Moon Byul Yi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01


"Cháu là Byul Yi đúng chứ? Mau đi theo cô, cô sẽ đưa cháu đến nơi an toàn, sẽ không còn ai làm hại cháu được nữa đâu."

Những đứa trẻ lấm lem nhếch nhác giương những đôi mắt trắng dã đầy vẻ hằn học nhìn tôi.

Những lời lăng mạ đến lạnh cả sống lưng hàng ngày cứ rót vào tai tôi chẳng khác nào một loại độc dược khiến đôi tai tôi như rỉ máu.

Những bữa cơm nguội lạnh chẳng đủ lấp đầy cái bụng đói meo đêm nào cũng sôi lên sùng sục.

Những đêm nằm co ro giữa tiết trời lạnh giá vì không có nổi lấy một tấm chăn để đắp khiến đường hô hấp trở lên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Có cho ăn là tốt rồi còn đòi hỏi. Mày thử càu nhàu thêm một câu nữa xem, tao sẽ cắt lưỡi mày đem nấu cháo đấy con khốn ạ!"

................................................

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm Byul Yi giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên vầng trán, mệt mỏi cất giọng trả lời điện thoại. Tính cả đêm vừa rồi là đã tròn một tuần kể từ khi cô nằm mơ thấy chúng, những cơn ác mộng kì lạ chẳng đầu chẳng cuối cứ lặp đi lặp lại liên tục không ngừng nghỉ. Cái giọng nói khàn đục của người phụ nữ vô danh ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí khiến đầu cô đột nhiên trở lên đau buốt, việc hít thở cũng trở lên khó khăn vô cùng. Byul Yi hốt hoảng cố gắng vùng chạy khỏi căn phòng, mong sao thoát khỏi bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ mình càng nhanh càng tốt.

"Em lại nằm mơ thấy ác mộng nữa sao?"

Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Byul Yi liền ngay lập tức chạy lại mà ôm thật chặt từ phía sau, cố gắng hít lấy hít để cái mùi hương thoang thoảng nam tính trên áo anh. Giờ đây anh chẳng khác nào một khúc gỗ đang trôi nổi trên biển, là thứ duy nhất mà Byul Yi có thể bám víu lấy, là niềm hi vọng sống sót cuối cùng của cô để có thể quay trở lại với đất liền. Byul Yi và anh cứ đứng như vậy một lúc lâu cho đến khi những tia hoảng loạn dường như biết mất hoàn toàn khỏi đôi mắt sắc như dao thì cô mới chịu buông tay ra. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, Chúa sẽ ban phước lành cho cả anh và cô suốt cả một ngày dài.

"Mẹ vừa gọi điện xong nên em phải qua chỗ mẹ luôn đây. Anh cứ ăn trước đi, chốc về em ăn sau cũng được." Cô nhanh tay kéo sụp cái mũ lưỡi trai đen xuống quá tầm mắt một chút rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

.

Lúc này mẹ đang ngồi đối diện với cô trên chiếc ghế bành quen thuộc đặt ở chính giữa phòng khách, thư thái đưa điếu thuốc phiện lên miệng rít một hơi thật dài, cả thân thể lúc này ngay lập tức chìm trong cơ đê mê như muốn thăng hoa đến nơi.

"Đợt tới này tao định mở rộng địa bàn sang phía Tây. Mày nghĩ sao?"

"Mở rộng địa bàn được là tốt. Thuận lợi cho việc làm ăn lại củng cố thêm được địa vị. Con luôn đồng tình với chuyện này."

"Từ sau vụ ngày hôm qua thì thằng Sẹo có bảo cũng không dám ho he lấy nửa lời với tao nữa rồi. Tao định lấy của nó ba phần tư cái phố đèn đỏ ở phía tây về cho mày quản lí."

"Cái này..." Bất chợt nghe được những lời này làm Byul Yi không khỏi bất ngờ, trong đáy mắt đã bắt đầu có chút dao động. Cô thận trọng ngồi dịch lại gần phía mẹ một chút, giọng điệu có chút gì đó gấp gáp như cầu xin.

"Mẹ... Con biết là mẹ tin tưởng ở con, nhưng quản lí cả một khu vực thì là chuyện vẫn còn quá sức với con. Con không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần tiếp tục làm chân sai vặt của mẹ cũng được rồi. Mẹ suy nghĩ lại đi ạ."

"Thế mày nghĩ ngoài mày ra, còn đứa nào đớp nổi được cái miếng mồi béo bở đấy nữa?" Mẹ chầm chậm ngả người ra phía sau, đôi mắt nhắm lại không rõ là đang suy nghĩ điều gì, trong giọng nói đều đều vẫn chẳng thể hiện bất kì một thái độ gì rõ rệt.

"Won ạ. Anh ấy là đàn ông, chắc chắn các băng khác cũng sẽ nể nang hơn con."

Nghe thấy Byul Yi cô nhắc đến cái tên không đáng nhắc đến này làm mẹ như sực tỉnh mộng, ngay lập tức ngồi bật dậy quắc mắt một cái, không nói không rằng dí thật mạnh điếu thuốc mới cháy chưa được phân nửa xuống gạt tàn. Chỉ chưa đầy hai giây sau, điếu thuốc của mẹ giờ chỉ còn là một mẩu rác bỏ đi đang nằm lăn lóc trong cái gạt tàn thủy tinh màu đen.

Cô biết rằng mẹ vốn chỉ coi đàn ông như một thứ công cụ, một món đồ chơi rẻ tiền của bản thân chứ không hề thích đàn ông xen vào những chuyện làm ăn quan trọng. Cô cũng biết rằng nếu làm mẹ nổi giận lên thì sẽ phải trả bằng một cái giá đắt như thế nào, tuy nhiên nếu như cô không phản kháng lại bằng cách đem Won ra làm tấm bình phong để che chắn thì có lẽ mục tiêu của cô sẽ mãi dừng lại ở đây mất.

Chỉ nói chuyện với mẹ có vài câu thôi mà Moon Byul Yi cô đã lại tự dồn mình đến gần vực thẳm thêm một chút nữa rồi.

.

Hai giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực.

Byul Yi chậm rãi bước ra khỏi xe, bàn tay phải liên tục tung hứng một cái bọc nhỏ màu đen được đóng gói vô cùng cẩn thận. Nhìn đám đông người lổn nhổn trước mặt làm cô không khỏi thích thú, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thách thức, cứ vậy mà ngạo nghễ tiến lại gần.

"Một mình tao đến giao hàng thôi, mày có nhất thiết phải lôi cả một lũ lâu la đi cùng thế này không?"

"Ai mà chẳng biết cái lũ phố người Hoa nhà chúng mày nổi tiếng là ăn cháo đá bát, lật mặt như trở bàn tay? Tao lôi theo nhiều quân đi như thế này có khi vẫn chẳng qua mặt nổi một con nít ranh như mày cũng có khi."

Nghe thấy những lời nói có phần ngô nghê này xong, Byul Yi không thể kìm nén nổi mà bật cười ha hả thành tiếng. Cô phải gật gù công nhận những điều thằng trọc đang đứng trước mặt cô đây nói không hề sai một chút nào. Ai cũng biết điều đó như một lẽ hiển nhiên. Tuy vậy bây giờ cô mới được nghe nó từ miệng của một kẻ khác, xem ra cũng lạ lẫm mà thú vị ra phết đấy chứ.

"Lật mặt hay không còn phải tùy xem người đang đứng trước mặt tao là ai nữa chứ? Đâu phải cứ thích là giở cái trò khốn nạn đó ra được đâu? Còn riêng với một thằng đần như mày, nói thật là tao còn chẳng thèm lưu vào bộ nhớ cái sự tồn tại của mày nữa là."

Byul Yi chầm chậm tiến lại gần tên đầu trọc thêm một chút nữa. Cho đến một khoảng cách đủ tầm, cô mới đưa gói hàng màu đen lên khẽ đập vài nhát vào một bên má của hắn kêu độp độp. Đối với một kẻ cũng được coi là có uy quyền với một băng nhóm như hắn thì hành động này của Byul Yi vốn được coi là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Bầu trời đêm đem kịt khiến cô không thể nhìn rõ đôi mắt của hắn đang vằn lên những tia máu đỏ như thế nào, tuy nhiên từng tiếng thở phì phò bên tai thì lại có thể nghe thấy rõ ràng vô cùng. Hắn bực dọc định với tay vồ lấy gói hàng trong tay Byul Yi thì ngay lập tức cô đã nới lỏng tay một chút cho nó rơi tự do. Nhanh như cắt, tay trái của cô đưa ra bắt lấy, món hàng sau đó lại yên vị nằm gọn trong túi áo của Byul Yi.

Byul Yi nhanh chân lùi lại một bước trước nên đã tránh trọn được cú đấm của tên đầu trọc. Bước chân của hắn trở lên lảo đảo trước khi mấy tên đệ tử kịp chạy lên đỡ hắn càng làm cho Byul Yi cảm thấy hưng phấn, lúc này cô như con mèo nhỏ cứ muốn vờn qua vờn lại con chuột mãi không thôi.

"Mẹ kiếp, con khốn này!"

Vừa dứt lời, cả đám người cao lớn trước mặt nhanh chóng đổ xô về phía Byul Yi làm cảnh tượng trở lên hỗn loạn hết mức. Cô vẫn không hề nao núng, một mình vẫn có thể thong thả đối phó với từng tên một chỉ với một tuýp sắt dài trong tay. Đi giao hàng vốn dĩ chẳng phải chuyện dễ dàng gì, không thể nào tránh nổi trường hợp chó cùng rứt giậu kiểu này nên cô cũng chẳng còn lấy làm lạ. Bây giờ mới chỉ có hơn hai giờ sáng, vẫn còn là giờ giới nghiêm nên khu bến cảng này thường xuyên có cảnh sát và bảo vệ qua lại tuần tra. Cô chọn địa điểm này cốt cũng có lí do cả của nó. Nơi nguy hiểm luôn là nơi an toàn nhất, nếu như có vấn đề gì xảy ra thì một mình cô cũng sẽ dễ dàng mà tẩu thoát, bọn chúng cũng không thể nào nổ súng vì tiếng động sẽ dễ gây chú ý, còn việc đối phó với dao hay gậy thì lại là chuyện quá cỏn con đối với một người như cô. Quả là một kế hoạch quá hoàn hảo khiến Byul Yi có muốn chối bỏ bộ óc thiên tài của mình cũng thật khó mà.

Byul Yi nhanh chóng mở máy khởi động xe rồi tẩu thoát. Cô đột nhiên cảm thấy bên mạn sườn trái chợt đau nhói theo từng chuyển động của lồng ngực. Cởi chiếc áo khoác phía ngoài ra, Byul Yi giật mình khi nhìn thấy máu đã bắt đầu loang ra cả một vùng đỏ thẫm.

"Chết tiệt! Còn dám dùng súng giảm thanh để giết người diệt khẩu?" Byul Yi bực dọc chửi thầm, cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo hết mức có thể mà phóng xe thẳng đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

Nghe thấy có tiếng người gọi tên mình liên tục ngoài cửa sổ, Jihoon thận trọng vén rèm cửa ra ngó nghiêng, suýt chút nữa thì bị bàn tay dính đầy máu đang đập vào kính của Byul Yi dọa cho chết khiếp. Cậu vội vã chìa bàn tay của mình ra để cô có chỗ mà nắm vào, chật vật kéo cô qua lan can vào bên trong phòng bệnh. Nhìn toàn thân người chị gái đang bê bết máu, Jihoon vừa khẩn trương định chạy đi gọi bác sĩ thì đã ngay lập tức bị Byul Yi cản lại.

"Gọi bác sĩ nào có thể phẫu thuật được mà em tin tưởng nhất đến đây, chỉ duy nhất một người thôi. Đừng để cho ai biết chuyện chị ở đây."

Byul Yi thở hắt trong đau đớn. Mặc dù đôi mắt cô giờ đây đã bắt đầu mờ đi, đôi môi cũng đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều nhưng cô vẫn cố hết sức dặn dò Jihoon.

"Được, để em báo với bác sĩ Kim. Hôm nay chỉ có chị ấy với y tá Jung trực ở khoa thôi."

Những gì còn đọng lại trong trí nhớ của Byul Yi lúc đó chỉ còn là hình ảnh của Jihoon trong bộ quần áo rộng thùng thình đang khuất dần xa, từ từ, từ từ từng chút một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro