CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tức giận phóng xe vù vù đi trên phố. Cậu đang rất giận, cực kì giận.

“Amber thế này… Amber thế kia… Amber, Amber… Lúc nào cũng vậy! Sao không cho tôi chút tự do nào cả!” Cậu gào lên.

Chẳng là sáng sớm ngày hôm đó, tại dinh thự nhà họ Liu…

“Kết hôn á?” Amber hét lên

“Đúng vậy, kết hôn…” DongHae bình tĩnh trả lời.

“Không chịu đâu!” Cậu dùng dằng nói.

“Không chịu cũng phải chịu! Con đã lớn rồi Amber, sao cứ ham chơi như thế hả? Kết hôn ngay lập tức!” Ông quát, chỉ tay vào ngay mặt con của mình. “Cô bé ấy là con nhà gia giáo, đẹp người đẹp nết, lại khéo léo giỏi giang nhất định con sẽ thích.”

“Có mà cô ta là tiểu thư của một tập đoàn giàu sụ thì có!” Amber lầm bầm nhưng cố ý để cho cha mình nghe được.

“Yah! Con nói cái gì thế hả?” DongHae đập bàn đứng dậy, quát. “Thế rồi rốt cuộc con có chịu kết hôn hay không?”

“Con chỉ có một câu trả lời thôi appa!” Amber cũng quát lại đáp trả. “Không, không, không và không! Không bao giờ!”

“Con dám cãi lại lời appa sao?” Ông giận dữ nắm chặt bàn tay lại

“Sao con lại không được cãi? Suốt ngày appa cứ nhắc đến chuyện kết hôn, con phát điên lên được!” Amber hét lên, cậu đập mạnh cái li uống trà đang cầm xuống đất làm nó vỡ tan tành “Appa coi con là ai vậy? Con trai? Con gái? Thú cưng? Hay là một món hàng để appa đi trao đổi với những giám đốc khác? Appa có bao giờ yêu thương con như một người con hay chưa? Appa có bao giờ hỏi con muốn gì hay chưa?”

Bốp!

Amber ngã xuống đất, cậu từ từ chạm vào khoé môi rát bỏng… Máu!

“Hôm nay liều mạng quá nhỉ! Dám to tiếng với ta sao?” DongHae rít lên, dấu tay ông vẫn còn hằn đỏ trên má đứa con bướng bỉnh.

“Tốt thôi! Không phải là con appa thì được chứ gì?” Amber cắn chặt môi, vai run bần bật. Cậu từ từ đứng dậy và nói “Thế thì từ nay con không thèm về nhà nữa!”

“Cái…” DongHae ngạc nhiên, nhưng Amber không nói thêm lời nào nữa, cậu quay lưng chạy vội ra phía cửa. Ông vội vã gọi theo “Yah! Con đi đâu vậy? Amber! Amber! Cái đứa con trời đánh kia! Trời ơi đúng là tức chết mà! Đứng lạiiiiiiii!”

Nhưng Amber không thèm dừng bước, cậu leo vào trong xe đóng sập cửa lại, phóng vụt ra khỏi garage và lao ra đường chính.

“Chết tiệt, đói bụng quá! Sáng tức quá bỏ nhà đi vội quá chưa kịp ăn uống gì hết trơn!” Amber ôm bụng rên rỉ “Mà giờ thì lại không có mang tiền mới chết chứ… Tất cả là tại appa hết trơn!”

Amber thở dài, cậu mở cửa xe và bước ra. Cơn đói của cậu bây giờ át đi cả ngọn lửa giận dữ ban sáng… Cậu thất thểu bước đi trong ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa mùa hè, hi vọng sẽ kiếm được cái gì đó rẻ rẻ mà bỏ bụng.

Bỗng cậu thấy một cô bé cầm trong tay một ổ bánh mì bơ thơm lừng. Bình thường thì cậu chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới cái món bánh mì vừa khô vừa nhạt ấy đâu, nhưng bây giờ thì… Chao ôi, sao mà trông nó ngon đến thế? Vỏ bánh vàng ươm, giòn rụm. Ruột bánh mềm mại, tơi xốp đầy mời gọi. Lại cả lớp bơ béo ngậy nằm gọn trong ruột nữa chứ… Thật hấp dẫn!

“Này bé ơi!” Amber xáp ngay lại cô bé ấy và nở một nụ cười quyến rũ “Em có cái bánh trông ngon nhỉ!”

“Ngon chứ!” Cô bé trả lời, quay lại nhìn và bị nụ cười toả nắng kia hớp hồn ngay lập tức “Oa… Anh trông đẹp trai dễ sợ!”

“Uhm… Em thấy tôi đẹp sao?” Thấy kế hoạch dụ dỗ của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng, Amber lại nở rộng nụ cười hơn chút nữa. Cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh để lấy được cái bữa trưa này!

“Trông anh giống diễn viên gì ấy!” Cô bé gật đầu và reo lên.

“Thế à? Thật ngại quá…” Amber cố gắng không bò ra cười trước sự ngây ngô của cô bé nọ, rõ ràng cô bé không nhận ra cậu là con gái. Đúng lúc đó, bụng cậu sôi lên…

“Anh đói à?”

“Ah…” Amber đỏ bừng mặt, mặc dù cậu muốn dụ dỗ cô bé đó đưa ổ bánh mì cho mình, nhưng cậu cũng không muốn bị mất mặt như thế này “Aishh… thật ngại quá!”

“Không sao! Anh cầm đi!” Cô bé đưa ổ bánh ra.

“Ah không được, tôi không thể lấy đồ ăn của em như thế!”

“Có sao đâu, anh cũng vừa khen nó trông ngon mà! Cứ cầm lấy đi, em mua cái khác ăn là được!”

“Không được mà! Tôi không thể lấy không của em như vậy!”

“Thế thì trao đổi vậy!” Cô bé tinh quái nói.

“Huh?”

“Một nụ hôn… đổi lấy ổ bánh mì này, được không?”

Amber há hốc mồm ngạc nhiên. Làm sao mà cô bé ngây ngô này lại có thể đề nghị một điều như thế với một kẻ không quen như cậu chứ! Nhưng mà mặc kệ, cậu đói quá rồi, mà giờ cũng không có tiền mua đồ ăn khác nữa… Hôn thì hôn! Chết ai đâu mà sợ chứ…

Cô bé mỉm cười khi thấy cậu gật đầu, cô ghé sát vào gần cậu và nhắm mắt lại. Khi Amber chuẩn bị cúi xuống hôn cô bé thì bỗng có cái kéo giật cậu ra.

“Cậu làm cái trò gì thế hả?” Giọng một người đàn ông quát lên.

Cảnh sát! Trời đất ơi! Cảnh sát làm cái gì ở đây?

“Cậu có biết con gái tôi còn đang vị thành niên không?” Ông cảnh sát nọ chỉ tay về cô bé, gằn từng chữ vào mặt Amber.

“Ôi, cháu không biết!” Cậu hốt hoảng nói “Trông cô bé có vẻ lớn hơn tuổi… chắc là do giống bác đấy ạ…”

“Cái gì?” Ông cảnh sát nọ điên tiết lên “Cậu bảo tôi già à? Theo tôi về đồn ngay!”

“Cháu có làm gì đâu…” Amber lí nhí, cố gắng vùng vẫy.

“Dụ dỗ trẻ vị thành niên…” Ông ta nói và kéo mạnh tay Amber đi. Cậu liền dùng chân đá thật mạnh vào cái bụng bia của ông ta. “Ái!”

“Xin lỗi, nhưng cháu không có tội!” Amber nhanh chóng vùng tay ra bỏ chạy và hét trả lại với ông cảnh sát, không quên giật luôn cái bánh trong tay cô bé trước khi tẩu thoát. “Lỗi là của bác đã không quản lí con gái mình ấy!”

“Thằng ranh con!” Ông cảnh sát gầm lên và chạy theo cậu.

Hai người bọn họ rượt nhau trên đường phố, không ai chịu dừng lại. Amber thì lại đang đói lả… Cậu không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa…

“Không lẽ phải vô tù sao trời ơi! Thần thánh đâu rồi? Cứu!” Amber lẩm bẩm, và đúng lúc đó, cậu thấy chiếc xe của mình đang đỗ ở gần đó. Cậu đã quay trở lại nơi mình đỗ xe lúc nãy. “Haha, cám ơn trời!”

Amber nhanh chóng lao vào trong xe và rồ ga phóng đi thật nhanh.

“Thoát rồi, hehe!” Amber tự đắc cười với chính bản thân mình và nhìn cái ổ bánh mì thơm nức, không để ý chiếc xe tải ngược chiều đang lao vào xe cậu.

RẦM!

Amber’s POV

Tôi cảm thấy đau, trời đất như quay cuồng, mọi người la hét xung quanh…

Nhưng tôi không nhìn được gì cả, chỉ một màu đen!

Đau quá!

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cơn đau dần biến mất, tôi thấy nhẹ nhõm, thoải mái thật!

“Ê, ổn rồi mà!” Một giọng nói vang lên “Dậy đi!”

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang lơ lửng trên không và trước mặt tôi là hai cô gái khác, cũng đang lơ lửng trên không.

Khoan đã! Lơ lửng ư?

Tôi đang bay ư?

Nhìn xuống dưới đất, tôi trong thấy đám người bu đen bu đỏ quanh chiếc xe của tôi, nó đã nát bấy tan tành dưới gầm một chiếc xe tải khác…

“Đang thắc mắc phải không?” Bỗng một trong hai cô gái còn lại lên tiếng “Để tôi giải thích cho, cậu đã chết rồi!”

“Cái gì?” Tôi hét lên, thấy lỗ tai mình lùng bùng.

“Cậu đã chết rồi…” Cô ta nói lại.

Không thể như thế được!

Tôi không thể chết được!

End POV

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro