Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00


"Sebong, còn mười phút nữa."

Byul Yi ngả người ra chiếc ghế sô pha êm ái ở chính giữa đại sảnh của khách sạn, thư thái đưa môi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo một người đàn ông đang chật vật dìu một cô gái say khướt đang đứng cách chỗ cô ngồi không xa. Ngay khi giọng nói trầm của cô truyền đến chiếc tai nghe được ngụy trang cẩn thận như một chiếc hoa tai, cô gái trong bộ váy đỏ liền nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc, ngón tay trỏ được bật lên một cách tình cờ mà có chủ đích. Byul Yi khẽ cười nhạt một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh khách sạn.

"Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi mau lên! Chừng nào ông vẫn chưa giết được tôi thì tôi sẽ còn khiến ông mất ăn mất ngủ dài dài đấy lão già!"

Byul Yi khẽ cau mày sau khi nghe được cuộc nói chuyện thoáng qua của hai con người vừa đi lướt qua mình. Cô gái với mái tóc suôn dài trong bộ váy bó màu trắng đang vô cùng chật vật để tìm cách thoát ra khỏi người đàn ông lớn tuổi đang kéo tay mình đi, hàng lông mày khẽ cau lại để lộ ra vẻ đau đớn khó tả.

"Sớm thôi, đó sẽ là cái chết không thể nào đau đớn hơn dành cho mày đấy. Cứ chờ xem."

"Ầy sao lại phải nói những lời nặng nề với nhau như vậy chứ? Thật xin lỗi khi tôi đã xen vào chuyện của hai người cơ mà... chẳng phải hai người đến đây là để làm chuyện đó sao? Cứ nói mấy lời chết chóc như vậy thì tí nữa làm sao mà hòa hợp với nhau được, đúng không?" Byul Yi buông vài câu cợt nhả, kèm theo một nụ cười giả lả đầy vẻ gượng gạo trong lúc cố gắng tách bàn tay của người đàn ông lớn tuổi đó ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái mặc váy trắng.

"Đó không phải là chuyện của mày. Tránh ra!" Lão hằn học quát lớn, bàn tay trái vẫn điên cuồng siết chặt cổ tay cô gái đó thêm một chút nữa, mặc cho cô ấy có ra sức phủ nhận mối quan hệ của hai người.

"Cô ấy đã nói là không quen biết ông rồi cơ mà, ông có hiểu tiếng Hàn không vậy? Tên ông là Byun Tae Shik (tên biến thái) đấy à?"

Byul Yi tức giận quát lớn, ngay lập tức có phản xạ đưa lên chặn ngay bàn tay to lớn của người đàn ông đang vung về phía mình mà nở một nụ cười đắc thắng. Quá đau đớn, lão chỉ còn cách buông thả bàn tay ra, Byul Yi cũng ngay lập tức chộp lấy thời cơ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại đó mà đi thẳng không quên kèm theo vài câu đe dọa rợn người.

"Là phụ nữ thì cũng không được phép quá dựa dẫm vào đàn ông để mà đánh mất cả lòng tự trọng như vậy chứ?" Đáp lại tấm lòng cảm kích của cô gái kia, Byul Yi chỉ thản nhiên buông một câu lạnh lùng rồi cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác hờ hững lên đôi vai trần mảnh dẻ của cô gái đó.

Đột nhiên điện thoại của Byul Yi đổ chuông liên tục. Cô khẩn trương bắt máy rồi vội vàng chạy đi ngay mà chẳng kịp nói lời từ biệt, bỏ lại cô gái với ánh mắt cảm kích cứ dõi theo mãi không ngừng.

.

"Một phút nữa là toàn bộ camera sẽ bị vô hiệu hóa. Chị có thể vào." Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua tai. Byul Yi cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, hai tay nắm thật chặt lấy đầu dây cáp rồi đu người sát theo từng tấm kính của tòa nhà, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển chẳng khác nào một con mèo nhỏ đến căn phòng đã được định vị sẵn.

"Nhân lúc này mày làm luôn một vố với lão đi, một công đôi việc luôn chẳng phê quá còn gì?" Byul Yi khoanh tay trước ngực, thư thái dựa người vào tấm cửa kính cường lực rộng lớn trên tầng 35, khẽ buông một câu bông đùa.

"Chị coi thường người khác cũng có mức độ thôi nhé. Lão già này trông chẳng khác nào một con lợn, có cho em cũng không thèm. Đã thế tửu lượng lại được có mỗi một tí, uống vài chén đã ngà ngà say rồi mà còn đòi chuốc rượu lừa em mới sợ chứ. Chị đánh giá hơi thấp gu của em rồi đấy."

"Mà sao vừa nãy chị lại đi lo chuyện bao đồng làm gì? Nếu như em mà không gọi cho chị thì thế nào cũng hỏng việc cho mà xem."

"Vì cô ấy đẹp hơn mày."

Sebong bực bội mặc lại chiếc váy đỏ rồi sửa sang lại lớp trang điểm đã bị nhòe đi vì những nụ hôn vội vàng vừa xong. Byul Yi này lúc nào cũng vậy, cứ phải trêu chọc Ahn Hyejin cô đến khi phát cáu lên thì mới thôi. Nói đến là lại thấy bực, ngoài cái chiều cao chỉ vừa đủ xài ra thì cái gì mà cô chẳng hơn chị ấy chứ, vậy mà cái con người đáng ghét đó cứ mở miệng ra là chê cô xấu xí này nọ. Nếu có giỏi con người đấy tự đi mà ăn vận lòe loẹt thế này đi làm hoa tiêu đi. Cứ tưởng chỉ có mỗi việc tiếp cận mấy tên già lắm của rồi chuốc thuốc mê để khai thác thông tin là xong á? Nếu dễ dàng như vậy thì Moon Byul Yi chị tự đi làm luôn cho rồi.

Không để phí phạm nhiều thời gian, Byul Yi cũng nhanh chóng rút từ trong balô ra một vài đồ nghề quen thuộc, chuẩn bị bắt đầu công việc như mọi khi.

"Hôm nay mày dùng loại thuốc nào?" Cô đứng trước cái két lớn được giấu kĩ càng đằng sau bức tranh sơn dầu đắt tiền cỡ lớn, mắt vẫn không rời khỏi phần mã chốt khóa, cất giọng đều đều hỏi lại.

"Khá là mạnh đấy, chắc đến gần trưa mai mới tỉnh dậy được mất. Cứ thoải mái đi sếp."

"Đề bài hôm nay khá khó đây, bật cho tao loại nhạc dồn dập nhất vào."

Sebong ngoan ngoãn nghe lời, thong thả tiến đến cái loa cỡ lớn đặt yên vị ở một góc phòng. Cô đưa tay nhấn nút vài lần, một giai điệu dồn dập vang lên, át đi tất cả tiếng động trong căn phòng.

"Chị chỉ có năm phút thôi đấy." Sebong thong thả leo lên giường nằm cạnh lão già, gằn giọng cất giọng nhắc nhở cô.

Hít một hơi thật sâu, Byul Yi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Vì đây là két sắt chứa nhiều nội dung quan trọng nên được bảo mật khá là kĩ càng. Cô vẫn kiên nhẫn xem xét tình hình, thử đi thử lại vài lần, tìm cách phá hết chốt này lại đến chốt khác nhưng vẫn chưa thành công.

"Hai phút bốn mươi giây." Byul Yi lúc này vẫn còn đang tìm vị trí để đưa được một mũi khoan vào bên trong cái két sắt, từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán.

"Một phút mười lăm giây."

Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên. Byul Yi mỉm cười đắc thắng, mở toang cửa két để thu về chiến lợi phẩm của bản thân. Quả nhiên toàn bộ sổ sách và chứng cứ quan trọng đều được cất giữ ở đây. Cô rút trong balô ra một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ, nhanh tay chụp lại từng trang của cuốn sổ bìa xanh rồi lại đặt chúng ngay ngắn trở về vị trí cũ.

"Chú ý đến cái máy quay hướng 4 giờ đấy, vờ hầu hạ lão cho thật vào."

"Còn ba mươi giây, mau nằm xuống đi trước khi CCTV được khắc phục trở lại." Xong xuôi đâu đấy, cô cất gọn gàng toàn bộ đồ nghề của mình vẫn không quên nhắc nhở Sebong lấy một câu trước khi lao ra phía bên ngoài cửa sổ nhờ một sợi dây cáp. Lại một lần nữa Byul Yi mất dạng trong bầu trời đêm Seoul.

Nhiệm vụ ngày hôm nay coi như đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro