Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Flash back

Han Boram đưa tay níu lấy cánh tay người bên cạnh, nhưng chỉ vừa chạm vào thì người đó liền giật ra đầy khó chịu.

-Tae đừng làm như vậy có được không ? Nhiều ngày không gặp, em rất là nhớ Tae đó – giọng nói nghèn nghẹn vang lên như thể chủ nhân của nó đã chịu rất nhiều uất ức vậy.

Kim TaeYeon nhíu mày và quay lại nhìn cô gái bên cạnh: “Ai cho cô gọi tôi như vậy, quan hệ của chúng ta làm gì thân thiết đến mức như thế hả. Chỉ có Tiffany mới được quyền gọi tôi bằng cái tên đó thôi.”

-Tiffany, Tiffany, lúc nào cũng là Tiffany. Cô ta thì có gì tốt chứ, khiến cho Tae chịu nhiều áp lực như vậy thì có gì tốt – Han Boram tức tối chất vấn lại.

-Boram – TaeYeon trầm giọng nói, dường như cô đã không còn chút sức lực nào để trả lời cô gái kia nữa rồi – Chuyện tối hôm đó…đều do cả hai chúng ta đã quá say…Tôi thật lòng mong cô tha thứ. Bây giờ nếu cô muốn gì mà trong khả năng của tôi, tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng, chỉ xin cô đừng kéo dài chuyện này nữa.

Han Boram nghe xong lời người kia nói thì lập tức đứng phắt dậy đến nỗi chén dĩa trên bàn cũng theo đó mà chấn động theo. Cô ta nhìn đôi mắt nhắm ghiền cùng hàng chân mày thanh tú cứ nhíu chặt vào nhau của Kim TaeYeon thì liền cười lạnh nói : 

-Đều do cả hai đã say, thật lòng mong tôi tha thứ…haha còn nói là muốn bồi thường hả ?– Han Boram chợt quát lên - Đừng có mơ, từ sau chuyện đó thì tôi đã thề dù có thể nào cũng sẽ không buông Kim TaeYeon cô ra rồi. Cô cứ thử cắt đứt liên lạc với tôi mà xem, rồi coi cái gia đình nhỏ của cô có còn giữ được không.

-Rốt cuộc cô muốn cái gì đây hả ? – TaeYeon cũng đã không kiểm soát nổi cơn giận của mình khi nghĩ đến Tiffany và Seo Hyun. Đứng đối diện với cô gái trước mặt, từ ánh mắt tới thần thái đều là một vẻ mù quáng điên cuồng, đáng ra cô nên nhận ra từ sớm là cô ta không hề đơn giản như vẻ ngoài của mình, là cô ta đã mang những mưu toan trong ngừời từ trước để tiếp cận cô.

-Tôi muốn gì à ? – Han Boram cười quyến rũ rồi ẻo lả chỉ ngón tay vào ngực trái của TaeYeon – muốn trái tim của Tae, muốn Kim TaeYeon chỉ thuộc về mình em thôi.

TaeYeon hất tay cô ta ra, khó chịu nói: “Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy ? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, người tôi yêu duy nhất chỉ có một mà thôi. Là…”

-Là Tiffany Hwang, cô vợ hiền lành xinh đẹp của Tae chứ gì - Han Boram bình thản cắt lời – A, tôi còn quên một chuyện nữa, đó chính là gia đình của cô ta rất rất giàu. Đúng không, TaeYeon ? Có nhớ đêm hôm đó vì sao chúng ta lại phát sinh quan hệ với nhau không ? Lúc đó, Tae đã uống rất nhiều rượu và nói với tôi là ba mẹ của cô ta vừa về nước, rồi còn nói cái gì mà áp lực khi bị người khác nói rằng mình là kẻ đào mỏ, không xứng với gia thế nhà họ Hwang.

Thấy cả thân người TaeYeon càng lúc càng phủ thêm nhiều sắc lạnh, bờ môi cô ấy mím chặt run run, Han Boram lại tiếp tục nói với giọng điệu mang đầy tính châm biếm: ”Tae không phải từ khi lấy cô ta rồi đã rất mệt mỏi hay sao ? Làm việc điên cuồng để dựng lên cái văn phòng luật đó, vậy mà người ta có nhìn vào nỗ lực của Tae không, thứ làm họ hứng thú nhất đó chính là bao nhiêu tiền của nhà họ Hwang đã đổ vào chứ không phải là bao nhiêu công sức của Tae.”

Han Boram tựa đầu vào vai của TaeYeon, dùng hai cánh tay của mình trườn lên thân thể của cô ấy rồi giọng nói nhỏ nhị nỉ non: ” Em biết em thua kém Tiffany rất nhiều, không giàu bằng cô ta, cũng không giỏi giang như cô ta. Nhưng ở bên cạnh em Tae sẽ không bao giờ cảm thấy áp lực gì cả, khi mọi người nhìn vào đều sẽ chỉ cảm thấy Tae thật tài giỏi mà thôi.” – nói rồi cô ta lại lần môi mình lên khắp gương mặt của TaeYeon, nhưng vừa chỉ chạm nhẹ đến khóe môi liền bị đẩy ra, đối diện với gương mặt lãnh đạm của người kia như thể từ đầu tới giờ đều đang đứng xem cô ta diễn trò hay vậy:

-Tất cả những điều cô vừa nói đều rất đúng. Nhưng cô đã kể thiếu một thứ rồi…- trước ánh mắt phẫn nộ đang nhìn trừng trừng vào mình, TaeYeon bình thản đặt bàn tay lên ngực trái của mình -…đó chính là trái tim của tôi. Thứ mà cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được đâu. Còn về lời đe dọa của cô, tôi không quan tâm nữa, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia đình của mình. Sau này đừng gọi điện đến làm phiền tôi nữa.

Nhưng khi TaeYeon vừa quay đi đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía sau truyền đến:” Kim TaeYeon, rồi cô sẽ phải hối hận. Chà đạp tình cảm của người khác cô sẽ không được sống yên ổn đâu.”

TaeYeon không buồn đáp lại, cô chỉ thở hắt một cái rồi vẫn tiếp tục đưa lưng về phía cô gái kia và rời khỏi căn nhà đó. Lần đầu tiên, cô nhận thức sâu sắc được rằng lòng tốt được đặt không đúng chỗ sẽ tựa như con dao hai lưỡi mà đầu bén hơn sẽ được đặt trước ngực của chính mình. Và cô thì lại chưa bao giờ là người có đủ can đảm để cầm cán dao cả.

TaeYeon nhắm chặt mắt mình lại khi đã ngồi yên vị trong xe hơi, giọng nói châm biếm mỉa mai của Han Boram vẫn liên tục vang lên không ngừng, từng giọng điệu cười cợt cô ta phát ra làm đầu óc cô như muốn nổ tung. Hô hấp của TaeYeon có chút khó khăn vì cơn tức nghẹn đang dần đè nặng bên trong lồng ngực. Lúc nãy, cô đã phải chống đỡ rất nhiều để Han Boram không nghĩ rằng những lời nói của cô ta đã tác động được tới cô. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, cũng như bao lần khác, TaeYeon liền bị những lối suy nghĩ đó hành hạ lấy tâm trí, khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng mờ mịt và bất lực. 

End flash back

Lời đe dọa của Han Boram ngày hôm đó không ngờ đã thành sự thật. Ánh mắt vô lực Taeyeon nhìn những tấm hình vương vãi trên bàn, đó là ảnh chụp của cô cùng với cô ta, ở rất nhiều nơi và tại rất nhiều thời điểm. Thật sự cô không biết nên giải thích như thế nào cho Tiffany hiểu nữa, chỉ sợ bản thân mình mở miệng ra giải thích lại càng khiến cô ấy thêm chán ghét mà thôi. Vô cùng khó xử, TaeYeon ôm lấy đầu mình vì những giọng nói rối loạn không biết từ đâu cứ không ngừng lặp đi lặp lại.

Nói rằng cô đã sai rồi, đáng ra cô không nên để sự việc tối hôm đó diễn ra. 

Thú nhận với cô ấy tất cả đi ? Nhưng có người từng nói với cô rằng càng tin tưởng bao nhiêu thì khi phạm phải sai lầm sẽ càng tồi tệ bấy nhiêu…

…Tại sao Tiffany lúc nào cũng tin tưởng cô như vậy ? Kim TaeYeon cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, cũng có lúc cô không thể nào kiểm soát nổi lòng vị kỉ và sự tự ti trong lòng...

“Con người cậu thiếu nhạy bén nhưng lại quá thừa nhạy cảm, quả thật rất buồn cười.”

Là bởi vì những người đó hay vì chính cô đã tự gây ra áp lực cho mối quan hệ này.

…Con người ta luôn dễ dãi với chính mình nhưng lại khắc nghiệt với người khác và thứ mà họ không bao giờ nhìn thấy cũng như có thể dễ dàng bỏ qua đó chính là sự cố gắng của một ai đó….Họ… có nhìn thấy sự cố gắng của cô hay không?

.

.

.

Làm ơn đừng nói nữa, làm ơn đi. Cô chỉ không muốn những người xung quanh mình phải chịu khó xử hay đau buồn, chẳng lẽ như vậy là sai hay sao ?

Tiffany cố ngăn không cho bản thân mình tỏ ra yếu đuối vào lúc nào, giọng cô nghẹn lại vì kiềm nén: 

-Đừng có im lặng mãi như vậy, những ngày qua không phải chỉ có mình Tae là mệt mỏi đâu. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng ta nữa ? Trước giờ Tae đâu phải là người như vậy, làm ơn nói gì với tôi đi chứ.

Kim TaeYeon thân mình ngồi trên ghế không lúc nào buông lõng dù chỉ một giây, trái tim cô rất nặng nề vì những lời nói đầy đau xót của Tiffany lúc này. Người cô yêu thương, trân trọng nhất lại đang rơi nước mắt vì cô. 

-Kim TaeYeon – Tiffany lạnh giọng lên tiếng một lần nữa.

TaeYeon nhìn từ ánh mắt đỏ bừng đến bàn tay đang nắm chặt lại của Tiffany thì tâm cô cũng tan nát, đầy bất đắc dĩ cuối cùng TaeYeon thu hết can đảm của mình để lên tiếng:” Fany à, thật sự…mọi chuyện không phải như vậy đâu, Tae chỉ yêu mình em thôi, là thật lòng…”

-Vậy còn những bức ảnh này thì sao? Trả lời tôi đi, những bức ảnh này có phải là thật không ?

-Tae…tae…

Nói đi, nói bất cứ lời nào cũng được, chỉ cần là Tae nói em sẽ tin, dù là nói dối em cũng sẽ tin mà…xin Tae đó…làm ơn hãy nói đi…

TaeYeon cúi đầu hồi lâu rồi quyết định đối mặt với mọi chuyện, cô không hề muốn gian dối chút nào, ngay từ đầu đã không muốn như vậy.

-Xin lỗi em...

Người ta nói, trên thế gian này lời xin lỗi chính là lời khó nói nhất, không chỉ khó cho người thốt ra nó, mà đôi khi còn chính là sự tàn nhẫn cho người phải nhận lấy nó nữa.

-Rốt cuộc Tae và Han Boram đã bắt đầu với nhau từ lúc nào mà tôi lại như con ngốc không hay không biết vậy.

Tiffany cuối cùng cũng không thể nào kiềm nén được giọt nước mắt của chính mình nữa, trái tim cô từng vì 3 chữ của người kia mà đắm chìm trong hạnh phúc, giờ thì cũng chỉ vì 3 chữ của người đó mà nó đã tan nát hoàn toàn rồi. Lời xin lỗi của TaeYeon chẳng khác gì nhát dao sắc nhọn đâm sâu vào lòng Tiffany, máu chảy đầm đìa, không thể nào gượng dậy nổi. Ánh mắt vô hồn cô nhìn đến gương mặt của người đó, hồi lâu lại ngẩn ngơ đứng dậy, dường như tất cả những sức lực có trong người cô lúc này đã thuộc về một ai khác rồi.

-Fany…- TaeYeon sợ hãi bước lại gần Tiffany, dáng vẻ cô ấy yếu đuối chỉ chừng như sắp gục ngã. Thà cô ấy đánh cô, mắng cô, còn hơn là im lặng như vậy – Fany…nghe Tae giải thích mọi chuyện có được không…Thật ra….

-Đừng chạm vào tôi …- Tiffany lạnh giọng nói – Bây giờ tôi muốn an tĩnh một mình, Tae làm ơn hãy ra khỏi nhà đi.

-Fany à…

-Coi như tôi cầu xin đó – Tiffany lớn tiếng nói, thanh âm còn kèm theo những tiếng nức nở đau lòng.

TaeYeon nắm chặt bàn tay của mình lại, ánh mắt cô cũng ngập tràn những giọt lệ.

-Được rồi, Tae đi. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. 

Tiffany xoay người đóng cửa phòng ngủ lại, ánh mắt mơ hồ cô cứ ngây ngốc đứng nhìn mọi thứ xung quanh, chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô không biết, chỉ cảm giác dường như có thứ gì đó đang hung hăng bóp chặt lấy trái tim mình. Tiffany không còn nhận thức được gì nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ làm theo bản năng, cô vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Jessica, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã vội vàng nói cứ như sợ là mình sẽ quên ngay mọi chuyện:

-Jessie, chiều nay tớ sẽ đón Seo Hyun cậu không cần đón đâu.

-Cậu không sao chứ ? – đầu dây bên kia giọng nói ái ngại của Jessica vang lên.

-Không có việc gì – Tiffany nói xong rồi không hiểu vì lẽ gì lại cười tự giễu chính mình, nhưng nụ cười của cô không biết vì sao lại đắng môi đến như vậy.

-Thật ra thì Fany à…sáng nay trường của Hyunie cho nghỉ học mà, cậu không nhớ sao ?

-Nghỉ học ? Tớ…tớ…

Thấy bạn mình ấp úng hồi lâu, Jessica lại lên tiếng: “Không sao đâu, Yuri nói sẽ trông hộ Hyunie một ngày, tối nay cậu cứ tới nhà tớ đón con bé về là được.”

-Ừ, vậy được rồi.

-Cậu không sao chứ ? Xảy ra chuyện gì thì hãy nói với tớ đi.

-Tạm biệt Jessie. Chiều tớ sẽ gặp cậu.

Tiffany khô khốc nói rồi cúp máy, nhìn điện thoại của mình hồi lâu thì cô cảm thấy rất khát, liền đi vào nhà bếp và lấy cho mình một cốc nước. Chỉ là không hiểu vì sao uống mãi vẫn thấy khát, uống mãi vẫn thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại.

Tiffany lúng túng cầm hết chai nước này tới chai nước nọ, bàn tay cô dường như hấp tấp quá mà cứ run rẩy đầy kích động. 

Xung quanh sao lại im ắng thế này nhỉ, buổi sáng nay hình như cô phải đi làm cùng với TaeYeon thì phải, sao bây giờ vẫn còn ở đây ?

TaeYeon đi đâu mất rồi ? A chắc là đưa Seo Hyun đi học? Mà hôm nay trường của Seo Hyun được nghỉ mà, sao hai người họ đều không có ở nhà. 

Nhà sao ?

Sáng nay có người vừa để một phong bì trước cửa nhà cô.

Ai lại làm chuyện như vậy ?

“Đừng chạm vào tôi nữa…Bây giờ tôi muốn an tĩnh một mình, Tae làm ơn hãy ra khỏi nhà đi.”

“Xin lỗi em….”

Tiffany cả người run lên bần bật, vì sao cô lại cảm thấy khó thở thế này. Vội cầm một cốc nước, rồi lại thêm một cốc nữa, chính là những ngón tay cứ vô lực để mặc nó rơi xuống đất.

Xoảng.

Từng mảnh…từng mảnh…từng mảnh vỡ đập vào mắt cô. Cái thứ hoàn hảo đẹp đẽ kia thế mà giờ lại vỡ nát ra rồi, nằm trỏng trơ phơi bày ở đó trong thật đáng thương làm sao.

Chảy máu rồi…Đau…đau thật đấy…Đau đến tận cùng tâm can rồi…Tiếng khóc ai đang vang lên vậy… sao trái tim này lại đau đớn thế này….

Tiffany ngồi gục người bên trong nhà bếp, khóc đến thương tâm xé lòng, bên cạnh là những mảnh vỡ còn nhuộm đỏ máu của chính cô, không cẩn thận cắt phái nên đau thế này. Chính là chưa bao giờ nghĩ sẽ đau thế này, nên đau lại càng đau. 

Người thợ điêu khắc đã tạo nên một tuyệt tác rất đẹp, nhưng một ngày nọ ông ta nhìn thấy vết rạn trên bức tượng ấy, nó không còn đẹp nữa, thật xấu xí nên ông ta quyết định đập vỡ nó đi. Và tình yêu của chúng ta cũng vậy.

----------------------------------------

Jessica cúp máy trong khi đôi chân mày thanh tú cứ nhíu chặt vào nhau đầy băn khoăn. Cô nghĩ chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra, nếu không Tiffany sẽ không thể cư xử kì lạ và trở nên lơ đãng đến nỗi quên cả ngày nghỉ học của Seo Hyun như vậy được. Nhìn cô bé bên cạnh đang ôm chặt lấy cái cặp trước ngực của mình, Jessica mỉm cười dỗ dành: “Hyunie hôm nay đến công ty của cô Yuri chơi, rồi chiều nay Fany umma sẽ đến đón Hyunie về nha.”

Kwon Yuri vừa lái xe vừa lầm bầm nói cốt để Jessica nghe được: “Không hỏi ý kiến của tôi mà đã tự quyết định rồi, tôi làm sao trông con bé được, công ty còn một đống việc chưa làm ra đó.”

Jessica thì không hề tỏ ra chút xíu bận tâm nào tới con người kia, cô vẫn dành sự chú tâm vào Seo Hyun: “Hyunie ngoan nhé, thích đi đâu thì nói với cô Yuri, cô ấy sẽ dẫn Hyunie đi, được không ? “ 

Phía bên trên ghế lái Kwon Yuri lại hừ nhẹ một tiếng.

Seo Hyun giương đôi mắt to trò nhìn Jessica, rồi buồn bã nói: “Cô Jessica ơi, có phải appa và umma giận nhau thì sau này sẽ không thương Hyunie nữa không ạ.”

-Con nói gì vậy, appa và umma lúc nào cũng thương Hyunie mà – Jessica bế cô bé ngồi lên đùi mình và dịu dàng dỗ dành, đúng như cô nghĩ, hai người kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. 

Kwon Yuri bất chợt lên tiếng: “Vì sao con lại nói như vậy hả Hyunie, sáng nay appa và umma Hyunie đã xảy ra chuyện gì vậy ?”

Jessica liền nhíu mày gắt lên: “Kwon Yuri, Hyunie còn nhỏ, những chuyện như vậy không thích hợp với con bé. ”

-Em đừng có ở đó mà khinh thường trẻ nhỏ, nó biết nhiều hơn em tưởng đó.

Kwon Yuri tấp vào một công viên đối diện với nơi làm việc của Jessica, cô ngồi vào vị trí ghế sau ngay bên cạnh Seo Hyun rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé:

-Hyunie, nói cho cô Yuri nghe rốt cuộc appa và umma con đã xảy ra chuyện gì ?

Seo Hyun vân vê cái cặp của mình rồi nói: “Hyunie không biết…tối qua appa Tae đi không về nhà…sáng nay umma xem mấy tấm hình rồi ngồi khóc…”

-Mấy tấm hình sao ? – Jessica lúc này cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn Kwon Yuri – Là hình gì vậy Hyunie, con có biết không ?

Seo Hyun quay đầu nhìn hai người lớn sau đó rụt rè gật đầu, ánh mắt cô bé vẫn ngập tràn buồn bã lại có chút điểm sợ hãi: “Hyunie có thấy…Là hình của appa Tae và cô Han…”

-Cô Han ? – Yuri nhướng mày thắc mắc, nhất thời không biết người đó là ai.

-Là Han Boram .

-Là cô trợ lý đó hả ? Thảo nào… - Kwon Yuri bắt đầu mang máng nhớ lại gương mặt cô trợ lý họ Han và những cử chỉ không bình thường của cô ta dành cho cấp trên của mình, cô cũng nhớ đến lời cảnh báo rất rõ ràng mình đã gửi đến cho Kim TaeYeon, vậy mà....Kwon Yuri lắc đầu thầm nghĩ Kim TaeYeon lần này quả thật đã gây nên họa lớn rồi.

-Kim TaeYeon, không ngờ cậu lại bắt chước người ta làm ba cái trò lén lút đó.

Thấy Jessica không chút ngần ngại trước mặt Seo Hyun thốt ra những lời như vậy, Kwon Yuri liền biết là cô ấy đang rất giận dữ, nên cũng không dại dột can ngăn làm gì. Bất quá khi nghĩ đến gương mặt sầu thảm của Kim TaeYeon vài ngày trước ở quán bar thì cô lại không cảm thấy trong chuyện này lỗi lầm hoàn toàn thuộc về cậu ta. Sống trên đời ai lại không có những lúc không kiểm soát nổi bản ngã của chính mình vì những áp lực lúc nào cuộc sống cũng đè nặng lên vai, nhất là với một người ưa thích chuốc lấy phiền não như Kim TaeYeon thì mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn.

Thấy Jessica cứ chau mày liên tục cô liền lên tiếng khuyên giải, nhưng lại không ngờ lời nói của mình đã chọc giận thế nào tới cô ấy. 

-Thôi, em đi vào làm việc đi. Chuyện này dù sao cũng không phải không có cách giải quyết, để tự họ lo đi. Ít nhất Kim TaeYeon vẫn yêu Tiffany và Seo Hyun, cậu ta vẫn biết đường về nhà mà, vậy thì không có gì trầm trọng đâu.

Jessica quắc mắt lên với lời lẽ mà cô cho là rất hời hợi và tàn nhẫn với người bạn thân của mình, nhưng khi ngẫm nghĩ người trước mặt là Kwon Yuri thì tâm cô lại chợt lạnh giá:

-Yuri cảm thấy việc làm đó của TaeYeon là đáng được tha thứ hay sao ?

Ánh mắt đen láy không hề lộ chút chần chừ nào, liền thản nhiên nói: “Con người ai chẳng phạm sai lầm, vả lại Kim TaeYeon cũng chẳng phải là thần thánh gì cả, chỉ tại cậu ta tốt bụng thái quá rồi ngu ngốc để người khác đeo cái gánh nặng người tốt lên trên đầu thôi. “

-Phải rồi, nói thật dễ nghe. Đều là đồng dạng cả.

Kwon Yuri chợt nhíu mày : “Em nói vậy là có ý gì ? “

-Thôi bỏ đi. Hôm nay nhớ chăm Seo Hyun cho tốt là được rồi. – Jessica nói rồi liền mở cửa xe và bước ra ngoài. Tâm trạng không tốt nên không khí buổi sáng sớm với cô thoáng chốc lại trở nên quá nặng nề.

-------------------------------------

Buổi trưa hôm ấy Kwon Yuri vốn định sẽ dắt Seo Hyun đi ăn cùng Jessica, tiện thể hỏi cô ấy vì sao buổi sáng lại trở nên khó chịu với cô như vậy. 

Lúc nhìn bóng lưng của Jessica nhỏ bé từ từ rời xa khỏi tầm mắt, chính là Kwon Yuri cũng không hiểu vì sao lòng mình lại cảm thấy một nỗi mất mát day dứt vô cùng. Nhìn những tia nắng buổi sáng hắt lên hình dáng của Jessica lấp lánh, nhảy múa trên làn tóc, bờ vai cô ấy, tựa như một bức tranh đẹp đẽ về miền kí ức xa xôi nào đó, chỉ có thể lặng đứng nhìn vĩnh viễn không thể nào gọi được người con gái ấy vì mình mà quay lưng lại. Kwon Yuri không muốn kể cả khi trời đang sáng rõ thế này, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Jessica từ phía sau mà thôi. 

Mỗi ngày, chỉ mỗi buổi đêm , là đã quá sức chịu đựng với cô rồi.

Nhưng không may khi vừa bước ra khỏi cửa công ty thì Kwon Yuri đã nhận được một tin nhắn khẩn cấp mà cô không thể nào từ chối nổi.

-Nhớ cho Seo Hyun ăn trưa đàng hoàng là được rồi – Jessica ngắn gọn đáp và cũng như lúc sáng, cô ấy cúp máy một cách rất tuyệt tình khiến Yuri thật không hiểu là rốt cuộc mình vừa làm sai chuyện gì. 

Yuri dắt tay Seo Hyun đi vào một phòng bệnh nhỏ, bởi vì cô bé khá ngoan lại không thích ngồi trong xe đợi nên cô quyết định dắt cô bé cùng mình vào thăm một người. Bên trong phòng bệnh là một người đàn ông đã đứng tuổi mắt đang nhắm ghiền trên giường bệnh, gương mặt khắc khổ của ông ta tuy có vẻ như đã ngủ say những vẫn cho người ta cảm nhận được sự đau đớn. Một cô gái trẻ và một người phụ nữ dường như là vợ của người đàn ông đó đang mệt mỏi ngồi bên cạnh. 

Kwon Yuri đưa mắt nhìn cả nhà 3 người rồi lên tiếng gọi: “ Jin Ae. “

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ngày đêm mình luôn tưởng nhớ, Song Jin Ae vội lau đi những giọt nước mắt còn lấm lem trên gò má của mình, ánh mắt không giấu nổi vui mừng khi nhìn thấy Kwon Yuri: “Yuri đến rồi sao ? Em không ngờ là Yuri đến nhanh như vậy đó.”

Kwon Yuri có hơi đau lòng khi nhìn gương mặt tiều tụy vừa cười nhưng cũng như vừa khóc của cô gái đối diện, cô nhẹ giọng nói: “Appa em sao rồi ?”

-Bác sĩ nói tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, tuy vậy hiện giờ ông ấy vẫn còn khá yếu.

-Tôi có một người quen là bác sĩ ở đây, tôi đã nhờ cậu ấy chú ý tới appa của em rồi. Một lát nữa họ sẽ chuyển bác ấy tới một phòng bệnh khác.

-Phòng bệnh khác, có tốt hơn không ? Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. – người phụ nữ lớn tuổi bỗng nhiên lên tiếng chen ngang, từ lúc Kwon Yuri vừa mới bước vào bà ta đã nhìn cô vô cùng chăm chú, không hề che giấu vẻ mặt đang đánh giá của mình.

-Là umma em. Umma, đây là Yuri.

-Cháu họ Kwon - Kwon Yuri cười nói - Bác yên tâm đi ạ, tiền viện phí cháu đã lo hết rồi.

Gương mặt vốn chẳng mấy thân thiện của người phụ nữ kia nghe tới đó thì lập tức nở nụ cười tươi rói, bà ta sán lại gần chỗ Kwon Yuri và Seo Hyun đang ngồi một cách vô cùng thân thiện: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô Kwon nhiều. Thú thật nhà tôi cũng chẳng đào đâu ra tiền để lo cho ông ấy. Rất may là có cô. Cô Kwon đang làm việc ở đâu vậy ?” – Song Chun Hwa cười xởi lởi hỏi

-Umma… – Song Jin Ae cố níu mẹ mình lại, ngăn không cho bà ấy nói thêm những lời vô nghĩa.

-Làm cái gì vậy con bé này – Không quan tâm tới vẻ mặt hiện giờ của con gái mình, Song Chun Hwa vẫn chú mục vào Kwon Yuri - Cô Kwon quen với Jin Ae nhà tôi thế nào ? Quen nhau bao lâu rồi ?

Kwon Yuri nhìn cảnh tượng trước mắt thì liền ngộ ra một vấn đề, hóa ra đây chính là phong thái của người mẹ đã khiến cả gia đình họ Song mắc nợ, đẩy con gái mình vào tình huống phải làm việc trong quán bar. Đương nhiên những câu hỏi của bà ta thì một người như Kwon Yuri liền hiểu ra là nó có ý định gì, bất quá cũng như với nhiều mối quan hệ xã giao khác trên xã hội, Kwon Yuri không hề muốn mất thời gian để bận tâm về nó quá nhiều, cô vẫn là một dáng vẻ lịch sự nhưng đồng thời cũng vạch rõ ranh giới xa cách rất rõ ràng.

-Bọn cháu là bạn ạ.

-Bạn à ? Quen như thế nào vậy.

-Gặp nhau tại một bữa tiệc.

-Vậy sao ? Thật ra thì Jin Ae nhà chúng tôi rất….

Song Jin Ae hơi ngượng ngùng gắt lên – Umma, đừng nói nữa có được không ? – cô vốn rất hiểu rõ người mẹ của mình, bà ấy làm gì mà lại nhìn ngưởi ta như thể đó là miếng bánh ngon lành vậy.

-Có gì mà không được chứ ? 

Khụ khụ khụ

-Đi đi, đi xem appa con thế nào đi. Để umma rồi nói chuyện với cô Kwon – Song Chun Hwa cố tình đuổi khéo con gái mình đi. 

Sau đó bà ta bắt đầu hỏi han rất nhiều thứ, nhưng Kwon Yuri một là chỉ cười không đáp hai là trả lời giữ kẻ rất cho có lệ, được một lúc khá lâu thì cô đứng lên chào gia đình họ Song và dắt Seo Hyun ra về. 

Đứng trước cổng bệnh viện, Song Jin Ae lại nói lời cảm ơn một lần nữa.

-Cám ơn Yuri rất nhiều…những điều umma em vừa nói xin Yuri đừng để bụng.

-Không sao cả. Em dạo này thế nào rồi Jin Ae, học hành có tốt không ? Nếu có gì khó khăn cứ gọi cho tôi.

Nghe được giọng nói trầm ấm đã nhiều ngày xa cách của Kwon Yuri, Song Jin Ae chợt thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt không biết từ lúc nào cũng bất giác rơi xuống, cô vội lau nó đi và lắc đầu nói: “Em làm sao còn dám làm phiền Yuri thêm nữa ạ.”

-Đừng nói như vậy. Tôi xem em như em gái của mình mà.

-Em gái ? Phải rồi, em gái. – Song Jin Ae chợt cảm thấy cơn đau trong tim mình lại chực nhức nhối trở lại vì 2 từ nhẹ nhàng đó, nhưng cô vẫn ngượng cười nhìn gương mặt của người đối diện, cô biết người này chưa bao giờ yêu cô nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện vì người đó mà yêu, dù bản thân có tổn thương đến thế nào.

Kwon Yuri vuốt nhẹ tóc Song Jin Ae, dặn dò: “Từ này đừng tới làm ở quán bar đó nữa, chuyên tâm học hành một chút, dù sao cũng là năm cuổi rồi.”

-Em biết rồi – Song Jin Ae vẫn cố gắng cười nói – Chỉ là thỉnh thoảng Yuri đến gặp em có được không ? 

Kwon Yuri im lặng không nói chỉ nhẹ gật đầu mà thôi, cô biết tình cảm của cô gái này dành cho mình, nhưng cô lại càng hiểu một đạo lý đó là 

Nếu đã không thể chịu trách nhiệm đến tận cùng thì ban đầu đừng bao giờ đứng ra lãnh lấy trách nhiệm đó. 

Đừng cho người khác hy vọng quá nhiều khi bản thân mình biết sẽ không thể nào hoàn thành giấc mơ cho người đó được.

Seo Hyun ngồi gần chỗ của hai người lớn đang nói chuyện, cô bé thấy Song Jin Ae hôn lên môi Kwon Yuri một cái rồi chạy nhanh vào trong. Giương đôi mắt to tròn ngây thơ của mình để suy diễn về thế giới của người lớn, cô bé nhớ là Fany umma từng nói là chỉ có những người yêu nhau mới có thể hôn lên môi nhau mà thôi, giống như Tae appa và Fany umma vậy. Nhưng dạo gần đây, cô bé không còn thấy Tae appa hôn Fany umma như vậy nữa. Vậy là cô Yuri và cô Song yêu nhau, còn Tae appa không còn yêu Fany umma nữa hay sao ? Cô bé càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, gương mặt đăm chiêu nhăn nhó kéo dài đến tận buồi tối mặc cho hai người họ Kwon và họ Choi đã dỗ dành như thế nào.

Song Jin Ae trở lại phòng bệnh thì liền bắt gặp ánh nhìn săm soi của mẹ mình, cô cố làm lơ với những suy tính trong đầu bà ấy, cô biết mẹ cô là một người luôn sống rất thực dụng và với bà ấy, Kwon Yuri sẽ chẳng khác gì một mỏ vàng cần được khai thác cả.

-Là cô ta có phải không ? – Song Chun Hwa háo hức thăm dò.

-Là ai ạ ? – Jin Ae vẫn cứ giả không hiểu bà ấy đang nói gì, cô dùng khăn tỉ mỉ lau lên gương mặt của appa mình, lúc này ông ấy đã tỉnh dậy, đang giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cả hai người.

Song Chun Hwa giằn mạnh cái khăn trong tay con gái mình ra: “Đừng có hòng qua mặt umma mày. Cô Kwon đó có phải là người trong điện thoại của mày hay không ? Với cái người mày giúp bỏ thuốc cái tên họ Park để cảnh sát bắt hắn ta là một có phải không ? Kwon Yuri của KWC.”

-Umma, sao umma lại biết ? – Song Jin Ae có chút khẩn trương hỏi lại.

-Lúc nãy umma có xin danh thiếp của cô ta. Cha, con gái à, đúng là rất giàu nha. Con nên tranh thủ một chút đó.

-Umma đang nói cái gì vậy, tranh thủ gì chứ, người ta đã giúp chúng ta bao nhiêu chuyện rồi, làm sao con còn có thể mặt dày đòi hỏi thêm nữa.

-Đừng có nói với umma mày là mày không thích cô ta nha. Umma mày lăn lộn trên đời bao lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu nổi ánh mắt của bọn mày hay sao. Một người có điều kiện như vậy nên biết cách tóm lấy con gái à.

Song Jin Ae bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt ngượng ngùng, sợ người mẹ của mình sẽ lại gây thêm nhiều chuyện không hay, cô liền nhẹ giọng nói: “Yuri không thích con, sau này umma đừng nói những chuyện như vậy nữa.”

-Aish, người ta không thích thì mày đành buông hay sao ? Mày có phải là con gái của Song Chun Hwa này ko vậy ? Cứ giở nhiều trò ra một chút, umma thấy cô ta cũng quan tâm tới mày, chỉ cần cố gắng một chút thôi là được đấy, con nhỏ ngu ngốc này.

Song Jin Ae mấp máy môi đến nửa ngày, cuối cùng cũng nặng nhọc thốt ra vài chữ: “Yuri đã có người yêu rồi.” 

Phải, cô biết Kwon Yuri đã yêu một người, chính là cô gái họ Jung cô đã gặp lần trước. Là người mà Kwon Yuri đã không ngần ngại đẩy cô ra và chạy đuổi theo cô ấy, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng nhìn cô ấy từ đằng xa mà không dám đến gần. Gương mặt thường ngày vốn luôn lãnh đạm lúc đó đã trở nên rối loạn, lúng túng thế nào, cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ. Những khi ở bên cạnh Kwon Yuri, có đôi lúc cô thấy người đó hay ngẩn người nhìn màn hình di dộng của mình rất lâu tựa hồ như muốn gọi cho ai đó và cô cũng nhìn thấy trên đó lúc nào cũng chỉ hiện rõ duy nhất một cái tên mà thôi, đó chính là Jessica Jung. Kể từ giây phút đó Song Jin Ae đã biết được rằng trái tim của Kwon Yuri rốt cuộc đã đặt ở nơi nào.

-Có người yêu thì sao chứ ? Xã hội bây giờ kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn được mà, cứ ở đó mà làm ra vẻ cao thượng rồi khi người ta đi lại ngồi đó khóc hu hu. Người yêu của Kwon Yuri ghê gớm cỡ nào mà con gái của Song Chun Hwa này lại không đấu lại. Cứ nghe lời umma đi con gái, tham lam một chút để bảo đảm tương lai cho gia đình của mình sau này.

…Xã hội bây giờ kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn được mà…

Song Jin Ae trong lúc chìm đắm trong những suy nghĩ và kí ức của chính mình thì vẫn nghe được giọng nói của mẹ cô cứ loáng thoáng vang lên không ngừng. Nó làm trái tim cô dằn vặt rồi bất chợt nổi lên một thứ cảm giác mãnh liệt về tương lai. Giống như lòng vị kỉ sâu kín của con người vô tình được đánh thức vậy.

Có thể hay không, nếu tham lam một chút ?

---------------------------------------

Khi Kwon Yuri dẫn Seo Hyun về đến căn hộ của Jessica thì thấy cô ấy đã về trước họ từ lâu, vài ba món đơn giản Jessica thường nấu cũng đã được đặt sẵn trên bàn. Không hiểu vì sao cứ chê Jessica nấu ăn không ngon nhưng lúc nào cô ấy nấu Kwon Yuri cũng đều ăn hết sạch, mặc dù tài nghệ nấu ăn của Jessica thì chính cô ấy cũng thừa nhận đúng là rất kém.

-Hyunie ra phòng khách ngồi xem hoạt hình một chút, rồi lát nữa chúng ta cùng ăn cơm tối nhé.

Kwon Yuri cười nói với Seo Hyun xong liền nhanh chóng bước về phía phòng ngủ.

Jessica lúc này đã thay trang phục ở nhà và đang sắp xếp lại tủ quần áo của mình, Cô thường có thói quen chuẩn bị sẵn đồ đạc đi làm cho ngày hôm sau. Đang loay hoay thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cả thân người Jessica sau một giây bất ngờ liền nhanh chóng thả lỏng vì nhận ra được hơi ấm quen thuộc của ai kia đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của mình. 

Vòng tay Kwon Yuri siết chặt lấy vùng eo của Jessica rồi gác cằm lên vai cô ấy, hai mắt cô nhắm hờ, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ. 

Thấy người kia cứ ôm lấy mình mà im lặng, Jessica thoáng chốc cũng quên đi mất mâu thuẫn tồn tại trong lòng cả ngày hôm nay, cô để mặc người đó ôm mình và cô cũng tình nguyện, hoàn toàn để tâm trí của mình phụ thuộc vào hơi ấm đó. 

Kwon Yuri đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má trắng mịn của Jessica, rất cẩn trọng và dịu dàng từng chút một như thể đang âu yếm một bảo vật quý già trên đời. Vừa hôn cô vừa trìu mến gọi:

-Jessica…

-Hửm ? – Jessica ậm ờ lên tiếng.

-Jessica…- Đặt một nụ hôn lên vành tai của Jessica, Kwon Yuri vẫn không dừng hành động yêu thương của mình lại. Cô phát giác rằng mình càng lúc càng không thích những khi Jessica giận dỗi mình mà im lặng, nó khiến cô cảm thấy khó chịu vì những lúc đó Jessica như thuộc về một người nào đó mà không phải là chính cô vậy.

-Jessica…

-Chuyện gì ?

-Sáng nay vì sao em lại giận vậy ? Vì sao cứ thích làm người khác khó nghĩ đến thế này ?

Nương theo làn môi mềm mại của người kia, Jessica chỉ có thể nhẹ thở dài, Kwon Yuri hỏi cô vì sao lại giận, lại cũng không biết chính bản thân mình đã khiến lòng cô băn khoăn và trở nên lạnh giá đến thế nào.

-Không có việc gì cả - Jessica thản nhiên nói.

-Thật là không có chuyện gì hay không ? Không có giận tôi đấy chứ ?

-Không có.

-Vậy thì tại sao em lại bỏ đi một cách lạnh lùng như vậy hả ? – Kwon Yuri siết chặt lấy cánh tay mình quanh eo của Jessica thêm một chút nữa.

-Đau…Buồn bực chuyện Kim TaeYeon với Han Boram nên mới thế thôi…buông ra đi - Jessica nhăn nhó cựa quậy

-Vậy thì tốt. Ngày hôm nay tôi rất nhớ em. – Kwon Yuri ngậm lấy vành tai của Jessica cười hì hì nói – Nếu như không có Seo Hyun ngoài kia thì chúng ta không cần phải ăn tối rồi. Trực tiếp lên giường…đi ngủ luôn.

Jessica thoáng đỏ mặt: “Đàng hoàng một chút đi. Seo Hyun đâu rồi ?”

-Bên ngoài phòng khách, con bé đang xem phim hoạt hình.

-Vậy Yuri đi tắm rửa rồi chúng ta cùng nhau ăn tối.

-Khoan đã – Kwon Yuri kéo tay Jessica lại, nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô ấy, tham lam chiếm hữu như muốn bù đắp những nỗi mất mát của mình cả ngày hôm nay, lưu luyến mãi không rời đến nỗi Jessica phải đẩy nhẹ nhiều lần thì Kwon Yuri mới chịu buông tha cho cô và ngoan ngoãn đi tắm rửa.

--------------------------------

-Hyunie ngày hôm nay có ngoan không nào ? Cô Yuri có dẫn Hyunie đi đâu chơi không ?

Seo Hyun lễ phép gật đầu rồi lại lắc đầu: “ Hôm nay Hyunie rất ngoan, nhưng Hyunie chỉ ở công ty với cô Yuri và đến bệnh viện thôi, không có đi chơi.”

-Bệnh viện ? Vì sao lại đến bệnh viện, Hyunie bị gì à ? – Jessica hơi sốt ruột săm soi cô bé một hồi, lòng lại thầm trách Kwon Yuri không nói gì cho cô biết cả.

-Không có – Seo Hyun lắc đầu nói – Hyunie đi thăm appa của cô Song ạ.

Jessica chợt khựng lại rồi bất giác cắn môi mình: “Có phải là cô Song lần trước đã tặng quà sinh nhật cho Hyunie không ?”

-Dạ phải ạ - Seo Hyun vốn là một đứa trẻ rất thông minh lại thích quan sát nên so với một đứa trẻ cùng lứa thì trí nhớ của bé đặc biệt rất tốt, chỉ cần gặp qua một người mà có ấn tượng thì sẽ liền nhớ ra ngay – Hyunie còn thấy cô Song hôn cô Yuri nữa. Cô Jessica, có phải hai người họ đang yêu nhau như appa Tae và Fany umma không ạ ? Nhưng mà gần đây appa Tae không còn hôn Fany umma nữa.

Câu hỏi ngây ngô của Seo Hyun chẳng khác nào cơn gió lạnh thổi qua, làm lòng Jessica vốn lạnh lẽo lại càng trở nên lạnh giá hơn. Kwon Yuri chết tiệt trở về dùng đôi môi đã hôn người khác mà hôn cô. Còn ôm cô tha thiết như vậy nữa, đối với những người khác đều như vậy, thảo nào khi nói về chuyện của Kim TaeYeon lại phán xét một cách nhẹ nhàng như thế. 

Suy nghĩ tìm đến suy nghĩ, hình ảnh dồn dập trong dồn dập, Jessica còn nhớ mình đã đau lòng và thương tâm đến thế nào khi chứng kiến cảnh Kwon Yuri hôn cô gái tên Song Jin Ae ấy, dù lần đó giúp cho cô nhận ra được trái tim của chính mình nhưng đó vẫn là một kí ức vô cùng khó chịu, giống như cảm giác bị lừa dối và phản bội cùng một lúc vậy.

Đúng lúc này thì Kwon Yuri xuất hiện, tâm tình vui vẻ ngồi vào bàn ăn nhanh chóng biến mất chỉ sau vài phút, không hiểu tại sao Jessica lúc nãy mới cư xử bình thường trở lại vậy mà giờ lại trở lạnh lùng và lơ hẳn cô đi chỉ lo chú tâm hoàn toàn vào Seo Hyun mà thôi.

-Em lại làm sao nữa vậy ? 

-Không có gì – Jessica lẳng lặng với phần ăn của mình.

-Không có gì mà lại như vậy sao !

-Kwon Yuri, đừng có gắt lên với tôi. Không phải là đang ăn cơm sao, còn có Seo Hyun ở đây nữa.

-Nếu em biết còn có Seo Hyun ở đây thì tốt….

Kính koonggggggg

-A, umma đến rồi – Seo Hyun lanh lẹ từ trên ghế ngồi đi xuống và chạy ra đón người mà cô bé nghĩ là umma của mình.

Kwon Yuri và Jessica tạm thời không bàn đến vấn đề của họ nữa, bởi vì còn một chuyện đáng quan tâm hơn. Hai người đều đứng lên ra ngoài và có chủ ý muốn gặp mặt Tiffany để xem coi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và Kim TaeYeon.

-------------------------------------------

Bất ngờ lớn nhất xuất hiện không phải là gương mặt xanh xao buồn bã của Tiffany mà chính là cái đống hành lý cô ấy mang theo sau lưng, kèm câu nói:

-Tớ tạm thời không muốn nhìn thấy kẻ đó nữa.

Không cần phải nhọc công suy nghĩ nhiều, Kwon Yuri và Jessica đều biết “kẻ đó” có nghĩa là đang ám chỉ đến ai.

-Cậu có muốn nói chuyện với tớ không ? – Jessica nhẹ giọng hỏi Tiffany trong khi cô lại đưa mắt nhìn về phía Kwon Yuri.

-Được rồi, Hyunie ngoan,vào phòng chúng ta cùng đọc sách nhé. Để cho umma và cô Jessica cùng nói chuyện.

Tiffany nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Seo Hyun rồi lấy ra một phong bì trong túi xách cho Jessica xem. Đó chính là những hình ảnh và một bức thư viết tay mà sáng nay ai đó đã đặt trước cửa nhà cô. Jessica chỉ xem vài tấm trong sấp hình đó rồi cầm lấy bức thư lên đọc, cô không xác định được nét chữ này có phải là của Han Boram hay không nhưng nội dung thì hoàn toàn là về chuyện giữa cô ta và Kim TaeYeon. Jessica đọc tới đâu thì sắc mặt lại trở nên tái xanh tới đó, thì ra quan hệ giữa hai người họ đã phát sinh từ nhiều tháng trước và dây dưa tới tận bây giờ. Cái đêm Ji Woo bị hại và được phát hiện bởi TaeYeon, hóa ra là do cậu ta cùng Han Boram hẹn hò ở ngay chính tại cái khách sạn đó nên mới vô tình nhìn thấy được. 

Lừa dối gia đình của mình để cùng một người khác ngày đêm tình tự, ân ái lén lút. Kim Taeyeon, tôi không ngờ cậu lại trở nên dối trá và xấu xa đến như vậy.

Jessica tức giận gần như muốn vò nát một góc của bức thư, cô nhìn Tiffany ngồi trầm lặng, thẫn thờ như vậy thì tâm đau không khác gì chính mình là người đang bị tổn thương. Từ nhỏ tới lớn, Jessica chỉ có duy nhất Tiffany là người bạn duy nhất, cô xem cô ấy chẳng khác gì chị em thật sự của mình. Giờ cô ấy bị lừa dối, phản bội bởi chính người cô ấy yêu thương nhất, thấp thoáng Jessica như nhìn thấy được hình ảnh của bà ấy năm nào, cũng thất thần trong sự thống khổ đến tột cùng này.

-Khóc đi Fany, khi cậu khóc cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đó – Jessica ôm lấy đầu Tiffany đặt lên vai của mình, cô vỗ lưng nhè nhẹ an ủi cô ấy.

-Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai sao ? Tớ yêu cậu ấy như vậy, tin tưởng cậu ấy như vậy, cuối cùng vì sao lại phản bội tớ ?

Jessica chỉ im lặng không biết nên nói gì cho đúng, cô thấy bở vai mình ươn ướt, còn khóe mắt cô theo đó mà không biết từ lúc nào đã trở nên nóng rát. Tiffany vẫn cứ yếu ớt thì thầm những câu nói chỉ có mình cô hiểu, tựa như tiếng lòng của cô bây giờ, chỉ có mình cô có thể hiểu nổi nó mà thôi.

-Cậu biết không. Tớ sợ người đó buồn bã nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng chính là càng vui vẻ người đó lại càng tỏ ra khó chịu với tớ nhiều hơn ? Tớ cũng biết người đó khó xử, tớ cũng đã cố gắng thông cảm rồi, vì sao lại không chịu hiểu cho tớ ?

-Jessie à, Rốt cuộc tớ nên làm thế nào đây ? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Kim TaeYeon, nghe tiếng người đó nói thì những hình ảnh đáng ghét đó lại hiện lên trong đầu tớ làm trái tim tớ đau đớn đến không thể nào chịu nổi nữa. Rốt cuộc tớ nên làm gì đây ? Tớ phải làm gì với Kim TaeYeon đây, Jessie à ?

Tiffany nói xong thì bật khóc nức nở trên vai Jessica, tiếng khóc của cô ấy rất đau lòng, rất thương tâm. 

Nghe như tiếng một tâm hồn đã bị vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một, vỡ rồi, làm sao hàn gắn lại được.

Những mảnh vỡ đó tựa như kí ức mờ hồ của năm xưa cứ lần lượt trở về rồi nhanh chóng tan biến đi, để lại đây một hiện thực khiến người ta đau đớn vô cùng. 

Làm sao níu giữ một ngày nắng đẹp, nơi có lời hứa sẽ trọn đời yêu nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, nơi mà tình yêu vẫn luôn là tạo vật đẹp đẽ và hoàn hảo nhất trên đời. 

Nhưng, có tì vết rồi thì mọi thứ đều bị phá hủy. 

Ngày nắng đó có thực sự đẹp hay chỉ đẹp vì lòng tin mù quáng của con người.

----------------------------------

Kwon Yuri lần bàn tay mình xem xét những bức ảnh đặt trên bàn, bên cạnh cô là Jessica vẫn ngồi im lặng từ nãy tới giờ không lên tiếng. Còn Tiffany và Seo Hyun đã vào phòng ngủ dành cho khách và đi ngủ từ lâu rồi. Khi nãy Kwon Yuri nghe được tiếng khóc của Tiffany rồi nhìn trạng thái lạnh lẽo của Jessica lúc này thì cô đoán biết là mọi việc đang trở nên vô cùng nghiêm trọng. 

Nhìn những bức ảnh này chỉ có một số ít là nét mặt của Kim TaeYeon bình thường còn lại là đều thể hiện rõ sự tức giận và khó chịu như thể muốn rời đi, không muốn ở lại bên cạnh Han Boram vậy. Còn nội dung của bức thư tay này nữa, lời lẽ rất trơ tráo và trắng trợn, ý định rõ ràng là muốn khiêu khích Tiffany làm cho cô ấy đau lòng. Kwon Yuri có thể thấy là Han Boram đã có sẵn nhưng mưu tính này trong đầu ngay từ những ngày mới tiếp cận Kim TaeYeon, do cô ta nắm được một điểm yếu của cậu ta là luôn quá tốt bụng và chân thành với mọi người nên mới dễ dàng hẹn gặp để gài bẫy như vậy. Không thể nói là Han Boram quá thông minh, chỉ có thể trách là Kim TaeYeon là người mà rất thích chuốc lấy phiền muộn vào cho bản thân, luôn quá nhạy cảm với những suy nghĩ của người khác thành ra khi người ta giả đò chịu tổn thương thì cậu ta liền tin ngay. Bây giờ thì hay rồi, người chịu tổn thương lại là người cậu ta yêu nhất, để xem cậu ta giải quyết chuyện này như thế nào đây.

Rengggggggggggggggg

Kwon Yuri nhìn tên người đang gọi đến cho mình rồi lại liếc nhìn Jessica: “Em để điện thoại của mình ở đâu rồi ?”

Jessica nhìn Kwon Yuri một cái rồi thản nhiên nói: “Nếu là Kim TaeYeon thì cúp máy đi.”

-Tại sao ? – Kwon Yuri lập tức nhíu mày vì vẻ mặt lạnh lùng như vậy của cô gái bên cạnh mà ra lệnh cho cô quả thật khiến cô rất khó chịu.

Jessica tâm tình không tốt, lại thêm chuyện lúc tối Seo Hyun kể cho cô nghe, hai chuyện gộp lại thành một, cô liền không kiên nhẫn sẵng giọng gắt lên: “Tiffany không muốn nhìn thấy mặt cậu ta thì bắt máy nghe làm gì. Là ngốc thiệt hay giả đò ngốc vậy.” – nói rồi có bỏ vào phòng ngủ của mình, để mặt Kwon Yuri ở đó.

-Đứng lại.

Jessica vẫn không hề quan tâm.

-Tôi nói em đứng lại có nghe không ? – Kwon Yuri đuổi theo nắm lấy cánh tay của Jessica,

-Buông ra - nhưng vừa chạm vào đã bị cô ấy giẫy ra còn chán ghét nói – Kwon Yuri, đúng là chúng ta không là gì của nhau. Nhưng cô cũng đừng đem thân thể đã chạm vào người khác, rồi lại chạy về đây để chạm vào tôi.

-Em đang nói tới điều gì vậy hả ? – Kwon Yuri nghi hoặc hỏi, nhất thời cô không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Jessica.

-Đừng giả ngốc nữa, không hợp chút nào đâu. – Jessica chỉ nhàn nhạt nói rồi lại quay bước bỏ vào phòng ngủ của mình. 

-Tại sao cả ngày hôm nay em luôn tỏ ra khó chịu với tôi vậy ? Tôi làm gì sai à, em như thể chuyện Kim TaeYeon ngoại tình hay chuyện Tiffany đau khổ đều là do lỗi của tôi vậy đó.

-Bản thân mình đã làm gì thì tự mình hiểu rõ lấy. Tôi không muốn nói nhiều nữa, ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. - Jessica lạnh lùng quay lưng lại với Kwon Yuri.

Vẫn là bóng lưng đó, vẫn là thái đó độ.

-Được rồi, muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Tôi cũng mệt mỏi vì phải đoán tâm ý của em lắm rồi.

RẦM

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên rồi không gian lại chìm vào im lặng, Jessica biết là mình chỉ còn lại một mình. Lúc này cô mới có thể lặng lẽ để cho giọt nước mắt của mình rơi xuống. Chính Jessica cũng cảm thấy bản thân mình khó hiểu, bởi vì người đó mà gần đây cô luôn nổi nóng và cũng vì người đó mà rơi lệ.

----------------------------------------

Kwon Yuri lần đầu tiên trở nên tức giận đến như vậy, mỗi khi đối diện với Jessica, cô dường như không còn là chính mình nữa, luôn rất dễ dàng vui vẻ, luôn thất thường mất kiểm soát và cũng rất dễ dàng nổi giận nữa. Bộ dáng lãnh đạm, trầm tĩnh thường ngày những giờ phút này đều không lưu lại một chút nào trên con người cô cả. 

Kwon Yuri với những người khác đều sẽ không thèm quan tâm nhưng với Jessica thì lại khác, trước đây những mối quan hệ với cô chỉ là sự thoáng quá mà thôi, muốn đến thì cô để cho nó đến, muốn đi cô tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ lại, có lợi cho mình Kwon Yuri sẽ từ tốn để nó ở đó, không có lợi cho mình cô cũng rất nhanh chóng để nó tan biến đi. Nhưng với Jessica, mọi thứ đều không theo quy luật, ngày hôm nay, cô ấy đột nhiên luôn cáu gắt và khó chịu với cô, trước khi bị chọc giận thế này cô luôn tự hỏi mình đã làm gì sai, cố nghĩ ra cách để dỗ dành cô ấy. Vậy mà bây giờ lại bị lạnh lùng đuổi ra khỏi nhà. Thật sự là chuyện nực cười mà chính bản thân cô chưa bao giờ có thể ngờ tới được. 

Điên cuồng bấm lấy điện thoại của mình, Kwon Yuri mỉa mai nói:

-Kim TaeYeon, cậu đang ở đâu hả ? ….Ở yên đó đi, tất cả đều là lỗi của cậu liên lụy tới tôi đây này, người tốt à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro