CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không! Tôi làm sao mà chết được!” Amber ôm chặt lấy đầu, hét toáng lên “Mấy người là ai hả? Sao mấy người dám nói tôi chết? Có mà mấy người sắp chết thì có! Đợi tôi mà về được nhà thì mấy người coi chừng tôi!”

“Aigoo, sao tôi cứ phải giải thích cho mấy cái linh hồn sơ sinh này chứ! Cái nhiệm vụ này thật vớ vẩn mà!” Cô gái lúc nãy nói, đồng thời hất đầu vào cô gái còn lại vẫn im lặng từ nãy giờ “Lúc nãy cô ấy cũng phản ứng y như cậu vậy, bây giờ tin rồi thì lại như thế đó!”

“Linh hồn sơ sinh là cái quái gì?” Amber nghệt mặt ra “Mà cô là ai? Nhiệm vụ của cô là cái gì? Tại sao cô phải làm như thế?”

“Cậu chính là một linh hồn sơ sinh, một linh hồn vừa mới chết ấy! Cậu bị tai nạn giao thông kia kìa…” Cô gái nọ nói và chỉ xuyên qua đám đông, thẳng vào bên trong chiếc xe của Amber “Còn tôi, tôi là thần chết…”

“Ahhhhhhhhh!!!” Amber lại hét lên “Cô… ngươi… ngươi tới để bắt linh hồn ta xuống địa ngục hả?”

“Bộ cứ là thần chết thì phải bắt hồn xuống địa ngục sao?” Cô gái thần chết kia nhăn mặt “Chắc là mấy cái cổ tích ở hạ giới hay viết như thế chứ gì. Đúng là bôi xấu nghề nghiệp của ta mà!”

“Chứ nếu không phải cô kéo hồn chúng tôi ra khỏi xác thì chúng tôi đâu có chết!” Cô gái nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng “Đúng là cái đồ ác thần!”

Amber quay lại nhìn cô gái ấy, bây giờ bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra cô gái đó chính là cô bé cầm ổ bánh mì ban nãy!

“Cô… già trước tuổi!” Amber thốt lên “Cô cũng chết hả?”

“Yah! Cậu nói ai già trước tuổi?” Cô bé đó quát, mặt đỏ lên vì tức giận. Amber nghệt mặt ra vì không ngờ hồn mà cũng đỏ mặt tía tai lên được như vậy “Nếu không phải tại cậu và tại cô ta, thì còn lâu tôi mới chết!”

“Sao lại là tại tôi?” Amber cãi “Là cô ta kéo hồn cô khỏi xác đó chứ!”

“Do cậu lái xe như điên ấy! Cậu đi thì đi thẳng dùm, khi không lại lái xe vòng tròn quay lại chỗ tiệm bánh làm gì?” Cô gái hét lên “Cậu tông vào chiếc xe tải làm thùng container đứt xích rơi xuống chẹt lên người tôi…”

“Thế tôi bị cả chiếc xe tải đè thì đỡ hơn àh?” Amber gào lên.

“Hai người im đi dùm tôi coi!” Vị thần chết mất bình tĩnh gầm lên. “Ồn ào muốn chết hà!”

“Yah! Ác thần kia!” Amber quay sang đập bốp một cái vào đầu thần chết “Mi là thần đúng không? Biết điều thì cho hồn ta trở lại xác mau lên! Ta chưa có muốn chết mà!”

“Ta không phải ác thần, ta là thần chết!” Thần chết bặm môi trừng mắt nhìn Amber. Đôi mắt cô chuyển dần từ màu nâu sang màu bạc ánh xanh biếc, sau lưng cô bung ra một đôi cánh bằng bạc “Và tên ta là Silver! Silver! Nghe rõ chưa hả?”

“Mặc xác nhà mi tên gì!” Amber vẫn đùng đùng nổi giận quát lên “Trả ta về xác ta mau lên đồ thần chết hâm kia!”

“Ăn nói cho cẩn thận nhé!” Silver hậm hực “Ta mà không lôi hồn hai người ra thì các người đừng mong tái sinh! Không biết cám ơn mà còn nói…”

“Đồ khùng! Hồn lìa xác rồi thì tái sinh thế quái nào được!” Cô gái còn lại bĩu môi.

“Krystal! Cô nhìn cái tên tài xế xe tải kìa, hồn hắn vẫn còn trong xác đấy!” Silver nói và chỉ tay về cái xác một gã đàn ông nằm trên một cái cáng “Hắn sắp toi rồi!”

“Sao cái thằng cha lái ẩu đó thì không bị bắt mất hồn chứ?” Amber bực mình nói.

“Để hắn sử dụng hết SP cho việc duy trì cơn hấp hối!” Silver trả lời “Nếu hồn hai người mà không thoát ra nhanh thì cũng tiêu đó! Ta đã nhanh tay lôi ra để bảo toàn SP cho hai người rồi mà còn bị chửi nữa…”

Thần chết Silver chưa dứt lời thì tên tài xế nọ ngừng hấp hối. Từ trên cao một chàng trai có đôi cánh màu rực lửa lao xuống và lôi linh hồn gã tài xế ra.

“Đấy thấy chưa! Lúc hắn hết SP cũng chính là lúc thần chết Fire tới lôi hắn xuống địa ngục.” Silver mỉm cười, vẫy tay với anh chàng thần chết nọ “Oppa! Lần này anh xuất hiện nhanh ghê!”

“Sil, em vẫn còn là thần chết trắng sao?” Fire bay vụt lên lại chỗ em mình, cái hồn kia lõng bõng bay theo sau anh “Cứ thế này thì bao giờ mới lên tới chức thần chết đen!”

“Kệ em!” Sil nói, nhún vai một cái bướng bỉnh “Vả lại em chỉ thích giúp người chứ không thích đi bắt hồn!”

“Sao cũng được!” Fire lắc đầu ngán ngẩm và tóm lấy cổ linh hồn ỏn ẻn của gã tài xế, bay vù xuống mà biến mất trong lòng đất.

“Sao hồn của lão già đó… vô tri quá vậy?” Krystal thắc mắc.

“Vì mất hết SP rồi…” Sil nói “Hai người vẫn còn nguyên SP nên vẫn nhận biết được mọi thứ diễn ra đó, và ít nhất là vẫn có cơ hội tái sinh!”

“Oh… uhm… Chúng tôi đã vô ý trách lầm thần.” Krystal ngại ngùng nói “Cho chúng tôi xin lỗi!”

“Uh, xin lỗi nhé!” Amber gật đầu.

“Không sao, dù sao tôi cũng chỉ là một á thần…” Sil mỉm cười “Có lẽ vì thế mà tôi được giao chức thần chết trắng... Các bạn có thể gọi tôi là Sil!”

“Ý cậu là sao?” Amber hỏi “Á thần là gì? Thần chết trắng là gì?”

“Tức là một nửa là thần, một nửa là người. Mỗi vị thần đều được Chúa nung từ một cái gì đó thuộc về ngài. Tôi được nung từ chiếc nhẫn bạc của ngài, nhưng không may trong một lần hạ giới cứu sinh, ngài đã để máu của loài người dính vào chiếc nhẫn đó…” Sil nói và nhún vai “Chính vì thế mà tôi chỉ là á thần, và tôi cũng có bộ dạng bình thường của một con người!”

Sil nói xong thì đôi cánh cũng biến mất, mắt của cô dần tối màu trở lại.

“Thần chết trắng làm công việc giúp đỡ những người chết oan trở lại cuộc sống bình thường, còn thần chết đen như Fire thì làm công việc lôi những linh hồn đã chết hẳn xuống âm phủ.” Sil tiếp tục nói “Mà kể ra thì, chỉ có mình tôi là thần chết trắng thôi!”

“Oh, ra vậy!” Krystal gật đầu “Thế cậu có thể giúp chúng tôi tái sinh chứ?”

“Tất nhiên!” Sil mỉm cười “Hai cậu trông đi! Hai cậu chưa hấp hối, thế nên khi hồn lìa khỏi xác, cái xác vẫn tự động sống theo đúng bản năng của nó, trong một thời gian tương đối!”

“Có nghĩa là chúng tôi chưa chết?”

“Chưa!” Sil gật đầu.

“Vậy bây giờ chúng tôi nhập vào xác được không?” Amber vội hỏi.

“Không được! Nếu cậu nhập vào xác ngay thì đồng nghĩa với việc cậu dùng SP để hấp hối như lão tài xế kia ngay!” Sil cản.

“Mà này, SP nghĩa là gì?” Krystal lên tiếng.

“Là Soul Power, nôm na là hồn lực ấy! Khi không còn chút SP nào, đồng nghĩa linh hồn cậu đã chết và cậu xuống địa ngục luôn!” Sil giải thích “Nhưng bây giờ thể xác các cậu còn rất yếu, không thể tuỳ tiện nhập vào ngay kẻo mất đi SP vô ích!”

“Thế chúng tôi phải đợi thể xác khoẻ lại rồi có thể nhập vào và tái sinh đúng không?” Amber ngán ngẩm thở dài.

“Errrr… khoản này thì…” Sil ngập ngừng “Nếu một cái hồn mà lìa khỏi xác quá 24 tiếng đồng hồ thì cũng… xuống địa ngục luôn!”

“Cái gì?” Amber và Krystal đồng loạt hét lên.

“Ấy ấy, bình tĩnh nào! Tôi có cách thế này nhé…” Sil vội nhảy sang một bên tránh hai cái linh hồn bừng bừng sát khí “Cả hai cậu, lần lượt nhập vào xác của nhau, cùng một lúc! Như thế sẽ đỡ mất SP đi rất nhiều.”

“Ý cậu là, hai hồn một xác á?” Krystal há hốc “Không được!”

“Sao lại không được?” Sil hỏi lại.

“Như thế là trái với tự nhiên!” Amber lắc đầu “Không ổn đâu, một xác thì có hai linh hồn, còn một xác lại chả có linh hồn nào!”

“Ai bảo không ổn?” Sil ngao ngán đảo mắt “Thế hai cậu không thấy trường hợp người đa nhân cách và người thực vật à? Người đa nhân cách là do có nhiều linh hồn sống trong một cơ thể đấy, còn người thực vật là do hồn đã rời bỏ cơ thể, mà họ vẫn sống đấy thôi!”

“Nhưng… tôi không muốn thành người nào trong số cậu nói cả!” Krystal lắc đầu “Như thế thì thà chết còn hơn ấy!”

“Thật là… chỉ là tạm thời thôi!” Sil giải thích “Sau khi cơ thể hai cậu bình phục, các cậu sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường.”

Xe cấp cứu phóng ào đến và chở những nạn nhân đi…

Krystal và Amber nhìn nhau suy nghĩ. Cả hai không muốn trở thành những người có cuộc sống không bình thường như vậy, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn… Một cơ thể mà có hai linh hồn ư? Một căn phòng mà có hai người chung sống đã thấy phức tạp lắm rồi, huống hồ chi là…

Amber nghĩ ngợi, bây giờ nếu có sống lại thì cũng rất chán. Gia đình cậu không hiểu cậu, và cậu thì cũng đã bỏ nhà đi… Cậu chẳng còn gì để mất trên thế gian, tại sao phải sống lại chứ?

Krystal thở dài, cô muốn sống! Cô còn gia đình, còn bè bạn! Nhưng nhìn thấy thái độ của Amber, cô lại nôn nao… Có vẻ như cậu ta không muốn hợp tác, cậu ta thật sự muốn chết sao? Mà nếu cậu muốn chết, đồng nghĩa với việc Krystal phải chết theo cậu…

“Amber, cậu phải nghĩ đến omma cậu chứ!” Sil như thể đọc được suy nghĩ của người ta, lên tiếng ngắt đứt dòng suy nghĩ của hai linh hồn. Bọn họ mải nghĩ ngợi nãy giờ nên không để ý mình đã trôi dạt đi khá xa “Đây là bệnh viện nơi hai cậu đang được cấp cứu. Amber, nhìn kìa!”

Amber thấy tan nát cõi lòng khi thấy mẹ mình đau đớn gào khóc trước cửa phòng mổ, anh trai Hyuk Wan của cậu đang cố gắng an ủi cho bà. Nhưng mọi thứ dường như không có tác dụng, tiếng khóc của một người mẹ khi nghe bác sĩ nói “Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng gia đình hãy cứ chuẩn bị tâm lí trước.” vang vọng ai oán trong bệnh viện. Lần đầu tiên Amber thấy mẹ mình khóc như vậy, lần đầu tiên Amber mới thấu hiểu được bà yêu cậu đến dường nào!

“Amber, đừng đi con!”

Tiếng kêu cứ như xé vào tâm can cậu. Cậu không thể chịu được… Mặc dù cậu không tiếc mạng sống của mình, cậu không tiếc cuộc đời mình, nhưng cậu tiếc tình yêu của mẹ, cậu tiếc công lao của mẹ… Sẽ thật dã man nếu cậu từ bỏ tất cả, làm tan nát trái tim của mẹ mình…

“Tôi đồng ý!” Amber khẽ nói.

“Tốt! Còn cậu thì sao, Krystal?” Sil mỉm cười và quay sang Krystal.

“Tôi thì chỉ chờ cậu ta đồng ý thôi! Nhưng mà…” Krystal cúi gằm mặt xuống, có thể thấy hai tai cô đỏ lựng lên.

“Nhưng sao?” Amber sốt ruột.

“Linh hồn của một cô gái như tôi nhập vào xác một chàng trai như cậu ta thì có sao không nhì?"

------------------------------------------

Note: chú thích thêm cho mọi ngờ về SP

SP chính là sức mạnh của linh hồn, linh hồn nào có nhiều cái này thì mới có khả năng sống sót trên dương thế. Khi SP đã cạn, thì cũng là lúc linh hồn đó phải xuống địa ngục và cơ thể chủ của linh hồn cũng chết luôn.

Khi cơ thể bị thương, linh hồn bên trong cơ thể thì tự động sử dụng SP để chữa vết thương. Nhưng trong trường hợp vết thương quá nặng thì nguồn SP của linh hồn sẽ cạn dẫn đến cái chết. Còn nếu linh hồn được lấy ra sớm thì vẫn bảo toàn đc SP của mình, cơ thể sẽ tự phục hồi theo bản năng nhưng sẽ chậm hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro