Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal’s POV

“Linh hồn của một cô gái như tôi nhập vào xác một chàng trai như cậu ta thì có sao không nhỉ?” Tôi thắc mắc.

“Cô bị điên hả?” Cậu ta quay lại trừng mắt nhìn tôi.

“Điên gì?” Tôi cự lại “Ông bà đã dạy, nam nữ thọ thọ bất chung thân! Tôi mà nhập vào xác cậu thì không phải… chung thân là gì?”

“Ôi trởi…” Thần chết Sil bò lăn ra cười vật vã “Cũng chả trách cô ấy được. Trông cậu đẹp trai quá mà, Amber.”

Sil nói thế nghĩa là sao nhỉ? Mà bây giờ thì tôi mới để ý, tên cậu ta là Amber. Amber? Cái tên này hình như là tên của…

“Con gái! Tôi là con gái nhé!” Amber hằm hằm nghiến răng nói với tôi “Cô ngố vừa thôi, nghe cái tên cũng không biết là tên con gái nữa à?”

“Ai biết được chứ!” Tôi làu bàu. Rõ là… cái tên nữ tính như thế chả hợp chút nào với ngoại hình và tính cách cậu ta cả.

“Thôi được rồi, hai cậu sau này phải sống trong cùng một xác đấy. Đừng có cà khịa nhau mãi như thế!” Sil nói và dẫn chúng tôi đi dạo quanh, cả ba đứa bay xuyên qua mấy bức tường một cách nhẹ nhàng “Bây giờ thì hai người quyết định đi, nhập vào xác ai nào?”

“Xem ai bị nhẹ hơn thì nhập vào…” Amber đề nghị.

“Ok, vậy chúng ta đợi ca mổ của hai cậu xong rồi sẽ quyết định nhé…” Sil gật đầu và tôi cũng đồng ý.

Ca mổ của Amber diễn ra khá lâu. Chúng tôi phải đợi gần bốn tiếng đồng hồ chiếc băng ca mới đưa Amber tới phòng hồi sức và vị bác sĩ lúc nãy bước ra cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân.

“Nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, thật kì lạ là bị va đập mạnh vào đầu như vậy mà cháu vẫn còn sống, nhịp tim vẫn đập bình thường suốt quá trình mổ nên gia đình cứ yên tâm.” Ông ta nói.

“Con tôi sẽ không sao chứ?” Người phụ nữ mà theo tôi đoán là mẹ Amber hỏi. Đôi mắt của bà loé lên niềm vui và môi bà nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Cháu sẽ sống.” Ông bác sĩ khẳng định “Chúng tôi đã lấy hết vết máu bầm tích tụ trong não, việc bây giờ chỉ là chờ đợi cháu tỉnh lại thôi!”

“Omma thấy chưa? Con đã bảo Amber nó lì lắm mà, không thể chết được đâu!” Một thanh niên nói và ôm lấy mẹ Amber.

“Đúng rồi, đúng rồi Hyuk Wan! Em con rất mạnh mẽ mà…” Bà nói, nghẹn ngào “Cám ơn bác sĩ, cám ơn…”

Amber chỉ chăm chú nhìn mẹ mình, cậu ấy sà xuống đứng bên cạnh bà và người tên Hyuk Wan, đưa một bàn tay lên khuôn mặt đẫm nước của bà nhưng bàn tay cậu chỉ vụt xuyên qua, y như lúc nãy khi chúng tôi xuyên qua bức tường vậy.

“Omma…” Amber khẽ gọi khi cô y tá bước vào yêu cầu người thân đi ra khỏi phòng bệnh để nạn nhân tĩnh dưỡng.

“Đừng quá lo lắng. Cơ thể cậu có thể coi như là đã an toàn.” Sil vỗ nhẹ vào vai cậu ta. “Cậu hoàn toàn có thể tái sinh để đoàn tụ với gia đình mà.”

“Khoan đã, còn cơ thể tôi thì sao?” Tôi hỏi, giọng lo lắng. Nãy giờ vẫn chưa thấy vị bác sĩ chữa trị cho tôi đi ra.

“Krystal, hãy cứ ở yên đây để tôi đi xem xét phòng mổ của cậu nhé!” Sil nói và bay đi.

“Khoan đã, tôi cũng muốn đi!” Tôi vội chạy theo “Tôi muốn biết cơ thể tôi ra sao rồi!”

“Cứ ở yên đấy đi!” Sil ra lệnh nhưng tôi vẫn bướng bỉnh đi theo và cậu ấy bực mình “Này, tôi vẫn có quyền không cho cậu tái sinh đấy nhé!”

“Cậu đã hứa giúp tôi rồi cơ mà!” Tôi hét lên.

“Với điều kiện cậu không được trái lời tôi!” Cậu ta kiên quyết “Amber, canh chừng Krystal cho tôi! Krystal, tôi dù sao vẫn là thần, tôi sẽ biết nếu cậu lẻn đi theo tôi!”

Nói xong, Sil bỏ đi.

Chỉ còn tôi và Amber lặng lẽ đứng trong phòng bệnh của Amber.

Tại sao Sil không muốn tôi đi theo? Tại sao chứ? Cậu ấy sợ tôi trông thấy cái gì sao? Cậu ấy sợ tôi sẽ shock khi thấy thân xác của tôi sao? Hồn mà ma cũng shock được cơ à? Hay là còn một cái gì đó nữa?

Liệu… thân xác tôi có tự sống được như Amber không?

Liệu… nó có kiệt sức mà chết không?

Sao Sil lại nói cậu ấy có quyền không cho tôi tái sinh nữa? Liệu có phải… là do cậu ấy không thể không?

Nỗi sợ hãi này cứ xâm chiếm lấy tôi. Nó gặm nhấm bên trong tôi, nung cháy ruột gan tôi như lửa địa ngục.

“Này, cô sợ gì hả?” Amber lên tiếng phá tan không khí im lặng.

“Bị cả một cái container chẹt như vậy…” Tôi thở dài “Chắc tôi cũng tan xác rồi!”

“Chắc không đến nỗi đó đâu.” Amber nhún vai, chỉ vào cái cơ thể bất động của cậu ta trên giường bệnh “Cô thấy tôi bị cả chiếc xe tải đè mà chỉ bị máu bầm trên não thôi, còn tay chân đâu có bị gì nặng đâu. Vẫn qua cơn nguy hiểm mà!”

“Tôi… không biết nữa!” Tôi lắc đầu.

“Đừng lo mà!” Cậu ta tiến lại gần và chạm vào vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy nụ cười ấm áp của Amber, cái nụ cười giống như lúc tôi bắt gặp khi ra khỏi tiệm bánh… Nụ cười đẹp tựa như tranh vẽ…

Đúng lúc đó, Sil quay lại.

“Hai người nhập vào xác Amber đi!” Cậu ta nói ngắn gọn và tránh cái nhìn của tôi.

“Ê, đi xem xét về rồi thì phải báo cáo chứ!” Tôi túm lấy cậu ta “Cái thân xác của tôi ra sao rồi hả? Có gì không ổn với xác của tôi hay sao?”

“Àh… uhm… nói chung thì… tình hình là… cơ thể Amber tốt hơn…” Sil ngập ngừng, vẫn cố gắng tránh không nhìn vào mắt tôi “Cơ thể của cậu thì… chúng ta nên đợi một… thời gian… uhm… tương đối nữa!”

“Tôi tan xác rồi hả?” Tôi vuột miệng. Bây giờ đầu óc tôi cũng trống rỗng.

“Không có!” Sil vội nói.

“Chứ sao không cho tôi nhìn cơ thể của tôi chứ?”

“Vì cơ thể cậu đang quá yếu, nếu như linh hồn cậu đến gần nó sẽ hút SP của cậu để tự phục hồi ngay…” Sil cố gắng giải thích “Và nếu cậu bị hết SP thì… cậu biết rồi đó!”

“Yếu đến thế nào?” Tôi run run hỏi “Ít nhất tôi vẫn còn cơ hội tái sinh chứ hả?”

“Uhm… may cho cậu là, cái container đó chưa chẹt lên đầu và ngực cậu đó.” Cậu ta cố gắng hạ giọng thật thấp “Vậy nên não và tim cậu vẫn còn nguyên…”

“MAY HẢ?” Tôi hét lên “Vậy phần còn lại trên cơ thể tôi thì sao?”

“Thì… thì…” Sil giật mình “Cậu bị… gãy rất nhiều xương… và…”

“Và sao?”

“Nôi tạng cậu… bị vỡ…”

“Arghhhhhhhh!!!”

End POV

“Nội tạng cậu… bị vỡ…” Sil cố gắng lắm mới thốt lên được. Trong suốt quãng thời gian hành nghề thần chết, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một linh hồn đáng sợ như vậy.

“Arghhhhhhhh!!!” Krystal gào lên, cô nổi giận. “Tại sao cái tên lái ẩu đáng chết này thì không bị sao, còn tôi thì bị nặng như vậy chứ hả?”

“Nè! Cô muốn trù tôi chết hả?” Amber bực tức phản ứng ngay.

“Chứ sao! Cậu mới là cái đồ đáng chết!” Krystal gân cổ lên gào “Tôi tự nhiên phải bị thương nặng hơn cậu là sao?”

“Thôi thôi làm ơn đi!” Sil đành đứng vào giữa hai người “Bây giờ hai cậu cứ nhập vào xác Amber dùm tôi đi. Krystal, cậu cứ đợi một thời gian cho xác cậu khoẻ lại, nó bị thương nặng nhưng chưa chết thì mình vẫn còn hi vọng mà!”

Amber lườm Krystal một cái toé lửa. Cậu không ngờ cô ta dám trù ẻo cho cậu tan xác giống cô ta… trên đời này sao lại có một đứa con gái tàn nhẫn đến như vậy chứ?

Cậu không muốn chia sẻ cơ thể mình với Krystal một chút nào.

Tại sao phải cho cô ta ở ké trong khi cô ta vừa trù cậu như vậy chứ?

“Hai linh hồn vào một cơ thể thì vết thương trên cơ thể đó sẽ mau lành hơn, Amber à!” Sil nhìn Amber và nói, đúng là cô ta đọc được ý nghĩ của cậu.

“Thì nhập!” Amber ngán ngẩm thở dài.

“Rồi, thế này nhé. Khi hai cậu muốn nhập vào một cơ thể thì điều đầu tiên là hai cậu cần có sự đồng ý của chủ cơ thể đó, tức là linh hồn. Ở đây thì Amber đã đồng ý cho Krystal nhập vào rồi, phải không?” Sil nhấn mạnh câu hỏi và Amber gật đầu “Thế thì Amber nhập vào trong trước, sau đó Krystal sẽ cùng vào…”

“Làm như thế nào?” Krystal hỏi.

“Amber, khi nhập vào xác của mình cậu chỉ cần chạm tay vào cơ thể và nói ‘Hồn và xác, nhập làm một!’ bằng tâm linh!”

“Nói bằng tâm linh?”

“Tức là nghĩ đấy, trời ạ!”

“Rồi rồi, làm sao để cậu ta mời tôi vào?” Krystal sốt ruột hỏi.

“Đơn giản lắm, khi Amber nghĩ câu thần chú đó cậu hãy nắm chặt tay cậu ấy!” Sil mỉm cười “Cậu sẽ theo hồn cậu ấy vào trong cơ thể. Vậy thôi! Giờ thì nhập vào xác đi, hồn mà lìa xác lâu cũng không tốt…”

“Khoan đã, thế nếu khi chúng tôi cần cậu giúp đỡ thì sao?” Amber lên tiếng.

“Sil, Sil, Silver

Amber cần giúp đỡ

Hãy đến ngay bên tớ

Đọc đoạn thơ ấy và tớ sẽ có mặt, ok?” Sil nói “Và nếu như Krystal gọi thì chỉ cần thay chữ Amber thành Krystal thôi!”

“Vậy bây giờ…” Amber ngập ngừng.

“Hai cậu nhập xác đi… ban đầu sẽ hơi đau một chút, vì Amber đang bị thương!” Sil nói và bung đôi cánh ra, đôi mắt chuyển sang màu bạc “Nhưng không sao đâu, sẽ ổn mà! Có hai linh hồn thì vết thương sẽ lành rất nhanh…”

“Cậu đi sao?” Krystal vội hỏi “Cậu không ở lại giúp đỡ chúng tôi sao?”

“Các cậu làm được mà… Tôi còn phải đi giúp một số người khác nữa!” Sil quay lưng lại và nhảy ra khỏi cửa sổ “Chúc may mắn!”

Khi bóng dáng đôi cánh bạc đã khuất hẳn, Amber miễn cưỡng nắm lấy bàn tay Krystal.

“Sẵn sàng chưa?” Cậu hỏi, và cô gật đầu. Cậu liền chạm nhẹ bàn tay còn lại lên xác của mình và nghĩ “Hồn và xác, nhập làm một!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro