Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

3 tháng sau

-Anh Yoon, anh có thể nói cho tôi biết anh đã gặp thân chủ của tôi vào khoảng thời gian nào hay không ?

-Là khoảng 10g tối hôm bà Choi bị giết chết.

-Anh khẳng định ?

-Đúng vậy.

Jessica mỉm cười với người đàn ông trước mặt, nụ cười mà nếu như là người trong nghề thì sẽ biết cô sắp tung ra con bài tẩy của mình.

-Thưa quan tòa, tôi muốn mời lên đây hai nhân chứng. Một người là chủ một quán ăn nhỏ đã nhìn thấy thân chủ của tôi bước vào đó lúc 8g30 và một người là tài xế taxi đã nhìn thấy anh Yoon lái chiếc xe của thân chủ tôi đến nhà bà Choi nhằm tao ra chứng cứ giả vu oan cho thân chủ tôi. 

-Anh Yoon Jung Ha, bây giờ trước mặt quan tòa tôi hỏi anh lại một lần nữa, có thật là anh nhìn thấy thân chủ của tôi tại nhà bà Choi lúc 10g hay không ? – Jessica lên giọng đầy lạnh lùng và sắc bén.

Khi Jessica vừa dứt lời người đàn ông họ Yoon đang yên đang lành đã ngã bịch xuống đất, mặt anh ta xanh lét lấp bấp chẳng nói nổi một câu đàng hoàng, còn toàn thân thì mồ hôi túa ra như tắm và rịn đầy trên trán anh ta. Trước phản ứng của nhân chứng sau lời buộc tội đó, những người có mặt tại tòa ngày hôm nay liền biết đã có một cuộc đổi ngôi thú vị từ nhân chứng thành bị cáo và dường như lại có thêm một chiến thắng nữa cho nữ luật sư hiện vô cùng nổi tiếng trên pháp đình, Jessica Jung.

-Tớ vừa ra khỏi tòa án đây. Cho người tới đón tớ đi – Jessica vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Tiffany, hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Seo Hyun nên hai vợ chồng Kim TaeYeon quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự ở ngoại ô của gia đình Tiffany.

-Người ta đang tới rồi đó. Nhẫn nại đợi một lát đi. À, mà lúc nãy cậu thắng hay thua vậy ?

-Còn hỏi sao ? Tiền lại rót vào tài khoản của vợ chồng cậu rồi.

-Vậy thì tốt, lát nữa tớ sẽ cho cậu phần bánh sinh nhật lớn. haha.

-Đúng là nhiều ghê vậy đó – Jessica mỉa mai nói. Đúng lúc này một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt cô, kính xe hạ xuống, Choi Soo Young cười, vẫy tay chào Jessica.

-Thôi tớ cúp máy nhé, tài xế cậu phái đến tới rồi. Hẹn gặp lại cậu ở nhà.

-Từ bao giờ mà tôi trở thành tài xế của em vậy, Jessica ? – Soo Young cười nói khi bắt đầu lái xe hướng thẳng đến chỗ tổ chức bữa tiệc.

-Vậy Soo Young có thể thả tôi xuống ở đây, rồi tôi tự tìm tài xế chân chính chở tôi cũng được – Jesica rất nghiêm túc nói.

-Làm thế nào mới là tài xế chân chính ? – Soo Young hơi thắc mắc nhướng mày hỏi. Ánh mắt cô ấy sáng lên như một đứa trẻ ham học hỏi thực thụ, đôi mất Soo Young rất sáng, lại ôn hòa khiến người khác nhìn vào khi tiếp xúc liền cảm thấy sự chân thật và thân thiết.

-Đó chính là, không được phép hỏi ngược lại khách hàng – Jessica cười đắc ý.

-Aizz. Vậy là lại bảo tôi im nữa sao ? Thật tổn thương quá đấy luật sư Jung à.

-Chỉ nói đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà – Jessica tưởng mình vừa lỡ lời làm người kế bên giận nên liền áy náy phân bua, cô vốn không giỏi nói đùa cho lắm. Trong mắt của Choi Soo Young thì vẻ gấp gáp của Jessica là vô cùng đáng yêu, thoáng chốc sắc mặt cô liền thay đổi, lập tức trở nên vui vẻ:

-Haha, tôi cũng chỉ là đùa thôi mà, em dễ gạt như vậy mà cũng làm luật sư sao ? Thật lo lắng cho ngành luật nước nhà quá đấy. 

Jessica biết là mình bị lừa nên cũng bật cười theo, hai người họ nói chuyện thoải mái từ đây cho đến tận lúc bước vào bữa tiệc. Hơn một tháng trước, Jessica đã thực hiện lời hứa của mình, là mời Soo Young dùng cơm. Hôm đó hai người họ đến một nhà hàng và lại vô tình gặp được appa của Soo Young, giáo sư Choi Kang In. Thật trùng hợp khi giáo sư Choi cũng là người đã giảng dạy cho Jessica môn Xã hội học hồi cô còn ở đại học và là người giới thiệu Jessica vào đoàn sinh viên tình nguyện đi khắp các nước, nhờ chuyến đi đó mà Jessica đã học hỏi được rất nhiều và cũng dần trở nên trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Từ sau khi biết được mối liên hệ giữa cô và Soo Young thông qua giáo sư Choi, thì Jessica bắt đầu cư xử cởi mở hơn với cô ấy, họ gặp gỡ và trò chuyện với nhau nhiều hơn lúc trước về rất nhiều vấn đề. Càng tiếp xúc với Soo Young, Jessica càng cảm thấy vui mừng vì ngoài Tiffany và TaeYeon thì cô lại có thêm một người bạn đáng tin cậy nữa.

Khi hai người họ nhập bọn thì bữa tiệc đã rất đông người rồi, sinh nhật lần này của bé Seo Hyun, Tiffany quyết định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời với khách mời là bạn bè và đồng nghiệp của họ. Tuy TaeYeon là người thích yên tĩnh nhưng vì thương vợ nên cũng chiều theo sự nổi hứng bất chợt của cô ấy. Nhưng Jessica biết, Tiffany không phải là nhất thời ham vui mà làm như vậy, bởi vì TaeYeon từ nhỏ do gia đình không được dư dả nên chưa từng biết đến việc tổ chức sinh nhật là gì, nên Tiffany muốn thông qua tiệc sinh nhật của con họ để giúp TaeYeon phần nào thực hiện được những ước muốn của mình.

-A, hai cậu đến rồi sao ? – Tiffany dắt tay con mình đi đến, khổ nỗi giọng cô ấy to đến nỗi khiến Jessica chưa kịp tặng quà cho Seo Hyun thì đã bị đồng nghiệp khắp nơi vây quanh, họ vừa chào vừa cố tình liếc nhìn Soo Young ý muốn hỏi đây có phải là người yêu của cô hay không. Vì Jessica từ trước đến giờ rất ít khi công khai chuyện riêng tư của mình nên vấn đề tình cảm của cô luôn là đề tài nóng hổi với tất cả mọi người.

Jessica phải vất vả chống đỡ những cái nhìn ẩn ý đó từ bốn phương tám hướng cho đến tận lúc bắt đầu ngồi vào bàn tiệc. Tiffany lần này quyết định chơi rất sang, cô ấy ghép 3 4 cái bàn dài lại thành một cái bàn cực lớn để mọi người cùng ngồi vào. Phía đầu bàn sẽ là TaeYeon cùng với Seo Hyun đang bận một chiếc váy trắng trông chẳng khác nào một tiểu thiên thần ngồi ở đó, chính giữa bàn sẽ là chiếc bánh sinh nhật cực lớn cao hơn Seo Hyun hẳn một cái đầu. Bởi vì biệt thự có không gian rộng, lại nằm ở vùng ngoại ô thoáng mát, phía xa còn có thể nhìn thấy cả rừng núi, nên tạo cho mọi người một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.

Jessica định sẽ ngồi kế bên Tiffany và Soo Young, bởi vì tính cô ưa im lặng nên ngồi giữa hai người này cũng sẽ không sợ phải buồn chán. Tiffany lợi dụng lúc Soo Young đứng dậy chào một vài người bạn đại học thì nói nhỏ vào tai Jessica: “Cậu và Soo Young, có tiến triển gì không ?”

Jessica tưởng cô bạn của mình muốn nói lời gì nghiêm túc hóa ra lại là vấn đề đó, cô liền thở dài: “Tiến triển gì, là tiến triển gì chứ. Cậu đừng có suốt ngày gán ghép tớ có được không ? Bọn tớ chỉ là bạn thôi.”

-Là bạn, là bạn. Nghe khó tin quá. Chẳng phải cậu cũng đã ra mắt appa của cậu ấy rồi sao. – Tiffany bĩu môi nói – Choi Soo Young tốt như vậy, vừa đẹp người lại đẹp nết, nếu lỡ mất người như vậy thì đúng là cậu không có phúc rồi đó.

Jessica hạ thấp giọng để ngăn Tiffany lại: “Cái gì mà ra mắt chứ. Appa cậu ấy là giáo sư Choi, cậu cũng biết mà. Tớ chỉ vài lần gặp mặt giáo sư để ôn lại chuyện cũ thôi.”

-Ơ, thế thì cũng như nhau cả thôi. Hì. Nhưng tớ thấy Soo Young là một người rất thích hợp với cậu, nếu được thì hãy cứ tiến tới đi. Nói thật đó, Jessica. Cậu đừng tự hạn chế bản thân mình mãi như vậy có được không ?

Jessica mỉm cười khi nghe Tiffany nói thế, cô biết cô ấy làm bất cứ việc gì cũng là do lo lắng cho cô mà thôi. Nhiều lúc cô cảm giác Tiffany từ sau khi lên chức umma thì cả người cô ấy đều tản ra hương vị của người mẹ, vì thế cô ấy lo lắng cho cô chẳng khác nào lo lắng cho con gái của mình đã lớn rồi vẫn chưa có người gả vậy.

-Ok, tớ biết rồi. Khi gặp được người đó thì tớ sẽ mở lòng, được chưa ?

Jessica tuy ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng cô cũng tự hiểu rằng lòng mình sao lại có thể nhanh như vậy mà mở lòng với người khác được. Cuộc sống của cô từ 3 tháng trước đã không còn như xưa nữa rồi, tuy mọi việc xung quanh vẫn là xảy ra từng ấy chuyện, nhưng Jessica hiểu, tận sâu trong tâm hồn cô đã không còn dùng trái tim mạnh mẽ, lạnh lùng ngày xưa để cảm nhận mọi thứ. Nó bây giờ thường hay thơ thẩn, nhạy cảm và đôi lúc lại yếu lòng trước những kí ức mơ hồ. 

Jessica cảm nhận được sự mất mát từ sau ngày hôm ấy, bởi vì tất cả những gì còn đọng lại trong cô sau một ngày quay cuồng trong công việc đó chỉ là sự trống rỗng đến tê dại mà thôi, có thể cũng có lúc cô sẽ vui khi giành thắng lợi trong một vụ án nhưng khi quay lưng đi lại chỉ còn một mình cô đối diện với nỗi cô đơn thường trực. 3 tháng qua họ chưa từng gặp lại nhau dù chỉ một lần, nhưng cô cũng không cần thắc mắc về tình trạng hiện giờ của người đó, bởi vì tin tức đính hôn của Kwon Yuri và Lee Ji Eun đã râm ran trên khắp các mặt báo suốt nhiều tháng nay rồi. Jessica cũng nghĩ hai người họ rất xứng đôi với nhau, Kwon Yuri độc tài, bá đạo như vậy còn Lee Ji Eun lại rất yêu cô ta. “Thật sự là vô cùng xứng đôi.” – Jessica thầm nghĩ.

Nhưng chỉ là nhiều lúc cô không thể cứ tự huyễn hoặc lấy mình rằng trái tim cô chưa từng đau, hay lòng cô chưa từng đặt niềm tin vào người đó. Có người nói, cho dù trái tim có sắt đá đến cỡ nào thì cũng sẽ không thể lừa dối bản thân mình quá thường xuyên được, mà trái tim của Jessica nào có phải bằng sắt, đôi lúc nó cũng lại tự làm theo bản năng của nó, không thể bình thản thừa nhận rằng Kwon Yuri chưa từng thật lòng với cô, đau nhói lên khi nghĩ rằng: “À, thì ra hai người họ từ đầu tới cuối chỉ là hai đường thẳng song song với nhau mà thôi, Kwon Yuri còn chẳng thèm cần đến thời gian hồi phục nữa là.” Chẳng giống như Jessica, cảm xúc lưu lại trong cô từ ngày hôm đó là cơn đau day dứt bám trụ trong tâm hồn và sự trống vắng đến tê dại. Nhưng Jessica từ nhỏ đến lớn đã quen sống như vậy, cho dù là cô đơn thì cũng sẽ giống như người bạn thân lâu năm của cô mà thôi. Jessica đã quen sống như vậy rồi.

Jessica cứ miên man suy nghĩ một hồi thì giọng nói của TaeYeon đưa cô trở về với thực tại, mọi người cùng hát mừng sinh nhật cho Seo Hyun rồi bắt đầu nhập tiệc. Soo Young cũng đã trở về chỗ ngồi của mình và trò chuyện với TaeYeon, Jessica lại như thường ngày không cảm thấy hứng thú tham gia cho lắm, nên cô cắm cúi nhìn miếng thịt trên dĩa của mình. Một lúc sau, cô nghe giọng nói của một cô gái trẻ nào đó vang lên, giọng của cô ấy nghe rất dịu dàng và cũng rất vui tươi nữa:

-Soo Young ssi xin chào.

À, thì ra cô ấy là người quen của Soo Young – Jessica thầm nghĩ rồi vẫn lơ đễnh tập trung vào những thức ăn trên bàn.

-Yuri à, đưa quà cho Seo Hyun đi.

-Seo Hyunnie, cô Yuri có quà cho cháu đây – giọng trầm thấp của một người nhẹ nhàng vang lên.

Kwon…Kwon Yuri…

Jessica cuối cùng cũng dời sự chú ý của mình lên những người vừa mới đến, Kwon Yuri đi cùng một cô gái trẻ rất xinh đẹp, điều lạ là cô ấy không phải là Lee Ji Eun, người hiện giờ đang là vị hôn thế của Kwon Yuri. Jessica chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động lên một cái rồi bĩnh thản đến lạ thường, lúc này cô rất muốn cảm ơn sự lãnh đạm bao năm qua cô tích trữ được để có thể trở thành một người bình thản như vậy.

Đúng rồi, họ có là gì của nhau đâu. Khi trò chơi đã kết thúc thì cảm xúc từng có cũng chỉ là hư vô mà thôi.

-A, cậu đến rồi sao. – TaeYeon đi lại gần và chào người bạn của mình - Ờ…còn đây là…

-Em tên là Song Jin Ae, là bạn của Yuri. Rất vui được quen biết luật sư Kim. Còn đây có phải là Tiffany unnie không ạ, em nghe Yuri nói luật sư Kim có một người vợ rất xinh đẹp.

Tiffany dù có đánh chết cũng không tin Kwon Yuri là người nói ra những lời đó, nhưng thấy cô gái này xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói như vậy trong lòng cũng thấy có chút cảm tính với cô ấy: “Xin chào, cám ơn em vì đã đến đây dự sinh nhật của Seo Hyun. Cứ gọi unnie là Tiffany”

-Vâng, Tiffany unnie.

Song Jin Ae lần đầu tiên được theo Kwon Yuri đến dự một bữa tiệc như thế này nên cô đặc biệt rất vui, tâm trạng vô cùng phấn khích liền nói cười nhiều hơn so với thường ngày. Thấy Jessica là người từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng nên cô chủ động hỏi Kwon Yuri: “Yuri, Yuri không định giới thiệu cho em về bạn của mình sao ? “

-Đây là Jessica Jung, luật sư rất nổi tiếng hiện này. Em học bên khoa báo chí chắc cũng biết cô ấy có phải không ? – Kwon Yuri rất bình thản nói.

-A, là luật sự Jung sao ? Rất vui được làm quen với chị, cứ gọi em là Jin Ae ạ.

Jessica liếc thấy thái độ rất chừng mực thường thấy của Kwon Yuri thì không khỏi cười nhạt vài tiếng trong lòng, trước mặt cô gái trẻ kia, cô mỉm cười rất duyên dáng đáp lại: “Chào em, cứ gọi tôi là Jessica unnie cũng được.”

-Vâng ạ - Song Jin Ae cười rạng rỡ rồi quay đi ân cần gắp một ít thức ăn vào chén cho người kế bên, ánh mắt ngượng ngùng nhìn người đó ngập tràn tình ý. Kwon Yuri cũng thản nhiên nhận lấy sự quan tâm đó như một thói quen hằng ngày, không hề kiểu cách và ngượng ép.

Từ lúc Kwon Yuri xuất hiện cho đến bây giờ, tâm của Jessica lại bắt đầu xao động, không phải là những cơn sóng ồ ạt, cồn cào trong dạ dày mà chỉ là một cảm giác buồn rất tản mác, giam cầm cô trong sự khó chịu mơ hồ. Jessica không biết mình đang cảm thấy gì chỉ là cô không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt nữa mà thôi. Vì hai người họ đang ngồi đối diện với Jessica nên từng cử động của họ, cô đều thấy được rất rõ ràng. Cô thấy trong ánh mắt Song Jin Ae tràn ngập hình bóng của Kwon Yuri, từng cử chỉ và hành động của cô ấy dành cho người đó luôn dịu dàng đến mức làm tan chảy trái tim người khác. Còn Kwon Yuri, vẫn là dáng điệu mờ mịt, khó đoán của những ngày đầu hai người họ gặp mặt, ánh mắt đen thâm thẫm ấy rất âm trầm, tĩnh lặng thỉnh thoảng lướt ngang qua cô. Tựa như câu nói trước đây của người đó, luôn có cách cư xử khác nhau dành cho những người khác nhau. Và Jessica nghĩ, hiện thời có lẽ cô đã nằm trong diện chừng mực của Kwon Yuri rồi.

-------------------------------

-Yuri, cả buổi tối đang suy nghĩ gì vậy ? – Song Jin Ae hỏi khi cả hai người họ đang ngồi chung một ghế sofa trong phòng khách, vì ở bên ngoài khá ồn ào nên họ quyết định bỏ vào đây.

-Nghĩ một số chuyện – Yuri nhàn nhạt nói. 

Thật ra thì Song Jin Ae cũng chẳng thể xác định được Kwon Yuri đang vui hay đang buồn nữa, vì cô ấy bình thường luôn lãnh đạm, thờ ơ như vậy. Dạo gần đây, ánh mắt của Kwon Yuri thậm chí còn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, khiến cô nhiều khi rất bối rối vì không biết nên nói gì cho đúng.

-Nghĩ chuyện gì ? – Song Jin Ae ôm lấy cánh tay của Kwon Yuri rồi cô đoán chừng nói – Là chuyện của Park Junho có phải không ?

-Hắn ta gần đây có đến làm phiền em không ? 

-Có, hắn ta đúng là một tên đáng ghê tởm.

Yuri im lặng một lúc rồi lại nói: “Nếu thấy không ổn thì em dừng lại đi. Tránh xa hắn ta một chút.”

-Không đâu, em vẫn kiểm soát được mà – Song Jin Ae vừa cười vừa nói, cảm nhận được sự lo lắng của Kwon Yuri dành cho mình nên cô không khỏi cảm thấy vui trong lòng.

-Thật ra nếu không có em thì hắn ta cũng sẽ không được yên ổn đâu, vì thế em không cần phải mạo hiểm như vậy.

Song Jin Ae nhìn chăm chú vào gương mặt của Kwon Yuri rồi bất chợt nghiêng người đặt môi mình lên môi cô ấy. Người kia tuy không đáp lại nhưng cũng chẳng đẩy cô ra, Jin Ae lại vòng tay qua cổ người đó, miết mạnh khóe môi của mình hơn. Kwon Yuri vẫn y như vậy, từ đầu tới cuối đều ngồi im bất động để mặc cho cô gái kia tự tác làm mọi việc.

Xoảng

Tiếng thủy tinh chạm đất vô cùng sắc nét, hình ảnh và thanh âm cô đọng lại ựa như một cái chày rất lớn đánh mạnh vào tâm trí và trái tim cô ấy.

Jessica nhìn hai người trước mặt tư thế rất ngọt ngào, quần áo lại chẳng chỉnh tề thì đoán biết được rằng họ ở trong đây đang tính làm việc gì. Cô tựa như một người qua đường vô tâm lỡ bắt gặp hai người xa lạ đang hôn nhau, nên rất bình tĩnh nói:

-Xin lỗi…tôi đã làm phiền hai người rồi, xin cứ tiếp tục đi…- Jessica nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cứ như sợ rằng chỉ cần chậm chân một bước thì không chỉ một cái ly bình thường mà đến cả thân thể của mình cô cũng không cách nào chống đỡ nổi. 

Khi nãy vì Jessica thấy bên ngoài quá ồn ào nên mới trở vào đây để được yên tĩnh một mình, nhưng lại không ngờ nhìn thấy được Kwon Yuri và cô gái kia đang ôm hôn nhau. Cô gái ấy vòng tay qua cổ Kwon Yuri và môi họ dính chặt vào nhau. Phải rồi, họ rất hưởng thụ trong thế giới riêng của mình, nếu như không có kẻ dư thừa đến phá đám như cô thì họ sẽ còn nồng nàn hơn nữa. Jessica không biết là mình đang đi hay chạy, mà chẳng mấy chốc cô đã đến được khu vườn phía sau lưng biệt thự, một khoảng vườn rất rộng chỉ có duy nhất một mình cô. Jessica ngồi bệt xuống đất và thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi bàn tay cô cứ run lên từng hồi rồi vô thức cô siết chặt lấy nắm cỏ dưới đất để trấn tỉnh lại mình, hình ảnh mê đắm vừa rồi của hai người kia lại hiện lên trong đầu cô. 

Chẳng khác gì lưỡi dao xé toạt lấy màn sương mù. Đầu óc Jessica chỉ tràn ngập cảnh tượng ấy, lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại một lần nữa. 

Cô…khó thở quá…trái tim cô…thật sự rất đau

Jessica vùi mặt vào giữa hai đầu gối của mình để mặc cho nước mắt rơi xuống, vương đầy trên mặt cô. Khóc có thể khiến con người ta thoải mái hơn, đã lâu rồi cô chưa khóc trong lúc đầu óc tỉnh táo như thế này. Nghe rõ tiếng khóc của mình, cảm nhận được nhiệt nóng từ giọt nước mắt, Jessica nhận ra một điều rằng, cô vốn sinh ra không phải là người mạnh mẽ, cũng chẳng có bản tính lạnh lùng. Tâm hồn cô đâu phải vừa mới bắt đầu đã chai sạn đâu. Cô thì ra cuối cùng cũng yếu đuối như vậy, chẳng thể bảo vệ nỗi trái tim của mình để nó đau đớn thế này. Cô đáng ra không nên có tình cảm với Kwon Yuri, không nên yêu một người như Kwon Yuri. Jessica sống 2 tháng trời trong sự mơ hồ của bản thân, lừa gạt chính mình và bây giờ nhờ nỗi đau này mà cô đã hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra là cô đã yêu Kwon Yuri, yêu lúc nào không hay, yêu đến không còn đường lui nữa rồi. Cô luôn tự nói với bản thân rằng tình yêu lúc nào cũng chỉ toàn là giả dối vậy mà cô lại đi yêu một con người không chân thật nhất trong tình yêu. 

Khi bạn quay đi, khoảng khắc đó chưa hẳn là nỗi đau lớn nhất, đau đớn hơn nữa là cho dù bạn có cố lừa dối trái tim mình quên đi người đó đến cỡ nào thì nó cũng quyết định phản bội lại bạn, vẫn yêu đến ngu ngốc không ngừng.

-------------------------------------

Choi Soo Young mở cửa bước vào văn phòng của Kwon Yuri, thấy cậu ta đang bận nói chuyện điện thoại thì cô liền im lặng ngồi xuống. 

Yuri bật loa ngoài để cả cô và Soo Young đều nghe được cuộc đối thoại với người ở đầu dây bên kia.

-Cậu yên tâm đi, bảo đảm sẽ không ai có thể phát hiện ra việc này đâu. Cậu vẫn ngồi vững trên ghế chủ tịch và tiền thì rót vào túi cậu chứ không phải túi cổ đông – Kwon Yuri trầm tĩnh nói.

-Nhưng cậu chắc chứ ? – phía bên kia hồ nghi hỏi.

-Đương nhiên là chắc rồi, chúng ta đang đi chung trên một con thuyền, mà cậu vẫn còn ngại hay sao ?

-Ừ, cũng phải. Tại tôi lo lắng thái quá, dạo gần đây chính phủ đang siết chặt vụ thuế má nên tôi hơi chột dạ.

Soo Young thấy thật thương thay cho kẻ đang nói chuyện với Kwon Yuri lúc này, bởi vì nói chuyện qua điện thoại nên kẻ kia không thể nhìn thấy gương mặt đắc ý, hơi gian manh thường thấy mỗi khi biến một ai đó thành con rối của Kwon Yuri. Dạo gần đây thì chắc có lẽ lúc này là trông cậu ta có nhiều cảm xúc nhất. Chứ không phải kiểu mặt mày lạnh lẽo, u ám đến rợn người nữa. Nhiều tháng mệt mỏi như vậy cuối cùng họ đã sắp có được kết quả như mong muốn rồi. Cũng qua chuyện này thì quả thật, Soo Young tự nhận rằng trên thương trường mình vẫn còn kém Kwon Yuri một bậc, cậu ta làm việc vừa dứt khoát lại lạnh lùng, đều đánh đúng vào điểm yếu và sơ hở của người khác khiến họ không hay không biết, làm cộng sự của cậu ta là một chuyện vô cùng tốt, nhưng nếu như là làm đối thủ thì thật sự rất thảm.

-Tiền cậu gửi ở ngân hàng JS cũng nên đến lúc rút tiền lời rồi đó. Lần này nhớ khao tôi và Soo Young một chầu đấy.

-Hahaa, cậu thì được còn họ Choi thì miễn đi, tôi không ưa cậu ta, rất cứng nhắc.

-Vậy sao ? – Kwon Yuri nhướng mày đắc ý cười, còn Soo Young lại làm điệu bộ như không quan tâm, nhún vai một cái nét mặt cô vẫn bình thản như không.

-Nói tóm lại lần sau bàn chuyện làm ăn đừng dẫn cậu ta theo, toàn cản chuyện tốt của tôi thôi.

-Ok, được rồi.

-Tôi cúp máy đây. Chào.

Yuri ngắt kết nối rồi chống cằm gõ ngón tay nhè nhẹ lên bàn, hai chân mày thanh tú của cô đã giãn ra còn đôi mắt đen thẫm cũng tràn ngập sự thư thái. Rõ ràng như Soo Young nói, Kwon Yuri hôm nay có tâm trạng rất tốt.

-Đây là tài liệu của lần này – Soo Young đặt mọi thứ văn kiện lên bàn – Cậu chắc là Park Gyuri sẽ lật đổ được anh trai cô ta chứ ?

Kwon Yuri nhếch môi cười, tư thế vẫn không đổi cô đưa mắt nhìn Soo Young nói: “Cậu chẳng lẽ còn không nhìn ra hay sao ? Park Junho bây giờ chẳng khác gì chiếc lá sắp rụng vậy, chúng ta chỉ giúp hắn ta thổi nhẹ một cái thôi. Tên đó, tôi đã chướng mắt lâu lắm rồi, lần này bắt hắn trả đủ cả vốn lẫn lời.”

Soo Young ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

-Chiều nay tôi có việc bận cậu có thể đi kí hợp đồng này với Park Gyuri thay tôi được hay không ?

Soo Young nhíu mày: “Không được, chiều nay tôi đã có hẹn dùng cơm rồi. Cậu đừng quá đáng như vậy, lần trước lỡ hẹn của tôi là cũng bởi vì cậu.”

Thấy Soo Young trở nên sốt sắng, Kwon Yuri khinh bỉ nhìn bạn của mình: “Ai mà lại khiến cậu quan tâm tới trốn việc như vậy hả ?”

-Jessica – Soo Young rất bình thản trả lời khi xem xét lịch trình trong điện thoại của mình.

Jessica Jung. Cô ấy có vẻ sống khá tốt.

Cái tên đó bỗng gợi nhắc cho Kwon Yuri về một cô gái lúc nào cũng chỉ biết lạnh lùng với cô, nói toàn những lời nặng nhẹ khiến cô tức giận. Nhưng lại cũng nhắc cho cô nhớ về một ánh mắt trong veo yếu đuối dưới ánh trăng đêm nào, nhắc tới gương mặt xinh đẹp, ngượng ngùng của cô ấy trong khu rừng ngập tràn sắc hồng sharon. Kwon Yuri cứ nghĩ rằng dừng lại trước khi có tình cảm sâu đậm thì sẽ tốt hơn, bởi vì họ vốn đâu là gì của nhau. 

Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như cô nghĩ, ở bên cạnh Jessica, cô luôn cảm thấy lạc mất sự kiêu hãnh và trầm tĩnh của chính mình, luôn có thái độ phòng bị không muốn phơi bày mọi suy nghĩ để cô ấy dễ dàng chiếm cứ tâm trí cô.

Còn khi rời xa cô ấy, Kwon Yuri vẫn là chính mình, nhưng lại mãi vẫn không thể trả lời được một câu hỏi, rốt cuộc trên đời này có nơi nào được gọi là kết thúc của nỗi nhớ hay không ?

3 tháng không gặp cô ấy, nhưng Jessica nào biết cô vẫn thỉnh thoảng đứng nhìn cô ấy từ phía xa. Muốn chạy lại ôm lấy dáng người gầy yếu ấy vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ hồng xinh xắn ấy và muốn cô ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng những lúc như vậy, câu nói cuối cùng của cô ấy lại vang lên trong đầu, khiến Kwon Yuri chợt cảm thấy phát bệnh với chính mình. Nếu cô giao hết tình cảm, ước vọng cho cô ấy nhưng đổi lại vẫn là một cái vỏ bọc lạnh lùng và luôn khinh thường mọi việc cô làm thì cô có phải nên chọn lấy cái chết như con nhím kia. Kwon Yuri luôn tự nhận mình là một con người có lòng vị kỉ rất cao, và vì thế cô sẽ không đời nào cho phép bản thân mình nhún nhường để trở nên dễ dàng bị khinh rẻ như vậy.

-Thôi được rồi, cậu cứ đi đi. Chiều nay tôi dời lịch hẹn xuống một chút là được.

-Được rồi – Soo Young đứa dấu hiện ok rồi nghiêm túc nhìn Kwon Yuri nói - Tôi còn có một chuyện muốn hỏi cậu.

-Chuyện gì ?

-Cậu định sẽ kết hôn với Lee Ji Eun thật sao ?

-Ai nói là tôi sẽ kết hôn với cô ta. – Kwon Yuri lãnh đạm trả lời.

-Vậy…tin tức đính hôn…là do cậu cố tình tung ra có phải không ?

Ánh mắt đang tập trung vào màn hình máy tính của Kwon Yuri chợt ngừng lại, ngần ngừ một lúc cô liền gật đầu: “Mang tiếng là người sẽ kết hôn với con gái cưng của chủ tịch ngân hàng JS sẽ tạo được lòng tin cho bọn chúng hơn.”

Soo Young hiểu từ “bọn chúng” ở đây là ý chỉ Park Junho và những nhà đầu tư có dây mơ rễ má khác với hắn, những người nếu như một khi họ đứng chung một phe có thể sẽ khiến KWC gặp nguy hiểm. Người ta nói thương trường là chiến trường nhưng trên người thương trường nói gì thì nói, cũng chủ yếu chỉ dựa vào những mối quan hệ mà sống thôi. Nên chỉ vởi một hành động tung tin đồn nho nhỏ, mà Kwon Yuri đã tạo ra được bước đà lớn như vậy, lại còn có thể tranh thủ được cả sự giúp đỡ từ phía Lee Sang. Soo Young thật sự rất phục cái khả năng nắm bắm tình huống và lợi dụng vấn đề của cậu ta. Xét trên mặt kinh doanh thì nó rất hợp lý, lại vô cùng thông mình nữa. Nhưng làm như vậy, phải chăng là quá bất công với Lee Ji Eun, dù sao cô ta cũng yêu cậu ấy thật lòng.

-Cậu nghĩ rằng tôi rất đáng khinh thường, có phải hay không ? – Kwon Yuri lên tiếng hỏi khi quan sát nét mặt của Soo Young.

-Cũng có một chút. Nếu sau này Lee Ji Eun bị tổn thương thì cậu sẽ làm thế nào ? Dù sao cô ấy cũng chẳng có liên hệ gì tới chuyện này nên không đáng bị như vậy

Những lời Soo Young nói làm Kwon Yuri chợt nhớ tới gương mặt của Jessica ở lần nói chuyện cuối cùng của họ trong bệnh viện, ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhìn cô thật sự rất khó chịu, cô hừ một tiếng rồi trầm giọng nói: “Tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô ấy cả. “

Soo Young thấy thái độ phản ứng của Kwon Yuri có hơi khác lạ, cậu ta bình thường chắc chắn sẽ mỉa mai suy nghĩ của cô hay đắc ý về với chính mình, nhưng lần này hình như là chống chế hơi yếu ớt thì phải. Soo Young ậm ừ vài tiếng cho qua rồi cũng chào Kwon Yuri đứng lên ra ngoài.

---------------------------------------

-Đây là số cổ phẩn cuối cùng của tôi. Ngay ngày hôm sau cô có thể lật đổ Park Junho và giành lại tập đoàn P rồi.

Cô gái có gương mặt sắc sảo ngồi đối diện Kwon Yuri vuốt ve tập hợp đồng vừa kí như thể đó là báu vật của cô ta. Park Gyuri cất giọng nói ngọt ngào, lả lướt của mình: “Giám đốc Kwon chắc chắn là sẽ không muốn tôi làm như vậy đâu có phải không ? Tôi nhớ cô còn có một vấn đề vướng mắt chưa giải quyết xong với người anh đáng kính của tôi nữa mà.”

-Cô không cần lo cho tôi. Ngày mai cô cứ làm như ý cô muốn. Chỉ là sau này quan hệ làm ăn giữa hai công ty vẫn nên được tiếp tục, cô nghĩ có đúng không ?

Cô gái tên gọi Park Gyuri liền mỉm cười duyên dáng: “Đương nhiên là vậy rồi, nếu như không nhờ có Giám đốc Kwon thì tôi làm sao có thể nắm được lợi thế lớn như thế này. Bọn cổ đông già bảo thủ trong tập đoàn chắc chắn thà chết chứ không chịu giao lấy số cổ phần mà họ nắm giữ cho tôi. Nếu như vậy thì người anh đáng kính, bất tài kia sẽ cứ mãi ngồi trên đó mà hưởng thụ.”

-Vậy thì cám ơn cô trước. 

-Nếu có dịp hy vọng tôi sẽ được tiếp tục hợp tác với Giám đốc Kwon.

-Nhất định, cô Park.

Kwon Yuri gật đầu nói rồi liền đứng lên ra về.

-Lạnh lùng thật - Park Gyuri thầm nghĩ như vậy. Mặc dù đã nhiều lần gặp gỡ nhau như vậy mà Kwon Yuri ngoài vấn đề công việc ra, thì chẳng bao giờ nói đến chuyện nào khác. 

Park Gyuri nhìn tập tài liệu trên tay mình rồi nở một nụ cười mê hồn, không ngờ số trời lại ưu đãi cho cô nhiều như vậy. 3 tháng trước khi appa cô đột ngột qua đời và để lại quyền thừa kế cho Park Junho thì cô đã gần như không còn gì cả, số cổ phần trong tay thì không đủ để đánh đổ hắn ta, còn thêm việc ở vào thế kém hơn nên thậm chí còn bị hắn ta ép buộc phải rời Hàn đến Mỹ. 

Nhưng ngay cái đêm ở sân bay đó, cô được người của Kwon Yuri giúp thoát khỏi tầm kiểm soát của Park Junho, rồi bí mật tiếp tục ở lại Hàn Quốc mặc dù trên danh nghĩa là đã đến Mỹ. Trong thời gian vỏn vẹn 3 tháng, không thể tin được là cứ cách khoảng 10 ngày nửa tháng Kwon Yuri lại đem đến một số cổ phần của tập đoàn P và chuyển giao cho cô, đổi lại một khoảng tiền tương xứng với số cổ phần đó. Thật ra nếu phải bỏ số tiền lớn hơn để có được từng ấy cổ phần đủ lật đổ Park Junho thì cô cũng sẽ bỏ ra, nhưng khổ nỗi bọn cổ đông trong công ty đa số là phe cánh của hắn, lại thích ngồi không hưởng thụ nên sống chết cũng không chịu nhượng lại số cổ phần đó. Vì thế việc Kwon Yuri có thể lấy được từng ấy cổ phần là một việc vô cùng kì lạ. Cô đoán rằng chắc chắn cô ta đã để cho bọn người kia một khoản lợi rất lớn để có được sự đồng thuận đó.

--------------------------------

Kwon Yuri sau khi chuyển giao toàn bộ hợp đồng cho Park Gyuri thì liền đi thẳng tới biệt thự họ Jung. Hôm nay cô cần bàn nốt những bước cuối cùng trong kế hoạch với Lee Sang. Yuri phải thừa nhận rằng Lee Sang quả thật là một con cáo già trong kinh doanh, khiến cô phải mất rất nhiều công sức mới tranh thủ được lòng tin của ông ta.

rong ấn tượng của cô, người đàn ông trước mặt này đúng là một kẻ vô cùng lão luyện, ông ta tham lam nhưng lại rất khôn ngoan, vì thế mà qua bao nhiêu năm ngân hàng JS do ông ta quản lý luôn vững vàng và phát triển rất mạnh.

-Chủ tịch Jung, ngày mai sẽ có đoàn thanh tra ghé thăm tập đoàn P. Chắc chắn Park Junho sẽ tìm đến ông, lúc đó chủ tịch xin đừng quên thỏa thuận của chúng ta.

Lee Sang phẩy tàn thuốc trên điếu xì gà xuống đất, rồi cười khà khà nói: “Đương nhiên là tôi nhớ rồi, Giám đốc Kwon không cần lo lắng. Phần tiền mà Park Junho để lại chắc chắn tôi sẽ góp vốn vào KWC.”

-Tôi biết Chủ tịch Lee là một người vốn giữ chứ tín. Tất cả đều trông chờ vào chủ tịch.

-Tôi có thể hỏi vì sao Giám đốc Kwon lại làm như vậy hay không ? Theo tôi biết thì quan hệ giữa hai người trước giờ khá tốt, lại có nhiều hợp đồng làm ăn chung, vậy tại sao Giám đốc Kwon lại muốn hạ bệ Park Junho ?

Kwon Yuri mỉm cười đan chéo tay đặt trên đầu gối của mình rồi chậm rãi nói: “Park Junho không phải là một kẻ đáng tin cậy, cũng không phải là bạn làm ăn tốt. Hắn ta hôm nay có thể đe dọa Chủ tịch, thì ngày sau chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà hãm hại Chủ tịch thôi.”

Lee Sang gật gù cho là phải, tuy vậy ông ta lại không tin tưởng cái lý do đó của Kwon Yuri cho lắm. Tốn nhiều công sức như vậy để kéo Park Junho xuống chắc chắn đằng sau còn có ẩn tình, nhưng bất quá ông ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ẩn tình đó là gì, ai đem đến cái lợi cho ông ta thì ông ta sẽ kết thân với người đó, không cần xét đến mặt mũi. Mà Kwon Yuri bỗng nhiên một ngày lại đem đến cho ông ta một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, thì ngu dại gì ông ta không làm theo. 

-Không hiểu Giám đốc Kwon làm cách nào mà lại khiến Park Junho chịu thụt két tập đoàn của ba mình rồi lại gửi vào ngân hàng của tôi như vậy ?

Kwon Yuri đảo mắt một cái, suy tính hồi lâu rồi cười nhàn nhạt nói: “Không giấu gì chủ tịch, Park Junho là một kẻ tham lam, mà lại còn là lòng tham không đáy. Ôm được chức chủ tịch rồi vẫn chỉ muốn giữ tiền vào túi riêng cho mình, không muốn nộp thuế lại không muốn chia lợi tức cho cổ đông vì thế tôi cho hắn một giải pháp hữu hiệu đó chính là phù phép một lượng tiền rất lớn của tập đoàn để gửi vào các Ngân hàng, đặc biệt là JS, rồi một mình một cõi hưởng tiền lãi. Nhưng nếu, việc này bị bại lộ thì hắn ta không chỉ phải đối phó với cổ đông mà còn đối phó với chính phủ nữa. Chắc chắn Park Junho sẽ liên lạc với chủ tịch cầu xin được giảm lượng tiền gửi trên giấy tờ xuống nhằm giảm tội, vì thế…lượng tiền chênh lệch đó chắc chắn sẽ rơi vào túi chủ tịch.”

Lee Sang nghe xong lời nói của cô gái trẻ đối diện thì cảm thấy hơi ớn lạnh vì biểu tình bĩnh tĩnh trên gương mặt xinh đẹp kia thật hiếm thấy vô cùng. Kwon Yuri quả thật là một người vừa có đầu óc kinh doanh vừa có khả năng vận dụng trí não của mình để dồn ép người khác đến đường cùng. Giăng một cái bẫy lớn và tinh vi đến như vậy chỉ để vây bắt một người, đúng là quá xui xẻo cho kẻ nào là nạn nhân của nó. Ông ta chợt nghĩ nếu như cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Ji Eun được tiến hành thì đó sẽ là một chuyện vô cùng tốt với Ngân hàng JS và cả con gái ông ta nữa.

-Lời phân tích của Giám đốc Kwon vô cùng chuẩn xác. Quả thật lần này Park Junho tiêu đời rồi – Lee Sang đột nhiên lại trở sang thân tình nói – Mà từ này cháu cứ gọi ta là bác Lee cũng được, vì dù sao cháu và Ji Eun cũng chuẩn bị đính hôn mà.

Kwon Yuri hơi nhíu mày lại rồi nhanh chóng nở một nụ cười lễ phép: “Vâng ạ, bác Lee”

-Haha, như vậy là tốt rồi. Mọi chuyện tạm thời cứ định như vậy đi, bây giờ nếu cháu muốn thì hãy cứ ở lại để đợi Ji Eun. Con bé biết cháu đến chắc chắn sẽ chạy về liền đấy.

Kwon Yuri gật đầu chào rồi bước ra ngoài, không khí trong căn phòng đó khiến cô thật khó chịu, đầy mùi giả tạo và trưởng giả vô cùng. Yuri khẽ sờ lên mũi một cái rồi nhanh chóng ra về. Tắt điện thoại của mình Yuri lái xe chạy thằng về nhà, ngày hôm nay cô rất mệt, không còn hơi sức đâu để đùa với Lee Ji Eun.

Lee Ji Eun sắc mặt khó coi từ bên ngoài về tới đã nổi giận đùng đùng, khi biết được rằng Kwon Yuri không thèm đợi cô ta về mà lại biến đi mất dạng. Mấy tháng nay cô ta đã cố gợi nhắc cho Kwon Yuri biết về việc đính hôn giữa họ nhưng toàn nhận được cái nhìn lãnh đạm và chối từ. Bất quá dù tin tức đính hôn đó là do báo chí thêu dệt lên, nhưng Kwon Yuri cũng chẳng thèm đính chính thì chẳng phải là đã ngầm đồng ý hay sao, cớ gì mãi vẫn để mọi việc dậm chân tại chỗ như vậy. Đáng giận hơn nữa là sinh nhật con gái Kim TaeYeon mấy ngày trước Lee Ji Eun đã nghe được tin Kwon Yuri xuất hiện cùng với một cô gái lạ mặt nào đó, khi cô ta cho người dò la thì xác thật là có chuyện như vậy. Mà Kim TaeYeon là bạn thân của Jessica Jung, cô gái lạ đó không phải là cô ta thì còn là ai được nữa.

Số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được….

Lee Ji Eun điên cuồng bấm nút gọi liên hồi nhưng mãi vẫn chỉ nhận được những thanh âm vô tình và lạnh lùng đó. Kwon Yuri không chịu nghe máy của cô. Jessica Jung, con ả chết tiệt đó chăc chắn lại dụ dỗ Yuri của cô rồi. Từ sau khi có tin tức đính hôn, cô đã chủ động tha cho cô ta vậy mà cô ta vẫn chứng nào tật ấy, bám lấy Kwon Yuri không chịu buông. Lee Ji Eun hét lên một tiếng rồi tức giận lấy xe phóng ra khỏi nhà, sắc mặt khó coi đến nỗi chẳng ai dám ngăn cô ta lại.

------------------------------

Jessica đưa tay tùy ý mở một đài trên radio, bản nhạc comeback mới của một nhóm nhạc nữ vang lên đầy hào hứng. Đến đoạn điệp khúc liền có tiếng Soo Young ngâm nga khe khẽ

I got a boy meotjin! I got a boy chakhan! I got a boy handsome boy nae mam da kajyeogan

Jessica thấy cô ấy vừa gật gù vừa lẩm bẩm theo lời bài hát thật sự rất buồn cười và cũng rất đáng yêu nữa. Nhịn không được Jessica liền che miệng cười khúc khích, Soo Young ngại ngùng mím môi nói:

-Nhìn ngớ ngẩn lắm sao ?

-Không – Jessica lắc đầu – Rất dễ thương.

-Dễ thương à ? Cảm ơn vì lời khen của em, cũng lâu lắm rồi chưa được ai khen như vậy. Thật sự rất cảm động – Soo Young khục khịch mũi ra chiều như sắp khóc.

-Soo Young đúng là nên đi học làm diễn viên thì đúng hơn.

-Vậy sao ? Tôi cũng thường thấy như vậy đó.

-Sao Soo Young lại không biết khiêm tốn gì hết vậy ?

-Là em khen, nên tôi mới nhận mà. Choi Soo Young tôi, trước giờ là một người thật thà, ai nói gì thì tin nấy. Em nói vậy tức là em không khen tôi thật lòng rồi.

Jessica liếc người kế bên một cái rồi cười nói:”Đáng ra nên làm luật sư mới đúng. Thật là biết cách đổi trắng thay đen đó.”

-Nếu thầy của tôi là luật sư Jung đây, thì học trò sẽ ngoan ngoãn theo học ạ.

Jessica nghe xong thì liền bật cười chịu thua miệng lưỡi của Choi Soo Young. Đúng là cách nói chuyện của dân làm ăn kinh doanh, đều sắc sảo và luồn lách giỏi như vậy, bất qua trong cách nói chuyện của Soo Young và Kwon Yuri lại có một khác biệt rất lớn đó chính là Soo Young chỉ dùng cách đó để chọc vui người khác, còn Kwon Yuri thì muốn chọc cho người khác tức điên. Hai con người khác nhau như vậy mà có thể làm bạn với nhau, Jessica cảm thấy thật sự rất đáng khâm phục…Soo Young.

-Appa tôi nói lần sau mọi người cùng nhau đi cắm trại rồi câu cá một bữa, rủ cả vợ chồng Tiffany và Kwon Yuri nữa – Soo Young nói khi cả hai người đã đứng trước cổng tòa nhà nơi Jessica sống.

-Nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ đâu.

Jessica dù cảm thấy tim mình có nhói lên một cái vì tên của người đó, lòng cũng đang thầm mỉa mai chính mình nhưng cô vẫn bình tĩnh gật đầu nói đồng ý. Cô không cần quan tâm tới Kwon Yuri, cô cứ thoải mái mà bước tới, gạt phăng những gì liên quan đến cô ta trong cuộc đời mình. Buổi đi chơi với bạn bè như vậy, lại là do giáo sư Choi mở lời trước thì cô chắc chắn sẽ đi.

-Vậy thì giờ giấc tôi sẽ báo sau cho em nhé. Chúc em ngủ ngon Jessica. Hôm nay tôi rất vui. – Soo Young cười thật tươi nói, buổi tối hôm nay cuối cùng thì cô đã được nhìn thấy một Jessica vui tươi, hoạt bát rồi.

-Chúc ngủ ngon, Soo Young. Tôi cũng vậy.

Soo Young chồm người tới trước đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Jessica. Jessica cũng không phản đối vì cô vốn là người có khoảng thời gian du học bên Mỹ nên với cô hành động này chẳng qua chỉ là một nghi thức xã giao thông thường mà thôi.

Nhưng bất quá trong mắt người ngoài khi nhìn vào thì đó chẳng khác gì một hành động tình tứ mùi mẫn cả. Ánh mắt sâu thâm thẫm nheo lại khi nhìn hai người kia đang tiếp tục trò chuyện với nhau ở đằng xa, có cái gì đó rất khó chịu đang dần hình thành trong lồng ngực khiến toàn thân Kwon Yuri run lên. Cổ họng đau đớn, nóng rát chẳng khác nào vừa uống rất nhiều rượu vậy, Yuri vô thức cắn mạnh ngón trỏ của mình một cái rồi chợt giật mình buông ra. Cô vừa làm gì thế này, cắn vào tay để ngăn sự run rẩy sao. Yuri nhìn chăm chăm vào vết cắn vừa rồi một cách ngây ngốc, à thì ra cảm giác này lại khó chịu đến như vậy. Trái tim cô như bị một bàn tay nào đó hung hăn bóp nghẹn, rất đau đớn nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì để ngăn nó lại. Không biết hôm đó Jessica có cảm giác như cô lúc này hay không. Kwon Yuri chua chát sợ rằng đến nghĩ cô ấy còn chẳng thèm nghĩ nữa là, khi ấy dáng vẻ của cô ấy tỉnh táo biết bao, có đột nhiên trở nên kích động như cô đâu. Cái cảm giác mất kiểm soát vì một ai đó thế này, Kwon Yuri muốn ngăn cũng không thể ngăn được nữa rồi. 

Nhìn hai người ở phía xa bịn rịn chia tay nhau mà như có một lực vô hình khiến Kwon Yuri mệt mỏi đến độ tựa đầu vào tay vô lăng đầy cam chịu. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người ấy tạm biệt nhau dưới nhà, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Jessica tiếp xúc thân mật với Soo Young, cho dù cậu ấy là bạn thân nhất của cô. Yuri cũng không thể ngăn được những cảm xúc ghen tuông, chiếm hữu trong người mình trỗi dậy. Jessica chưa từng cười dịu dàng với cô như với cậu ấy, chưa từng dùng ánh mắt trong veo đó nhìn cô trìu mến thân tình như với cậu ấy, cũng chưa từng phản ứng đáng yêu như vậy khi cô hôn cô ấy. Jessica, đúng là chưa bao giờ tình nguyện thuộc về Kwon Yuri cả. 

Yuri ngần ngừ trong vô thức rồi quyết định bước ra khỏi xe. Lại thấy bản thân thật vô lý lại định trở vào. Muốn làm gì đó, nhưng lại không thể xác định được, cứ thế chán chường mất thời gian làm những việc vô nghĩa. Rồi nhận ra cả cơ thể và tinh thần của mình đều đang trở nên kiệt sức nên quyết định sẽ về nhà. Không nhìn ngắm Jessica một cách ngây dại nữa.

Nhưng lúc này, ông trời lại thích an bài khi tiếng gầm rú rất khủng khiếp của một chiếc xe từ đằng xa lao tới, đường đi của chiếc xe đó rất loạn xạ, xiêu vẹo giống như tài xế đã say vậy. Kwon Yuri đưa mắt nhìn Jessica vẫn còn đang đứng thừ ngưởi ở đó thì lòng lại chợt dâng lên cảm giác sợ hãi tốt cùng. Cơn ớn lạnh ập đến bao trùm lấy cơ thể, Yuri hối hả chạy đến bên cô ấy, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là có dự cảm không lành nên Kwon Yuri vừa chạy vừa hét tên Jessica. Chiếc xe chết tiệt kia vẫn không ngừng rầm rú gia tăng tốc độ khiến cô cảm tưởng như mục tiêu của nó là Jessica vậy.

Sau khi, Soo Young ra về. Jessica cứ đứng thừ người ra ở đó, bỏ ngoài tai mọi âm thanh đang diễn ra xung quanh mình. 

-Jessica, tránh raaa…

Chợt có ánh đèn lóe lên đập thẳng vào mắt cô, tiếng rít đường của động cơ khiến Jessica thoáng chốc ngửi được mùi tanh của máu và mùi ẩm ướt của mặt đường.

-Umma đừng đi, umma umma…

Két két két 

-Umma….

-Tránh ra, con bé kia, trời ơi tránh ra, muốn chết hảaaaa

Rầm

-Tông chết người rồi, chết người rồi…

-Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi, là con bé này tự lao ra đường…

-Umma, đừng đi…..

-Đưa tới bệnh viện đi, đưa tới bệnh viện đi…

Cái thứ ánh sáng chói loà ấy đang lao thẳng về phía cô, Jessica bỗng hóa thành con bé yếu ớt năm nào với gương mặt đầy nước mắt van xin bóng dáng bà ta quay lại, nhỏ bé đứng chôn chân trên đường nhìn cái thứ to lớn ấy lao về phía mình. Âm thanh bên tai tất cả đều là những tiếng gào thét. 

Khi ánh sáng đó ập đến. Rất mạnh. Rồi bóng đêm bao trùm tất cả.

-Cẩn thận. Jessica chạy điiiiii

Chiếc xe màu trắng vẫn hung hãn lao vào Jessica còn cô ấy lại chỉ đứng yên một chỗ. Kwon Yuri sợ hãi dùng mọi sức bình sinh của mình chạy đến ôm lấy Jessca và nhảy qua một bên. Mũi xe chỉ vừa khéo sượt qua chân của Kwon Yuri. Hai người họ thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe đó loạng choạng vì trật mục tiêu một lát thì liền phóng đi nhanh để tẩu thoát. 

Jessica vừa cảm thấy ánh sáng ấy lao về phía mình rồi lại thấy một sức nặng đè lên toàn bộ cơ thể của cô. Chớp mắt một cái, Jessica thấy gương mặt của Kwon Yuri đang gần kề với mình, hai người họ ôm nhau nằm dưới đất trong khi đã ba tháng rồi chưa hề gặp mặt. Thật là một tình huống tái ngộ vô cùng đẹp đẽ. Kwon Yuri đỡ Jessica đứng dậy, rồi nghiêng đầu qua lại nhìn cô ấy:

-Em…không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?

Jessica gạt tay người kia ra rồi đơn giản nói: “Tôi không sao. Cám ơn.”

Sau đó Jessica nhanh chóng quay lưng bỏ đi, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Kwon Yuri lấy một lần bởi vì trong lòng cô hiện tại có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Kwon Yuri ngây ngốc đứng nhìn theo dáng Jessica rồi nhanh chóng chạy đuổi theo, có cái gì đó rất thất thần trong ánh mắt của cô ấy lúc vừa rồi, Yuri sợ là Jessica sẽ hoảng loạn vì chấn động vừa rồi, không tự lo cho mình được nên đi cô theo cô ấy vào tận trong nhà. Kwon Yuri có cảm giác rất kì lạ, tựa như 3 tháng qua là chưa hề tồn tại vậy, cô vẫn ở đây, cùng với Jessica, tất cả đồ vật đều ở tại vị trí thân quen của nó, không một chút thay đổi.

Chung quy người ta khi gặp rồi thì mới nhận ra là mình đã nhớ một ai đó đến mức nào. Nhớ đến nỗi nơi chốn thuộc về người đó đều mang đến cảm giác tựa như chúng ta được trở về nhà vậy.

-Jessica em cảm thấy ổn chứ ? Tôi đưa em tới bệnh viện nhé – Yuri chặn trước mặt Jessica hỏi, nhưng ai ngờ cô gái ấy lại chỉ nhẹ nhàng lướt ngang qua người cô.

-Không sao cả. Cảm ơn.

Kwon Yuri nắm lấy cánh tay, lại nói: “Đừng bướng nữa, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

Jessica chính là vẫn lên tiếng không một chút cảm xúc như vậy:”Tôi không sao, tôi muốn ngủ. Cô về đi. Đã hứa rồi, không nên gặp lại nữa.”

Để mặc Jessica bỏ vào phòng ngủ của mình mà Kwon Yuri cảm thấy rất kì lạ, khi gặp chuyện như vậy thì cô ấy nên ít nhất hoảng sợ hay tức giận vì gặp cô chứ. Đằng này Jessica tựa như không có một chút phản ứng nào, cứ mạnh mẽ cứng rắn như vậy, nhưng cái chính là ánh mắt của cô ấy không có tinh thần, rất hoang mang và dễ tổn thương. Tựa như một đứa trẻ không tìm được điểm tựa vậy.

------------------------------

Jessica sau khi vào phòng của mình thì làm mọi việc bình thường như mỗi ngày cô vẫn làm. Tất cả dường như đều diễn ra vô cùng tự nhiên và bình lặng. Cô đi đi lại lại trong phòng, nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi thả cả thân người ngập chìm trong bồn tắm. Tất cả đều rất bình thường…nhưng tại sao…cô luôn cảm thấy chói mắt…chói mắt đến nỗi chỉ muốn nhắm chặt mắt lại… tại sao cứ có tiếng người thét lên rằng cô nên tránh ra…cô…phải tránh cái gì…và cô đang chạy để tìm kiếm cái gì vậy…

Jessica cảm thấy lồng ngực của mình càng lúc càng đau, càng lúc càng nặng nề mà không rõ nguyên nhân. Cô nằm trên giường nhưng hai mắt ráo hoảnh, chới với quơ quào tay chân của mình như tìm kiếm điểm tựa. Khi bàn tay cô vô thức chạm vào thứ kim loại mát lạnh nơi cổ tay thì có thứ gì đó chợt vỡ tan trong lòng Jessica. 

Umma đừng đi, đừng bỏ Soo Yeon lạ một mình…

…Cô chủ, bà chủ rồi sẽ quay về thôi ạ…từ giờ tôi sẽ chăm sóc cô chủ…

…Để nó ở bệnh viện vài ngày, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó…

Tâm hồn Jessica không thể gắng ngượng nỗi nữa, cô mệt và đau quá. Cô nhớ đến kí ức năm nào, khi cô chạy ra đường để tìm kiếm bà ấy trong đêm mưa của 20 năm về trước, một chiếc xe từ đằng xa lao tới đã đâm vào cô. Jessica lúc đó đã cảm thấy rất rõ ràng bóng tối bao trùm lấy mình và mùi tanh của máu. Máu của cô. Rất nhiều. Jessica ôm lấy cơ thể vì nó không thể kiểm soát được mà cứ run lên bần bật, hai mắt cô đau xót khi từng giọt nước mắt nóng ẩm cứ tuôn ra không ngừng vương đầy trên gương mặt xinh đẹp.

Khi những kí ức đau thương của thời thơ ấu dường như sắp bắt kịp Jessica thì có một vòng tay rất ấm áp bỗng xuất hiện bao bọc lấy cô. Jessica trong vô thức lao vào hơi ấm đó và giữ rịt lấy nó, cô cảm thấy hơi ấm này rất ấm áp, cũng rất an toàn nữa. Cô ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ đẩy lùi mùi máu tanh, cảm nhận được bàn tay người đó dịu dàng vuốt ve tóc cô, di nhẹ trên trán khiến vết thương năm nào không còn đau nữa. 

Jessica…cảm thấy an toàn…Mi mắt cô nặng trĩu…cô thấy bầu trời rất xanh và con diều đang vui tươi bay lượn trên đó…umma…appa….và cả cô, tất cả đều đang cười…So Yeon thật sự rất buồn ngủ…gia đình chúng ta…sau này sẽ đến đây nữa…được không.

…Kwon Yuri…

---------------------------------------

Yuri nhìn cô gái đang say ngủ trong lòng mình mà chợt thở dài khe khẽ, cô đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi Jessica rồi xoa nhẹ lên gò má cô ấy. Cô gái này vì cớ gì lại ảnh hưởng tới cô nhiều đến vậy. Lúc nãy khi nghe được tiếng khóc của Jessica vọng ra bên ngoài khiến Yuri vừa đau lòng lại vừa cảm thấy tức giận với chính mình. Rốt cuộc cũng không chịu nổi liền chạy đến và ôm chặt lấy hình dáng nhỏ bé, thương tâm ấy vào lòng, cái dáng vẻ đau buồn và yếu đuối tựa hẳn vào lòng cô của Jessica cho Kwon Yuri một loại ý nghĩ rằng, cô muốn được ở bên cạnh chăm sóc và cho cô ấy cảm giác an toàn. Rốt cuộc thì Lee Sang đã đối xử như thế nào với con gái của mình mà lại khiến Jessica dù trong vô thức cũng uất hận ông ta đến dường ấy.

Yuri di ngón tay để ngăn không cho Jessica tiếp tục chau mày nữa, cuối cùng thì mối quan hệ của họ vẫn là vô cùng kì lạ, không thể gọi bằng cái tên nào được. 3 tháng trời không gặp, vậy mà chỉ trong một đêm, đối với Kwon Yuri lại tựa như chưa từng có khoảng thời gian xa cách nhau. 

Cô gái trong lòng đột nhiên cựa quậy, chớp mắt vài cái Jessica mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn người bên cạnh. Cả hai người họ đều chỉ im lặng nhìn nhau như vậy, rất lâu sau Jessica dường như đã sắp xếp được toàn bộ trí nhớ của mình thì đẩy Kwon Yuri ra và đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Cô vuốt nhẹ gò má của mình rồi nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, dường như tối qua cô đã khóc rất dữ dội, kí ức năm nào vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cô. Dù có cố lờ nó đi, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đến tận bây giờ Jessica vẫn thường xuyên gặp ác mộng, sợ ở một mình trong bệnh viện và sợ những chiếc xe lao đến bất chợt. Nước mắt lại khẽ lăn dài trên gò mà, cô tự giễu chính mình rằng bản thân cô có một trí nhớ thật tốt, đến nỗi không chỉ những hồi ức đau buồn ấy mà kể cả con người ngoài kia đã khiến cho cô thất vọng và đau đớn đến dường nào cô cũng đều nhớ rất rõ.

Kwon Yuri vẫn ngồi yên trên giường nhìn Jessica trang điểm. Một không khí rất xa cách và kì lạ vẫn diễn ra giữa hai người, cả hai đều không ai lên tiếng, Jessica thản nhiên xem Kwon Yuri chẳng là gì trong mắt cô, còn Kwon Yuri lại cứ âm trầm im lặng như thế.

Jessica nhìn qua gương thấy người kia vẫn còn ngồi trên giường của mình thật lâu thì cảm thấy chướng mắt vô cùng, chợt nhớ lại chuyện tối qua cô liền cười lạnh một tiếng, rồi cất giọng nói: “Cô làm ơn hãy về nói với vị hôn thê của mình, là lần sau đừng có lái xe mưu sát tôi như vậy nữa. Tôi bỏ qua cho cô ta nhiều lần lắm rồi, lần này là lần cuối cùng đấy.”

-Em vừa nói gì vậy ? – Kwon Yuri thắc mắc hỏi lại.

-Cô còn không nhận ra xe của cô ta hay sao ?

Yuri nhíu mày nhớ lại hình dáng của chiếc xe tối hôm qua, quả thật giống như chiếc xe mà Lee Ji Eun đang đi, nhưng lúc đó mọi thứ diễn ra khá nhanh cô không kịp nhìn bảng số xe để xác nhận lời Jessica nói có đúng hay không được. 

Nhận thấy điểm hồ nghi trên nét mặt Kwon Yuri, Jessica lại lạnh lùng nói: “Làm luật sư quan trọng nhất là trí nhớ, cho dù có hoảng loạn đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ nhớ cho bằng được số xe của kẻ đó. Tôi không phải là người ưa đi gạt người nên cô không cần phải nghi ngờ đâu.”

-Em lại mỉa mai tôi nữa rồi – Yuri hơi uể oải nói. Đúng là chẳng bao giờ ngọt ngào với cô được một giây.

-Không dám. Cảm ơn có vì tối qua đã cứu tôi. Bây giờ thì tôi muốn đi làm, mời cô ra ngoài.

Người ta đã thẳng thừng như vậy mà mình còn ở lỳ ở đấy thì quả thật rất mất mặt, nhưng Kwon Yuri hiện tại lại không hề thấy Jessica đang gây cho cô bất kì cảm xúc tổn thương hay tức giận nào, mà cô chỉ thấy lúc này cô ấy giống như một con nhím đang xù lông doạt nạt mà thôi. 

-Ít nhất cho tôi mượn một cái áo của em có được không ? Tối qua có người khóc tới nỗi làm dơ áo của tôi rồi.

Jessica nhíu mà, cắn cắn môi dưới của mình vì biết Kwon Yuri đang châm chọc cô. Nhanh chóng lấy từ trong tủ ra một cái áo sơ mi rộng rãi rồi ném vào người Kwon Yuri, sau đó bỏ ra ngoài. 

-------------------------------------

Lúc Jessica đến văn phòng luật thì đã gần trưa, vì cô đã dành nguyên cả buổi sáng để đi dạo ở một công viên gần nhà. Đầu óc cô dạo gần ngoài những lúc tập trung cho công việc ra thì đều rất rối rắm và phức tạp. Thêm cả việc tối qua thì nó lại càng trầm trọng hơn. Kwon Yuri tựa như một nút thắt, cứ thế mà thắt chặt mãi trong lòng cô chẳng thể nào gỡ ra được. 

Jessica thấy cô trợ lý trẻ của mình đang đứng trước cửa văn phòng đợi cô, vẻ mặt của cô ấy cực kì lúng túng, Jessica liền nhìn qua lớp kính tường thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi đợi ở bên trong đó. Chỉ cần nhìn dáng lưng của bà ta thôi thì gương mặt của Jessica đã chợt lạnh xuống. Thật là hay, cô chưa kịp đến tìm, thì mẹ con họ đã đến tận đây rồi. Jessica ra dấu cho cô trợ lý trẻ đi làm công việc của mình, còn cô thì mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Liếc nhìn người phụ nữ kia một cái rồi lạnh giọng hỏi bà ta:

-Bà đến đây làm gì, bà Park ? – Jessica cố tình nhấn mạnh chữ “bà Park”, trong thâm tâm cô thì bà ta vẫn mãi chỉ là một người phụ nữ họ Park đi cướp chồng của người khác mà thôi.

Người đàn bà có chút tái mặt đi, nhưng cũng nhanh chóng tỏ vẻ bề trên cười khinh khỉnh: “Cô vẫn luôn giữ cái kiểu ăn nói vô phép như vậy, hèn gì ba của cô không chịu nổi cô mới tống cô ra khỏi nhà. Đúng là cái thiệt của đứa con gái không được mẹ giáo dục từ nhỏ.”

-Tôi cũng muốn nhắc cho bà nhớ, là tôi không chịu nổi cái căn nhà thối nát ấy nên mới bỏ đi, chứ không phải vì ông ta đuổi tôi đi. Bà có rãnh thì về nhà dạy lại con gái mình đấy, ngăn cho cô ta cứ vài ba bữa lại phát điên lên và đến tìm tôi. Đừng dài dòng nữa, hôm nay rốt cuộc bà tới đây để làm gì ?

-Jessica Jung, bây giờ cô cũng miệng lưỡi thật đấy – Park Eun Mi duyên dáng uống một ngụm trả, rồi hắng giọng nói – Tôi đến đây để hỏi cô cớ gì cứ bám riết lấy người yêu của Ji Eun không chịu buông, hai đứa nó đã sắp sửa đính hôn rồi, cô nếu biết xấu hổ thì nên tự rút lui đi.

Kwon Yuri – Jessica ấn mạnh cây bút trên tay mình thành những nét chữ in hằn sâu hoắng, con người đó vẫn cứ luôn làm cô khó chịu.

-Thì ra không những chỉ có Lee Ji Eun ngớ ngẩn mà bà làm mẹ lại càng ngớ ngẩn hơn. Những chuyện này mà bà cũng muốn học theo phim truyền hình đến đe dọa tình địch của con gái hay sao ? Bà tốt nhất nên về bảo với con gái mình là quản người yêu của cô ta cho tốt là được.

-Jessica, cô đừng lươn lẹo như vậy, chẳng phải cô luôn ganh tị với Ji Eun đủ điều nên luôn tìm cách hãm hại nó hay sao ? Nghe lời khuyên của tôi đi, trước khi tự mình chuốc nhục nhã vào người. 

Jessica bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Park Eun Mi rồi ngồi xuống phía đối diện, cô mỉm cười đến duyên dáng vô cùng.

-Tôi tự hỏi ngày trước mẹ tôi có từng làm như vậy với bà không ? Nếu có thì bà có chịu buông tha cho ông ta hay là vẫn cứ mặt dày bám lấy để được như ngày hôm nay. Bà nghĩ gì mà lại đến đây nói những lời đó với tôi. Bà có tư cách à ? Nếu như tôi muốn thì con gái bà có thể là đối thủ của tôi hay sao mà lại lên tiếng dọa nạt như thế.

Park Eun Mi mặt mày tái nhợt, môi bà ta run run vì tức giận, bà ta hét lớn lên:

-Jessica Jung…mày bây giờ thì giỏi lắm phải không, dám ăn nói với tao như vậy. Được rồi, tao sẽ về nói với ba của mày xem ông ta có dạy được mày hay không ?

-Nếu ông ta có gan đứng trước mặt tôi giáo huấn thì tôi xin mời. Đừng để tôi làm căng vụ này với mẹ con bà. Cút. – Jessica chỉ tay ra cửa thản nhiên nói. 

-Mày chờ đó, chắc chắn mày sẽ hối hận

-Được rồi, về nhanh đi, không tiễn – Jessica phất tay nói.

Park Eun Mi đùng đùng dậm mạnh chân rồi bỏ ra về, trông bà ta chẳng còn tí phong thái sang trọng, đoan trang như lúc nãy nữa. Nhưng khi đi đến cửa bỗng nhiên Park Eun Mi quay lại rồi độc địa nói một câu rằng: “Rốt cuộc thì cô cũng chẳng khác gì tôi cả. Jessica Jung à.”

--------------------------------------

Câu nói của người phụ nữ ấy cứ không ngừng vang lên trong đầu Jessica. Đến nỗi khi Tiffany đi vào mà cô cũng không hề hay biết. Tiffany thở dài nhìn bộ dạng thất thần của cô gái đối diện:

-Dạo gần đây cậu làm sao vậy, Jessie ?

-Không có gì hết – Jessica lắc đầu nói.

-Không có gì mà được hay sao ? Mấy tháng gần đây cậu đôi lúc cứ như người mất hồn, đã vậy ngày hôm nay bà già họ Park ấy đến la lối cái gì chẳng lẽ tớ còn không biết – Tiffany chau mày, có hơi bực dọc nhìn bộ dạng giấu kín như bưng của Jessica – Có phải là vì Kwon Yuri không ?

Ánh mắt Jessica khẽ xao động, cô ngượng cười: “Cô ta thì có liên quan gì tới tớ chứ.”

-Jessica Jung, cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à. Không nhận ra cậu và cô ấy có vấn đề hay sao ? Tớ thật sự rất buồn cậu đó, cậu xem tớ là gì mà cứ giấu giấu giếm giếm như vậy chứ ?

Biết là Tiffany rất dễ xúc động, nhìn thấy đôi mắt hình lưỡi liềm cứ đang nhìn mình trừng trừng tức giận thì Jessica cuối cùng cũng chịu thua, rầu rĩ nói: “Tớ không biết, Fany à. Tớ thật sự đang rối loạn lắm.”

-Cậu…yêu Kwon Yuri ?

Jessica im lặng không trả lời. Là cô không đủ can đảm đề thừa nhận nó.

Tiffany lại thở dài: “Thật tình tớ từ lâu đã thấy cậu và Kwon Yuri đẹp đôi hơn cả với Soo Young. Hai người rất giống nhau, đều sống rất nội tâm, ngoài mặt thường không biểu lộ giống như trong lòng, lại đều kiêu hãnh và tự cao như nhau. Thật sự khó tìm ra người nào khắc chế nỗi cái tôi của cậu, vậy thì thà tìm một cái tôi tương tự như vậy cũng được.”

Tiffany nói một hơi dài không ngừng nghỉ, lại giống như một bà cô đang tự cảm thán sự đời khiến Jessica có chút nghi ngờ phút giây xúc động ban nãy của cô ấy là giả, chỉ muốn lừa cô thôi.

-Chẳng thấy ai lập luận như cậu cả.

-Sao lại không có chứ ? – Tiffany hô lên - Thật ra thì tớ thấy Kwon Yuri cũng có ý với cậu, nhưng cậu hình như vẫn còn hơi chần chừ thì phải ?

-Buổi tiệc sinh nhật lần trước cô ta đã dẫn một cô gái đi cùng, cô ta lại còn sắp đính hôn với Lee Ji Eun. Cậu thử hỏi một người như vậy có xứng đáng để tớ yêu thích hay không ?

Tiffany tạm thời cứng lưỡi, không biết nên bao biện gì. Quả thật cô từng nghe TaeYeon nói Kwon Yuri là người rất kiêu hãnh đến nhiều lúc trở nên kiêu ngạo, là loại người sợ nhất trở thành người gánh trách nhiệm với người khác. Một người như vậy nếu đi với một người luôn chán ghét tình yêu như Jessica thì đúng là không ổn tí nào. Nhưng có một chuyện Tiffany biết rất rõ, sáng nay cô vừa được TaeYeon kể lại

-Jessie à, thật ra thì lúc trước cậu đã hiểu lầm Kwon Yuri rồi, cậu ấy không cố tình đối xử với Kim Ji Woo như vậy đâu…

Jessica nhíu mày, chờ đợi người bạn của mình nói tiếp, sự việc của 3 tháng trước đến tận bây giờ vẫn dâng lên cho cô một cảm giác khó chịu vì thái độ hành xử của Kwon Yuri lúc đó. Mặc dù sau này cô đã nghiệm ra rằng dù có khởi kiện cũng là lợi bất cập hại mà thôi.

-Tớ cũng vừa mới nghe TaeYeon nói thôi, Kwon Yuri đúng thật là một con người không đơn giản, sáng hôm nay….

---------------------------------------

Kwon Yuri cùng Choi Soo Young đang ngồi trong phòng làm việc, cả hai đều có dáng vẻ thoải mái hơn mọi ngày dường như họ đang chờ đợi một niềm vui nào đó tự mình tìm đến. Trong khi Kwon Yuri thư thái đọc một cuốn tạp chí thì Choi Soo Young lại chăm chú chơi game trên điện thoại của mình. Hai người cùng im lặng, cho đến khi một tiếng mở cửa rất mạnh làm ngắt mạch chờ đợi của họ. Cả hai đều nhếch môi cười một kiểu cười giống nhau.

Gã đàn ông mặt mày xanh mét, quần áo có hơi xốc xếch, anh ta lao thẳng đến trước mặt hai người kia rồi vừa thở vừa nói: “Kwon Yuri, như vậy là có ý gì. Không phải cậu bảo đảm với tôi là sẽ không có chuyện gì hay sao ? Tại sao bây giờ tôi lại bị triệu tập điều tra như vậy hả ? “

Choi Soo Young tiện tay rót một ly nước đẩy tới trước mặt Park Junho rồi nói với anh: “Uống nước đi rồi lấy lại sức mà đi lo liệu.”

-Cô đang nói cái gì vậy, Soo Young ? Bây giờ còn hơi sức châm chọc tôi à. Nếu tôi gặp chuyện gì thì hai người các người được yên hay sao ?

KwonYuri bật cươi, mỉa mai hỏi lại: “Sao lại không được yên ? Chúng tôi thì có liên quan gì đến anh hả ? “

Park Junho hơi sững người rồi cười cười thân thiết nói: “Cậu đang nói gì vậy Yuri ? Chúng ta đang hợp tác với nhau mà, nếu tôi có chuyện thì cậu cũng đâu được yên đâu ? “

Choi Soo Young cảm thấy rất thú vị, cô nhường phần trình diễn này lại cho Yuri, còn mình vừa nhãn nhã thưởng thức café vừa xem kịch hay.

Kwon Yuri cười lạnh: “Anh nhớ tôi đã từng nói gì với anh không ? Đừng bao giờ giở trò sau lưng tôi, đừng bao giờ đụng vào người của tôi. Cái giá ngày hôm nay coi như là tôi chỉ lấy vốn với anh thôi.”

-Cậu vẫn còn nhớ chuyện của con nhỏ trợ lý đó sao ? Đã lâu như vậy rồi, chẳng qua chỉ là một con trợ lý thôi mà.

-Park Junho. Có những điều mà kẻ tồi tệ như anh mãi vẫn không thể hiểu được đâu.

Lúc này đột ngột điện thoại của Park Junho lại reo lên, hắn ta nhanh chóng bắt máy rồi bủn rủn cả người ngã phịch xuống đất. Em gái hắn ta không biết tự lúc nào đã triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị để đòi lại chức chủ tịch. hắn ta lắc đầu không tin được Park Gyuri đào đâu ra từng ấy số cổ phần như vậy rồi chợt trong lúc rối loạn đầu óc hắn ta lại minh bạch vô cùng. Park Junho đứng dậy và gầm lên:

-Là mày. Mày đứng sau tất cả những chuyện này có đúng không ?

-Anh cuối cũng cùng đã hiểu rồi. Xin chúc mừng – Soo Young ngồi ở bên cạnh tán thưởng. Sắc mặt của Park Junho lúc này khiến cô cảm thấy rất hả hê.

-Chúng mày…chúng mày…đã làm như thế nào hả ? Tại sao bọn người kia lại chịu bán sổ cổ phần đó cho nó.

-Để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé. Đó chính là anh rất tham lam, tham đến chết mà cũng không hay ? Những hợp đồng mà anh kí với KWC, tôi đều đã bán rẻ nó cho các cổ đông của anh để đổi lấy cổ phần của họ, rồi sau đó tôi chuyển số cổ phần đó cho em gái anh. Bây giờ thì cô ấy mới là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất ở P. Anh lo mà liệu giữ lấy cái thân mình đi – Kwon Yuri nhẹ nhàng nói, tuy nhiên cái ý nghĩa của nó lại tựa như một nhát dao trí mạng đâm vào Park Junho, hắn ta sững sờ không hiểu việc gì đang xảy ra, một lúc sau lại gào lên:

-Có phải mày cũng lừa tao gửi tiền vào mấy ngân hàng kia không hả ?

-Đúng vậy, rất mừng vì anh đã hiểu ra - Yuri rất bĩnh tĩnh gật đầu, khóe mắt hiện đầy tia đắc ý.

Soo Young nhấn nút gọi nội bộ rồi nhàn nhã lên tiếng: “Bảo vệ, mau lên phòng Giám đốc Kwon đưa chủ tịch Park ra về.”

Gương mặt của Park Junho lúc này chẳng khác gì kẻ bị đẩy xuống vực thẵm, hắn ta trông thật hèn yếu và vô lực đến tội. Ngã phịch xuống đất thẫn thờ sắp xếp lại từng chuyện từng chuyện một cho đến khi bảo vệ lôi hắn ta đi mà hắn ta cũng không hề phản ứng lại. Lúc này hắn mới thật sự thấm thía cái gì gọi là ác giả ác báo, làm chuyện xấu thì đương nhiên phải trả giá mà thôi.

-Vậy là thôi hả ? – Soo Young đứng sau Yuri hỏi.

-Không. Mới là phần vốn thôi, làm ăn kinh doanh thì phải có lời chứ - Kwon Yuri cười cười - Mai Ji Woo sẽ đi làm trở lại, chuẩn bị mở tiệc chào mừng em ấy đí.

-Ok được rồi. TaeYeon mới nhắn tin nói là mọi việc đều ổn thỏa, chúng ta không dính dáng một chút xíu nào tới vụ này cả.

Kwon Yuri chợt cười rạng rỡ rồi nói: “Kim TaeYeon, đúng là rất lợi hại.”

------------------------------------ 

-Tất cả mọi chuyện là như vậy sao ? – Jessica vẫn còn hơi choáng váng khi nghe Tiffany kể lại đầu đuôi sự việc.

-Ừ, đúng vậy. Hết ngày hôm nay, chủ tịch tập đoàn P đã không còn là Park Junho nữa rồi. Kwon Yuri và Choi Soo Young lần này chơi cho hắn ta một ván sát nút, lấy cả vốn lẫn lời – Tiffany vung nắm tay trong không khí, khí thế nói. 

Jessica thừ người ra ngẫm nghĩ, hóa ra Kwon Yuri không hề cố ý tàn nhẫn với Ji Woo. Hóa ra cô ấy đúng là có suy nghĩ sâu xa hơn cô rất nhiều. Hóa ra tất cả đều là cô đã trách lầm cô ấy. 

Jessica chợt nhớ lại những lời cô đã nói với Kwon Yuri trên sân thượng lúc đó. 

…Khinh thường… 

...Khủng khiếp…

…Ghê sợ….

“Xin lỗi vì nhân cách của tôi đã không hoàn hảo như cô mong muốn. Sau này tôi đảm bảo sẽ không đến làm phiền cô nữa.”

Những lời lẽ tàn nhẫn, mỉa mai nhất cô đều đã dành cho Kwon Yuri. Kwon Yuri không sai, là cô sai. Jessica không ngờ là có một ngày cô lại hồ đồ đến mức đem suy nghĩ của mình để áp đặt lên chuẩn mực của người khác. Cô đã mong chờ điều gì ở Kwon Yuri cơ chứ, là một con người thành thật và thánh thiện, luôn nói lời thật lòng và sẵn lòng giúp đỡ người khác hay sao. Nếu người như vậy thì đâu còn là Kwon Yuri nữa.

-Cậu không sao chứ Jessie ? – Tiffany lo lắng hỏi.

Jessica chợt cười buồn, rầu rĩ nói: “Tớ không biết Fany à. Hôm đó tớ đã mắng Kwon Yuri và nói rất nhiều lời tổn thương với cô ấy.”

-Cậu mắng ? Có đánh hay không ? – Tiffany kinh ngạc hỏi lại.

Jessica không còn tí tinh thần nào liền uể oải lắc đầu: “Không.”

-Vậy cũng không tệ lắm. Tớ tưởng với tính cách của cậu thì cậu đã đánh cho cậu ấy bầm dập rồi chứ.

Jessica vẫn một mặt buồn bã, sáng nay cô còn mắng cho Kwon Yuri một trận nữa chứ. Jessica luôn nói Kwon Yuri là kẻ kiêu ngạo khiến người khác khó chịu, nhưng thật ra cô mới là người hành xử vô lý nhất. Tối hôm qua, Kwon Yuri vì cô mà bất chấp tất cả lao vào chiếc xe ấy, cô đã không nói được tiếng cám ơn đàng hoàng lại còn đi mỉa mai cô ấy, nghĩ lại từ lúc hai người họ gặp nhau tới giờ Kwon Yuri cũng chưa từng làm việc gì quá đáng với cô, ngược lại còn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô rất nhiều. Jessica luôn cho rằng Kwon Yuri thật phiền, thật chán ghét nhưng lại không để ý rằng mình đã quen thuộc với sự hiện diện của cô ấy từ lúc nào. Jessica còn nghe Tiffany nói loáng thoáng gì đó là Kwon Yuri thật ra không hề đính hôn với Lee Ji Eun, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng bất quá Jessica lại không chú tâm tới điều đó cho lắm.

Cô nhớ gương mặt u ám của Kwon Yuri mỗi khi bị cô từ chối.

Nhớ tới những lúc họ cãi vả với nhau và thường kết thúc trong sự cưỡng hôn đầy bá đạo của Kwon Yuri.

Tâm hồn cô đã hoang mang thế nào khi biết rằng mình đang dần yêu con người ấy.

Sự thất vọng về một cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu.

Cái đau đớn, bóp nghẹn trong lòng ngực khi nhìn Kwon Yuri ôm hôn một cô gái khác.

Hơi ấm mà cô tham lam giữ lấy dù là trong vô thức.

Là Kwon Yuri. 

Thì ra tất cả đều xoay quanh chỉ một người duy nhất. 

------------------------------------

3 ngày sau

Tin tức về cựu chủ tịch tập đoàn tài chính P, Park Junho bị bắt vì tội sử dụng và tàng trữ ma túy số lượng lớn trong người tại phòng vệ sinh của một quán bar nào đó trở thanh tin tức nóng hổi nhất trong tuần. Park Junho từ vị trí của một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt lại biến thành một tên tội phạm kinh tế và hình sự nghiêm trọng. Một loạt những cô gái là nạn nhân tình dục trước đây của hắn ta đều đâm đơn kiện lên tòa án. Khiến Park Junho phải đối diện với nguy cơ lãnh án phạt rất nhiều năm tù…

…Và sau đây là tin tức về cuộc hội…..

Jessica vặn nhỏ âm lượng của tivi khi nghe tiếng bước chân ở căn hộ đối diện. Từ ba ngày trước người vốn sống ở đó đã dọn về đó trở lại. Có vẻ hôm nay người đó về sớm hơn mọi ngày, mới chỉ hơn 9g tối thôi, bình thường đều là đi đến tận nửa đêm mới về tới nhà. Mỗi lần về tới đều rất ồn ào, giống như là đã say rượu vậy. 

Hôm nay cô nghe được tiếng bước chân nhưng lại lâu như vậy mà chẳng nghe thấy tiếng đóng cửa, chẳng lẽ là cô đã nghe lầm hay sao. Jessica kiên nhẫn lắng tai nghe nhưng vẫn không hề thấy động tĩnh gì. Cô chần chừ bước ra phía cửa rồi nhìn ra ngoài, vẫn không có một ai, nhưng cô rõ ràng là đã nghe tiếng bước chân quen thuộc. Jessica nhấp nhổm một lúc rồi cuối cùng quyết định mở cửa ra. Y như cũ, hoàn toàn không có ai ngoài cô cả. 

Đôi mắt Jessica thoáng buồn và hơi hụt hững, nhưng khi cô định đóng cửa lại thì đột nhiên bóng một người nào đó xuất hiệnchen chân vào nhà rồi ôm chằm lấy cô. Jessica chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã bị mụ mẫm đầu óc bởi một nụ hôn vô cùng mãnh liệt của người đó. Cách thức hôn rất quen thuộc, đều là dịu dàng nhưng lại đầy tính chiếm hữu như vậy. Trong vô thức, Jessica biết người đang hôn mình là ai, cô nắm chặt lấy lưng áo người đó, cảm nhận hơi lạnh từ bên ngoài bám trên đó đang dần được cả hai đốt nóng lên. Bờ môi người giữ rịt lấy môi cô rồi dùng lưỡi trêu chọc, cạy mở đòi hỏi một sự công bằng. Chiếc lưỡi nhỏ của Jessica rụt rè, nhút nhát nhưng bị đùa giỡn một hồi lại thuận ý làm theo. Người đó thấy thế thì càng được nước làm tới, hôn cho đến khi không khí bị thiếu hụt đến mức tối đa thì mới để họ buông nhau ra.

Kwon Yuri vừa thở hổn hển vừa cười nói: “Tìm tôi sao ?”

Jessica không trả lời. Mặt cô ấy ứng đỏ.

-Ngày nào cũng đợi tôi về có phải không ? – Kwon Yuri tựa trán hai người vào nhau, nụ cười càng thêm rộng. 

Từ sau buổi tối ấy Yuri nhìn thấy Jessica khóc đến thương tâm như vậy, ôm cô ấy suốt một đêm dài cô mới ngộ ra rằng lòng mình từ lâu đã bị cô ấy hoàn toàn chiếm cứ. Cho dù Jessica có tỏ ra chán ghét cô đến mức nào thì Kwon Yuri cũng chỉ muốn cô gái này thuộc về duy nhất một mình mình mà thôi. Bây giờ thì tất cả đã không còn đơn giản chỉ là hứng thú của sự kiêu ngạo nữa rồi. Chỉ có ôm lấy cô gái này, cô mới cảm thấy lòng mình mãn nguyện và trọn vẹn. Ngày nào cô cũng cố gây ra tiếng động thật lớn để Jessica chú ý vì cô biết cô ấy đang lắng nghe mình. Hôm nay, rốt cuộc thì Kwon Yuri đã lừa được Jessica chui ra khỏi cái mai rùa của mình rồi.

-Jessica…chúng ta…hai chúng ta…cùng làm hai con nhím có được không ? – Kwon Yuri nhấn nhá từng chữ một thật chậm rãi, vừa nói cô vừa rải những nụ hôn lên khắp mặt Jessica.

Lúc này đầu óc Jessica trống rỗng, cô không thể nghĩ hay suy tính được gì, chỉ biết hơi thở ấm nóng của Kwon Yuri đang ở gần kề khiến lòng cô xao động không ngừng. Con người trước mặt này là một người vô cùng bá đạo và kiêu ngạo, ánh mắt đen thâm thẫm nhìn cô đôi khi sẽ không hề dịu dàng như lúc này, thậm chí cũng không muốn thành thật với cô vì bản tính của người đó vốn là thế. Bất quá hiện thời Jessica không muốn quản nữa, cô muốn buông thả bản thân mình một lần để được ở cùng một chỗ với Kwon Yuri. Jessica không biết sau này mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng hiện tại cô cũng rất ham muốn chiếm hữu cô gái kiêu ngạo đối diện, để xem một Kwon Yuri khi điên đảo vì cô sẽ như thế nào ?

-Jessica…- Kwon Yuri ngân lên khe khẽ, vẫn siết chặt vòng tay đang đặt ở vòng eo thon nhỏ.

Những ngón tay mảnh khảnh của Jessica khẽ luồn vào tóc người đối diện, siết chặt đôi mắt người đó bằng ánh nhìn đầy mê hoặc, quyến rũ của mình. Cảm nhận được hơi thở càng lúc càng rối loạn từ những đụng chạm của hai cơ thể đang dán sát vào nhau. Jessica từng bước từng bước dẫn Kwon Yuri đi về phía phòng ngủ. Giọng nói cô ngọt ngào, duyên dáng vang lên khe khẽ:

-Nhớ…sau này…chỉ được ôm tôi khi tôi thức mà thôi…

Lời Jessica nói Kwon Yuri không hiểu rõ cho lắm cũng chẳng muốn quan tâm đến làm gì, lúc này đầu óc cô thật sự đang rất mụ mẫm vì những biểu tình mê hồn trên gương mặt xinh đẹp của Jessica. Gấp gáp ôm lấy cô ấy rồi tiến đến giường ngủ, hôn thật say mê, nồng nàn lên đôi môi mà cô khao khát, bàn tay cũng nhanh chóng lả lướt khắp cơ thể mềm mại bên dưới. Cảnh tượng này y hệt như cái đêm mà cô vẫn luôn mong nhớ, chỉ khác một điều là người đang cùng cô mê luyến chân chính chính là Jessica và nhiệt tình mà cô ấy đang đáp trả còn hơn cả trong ước muốn của Kwon Yuri nữa.

Cái tôi của họ, đều không ai tình nguyện dỡ bỏ cả. Nhưng họ tình nguyện để nó hòa hợp vào nhau, vì sau nhiều tháng ngày…có muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi.

Đêm nay…chính xác sẽ là một đêm rất dài…lần đầu tiên cả hai trái tim của Kwon Yuri và Jessica đồng thuận cùng nhau đập chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro