Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Khi thời gian bên ngoài đã là hơn nửa đêm, là thời khắc mọi người đáng ra đều đang an giấc, nhưng trong căn hộ của Jessica lại có hai người vẫn chưa chịu đi vào giấc ngủ. 

Tiếng thở trầm nhẹ vang lên từng hồi, đôi lúc dồn dập, đôi lúc đứt quãng đầy yêu kiều. Dưới ánh đèn vàng nhạt lan trên da thịt, Kwon Yuri vẫn trìu mến trải từng nụ hôn lên khắp cơ thể của Jessica như tôn thờ một bảo vật quý báu trên đời. 

Nương theo từng động tác của cô gái bên trên, Jessica vẫn không ngừng cựa quậy, vừa như mê đắm vừa như muốn thoát khỏi nhiệt tình nóng rực như thiêu như đốt này.

Còn Yuri để được chú tâm vào công việc của mình hơn, cô đè ép cánh tay đang giẫy giụa của Jessica xuống giường rồi tinh tế đặt thêm nhiều nụ hôn tham luyến lên chiếc cổ kiêu hãnh, thon thon của cô ấy. Bàn tay hai người nhất loạt lại thực hiện hai động tác hoàn toàn trái ngược nhau, một người duỗi thẳng mơn trớn, lả lướt trên da thịt, một người lại khó nhọc siết chặt lấy tấm ga trải giường khiến nó trở nên càng lúc càng nhăn nhúm hơn.

Bờ ngực phập phồng lên xuống không ngừng, nhưng Jessica vẫn cố giữ lấy hơi thở của mình, cô cất giọng nói tựa như tiếng ngân khe khẽ:

-Kwon Yuri…tôi buồn ngủ, ngủ thôi…có được không…Á – cơn đau từ trước ngực truyền đến khiến Jessica bất chợt hét lên, cô trừng mắt nhìn gương mặt đang gần sát của người bên trên. 

-Gọi Yul đi. – Kwon Yuri quyến rũ nói bên tai Jessica, tối hôm nay dù cô đã dụ dỗ hay dùng mọi phương cách uy hiếp thế nào cũng không thể khiến Jessica gọi tên cô một cách ngọt ngào được – Sica, gọi Yul đi – Yuri lại tiếp tục mân mê bên tai Jessica bằng chất giọng trầm khàn của mình.

-Kwon…Yu…Yuri – Jessica cố nghiêng đầu né tránh, hai má cô vẫn còn đỏ ửng sau trận ái ân kịch liệt vừa qua, không hiểu con người này sao lại có thể lấy đâu ra sức lực mà dai như đĩa vậy. Tới tận bây giờ rồi mà vẫn không chịu nằm im để cô ngủ nữa – Ngủ đi, sáng mai không phải đi làm hay sao ?

-Nghỉ một bữa cũng không sao – Kwon Yuri tỉnh bơ hôn lên môi Jessica mấy cái, rồi bàn tay tiện đà luồn lách vào nơi bí ẩn nào cũng không rõ nữa.

Jessica thoáng chau mày đẩy cô gái bên trên ra, rồi nhẹ giọng nói: “Nhưng…em phải đi làm. Ngày mai còn phải lên tòa án nữa.”

-Được rồi, ngủ thì ngủ.

Yuri nét mặt không cam chịu cho lắm nhưng vì Jessica đã nói thế thì đành nghiêng thân mình nằm xuống bên cạnh cô ấy, lúc này cô mới hiểu được câu nói vừa rồi của Jessica là có ý gì. “Không ôm” có nghĩa là “không được ôm”, hoàn toàn không có chút nào ẩn ý trong đó cả. Yuri nhìn cô ấy lăn người qua một bên, né tránh vòng tay của mình mà sững người trong giây phút, lại thoáng thấy ánh mắt kiên quyết cự tuyệt của Jessica y hệt như buổi tối ngày hôm đó thì cô biết được rằng kết quả cuối cùng cũng sẽ y hệt như tối hôm đó mà thôi.

-Ngủ thôi – Jessica nhẹ giọng nói rồi trở mình quay mặt đi.

Và suốt thời gian còn lại cho đến tận sáng hôm sau, việc duy nhất Kwon Yuri làm đó chính là chỉ nhìn theo bóng lưng của Jessica từ phía sau và tự hỏi điều gì đã khiến cho cô ấy có loại bài xích kì lạ đến như vậy. Trong hiểu biết hạn hẹp của mình, Yuri biết nhiều người vẫn luôn tâm niệm rằng hành động ôm ấp là thứ ấm áp nhất trên đời, nhất là cái ôm của tình nhân được diễn ra sau thời gian yêu đương nồng nhiệt. Vậy mà Jessica lại thẳng thừng từ chối nó đi, chẳng phải như vậy có nghĩa là cô ấy dù có buông lỏng thế nào, vẫn sẽ cố giữ vẹn chút lạnh lẽo nào đó trong tâm hồn của mình, không cho phép bất kì người nào có cơ hội được chạm vào nó 

------------------------------------

Tiffany đẩy cửa bước vào nhà hàng sang trọng và nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú với cuốn tạp chí trên tay của mình. Vẻ ngoài của anh ta vẫn y như trong trí nhớ của cô không hề thay đổi, có chăng thời gian qua đi chỉ càng tạo thêm phần trầm ổn, chính chắn trong vẻ ngoài của người đàn ông đó mà thôi.

Tiffany bước lại gần chiếc bàn của anh ta rồi mỉm cười nói: “ChàoTaecYeon, đã lâu không gặp.”

Ok TaecYeon nghe giọng nói dịu dàng của người con gái anh luôn mong đợi vừa vang lên thi liền bỏ tờ tạp chí che chắn tầm nhìn của mình xuống, thoáng sững sờ trong một lúc, rồi anh nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho cô ấy, cất giọng trầm thấp vừa như đùa vui vừa như chân thật: “Tiffany, em làm anh ngạc nhiên đó. Anh vừa rồi tưởng rằng chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ thời trung học.” 

Tiffany vốn đã quen với kiểu nói chuyện lúc nào cũng ngọt ngào như vậy của người đàn ông đối diện, cô chỉ cười nhẹ rồi nói: “Anh về nước đã lâu chưa ? “

-Anh về từ 2 tuần trước rồi, ổn định xong công việc rồi mới tìm em này. 

-Hôm nay gọi em ra đây có việc gì không ?

-Anh phải có việc thì mới được gặp em hay sao ? Bạn bè lâu ngày gặp lại em không nên vô tình như vậy chứ - Ok TaecYeon nhã nhặn cười, lộ nửa hàm răng trắng sáng của mình.

-TaecYeon, đừng có vu oan cho em. Đương nhiên gặp lại anh em rất vui rồi. Lần này anh định về Hàn quốc trong bao lâu ?

-Lần này anh định sẽ ở đây luôn. – Ok TaecYeon nhìn chăm chú lên gương mặt của người con gái đối diện, mối tính đầu của anh. Dù đã qua bao lâu anh vẫn không thể nào tìm được một người làm anh xao động như cô ấy, nhiều năm gặp lại với anh Tiffany vẫn còn có sức hút vẹn nguyên như năm nào.

-Vậy sao ? Thế thì tốt quá, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau cùng trò chuyện cũng được – Tiffany vui vẻ nói.

-Thật sao ! – Ok TaecYeon hơi cao giọng hỏi lại, không giống được vẻ phấn khích trong đáy mắt của mình.

-Đương nhiên rồi ạ. Lần sau em sẽ bảo TaeYeon cùng đi.

Chỉ một lời nói của Tiffany bỗng làm lòng anh ta trùng xuống.

–Tiffany, dạo này em sống thế nào rồi, có hạnh phúc không ? Cô ấy đối xử với em tốt chứ ?

-Vâng ạ, em sống rất hạnh phúc. Bọn em còn có với nhau một bé gái nữa ạ.

-Ồ vậy sao ? Bé tên gì vậy ?

-Là Kim Seo Hyun. Bé được 4t rồi, dễ thương và biết nghe lời người lớn lắm.

-Còn Kim TaeYeon thì sao ? Có đối xử tốt với em không ?

-TaecYeon, anh nói gì lạ vậy. Tae đương nhiên đối xử với em rất tốt rồi. Thôi đừng nói về em nữa, nói về anh đi. Sao, hiện giờ anh đã có bạn gái chưa, hay là em giới thiệu cho anh vài cô bạn nhé ? Anh còn nhớ…..

Ok TaecYeon nhìn nụ cười đẹp tựa vầng trăng của Tiffany thì tinh thần lại khô héo đi một chút nữa, anh ta tự trách mình năm đó đã quá chần chừ, giá như năm đó anh ta biết trân trọng mối tình ngây thơ, trong sáng ấy một chút thì ngày nay không phải hối tiếc như thế này. Anh ta từng nghe Henry Hwang, anh trai của 

Tiffany, nói rất nhiều về tình hình hiện tại của Kim TaeYeon, cô ta vốn không phải là người thuộc dạng xuất chúng gì lắm, thành tích học tập ở đại học rất khá nhưng thành tựu nghề nghiệp hiện nay chỉ dừng lại ở một văn phòng luật mà được tạo nên từ chính tiền đầu tư của ba Tiffany, cơ bản không phải là người có thể so với anh ta, lại càng không thể xứng với Tiffany. 

Nếu như năm đó, anh ta không phải vì còn ngần ngại bản thân mình chưa có sự nghiệp thì làm sao để Tiffany lấy một người như vậy, trong khi anh ta lúc đó lại rất được lòng gia đình của cô ấy, cái mà người như Kim TaeYeon mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có được. Từ khi nghe được những lời nói của Henry, anh ta càng nung nấu ý nguyện trở về và tìm gặp Tiffany. Ok TaecYeon không hề có ý định phá hoại gia đình của cô ấy, bởi vì anh ta luôn tin rằng nếu như tình cảm của hai người đủ mạnh thì họ sẽ có thể ở mãi bên nhau dù có sóng gió thế nào hoặc vẫn sẽ tìm lại được nhau cho dù đã trải qua biết bao lâu chăng nữa.

--------------------------------------

Kwon Yuri vừa đi vừa gọi điện cho cấp dưới của mình để tiếp tục giao phó công việc của ngày hôm nay. Cô vừa lãng phí không ít thời gian của mình, điều mà cách đây ít phút cô nghĩ là nó cần thiết để tránh một tâm hồn phải chịu tổn thương thêm nữa vì mình. Nhưng tâm hồn tổn thương sao ? Nên cười nhạt thôi, vì cô nghĩ mình đã đánh giá quá cao cô ta rồi.

Khi Kwon Yuri vừa định bước ra khỏi cửa nhà hàng thì vô tình nhìn thấy Tiffany Kim đi cùng một người đàn ông nào đó, cả ba người vô tình đụng mặt nhau trước cửa ra vào. 

-A, Yuri – Tiffany rất vui vẻ chào, mặc dù với cô cô gái này hơi xa cách nhưng xét về cách cư xử bên ngoài thì cô ấy thì vẫn là một người tốt và có lễ độ.

Kwon Yuri lướt ánh mắt nhanh chóng nhìn hai người đối diện, tâm tư suy xét về người đàn ông kia trong nửa giây rồi gật đầu cười nói: “Hey, Tiffany. Lát nữa nhắn với TaeYeon dùm tớ là tối nay chúng ta có hẹn ăn tối cùng nhau ở nhà Ji Woo, hai người nhớ dẫn cả Seo Hyun đi nữa đấy.”

-A, vậy sao. Được rồi, bọn tớ sẽ đến sớm.

Lúc này Ok TaecYeon tiến đến và đưa bàn tay của mình ra, cười sáng lạng nói: “Tổng giám đốc Kwon, xin chào, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

-À, anh là….- Kwon Yuri mơ hồ hỏi.

Mặt Ok TaecYeon có hơi xám lại, nhưng anh ta vẫn ngượng cười nói: “Tôi là Ok TaecYeon, giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn tài chính P.”

-Ồ, là anh sao. Thì ra người mà tiểu thư Park nói là nhân tài trong giới kinh doanh chính là anh. Rất vui được gặp mặt.

-Rất hân hạnh cho tôi. Lần sau có dịp rất mong được mời Tổng giám đốc Kwon một bữa cơm. 

-Nhất định – Kwon Yuri cười lịch sự đáp lại, rồi quay qua nhấn mạnh với Tiffany một lần nữa – Thôi tạm biệt cậu, Tiffany. Nhớ tối nay bảo TaeYeon chở hai mẹ con cậu tới sớm.

-Tớ nhớ rồi. Tạm biệt Yuri .

Có thể nói Tiffany có hơi ngạc nhiên vì sự thân thiện bất ngờ của Kwon Yuri ngày hôm nay, nhưng cũng có thể nói cô là người vô tâm nhất trong đoạn hội thoại vừa rồi, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng những lời hai người kia nói đều là những câu nói xã giao thông thường nhưng thật chất lại không phải như vậy. Rõ ràng gương mặt của Ok TaecYeon từ xám xịt đã chuyển ra âm u khi nhìn theo bóng lưng của Kwon Yuri rời khỏi. Bóng dánh kiêu kì, ngạo nghễ đó không phải đơn giản như anh ta từng nghĩ. Rõ ràng lần trước đã gặp mặt nhau vậy mà cô ta vẫn giả như không biết anh, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh về Kim TaeYeon như thể nhắc nhở cho anh ta biết rằng Tiffany đã có gia đình, chớ dại mà đụng vào. Không hiểu Kwon Yuri có rốt cuộc quan hệ thân thiết gì với Kim TaeYeon, nhưng Ok TaecYeon tự nhủ từ lần sau mình nên cẩn thận với con người này một chút.

------------------------------------

-Không, tối nay em đi cùng với Tiffany cũng được…Ừ…cứ đến đó trước đi…

Tiffany đẩy cửa bước vào văn phòng của Jessica và nghe loáng thoáng cô bạn mình đang nói chuyện cùng ai đó. Cô vốn định quay ra ngoài tránh mặt đi nhưng khi nghe thấy nhắc tới tên mình thì theo bản năng cô liền khựng lại. 

-…Được rồi, tạm biệt…Đừng vớ vẩn… - giọng nói tuy trách mắng nhưng lại mang ngữ điệu khá nhẹ nhàng.

Jessica cúp máy vừa quay người lại, đã thấy Tiffany đứng đối diện đang nghiên cứu mình kĩ lưỡng tự lúc nào rồi. Ánh mắt cô ấy lóe sáng, khiến Jessica liên tưởng mình giống như một đồ vật vừa được nhuộm hồng nào đó, đang trong tầm ngắm của một người mang căn bệnh nghiện màu hồng cấp tính như Tiffany vậy.

-Cậu làm gì mà âm thầm đứng sau lưng tớ hả ? Đang có âm mưu gì ?

-Không phải là tớ có âm mưu. Mà là cậu rất đáng nghi. Khai mau, vừa rồi nói chuyện với ai lại ngọt ngào như vậy ?

-Cậu nghe lén hả ? – Jessica hạ giọng hỏi, tông giọng chậm rãi của cô khiến Tiffany giật mình nhớ ra là cô gái này cũng có những nguyên tắc rất riêng, đó chính là tuyệt đối không ai được xâm phạm để những gì thuộc về riêng tư của cô ấy. Tiffany đang ở thế tra hỏi liền cười cười cầu hòa, bĩu môi nói: “Vô tình nghe thấy thôi mà, với lại tại cậu nhắc tới tên tớ chứ bộ. Nói đi, là ai ?”

-Không ai cả - vẫn là giọng nói lạnh lùng đó.

Thấy Jessica quay đi, nhưng gương mặt đã có hơi ửng hồng, Tiffany lại nhớ tới nét cười nơi khóe môi cô ấy lúc nãy thì càng truy tới: “Nói đi, là ai vậy ? Choi Soo Young ? “

-Thôi trò gán ghép ấy đi.

-Vậy thì là ai chứ hả ? Gần đây cậu có quan hệ thân thiết với ai mà tớ không biết sao ?

-Jessicaaa

Jessica vẫn không trả lời, chăm chú vào tài liệu đặt trên bàn như thể Tiffany là người vô hình. Cô biết mình sẽ bị phiền tới chết nếu không trả lời câu hỏi của cậu ấy, nhưng thừa nhận thì….giờ chưa phải là lúc. 

Bỗng trong đầu Tiffany chợt lóe sáng một cái, cô phấn khích reo lên: “Là Kwon Yuri, đúng chứ ? Là cô ấy đúng không ? Tớ lúc nãy vừa gặp cô ấy đấy. Haha, cậu đã thấy cái chân lý hai kẻ tự cao gặp nhau thì sẽ phát sinh ra nhiệt điện lần trước tớ nói có chính xác hay không hả, lần này hi vọng là có thể gả cậu đi được. ”

-Nè, cậu đang nói cái gì vậy ? – Jessica thật sự rất muốn kiềm chế cái khả năng luôn hứng thú với mọi điều của Tiffany lại, tựa hồ như cô ấy muốn thông báo cho cả cái văn phòng luật này từ trên xuống dưới đều biết phát hiện vừa rồi của mình.

-Jessica Jung, thành thật thì sẽ được khoan hồng, còn bằng không thì cậu sẽ hối hận đấy.

-Có cái gì mà phải thành thật chứ - Jessica tỏ vẻ không quan tâm, phủi tay nói - Cậu ra ngoài để tớ làm việc dùm. Không hiểu Kim TaeYeon quản lý trợ lý của mình kiểu gì nữa, cứ thích chạy lung tung.

Tiffany lại hấp háy đôi mắt cười của mình, trêu chọc nhìn Jessica: “Haha, có người ngại rồi kìa. Thôi được rồi không phiền cậu nữa, dù sao tối nay cũng giáp mặt nhau mà, sợ gì cậu không bị lộ chứ. Còn đây là tài liệu của vụ án lần tới, TaeYeon nói sẽ giao cho cậu.”

-Cũng không định cho tôi nghỉ ngơi chút nào, vừa xong vụ này lại đến vụ khác, hai vợ chồng các cậu thiệt là biết cách bóc lột người khác mà.

-Có ý tốt muốn tăng danh tiếng cho cậu thôi mà – Tiffany cười hì hì rồi nhanh chóng chuyển sang rầu rĩ nói – Dạo này TaeYeon bận vụ bào chữa cho Yang Ho Dong chẳng lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi chứ nói gì là thời gian để tiếp nhận án khác.

Jessica cũng gật đầu đồng ý: “Vụ đó coi bộ lằng nhằng, rắc rối lắm đó nha. Vì nói gì thì bối cảnh của nạn nhân cũng thuộc dạng khó khăn, tớ chỉ sợ TaeYeon chưa tìm hiểu kĩ được con người của Yang Ho Dong, nói gì thì anh ta cũng thuộc dạng là kẻ ăn chơi khét tiếng.”

Tiffany nghe Jessica nói thế thì bất chợt nhíu mày một cái hiếm hoi: “Không có đâu. Cậu biết tính TaeYeon mà, cậu ấy sẽ không đời nào nhận bào chữa cho những kẻ phạm pháp, như vậy là đi ngược lại với lương tâm nghề nghiệp của cậu ấy.”

Jessica thấy vẻ khẩn trương của bạn thì liền phì cười: “Tớ chỉ là lo xa thôi, cậu đừng có mà quýnh lên như vậy, ai chẳng biết Taetae của cậu vừa hiền lành lại vừa chung thật, tốt bụng chứ.”

-Đương nhiên rồi. Cậu biết vậy thì tốt – Tiffany hãnh diện nói, lại nhớ tới gương mặt tập trung vào công việc mấy ngày nay của TaeYeon, lòng không khỏi vừa thường vừa xót - Thôi tớ trở lại làm việc đây. À mà bữa tối ăn ở nhà Ji Woo, cậu cũng sẽ đi cùng bọn tớ chứ ?

Jessica gật đầu, Tiffany lại cười cười rất gian xảo: “Tối nay tớ phải hỏi rõ Kwon Yuri mới được. Cậu đừng hòng chối cãi. Ha…ha…ha “

Jessica chỉ còn biết than thầm trong lòng khi tiếng cười của Tiffany cứ vang lên tửng đợt như vậy cho đến tận cuối hành lang, cô sẽ không ngạc nhiên nếu như tối nay cậu ấy sẽ đặc biệt chiếu tướng cô bằng ánh nhìn cháy bỏng trong suốt cả buổi tối đâu. Gì chứ Jessica quá hiểu rõ cô bạn của mình mà, thật là một con người có tâm hồn dễ bị thu hút với mọi thứ, bây giờ Jessica mới bắt đầu cảm thấy thương …hại cho Kim TaeYeon quá đi.

----------------------------------

-AAAAA…..huuuuu hu hu hu………tôi muốn chết……cho tôi chết đi…….sống mà làm gì để cho con ả kia xỉ nhục như vậy chứ………Agggggg……huahuhuhu…

-Con gái, con bình tĩnh lại, có chuyện gì nói cho mẹ nghe nào ?

-AAAAAAAAA…..Hu hu hu hu hu………để tôi chết đi…..thiên kim tiểu thư họ Lee…cái quái quỷ gì chứ……hu hu hu hu……..

Park Eun Mi trong lòng đang nóng như lửa đốt vì nhìn thấy con gái cưng của mình đang đổ gục cả người xuống giường mà gào khóc, tiếng khóc nghe có vẻ đau lòng nhưng cũng thật chói tai người khác. Lee Ji Eun bất kể mặt mũi từ lúc trở về nhà tới giờ luôn miệng mắng chửi và khóc lóc không ngừng đến náo loạn cả một căn biệt thự rộng lớn, Một vài người làm đứng tụ tập bên ngoài phòng của cô ta bàn tán sôi nổi về đối tượng lần này đã chọc giận được đại tiểu thư nhà họ Lee, chắc hẳn là một con người vô cùng lợi hại và người đó chắc chắn cũng sắp gặp một rắc rối rất lớn khi phu nhân họ Lee đã triệu tập gấp chủ tịch họ Lee bỏ cả công việc về nhà chỉ để chứng kiến cảnh con gái họ đau lòng.

Lee Sang phẩy tay đuổi đám người làm nhiều chuyện rời khỏi, rồi tự mình bước vào phòng, ông ta cất giọng nói không hề che giấu sự bực bội của mình:

-Rốt cuộc là có chuyện gì ? Tại sao lại gọi tôi về ngay khi tôi đang làm việc vậy hả?

Park Eun Mi miệng một bên dỗ dành con gái, một bên quay qua ngoa ngoắt với chồng: “Còn là việc gì nữa hả ? Con gái bên ngoài bị người ta xem thường mà ông để yên được hay sao, ông là cha kiểu gì vậy ?”

-Ai ? Ai dám xem thường con gái của Lee Sang này ?

-Còn ai vào đây nữa, ngoài đứa con vàng ngọc luôn vâng lời Lee Soo Yeon của ông. À mà không, thậm chí bây giờ nó khinh thường ông tới nổi còn không thèm để họ của ông trong chứng minh thư của nó nữa kìa, nó bây giờ là Jessica Jung đó.

Lee Sang hơi bất ngờ về thông tin sau cái lườm nguýt vừa rồi của vợ mình, ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi xuống giường bên cạnh Lee Ji Eun, miệng lưỡi nhỏ nhẹ an ủi: “Con gái ngoan, có chuyện gì nói cho appa nghe nào. Ai đã chọc giận con hả ? Chuyện đâu còn có đó mà. ”

Dường như chỉ chờ có thế, Lee Ji Eun liền ngồi bật dậy rồi không ngần ngại hét vào mặt cha mình: “Là Jessica Jung, đứa con gái cưng chết tiệt của appa đó. Nó dám cướp mất Kwon Yuri của con rồi. Hôm nay Yuri còn nói chia tay với con nữa. Appa thiên vị, appa lúc nào cũng thương nó hơn con. ” – nói rồi cô ta lại gục người xuống khóc rống lên.

-Đấy ông thấy chưa, tất cả đều là nhờ con gái ngoan của ông đó, từ nhỏ tới lớn, nó lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để ức hiếp Ji Eun cả. Hôm nay Kwon Yuri nói chia tay với Ji Eun, cũng bởi vì nó đó. Ông liệu mà dạy dỗ nó lại đi, nếu không thì không xong với tôi đâu.

-Vậy bà muốn tôi làm thế nào hả ?

-Thì dạy dỗ nó lại chứ còn làm thế nào nữa ? Nó là con gái ông mà, muốn đánh muốn mắng, chẳng phải ông có cái quyền đó hay sao ?

-Bà nói tôi đi đánh nó sao ?

-Sao ông không làm được à ? Hay là ông vẫn còn nhớ nhung mẹ của nó, ả đàn bà vất bỏ con gái của mình để chạy theo nhân tình vậy mà ông vẫn còn nhớ tới bà ta.

-Bà…đừng có nói bậy bạ.

Lee Sang khẽ thở dài bất lực, ông ta ngồi xuống một cái ghế sofa bên cạnh và nhìn đứa con gái của ông ta vẫn không ngừng gào khóc, chửi rủa về một đứa con gái khác, cũng là con gái của ông ta. Lee Sang có thể là một kẻ lão luyện trên thương trường, một người đàn ông mưu mô đã sống hơn nửa đời người, không sóng gió gì là chưa từng vượt qua. Nhưng mỗi lần ông ta đứng đối diện với mọi điều liên quan tới đứa trẻ đó đều có một áp lực vô hình khiến lòng ông ta vừa nặng trĩu lại vừa thấy khó chịu vô cùng. Đứa trẻ đó bây giờ đã lớn thật rồi, lần trước gặp nó ở bữa tiệc ông ta còn thấy rõ ràng phong thái của Jung Chae Young năm nào. Ánh mắt của nó, không biết từ lúc nào vẫn luôn như lần cuối cùng ông nhớ được, đó là ánh mắt khi nó trở về nhà từ bệnh viện năm đó, là ánh mắt căm thù thống hận đến tận xương tủy.

-Thôi nín đi – Lee Sang mệt mỏi quát lên khiến tiếng khóc ồn ào im bặt – Hai mẹ con các người tạm thời đừng quậy nữa, chuyện của Soo Yeon tôi sẽ giải quyết cho.

-Appa…appa – Lee Ji Eun vẫn tiếp tục mếu máo – Trước giờ Jessica Jung có cướp cái gì của con con đều không để ý, nhưng…Kwon Yuri…con thể mất Yuri được…

-Được rồi, đừng khóc nữa – Lee Sang thấy con gái cưng khóc lóc đến mặt mày đỏ ửng, mắt sưng húp lên như vậy lại không khỏi đau lòng, ông ta vuốt ve nói – Appa sẽ chủ trì mọi việc cho con, con gái cưng đừng khóc nữa.

----------------------------------------

Jessica vốn định đi cùng xe với gia đình họ Kim, nhưng bất ngờ là Soo Young lại đứng trước cổng toà nhà cô đang sống cùng với họ nên Jessica cuối cùng lại thành ra đi cùng xe với Soo Young tới đó. Vốn không khí giữa họ lúc nào cũng luôn bình thản và thoải mái như vậy, nhưng khi nghe Soo Young nhắc tới Kwon Yuri trong câu chuyện phiếm nào đó của mình thì Jessica lại chợt nhớ đến có lần Kwon Yuri từng nói với cô rằng, Soo Young thích cô. Ý nghĩ vừa rồi thoáng lên trong đầu khiến Jessica có chút hoảng hốt, mấy tháng gần đây những cảm xúc trong cô đều luôn rối bời nên cô cũng đã quên mất lời nói tức giận của Kwon Yuri khi đó. Giờ nhớ lại, nếu như Soo Young thực sự là thích cô, vậy thì mối quan hệ giữa cô và cô ấy phải gọi tên thế nào khi gần như Jessica đã cho phép sự tồn tại của Kwon Yuri trong cuộc sống của mình rồi.

-Jessica, em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy ? – giọng nói của Soo Young vang lên bất chợt khiến Jessica giật mình tỉnh táo trở lại.

-Không có gì hết, chỉ là suy nghĩ một số vấn đề trong vụ án mà thôi.

-Ồ vậy sao. Em cũng không nên chú tâm quá nhiều vào công việc đâu Jessica à. Cần dành thời gian để nghỉ ngơi nữa – Soo Young thật lòng quan tâm nói.

Jessica gật gật đầu:”Mà lúc nãy, Soo Young đang nói tới vấn đề gì vậy ?”

-À, là Kwon Yuri. Thật ra thì việc của Ji Woo là do tình thế bắt buộc phải làm như thế, chứ thật lòng cậu ta cũng không muốn như vậy đâu. Tôi sợ Jessica vẫn còn hiểu lầm cậu ấy.

-Soo Young sợ sao ?

-Haizzz, tính cách của Kwon Yuri nói xấu không phải xấu, nhưng để nói tốt thì có cách cả ngàn năm cậu ta cũng chưa đủ trình độ để tới được. Nhưng trong việc lần này của Ji Woo, cậu ta đã xử lý mọi việc rất gọn gàng, thông mình, dù ban đầu bề ngoài có vẻ tàn nhẫn nhưng thật ra đều là muốn tốt cho Ji Woo cả thôi. Park Junho cũng không phải là hạng xoàng để có thể sơ suất mà dây vào được, tính toán kĩ lưỡng như cậu ấy mới là đúng đắn nhất.

-Thật ra thì tôi đã hiểu được trọng điểm vấn đề đó từ lâu rồi. Soo Young đừng nên suy nghĩ quá nhiều.

Jessica thầm than trong lòng rằng Choi Soo Young điểm nào cũng chỉ thuộc dạng người tốt bụng có lý trí, nhưng đối với Kwon Yuri thì luôn hết lòng hết dạ như vậy, luôn miệng thanh minh cho con người kiêu ngạo đó dù chẳng hề ảnh hưởng gì tới bản thân mình. Nếu như câu nói của Kwon Yuri là sự thật thì Jessica rất không muốn nghĩ đến bản thân mình sẽ bị đặt vào tình huống một cuộc tình tay ba đan xen giữa những dằn vặt trong tình bạn như những bộ phim truyền hình dài tập trên ti vi vẫn hay chiếu. Cô chấp nhận Kwon Yuri hiện diện trong cuộc sống của mình nhưng không hề nghĩ tới việc chấp nhận những rắc rối tình cảm liên quan tới cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của cô. 

--------------------------------

Kwon Yuri bấm ngắt cuộc gọi không biết lần thứ bao nhiêu và khóa hẳn máy lại. Sáng nay cô đã đến gặp và nói rõ ra mọi chuyện với Lee Ji Eun, trái hẳn với dự đoán của cô, cô nàng đó dường như trong trí não có sở hữu một bộ lọc thông tin tuyệt vời. Luôn bỏ qua trọng tâm của vấn đề và làm rộn lên về những thứ vốn chưa bao giờ tồn tại, ví dụ như chuyện tình đẹp đẽ, nên thơ của họ, những lời hứa hẹn yêu nhau trọn đời từ chính miệng cô thoát ra, nhưng tự bản thân cô lại không thể nào nhớ nỗi. Vì thế từ tâm trạng của một người làm lỗi có mang chút hối tiếc thì Kwon Yuri trở nên bàng quang trước vở kịch ưu sầu do Lee Ji Eun thủ diễn, chỉ có duy nhất một điều cô không thể kiềm chế được, đó chính là cô ta đã công khai mắng mỏ Jessica không ngừng. Chỉ cần mở miệng ra là những lời lẽ thô tục đã treo đầy trên miệng, lúc đó Yuri dù tức giận nhưng lại càng lạnh lùng mà nói rằng:

-Đừng bao giờ nói về cô ấy như vậy trước mặt tôi nữa. Chuyện của chúng ta chưa từng có bắt đầu thì làm gì có kết thúc hả ? Màn lạng lách xe lần trước của cô tôi còn chưa tính sổ đó, đừng lặp lại những chuyện tương tự như vậy thêm lần nào nữa.

Sau đó Kwon Yuri lập tức rời đi, bất chấp việc Lee Ji Eun có gào khóc cỡ nào. 

Rồi cô gặp Tiffany và người đàn ông tên Ok TaecYeon ngay tại cửa lớn của nhà hàng. 

Rồi trở về công ty và cuối cùng là hiện tại có mặt ở căn nhà mới của hai vợ chồng Kim Ji Woo và mẹ của cô ấy để ăn tiệc mừng tân gia.

Một ngày hôm nay với cô quá thật khá dài.

-A, mọi người đến rồi sao ? Đây là Hyunie có phải không ? Thật là xinh xắn quá đi – tiếng của Kim Ji Woo vang lên từ phía cửa ra vào, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa xòe màu đỏ nhạt, đang mang tạp dề tươi cười chào những vị khách mới đến. So với dáng vẻ cách đây ba tháng, hiện tại cô ấy còn vui vẻ và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Rất ra dáng một người vợ trẻ của một gia đình hạnh phúc.

-Hyunie, chào mọi người đi con – tiếng của TaeYeon vang lên nhỏ nhẹ, tiếp theo là giọng nói ngây ngô của bé Seo Hyun chào tất cả mọi người.

-Cháu chào bà ạ.

-Ngoan, con bé thật là dễ thương quá – bà Kim cười hiền xoa đầu Seo Hyun nói.

-Chào chú Min Suk, chào cô Ji Woo.

-Ngoan quá, lát nữa chú lấy socola cho Hyunie ăn nhé - Hong Min Suk, chồng của Kim Ji Woo cũng cười rạng rỡ với đứa trẻ như thiên thần kia.

Seo Hyun chào tất thảy mọi người xong rồi đưa mắt nhìn qua phòng khách, bé nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay của appa mình rồi chạy đến bên người đang ngồi ở ghế sofa và nhảy vào lòng người đó nói: “Cô Yuri, Hyunie tới rồi ạ.”

-Ngoan, Hyunie hôm nay đi học có ngoan không ? Có được cô giáo khen không hả ? – Yuri bế Seo Hyun lên ngồi trên đùi mình và nựng má của bé.

Seo Hyun liền gật đầu lia lịa, cái miệng nhỏ xinh liền nói: “Hyunie hôm nay giúp cô dọn dẹp nên được tặng một bông hồng. Appa Tae còn khen vì Hyunie ngoan nữa”

-Giỏi quá. Hyunie ngoan sẽ được mọi người yêu thương .

-Cô Yuri ơi, cô có khi nào được tặng bông hồng không ạ ? - Seo Hyun giương đôi mắt to tròn thắc mắc hỏi. Trong thế giới của bé, Kwon Yuri là một người rất được thần tượng giống như appa Tae vậy đó, bởi vì chỉ có duy nhất Kwon Yuri là người tặng rất nhiều sách được viết bằng hình cho Seo Hyun vào sinh nhật của bé. 

Cũng bởi vì chỉ có duy nhất Kwon Yuri thường không xem trẻ con là trẻ con vậy, cô luôn nghĩ rằng trí não và sự nhận biết của trẻ thơ không bao giờ có thể xem thường được.

-Cậu ta sẽ không chờ được tặng hoa hồng đâu Hyunie à ? Cậu ta sẽ tự mình đi trộm lấy. – Câu nói chọc ghẹo của Soo Young khiến mọi người đều phá ra cười, ngay cả Jessica cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Kwon Yuri mỉm cười dùng hai bàn tay bịt chặt lỗ tai Seo Hyun lại, nhìn bên ngoài chẳng khác gì là hành động yêu thương trẻ nhỏ, nhưng thật ra là để liếc nhìn Soo Young một cái rồi nói: “Tại sao phải lấy một bông, ngay khi chúng ta có thể có cả một rừng hồng.”

TaeYeon chép miệng: “Đúng là Kwon Yuri mà. Lúc nào cũng như vậy.”

-Cẩn thận, hoa hồng có gai đó – Soo Young nhếch môi cười.

-Bị đâm rồi, không sợ. - Kwon Yuri nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Jessica, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý. 

Jessica chỉ đành biết ngó lơ con người tự đại kia, đến khi đến lúc mọi người ai cùng bận rộn chuyển dời các thứ ra ngoài phòng khách, chỉ còn mình cô và Kwon Yuri trong nhà bếp thì Jessica mới lên tiếng:

-Tham lam quá không tốt đâu, Giám đốc Kwon à.

Kwon Yuri đang bận tay cầm đĩa, tay cầm bát liền bỏ xuống rồi hôn nhanh một cái tùy ý lên má Jessica: “Phải biết lựa người để tham lam chứ.”

-Ở đây có nhiều người lắm đó, đừng có tùy tiện. – Jessica nhăn mặt nói, đối với mối quan hệ của họ, cô vẫn cảm thấy có điểm không thoải mái nếu như để người khác biết được. 

Về điểm này Kwon Yuri cũng tự hiểu, cô cũng có một vướng mắc trong lòng nên không cảm thấy phiền về thái độ vừa rồi của Jessica.

-Lát nữa ngồi cạnh tôi đi.

-Không được – Jessica vẫn còn ngại cái khả năng chiếu tướng của Tiffany.

Ánh mắt Kwon Yuri lại ánh lên tia nhìn khó hiểu như thường lệ mỗi khi mưu tính gì đó, cô nhún vai nói: “Được thôi.”

Thấy người đối diện dễ dàng vâng lời như vậy, theo kinh nghiệm xương máu từ trước tới giờ của mình thì Jessica nghi hoặc hỏi lại: “Thật sao ?”

-Đương nhiên là thật – Kwon Yuri thản nhiên nói.

Đối diện với tia nhìn đầy gian xảo của người kia, Jessica đành thở dài chấp nhận: “Được rồi, nhưng mà em muốn tạm thời cứ giữ như vậy, được không ?”

-Vấn đề kia thì được, nhưng được rồi là được rồi cái gì ? 

-Ngồi cạnh nhau – Jessica tưởng Kwon Yuri không hiểu liền giải thích.

-A – Yuri hô nhẹ lên – Em muốn ngồi kế bên tôi hả ? Vụ này tôi hơi thấy ngại à nha. Nhưng nếu em đã nài nĩ như vậy rồi, thì tôi đành chấp nhận thôi.

-Yah !

-Yêu tôi như vậy rồi sao ? Cứ nhất định đề nghị ngồi kế à.

-Kwon Yuri!

Biết mình bị lừa Jessica nghiến răng trước gương mặt giương giương tự đắc thường thấy của người kia. Kwon Yuri liền nghiêng người hôn nhanh lên khóe môi Jessica một cái rồi lập tức rời ra, quay lưng cầm lấy bát đũa đi đến phòng khách. Nụ cười tươi rói cứ thế dán chặt trên môi không rời, cô hôm nay đã phát hiện ra một trò vui mới, đó chính là chọc giận Jessica thật sự rất thú vị.

-----------------------------------

Jessica một lúc sau mới ra nhập bọn cùng với mọi người, cô tự giác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yuri, bất chấp hành động vừa rồi khiến radar mang tên Tiffany đang tích cực làm việc, còn đối với những người còn lại thì họ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hai con người thường ngày đều tựa như hai tảng băng này lại chịu ngồi gần nhau như vậy, mà còn lại là do Jessica chủ động nữa chứ. 

-Chúng ta trước hết là cùng nâng ly đi nào – Hong Min Suk ngồi ở đầu bàn cười rạng rỡ nói – Mừng nhà mới của vợ chồng hai đứa em. Umma, hôm nay umma cũng phải uống đấy nhé.

-Nào nào, cạn ly.

Mọi người nghe thấy thế đều nhất loạt cầm ly rượu của mình lên, hô to một tiếng rồi uống cạn một hơi. Bà Kim nhìn thấy quan cảnh trong phòng khách, lại nhìn thấy con gái và con rể của mình thì trong bụng vui sướng không yên, bà nhiệt tình gắp thức ăn cho tất cả mọi người, trong khi luôn miệng nói:

-Mấy đứa ăn đi. Hiếm khi có dịp tụ tập như vậy. Ăn đi, bác nấu nhiều lắm đó. Đây, miếng thịt này cho Hyunie nè.

-Vâng, Chúng cháu sẽ ăn nhiệt tình ạ – TaeYeon cười nói rồi tiện tay gắp đồ cho bà Kim.

Tiffany gắp một ít thức ăn vào trong chén của TaeYeon: “Tae ăn nhiều vào nha.”

-Appa, phần này cho appa.

-Hyunie, phần của cô Soo Young đâu.

Kwon Yuri mỉa mai nói: “Cậu đã gắp đầy chén rồi còn đòi gì nữa. Hyunie, ăn đi con, coi chừng cậu ta ăn hết của Hyunie đó.”

-Kwon Yuri, mời cậu ăn xương gà nè. Nói ít lại một chút – Soo Young thản nhiên cười.

-Hai người mau ăn đi, ở đó mà trêu chọc nhau cứ như con nít vậy – TaeYeon chen vào.

-Soo Young, mời TaeYeon ăn xương gà để tăng canxi đi.

-Đây TaeYeon ăn đi, canxi rất tốt cho sự phát triểu của khung xương cơ thể đó.

-Này, hai người liên thủ đấu với tôi đấy à ? Được rồi, lát nữa phân một trận cao thấp như hồi đại học đi.

-Sợ cậu à – Kwon Yuri tự tin cười nói.

-Được. Soo Young, còn cậu ?

-Không thành vấn đề.

Tiffany thấy 3 người kia chỉ mãi cãi nhau liền lên tiếng xua đi: “Thôi thôi, cho xin ba người đi. Sao hôm nay lại như mấy đứa con nít vậy. Ăn đi, kiểu nguội hết bây giờ.”

-Chúng ta có nên nâng ly thêm lần nữa không nhỉ? 

Kim Ji Woo vội mắng anh chồng của mình khiến mọi người đều bật cườii: “Uống cái gì mà uống. Đừng lợi dụng hôm nay để uống cho thả cửa đó, còn chưa ăn gì mà đã lo uống uống “

-Mau ăn đi, ăn đi các cháu – Bà Kim lại lên tiếng nói, lúc này mọi người mới chịu bắt đầu vừa ăn tối vừa trò chuyện đủ thứ chuyện linh tinh trên đời.

Kwon Yuri thấy Jessica bên cạnh cứ cười cười thì kín đáo nhẹ giọng hỏi: “Có gì vui sao ?”

Jessica nhìn người bên cạnh của mình, lúc này có cảm giác đây mới chính là Kwon Yuri thật sự: “Cứ nghĩ không bao giờ biết nói đùa chứ.”

-Ai, tôi à ? Em từng nghĩ là tôi không biết nói đùa sao ? Em sai lầm rồi đó, tự nhận sai rồi xin lỗi đi.

-Có mà tự mình đi xin lỗi thì có. Bình thường mặt lúc nào cũng đăm đăm, không thật tình.

-Em cũng vậy.

-Nhưng em tự nhận là mình không biết đùa giỡn.

-Vậy còn tôi ?

-Vừa rồi nói là mình biết đùa mà, quên nhanh vậy à ? – Jessica nhỏ giọng nói.

Kwon Yuri tựa như không nghe rõ lời Jessica, cô hỏi lại lần nữa: “Em vừa nói gì ? Ai biết đùa vậy ?”

-Yuri.

-Ai biết đùa ? – Kwon Yuri lại càng đưa tai tiến lại gần sát Jessica.

-Là Yuri. Điếc rồi sao ? – Jessica gắt lên, tuy giọng cô không hề to, nhưng hành động rì rầm của hai người nãy giờ cuối cùng cũng khiến mọi người trong bàn chú ý tới.

-Em tự nói là tôi biết đùa đấy nhá. Mau xin lỗi đi – Kwon Yuri cuối cùng lộ ra mặt thật của mình, cười khoái trá trêu chọc Jessica.

-Đúng là…gian thương – Jessica biết mình lại bị lừa, liền không thèm chấp nhất với Kwon Yuri nữa, quay mặt đi tập trung vào thức ăn trên bàn. Con người đó đúng ra nên được gọi là đệ nhất gian xảo mới phải.

Tiffany từ phía bên kia bàn lên tiếng hỏi, bộ dạng háo hức y hệt như vừa phát hiện ra châu lục mới: “Hai người vừa nói chuyện gì với nhau vậy ? “

-À không có gì – Kwon Yuri lại khôi phục được vẻ bình thản của mình. Đối với chuyện này, nếu Jessica không thích để mọi người biết thì cô cũng không thấy ngại.

-Thật không ? Jessica! sao mặt cậu đỏ vậy ? – Tiffany cố tình bất thóp, mặc dù thật ra mặt của Jessica vẫn trắng hồng bình thường.

Biết là cô bạn thân của mình đang cố tình trêu chọc, Jessica hơi cao giọng: “TaeYeon à,Tiffany đang tính đổi chiếc xe của cậu thành màu …”

-Được rồi, được rồi, không nói nữa là được. Jung Jessica, cho cậu ăn trúng dưa leo cho biết mùi đi – Tiffany lầm bầm nói nhỏ, lúc này chuông điên thoại của TaeYeon bỗng nhiên vang lên khiến cô chú ý.

Kim TaeYeon ngần ngừ vài giây với cái điện thoại rồi thì đứng lên ra ngoài nhận cuộc gọi. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy quay lại, Tiffany thấy hơi kì lạ nên đứng lên định xem rốt cuộc là có chuyện gì. 

-Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

-Chẳng có chuyện gì xảy ra hết ?

-Cô đừng hòng uy hiếp tôi, nếu không …

-TaeYeon à – tiếng Tiffany vang lên bất chợt khiến TaeYeon vội vàng cúp máy, điều chỉnh sắc mặt trong một giây rồi quay qua cười nói – Có chuyện gì vậy em ?

-À, tại em thấy Tae đi lâu quá nên mới ra đây tìm. Có chuyện gì nghiêm trọng à ?

-Không, làm gì có chuyện gì – TaeYeon cười nói, tuy nụ cười của cô khá ngượng gạo – Chỉ là một vài chi tiết mới trong vụ án của Yang Ho Dong thôi.

-Vậy Tae xong chưa ?

-Xong rồi, mình vào thôi em.

------------------------------------------

Sau khi mọi người chia tay nhau ra về, thì Jessica đi cùng xe với Kwon Yuri, với lý do hai người họ ở chung tòa nhà. Lúc hai người đang mải bận hôn nhau trong xe thì Jessica nhận được một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai mà gương mặt cô ấy thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo đến dị thường.

-Thả em xuống đây là được rồi, em cần đi gặp một người – giọng nói của Jessica cũng mang hơi lạnh y như sắc mặt cô ấy hiện giờ.

Kwon Yuri hơi nhíu mày thắc mắc rằng ai vừa gọi đến, cô cũng khá kiên định nói: “Để tôi đưa em đi, tôi sẽ ở ngoài xe đợi.”

Jessica biết người này nói như thế thì đã không có ý định để cô đi một mình rồi. Quá hiểu tính của Kwon Yuri không phải là người dễ thỏa thuận, cô liền gật đầu:

-Thôi được. Đến quán café LB.

------------------------------------

Jessica vừa bước vào quán đã được một nhân viên hướng dẫn đến chỗ hẹn của minh, vì đây là một quán café sang trọng nên mỗi bàn được đặt trong một không gian kín đáo, mỗi bàn như vậy được ngăn lại bằng những vách ngăn bằng gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Jessica liếc nhìn người đàn ông đã chờ sẵn ở đó rồi ngồi xuống phía đối diện của ông ta. Tuy đây là cuộc gặp gỡ cô chẳng bao giờ mong muốn nhưng Jessica vẫn không hề nôn nóng, cứ để mặc cho không khí im lặng bao trùm, cô muốn biết rốt cuộc mục đích của ông ta ngày hôm nay tìm gặp cô là để làm gì. Sau khi thong thả nhấp vài lượt café của mình, cô mới lên tiếng nói:

-Hôm nay, ông tìm gặp tôi có việc gì ?

-Soo Yeon …dạo này con khỏe chứ ? 

Khi cái tên kia vừa từ miệng người đàn ông đó vang lên, một bàn tay của Jessica nhanh chóng nắm chặt lại, cô liền giấu nó dưới bàn rồi cười nhạt: “Sao vậy? 20 năm qua lần đầu tiên ông nhận ra rằng mình còn có thêm một đứa con gái à “

Trước những lời mỉa mai của Jessica, Lee Sang khổ tâm lắc đầu: “ Soo Yeon, ta biết con hận ta, nhưng cũng đừng nói những điều cay nghiệt như vậy có được không ?”

Jessica thật muốn cười lớn khi ông ta bảo rằng cô đừng cay nghiệt, trong khi suốt 20 năm qua ông ta o bế cho cái gia đình hoàn hảo của mình và vứt cô đi như một nỗi ô nhục luôn muốn xóa bỏ. Và bây giờ ông ta xuất hiện trước mặt cô và hỏi rằng cô có khỏe hay không, loại câu hỏi gì vậy, ông ta là người cha tốt đã lâu không gặp được đứa con gái của mình hay sao.

-Ông nói sai rồi, điều cay nghiệt đã bắt đầu từ khi ông bảo nên vứt tôi ở bệnh viện vào 20 năm trước rồi.

-Soo Yeon, nỗi đau của con ta hiểu nhưng năm đó bà ta ra đi không phải là lỗi của ta, lúc đó ta cũng vô cùng rối bời và đau khổ.

-Là thế à ? Vậy thì ít nhất ông cũng nên cho tôi một người cha sau khi đã mất đi một người mẹ chứ - Jessica cao giọng nói, chỉ cần nhắc đến những kí ức năm đó thôi cũng đủ khiến tâm hồn cô hoàn toàn vỡ vụn rồi.

Gương mặt Lee Sang thoáng chốc trở nên méo mó, ông ta im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng khó nhọc nói: “Ta nghe nói con quen với Lee Dong Hae, con trai của tập đoàn EL,phải không ?”

-Tin tức của ông đã lạc hậu rồi.

-Ta thấy cậu ta cũng là một chàng trai tốt, rất xứng với con.

Jessica thấy khó chịu với những câu nói rào trước đón sau như vậy của người đàn ông kia: “Rốt cuộc ông muốn nói điều gì ? Làm ơn đừng vòng vo nữa”

Lee Sang húng hắng giọng mình vài cái: “Chuyện giữa con, Kwon Yuri và Ji Eun là thật chứ ?”

-Ý ông là gì ?

-Ji Eun đang vô cùng suy sụp vì sáng nay Kwon Yuri đã nói chia tay với nó. 

-Vậy thì có liên quan gì tới tôi ?

-Có phải là con làm ra hay không ? – Lee Sang nghiêm giọng hỏi, tựa như đang chờ để phán quyết người khác vậy.

Jessica cuối cùng cũng đã biết được mục đích tìm gặp cô của ông ta ngày hôm nay là gì rồi. Thì ra nói nhiều như vậy tựu chung lại vẫn là về đứa con gái vàng ngọc, quý báu kia. Thật sự rất mỉa mai cho cái quan hệ huyết thống giữa cô và ông ta. 

-Nếu tôi nói chính tôi đã bảo Kwon Yuri chia tay với con gái ông thì sao ? Ông sẽ làm gì tôi ? – Jessica lạnh lùng nói, ánh mắt trong veo của cô kiên quyết nhìn trực diện về phía người đàn ông đối diện.

-Con…sao con có thể làm như vậy với em gái mình chứ ?

-Em gái ? Ông đang gián tiếp thừa nhận tôi là con gái ông đấy à. Lee Sang, làm ơn nhớ cho rõ lại đi, 20 năm trước cả 2 người các người đều rời bỏ tôi, kể từ đó tôi đã là một đứa mồ côi rồi.

-Mày…mày dám nói như vậy với cha của mày hay sao ?

-Tôi thừa nhận ông là cha tôi à ?

Lee Sang lúc này bỗng nhiên trở nên giận dữ, ông ta đập bàn quát lên: “Lee Soo Yeon, cho dù mày có phủ nhận thế nào, thì dòng máu mày mang trong người cũng là dòng máu của tao, mày có hiểu chưa hả ?

Jessica nhìn hình ảnh người đàn ông trước mặt, đúng rồi, đây mới là dáng vẻ thường thấy của ông ta mà cô đã nhìn trong suốt 20 năm đó. Luôn nổi điên, quát tháo với bất cứ chuyện gì cô làm, luôn sẵn sàng đánh cô nếu như nghe một tiếng khóc của Lee Ji Eun hay một lời phàn nàn từ Park Eun Mi. Đây mới chính là con người thật sự của ông ta. Con người đã nhấn chìm tuổi thơ của cô vào sự cô độc và chua xót đến tột cùng.

-Tốt thôi – Jessica lãnh đạm nói – Cách cư xử của ông như lúc này mới khiến tôi thoải mái được, không như vẻ đạo mạo, hiền lành lúc nãy. Thật khó chịu. Và tôi cũng nói cho ông rõ luôn, không phải là tôi bảo Kwon Yuri chia tay với con gái ông, mà là con gái ông không đủ bản lĩnh thôi. Lần sau làm ơn đừng đến tìm tôi về những việc như thế này nữa, tôi đã không còn có quan hệ gì với gia đình các người từ lâu lắm rồi. Tạm biệt.

Jessica dứt khoát đứng dậy và bước ra về, nhưng đi được nửa đường cô lại quay người nói với người đàn ông kia một câu cuối cùng: “Tôi không phải họ Lee, lại càng không phải là tên Soo Yeon nữa. Con bé đó đã chết từ lâu lắm rồi.”

Gương mặt Lee Sang nhìn theo bóng lưng con gái mình mà càng lúc càng trở nên vô cùng khó coi, ông ta nhắm chặt mắt mình lại đến nỗi nổi cả đường gân xanh trên trán. Trong thoáng chốc cả con người ông ta dường như hoàn toàn vô lực, ôm lấy trán mình và ngồi phịch xuống ghế.

---------------------------------------

Jessica tựa đầu lên vai Kwon Yuri và nhìn bất định vào khoảng không trước mặt. Hai người họ đã ngồi như vậy được một lúc rất lâu rồi, nhưng Jessica không có ý định rời ra. Tâm của cô bây giờ không chỉ đau đớn mà còn cảm thấy khinh bỉ và mỉa mai vô cùng, nhìn lại suốt 20 năm trời mới cười nhạt nhận ra rằng thì ra cô được ít người yêu thương đến như vậy. Hôm nay Lee Sang cất công tìm gặp cô hóa ra chỉ là để đòi lại công bằng cho con gái cưng của mình, thật nực cười cho ông ta khi nói rằng Lee Ji Eun là em gái của cô, trong khi đã rất nhiều năm rồi ông ta chưa từng xem cô là con gái của mình, chưa từng yêu thương và chăm sóc cô như một người cha thực thụ. Ông ta không có tư cách, cũng không có cái quyền xen vào bất cứ thứ gì trong cuộc đời cô cả.

-Em có muốn khóc không ? – Kwon Yuri nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra lúc nãy cô đã nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại của Jessica và Lee Sang từ một gian phòng bên cạnh.

-Nghĩ em sẽ khóc sao ?

-Khóc sẽ khiến con người ta thấy thoải mái hơn. Em khóc đi, tôi đảm bảo không cười em đâu.

Jessica khẽ mỉm cười, còn dám cười cô sao, tất cả đều là do con người này gây ra. Vừa mới nói rằng sẽ không tiếp nhận những rắc rối liên quan tới Kwon Yuri trong cuộc sống của mình, vậy mà chưa được bao lâu, rắc rối đã tự tìm đến tận cửa rồi. Jessica cầm lấy một bàn tay của Kwon Yuri lên, cô nhìn thấy vết sẹo mờ mờ mà mình đã từng lưu trên đó.

Kwon Yuri để mặc cho Jessica mân mê ngón tay lên vết sẹo của mình, thấy cô ấy ngước nhìn cô bằng ánh mắt trong veo, vẫn là ánh mắt kiên cường, mạnh mẽ của đêm hôm đó. 

Định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức cô cảm nhận được cái đau rất lớn từ bàn tay có vết sẹo của mình. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Lại. Bị. Cắn. Nữa. Rồi.

Jessica không hề có ý định nới lỏng lực cắn của mình khi nghe thấy tiếng hét của Kwon Yuri. Con người này xứng đáng bị như vậy. Nếu không phải vì Kwon Yuri, thì cô cũng không phải đối mặt với những người nhà họ Lee, tất cả đều là do lỗi của con người này. Không muốn khóc vậy thì để cho Kwon Yuri chịu đau cùng với cô vậy. 

Được một lúc sau thì tiếng hét liền im bặt, Jessica cảm nhận được vị tanh trên đầu lưỡi, theo đó là sự ấm ức, tức giận trong người cô đã vơi đi bớt. Nhìn lên thấy Kwon Yuri đang cắn chặt môi mình đề kiềm nén cái đau thì Jessica không nhịn nổi liền vòng tay ôm lấy cổ cô ấy rồi chủ động hôn lên bờ môi cũng đã in hằn vết răng kia. Nụ hôn của Jessica rất dịu dàng, tỉ mỉ vuốt ve rồi dỗ dành như lời hối lỗi. 

-Em làm gì vậy ? – Kwon Yuri gương mặt khó chịu vì đau đẩy Jessica ra.

-Hôn đó – Jessica cười rồi lại ngọt ngào hôn lên khóe miệng của người kia.

Ban đầu Kwon Yuri còn trừng mắt nhìn hành động của cô gái bạo lực kia, nhưng chỉ một lúc khi đầu lưỡi mềm mại của Jessica cạy mở môi mình ra thì cô đã hoàn toàn bị thu phục. Nhanh chóng phối hợp cùng cô ấy và bước chân nhanh chóng ôm lấy Jessica tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro