Chap 1: Buổi học đầu tiên...Tình cờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Thùy Dương rời xa người ba thân yêu của mình để tới một nơi hoàn toàn xa la như thế này, và cô thật sự ngỡ ngàng khi nơi mà cô sắp theo học vô cùng rộng lớn, cô thấy cảm kích ba của mình vì đã cho mình có một cơ hội tốt, để phát triển khả năng cũng như thôi thúc niềm đam mê đang ẩn sâu trong con người cô.
Bước từng bước chân chậm rãi, Dương muốn được đi tham quan cảnh quan nơi trường học trước khi tới nhận lớp.
Ngôi trường được xây dừng theo lối cấu trúc hiện đại, rất phù hợp với phong cách hiện nay. Được chia thành 6 khu riêng biệt:
- Khu 1: Thanh nhạc
- Khu 2: Violin + Cello
- Khu 3: Trumpett
- Khu 4: Piano + Organ
- Khu 5: Flute
Duy chỉ có khu 6 là nơi các học sinh có thể gặp gỡ nhau, làm quen, kết bạn mới, cũng như là nơi tổ chức các lễ hội, cuộc thi trong trường.
Hàng năm, Học Viện Âm Nhạc thu nhận gần 4000 học viên, nhưng tỷ lệ học sinh được ra trường là rất thấp. Nhưng nếu được ra trường, thì học viện sẽ hỗ trợ kinh tế, đào tạo bài bản để học viên đó có thể trở nên nổi tiếng và thành công trong sự việc. Chính vì thế, mặc dù học phí khá cao, trình độ kiến thức phải học khá nhiều nhưng năm nào trường cũng có lượng học viên cao nhất so với các trường khác của TP.
Dương đã tìm hiểu rất kĩ về ngôi trường này, cô không muốn mình gặp bất kì trở ngại nào khi vào lớp mới với tư cách học sinh chuyển trường, và Dương cũng phần nào an tâm hơn khi học viện chưa hề có vụ tai tiếng nào về bạo lực học đường, thêm việc học viện có một khu vườn mai anh đào dành riêng cho 10 học sinh xuất sắc nhất khiến Dương rất hứng thú và luôn đặt một ý chí quyết tâm vững vàng.

Bây giờ là 6h30 sáng, vẫn còn khá sớm để vào nhận lớp, ba cô đã liên lạc và nói cô sẽ học ở lớp E1A - Thuộc khu 2. Cô lại tiếp tục chậm rãi từng bước tiến vào khu 2. Bỗng... huỵch... một người đã va vào cô do chạy quá nhanh mà không nhìn đường ( Dương nghĩ vậy )
Cả hai đều không có điểm tựa ngã xuống sân trường. Dương phủi bụi quần áo, ngước mắt nhìn lên đồng thời hỏi:
- Bạn không sao chứ?

Dương thấy người đó vội vàng nhặt từng tờ giấy một, có vẻ đang rất vội, khuôn mặt đã lấm tấm đầy mồ hôi

- Mình...mình không sao cả. Xin lỗi vì làm bạn ngã... mình đang gấp. Nếu gặp mình sẽ bù bạn sau... bái bai

Người đó nháy mắt một cái rồi ôm đống giấy chạy luôn. Dưới con mắt nhìn người của Dương, đó là một cô gái cũng trạc tuổi bằng mình, nhưng có gì đó năng động hơn rất nhiều, dáng người nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục màu trắng kẻ xanh, thật nhẹ nhàng. Nhưng trái ngược với màu xanh ấy, cô gái đó tóc hai bím, thắt nơ đỏ, nhìn khá là "Trẻ con"

Và thấy sự việc không còn gì lại trở lại không khí yên lặng như ban đầu, cô quyết định đi thẳng lên lớp và cũng.không còn ý định là sẽ đi đâu nữa

Lớp học của cô thật bắt mắt, với xung quanh bốn bức tường đều được để những cây đàn violin màu sắc khác nhau, giá trị khác nhau. Điều khác biệt giữa Dương và mọi người đó là riêng cô đang đeo một cây đàn sau lưng. Dù đã biết là lớp học được trang bị đầy đủ đồ dùng học tập nhưng Dương không bao giờ muốn để lại cây đàn violin này ở nhà, nó đã gắn liền với cuộc sống của cô 6 năm nay, và dường như nó đã trở thành một phần không thể thiếu

"Reng...reng...reng" - tiếng chuông vang khắp toàn trường báo hiệu một giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp trong khi các học viên người nói, người cười, người lại nháo nhào kể chuyện mình đã làm, hay những sự kiện trên mây trên gió. Nhưng sự khác biệt ở ngôi trường này, mỗi khi giáo viên đứng trên bục nhìn xuống, mọi học viên phải trở về chỗ ngồi, dừng mọi hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị trừ 5 điểm cho điểm kiểm tra hàng tháng.

- Học viên mới, em vào lớp giới thiệu cho mọi người đi.

Cô trong bộ đồng phục giáo viên mỉm cười nhìn Dương, cô còn khá trẻ nhưng chắc chắn trình độ của cô không hề "trẻ"

- Chào mọi người. Mình là học viên mới, tên Nguyễn Hoàng Thùy Dương, mong mọi người giúp đỡ...

- Mình là Tiên. Rất vui được làm quen....
- ...
- ...
Lần lượt từng người giới thiệu, và ai cũng nở một nụ cười thật tươi chào đón học viên mới...

----------- End chap 1 ---------

Tks for reading
Icy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro