Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung y như lời Lisa đã nói, nghỉ thêm vài ngày nữa rồi mới đến công ty. Nhưng không phải là do ý định ban đầu của cô mà là vì ngay buổi sáng ngày hôm sau, Lisa  đã nhắn một tin nhắn nói rằng cô ta có việc bận phải đi công tác tới cuối tuần mới về, nên cô không cần nhọc lòng tới đòi của. Quả thật Lisa đúng như nhận định trong lòng của Chaeyoung, là kẻ toàn được nước là càn, không coi ai ra gì, thích ra lệnh cho người khác. Trong suốt những ngày nghỉ đó, cô ta dù không thấy mặt vẫn gửi rất nhiều quà và hoa tới nhà cho cô, những thứ ấy vừa lướt nhìn qua đã biết toàn là những món đắt tiền, nhưng tất cả đều bị Chaeyoung trả về hết, không nhận bất kì thứ gì.

Ngoài việc đó và việc hằng đêm cô vẫn thường xuyên gặp ác mộng thì nhìn chung việc nghỉ ngơi một chút cũng tốt, Chaeyoung thoải mái tận dụng hết thời gian để thư giãn đầu óc, thứ mà đã lâu rồi cô chưa có được, buổi tối còn đến nhà Jisoo và Jennie ăn ké một bữa, vì là cô mới hết bệnh nên Jennie đặc biệt nấu rất nhiều món bồi bổ cho cô, Chaeyoung nhận thấy sau khi lập gia đình thứ được nhất ở Jennie mà cô công nhận đó chính là khả năng nấu nướng của cậu ấy được cải thiện lên rất nhiều. Ngày xưa trình độ của Jennie cũng chỉ nhàn nhàn cỡ Chaeyoung thôi, nấu được những món đơn giản nhưng cũng tùy hứng hên xui là nó có ăn được hay không, còn bây giờ thì cậu ấy đã rất ra dáng một phụ nữ đảm đang thế hệ mới rồi.

Chaeyoung nhiều lúc cũng nghĩ phải chăng nếu như cô kết hôn, lập gia đình thì sẽ như Jennie, sáng dậy sớm làm bữa sáng, đưa con đi học, làm cả ngày ở công ty, rồi đón con về, rồi làm việc nhà, cùng nhau ăn bữa tối, cuối cùng là đi ngủ, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục lặp lại vòng tròn đó. Cũng đã có lần cô nói cho Jennie nghe suy nghĩ của mình, vào một buổi chiều mùa thu có mưa nhàn nhạt, Chaeyoung nhìn khung cảnh ẩn dưới màn hơi nước trên đường, tâm tình bỗng nhiên có hơi nhạy cảm nên mới bất chợt hỏi như vậy. Lúc đó Jennie nhìn cô và cười, ánh mắt cậu ấy cong lên thành một vầng trăng rất đẹp: "Cậu kể thiếu một thứ rồi, còn có hương vị của hạnh phúc nữa, sống bên người cậu yêu những việc vô cùng đơn giản cũng sẽ khiến bản thân yêu quý nó vô cùng." Chaeyoung nhẹ nhàng khuấy ly café trên tay của mình và tin điều đó, bởi vì khi ấy trên gương mặt của Jennie cô hoàn toàn cảm nhận được 2 từ "hạnh phúc". Nếu hạnh phúc thật sự chỉ giản đơn như lời Jennie nói thì tại sao một chút nhỏ nhoi nó cũng không tìm đến cô, hay vốn dĩ bao năm qua cô đã vô tình lướt qua nó mà không hề hay biết.

Chaeyoung tâm tình không nóng không lạnh bước vào công ty, cô định chiều này mới tìm gặp Lisa nên bây giờ cần tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, dù sao cũng đã nghỉ nhiều ngày, với một người luôn có trách nhiệm như Chaeyoung thì việc ngồi không ăn lương sẽ khiến cô vô cùng áy náy. Đang trên đường đến văn phòng của mình thì Chaeyoung bị một người vô tình đụng phải, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, có bộ dạng bên ngoài rất trí thức, dáng vẻ đường hoàng không khó nhận ra là một người làm ăn kinh doanh có tiền. Anh ta chỉ định xin lỗi vì sự vô ý của mình rồi rời đi nhưng nhìn cô gái mỉm cười nói không sao, liền nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy đồ hộ Chaeyoung. Vẻ vô sự ban đầu được thay thế bằng sự quan tâm, lịch thiệp, anh ta cười rạng rỡ đến chói cả mắt:

-Thành thật xin lỗi cô, vừa này tôi vừa đi vừa nghe điện loại, là vụ làm ăn lớn nên hơi lơ đãng một chút.

-Không sao cả, người không có việc gì, anh cũng đừng bận tâm – Chaeyoung định quay đi thì anh chàng kia đã tiếp tục nói – Có thể cho tôi biết tên cô được không, tôi nhìn cô cũng khá quen mắt, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đó ?

-Chắc anh nhận lầm người rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

-Vậy sao ? Thật tình trông cô rất quen hay là tôi vô tình thấy cô mà cô lại không thấy tôi nhỉ ? Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn là chỉ cần gặp một lần tôi sẽ không thể nào quên được rồi.

-À – Chaeyoung gật đầu, lãnh đạm đáp một tiếng.

Anh chàng kia vẫn tiếp tục ôn hòa nói, nhất thời có cảm tưởng nụ cười kia chẳng bao giờ rời khỏi gương mặt anh ta: "Tôi tên là Park Junho, là bạn làm ăn của Giám đốc La. Thật không biết trong công ty cậu ấy lại có tiêu chuẩn chọn lựa nhân viên cao như vậy."

Điệu bộ, khoe khoang, nịnh nọt, háo sắc. Đó là tất cả những gì về anh chàng Park Junho mà Chaeyoung đang âm thầm đánh giá lúc này. Chắc Lisa toàn chỉ quen những người bạn như vậy, hèn gì cô ta cũng chẳng khác gì. Chaeyoung còn nghe anh chàng kia liến thoắng rất nhiều gì đó, cô chỉ ầm ừ rồi rời đi. Chaeyoung không thích những người vừa gặp đã tỏ vẻ thân tình như quen biết nhiều năm, bởi vì cô có cảm giác những người đó thật sự rất giả tạo, ẩn chứa bên dưới nụ cười đó có khi chỉ là một tấm thịnh tình giả dối mà thôi.

Lúc Chaeyoung đang làm việc thì trợ lý của Lisa, Kim Ji Woo đi vào, mặc dù chỉ mới gặp gỡ nhau vài lần nhưng Chaeyoung lại có cảm tình rất tốt với cô gái này, vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn mang nhiều thiện cảm, lại rất lễ độ và có trách nhiệm trong công việc. Kim Ji Woo để vài sấp tài liệu xuống rồi nói với Chaeyoung:

-Luật sư Park, đây là một số tài liệu pháp lý về vụ đấu thầu sắp tới Giám đốc La muốn cô xem qua. Giám đốc muốn số tài liệu này được chỉnh sửa lại nội trong ngày hôm nay.

-Cảm ơn, Ji Woo. Tôi biết rồi. – Chaeyoung đỡ lấy sấp tài liệu rồi nhận thấy cô gái kia vẫn đang âm thầm nhìn mình cười cười như đang đánh giá gì đó, cảm thấy kì lạ cô lên tiếng hỏi:

-Còn chuyện gì sao ?

Kim Ji Woo bí hiểm nói: "Giám đốc còn nói tối nay cô nhớ đến lấy chiếc vòng hôm nọ đã đánh rơi trên xe của Giám đốc và dặn cô đừng để quên lần nữa. Vừa mới khỏi bệnh nên khuyên cô nghỉ ngơi nhiều một chút. "

Chaeyoung nhíu mày hỏi thêm: "Đó là nguyên văn lời cô ta nói?"

-Vâng ạ.

Đồ chết tiệt, Lalisa Manoban. Chaeyoung nghĩ thầm, cô ta cố tình nói mập mờ như vậy chính là muốn để người khác hiểu lầm về mối quan hệ của họ, cái gì mà "tối nay đến lấy" rồi "đánh rơi trên xe".

Lấy ở cái địa điểm quái quỷ nào mà phải đợi đến tối,

lần trước hai người làm gì trong xe đến nỗi mà Cha
eyoung lại đánh rơi đồ,


lần nữa tức là đã có nhiều lần,

rồi còn có lần sau.



Chắc chắn người khác nếu nghe phải những lời Lisa nói sẽ liên tưởng như vậy rồi đặt nghi vấn về mối quan hệ của họ. Chaeyoung có chút bực tức cắn nhẹ môi dưới của mình, đúng là cô không nên day dưa nhiều với Lalisa Manoban mà.

-Cám ơn cô, tôi biết rồi – Chaeyoung chỉ nói đơn giản như vậy, cô biết nếu như mình giải thích thì sẽ càng khiến người khác có cơ sở nghĩ là mình có tật giật mình, càng phân bua thì càng rối mà thôi, đạo lý này cô hiểu và chắc chắn Lisa cũng biết. Thật tình thì Chaeyoung có hơi lo lắng thái quá, người khác nếu nghe được câu nói đó của Lisa thì có thể sẽ có đôi chút thắc mắc, nhưng nào có ai có một bộ óc luật sư để mà suy diễn nhiều như cô được. Đúng thật là lo già hóa non.

-Luật sư Park – Kim Ji Woo kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi đối diện với Chaeyoung, cô nàng vui vẻ như một đứa trẻ hóng chuyện nói – Cô thấy giám đốc La của chúng tôi thế nào ?

-Thế nào là thế nào ?

-Thì con người cô ấy đấy.

-Cô ta à – Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc rồi phán ra 2 chữ – Tầm thường.

Kim Ji Woo không những không mất hứng mà ngược lại còn tỏ ý thông hiểu: "Luật sư Park dường như không có ấn tượng tốt với Giám đốc cho lắm, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ nêu ra vài điểm tốt của Giám đốc, còn luật sư Park chỉ cho Giám đốc lời nhận xét như vậy, thật sự là quá nghiêm khắc rồi."

-Cô ta không có ấn tượng gì nổi bật để tôi nhận xét cả - Chaeyoung thẳng thắn nói.

-Kỳ thật thì trong công ty, mọi người ai cũng thích Giám đốc Kim hơn, nhưng tôi lại thấy Giám đốc La rất tốt, nếu là người yêu thì chắc chắn sẽ chăm sóc cho người mình yêu chu đáo.

Chaeyoung nhận thấy cô gái này dường như rất có nhiều thiện cảm với Lisa, cô có hơi ác tâm nhưng nhìn cô gái đối diện mình xinh đẹp như vậy, biết đâu...

Kim Ji Woo không có năng lực gì giỏi, chỉ là làm việc bên cạnh Lisa lâu như vậy, cũng có chút kỹ năng về việc đọc ý nghĩa trong ánh mắt của người khác, cô bật cười khi nhận được ánh nhìn đánh giá đầy cảm thông của Chaeyoung:

-Luật sư Park đừng nghĩ là tôi có tư tình hay đơn phương gì với Giám đốc La đấy nhá. Tôi sắp kết hôn rồi đấy.

Chaeyoung hơi ngượng ngùng cười: "Tôi không có nghĩ gì khác cả, chỉ đang thắc mắc là tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này thôi."

Kim Ji Woo tròn xoe đôi mắt cười rất rạng rỡ: "Tôi làm việc cùng Giám đốc La cũng lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy Giám đốc tỏ rõ sự quan tâm tới một ai ngoài luật sư Park cả."

Chaeyoung vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cô ta tốt với cô hồi nào chứ.

-Luật sư Park không biết sao, văn phòng này là do Giám đốc La đích thân chuẩn bị cho cô, 3 ngày trước Giám đốc cũng bảo tôi hủy lịch hẹn để đưa cô về nhà, rồi tối hôm kia lại hỏi tôi cách nấu cháo cho người ốm, vừa nãy tôi mới biết là thì ra nấu cho luật sư Park.

-Không phải phòng này có do Minnie à không Giám đốc Kim chuẩn bị cho tôi sao ?

-Đâu có, văn phòng là do Giám đốc La chuẩn bị đấy chứ - Kim Ji Woo một mực khẳng định.

Chaeyoung dù rất bất ngờ nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong ánh mắt rồi lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường thấy của mình: "Giám đốc La thật có lòng."

-Luật sư Park, tuy ngoài mặt cô có vẻ rất khó gần nhưng tôi lại rất thích cô vì cô làm việc rất có trách nhiệm lại thẳng thắn không như những người khác – Kim Ji Woo tròn xoe đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Chaeyoung, cô gái này dù sao cũng nhỏ hơn Chaeyoung vài tuổi nên tính tình vẫn có phần hơi trẻ con.

-Đây là lần đầu tiên có người khen tôi vì có trách nhiệm đấy, họ toàn nói tôi cuồng công việc vạ lây họ mệt chết mà thôi.

-Hì hì, luật sư Park cũng thật vui tính. Dù sao tôi cũng nhỏ hơn cô 3 tuổi, tôi có thể gọi cô là unnie được không ?

-Đương nhiên là được rồi – Chaeyoung tuy ngoài miệng nói thế nhưng thoáng chốc cũng hơi rùng mình vì tiếng "unnie" lại khiến cô liên tưởng đến Lee Ji Eun trong một lúc không thể khống chế được sự chán ghét của mình.

-Vậy tốt quá, trước giờ em luôn muốn có một người chị. Lát nữa chúng ta cùng ăn cơm trưa được không, unnie ?

-Được – Chaeyoung vui vẻ gật đầu – Mà em không có việc gì làm hay sao lại chạy đến đây vậy ? Không sợ Giám đốc La trách mắng à ?

Kim Ji Woo nhìn đồng hồ rồi lắc đầu nói: "Giám đốc La hiện giờ đang ngủ trong phòng làm việc dặn em nửa tiếng sau hãy gọi Giám đốc dậy. Giám đốc cũng thật tội nghiệp, vừa đi công tác về là phải chạy đến công ty gặp gỡ đối tác, đến cả thời gian nghĩ ngơi cũng chẳng có nữa."

-Càng làm lớn thì trách nhiệm càng nặng nề mà – Chaeyoung bình thản nhận xét.

-Đúng vậy, nhưng càng làm lớn thì có một vài kẻ càng càn rỡ, nhất là cái tên Park Junho, đối tác vừa rồi của Giám đốc đó, ánh mắt của hắn ta sỗ sàng vô cùng.

Chaeyoung bật cười, mặc dù cô bé này làm ở đây đã lâu nhưng tính tình vẫn còn khá bốc đồng: "Đây là công ty, nếu em có ghét người nào cũng đừng để lộ ra mặt,
nếu không chỉ gây thêm rắc rối cho mình thôi."

Kim Ji Woo ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liếc nhìn lên đồng hồ cô nói – Thôi em phải trở lại làm việc đây, hẹn unnie trưa này cùng ăn cơm.


Chaeyoung thầm nghĩ cô gái này đúng thật là một cô gái đáng yêu, khiến người khác rất có cảm tình mà giao tiếp. Nhớ lại những gì Ji Woo vừa nói Chaeyoung cảm thấy có chút sai, thì ra Minnie chỉ giới thiệu cho cô văn phòng này thôi, bởi vì cô ấy nói rất thành thục, cộng thêm việc thường xuyên quan tâm tới cô nên Chaeyoung cứ mặc định đó là do chính cô ấy cố ý chuẩn bị cho mình. Có vẻ như cô đã bị nhầm lẫn rồi, đúng là đôi khi không thể chỉ phán đoán sự việc dựa theo suy nghĩ chủ quan của mình được. Nhưng nếu nói như vậy thì Lisa thật sự đã chú ý tới cô từ trước rồi hay sao, biết rõ cô là ai mà vẫn không nói gì lại còn bày ra nhiều trò như vậy. Chaeyoung nhàn nhạt cười khẽ, thì ra Lisa khi muốn đạt được mục đích của mình hóa ra lại phải tham vọng mà tận lực như vậy.

Hết thảy mọi chuyện Chaeyoung đều biến thành suy nghĩ tự mãn duy nhất là cô lại có thêm một kẻ đeo đuổi phù phiếm, Chaeyoung không muốn quản nhiều, nhất là những suy xét rằng hành động đó có phải xuất phát từ sự chân thành hay không, cô không muốn quản, cũng chẳng muốn liên quan tới nó làm gì.


------------------------------------

Lisa có chút mệt mỏi xoa lấy thái dương của mình, chỉ thiếp đi 15' thật không đủ để bù đắp cho tất cả những mệt mỏi của cô mấy ngày hôm nay. Việc tìm nguồn vốn và đối tác cho dự án sắp tới của công ty dường như sắp vắt kiệt sức lực của cô rồi. Mà không chỉ riêng cô, Minnie cũng đang phát điên lên, cậu ta làm loạn rằng xong vụ này sẽ lấy quỹ của công ty để đi Hawaii nghỉ ngơi một tháng, bồi dưỡng sức khỏe. Lisa lúc đó chỉ cười khinh rồi đuổi cậu ta đi, nếu muốn nghỉ ngơi ở Hawaii một tháng thì trước hết để cô đi nghỉ một năm trước rồi mới tới cậu ta, đúng là mơ hão mà.

-Đã nói với luật sư Park là tài liệu đó chiều nay cần sử dụng chưa ? – Lisa cất tiếng hỏi trợ lý của mình.

Kim Ji Woo đặt tách café xuống rồi trả lời: "Rồi thưa Giám đốc, với lại em còn hoàn thành xuất sắc công tác tư tưởng nữa."

-Thật sao ? – Lisa cười cười hỏi, mặc dù cô chẳng có bao nhiêu tin tưởng chỉ bằng vài lời nói sẽ khiến Chaeyoung nghĩ tốt về cô.

-Thật ạ. Giám đốc nha, gửi nhiều quà cho người ta như vậy mà toàn bị từ chối hết thật là thất bại. Từ nay em sẽ là nội gián cho Giám đốc, thiết lập quan hệ với một người với em là chuyện như trở bàn tay

Lisa nhấp một ngụm café, trêu chọc nói: "Không cần, lo làm tốt việc của cô dùm đi trợ lý Kim, đừng để tôi đi méc umma của cô về tội trốn việc đó."

Vừa nghe nhắc tới umma của mình, Kim Ji Woo mắt lại sáng lấp lánh: "Đúng rồi Giám đốc, lâu quá rồi Giám đốc chưa tới thăm umma của em, bà cứ nhắc Giám đốc hoài đó."

-Ừ. Để mọi việc rãnh rỗi một chút thì tôi sẽ đến thăm dì, gửi lời hỏi thăm umma của em dùm tôi nha.

-Vâng ạ. Thôi bây giờ em đi làm việc nha Giám đốc.

-Đi nhanh dùm đi, nói hoài đau cả lỗ tai, mai mốt đám cưới tôi sẽ cho nghỉ phép nhiều một chút. Thật phiền phức.

-Hì hì. Em đi đây thưa Giám đốc.

Kim Ji Woo nói rồi vui vẻ đi ra ngoài, đối với Giám đốc La mặc dù mọi người đều nói rằng cô ấy là người kiêu ngạo, lại khó gần. Nhưng thời gian cô làm việc bên cạnh Giám đốc La đã lâu nên biết rõ cô ấy tuy không phải là kiểu người ai gặp cũng thích như Giám đốc Kim, nhưng lại là một người tốt, chỉ là không thích biểu đạt ra bên ngoài mà thôi. Nhớ ngày trước, nếu không vì Giám đốc La biết được hoàn cảnh gia đình cô và giúp đỡ thì có lẽ bệnh của mẹ cô đã chẳng thể nào qua khỏi, mà bản thân cô chắc cũng sẽ chỉ có thể làm những công việc tạm bợ, sống qua ngày mà thôi. Đối với Kim Ji Woo, Lalisa Manoban không chỉ là cấp trên mà còn là một người ân nhân rất lớn, mặc dù cô ấy không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.

----------------------------------

Lisa chăm chú lắng nghe từng lời giải thích của Chaeyoung trong cuộc họp, cô phải thừa nhận rằng năng lực làm việc của Chaeyoung rất tốt, hơn hẳn những tên luật sư trước đây của công ty, một người có năng lực lại có trách nhiệm trong công việc như vậy thật khiến người khác nể phục.

Lisa rất nghiêm túc nhìn Chaeyoung và đưa ra câu hỏi: "Vậy luật sư Park, vấn đề về khu đất đó nếu chúng ta thu mua nó, thì làm cách nào để tận dụng những phần đất bị liệt vào dạng không được phép xây dựng khi tu sửa."

- Trong hợp đồng mặc dù có bao gồm cả phần đất bao quanh đó nhưng khi xây dựng chúng ta sẽ bị giới hạn về diện tích và phần đất đó không được phép xây dựng, có thể sẽ bị buộc phải bỏ hoang. Theo đề nghị của tôi thì chúng ta nên tận dụng phần đất đó để làm hàng rào, trang trí cho tòa cao ốc mới. Đó là một phương pháp lách luật, hoàn toàn hợp lệ.

Chaeyoung giọng nói đầy tự tin giải thích cặn kẽ khiến mọi người có mặt đều rất khâm phục cô gái trẻ này. Thêm vào dáng vẻ xinh đẹp có phần kiêu kì của cô càng khiến những ánh mắt xung quanh tăng thêm phần say mê, thích thú.

Kim Minnie từ đầu tới giờ vẫn luôn quan sát Chaeyoung, thấy cô ấy nét mặt sinh động, ánh mắt đầy tự tin, sắc bén như vậy thì lòng đã bớt lo lắng hơn cho sức khỏe của cô ấy. Vốn dĩ cô muốn hỏi thăm Chaeyoung từ sớm nhưng lại bận giải quyết quá nhiều công việc nên bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm cô ấy rõ ràng. Chaeyoung đang trả lời từng thắc mắc một của các bộ phận trong công ty, mọi người tựa như lâu rồi mới có một cố vấn pháp luật đường hoàng như vậy nên rất muốn tiết kiệm thời gian mà trưng cầu ý kiến của cô ấy. Lisa dường như cũng muốn thử xem Chaeyoung giỏi đến cỡ nào nên suốt buổi họp thường xuyên hỏi vặn lại Chaeyoung, người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ là Giám đốc La tỉ mỉ, muốn điều tốt nhất cho công ty, còn riêng Chaeyoung thì chỉ nghĩ cô ta đang cố làm khó mình, dùng giọng điệu cấp trên mà nói chuyện với cô.

Sau khi trưởng phòng nhân sự kết thúc phần báo cáo của mình, Lisa lại lên tiếng đặt thêm một câu hỏi không biết thứ bao nhiêu trong cuộc họp này với Chaeyoung: "Luật sư Park, cô nói là có nên sa thải nhóm nhân viên phạm lỗi vừa rồi hay không ?"

-Tôi nghĩ tốt nhất nên thuyết phục họ tự động thôi việc, như vậy sẽ giảm được rất nhiều tiền trợ cấp, mà cũng không làm xấu hồ sơ công tác của họ sau này – Chaeyoung rất bình tĩnh chỉ rõ điểm lợi hại của vấn đề.

-Nếu công ty muốn bảo tồn lợi nhuận năm nay càng nhiều càng tốt thì phải làm sao ? – Lisa lại hỏi

-Công ty có thể xin hoãn thuế.

-Nhưng hoãn rồi cũng sẽ phải đóng.

Chaeyoung thở dài chịu đựng: "Đóng thuế vốn là việc trước sau gì cũng phải làm thôi thưa Giám đốc La. Vả lại đây là chuyên môn của phòng kế toán, nếu họ hỏi tôi lách thuế như vậy có hợp lý hay không thì tôi còn trả lời được. Tôi chỉ là cố vấn luật , không phải kiêm luôn nhân viên kế toán."

Lisa biết là Chaeyoung đang khó chịu với mình, nếu như đây không phải đang ở trước mặt nhiều người thì chắc chắn cô ấy đã chẳng thèm đôi co với cô mà quay lưng bỏ đi rồi. Tâm tình Lisa mặc dù rất muốn tiếp tục trêu chọc Chaeyoung nhưng cũng ngại tăng thêm ác cảm của cô ấy nên chỉ nhếch môi cười đáp lại rồi để cho cuộc họp chuyển qua vấn đề thảo luận khác. Nếu Lisa mà biết Chaeyoung đang cỡ nào chán ghét cái kiểu cười kiêu ngạo như chẳng để ai vào mắt của mình thì có cho vàng cô cũng không dám chọc giận Chaeyoung kiểu đó nữa, nhưng cô lại không biết, vì thế trong suốt thời gian còn lại của cuộc họp đến nhìn lướt qua một lần, Chaeyoung cũng chẳng thèm nhìn đến Lisa. Mà người kia cũng chẳng thèm bận tậm đến vấn đề đó, có câu nói "dục tốc bất đạt", mọi việc cứ để cho nó từ từ mà tiếp diễn.

Sau gần 1 giờ sau, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, bởi vì ngày mai là cuối tuần nên thời gian họp được kéo dài hơn mọi lần. Chaeyoung chậm rãi thu dọn tài liệu của mình, cô đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để đòi lại chiếc vòng tay của mình, không có nó cô không thể nào ngủ ngon được, đêm nào cũng chỉ mơ thấy toàn ác mộng mà thôi.

Khi Chaeyoung đang định đứng lên ra ngoài thì chợt một hơi thở ấm nóng từ phía sau áp tới, làm tâm tình cô bất giác hiện lên một hồi khẩn trương, cô quan sát nhanh phòng họp lúc này mới nhận thấy chẳng còn ai ngoài cô và kẻ đó cả. Lisa chống hai tay lên bàn từ phía sau và giam cả người cô gái kia lại, bình thản đối diện với ánh mắt trong veo đầy vẻ lạnh lùng, khóe miệng ẩn một nụ cười cô kề sát vào tai Chaeyoung thì thầm:

-Không cần khẩn trương như vậy, ở đây không có ai cả, chúng ta có thể thoái mái tâm tình.

Chaeyoung dù ở khoản cách rất gần với gương mặt quyến rũ đầy tuấn mỹ của Lisa vẫn giữ được thái độ bình tĩnh bên ngoài, cất giọng chán ghét không thể nào che giấu đối đáp lại: "Cô đừng giở trò nữa, trả lại chiếc vòng cho tôi. Giám đốc La không phải rãnh rỗi tới mức dùng việc đó làm lý do để tiếp cận tôi chứ."

Lisa lại thầm than trong lòng, giọng điệu sắc bén như vậy thật không biết cô gái kiêu ngạo này đã làm tổn thương biết bao nhiêu người rồi.

-Em chưa gì đã hiểu rõ tôi như vậy rồi, thật là tâm đầu ý hợp nha. Tôi chính là muốn mượn cớ để tăng thêm sự hiểu biết của đôi bên đó.

-Tôi nhớ mình đã nói rất rõ ràng rồi, tôi và cô là không thể. Bây giờ thì làm ơn tránh ra – những từ cuối cùng được Chaeyoung lên giọng để nhấn mạnh ý định xua đuổi của mình với con người càn rỡ này. Lisa giống như một kẻ hai mặt, khi có những người khác thì luôn trầm lặng, lễ độ nhưng chỉ cần quay đi đối diện với cô đều là dáng vẻ tán tỉnh nhưng cũng đầy kiêu ngạo.


Lisa vẫn y như cũ không hề chuyển động lấy một chút thân thể của mình, ở khoảng cách như thế này cô có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể của Chaeyoung, chỉ một lần thôi nhưng Lisa không thể nào quên được, mùi hương này vẫn y như cái đêm của 3 tháng trước. Ánh mắt cô di dời một cách chậm chạp lên từng đường nét trên gương mặt của Chaeyoung, thật rất xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, tự hỏi bờ môi đang cong lên vì tức giận kia có còn hương vị như ngày hôm ấy, mùi rượu vang ngọt ngào đầy say đắm. Lisa hướng nhìn Chaeyoung mà mỉm cười, nụ cười đắc ý càng làm tăng thêm vẻ mê hoặc trên gương mặt đầy cuốn hút đó.

Ánh mắt Chaeyoung đanh lại để cảnh cáo hành động sắp sửa diễn ra, cô biết cử động đó là có ý gì, định bụng sẽ đấy mạnh thân người về phía sau để thoát khỏi vòng kiềm cặp của Lisa. Nhưng ai ngờ Lisa lại dùng răng cắn nhẹ vào tai cô rồi thì thầm:

-Gặp tôi ở nhà xe, chiếc vòng của em tôi để ở nhà. Không đến thì tôi sẽ ném nó đi – nói xong thì lập tức buông hai tay của mình ra và đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bật mở như được lập trình sẵn.

Chaeyoung chưa kịp ngạc nhiên vì hành động bất thình lình của Lisa thì đã gặp ngay Minnie đi vào:

-Luật sư Park, tôi có chuyện muốn bàn với cô được không ?

Chaeyoung theo bản năng gật đầu, hiện thời cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mong người vừa đi vào vẫn chưa chứng kiến chuyện vừa rồi.

Lúc này Minnie mới nhìn tới con người đang điềm đạm thu dọn tài liệu trên bàn: "Này cậu chưa về hả, hôm nay là cuối tuần định tu tâm dưỡng tính sao ?"

-Không có, hôm nay tôi đi trả đồ cho một người bạn để quên ở chỗ tôi.

-Bạn kiểu gì ? – Minnie không ngần ngại chế giễu. Lisa nào có lòng đến mức hy sinh ngày cuối tuần đẹp đẽ để làm người tốt đơn thuần đâu.

-Cậu biết tôi mà, còn có thể là bạn kiểu gì nữa – Lisisa cố tình vừa nói vừa liếc nhìn về phía Chaeyoung một cách trêu chọc - Thôi tôi về đây, tạm biệt. Tạm biệt Luật sư Park, chúc cô cuối tuần vui vẻ, cô hôm nay vất vả rồi.

Chaeyoung nhìn bộ dạng bình thản của Lisa mà rủa thầm, đúng là kẻ hai mặt.

----------------------------------

Lisa nhịp nhịp ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn trên vô lăng xe, đã hơn 30' mà vẫn không thấy Chaeyoung đi ra, tâm tình cô đã có chút tưc giận bởi vì từ trước tới giờ Lisa chưa phải chờ đợi một ai lâu như vậy, tất cả những cô gái ngoài kia đều chờ đợi và vây quanh cô chứ không như cô nàng luật sư lạnh lùng này, vì cái gì mà cô lại muốn đeo đuổi Park Chaeyoung cho bằng được, cô ấy xinh đẹp nhưng cũng không phải là đẹp nhất, năng lực đúng là rất giỏi nhưng lại quá cứng đầu, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật khó hiểu.

Tròn 2 tiếng sau khi Lisa bảo sẽ đợi trong xe thì Chaeyoung mới thong thả từ trên đi xuống, chiếc xe màu bạc rầm lên một tiếng rồi đậu cái két trước mặt cô gái kia. Không nói một lời nó liền lao vào màn đêm trong không khí tĩnh lặng, khó dò xét.


-Cái gì ? – Chaeyoung không quan tâm đến âm lượng hiện tại của mình mà thản nhiên quát lên với người kia, vừa xuống xe đã không hề kiêng kị nắm lấy tay cô lôi vào nhà rồi quẳng vào bếp nói một câu: "Nấu bữa tối cho tôi."

-Lalisa Manoban, thần kinh cô không có vấn đề gì chứ, cố tình bẫy tôi về nhà để làm osin cho cô à ?

Lisa lúc này khôi phục lại bộ dạng tươi tỉnh của mình, tâm tình bực dọc vì chờ đợi cũng đã vứt đi mất.

-Coi như trả công tôi đã giữ đồ cho em, nấu cho tôi một bữa tối.

-Cô có tâm địa trục lợi thì có, ở đó mà "trả công". Đừng nói nhiều, mau đưa tôi chiếc vòng của tôi. Nếu không tôi kiện cô về tội giam giữ người bất hợp pháp.

-Chaeyoung à, em hiện thời đang ở trong nhà của tôi đấy – Lisa cười rất gian xảo sấn lại gần Chaeyoung, cô ấy lùi một bước Lisa liền tiến hai bước, đến khi giam được cô ấy vào bức tường gần đó thì giọng điệu rất lả lướt trêu chọc – Hay là kiện thêm tôi xâm phạm thân thể đi.

-Cô...tránh ra – Chaeyoung cố đẩy con người đáng ghét kia ra, nhưng cô ta mạnh hơn cô, tâm địa lại đang rơi vào trạng thái xấu xa muốn làm bậy, nên sức lực cũng hiển nhiên mạnh mẽ hơn bình thường.

Lisa làm bộ ngẩn người trong một giây rồi lại kề sát gương mặt của mình vào Chaeyoung: "Cũng không phải lần đầu mà, ngại ngùng cái gì." – nói rồi liền cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, kiêu hãnh khiến chủ nhân của nó lập tức cứng người.

Trong giây lát, Chaeyoung thôi không giẫy giụa nữa, cô đứng yên trấn tỉnh lại đầu óc của mình, lòng thầm nói bản thân không nên mất kiểm soát mà tức giận trước mặt Lisa, con người này càng thấy người khác lúng túng thì càng được nước làm càn. Cô lạnh giọng nói: "Mau buông, nếu không đừng trách sau này cô không có được một ngày yên ổn đấy."

- Em làm cách nào khiến tôi không yên ổn ?

Chaeyoung lại đanh mắt nhìn trực diện vào đôi mắt phía trên, ngữ điệu vô cùng bình thản: "Cách nào cũng được, miễn là cô không yên ổn, nói trước cho cô biết tôi không phải là cô gái ngoan ngoãn có tấm lòng bồ tát từ bi đâu."

Thẳng thừng nói với người khác rằng mình không phải là người tốt thật là lần đầu tiên Lisa nghe được. Cô tự cảm giác được rằng không khí xung quanh đang ngày càng rét lạnh bởi ánh mắt trong veo nhưng lạnh giá kia, nhẹ thở dài một hơi than thở:

-Tôi tin là nếu bây giờ tôi mà dám làm gì thì chắc chắn sẽ bị đem đi thiêu sống.

-Cô biết vậy thì tốt, mau trả chiếc vòng cho tôi.

Thấy Chaeyoung cứ chăm chăm vào chiếc vòng, dứt khoát muốn rời khỏi đây khiến tâm tình Lisa lại nổi lên một hồi tức giận, nhưng cô vốn là người không dễ dàng gì bộc lộ cảm xúc của mình, nheo mắt lại người cô gái kia rồi trầm giọng nói:

-Nấu bữa tối đi trước đã, cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Ăn xong tôi chắc chắn sẽ trả lại chiếc vòng cho em.

-Tôi không thích người khác ra lệnh cho mình .

- Park Chaeyoung – Lisa gằn giọng, khí lạnh vừa tảng ra lại lập tức tụ lại, thậm chí còn nguy hiểm hơn lúc nãy – Đây là thỏa thuận cuối cùng, nấu bữa tối hoặc không cứ rời khỏi đây và thử làm cho tôi sống không yên ổn đi.

Nói rồi Lisa dứt khoát quay lưng và bỏ đi lên lầu. Bước chân có phần vội vã, cô vừa làm gì vậy, tức giận và đe dọa người khác sao, từ lúc nào cô trở nên dễ dàng mất kiểm soát như vậy. Mặc dù chỉ là một hành động nóng giận thông thường thôi, nhưng cũng đủ làm cho đầu óc cô trở nên bức bối và khó chịu vô cùng. Cảm giác khi bị Park Chaeyoung hết lần này tới lần khác cự tuyệt rồi bây giờ còn làm ảnh hưởng tới phán đoán của mình khiến Lisa có chút bất mãn với bản thân.

Tìm cách tĩnh lặng tâm trạng của mình bằng cách xử lý vài công việc trên công ty, vừa làm Lisa cũng vừa suy nghĩ rất nhiều về Chaeyoung. Nhìn bề ngoài có vẻ cô ấy không phải là người ham mê vật chất, bằng chứng là quà cô tặng đều bị cô ấy vứt đi khi còn chưa kịp qua khỏi cửa. Tiếp xúc trong công việc cũng lâu như vậy rồi cũng không phải là dạng người dễ dãi, vì cớ gì 3 tháng trước...lại như vậy. Lisa nhìn chiếc vòng tay trắng bạc trên tay mình mà lòng mông lung suy đoán, thật nhớ cô gái sợ sệt, yếu đuối nhảy vào vòng tay của cô ngày hôm đó quá.

-------------------------------------

Lisa nhìn chăm chăm những món ăn trên bàn, không tính là đẹp mắt nhưng tạm có thể gọi là nhìn được, còn ăn thì không biết thế nào thôi. Nhướng mày nhìn cô gái vừa bực dọc quăng tạp dề lên bàn rồi bực dọc gắt lên:

-Tôi chỉ biết nấu như vậy thôi.

Lisa sau khi tránh đi một lát lại khôi phục bộ dạng thong dong, bình thản của mình, kéo một cái ghế để ngồi xuống: "Cứ tưởng em sống một mình thì sẽ nấu ăn ngon chứ."

-Cô cũng sống một mình vậy, tôi nhìn sơ qua là biết bếp này chỉ là làm kiểng thôi, chẳng mấy khi sử dụng.

-Tôi không thích nấu ăn, nên tất nhiên là không nấu rồi.

Chaeyoung hừ một tiếng rồi lại nói: "Bây giờ thì trả lại chiếc vòng tay cho tôi được chưa ? "

-Ngồi xuống ăn cơm đã, em cũng chưa ăn tối mà đúng không ? Ăn xong sẽ trả - Lisa đặt một chén cơm trước mặt Chaeyoung cười nói.

Chaeyoung im lặng dò xét lời nói của Lisa, không biết là cô có thể tin bao nhiêu phần sự thật đây, người này gian xảo lại mặt dày như vậy sợ lại giở trò làm khó cô nữa. Nhưng nếu không làm như vậy thì cô cũng không biết làm thế nào, chẳng lẽ cứ đứng im như vậy nhìn cô ta ăn, bất quá đã lỡ làm tới bước này rồi thì thuận theo lời cô ta lần cuối vậy.

Lisa thấy Chaeyoung chịu ngồi xuống ngoan ngoan cùng ăn cơm thì khóe môi kín đáo mỉm cười, tâm tình cũng tốt hẳn lên, không khí này giữa hai người cũng không tệ. Đã lâu rồi cô chưa dùng cơm tại nhà.

-Ăn được không ? – Chaeyoung bất giác lên tiếng hỏi, dù sao cũng là công sức của mình bỏ ra, nếu nói không ngon thì rất mất mặt.

-Ừ, tạm được.

Chaeyoung nhăn mặt: "Người khác đã nấu cho ăn rồi thì theo lễ phép cô nên nói một tiếng cảm ơn chứ."

-Ừ, cảm ơn.

-Không có thành ý – Chaeyoung lầm bầm nói rồi tập trung ăn.

Trong giây lát cả căn nhà rộng lớn chìm vào không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau và tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người. Chứa đựng bên trong sự lạnh lẽo, vô hồn của không gian lại là hai trái tim nóng ấm đang đập từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Một không khí theo cảm nhận lúc này của Lisa đó chính là rất kì lạ nhưng cũng có cảm giác ấm áp. Cô chợt nghĩ nếu như lúc nào đó, cả ngày mệt mỏi vì công việc trở về nhà lại có một người chờ đợi mình, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, như vậy không phải cũng rất tốt sao. Con người ta khi cô đơn đã trở thành thói quen thì đôi lúc lại nhận ra rằng mình vốn vẫn không thể nào yêu thích nó được, dù cho thói quen đó có thoải mái thế nào tận sâu trong lòng vẫn muốn thoát khỏi nó.

Lisa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của Chaeyoung, không biết rằng hành động của mình đã khiến cô gái kia ngạc nhiên thế nào.

-Ở nhà, umma tôi vẫn thường làm như vậy với tôi. Bà nói bữa cơm gia đình như vậy mới ấm áp.

" Chaeyoung, ăn miếng này đi con. Ăn nhiều vào để mau lớn."

"Appa, umma, hai người cũng ăn đi. Một cho appa, một cho umma"

"Cha
eyoung của chúng ta thật đáng yêu. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp được nhiều người yêu thương."

"Mọi người ai cũng sẽ yêu Chaeyoung sao ? "

"Đúng vậy. Lúc đó, Chaeyoung còn yêu appa và umma không ?"

"Chaeyoung yêu cả nhà mình nhất."


Chaeyoung nghe giọng nói của Lisa trộn lẫn vào tiếng cười vui vẻ của những hình ảnh trong quá khứ, khóe mắt không kiềm nén nổi có chút nóng lên, bàn tay nắm chặt đôi đũa đến mức trắng bệt. Cô vất mọi thứ xuống và đứng bật dậy ra về, cô sợ mình sẽ bị những âm thanh kia quấy nhiễu, nhấn chìm bản thân mình, rồi trở nên yếu đuối. Nhưng khi cô vừa đặt tay lên nắm cửa thì cánh tay đã bị nắm lại.

-Em sao vậy ? Tôi nói gì sai sao ? – Lisa khó hiểu hỏi.

-Buông ra – Chaeyoung lạnh lùng nói.

Lisa rất ghét những lúc bản thân mình bị khinh rẻ như thế bởi cô gái này, lo lắng chạy theo vì thấy thái độ kì lạ của Chaeyoung lại bị cô ấy phủi đi không chút do dự. Xa lánh cô như bệnh dịch vậy, thật kiêu ngạo vô cùng.

-Tôi nói buông ra, Lalisa Manoban.

Bàn tay Lisa càng lúc càng siết chặt hơn cánh tay của Chaeyoung. Mắt đối mắt. Rồi bất chợt dùng lực kéo mạnh cô ấy về phía mình và đặt môi lên bờ môi anh đào đỏ hồng kia. Vẫn mềm mại, dịu ngọt, có thể làm say người khác như trong trí nhớ của cô, Lisa càng nếm càng trở nên quá quắt, bất chấp Chaeyoung đang giẫy giụa, cố đẩy mình ra nhưng cô vẫn một mực áp sát vào người cô ấy. Cắn mút, vuốt ve, nuốt gọn bờ môi Chaeyoung, Lisa dùng đủ mọi phương pháp để áp chế cô ấy trong vòng tay của mình. Cảm nhận thân thể ấm áp của cô ấy đang run lên từng hồi khiến cô không khỏi có chút đắc ý. Cứ chìm đắm mải miết với bờ môi kia cho đến khi nhận thấy sự trống vắng và cái rát bỏng bên má trái cô mới nhận ra là mình vừa bị Chaeyoung từ chối theo phương pháp nào, bất quá lần này cô không cảm thấy khó chịu, mà còn hài lòng với hành động vừa rồi của mình nữa.

Chaeyoung chùi mạnh môi mình và căm phẫn nhìn người kia, nếu được cô còn muốn đánh cô ta thêm vài cái nữa. Con người này bại hoại và không có tự trọng, sự thương tâm trong lòng ban nãy đã biến mất không còn chút dấu vết, bây giờ cô chỉ cảm thấy tức giận vì hành động cưỡng hôn vừa rồi.

-Bỏ ra – Chaeyoung quát lên khi Lisa lại nắm tay cô lại lần nữa, cô ta còn muốn lặp lại hành động đó sao.

Trái với dáng vẻ cần có của một người vừa làm việc sai trái, Lisa rất ung dung lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay của Chaeyoung: "Trả cho em. Sau này không cần vì nó mà bị tôi mượn cớ nữa."

Chaeyoung cầm lấy chiếc vòng, tâm trạng hơi thả lỏng một chút, nhưng cũng không quên việc vừa nãy Lisa vừa làm với mình. Quay lưng đi sau khi để lại cho cô ta một ánh nhìn chán ghét, Chaeyoung thề sau này sẽ không bao giờ dây dưa vào Lalisa Manoban một khắc.


Ánh mắt đen thẫm có chút đắc ý bình thản đón nhận sự thù địch của Chaeyoung, hôm nay dù sao cô cũng đã có thu hoạch chút ít. Mặc dù bị một cái tát nhưng hương vị vừa rồi càng khiến Lisa muốn Chaeyoung trở thành của mình, không muốn bất kì người nào khác ôm hay hôn cô ấy cả.

Chaeyoung vừa đi được vài bước thì điện thoại của cô bỗng nhiên reo lên, nhìn thấy số người gọi cô liền vội vàng bắt máy:

-Ừ, Jong Hyun, nuna đây.

...

-Sao ? Bác Kim bị bệnh ư ? Có nặng không ?

...

Lisa thấy ngữ điệu Chaeyoung khẩn trương như vậy đoán là có chuyện gì quan trọng xảy ra, bước lại gần cô thấy gương mặt Chaeyoung trắng bệch, thần sắc vô cùng hoảng loạn.

-Được rồi, nuna lập tức đến liền.

-Em đi đâu ?

-Mặc tôi.

-Tôi đưa em đi – Lisa đuổi theo tới tận bên ngoài, dòm bộ dạng khẩn trương như vậy của Chaeyoung cô không thấy an tâm chút nào, giờ này cũng không còn sớm gì đâu dễ dàng bắt xe như vậy. Vả lại khu nhà cô đang sống vốn không có xe taxi qua lại, nếu muốn bắt xe thì phải đi bộ một khoảng khá xa.

-Không cần làm phiền tới cô – Chaeyoung kiên quyết bước đi.

Lisa nắm lấy tay cô ấy lại: "Chaeyoung, nghĩ lại đi, em đang có việc gấp. Thay vì đứng đây đôi co với tôi thì để tôi đưa em đi, tiết kiệm rất nhiều thời gian."

Chaeyoung ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy Lisa nói cũng có lý, bác Kim đang bệnh nặng, cô xem ông ấy như người thân của mình mà hiện giờ lại không thấy chiếc taxi nào gần đây. Người có thể nhờ vả bây giờ là Lisa, tuy cô ta đáng ghét nhưng tạm thời cần dùng tới.

-Được rồi, lấy xe đi. Tới lúc đó cô đừng than vãn đấy.

-Chúng ta đi đâu ?

-Yuchiri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro