Chap 4 + Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hồn và xác, nhập làm một.”

Cả Amber và Krystal đều cảm thấy có một lực xoáy hút họ vào. Cảm giác ấy thật khó chịu, một cảm giác hẫng và nhồn nhột kì lạ. Khung cảnh xung quanh dần biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy nhưng một cái vòi rồng, có điều nó to hơn nhiều và tiếng gió rít bên tai thì thật kinh khủng.

“Cái quái gì thế này?” Amber hét lên, cậu thấy mình bị kéo đi thật nhanh mà mãi không dừng lại.

“Chắc chúng ta đang bị hút vào xác cậu đó.” Giọng Krystal vang lên.

“Hút gì mà lâu dữ vậy?”

“Làm sao mà tôi biết được chứ?”

Cả hai linh hồn cứ thế vụt bay qua vòng xoáy đó.

Nhưng càng về sau thì họ lại càng thấy kiệt sức hơn.

“Sao thế này? Tôi thấy mệt quá!” Amber gào lên.

“Không biết!” Krystal đáp trả “Linh hồn cũng biết mệt sao? Sil không hề báo trước cho chúng ta vụ này…”

Nhưng Amber không thể nghe rõ Krystal nói gì nữa, mắt cậu nặng chịch và cậu chỉ còn biết nắm chặt bàn tay Krystal trước khi ngất đi.

Amber’s POV

Lại một lần nữa bóng tối bao vây lấy tôi. Tôi vẫn cảm nhận được mình trôi đi rất nhanh nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được. Tôi mệt quá.

Rồi từng luồng khí lạnh phả vào tôi làm tôi run lên bần bật, hơi ấm từ bàn tay Krystal là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Tôi không thể nhìn thấy cô ấy và tôi cũng thậm chí không thể nghe thấy giọng cô ấy nữa. Lúc này đây, tôi như thể rơi tõm xuống một thế giới khác, thật lạc lõng. Chỉ có một thứ an ủi tôi chính là bàn tay ấm áp của Krystal thôi… nhưng dường như nó cũng đang dần dần rời bỏ tôi. Bàn tay mềm mại đó bỗng nhiên tuột đi mất.

Tôi muốn gào lên. Tôi hoảng sợ thật sự.

Không hiểu tại sao khi dấu hiệu duy nhất của Krystal biến mất, tôi lại thấy lạnh lẽo và cô đơn đến thế này…

“Không!” Tôi cố gắng hét lên thật to, nhưng có vẻ như âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Đừng rời bỏ tôi!

Tôi ghét phải ở một mình trong bóng tối như thế này!

“Đau quá đi!”

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, một giọng nói êm dịu.

“Krystal?” Tôi thì thầm.

“Tôi đây chứ ai!” Giọng nói đó trả lời, nhưng tôi không thể mở mắt ra để nhìn cô ấy được.

Cố gắng hết sức, tôi mới có thể nặng nhọc tí hí một chút nhưng ánh sáng đột ngột loé thẳng vào đôi mắt tôi nhức nhối.

“Chói quá! Đừng có mở mắt đột ngột như vậy!” Giọng Krystal vang lên “Cứ nhắm mắt đi cho tôi nhờ cái!”

“Cô cũng thấy chói mắt hả?” Tôi hỏi.

“Uh… lúc nãy tôi cũng cảm thấy đau toàn thân nữa.” Cô ta trả lời.

“Tôi cũng đau…”

“Vậy chắc là chúng ta nhập vào xác cậu rồi.” Krystal rên rỉ “Biết đau vậy thì tôi không thèm nhập vào đâu!”

“Rồi đợi 24 giờ trôi qua cho thành cô hồn luôn một thể!” Tôi càu nhàu.

Không thể hiểu được, tại sao lúc nãy tôi lại hốt hoảng khi bàn tay cô ta buông tôi ra chứ? Cái con bé này!

“Amber!” Bỗng một giọng nói khác vang lên, nhưng lần này nghe giọng nói đó thật rõ ràng, thật gần bên tai tôi… chứ không xuất hiện kì lạ trong đầu tôi nữa. “Con tỉnh rồi sao?”

“Om… om… omma?” Lần này thì tôi cảm giác thấy có giọng nói phát ra từ cổ họng mình, tôi đang nói chuyện bằng thân xác thực của mình, không phải bằng linh hồn nữa! Tôi đang nói chuyện với mẹ của tôi! Mặc dù cổ họng tôi khô đắng nhưng tôi vẫn muốn gọi mẹ… Người mẹ duy nhất trên đời của tôi! Người mẹ yêu thương tôi hết mực!

“Con tỉnh rồi sao?” Giọng mẹ tôi như lạc đi, có lẽ mẹ quá vui sướng khi thấy tôi tỉnh lại. Điều đó làm trái tim tôi thắt lại vì thương mẹ.

Tôi cố gắng mở mắt ra một lần nữa, mặc kệ những tia sáng làm mắt tôi đau đến nỗi phát khóc. Nhưng không sao, tôi muốn nhìn thấy mẹ! Tôi muốn ôm lấy mẹ, muốn được mẹ che chở cho tôi!

“Nằm xuống đi, cháu cần tĩnh dưỡng!” Giọng một người đàn ông vang lên, và tôi nhận ra đó là bác sĩ điều trị của tôi. Ông ta khẽ ấn nhẹ vai tôi xuống.

“Không…” Tôi thều thào “Để con ôm omma… một cái thôi… cũng được mà…”

“Thôi, đừng làm nũng thế chứ!” Ông bác sĩ nhẹ nhàng nói.

“Không ngờ cậu lớn từng tuổi này mà còn làm nũng mẹ!” Giọng nói bâng quơ của Krystal lại vang lên trong đầu tôi “Có lẽ hàng đêm cậu vẫn phải sang phòng mẹ ngủ chứ gì…”

“Cái gì? Thế này mà là nũng áh?” Tôi tức giận hét lên “Như thế nào thì mặc xác tôi chứ!”

“Amber! Em làm sao thế?” Tôi giật mình mở mắt và nhận ra mình vừa vung tay đẩy ông bác sĩ ra, và cả căn phòng nhìn tôi trừng trừng. Hyuk Wan oppa vội đỡ lấy tay tôi.

“Cháu… cháu xin lỗi…” Tôi lí nhí

“Kì lạ thật, rõ ràng cháu nó đang bị thương khá nặng cơ mà!” Ông bác sĩ định thần lại rồi nhìn tôi chằm chặp mà nói “Sao lại có thể thực hiện một cử động mạnh như vậy chứ?”

“Con có thấy đau gì không?” Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi hỏi

“Hơi hơi ạ…” Tôi khẽ gật nhẹ đầu và nằm lại xuống giường.

“Vậy là em đã bình phục rồi sao?” Hyuk Wan cũng ngồi xuống cạnh giường bên mẹ tôi.

“Người bình thường không thể hồi phục nhanh như thế được!” Ông bác sĩ tiến lại gần bên tôi.

“Ý ông tôi là yêu quái hả?” Bỗng có tiếng nói vọt ra khỏi miệng tôi. Cả căn phòng lại há hốc nhìn tôi thêm lần nữa.

Tôi thề! Tôi không hề nói câu đó!

“Cô nói đó hả?” Tôi khẽ thì thầm.

“Xin lỗi.” Giọng Krystal khe khẽ trong đầu tôi.

“Bác không có ý đó, chỉ là thấy lạ thôi.” Bác sĩ lên tiếng và ngồi xuống giường tôi “Để bác xem lại nhịp tim của cháu một chút nhé!”

Ông ta khẽ lật tấm chăn trên người tôi ra và đặt cái ống nghe lên ngực tôi.

Nhưng bỗng nhiên tay tôi lại gạt cái ống nghe ra!

“Cô làm trò gì vậy?” Tôi thì thầm “Ai cho cô điều khiển thân xác tôi như vậy?”

“Nhột quá! Tôi chịu không được đâu!” Krystal trả lời.

“Để yên bác khám cho cháu nào.” Ông bác sĩ nói và tiếp tục khám cho tôi, nhưng cơ thể tôi thì cứ tiếp tục phản kháng, tất nhiên không phải là tại tôi đâu đấy!

“Amber! Để yên cho bác sĩ khám xem nào!” Hyuk Wan nói “Hôm nay em làm sao vậy?”

“Không… đâu phải tại em!” Tôi cố gắng cãi.

“Yên nào, không thì bác phải chích cháu đấy!” Ông bác sĩ dọa.

“Xê ra!” Miệng tôi lại nói hộ cho Krystal, và lần này thì cô ta dùng tay tôi tung một cú đấm móc vào mặt ông bác sĩ làm ông ta ngã lăn ra sàn.

End POV

Vài ngày sau...

“Tại cô hết đó!” Amber làu bàu.

“Ai kêu ông ta cứ sấn vào người tôi… àh, người cậu…” Krystal cãi.

“Ông ta là bác sĩ mà!” Cậu gằn từng chữ “Ai đời lại đánh bác sĩ chứ!”

“Thì tôi xin lỗi…” Giọng Krystal chán nản.

Amber chỉ thở dài. Cậu thu dọn hết đồ đạc của mình vào trong túi để xuất viện. Bên ngoài phòng bệnh của cậu, người ta vẫn xì xầm bàn tán và chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu. Nhưng Amber bỏ ngoài tai, thiên hạ có nói gì cậu cũng không sao, cậu chỉ đang nghĩ đến mẹ cậu đang phải xin lỗi và bồi thường cho vị bác sĩ kia.

“Tất cả chỉ là tại cô!” Amber bực tức hét lên.

“Thì nhờ tôi cậu mới được xuất viện nhanh như thế!” Krystal ngang bướng.

“Arghhhhhhh~”

“Em vẫn còn tức đấy à?” Một giọng nói vang lên đàng sau lưng Amber, là Hyuk Wan. “Đừng quá suy nghĩ, chiếc xe tải đó làm đầu em bị tổn thương đôi chút nên có thể thông cảm cho hành vi của em…”

Amber không trả lời, cậu chỉ khẽ thở dài và lắc đầu, quay lại với cái túi đồ đạc của mình. Ngay cả anh trai của cậu cũng nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh!

“Amber này, trong vụ tai nạn đó em không phải là nạn nhân suy nhất.” Hyuk Wan lại lên tiếng và phụ giúp em mình với mớ đồ đạc.

“Em biết!” Amber lạnh lùng nói.

“Cô bé đó, kém may mắn hơn em…”

“Chết rồi hả?” Amber bật nói ngay, thực ra đó là Krystal.

“Không…” Hyuk Wan hơi ngạc nhiên vì thái độ đó, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục nói “Cô bé đó bị thương nặng lắm, cứ tưởng không qua khỏi! Nhưng không hiểu sao tim vẫn không ngừng đập.”

“Cô ấy vẫn có thể sống tiếp chứ?” Krystal một lần nữa mượn giọng nói của Amber.

“Khó lắm, vì vết thương ấy rất nặng… mà gia đình cô bé ấy thì nghèo quá…” Hyuk Wan thở dài “Nếu không được phẩu thuật kịp thời thì có thể…”

“Dọn dùm em…” Amber chỉ nói có thể, và cậu chạy vụt đi tìm phòng bệnh của Krystal.

Không khó khăn mấy để tìm thấy phòng bệnh của cô. Nhưng điều khó khăn chính là bước vào bên trong nó, chứng kiến thân thể của Krystal chính lúc này.

“Vào đi, tôi muốn xem.” Giọng Krystal thúc giục.

Amber hít một hơi dài và bước đến trước cửa, gõ lên lên đó.

Cánh cửa mở, và đằng sau đó là ông cảnh sát.

“Là cậu đó sao?” Ông ta nói, khuôn mặt phờ phạc đau khổ.

“Cháu… nghe nói về chuyện con gái của bác…”

Ông cảnh sát không nói gì, chỉ khẽ quay đi, có lẽ là để che giấu nước mắt. Và trước mắt Amber, xuất hiện một cơ thể bất động trên chiếc giường bệnh. Không cần đến gần, cậu cũng có thể biết cơ thể đó đang thoi thóp đấu tranh từng giây từng phút để tiếp tục tồn tại mà không có linh hồn. Bên cạnh giường là máy điện tâm đồ, từng nhịp tim yếu ớt xuất hiện trên màn hình, chúng mong manh đến nỗi như có thể bị một cơn gió nhẹ dập tắt ngay lập tức .

Amber bỗng nhiên thấy nhói thắt trong lồng ngực. Và cậu cảm giác có tiếng thét vang lên trong đầu cậu…

“Ông Jung, chúng tôi rất tiếc!” Một vị bác sĩ bước vào “Con gái ông bị rất nặng, bệnh viện chúng tôi không thể làm gì hơn để giúp cô bé…”

“Tôi van bác sĩ, cứu cháu nó với!” Ông cảnh sát họ Jung nọ vội vàng túm lấy vai bác sĩ mà lắc “Nó còn quá nhỏ để chết mà!”

“Chúng tôi rất tiếc, ca này vượt quá sức của chúng tôi!” Vị bác sĩ nói.

“Mấy người nói gì vậy? Cô ta đã chết đâu?” Amber bật nói ngay, cậu thấy bừng bừng tức giận.

“Nhưng để cứu cô bé thì kinh phí quá cao.” Ông bác sĩ đều đều nói ‘Bệnh viện không thể hỗ trợ được.”

“Tiền tiền, lại là tiền!” Cậu quát “Sao lúc nào cũng tiền thế hả? Lương tâm các người để đâu?”

“Cậu là ai mà lại lớn tiếng trong bệnh viện như vậy hả?” Ông ta chỉ vào mặt cậu.

“Không cần biết tôi là ai!” Amber quát lại và gạt tay bác sĩ ra “Phí tổn ca mổ là bao nhiêu mà không thực hiện được hả?”

“10 triệu won!”

Amber chỉ liếc một cái cuối cùng vào khuôn mặt của ông bác sĩ, cậu bỏ ra khỏi phòng.

“Cậu làm gì vậy?” Giọng Krystal vang lên.

“Không thấy sao còn hỏi?” Amber nhét thẻ vào trong máy ATM và bấm mã số “Tôi rút tiền!”

“Cậu giúp tôi đấy àh?” Cô lại hỏi với giọng ngờ vực “Tại sao lại như thế?”

“Tôi ngứa mắt với cái lũ suốt ngày chỉ biết đến tiền, được chưa?” Cậu trả lời và xếp xấp tiền cho vào một cái phong bì.

“Điều kiện là gì?” Krystal tiếp tục hỏi.

“Không có điều kiện gì hết!” Amber trả lời và rút cái thẻ ra, ném nó vào thùng rác “Dù sao tôi cũng muốn cô mau bình phục để một mình tôi một xác… Cô đúng là cái đồ rắc rối nhất mà tôi từng biết ấy!”

“Nè, sao lại vứt thẻ như vậy?” Krystal vội nói.

“Nhiều thẻ quá lại lẫn lộn hết thì mệt lắm, rút hết thì cứ vứt đi thôi!”

“Cậu rút hết tiền trong thẻ àh?” Cô ngạc nhiên.

Yên tâm không thiếu đâu.” Amber nói và quay lại phòng bệnh của Krystal “Không bao giờ thẻ ATM của tôi có dưới 10 triệu won…”

“Thế phần còn dư thì sao?”

“Cô sau này phải về nhà tôi làm osin trừ nợ!”

-----------------------------------

Chap 5

Krystal’s POV

“Sau này cô phải về nhà tôi làm osin trừ nợ.”

Chúa ơi, con có nghe lầm không vậy nè?

Osin á?

Tôi thế này mà cái tên Amber đó dám bắt tôi làm osin nhà hắn á?

“Cậu nghĩ tôi là ai hả?” Tôi tức giận hét lên.

“Con nợ của tôi.” Cậu ta bình thản trả lời “Chẳng phải cô nợ tôi 10 triệu won tiền phẫu thuật sao? Lại còn số dư ra nữa chứ!”

Tôi tức lắm nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ cãi nhau với Amber là không nên, nhỡ cậu ta đổi ý không cho tôi mượn số tiền 10 triệu won đó thì gay go to! Mà tôi thì lại muốn quay trở về thân xác của tôi càng sớm càng tốt, chuyện osin không quan trọng bằng việc sống lại. Dẫu sao thì cái tên đại gia này cũng sẽ không muốn một đứa quậy tưng như tôi làm osin lâu đâu.

Amber quay trở lại căn phòng bệnh của tôi, ông bác sĩ và ba tôi vẫn đang to tiếng với nhau. Ba tôi thì đang cố gắng hết sức năn nỉ ông bác sĩ còn ông ta thì một mực lắc đầu từ chối, mặt trơ ra không chút xúc cảm. Tôi như thấy một ngọn lửa bùng lên trong người, là do tôi giận dữ hay Amber thế nhỉ?

“Tiền đây!” Amber quát và ném cái phong bì nhàu nát trong tay vào gã bác sĩ đó “Giờ thì lo mà cứu người đi! Đừng có ở đó mà làm tình làm tội ông ấy, chứng kiến con gái bị như thế là quá đủ với ông ấy rồi!”

Gã bác sĩ nhặt phong bì lên, lôi ra xấp tiền dày cộm và bắt đầu đếm.

“Appa… àh quên, bác Jung!” Tôi quay lại định ôm ba tôi nhưng Amber kiên quyết ghị lại làm cái xác lóng ngóng một cách bất thường. May thay, ba tôi đang lo lắng cho thân xác của tôi còn gã bác sĩ vẫn mải mê đếm tiền nên không để ý gì đến cử chỉ quái dị này.

“Cậu… xin cám ơn!” Ba tôi quay lại và nắm chặt lấy tay Amber.

“Ah, không có gì đâu ạ…” Amber khẽ gãi đầu

“Tôi sẽ trả hết nợ cho cậu…” Ba tôi nói “Tôi sẽ trả hết nợ cho cậu, tôi hứa!”

“Không cần đâu ạ! Chuyện nhỏ ấy mà…” Cậu ta mỉm cười, có lẽ cậu ta không phải một tên cậy tiền xấu tánh “Số tiền còn dư trong phong bì, bác cứ sử dụng tùy ý để thang thuốc cho cô bé nhé!”

“Khoan đã!” Bỗng gã bác sĩ ngắt lời “Trong đây không đủ 10 triệu won!”

“Cái gì?” Lời của tôi được nói ra từ miệng Amber, nhưng cậu ta cũng không thèm trách cứ hờn dỗi gì tôi nữa mà chỉ vội bước lại gần bác sĩ và giật lấy số tiền, đếm lại.

“Đây chỉ có hơn 5 triệu thôi!” Giọng gã bác sĩ khinh khỉnh “Định lừa ai vậy hả cậu nhóc!”

“Sao cậu nói lúc nào trong thẻ cũng có trên 10 triệu?” Tôi hốt hoảng vì tên bác sĩ đó nói không sai. Xấp tiền đó chỉ đúng 5 triệu 200 ngàn won thôi…

“Sao tôi biết được?” Amber đáp trả “Thậm chí trong thẻ của tôi lúc nào cũng trên 20 triệu ấy!"

“Thế sao chỉ có hơn 5 triệu?”

“Tôi đã bảo không biết mà!”

“Thế nào?” Giọng nói lạnh lùng của gã bác sĩ lại vang lên làm cả hai chúng tôi giật mình. Quay sang ba tôi, tôi thấy ba như mất hồn, mọi tia hi vọng như đã chấm dứt với ba. Tim tôi đau thắt!

“Để đó tôi trả!” Bỗng có giọng người lạ vang lên. Một người lạ xuất hiện trong phòng.

“Hyo Ae?” Amber lên tiếng.

“Nè, tớ không ngờ cậu khỏe lại nhanh như vậy đó Amber à!” Người tên Hyo Ae mỉm cười với tôi, àh đúng hơn là với Amber. Và tôi nhận ra nụ cười của cậu ấy thật dễ thương làm sao, nó làm tôi nhớ đến nụ cười của Amber lần đầu chúng tôi gặp mặt. Nhưng khi quay lại tên bác sĩ thì mặt cậu ta lạnh băng lại ngay “Chỗ còn dư để bác ấy chăm sóc cho cô bé!”

“Cám ơn cậu!” Amber vỗ nhẹ vào vai Hyo Ae sau khi cậu ta ném tờ ngân phiếu 10 triệu won cho tên bác sĩ “Về nhà tớ sẽ trả lại cậu ngay!”

“Không có gì, chả đáng là bao nên không cần trả lại đâu! Chỉ cần lần sau phải cẩn thận hơn là được!” Hyo Ae trả lời và cả hai bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ bác sĩ và ba tôi há hốc mồm vì độ tiêu tiền ác liệt của mấy người này.

“Sao cậu biết tôi xuất viện mà đến thăm thế?” Amber lên tiếng khi cả hai đã đi gần tới phòng bệnh của cậu ta.

“Tôi chỉ biết cậu bị tai nạn thôi, cứ sợ cậu chết nên phải tức tốc chạy vào này.” Hyo Ae đùa.

“Amber, bạn cậu hả?” Tôi khẽ hỏi .

“Uh.”

“Trông dễ thương quá!”

“Này, bớt tởm đi!” Amber gắt, nhưng lại lỡ miệng nói to lên làm Hyo Ae trợn mắt nhìn cậu ta “Ah không, ý tớ là… đừng có đùa vậy chứ!”

“Hyo Ae là con gái nhá!” Amber gằn từng chữ với tôi.

“Ôi trời!” Tôi thất vọng. Tại sao cứ hễ có chàng trai nào tôi vừa khen dễ thương thì chàng đều hóa ra là nàng hết vậy?

“Thì em gái cậu gọi cho tớ.” Hyo Ae nói “Nó muốn vào thăm cậu nhưng không có ai chở nên nhờ tớ. Mà khi tới nơi thì Hyuk Wan oppa bảo là cậu đã đi ra ngoài rồi thế nên tớ đi tìm.”

“Vậy àh?” Bỗng nhiên khi nghe đến em gái, Amber chợt vui hẳn lên “Thế nó ở đâu rồi?”

“Nó đang trong phòng cậu phụ Hyuk Wan oppa dọn đồ…”

“Unnie!” Hyo Ae chưa kịp dứt lời thì một cô bé chạy bổ ra khỏi phòng, lao thẳng vế phía Amber và nhảy ôm ghì lấy cổ cậu ấy “Em nhớ unnie quá đi!”

“Unnie cũng nhớ em, Venust!”

End POV

Sau khi đã thu dọn hết hành lý, Amber được đón về lại gia đình.

Nhưng khi cậu vừa bước chân vào nhà…

“Cái đứa con trời đánh kia! Sao mày không chết luôn đi?” DongHae giận dữ ném một chiếc dép vào Amber nhưng cậu né được một cách dễ dàng.

“Appa cậu có cách chào con ấn tượng quá nhỉ…” Krystal nhận xét.

“Cô nói móc tôi đó hả?” Amber hằm hừ “Ông già tôi suốt ngày cứ ghét tôi như vậy đó!”

“Ông làm cái gì thế hả?” Giọng nói hung dũng ngay sau lưng Amber vang lên, là mẹ của cậu ấy “Ông thử đụng vào một cọng lông chân con tôi đi thì biết!”

“Ôi… vợ… vợ Rin…” DongHae lắp bắp “Em cũng về rồi… đấy àh?”

“Tôi không về thì ông lại hành hạ con nó ra làm sao nữa đây hà?” Người mẹ vĩ đại Rin tay chống hông, chắn giữa hai cha con.

“Em lại bênh nó nữa rồi!” DongHae cố gắng cãi vớt vát “Em phải để anh dạy con cái chứ, không thì chúng nó hư đốn hết cả…”

“Á à, dạy con bằng dép thế hả? Phen này thì chết với bà!” Không để DongHae nói hết câu, Rin cởi luôn đôi guốc của mình ra “Đây thì bà cho biết thế nào là gậy ông đập lưng ông! Nếm mùi ăn miếng trả miếng đi nhá!”

“Nhà cậu vui phết!” Krystal khúc khích cười khi nhìn thấy cảnh gia đình mẫu hệ của Amber.

“Cô mà nói nữa tôi kêu Sil tống hồn cô ra khỏi xác tôi ngay đó!” Amber hằm hừ.

“Thách đấy!” Krystal trêu. Amber chỉ ngán ngẩm thở dài bỏ ra xe dọn đống hành lí.

“Lại thế nữa rồi!” Hyuk Wan thò đầu vào trong nhà, ngán ngẩm thở dài chứng kiến cảnh tượng ‘dạy chồng’ của mẹ “Amber, Hyo Ae, mình ra sân làm vài ván đi! Các cụ ‘âu yếm’ nhau chán mình hẵng vào nhà!”

“Em chơi nữa!” Venust mè nheo.

“Không được!” Hyo Ae nói “Trận này phải để unnie phân thắng bại với Amber!”

“Bạn bè gì mà đấu đá nhau vậy chứ?” Krystal thắc mắc.

“Cô im lặng cho tôi tập trung chơi được không?” Amber lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm chặt quả bóng. Cậu vượt qua tay chắn của Hyo Ae, lao đến chiếc rổ và ném…

“Trượt nữa!” Hyuk Wan từ ngoài sân kêu lên “Em chơi kém quá đó Amber, thua cả mấy chục điểm rồi!”

“Unnie có sao không đấy?” Venust tỏ ra lo lắng cho chị mình.

“Nè, cậu có chắc là cậu chơi được không?” Hyo Ae tiến lại gần Amber hỏi “Tớ chỉ nói thế để khích cậu tôi, chứ cậu vừa mới xuất viện ai lại đi tranh tài chứ!”

“Tớ không sao mà!” Amber nói, thở nặng nhọc.

“Thật không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ hối hận lắm đó!”

“Không sao thật mà, đừng lo lắng quá như vậy!” Amber mỉm cười và nhặt quả bóng màu cam lên “Nếu cậu mà nhường tớ thì là coi thường tớ đấy!”

Hyo Ae gật đầu tỏ ý hiểu và tiếp tục quay lại đấu bóng rổ với Amber. Nhưng quả thật thì cơ thể Amber vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chân cậu mỏi rã rời, tay cậu đau nhức, mắt hoa lên, mồ hôi nhễ nhại…

“Việc gì phải sĩ diện vậy chứ?” Krystal ngán ngẩm “Không chơi được thì cứ nói không chơi được đi!”

“Cô thì biết cái gì?” Amber đốp lại “Mặc dù đúng là tôi chưa khỏe hẳn thật, nhưng trong xác có tới hai linh hồn mà. Để xác tôi bình phục mới thi đấu với cậu ta thì còn gì công bằng!”

“Vớ vẩn!”

“Này, thế cô không định giúp tôi àh?” Amber gắt.

“Giúp làm sao?” Krystal chán nản hỏi.

“Tôi không thể nhắm chính xác được vào rổ với khoảng cách quá xa như vậy. Mà nhảy tới cái rổ thì lại càng không thể…” Amber giải thích “Vậy nên mỗi khi tôi nhảy, cô hợp sức với tôi nhá!”

“Uh uh, muốn sao cũng được…”

Amber lại giành lấy bóng, cậu lách khỏi tay chắn của Hyo Ae.

“Nhảy nè!” Amber hét lên làm Krystal giật mình, cô cũng dồn sức vào đôi chân của Amber…

Coooooong…

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro