Chap 2: Cái gì??? Bài kiểm tra tháng??? Bất ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiết học được giảng dạy một số kiến thức về cấu tạo của Violin, từ đàn tới vĩ, tới một số chi tiết dù nhỏ nhất thì đối với Dương, mặc dù phần này cô biết rất rõ và được ghi nhớ từ lâu lắm rồi nhưng Dương vẫn khá là hứng thú lắng nghe.

"Reng...reng...reng...reng" - tiếng kêu quen thuộc vang lên, nhưng lần này là bốn hồi, báo hiệu giờ nghỉ giải lao của các học viên đã đến.

- Các em được phép ra chơi. Cố gắng học thật tốt để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai nhé.

Cô Hà Phương- giáo viên chủ nhiệm của E1A nói sau khi cô nhẹ nhàng đóng quyển giáo án và bỏ kính xuống bàn giáo viên

Đa số các học sinh đều rất mong chờ giờ ra chơi. Và điều đặc biệt của giờ ra chơi ngày hôm nay đó là cuộc thi tháng ngày mai, ai cũng háo hức, vui mừng, hớn hở. Rồi lại như một việc vẫn diễn ra hàng ngày, các học viên người ở lại luyện tập, nhưng hầu như phần lớn mọi người đều đi xuống canteen của khu 6. Dương cũng không ngoại lệ, và cô cũng muốn tìm một chỗ để có thể kéo violin.

- Dương, chúng ta đi xuống canteen ăn gì thôi.

Hà Anh- cô bạn mà nó mới quen được khi mới vào lớp, Hà Anh cũng khá là thân thiện, và lúc nào cũng trực sẵn trên môi một nụ cười thật tươi. Hà Anh ngay sau lời nói của mình liền kéo Dương đi luôn trong khi Dương chưa kịp làm gì chỉ vội đeo cây Violin của mình ra sau lưng.

~~ Canteen - Khu 6 ~~

- Ừm, Hà Anh... Cuộc thi mà cô nhắc tới là sao vậy?

- Ủa? Cậu không biết à? Bài kiểm tra hàng tháng để chọn ra top 10 người được vào lớp D10V đấy. Nhưng kể từ năm ngoái thì 10 vị trí ấy đã được cố định bởi mười thành viên của YCLL rồi. Haizzz.

Ban đầu, Hà Anh thấy rất bất ngờ trước sự ngây ngô của Thùy Dương, tại sao khi xác định vào trường này mà cô lại không biết một chuyện như vậy. Nhưng khi nghĩ tới việc YCLL luôn đứng đầu, cô cảm thấy chán nản, tháng nào cũng vậy, họ luôn đứng đầu mà không ai có sức để vượt qua.

- Ừm... Mình biết rồi, cảm ơn bạn nhiều Hà Anh.

Dương gật đầu cảm ơn, không phải là cô không biết việc này, mà do khá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên mất, và cô cũng không ngờ được rằng mình đã phải đối mặt với một kì thi quan trọng như vậy ngay sau buổi học đầu tiên. Nếu biết trước như vậy, cô đã đến học sớm hơn hai tuần, cũng là do người ba đáng ghét của cô, nếu không phải vì ông bỗng nhiên bị ốm hai tuần liền, báo hại cô phải nhập học trễ so với mọi người.

Dương và Hà Anh ngồi nói chuyện và ăn một số đồ ăn nhẹ dưới canteen, được một lúc thì Dương bỗng đứng dậy, nói:
- Hà Anh, cậu lên lớp trước trước đi nhé, mình cần đi chút việc.

- Okie, mình biết rồi, cậu muốn đi tập đúng không? Mình lên trước, nhưng nhớ đừng vào muộn nhé, sẽ bị trừ điểm đấy.

- Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Dương xách theo chiếc đàn violin của mình rồi chậm rãi từng bước đi ra khỏi canteen.

Cô lại tiếp tục đi lòng vòng quanh khu 6 để có thể tìm chỗ lí tưởng để luyện tập. Cũng do mới lần đầu tới trường này nên Dương cũng chưa hẳn quen đường ở đây, mặc dù trước đó cô đã xem rất kĩ tấm bản đồ toàn bộ 6 khu của trường.

Dương mặc dù đi không quen đường và bị lạc, nhưng cô cảm thấy khá là may mắn, cô đã đi tới một khu vườn, phong cảnh nơi đây khá đẹp với những cây hoa anh đào màu hồng nhẹ nhàng, rất thích hợp là địa điểm lí tưởng để cô có thể luyện tập.

Bỏ hộp đàn xuống, cô lấy cây đàn của mình ra, đôi tay điêu luyện cầm cây vĩ kéo bản nhạc vừa dễ vừa khó "
Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo" - một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của Johann Pachelbel. Nó được viết vào khoảng năm 1680, thời kỳ Baroque, như là một bản nhạc giao hưởng dành cho ba đàn vĩ cầm và bè trầm đánh. Cô như hòa vào cùng với âm thanh của bản nhạc mà không hề để ý rằng ngay từ khi cô bắt đầu bản nhạc đã có người nhìn cô trong khu vườn xinh đẹp này.

- Bộp...bộp...bộp... Tuyệt lắm cô gái, lâu lắm rồi ta mới nghe bản nhạc này, có thể cho ta biết quý danh của em được không?

Người con trai lạ mặt đó nâng đôi bàn tay bé nhỏ của cô lên và chạm đôi môi của anh vào đó. Cô khá quen thuộc với kiểu chào này nên cũng không mấy gì là có cảm xúc giật mình hay là sợ hãi.

Dương nhìn anh, một người con trai đẹp rạng ngời dưới bóng những cây anh đào, anh mang dáng vẻ của một lãng tử, khuôn mặt hiền từ với dáng người dong dỏng cao, cộng thêm ánh mắt của anh khá ấm áp mang lại cho Dương một cảm giác an toàn, không hề có chút gì là sợ hãi khi gặp một người lạ như vậy.

- Ừm, em tên là ...

Dương định trả lời nhưng hình như cuộc gặp định mệnh này chưa muốn cho người con trai lạ mặt đó biết tên của Dương, tiếng trống của trường báo hiệu tiết học mới vang lên.

- À, xin lỗi, em phải về lớp...

Dương nói vọng lại khi vừa chạy đi và cầm theo chiếc đàn violin đầy kỉ niệm của mình.

Khi Dương vừa chạy đi khỏi, bỗng xuất hiện một người khác

- Ố ồ, MacDonald à, nhân vật này không phải người tầm thường à nhen.

Người đó thổi nguýt một cái với vẻ mặt hào hứng, cậu thấy người vừa rồi có một cái gì đó rất đặc biệt

- Cô bé đó... sẽ là thành viên mới của YCLL.

Người lạ mặt mà Dương gặp nói với người còn lại, anh nở một nụ cười đầy bí ẩn, mà không ai có thể đoán được nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.

Cùng lúc đó, tại lớp học E1A- Khu 2...

May mắn thay là việc chạy bộ của Dương hàng ngày đã giúp ích cô rất nhiều ngày hôm nay. Dương đã suýt chút nữa bị vô muộn lớp, cô mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, tay ôm hai đầu gối. Dương không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới cuộc thi tháng ngày mai của cô.

- Dương, cậu vừa đi đâu vậy, không sao chứ?

Hà Anh lo lắng, cô biết là chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra mà, ngôi trường này khá rộng, may mà Dương không bị lạc khi về lớp.

Sau khi vào lớp được 15' thì Hà Anh hỏi Dương rằng cô đã đi đâu, không vào khu vực cấm chứ.

- Khu vực cấm? Tớ không biết... Tớ bị lạc vào một vườn hoa anh đào... anh đào

Dương lẩm bẩm lại hai từ anh đào mãi, nhưng càng lúc càng nhỏ dần cho tới khi Hà Anh đập vô vai.

- Dương, cậu không sao chứ? Nhìn cậu lạ lắm, nhưng hoa anh đào... Có khi nào... cậu vô khu vực cấm rồi phải không?

Hà Anh dở khóc dở cười với cô bạn mới này, nếu Anh nhớ không nhầm thì việc này đã được nói trước khi vào trường rồi mà nhỉ, cô hỏi tiếp:

- Vậy, chắc cậu... không gặp ai đúng không?

- Ờm...ờm... tớ có gặp...

Dương kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Hà Anh nghe, từ việc cô gặp người con trai lạ mặt đó như thế nào đến việc cô chưa kịp nói tên của mình.

- Thật sao, cậu thật may mắn khi không bị anh ta phạt vì đi vào khu vực cấm đấy. Anh ta là thành viên thứ 4 của YCLL, tên là Bùi Dương Gia Thịnh, hơn chúng ta một khóa, thổi Flute...

Hà Anh kể một tràng về anh chàng này cho Dương nghe, cô cứ nghĩ Dương phải biết khá nhiều về YCLL, không ngờ, thậm chí tới một thành viên Dương còn không biết.

Kết thúc giờ học, Dương được cử về kí túc xá, chỉ có điều là cô không được ở chung với Hà Anh, thậm chí còn phải ở chung với một bạn nữ và hai bạn nam nữa, Dương thật không hiểu nổi, tại sao trường này lại cho phép học sinh nam với nữ ở chung nhỉ, mặc dù khó hiểu là thế nhưng cô vẫn đi về khu kí túc xá tại Khu 6.

Mở cánh cửa phòng bằng một tay, tay còn lại vác chiếc đàn, bên trong phòng này tối thui, hình như chưa có ai về, và cô cũng chẳng quan tâm lắm, cả ngày hôm nay đối với cô đã khá là mệt mỏi, ngay sau khi vệ sinh cá nhân, Dương lên giường nằm và thiếp đi lúc nào không biết...

--------------- End chap 2 -----------
Tks for reading
Icy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro