện thoại.

"Xem ra chiến thuật của ông đã thay đổi rồi nhỉ? Giờ không còn phải núp sau lưng như một con chó già mà làm mấy việc hèn hạ dơ bẩn nữa, chắc cũng thoải mái hơn được phần nào."

"Tôi sẽ không dễ dàng chết vì mấy cái bẫy tưởng chừng như tự nhiên của ông đâu. Tai nạn giao thông, cháy nhà, trúng độc? Ông quá coi thường tôi rồi đấy. Giờ tôi chẳng còn gì để mất, chuyện gì cũng đã từng trải qua rồi, ông nghĩ những chuyện vặt vãnh như thế này có thể dọa nổi tôi được sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ để cho trò chơi bệnh hoạn của ông được diễn ra suôn sẻ đâu. Nếu như ông muốn tôi chết, tôi sẽ tìm cách sống sót bằng mọi giá. Sau đó khi ông cần đến tôi, lúc đó tôi sẽ tự kết liễu đời mình. Tôi đã nói là tôi không cần cái công ty đó rồi cơ mà, chỉ là tôi không muốn nó rơi vào tay một tên chó chết như ông thôi."

"Nên nhớ tôi đã giấu được chúng suốt bao nhiêu năm nay rồi thì giờ ông cũng không dễ dàng mà tìm ra được đâu. Còn ông thì vẫn chỉ là cái loại chó già núp dưới cái bóng của bố tôi mà thôi, có danh mà không có phận. Tôi buồn thay cho ông đấy."

Yongsun tức giận cúp máy. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dọc theo từng đường nét thanh tú rồi vỡ tan trên mặt gối. Cô bật khóc nức nở. Từng hơi thở dần trở lên khó nhọc hơn, trái tim cô như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn. Tại sao cuộc đời này lại nhẫn tâm với cô đến như vậy? Tại sao lời trăn trối cuối cùng của bố mẹ lại mong cô bằng mọi giá cũng phải sống sót để giờ đây cô phải sống trong sợ hãi như thế này? Tại sao họ lại không để cô được đoàn tụ với họ để kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây? Tại sao?

Yongsun dần thiếp đi trong sự mệt mỏi và bóng tối bao trùm. Nếu như có một điều ước, lúc này cô chỉ ước mình có thể chết đi ngay lập tức, hoặc nếu không thì xin ngày mai đừng đến. Bởi vì nếu như còn có ngày mai, còn ánh mặt trời chiếu rạng thì trò chơi điên rồ của lão già đó sẽ còn tiếp tục, cô sẽ lại phải sống trong nỗi lo sợ mà không biết đến bao giờ mới chịu dừng lại. Cô thật sự mệt mỏi quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro