LONGFIC] My Ego - Your Ego, YulSic [ Chap 33-34 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33

Khi nhìn thấy Soo Young đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn trong bếp thì Hyo Yeon từ phòng khách đi vào chỉ mỉm cười im lặng rồi đứng dựa lưng vào tường tiếp tục nhìn ngắm cô ấy. Gương mặt Soo Young lúc này tuy không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nét thản nhiên tập trung vào công việc của cô đã đủ mang đến một sức hút riêng rất mãnh liệt với Hyo Yeon rồi. Vì ban nãy hai người họ đều đã uống một chút rượu nên lúc này dưới ngọn đèn làn da của cả hai lại càng ửng đỏ khiến họ khi nhìn đối phương lại càng có cảm giác say mê. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy đều đặn và tiếng bát đũa chạm vào nhau thay cho lời nói, Hyo Yeon lặng lẽ đứng nhìn Soo Young tựa như đang chiêm ngưỡng một vật gì đó quý giá của chính mình vừa tìm lại được. Và có lẽ do quá tập trung nên cô cũng không biết được rằng khóe mắt ai đó cũng thỉnh thoảng vô ý liếc nhìn về phía mình.

Buổi tối hôm nay của họ tại căn hộ của Kwon Yuri thì Hyo Yeon phụ trách phần nấu nướng, Soo Young dọn dẹp còn Kwon Yuri, cậu ta chỉ có nhiệm vụ ăn uống mà thôi. Suốt cả khoảng thời gian đó, Hyo Yeon có chút không quen khi nhìn thấy một Kwon Yuri tuy bề ngoài vẫn là một vẻ thờ ơ, kiêu ngạo nhưng đôi mắt cậu ta thì lại thỉnh thoảng rất vô hồn. Tựa như những lúc như thế thì Kwon Yuri không phải là Kwon Yuri vậy.

-Cậu nghĩ rằng cậu ta ổn chứ ? – Hyo Yeon bất chợt lên tiếng hỏi. Cô đi theo Soo Young ra ngoài phòng khách và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trên bàn, dưới đất vẫn còn vài vỏ chai rượu vang lăn lóc khắp nơi.

-Cũng có thể là ổn, cũng có thể không.

-Đừng nói theo kiểu nước đôi như vậy – Hyon Yeon càu nhàu.

-Vậy cậu muốn tớ nói gì chứ ? Cũng chỉ có cậu ta mới hiểu rõ được quyết định của mình mà thôi, đây là lần đầu tiên tớ cũng không thể hoàn toàn hiểu được cậu ta.

-Tôi đã không nghĩ là hai người họ lại chia tay nhau đấy, thật sự chẳng giống với tính cách của Kwon Yuri chút nào cả.

Soo Young cầm lấy ly rượu trên bàn rồi cô lại uống thêm một chút nữa: “Người ngoài cuộc vẫn thường sáng rõ hơn người trong cuộc mà. Yuri chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”

-Nếu là cậu trong trường hợp đó thì cậu sẽ làm gì ? – Hyo Yeon lên tiếng hỏi, cô bỗng nhiên thấy tò mò về cách đối mặt cũng như sự lựa chọn của Soo Young trong tình yêu, cô rất muốn biết những khái niệm đó trong lòng cậu ấy qua nhiều năm nó đã thay đổi như thế nào hay là vẫn giống như ngày xưa. 

-Tớ không phải cậu ta, vì thế câu hỏi vừa rồi không cần trả lời – Soo Young thản nhiên nhún vai đáp.

-Hừ, dù sao theo nhận xét của tớ thì cậu cũng nhát gan hơn Kwon Yuri rất nhiều, chắc chắn là đụng chuyện sẽ chia tay từ rất sớm rồi.

-Này, sao chuyện này lại bỗng nhiên lái sang tớ vậy. Thêm nữa, là tớ không có nhát gan. Từ đó dành cho một người lăn lộn thương trường nhiều năm như tớ là không thích hợp.

-Vậy sao ? Đụng chuyện sẽ không bỏ chạy à ?

-Đương nhiên – Soo Young lại tự rót thêm cho mình một ly rượu.

Hyo Yeon có chút tức giận ánh mắt lóe lên sắc lẻm liếc nhìn Soo Young: “Vậy chắc là sẽ không giống như ai kia, sáng sớm liền bỏ chạy rồi trốn mất dạng tận mấy tuần sau.”

Phụttttttttttttt

-Khụ…khụ…ụ…..- Soo Young ho sặc sụa khi nghe Hyo Yeon nhắc lại buổi sáng ngày hôm đó, cô biết cô ấy đang ám chỉ đến ai và gương mặt cô lúc này chắc chắn nóng lên không phải là do rượu.Soo Young vội vàng đặt chiếc ly trên tay của mình xuống: 

-Hyo…Yeon…ừ….chuyện đó… 

-Cậu có còn nhớ không, Soo Young ?

-Tớ… - Chắc chắc không thể nào quên được. Soo Young bối rối nhìn người con gái đối diện, vẫn là cô ấy nhưng gương mặt theo thời gian đã biến đổi rất nhiều, đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn. 

Soo Young thấy tim mình đập thật nhanh khi nhớ đến buổi sáng ngày hôm ấy, cô thức dậy với Hyo Yeon…nằm bên cạnh trong một căn phòng vẫn còn vương đầy mùi vị của dục vọng sau một đêm cả hai đều say rượu phóng túng. Đáng lẽ cô không nên bỏ đi như một kẻ trộm khi Hyo Yeon vẫn còn chưa thức giấc và đáng lẽ cô cũng không nên trốn tránh cô ấy để rồi không thể có cơ hội nói với cô ấy lời tạm biệt khi Hyo Yeon xuất ngoại. 

Nhưng khi đó là bởi vì cô cảm thấy rất ngượng ngùng và lo lắng không biết phải đối diện với nhau như thế nào nên mới làm như vậy. Khi ấy cô còn rất trẻ và cô ấy cũng y như vậy. Người ta khi còn trẻ thì làm sao biết ứng phó với tình huống đó như thế nào khi trước đó trong lòng cô quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn là tình bạn đơn thuần. Mặc dù vậy mãi cho đến nhiều năm sau những việc xảy ra vào tối hôm ấy luôn trở thành một nỗi day dứt cùng xấu hổ vô cùng của cô mỗi khi nhắc đến. Bí mật đó, ngay cả Kwon Yuri cũng đều không biết được. 

Có lẽ vì do mùi rượu khiến cho đầu óc bị choáng váng, hoặc cũng có lẽ do quá nhiều năm bị uất nghẹn, Hyo Yeon tha thiết nhìn Soo Young và lên tiếng nói: “Tôi vẫn luôn có một câu muốn hỏi cậu…đó là sáng hôm đó vì lý do gì mà cậu lại bỏ đi vậy ?”

Soo Young càng bối rối hơn nữa khi cứ liên tục vặn vẹo bàn tay của mình không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người bên cạnh: “Hyo Yeon à, thật ra thì….tớ…cậu biết đó…lúc đó chúng ta chỉ là….”

-Thôi bỏ đi – Hyo Yeon cắt ngang màn lấp bấp của Soo Young lại, ánh mắt cô thoáng buồn vội nhìn đi nơi khác, một chút như tự giễu chính mình cô nói - Đáng ra tôi không nên tự tìm lấy phiền muộn vào người. Cậu vẫn luôn như vậy, còn tôi thì vẫn ngốc như vậy.

-Không phải Hyo Yeon à…lúc đó chúng ta chỉ là bạn thôi…chuyện phát sinh…tớ..

Hyo Yeon tức giận lớn tiếng: “ Lúc đó cậu là ngu ngốc hay bị mù mà không thấy tôi đối với cậu ra sao hả ? Bỏ đi như một tên trộm vào sáng sớm, cậu có một chút nào nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không ?”

-Tớ…lúc đó…là vì…là vì chúng ta còn rất trẻ…

-Vậy còn bây giờ, bây giờ thì sao ?

Soo Young bỗng nhiên ngẩn người nhìn Hyo Yeon và im lặng không đáp. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng đã thật trở nên trầm tĩnh khiến người khác không thể biết được suy nghĩ hiện giờ của cô là gì. Chỉ sợ những suy nghĩ đó có thể làm người khác đau lòng mà thôi. Hyo Yeon cố kiềm nén không cho những giọt nước mắt nơi khóe mắt của mình rơi xuống. Cô nhìn Soo Young rồi buồn bã cười và đứng lên bỏ đi. Nhưng không hiểu vì sao lúc này, Soo Young lại đột nhiên rất nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Hyo Yeon và giữ cô lại. Giương đôi mắt đã hơi ẩn những giọt lệ bên trong, Hyo Yeon ngạc nhiên nhìn Soo Young và chờ đợi.

-Đừng bỏ đi, tớ đưa cậu về - Soo Young giây phút vừa rồi bỗng thấy tim mình thật đau nhói lên khi nhìn thấy Hyo Yeon như vậy, không phải là cảm giác áy náy hay thấy có lỗi đơn thuần, mà đó chính là một loại cảm giác xót xa xuất phát từ tận sau trong đáy lòng.

-Không cần, tôi đi taxi về cũng được.

-Tớ…tớ không an tâm, cùng đi thì cùng về đi – Soo Young có chút nài nĩ nói.

Nhưng Hyo Yeon vẫn cố tránh khỏi bàn tay cô ấy: “Tôi không phải con nít, cậu không cần lo.”

-Hyo Yeon, thật xin lỗi – Soo Young chạm nhẹ lên gò má Hyo Yeon để lau đi giọt nước mắt vừa vô tình rơi xuống. 

-Cậu xin lỗi cái gì chứ ?

-Vì tớ là một kẻ ngốc. Xin lỗi Hyo Yeon, tớ biết bản tính của mình rất chậm chạp nhất là trong những chuyện tình cảm. Tớ luôn sợ rằng mình nắm giữ quá chặt nên đôi lúc lại bỏ lỡ quá nhiều điều. Khi tớ yêu một người tớ biết điều đó, nhưng để nói ra được lòng mình thì lại mất thêm một khoảng thời gian rất dài nữa…

-Người đó là Jessica phải không ?

Soo Young lắc đầu: “Là ai không còn quan trọng nữa, tớ là người không quyết liệt được như Kwon Yuri, nhưng tớ nghĩ mình có thể thay đổi được. Vì thế cho tớ thời gian có được không. Tớ đã nói với cậu là bản tính tớ trong tình yêu rất chậm chạp, vì thế xin cậu cho tớ thêm thời gian. Tớ muốn để cho lòng mình hoàn toàn chỉ nghĩ về một mình cậu, bời vì chỉ có như thế thì tớ mới cảm thấy mình có đủ tư cách để đón nhận tình cảm của cậu. Tớ ngốc nhưng không phải là không có đường cải tạo, Hyo Yeon à.”

Nếu ai đã thử cảm giác đi từ địa ngục phút chốc nhảy lên thiên đường thì sẽ hiểu được cảm giác của Hyo Yeon lúc này. Không phải là từ chối, cũng không phải là sự trốn chạy, đó chính xác là một lời hứa hẹn cho tình cảm sau này của họ. Suốt nhiều năm chờ đợi cô cuối cùng đã nghe được một lời hứa hẹn như vậy từ Choi Soo Young rồi. Người ta nói buồn cũng khóc mà vui lại càng phải khóc nhiều hơn. Hyo Yeon thút thít khóc như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng người đối diện trong khi người đó lại cười rạng rỡ dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô an ủi. Soo Young lúc này cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, nhưng lại là những nhịp đập vững vàng và dễ chịu vô cùng.

-Cậu có còn đủ lòng tin để cải tạo cho tớ không vậy ?

-Cậu từ nay liệu mà ngoan ngoãn nghe lời đi…lần này mà còn dám trốn nữa thì…tôi chắc chắn sẽ giết cậu chết….- Hyo Yeon siết chặt vòng tay ôm càng chặt Soo Young hơn nữa.

Yêu một người có thể yêu trong bao lâu ? Còn chờ đợi một người thì cần bao nhiêu lòng kiên nhẫn ?

Kwon Yuri mỉm cười khi nhìn thấy một màn như vậy trong phòng khách của mình. Cô định xuống dọn dẹp nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi. Thở dài và lại mang nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt. Một chút vui mừng xen lẫn một chút mất mát dâng lên trong lòng trước hạnh phúc của người khác. 

Cô tự hỏi, không biết giờ này cô ấy thế nào rồi ? Hy vọng cô ấy đừng nhớ tới cô, bời vì chỉ có như thế thì cô mới có can đảm mà nhớ đến cô ấy được.

-------------------------------------------

Siêu thị cuối tuần có đông người hơn những ngày bình thường rất nhiều lần. Mặc dù là vậy thì một số người vẫn thích dành thời gian vào nơi này trong những ngày nghỉ cho việc mua sắm, ngoài các yếu tố ngoại cảnh bên ngoài thì còn một nguyên nhân quan trọng để dẫn đến việc này nữa, đó chính là hương vị của gia đình. Cùng người thân đi dạo loanh quanh trong siêu thị luôn là một trong những phương thức mà Jung Chae Young thích làm nhất từ nhiều năm nay, trước đây Yuri thường không thích cùng bà đi dạo siêu thị vào những ngày cuối tuần như vậy với lý do vì bận rộn và thấy nhàm chán. Nhưng giờ thì bà không cần phải lo nghĩ nữa bởi vì bà có thể cùng Jessica làm công việc này, một mặt có thể cải thiện được mối quan hệ của hai người, một mặt có thể giúp bà vơi đi những day dứt cho những quãng thời gian cùng với con gái mình mà bà đã vô tình đánh mất.

Jung Chae Young đứng trước quầy rau củ vừa săm soi lựa chọn một vài thứ vừa cố nén giữ ý cười trên môi của mình. Còn người đứng bên cạnh bà lại không lên tiếng cũng không hề có dấu hiệu muốn mua sắm, chỉ thỉnh thoảng cứ nhúc nhích không yên và ho khan lên vài tiếng bộ dạng giống như là không đủ kiên nhẫn để đứng ở chỗ này vậy. 

Jung Chae Young nhìn liền hiểu ý liền bà bật cười nói: “Thôi được rồi, umma không có nấu món gì có dưa leo đâu mà. Đừng nhăn mặt như vậy nữa.”

Jessica hừ nhẹ một tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm chán ghét nhìn vào thứ thực phẩm xanh lè kia.

Nguyên do là vì bà đang cố tình chọc ghẹo Jessica nên mới đứng lần lựa ở nơi này lâu như vậy, từ nhỏ Jessica đã rất ghét dưa leo nên việc này làm sao bà quên được. Nhưng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Jessica thì bà lại nổi ý muốn trêu chọc con gái mình một chút. Bà càng cảm thấy vui vẻ hơn khi trông cô ấy lúc này chẳng khác gì một cô bé bị nhìn thấu những bất mãn trong lòng của mình mà sinh ra nhăn mặt nhíu mày cả.

-Nếu mua đủ rồi thì mau về thôi – Jessica để tránh mất mặt liền nhanh chóng đẩy xe hàng của mình thoát ra khỏi địa phận của loại nông sản xanh lè mà cô căm ghét nhất.

-Soo Yeon à, chúng ta ghé qua chỗ gia vị mua thêm một ít nữa đi.

Jung Chae Young lắc đầu cười sau đó hướng đến quầy gia vị, còn Jessica thì vẫn như lúc ban đầu đẩy xe lẽo đẽo đi theo ở phía sau lưng của bà ấy. Mối quan hệ giữa hai người họ nhiều tuần nay có thể nói là đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, mặc dù Jessica mỗi khi ở nhà vẫn luôn rất ít nói khi cả hai người trò chuyện với nhau nhưng cô ấy đã không còn tức giận hay bài xích những sự quan tâm của Jung Chae Young dành cho mình nữa. Dù chỉ là đơn thuần tiếp nhận những sự quan tâm đó rồi thỉnh thoảng cô ấy lại gật đầu nói cảm ơn bà ấy, thì đối với Jung Chae Young đó cũng là một quãng thành công dài và là niềm vui rất lớn rồi. Bà đã nợ Jessica hai mươi năm tình thân nhiều như vậy nên chỉ với chút lạnh lùng mà bà nhận được thì như thế không có gì là đáng kể cả. 

-Soo Yeon, con muốn ăn canh cá cay hay là ăn ít cay một chút xíu đây ? – Jung Chae Young hào hứng hỏi.

-Umma nghĩ vẫn là cay đi, umma biết con thích ăn cay mà.

Jung Chae Young vẫn không nghe thấy tiếng trả lời vì thế bà quay người lại nhìn về phía sau và thấy Jessica bỗng nhiên đang đứng ngẩn người nhìn quầy sách dạy nấu ăn được đặt gần đấy. Bàn tay cô ấy nhẹ chạm vào những quyển sách đó, ánh mắt trong veo thoáng lạc đi trong nỗi buồn xa xăm vô định. Jung Chae Young thở dài khi nhìn thấy con gái mình lại trở nên như vậy giống như nhiều ngày nay, thỉnh thoảng đang lại đột nhiên ngẩn người như chợt nhớ đến điều gì đó vậy. Những lúc nhìn thấy cô ấy như thế bà đều cảm thấy rất đau lòng và bà biết việc này chắc chắn ít nhiều liên quan đến việc Yuri vẫn tránh gặp mặt bà nhiều ngày nay.

-Soo Yeon !

Jessica giật mình bừng tỉnh thu lấy ánh mắt lại rồi bước lại gần umma của mình, có chút bối rối che giấu khi cô cố không nhìn vào đôi mắt của bà ấy lúc này. 

Jung Chae Young cũng không hề có ý định làm con gái mình khó xử, bà tỏ ra vẫn như bình thường: “Umma hỏi là con muốn ăn canh cá cay hay là ít cay đây ? “

-Ít cay.

-Sao vậy, umma thấy con ăn cay được mà ?

-Vì….

….Kwon Yuri không ăn cay được.

…dạo này trời nóng, ăn cay sẽ không tốt.

-Ừ cũng phải, nghe theo ý con vậy.

Jung Chae Young cười gật đầu ưng thuận, hình như bà nhớ là Yuri nhà họ cũng không ăn cay được thì phải. Hai người họ sau khi đã mua hoàn tất xong mọi thứ thì lại tình cờ gặp được một người mà Jessica có lẽ là không bao giờ mong muốn gặp.

Một chiếc xe đẩy khác vô tình đụng phải xe đẩy của họ khiến một vài thứ trên xe rơi xuống. Cũng giống như Jessica và umma của cô ấy thì phía bên kia cũng có hai người đi cùng nhau và một trong hai người đó là một cô gái trẻ do biết lỗi thuộc về phía mình nên đã vội vàng cúi người xuống nhặt:

-Xin lỗi vì người đông quá nên tôi lỡ đụng trúng…Đây của cô…ơ…luật sư Jung…

Jessica khi nhìn rõ người đối diện liền lẩm nhẩm câu nói “oan gia ngõ hẹp” trong lòng. Sau lần gặp gỡ cuối cùng Jessica không biết nên đặt tên mối quan hệ giữa hai người họ là gì, vì thế cô rất không thích khi bị rơi vào tình huống vô tình gặp gỡ như thế này. Mặc dù vậy Jessica vẫn cố tỏ ra lịch sự gật đầu đáp lại.

-Chào cô, Jin Ae.

-Lâu rồi không gặp, cô có khỏe không ?

-Tôi khỏe, cảm ơn vì đã hỏi thăm.

Lúc này người phụ nữ đi bên cạnh Song Jin Ae nghe thấy như vậy liền la lên như vỡ lẽ ra được điều gì đó: “Ai cha, cô đây có phải là luật sư Jessica Jung không vậy? Chào cô, tôi là Song Chun Hwa, umma của Jin Ae.”

-Chào bà.

Song Chun Hwa vẫn giữ vẻ tươi cười quá mức cần thiết để đánh giá Jessica rồi như cố dài giọng nói: “Luật sư Jung đúng là có vẻ ngoài rất xinh đẹp, vừa đẹp lại vừa giỏi như vậy hèn gì lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Hôm nọ tôi nằm viện, Yuri có….”

-Umma….- Song Jin Ae sắc mặt chợt có chút tái đi rồi nhanh chóng kéo tay người phụ nữ bên cạnh để ngăn cản bà ấy lại.

-Gì chứ, con bé này…

-Xin lỗi, bà biết con gái tôi sao ? – Jung Chae Young lên tiếng khi cảm thấy mối quan hệ giữa Jessica và cô gái trẻ kia dường như có ẩn tình gì đó, nhất là giọng điệu của người phụ nữ bên cạnh, bà nghe được đầy vẻ châm biếm nên không thể im lặng.

-Con gái bà ? 

-Phải – Jung Chae Young gật đầu đáp lại, so với thái độ sỗ sàng của người phụ nữ đối diện thì, vẻ hiền dịu và lễ độ của bà càng thêm khác biệt vô cùng. 

-À, thì ra bà đây là umma của luật sư Jung. Thật là có vẻ ngoài giống nhau đó nhỉ, hai mẹ con đều rất là xinh đẹp, chẳng bù cho Jin Ae nhà tôi…

-Tôi thấy cháu ấy cũng rất xinh đẹp mà.

-Xinh thì cũng không xinh bằng người ta, khôn khéo lại cũng không bằng người ta, cả đời chỉ biết thua thiệt – Song Chun Hwa mỉa mai nói, ánh mắt không hiểu vì sao lại hướng về phía Jessica.

-Chào bác, cháu là Jin Ae ạ. Umma của cháu, bà ấy hay thích so sánh như vậy lắm – Song Jin Ae thật lễ phép và dịu dàng lên tiếng.

Song Chun Hwa bà ta vừa rồi đã hiểu sai câu hỏi của Jung Chae Young nên mới tưởng rằng bà ấy đang nói đến Jessica. Song Chun Hwa lầm không có nghĩa là Song Jin Ae cũng sai lầm luôn, mặc dù nhìn Jessica có rất nhiều nét giống với người phụ nữ đứng bên cạnh nhưng cô ta có một lần đã vô tình nhìn thấy ảnh của bà ấy ở chỗ Kwon Yuri. Song Jin Ae thầm nghĩ bà ấy là umma của Yuri nhưng lại đi chung với Jessica điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người dường như không đúng với những gì cô ta đã nghe được, chẳng lẽ là vẫn còn rất tốt đẹp hay sao. Vừa nghĩ đến đó thôi Song Jin Ae đã thấy lòng mình có chỗ vừa đau lại vừa ghen tức vô cùng rồi.

Sau khi nói thêm vài câu xã giao đơn giản nữa thì cả bốn cùng chào tạm biệt nhau ra về. Suốt khoảng thời gian đó hai cô gái trẻ hầu như không đề cập gì tới nhau cả, tuy vậy vẻ đối địch vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong ánh mắt của Song Jin Ae mặc dù cô ta đã cố che giấu nó đi. Còn Jessica thì vẫn cứ lãnh đạm và thờ ơ với câu chuyện của họ. Tuy vậy trong lòng cô lại có chút lưu ý khi vừa rồi người phụ nữ kia đã xưng hô thân thiết với Kwon Yuri như vậy. Và lúc khi hai người đó rời khỏi thì người phụ nữ kia lại môt lần nữa như cố tình nói để cô nghe được:

-Con bé này thật lạ, lúc nãy đang nói tới chỗ mày gặp được Yuri ở bệnh viện còn được người ta giúp đỡ tiền bạc, quan hệ chẳng phải đã….

-Umma, thôi ngay đi…- Song Jin Ae ngay lập tức lại gằn giọng cắt ngang màn huyên thuyên của bà ta. Xong rồi cô ta liền một mạch lôi kéo tay umma của mình đi nhanh ra khỏi đó như thể sợ bà ta lại nói thêm chuyện gì đó liên quan tới Kwon Yuri nữa vậy.

-------------------------------------

Jessica ngồi ngoài phòng khách trong khi tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên vô cùng kiên nhẫn. Mãi một lúc sau khi cô thấy umma của mình dường như quá bận rộn cho việc nấu ăn nên không quan tâm gì đến âm thanh đó thì bản thân cô mới chậm rãi đứng dậy rồi có chút miễn cưỡng ra ngoài mở cửa. 

Kwon Yuri vừa định ấn thêm một lần chuông nữa thì cánh cửa đã mở ra. Nhiều ngày không gặp, nên khi nhìn thấy người kia làm cho thương nhớ cùng những cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau liền bùng lên dữ dội. Có tức giận, có đau lòng và oán trách cũng có rất nhiều nữa. Nhưng cả hai người họ dường như chỉ cho phép bản thân mình lạc vào đôi mắt người kia trong một vài giây rồi thì cả hai đều chỉ im lặng thay cho lời đối đáp với nhau mà thôi. Jessica nghiêng người chừa lối cho Kwon Yuri và rồi cô một mình trở lại phòng khách ngồi, còn cô ấy thì bước thẳng đến nhà bếp để gặp umma của họ. Không lời chào hỏi, không chất vấn cũng không nhìn lấy nhau. Tựa như sau lời chia tay đó hai người họ vẫn trong một trạng thái bình thường, nhưng lại xa lạ đến mức không bình thường chút nào.

Jung Chae Young nhìn Kwon Yuri và Jessica đang ngồi đối diện để cùng ăn bữa cơm tối với mình thì trong lòng không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc. Bà gắp cho Jessica một ít thức ăn, sau đó lại gắp cho Yuri và được cô ấy cười đáp lại.

-Gần đây con bận rộn lắm à Yuri ? Umma gọi điện đến đều nói là không có thời gian.

-Gần đây có một chút việc bận ạ. 

-Chuyện gì thì cũng nên chú ý tới sức khỏe chứ, cả Soo Yeon cũng vậy nữa. Hai đứa đừng ỷ mình còn trẻ mà quên nghỉ ngơi như vậy, nếu không thì về già sẽ thấy hậu quả đó – Jung Chae Young nhẹ nhàng nhắc nhở.

-Con biết rồi, umma - Kwon Yuri nói rồi kín đáo liếc nhìn về phía Jessica đang im lặng ở bên cạnh mình, cô ấy đã gầy đi một chút so với lần cuối cùng hai người gặp nhau. Yuri để ý thấy trên cổ tay của Jessica cũng đã không còn mang chiếc vòng đó nữa, cộng thêm việc hôm nay cô ấy đồng ý để ba người họ ăn tối cùng nhau thì cũng đủ để chứng mình rằng mối quan giữa Jessica và umma đã tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến quãng thời gian vừa rồi sau khi hai người họ chia tay với nhau, Kwon Yuri có một cảm giác ui buồn lẫn lộn.

-Mà đó là chuyện của công ty phải không ? – Jung Chae Young quan tâm hỏi.

-Dạ phải, tụi con đang đấu thầu một công trình rất lớn ạ – Kwon Yuri theo thói quen bắt đầu kể cho bà ấy nghe về công việc của mình – Đáng lẽ ra con đã quyết định tham gia đấu thầu ngay từ đầu rồi, vậy mà Soo Young cậu ta cứ nói là sẽ không có khả thi vì dự án lần này cạnh tranh khá cao do có quá nhiều nhà thầu nên cậu ta sợ rằng sẽ gây xích mích không cần thiết.

-Vậy cuối cùng tại sao hai đứa lại quyết định tham gia ?

-À, là do có một tâp đoàn tham gia đấu thầu trong dự án đó dạo gần đây thường xuyên gây sức ép cho tụi con, còn phá rối ở công trình khiến công nhân bị thương nữa. Nên thay vì ngồi đó mà chờ họ đến đánh mình thì hành động trước vẫn tốt hơn, dù sao cái tập đoàn đó con và Soo Young cũng không ưa lâu rồi.

-Thì ra là vậy – Jung Chae Young mỉm cười khi thấy bộ dạng hào hứng của Kwon Yuri. Mỗi lần khi kể về công việc của mình cho bà ấy nghe thì cô đều giống như một đứa trẻ đang kể lại chuyện diễn ra trên lớp học của mình cho người lớn nghe vậy và điều đó đối với bà cũng chính là một loại hạnh phúc. Jung Chae Young hy vọng sau này cũng sẽ được Jessica thân thiết với mình giống như Yuri hiện giờ vậy.

-Hai đứa cũng nên cẩn thận một chút, trên thương trường đôi khi người ta muốn đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn đâu.

-Công ty ấy tên là gì vậy ? – Jessica im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên lại lên tiếng nói khiến cả Kwon Yuri và Jung Chae Young đều ngạc nhiên quay lại nhìn cô ấy. Không bị lúng túng trước vẻ bất ngờ của hai người còn lại, Jessica vẫn chăm chú nhìn Kwon Yuri cho đến khi người đó mới là người phải quay đi trước tiên.

-Là XIX, tập đoàn đó là công ty có vốn Trung Quốc do một người tên Geng Chul Soo làm giám đốc điều hành.

Jessica nghe thấy cái tên đó thì liền nghĩ ngay đến một người, rồi từ đó không khỏi nhớ đến nội dung cuộc gặp gỡ tình cờ chiều nay với Song Jin Ae. Sự nghi hoặc lập tức nổi lên trong lòng Jessica về mối liên hệ hiện giờ giữa Yuri và cô ta, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản và cố đè nén nó xuống. Sau đó bữa tối lại tiếp tục trôi qua một cách bình lặng với Kwon Yuri và umma của họ trò chuyện với nhau là chính, còn Jessica cũng chỉ thỉnh thoảng thêm vào vài câu nếu được hỏi đến mà thôi.

--------------------------------------------

-Umma, để con làm cho ạ - Kwon Yuri giành giật việc dọn dẹp rồi sau đó đẩy Jung Chae Young vào phòng của bà ấy nghỉ ngơi. 

-Được rồi, nhưng con phải hứa là thỉnh thoảng vài ngày sẽ gọi điện đến báo cáo tình hình cho umma biết.

-Dạ được. Con hứa mà – Kwon Yuri tươi cười làm dấu.

-Vậy umma đi trước đây, lát nữa về nhà nhớ cẩn thận đấy – Jung Chae Young nói rồi liền rời khỏi đó. Buổi tối hôm nay bà một mặt là muốn cả ba người họ cùng ăn tối với nhau, còn một mặt nữa là do bà muốn tạo cơ hội cho Yuri và Jessica. Nhưng nhìn thấy tình hình cả hai người họ đều không ai nói với ai một lời nào suốt cả buổi tối, khiến bà cảm thấy rất lo lắng vì thế tiện thể mượn cớ đi ngủ sớm để tạo không gian riêng cho họ.

Kwon Yuri im lặng dọn dẹp bát đĩa để vào bồn rửa chén, trong khi Jessica cũng đang làm việc tương tự. Không khí dường như đang bị đè ép xuống dưới khi cả hai người họ đối với người kia đều mang nặng tâm sự trong lòng. Hai con người yêu nhau sau lâu ngày gặp lại đương nhiên là có rất nhiều thương nhớ muốn bộc lộ ra và việc phải kiềm giữ nó lại khiến trái tim cả hai người lúc này sinh ra khó chịu vô cùng.

-Em cũng đi nghỉ đi, nơi này để tôi lo là được rồi – Kwon Yuri cuối cùng là người lên tiếng trước. Cô đỡ lấy bát đĩa từ tay Jessica rồi quay người lại bắt đầu thu dọn.

Nhưng Jessica lại không nói gì, cô chỉ im lặng rồi tiếp tục làm bất kì việc gì mà mình có thể nghĩ ra được. Cô sắp xếp lại mọi thứ trong nhà bếp cho dù chỉ là xê dịch nó đi so với vị trí ban đầu chưa đến vài centimet mà thôi, cô lau bàn ăn đến khi nó đã hoàn toàn sáng bóng như sàn nhà. Jessica cứ loay hoay tạo ra từng tiếng vang nho nhỏ như vậy trong khi Kwon Yuri vẫn quay lưng chuyên tâm vào việc rửa chén bát của mình. Dù vậy mỗi cử động nhỏ của người này đều được người kia thu hết vào đáy mắt. Trước đây họ cũng hay như thế này mỗi khi ăn tối xong, chỉ có điều là khi đó cả hai người đều nói cười rất nhiều, thỉnh thoảng lại còn làm vài động tác thân mật cùng nhau nữa. Không giống như bây giờ, nặng nề cùng đau lòng quá đi thôi.

Jessica nhìn bóng lưng Kwon Yuri rồi lên tiếng hỏi: “Yuri…dạo gần đây bị bệnh à, vì sao lại đi bệnh viện ? “

Khi nghe thấy câu hỏi của Jessica thì Kwon Yuri chợt khựng lại, ánh mắt cô khẽ hiện lên một sự bi thương nhưng rồi rất nhanh chóng đã được xua đi. 

-Tôi vẫn rất khỏe, không có bệnh tật gì hết – Kwon Yuri bên ngoài vẫn thản nhiên đáp lại.

-Chiều nay khi vô tình gặp mặt ở siêu thị…Song Jin Ae đã nói là gặp được Yuri ở bệnh viện – Jessica có chút dò xét lên tiếng. Lúc này cô không đủ sức để phân tích hành động của mình hiện giờ là gì, là lo lắng hay là vì ghen tuông thì cô cũng không thể phân biệt nó được nữa rồi.

Lại một lần nữa Kwon Yuri đình chỉ động tác trên tay của mình nhưng lần này lại là để nhíu mày suy xét một việc gì đó, rồi lúc sau cô mới lên tiếng nói: “Đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên thôi…lúc đó Song Jin Ae có đi cùng với ai không ? “

-Là umma của cô ấy – giọng nói của Jessica nhẹ hẫng khi cô nghĩ rằng Kwon Yuri vì quan tâm tới cô gái kia nên mới hỏi như vậy, trái tim cô lúc này liền cảm thấy đau nhói như bị vật gì đó đâm vào.

Ngược lại Kwon Yuri không nói gì trước câu trả lời đó mà chỉ tiếp tục làm lấy công việc của mình. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ cô lại nhanh chóng cất chén bát vào chỗ của nó, thành thạo giống như rất nhiều lần trước đây đã từng làm vậy. 

Nhưng đôi khi lại có những chuyện xảy ra bất ngờ làm chúng ta không thể lường trước được. Đột ngột một cơn váng đầu thoáng qua liền khiến đôi mắt của Yuri không nhìn thấy rõ mọi vật, cô lúng túng muốn từ từ chạm vào chồng chén bát nhưng không ngờ cánh tay lại quơ quào đánh nghiêng nó rơi xuống. Dù đã cố giữ lại những vẫn để một vài thứ vỡ tan dưới nền nhà.

Xoảnggggggggg

Jessica bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính mình vì tiếng động ngân dài vang lên đầy chói tai kia. Cô đứng bật dậy chạy đến bên cạnh Kwon Yuri nhưng điều lạ lùng là trong khoảng một vài giây đó thì Yuri chỉ đứng bất động nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ dưới đất, giống như tiếng động vừa rồi đã làm cô ấy bị chấn động mạnh vậy. 

-Yuri, không sao chứ ? 

-Không cần, tôi tự mình lo được – Kwon Yuri quát lên rồi cúi người xuống thu dọn những mảnh vỡ khi cảm nhận được Jessica lại gần. Một mảng nhạt nhòa trước mắt lúc này làm cô rất tức giận với chính mình, vì sao nó sớm không đến muộn không đến lại y ngay lúc này có mặt Jessica mà đến như thế. 

Áah

Kwon Yuri kêu lên một tiếng vì cảm giác đau nhói khi bị vật nhọn cắt vào lòng bàn tay. Trước mắt cô hiện giờ mọi thứ vẫn nhòe đi không nhìn rõ được hình thù khiến Yuri nhất thời không biết phải nên làm gì tiếp theo nữa.

Jessica đứng sững người vì tiếng quát lớn và hành động kì lạ giống như bị quẫn bách tiếp theo đó của Kwon Yuri. Thời điểm nhìn thấy người đó bất chợt ngẩn người nhìn bàn tay của mình khiến chính cô vừa đau xót cũng vừa gấp gáp lo lắng vô cùng. Cô chạy lại đỡ Kwon Yuri khi thấy người đó loạng choạng đứng dậy.

-Đứng lên đi.

-Không cần – Kwon Yuri lại hất tay Jessica ra khỏi người mình khiến cô ấy mất thăng bằng lùi về phía sau.

Rắc. Tiếng của mảnh vỡ vang lên. Dường như Jessica một bước lùi lại đã đạp phải nó. Nghe thấy thanh ấm đó Kwon Yuri liền giật mình sợ hãi, vội vàng nắm cánh tay Jessica và kéo cô ấy về phía mình.

-Không…không sao chứ ? Em có bị thương không, chân có bị gì không ? 

-Không…có – Jessica lại thêm một lần nữa bị hành động của Kwon Yuri làm cho bất ngờ. Cô không rõ vì sao trong ánh mắt người đó lại có điểm hoảng sợ như vậy, đây chẳng phải chỉ là một tai nạn nho nhỏ hay sao. 

Kwon Yuri cũng nhanh chóng nhận ra được rằng phản ứng của mình lúc này trong suy nghĩ của người khác chắc chắn là cỡ nào kì lạ. Cô vội vàng buông Jessica ra rồi quay đi xử lý vết thương trên bàn tay. Vừa rồi trong giây phút bắt gặp ánh mắt trong veo của Jessica đang nhìn về phía mình, Yuri đã có một suy nghĩ lướt qua rằng cô muốn ôm cô ấy vào lòng, rồi mặc kệ tất cả mọi thứ mà kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Nhưng cuối cùng thì ý nghĩ đó vẫn không đủ mạnh mẽ để đánh tan đi những vị kỷ và sự tự tôn trong lòng.

Bởi vì có đôi khi những lựa chọn được xem là yếu đuối lại cần sự can đảm nhiều hơn là để che giấu nó đi.

Kwon Yuri để bàn tay bị thương của mình dưới vòi nước lạnh, cái đau rát truyền lên não khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn và khôi phục một vẻ bên ngoài lãnh đạm như thể chuyện vừa rồi xay ra con người đó không phải là cô vậy. 

Trước hành động trở nên lạnh lùng và xa cách thất thường của Kwon Yuri, Jessica cố thu lấy những hụt hẫng trong lòng của mình lại rồi quay người đi lấy hộp cứu thương đến. Nhưng khi cô vừa định đụng vào thì lại bị người đó đẩy ra một lần nữa. Một lần có thể đem cho con người ta đến ấm ức nhưng hai lần thì sẽ trở thành tức giận. 

-Đưa đây.

-Không cần. Tôi tự mình làm được.

-Im đi, tôi không hỏi Yuri có cần hay không - Jessica mạnh bạo nắm lấy bàn tay Kwon Yuri bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

-Đây là tay của tôi – Kwon Yuri nói rồi vươn tay cầm lấy chai sát trùng lên nhưng bất ngờ vẫn lại bị Jessica giật lấy.

-Đây là hộp cứu thương của tôi. Im lặng nghe lời hay là muốn tôi la lên để umma thức giấc rồi lo lắng lung tung hả ?

Kwon Yuri nhíu mày trước lời lẽ vô cùng ngang ngược và bá đạo của Jessica, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy hung hăng như vậy với mình và có lẽ cũng là lần đầu tiên khi hoàn toàn tỉnh táo cô ấy đã gọi một tiếng “umma”. Mặc dù chính bản thân cô ấy dường như không nhận ra được việc đó.

Jessica thấy Kwon Yuri đứng bất động nhìn mình liền cầm bàn tay người đó và sức thuốc sát trùng lên. Không hiểu là do vô tình hay cố ý mà khi cô ấy lau rửa vết thương còn khiến Kwon Yuri đau hơn cả lúc bị cắt phải nữa. 

-Xong rồi – Jessica lạnh lùng nói một tiếng rồi thu dọn.

Nhìn Jessica dọn dẹp mà cứ như đang quăng đồ thì Kwon Yuri có chút buồn cười và không kiềm chế được hỏi: “Em đang tức giận sao ? “

-Tức, đương nhiên là tức rồi. Phải chi có thêm nhiều thời gian đổ thuốc sát trùng choYuri bị rát mà chết đi.

-Lần sau nếu có dịp tôi sẽ tạo điều kiện cho em – Kwon Yuri mỉm cười nói, cô cảm thấy Jessica lúc này tốt hơn Jessica vừa nãy rất nhiều, ít nhất thì cô ấy cũng biểu hiện một cảm xúc gì đó chứ không phải là một vẻ mặt lãnh đạm tựa như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì đến mình.

-Còn có lần sau, có thể sao ? – Jessica nhàn nhạt cúi đầu nói, cô tự hỏi mối quan hệ hiện giờ của họ liệu còn được bao nhiêu cái lần sau nữa. 

-Jessica.

-Hử ? 

-Tôi về đây… Em ngủ ngon nhé.

Rốt cuộc vẫn phải đi. Jessica không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn Kwon Yuri trong phút chốc rồi đứng dậy cầm hộp cứu thươngvà rời khỏi đó. Bời vì cô sợ mình chỉ cần chậm thêm một vài giây nữa thì sẽ lên tiếng nói với người đó rằng: “Đừng đi, Yuri làm ơn hãy ở lại được không ? “

Nhưng hai người họ chẳng phải đã chia tay nhau rồi sao, đã đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại, câu nói này là do chính cô nói cô vẫn còn nhớ rất rõ. Đã đập vỡ một lần rồi thì làm cách nào để cho nó lành lặn lại được. Có thể dễ dàng tha thứ cho một người dù đã biết nhưng vẫn làm tổn thương đến mình hay sao. Mâu thuẫn cùng đau lòng, trong trái tim cô lúc này đang bị những thứ đó làm cho rối loạn. 

Tận đến khi Jessica nghe được thanh âm đóng cửa vang lên báo rằng Yuri đã thật sự rời khỏi thì cô mới quay người lại nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi người đó vừa hiện diện. Cứ như thể tin là Yuri sẽ xuất hiện thêm một lần nữa và nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng thật đáng buồn cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô trơ trọi đứng lặng ở nơi này và ôm những suy nghĩ ngốc nghếch ấy trong lòng mà thôi. Yuri không quay lại, đồng nghĩa với nơi này chính là hiện thực. Hiện thực thường giết chết những con người hay mơ mộng và cô lại thêm một lần nữa đã thực sự bị nó giết chết rồi.

Jessica ngồi ngoài phòng khách và tính để mặc cho đêm dài trôi qua như vậy, còn hơn là việc đối diện với một chiếc giường rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm quen thuộc. 

Nhưng không gian im lặng và bóng tối bao quanh này vẫn khiến Jessica cảm thấy mình thật đơn độc làm sao, trước đây những lúc như bây giờ cô đều có Yuri bên cạnh, người đó sẽ ôm lấy cô và nói cho cô nghe thật nhiều lời an ủi. Nhưng người đó cũng chính là người vừa lúc nãy đã rời khỏi cô. Nỗi nhớ lại một lần nữa làm Jessica đau đến chết lặng, cô muốn ôm lấy cơ thể mình nhưng không hiểu vì sao càng ôm lại càng thấy lạnh, tận cho đến khi bị bàn tay của ai đó ngăn lại.

Jung Chae Young ôm lấy mái đầu Jessica che chờ cho cô ấy. Bà chưa hề ngủ nên tất cả mọi chuyện diễn ra vừa rồi bà đều biết tất cả. Nhìn thấy Jessica như thế bà cũng đau xót vô cùng. Vỗ nhè nhẹ lên cơ thể đang cứng nhắc của con gái mình để an ủi, bà thật nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nghẹn ngào nói với Jessica:

-Soo Yeon, con không có một mình đâu. Đừng tự giam giữ bản thân mình nữa. 

-Cho Yuri một thời gian đi con.

-Có umma ở đây, Soo Yeon đừng sợ.

Có umma ở đây, Soo Yeon đừng sợ.

Có umma ở đây, Soo Yeon đừng sợ.

Có umma ở đây, Soo Yeon đừng sợ.

Và trong giây phút đó, bức tường trong lòng Jessica hoàn toàn tan rã. Cô ôm chặt lấy umma của mình và tựa vào vai bà ấy khóc lớn lên. Khóc cho tất cả những uất ức, đau lòng kiềm giữ trong 20 năm qua, cho tình thân bị chôn kín nay vỡ òa mãnh liệt và cũng khóc cho việc Yuri đã rời đi để lại trong tim cô một khoảng trống.

-Khóc đi con, khóc được thì tốt. Có umma ở đây, đừng sợ.

Giá như khóc cỏ thể vơi được nỗi lòng thì Jessica sẽ tình nguyện khóc cả đêm. Cô lui vào trong lòng umm của mình như muốn tìm một chỗ dựa. Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng khi mọi hình ảnh từ quá khứ ùa về lướt qua tâm trí cô, từng chút từng chút một rồi từ từ tan biết đi mất. Đến cuối cùng Jessica lại nức nở và nắm chặt lấy vạt áo của Jung Chae Young.

-Um…umma…đừng bỏ đi…mang con theo…đừng bỏ đi…umma….

-Soo Yeon ngoan, Soo Yeon ngoan…umma không đi…umma…umma ở lại với Soo Yeon.

Lúc này Jung Chae Young cũng ôm chặt lấy Jessica, nước mắt của bà không phải chỉ đơn thuần là nước mắt của sự đau xót nữa mà nó còn là hạnh phúc tột cùng. Cuối cùng bà cũng đã nghe được tiếng gọi “umma” đó từ chính con gái của mình rồi. Hai mươi năm dường như chỉ cần một tiếng gọi này đã xóa đi tất cả. Một đêm ấy Jessica ôm lấy bà Jung và khóc một trận thật lớn, một đêm cuối cùng cô cũng thẳng thắn đối diện với tình cảm dành cho umma của mình và yên ổn ngủ vùi trong lòng bà ấy khi cơn ác mộng năm nào thật sư đã lùi sâu vào trong quá khứ. 

…Có umma ở đây, Soo Yeon đừng sợ…

-------------------------------------

Kim Tae Yeon nhìn chồng hồ sơ vừa chuyển đến liền cảm thấy lồng ngực của mình căng tràn sức sống. Cô vui vẻ giở ra từng cái một rồi phân loại nó để giao cho cấp dưới của mình. Nếu ai vô tình đi ngang qua mà nhìn thấy nụ cười trên môi Kim Tae Yeon lúc này thì có lẽ tưởng rằng đống hồ sơ đó là một đống tiền và cô ấy thì đang vui mừng thu gom nó. Nhưng Tiffany người đang đứng bên cạnh TaeYeon thì lại không có chung không khí đó mà cô ấy chỉ chắc lưỡi lắc đầu không ngừng tựa như đang có điều gì đó khó nghĩ. 

-Em làm gì vậy, trợ lý Hwang ? – TaeYeon hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi những tập hồ sơ vụ án trên bàn của mình.

-Em đang suy nghĩ.

-Về nước Mỹ - TaeYeon gật gù thêm vào – Dạo này đúng là tình hình kinh tế toàn cầu không được ổn định lắm. 

-Đừng nói nhảm.

-Không có nói nhảm đâu. Em có biết câu sau sẽ là gì không ?

Tiffany nhăn mặt không hiểu TaeYeon đang ám chỉ điều gì, chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy người đó nham nhở cười và nói: “Là có con khỉ đang ngồi suy nghĩ à há.”

Bốp.

-Nhảm nhỉ.

Kim TaeYeon ôm đầu trả giá cho sự đùa dai của mình: “Ai ui, trợ lý Hwang tôi kiện cô ra ủy ban về tội bạo lực gia đình đấy nhá.”

Bốp. Lại thêm một cú nữa.

-Ai ui, được rồi bất quá pháp luật luôn khoan hồng, lần này tha cho em.

-Hừ, càng lớn lại càng hay nói nhảm.

-Hì hì – Kim TaeYeon cười hì hì cầu hòa – Mà em đang suy nghĩ gì vậy ?

-Là về Jessica.

Bây giờ tới lượt sắc mặt TaeYeon trầm xuống: “Cậu ấy thế nào ?”

-Hôm nay cậu ấy tới văn phòng với kính đen, mở ra thì thấy đôi mắt sưng húp lên. Chắc là tối qua lại khóc cả đêm. Em lo cho cậu ấy quá.

-Haizz, Kwon Y…không phải chứ …- TaeYeon ngạc nhiên nhìn tập hồ sơ mình vừa mở ra lại có tên Kwon Yuri trên đó – Ai nhận cái vụ này vậy ?

-Kiện đòi bồi thường tai nạn giao thông. Người kiện là Lee Jung So .Chấn thương….Thiệt hại…Người gây tai nạn…Kwon Yuri – Tiffany lẩm nhẩm đọc nội dung của tập hồ sơ đó một hồi rồi quay qua hỏi TaeYeon – Tae định làm thế nào ?

-Giao cái này cho Jessica, ý em thế nào ?

-Được không ?

TaeYeon ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa thì lại nhún vai nói: “Vụ này chắc chắn không thể nhận, báo cho Jessica để cậu ấy biết thôi.”

-Vậy cũng được. 

-Thật xui tận mạng cho cái người tên Lee Jung So này, biết bao văn phòng không gửi lại gửi đến chỗ chúng ta – TaeYeon chép miệng – Hoặc có lẽ là do chúng ta là văn phòng luật đang nổi tiếng nhất. Haha.

Tiffany lắc đầu ngao ngán rồi giật tập hồ sơ trên tay Kim TaeYeon và bước ra ngoài. 

-Này cho Tae đi với.

Chap 34

Jessica đang chuyên chú giải quyết công việc thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở ra rồi cô nhìn thấy Tiffany và theo sau là Kim TaeYeon đang hùng dũng đi vào. Jessica nhướng mày nói:

-Hai người các cậu không biết trước khi vào phòng người khác thì nên gõ cửa xin phép hả ?Tiffany xua tay: “Cậu mau xem cái này nhanh lên.”

-Cái gì vậy ? – Jessica ngờ vực cầm lấy tập hồ sơ Tiffany vừa đặt trên bàn và mở nó ra. Rồi chỉ cần mất có vài giây để lướt qua nội dung của nó thì sắc mắt Jessica liền trở nên trầm trọng đi. Những từ ngữ như “tai nạn giao thông” rồi “Kwon Yuri” đánh mạnh vào tâm trí cô, Jessica trong phút chốc liền quên đi sự tồn tại của hai người bạn bên cạnh mình mà tập trung vào tập hồ sơ trước mặt.

Jessica càng đọc lại càng cảm thấy một nỗi bất an trong lòng của cô cứ dâng cao không ngừng. Với nghiệp vụ của mình, thì cô chỉ cần đọc sơ cũng đã hiểu vị thân chủ này chủ yếu là có ý muốn đòi tiền bồi thường thật nhiều nên đây chỉ là một vụ kiện rất đơn giản. Nhưng cái khiến cô lưu tâm ở đây không phải là nội dung của vụ kiện mà là ngày xảy ra tai nạn, Jessica mơ hồ nhớ rằng tối hôm đó cô và Yuri đã cãi nhau một trận thật lớn, hai người nói rất nhiều lời tổn thương đến nhau thậm chí cô còn không tự chủ được cơn giận của mình để rồi xảy ra một cái tát đau lòng nữa, sau đó Yuri chỉ để lại cho cô một ánh nhìn bi thương và đau đớn rồi quay lưng bỏ đi … Jessica chỉ nghĩ đến đây thôi thì toàn thân đều đã phát lạnh, trong lòng cô run rẩy liên hồi khi tưởng tưởng đến cảnh tưởng Yuri trong một trạng thái mất bình tĩnh lao xe trên đường rồi gặp tai nạn. 

Jessica vô thức không hề biết rằng phản ứng của mình lúc này khiến người khác lo sợ đến mức nào. Làn da cô tái nhợt đi còn hai bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi trắng bệch. TaeYeon đưa mắt nhìn Tiffany, cô liền hiểu ý bước lại gần ôm lấy Jessica mong cô ấy có thể bình tĩnh lại được. Giọng nói của Jessica lạc đi khi cô cảm thấy lồng ngực của mình vô cùng khó thờ: “Fany à, có lẽ…có lẽ là tại tớ đó…tối đó tớ đã lỡ tay tát Yuri một cái…”

Tiffany nhìn TaeYeon thấy cô ấy cũng giống như mình là một vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó nghĩ. Trong khi đó Jessica vẫn mê mang trong hồi tưởng của chính mình:

-Sáng hôm sau, Yuri đứng trước mặt tớ…trên trán còn có vết thương nữa…lúc đó tớ đã không quá chú ý, trong đây ghi là xe tải hư hỏng nặng vậy chắc là Yuri cũng bị nặng lắm…Fa…

-Jessica ! – Tiffany cắt ngang lời Jessica nói – Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện dù thế nào thì cũng đã qua rồi. Yuri chẳng phải lúc này vẫn tốt sao. Mọi chuyện qua rồi, Jessie à.-Fany nói đúng đó, cậu không nên vì việc này mà tự trách chính mình. Cái chính bây giờ là cậu định sẽ làm gì tiếp theo ?

-Tớ nên làm gì tiếp theo ? – Jessica mơ hồ lặp lại lời TaeYeon nói. 

Không gian xung quanh nhanh chóng rơi sâu vào trầm lặng theo dòng suy nghĩ của Jessica lúc này. TaeYeon và Tiffany sau khi nghe được lời Jessica kể lại thì một mặt cảm thấy bất ngờ, một mặt cũng bắt đầu ngẫm nghĩ lại việc đó. Cuối cùng TaeYeon lên tiếng nói:

-Tớ nghĩ việc Yuri giấu không nói cho cậu biết về vụ tai nạn của mình là do cậu ấy lo lắng rằng cậu sẽ giống như lúc này đó. -Tớ cũng nghĩ như vậy.

Lời của TaeYeon và Tiffany, Jessica đều hiểu nhưng tạm thời cô vẫn không thể nào yên lòng được bởi vì vẫn còn rất nhiều điểm nghi hoặc cùng bất an mà cô chưa thể định hình rõ nó được, cô nhìn lấy hai người bạn của mình rồi mệt mỏi xoa lấy hai thái dương: “TaeYeon à, vụ án này không thể nhận được. Cậu cứ nói thẳng với người đó là chúng ta là luật sư đại diện cho bên KWC, người đó chắc chắn sẽ chịu hòa giải với Yuri.”

-Ừ tớ biết rồi – TaeYeon gật đầu đồng ý vì cô cũng nghĩ giống như Jessica, làm chuyện gì cũng vậy nếu để đối phương biết trước được điểm mấu chốt trong vấn đề của mình thì nhất định là sẽ cầm chắc thất bại trong tay.

-Cậu ổn chứ ?Jessica nhợt nhạt cười đáp lại ánh mắt lo lắng của Tiffany vẫn đang nhìn chăm chăm lấy mình: “Tớ cần thời gian suy nghĩ thêm một chút nữa.”

-Vậy bọn tớ ra ngoài nhé, cậu cứ bình tĩnh mà nghĩ – Tiffany nói rồi kéo lấy cánh tay của TaeYeon nhưng TaeYeon lại mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay cô ấy, ngụ ý muốn nán lại vì cô còn có điều muốn nói. TaeYeon hướng về phía Jessica rồi thật chân thành như chính mình đang nhớ lại một cậu chuyện xưa mà cô đã từng trải qua:

-Jessica, tớ biết chuyện của cậu tớ không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cậu thấy đấy, tớ và Tiffany cũng từng có một khoảng thời gian khó khăn, cứ tưởng sẽ không hàn gắn lại được nhưng cuối cùng vẫn là bên nhau cho tới ngày hôm nay. Tớ nghĩ tương lai là một cái gì đó không thể nói trước được, một giây sau chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng mà tớ có đủ dũng cảm để đi đối đầu với tất cả những thứ đó, bởi vì trong lòng tớ chỉ giữ chặt một câu thôi, đó chính là: “Tuyệt đối không buông tay.”

Tiffany siết nhẹ lấy bàn tay TaeYeon khi nghe những lời cô ấy nói, hai người họ khẽ trao đổi với nhau một ánh mắt rồi cùng mỉm cười. Không khí đó khiến một người ngoài cuộc như Jessica cũng cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc.

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Jessica suy nghĩ thật nhiều về tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi.

-Tuyệt đối không buông tay – Jessica mơ hồ lặp lại câu nói cuối của TaeYeon, rồi khi nhớ đến nụ cười cùng ánh mắt của Yuri mỗi khi hai người ở bên cạnh nhau thì cô liền thấy trái tim mình như được ban tặng cho sự nhẹ nhõm cùng ấm áp lên. 

Cô yêu Kwon Yuri, điều đó chưa bao giờ thay đổi cả. Jessica đã từng không tin tưởng vào tình yêu rồi sau đó chính Yuri là người làm cô biết mơ ước đến điều gì gọi là hạnh phúc mãi mãi. Nhưng rồi cũng chính Yuri là người đánh vỡ đi tất cả. Jessica nhớ lại từng chút từng chút một những gì hai người họ đã trải qua cùng nhau, cô nhớ rằng cô đã từng mơ hồ không dám tin tưởng, đã từng yêu chân thành, đau khổ đến tột cùng nhưng lại chưa từng níu giữ Yuri ở lại. Có lẽ vì vết sẹo trong quá khứ đã khiến cô tập được cho mình thói quen chấp nhận sự rời đi của một điều gì đó ra khỏi mình mà chưa từng có ý định phản kháng lại nó. Cô đã nghĩ rằng nếu Yuri muốn họ chia tay nhau thì cô sẽ để Yuri được ra đi, tìm lấy sự thanh thản trong trái tim của mình, nhưng nếu như cô là một kẻ chưa từng dám níu giữ thì có tư cách để nghĩ như vậy rồi đóng vai một người cao thượng hay không. 

Giống như tấm gương khi bị hất mạnh một ly nước thì sẽ làm cho những hình dạng phản chiếu trong đó bị méo mó đi. Khiến người ta nhất thời không thể nhìn rõ được lòng mình, không thể hiểu nỗi trái tim mình đang cần nhất điều gì và nên làm gì nhất.

Nhưng rồi đôi khi rất nhanh, cũng rất nhẹ nhàng không thể ngờ được rằng rồi những giọt nước ấy cũng sẽ trôi đi và trong một khoảnh khắc chúng ta lại được chân chính đối diện với chính mình. Nhưng hình ảnh đó sẽ là cười hay khóc đều phụ thuộc vào mỗi con người.

Jessica trong phút chốc dường như đã hiểu rõ trái tim cô khao khát điều gì nhất và phải nên làm gì. 

Jessica lúc này biết được câu trả lời rồi, đó chính là không thể.

Vậy nếu như không thể thì hãy cứ đối diện với mặt khác của nút thắt đi, một sợi dây thừng bị thắt chặt sẽ chỉ có một nút thắt nhưng có hàng trăm ngàn cách nhìn vào nút thắt đó, chỉ cần nhìn đúng điểm mấu chốt là ở đâu thì dù có khó khăn mấy cũng sẽ gỡ nó ra được mà thôi. Jessica cố gắng suy nghĩ chỉ nghĩ ra được duy nhất một khả năng đó chính là vì umma của họ. Nếu à như vậy thật thì trong quá khứ mọi chuyện có lẽ là không cách nào tháo gỡ, nhưng hiện tại thì mọi thứ đều đã khác rồi, mối quan hệ giữa cô và umma đã không bị ngăn cách bời hận thù như trước nữa. Vì thế Yuri không cần phải là người đứng giữa rồi chịu áp lực và khó xử nữa. 

Kwon Yuri yêu cô, Jessica chắc chắn được điều đó. Đến bây giờ vẫn yêu nếu không thì người đó đã không vào thời điểm hai người họ đã nói chia tay với nhau mà vẫn còn lo lắng cho cô. Jessica nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của Yuri khi ôm lấy mình tối qua rồi thầm hạ một quyết tâm trong lòng nếu như trước đây Yuri là người bắt đầu chuyện tình cảm của họ, cũng là Yuri kiên trì theo đuổi cô vậy thì bây giờ hãy đổi ngược lại đi, là cô sẽ theo đuổi và giữ lấy tình yêu của họ. Nghĩ như vậy Jessica liền thấy trong lòng mình lại sáng tỏ và nhẹ nhõm vô cùng, tựa như con đường trước mặt cuối cùng đã được chính tay cô phát quang ra vậy. Cho dù chỉ là đường hẹp khó đi thì cô cũng sẽ cố gắng vượt qua khỏi nó.-----------------------------------------Hyo Yeon tươi cười nhìn Soo Young đang ăn phần cơm mình đặc biệt chuẩn bị rồi mang tận đến đây cho cô ấy, bằng một vẻ mặt chờ mong Hyo Yeon lên tiếng hỏi: “Ngon không ? “

Soo Young gật đầu giơ ngón tay cái lên tán thưởng, thật sự với tay nghề của Hyo Yeon thì cô bình thường đã không có điểm nào chê được. Nói gì là trong tình huống làm việc căng thẳng đến mức bụng đói meo như thế này, lại được người ta mang cơm đến tận đây, vừa có cảm giác thỏa mãn lại có điểm ngọt ngào nữa. 

-Vậy thì ăn nhiều một chút đi.

-Ừ - Soo Young gật đầu, gương mặt cô lúc này quả thật không thể nào che giấu được nét cười đang lan rộng trên khối môi được rồi.-Hí hí. Xứng đôi thiệt.

-Nhìn kìa, Giám đốc Choi đỏ mặt nha.

Tiếng cười trộm vang lên từng đợt khi các nhân viên trong văn phòng lúc này chứng kiến được một màn như vậy. Số là để hoàn thành bảng kế hoạch cho hạng mục đấu thầu sắp tới thì Kwon Yuri đã đưa ra một mệnh lệnh là sẽ tập hợp tất cả mọi người có liên quan lại tại văn phòng của Soo Young rồi cùng nhau ngày đêm làm việc. 

Thế nên khi một người vốn rất thu hút ánh nhìn của người khác, lại là người thừa kế của một tập đoàn giải trí nổi tiếng như Hyo Yeon xuất hiện tại đây thì không khỏi khiến những con người vốn đang làm việc hăng say lại ồn ào, nổi lên hứng chí tò mò và thích cùng nhau hóng chuyện đến như vậy. Soo Young khẽ hắng giọng nhắc nhở: “Này này, tập trung làm việc đi. Không xong thì trừ lương tất cả đó.”

-Mọi người nghe Giám đốc Choi nói gì rồi đó mau làm việc đi, làm việc tốt thì sẽ được ăn cơm do người ta mang tới đó – một nữ nhân viên trẻ cố tình trêu ghẹo lại khiến mọi người được một trận cười to.

Soo Young cũng bất đắc dĩ cười trừ rồi liếc nhìn về phía Hyo Yeon, bắt gặp được nụ cười của cô ấy thì cô chỉ đành nhún vai tiếp tục thưởng thức phần thưởng được ăn ngon của mình.

-Coi bộ nhân viên không sợ cậu ha – Hyo Yeon mỉm cười nói nhỏ. Bất quá Soo Young cũng không cần khiêm tốn, thản nhiên nói ngay:-Trong công ty tớ là đại biểu cho thiên thần mà. Vẻ ngoài ăn tiền, dễ gần, thân thiện lại rất biết cách nói chuyện nữa.

-Vậy Kwon Yuri chắc là ác quỷ rồi. 

Soo Young gật đầu, đưa tay chỉ đám đông đang bận rộn trong góc phòng kia: “Mấy người kia nhìn thấy cậu ta một câu nói đùa cũng không dám nói. Không giống như làm việc cùng tớ, mọi người đều vui vẻ. “

-Cậu không thấy cậu và cậu ta cũng có điểm giống nhau sao ?-Điểm gì ?

-Có thời điểm mặt dày không tưởng tượng nổi.

-Này…Renggggggggggggggggggg

Soo Young tức thời nhăn mặt đang định đáp trả lại thì bất ngờ chuông điện thoại của cô reo lên. Jessica. Soo Young nhìn thấy tên người gọi rồi liếc nhìn Hyo Yeon một cái sau đó vội vàng bắt máy.-Jessica à.

Vừa nghe thấy tên người gọi đến thì Hyo Yeon liền thôi không chú mục vào Soo Young nữa mà vơ lấy một tờ tạp chí kinh doanh chán ngắt bên cạnh lên đọc, mặc dù vậy phần lớn tâm trí của cô vẫn chăm chú quan tâm tới cuộc trò chuyện kia. 

Đầu dây bên kia Jessica lên tiếng nói: “Soo Young, cậu có biết là gần đây Yuri bị tai nạn giao thông không ? “

-Chuyện này…- Soo Young nhíu mày lưỡng lự một lúc thì mới gật đầu xác nhận – Ừ có, cậu ấy có bị tai nạn cách đây vài tuần rồi.Jessica chần chừ lên tiếng : ” Hôm đó…là ngày nào cậu có nhớ rõ không ? “

-Jessica à… - Soo Young nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong âm giọng của người bên đầu dây kia thì đứng dậy và bước lại gần cửa sổ, sau đó cô mới chậm rãi kể lại mọi chuyện – Sáng hôm đó khi ở bệnh viện cậu ấy nói với tớ là hai người tối qua đã chia tay nhau, Kwon Yuri…đã ở một mình trong bệnh viện cả đêm…Cậu ấy không muốn cho cậu biết chuyện này, có lẽ là vì không muốn cậu phải lo lắng…

Kéo theo lời nói của Soo Young là một cơn im lặng kéo dài, cho dù ở phía đầu dây bên kia Jessica đã cố cắn chặt môi để buộc bản thân mình không quá xúc động nhưng hơi thở run rẩy nhè nhẹ của cô vẫn để Soo Young nghe được, khiến cho cô ấy không chỉ có xót xa cho Kwon Yuri mà còn là đau lòng vì Jessica nữa. Soo Young dịu dàng lên tiếng lần nữa: “Cậu ổn chứ Jessica ? “

Phía đầu dây bên kia Jessica cũng đã nhanh chóng phục hồi lại tinh thần của mình: “Không sao hết. Cậu bây giờ cho tớ xin địa chỉ bệnh viện đó đi, cả số phòng nữa nếu như cậu còn nhớ.”Soo Young cẩn thận nhớ lại rồi trả lời Jessica: “Làm sao cậu biết được việc đó vậy? “

-Người bị Yuri đâm phải hôm đó đã đem vụ kiện đến chỗ bọn tớ.

Soo Young bật cười: “Kwon Yuri vốn muốn giấu cậu ai ngờ cuối cùng vẫn để cậu biết được, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không phải là người xui xẻo nhất đúng không ? “

-Đúng là rất trùng hợp. Thôi tớ cúp đây, cảm ơn cậu.-Khoan đã, Jessica…

-Có chuyện sao ?

-Không, chỉ muốn nhờ cậu một việc thôi, việc này chắc Yuri cũng muốn nhờ cậu như vậy đó ?

-Việc gì ?Soo Young mỉm cười: “Nhờ cậu chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, được không. Đừng để mình ngã bệnh, nhiều chuyện xảy ra quan trọng nhất là phải có sức khỏe mới đủ sức đối mặt với nó.”

-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu lần nữa Soo Young. 

Soo Young còn ngập ngừng một lát chưa có dấu hiệu ngắt cuộc gọi, cuối cùng cô quyết định lên tiếng: “Còn về Kwon Yuri thì…tinh thần cậu ta dạo gần đây thật sự không được tốt cho lắm. Thay đổi thói quen sinh hoạt rồi thường xuyên ngẩn người ra nữa. “

-Kể cho tớ nghe một chút về Yuri dạo gần đây đi.Soo Young kể một số biểu hiện kì lạ của Kwon Yuri cho Jessica nghe rồi nói: “Jessica, tất cả mấy thứ này tớ chỉ tùy tiện nói cho cậu biết thôi, còn làm thế nào đều phụ thuộc tất cả vào cậu.”

Hiểu được dụng ý của Soo Young muốn nhắc nhở tình cảm trong trái tim của mình, Jessica mỉm cười đáp lại: “Tớ biết rồi. Bây giờ tớ đi giành lại Yuri đây.”

Sắc mặt Soo Young trở nên vui vẻ trước câu nói vừa rồi của Jessica: “Vậy thì tốt, chúc cậu thành công đấy. “

-Cảm ơn, tạm biệt Soo Young.-Tạm biệt.

Soo Young nhìn màn hình điện thoại vừa tắt rồi chợt miên man với rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng một lúc sau lại chính cô mỉm cười trông thật nhẹ nhõm. Soo Young thầm cảm thán, thì ra cuối cùng cũng đến lúc cô có thể bình thản đến như thế thế này. Cô chúc phúc cho hai người họ, nói với Jessica về Kwon Yuri mà sau đó chỉ cảm thấy được rằng mình đã làm đúng mà thôi. Dường như phần tâm trí và tình cảm cô dành cho Jessica khi trước đều đã tự nguyện ngủ yên ở một góc nào đó trong lòng cô tự lúc nào rồi mà cô không hề hay biết. Lúc này khi nhớ lại nụ cười của Jessica nhiều năm về trước đối với Soo Young nụ cười đó hiện giờ cũng chỉ đơn thuần là một hồi ức đẹp mà thôi.

-Người ta đã cúp máy từ lâu rồi mà còn ở đó ngẩn ra làm gì – Hyo Yeon mắt không rời khỏi cuốn tạp chí nhưng giọng nói thì đầy vẻ không vui.-Cô ấy gọi để hỏi tớ chuyện về Kwon Yuri – Soo Young nhẹ nhàng giải thích.

-Vậy cậu cứ thế mà nói cho cô ấy nghe à ? 

-Chứ cậu nghĩ tớ còn làm gì khác nữa ?

Hyo Yeon tỏ vẻ thản nhiên nói: “ Không biết, ví như là khó chịu hay ghen tức chẳng hạn. Dù sao cũng thích người ta lâu như vậy mà.”Ánh mắt Soo Young đầy ý cười nhìn Hyo Yeon bởi vì cô nghe được ý nghĩa trong lời nói của cô ấy. Bất quá Soo Young không dành thời gian để đôi co với Hyo Yeon về vấn đề đó, mà lại nhìn trái nhìn phải rồi một cách kín đáo canh chừng đám người kia và trước khi Hyo Yeon kịp lên tiếng nói lần nữa thì cô đã rất nhanh chóng vươn người hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy.

-Ơ…

-Cái này coi như là lời giải thích và cảm ơn về phần cơm hôm nay được không ?

Hyo Yeon không hiểu vì sao chỉ bằng một lời nói và hành động như thế của Choi Soo Young lại khiến gương mặt của mình nóng lên đến nỗi cô lúc này chẳng khác gì tâm tình của một nữ sinh lần đầu tiên biết đến thân mật là gì cả. Hyo Yeon tạm thời không biết mình nên phản ứng như thế nào nên chỉ biết ngây người nhìn người kia mà thôi.-Này, không đủ sao, vậy thêm lần nữa nhé ? – Soo Young vẫn đùa dai trêu ghẹo Hyo Yeon. Làm cô ấy ngượng quá mà thành giận, hùng hổ mắng:

-Cậu…cậu…nghĩ là cậu là ai vậy ? Một nụ hôn để trả công là cái gì chứ, chơi trò con nít thì chơi một mình đi tôi không rãnh chơi với cậu.

Nói rồi Hyo Yeon lại đứng dậy và như cuồng phong quét ngang một mạch bỏ ra về. Làm cho Soo Young cười thành tiếng vui vẻ không ngừng khi nhìn thấy một bộ dạng lúng túng của Hyo Yeon như vậy. Bình thưởng cô ấy chỉ toàn là dựa vào những trò đùa như thế để làm cô ngượng ngùng, Soo Young thầm nghĩ sau này phải phát huy việc này nhiều hơn một chút để chèn ép lại Hyo Yeon mới được.

----------------------------------------

Jessica lái xe thẳng đến bệnh viện sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Soo Young, cô muốn tìm hiểu một chút về tai nạn khi đó của Yuri. Nếu xét trên thực tế cô cảm thấy mình làm như vậy là có hơi lo lắng thái quá, nhưng dù cho hiện tại trong lòng cô đã hoàn toàn sáng rõ thì vẫn còn tồn tại một chút gì đó bất an mà Jessica tạm thời không thể nào lý giải được. Nhất là sau khi nghe Soo Young vô tình nói về tình trạng của Yuri nhiều ngày gần đây, cộng thêm phản ứng có phần hơi kì lạ của người đó tối qua, Jessica càng thêm có thể khẳng định rằng Yuri đang có chuyện gì đó muốn che giấu mọi người, là chuyện gì thì cô không thể đoán ra được. Nhưng chỉ cần nghĩ việc đó có thể liên quan đến tai nạn giao thông kia thì trong lòng Jessica lại không khỏi run lên hoảng sợ.

Cũng rất tình cờ là bệnh viện mà Soo Young đã nói cho Jessica biết lại là nơi công tác của một thân chủ trước đây cô từng giúp cô ấy thắng trong một vụ kiện tranh chấp tài sản. Nhờ vào sự giúp đỡ của cô ấy mà Jessica đã biết sơ về tình trạng của Yuri tối hôm xảy ra tai nạn. Được đưa vào đây trong trạng thái bất tỉnh, ngoài vết thương ngay trán thì bệnh án không còn ghi thêm bất kì điều gì khác. Jessica đặt ngay ra một câu hỏi là vì sao khi đó phía bệnh viện lại không liên lạc với người nhà, cho dù Yuri không có điện thoại trên người thì vẫn còn giấy tờ, trừ khi là chính Yuri yêu cầu không được liên hệ mà thôi. Một mình trong bệnh viện cả đêm, cái cảm giác đó Jessica biết là nó đáng sợ và cô đơn đến mức nào. Jessica tự hỏi Yuri vì lẽ gì lại bắt buộc bản thân mình phải nhất định trải qua một đêm dài như thế. Là vì Yuri lúc đó vẫn đang giận cô hay sao ?

Cũng phải Jessica cũng thật giận chính mình, giá như hôm ấy cô bình tĩnh hơn một chút nữa, giá như buổi sáng hôm sau cô quan tâm đến Yuri nhiều hơn một chút nữa. 

Và cũng giá như đừng bao giờ tồn tại từ “giá như” này. 

Chúng ta vì sao lại sống trong một thế giới khi thời gian chỉ có một chiều. Là để biết ân hận về những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ và biết tự trân trọng những gì đang có trong hiện tại.

Jessica đến tìm gặp vị bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho Yuri khi đó để hy vọng nắm bắt được một chút tình hình nhưng không ngờ lại càng khiến lòng cô trở nên hoang mang hơn, bởi vì cô chỉ nhận được một cái lắc đầu và nụ cười từ chối lịch sự của ông ấy mà thôi.-Nếu bệnh nhân đã yêu cầu giữ kín thì tôi không được tiết lộ bất kì thông tin nào cả thưa cô Jung.

Jessica hơi khó nghĩ nhìn vị bác sĩ kia, cô liếc thấy tên ông ấy là Kang Ji Sung thì rất chân thành nói: “Bác sĩ Kang, tôi là người nhà và tôi muốn biết về tình hình của cô ấy. Xin ông hãy hiểu cho tâm trạng của tôi, bởi vì hiện tại tôi đang rất lo lắng khi không biết một chút gì về tình trạng của người thân mình cả. “

Vị bác sĩ thở dài nhưng tồn tại trong đôi mắt ông ấy vẫn là sự kiên định: “Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn phải tuân theo đạo đức nghề nghiệp của mình. Mong cô thông cảm.”

Thấy không thể lay chuyển được vị bác sĩ này, Jessica đành chào tạm biệt ông ấy ra về với một tâm trạng vô cùng ngổn ngang.-À, cô Jung à…- vị bác sĩ gọi Jessica dừng bước, nhìn thấy một cô gái trẻ lộ rõ vẻ thất vọng cùng mệt mỏi như thế thì ông ấy cũng không khỏi có chút mềm lòng. Làm ở vị trí này ông ấy đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện đau lòng vì bệnh tật mang lại rồi, nên cuối cùng mới khuyên nhủ Jessica một câu -… Nếu như bệnh nhân không muốn tiết lộ thì chắc chắn là có lý do riêng của cô ấy, đây là một giai đoạn rất nhạy cảm vì thế cô hãy cứ kiên nhẫn thử xem.

Kiên nhẫn thử xem.

Jessica suốt đường đi đều nghĩ lại lời của vị bác sĩ kia đã nói, cuối cùng cô gọi điện về nhà cho umma của mình, có chút ngượng ngùng trong cuộc trò chuyện của họ bời vì đây cũng mới là lần đầu tiên cô chủ động gọi đến cho bà ấy, mà còn là muốn nhờ vả nữa. 10 phút đồng hồ sau Jung Chae Young mỉm cười ngắt máy rồi sau đó lại gọi một cuộc điện thoại khác đến cho Kwon Yuri.

------------------------------------

Kwon Yuri cảm thấy rất kì lạ sau cuộc gọi của umma mình, giọng nói của bà ấy nghe rất vui vẻ, dường như còn có điểm vô cùng hào hứng nữa. Yuri tự hỏi chẳng lẽ chỉ trong vòng một đêm mà mọi chuyện đều có thể thay đổi đến chóng mặt như thế hay sao, umma nói là Jessica muốn cả nhà ba người họ cùng cùng nhau ăn tối. Tối qua vừa mới gặp mặt, tối hôm nay lại gặp nữa, Yuri lúc này cảm thấy giữa họ thì Jessica mới là người khó đoán nhất. Nhưng dù sao thì như vậy cũng giúp cô có thêm cơ hội gặp mặt cô ấy, bởi vì sau cuộc đấu thầu sắp tới này cô sẽ nhanh chóng trở về Mỹ, ôm giữ mọi mảnh vỡ trong lòng mình rồi từ từ sắp xếp lại mọi thứ.

-Bác sĩ ý ông nói là mắt trái của tôi sẽ bị mất hoàn toàn thị lực sao ?- Kwon Yuri vô lực lên tiếng hỏi lại, cô nhìn chăm chăm vào tấm phim chụp mà cảm thấy mở mịt vô cùng.

-Tôi rất tiếc cô Kwon à. Bởi vì mảnh kính đã tổn thương đến giác mác một lực rất mạnh nên trừ khi là tìm được giác mạc phù hợp để cấy ghép nếu không thì…

Kwon Yuri lắc đầu xua đi những lời chẩn đoán chẳng khác gì lời tuyên án cho cô hiện giờ, cố trấn định tinh thần của mình nhưng lại không thể nào bình tâm được, cuối cùng Yuri nặng nề hỏi: “Vậy còn mắt phải thì sao…Vì sao thỉnh thoảng tôi vẫn bị lóa lên và không nhìn thấy gì cả ?”

Vị bác sĩ vẫn nhẹ nhàng giải thích: “Vấn đề này tôi trước đây đã từng nói qua cho cô rồi, bởi vì tổn thương mắt trái nên nó cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác gây ảnh hưởng đến mắt phải. Việc cần thiết là cô phải cố gắng điều trị và nghỉ ngơi, nếu như làm tốt hai việc đó thì thị lực bên mắt phải của cô vẫn sẽ không sao cả.”

Kwon Yuri nhớ lại lời chẩn đoán của bác sĩ cách đây không lâu về đôi mắt của mình mà trong lòng không khỏi nổi lên một sự yếu ớt, bi thương. Cô không thể ngờ được rằng một tai nạn vô tình lại khiến cho bản thân mình nhận lấy một hậu quả lớn đến như vậy, không kịp phòng bị bởi vì nó đến quá nhanh, cái gì là bản lĩnh, suy tính, sự nhạy bén tất cả đều đáng vứt đi hết chỉ có thể chấp nhận và tìm cách chung sống cùng nó mà thôi.

Song Jin Ae thởi điểm nhìn thấy Kwon Yuri bỗng nhiên lại trở nên thẩn thờ với ánh mắt buồn bã như vậy thì những tình cảm đã từ lâu tồn tại trong tim lại vô thức trỗi dậy, nhưng cô ta cũng đã rất nhanh chóng đè nén nó suốt và không cho phép bất kì một sự chân thật nào tác động đến đầu óc của mình hiện giờ.-Yuri…

-À – Kwon Yuri chợt bừng tình quay người lại nhìn Song Jin Ae - Thu xếp xong rồi chứ ?

-Xong rồi ạ.

-Được rồi, vậy tôi về đây. Chăm sóc tốt cho umma của em, còn công việc tôi sẽ nhờ người quen ở tòa soạn báo tìm cho em một vị trí thích hợp. Song Jin Ae cúi đầu không đáp, vẻ ngoài của cô ta khiến người khác cảm nhận được rằng cô ta dường như đang có điều gì đó khó nói.

-Sắp xếp như vậy không ổn sao ? – Kwon Yuri hỏi.

Song Jin Ae ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng: “Yuri…em có thể làm việc ở công ty của Yuri được không ?”

…Kwon Yuri chỉ im lặng nhìn Song Jin Ae khi nghe được yêu cầu đó của cô ta, không có bất kì cảm xúc nào hiện lên trong đôi mắt của Yuri và khiến người đối diện lúng túng vì thật sự không thể phán đoán được suy nghĩ của cô lúc này. 

-Nếu không được thì thôi ạ…

-Tôi cũng chưa nói là không được, chỉ là đang suy nghĩ xem vị trí nào thích hợp cho em thôi. 

Trong nháy mắt tâm trạng của Song Jin Ae liền trở nên thật vui vẻ, cô ta cũng không ngờ là được đồng ý nhanh như vậy vì thế vội vàng bổ sung nói : “Vị trí nào cũng được ạ.”-Vì sao lại không vào tòa soạn báo để làm, dù sao nơi đó cũng đúng với chuyên ngành em theo học hơn.

Song Jin Ae mỉm cười có chút chua chát: “ Một lần sảy chân nên sợ phải bước đi rồi ạ. Khi em còn làm ở XIX, nơi đó chẳng khác gì một sân khấu đầy giả dối, bề ngoài là vui vẻ nói cười với nhau, nhưng sau lưng thì lại đấu đá không ngừng…Vì bị gắn mác một bình hoa di động của sếp nên cho dù có nỗ lực đến thế nào thì cũng không ai công nhận, thật sự mệt mỏi vô cùng.”

Kwon Yuri kiên nhẫn nghe giọng nói nghèn nghẹn của Song Jin Ae vang lên chậm rãi, giống như cách đây vài tuần hai người họ lần đầu tiên gặp lại nhau ở bệnh viện vậy. Một cô gái trẻ bị buộc phải thôi việc vì vợ của cấp trên gây khó khăn, được nhân tình cũ thương hại cấp cho một ít tiền trong tình trạng tinh thần hụt hẫng và hoảng loạn khi người thân duy nhất trên đời của mình lại nhập viện. Đó là tất cả những hình ảnh mà Song Jin Ae đã bày ra trước mắt Kwon Yuri khi họ gặp lại nhau sau rất nhiều sự việc xảy ra như vậy và Yuri lại một lần nữa giúp đỡ cô ấy, bởi vì mối quen biết cũ trước đây và vì một phần nào đó trong cô đang đồng cảm với Song Jin Ae.

-Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho em một công việc. Em muốn làm ở bộ phận nào?-Em…- Song Jin Ae ngập ngừng đôi chút rồi sau đó thẳng thắn nói – Có phải Yuri đang cạnh tranh đấu thầu với XIX dự án xây dựng khu mua sắm ở Kangnam không ạ, trước khi nghỉ việc ở XIX em có biết về dự án đó…em sẽ giúp Yuri.

Song Jin Ae lúc này cho Kwon Yuri một cảm giác giống y như trước đây, khi cô ấy cũng đã từng đứng trước mặt cô như vậy và nói rằng sẽ giúp cô bằng mọi cách trả đũa Park Junho. Đầy tự tin và ẩn chứa một sự quyết liệt vô cùng trong đôi mắt khiến người khác không thể nào từ chối được. Cảnh tượng ấy giống như một lần nữa tái hiện trước mắt Kwon Yuri, cô cười hỏi:

-Đơn giản vậy thôi sao ?

-Em…còn có một điều kiện.-Là điều kiện gì ?

Song Jin Ae nhìn thẳng vào đôi mắt đen âm trầm và tĩnh lặng của Kwon Yuri, rồi trong một khoảnh khắc cố lấy hết dũng khí trong người để đặt cược vào quyết định của chính mình: “ Em muốn ở bên cạnh Yuri.”

Nhưng lúc này Kwon Yuri dường như đang lờ đi nét căng thẳng trên gương mặt của cô gái đối diện bởi vì cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt và cũng giống như trước đây Kwon Yuri không thích người khác ra điều kiện cho mình: “Em biết câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không được.”

Thời khắc Kwon Yuri nhẹ nhàng nói ra hai từ đó, Song Jin Ae cảm thấy tim mình lại thêm một lần nữa chết lặng. Vì mất hết hoàn toàn kì vọng ở nơi Kwon Yuri nên đã giúp cô ta có thêm lý do để đặt những tuyệt vọng ấy vào một canh bạc khác. Sau cùng Song Jin Ae yếu ớt cười khẳng định: “Em cũng biết trước là sẽ như vậy….nhưng em vẫn sẽ giúp Yuri.”

-----------------------------------------------

Kính konggggg-Umma – Yuri vui vẻ chào Jung Chae Young khi bà ấy là người ra mở cửa cho cô. 

-Vào đi, Jessica đang ở trong bếp đấy – Jung Chae Young khẽ cười khi thấy Kwon Yuri vừa bước vào đã đưa mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

-Chuyện này là sao vậy ạ ? – Yuri khó hiểu hỏi.

Nhưng Jung Chae Young còn chưa kịp trả lời cô ấy thì Jessica đã bước ra từ nhà bếp và một cách rất tự nhiên nói:-Umma, dọn cơm xong rồi ạ, mau vào ăn thôi.

Kwon Yuri đứng sững người nhìn chằm chằm vào Jessica rồi sau đó là nhìn dáng lưng cô ấy, dường như không thể tin được vào giác quan của mình Yuri quay lại hỏi Jung Chae Young với một giọng nói không hoàn toàn chắc chắn : “Umma…cô ấy vừa nói gì vậy ? Là…umma sao ? ” 

Jung Chae Young buồn cười gõ nhẹ vào đầu Kwon Yuri: “Là đúng như con vừa nghe được đó.”

-Ý umma là…cô ấy đã…-Ừ, Soo Yeon đã hết giận umma rồi.

-Là thật à ! Umma! Thật sao ? Cô ấy đã chấp nhận rồi. – Kwon Yuri thoáng chốc kích động reo lên, cô nắm lấy hai vai umma của mình rồi lắc lắc bà ấy vừa cười vừa hỏi không ngừng.

Nụ cười ấy vang lên vui vẻ và chân thành đến mức Jung Chae Young cũng bật cười theo. Ít khi nào bà nhìn thấy được một Kwon Yuri vui vẻ đến như thế này, điều đó khiến bà vô cùng cảm động và cũng xen lẫn một chút đau xót nữa, chắc chắn ngoài bà và Jessica thì áp lực mà Yuri đã gánh lấy cũng không ít hơn là bao.

Jung Chae Young vỗ vỗ vào bàn tay Yuri rồi mỉm cười hiền từ nói với cô ấy: “Cảm ơn con, Yuri à. Umma thật may mắn vì có thể trở thành umma của con và cả Soo Yeon nữa.”-Thật tốt quá umma, sau này umma sẽ có tới 2 đứa con rồi.

-Phải, thật tốt quá – Jung Chae Young nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc vừa đọng nơi khóe mắt của mình, tảng đá trong lòng bà cuối cùng cũng đã được giở bỏ rồi. Sau này bà có thể được chân chính thực hiện ước nguyện mà bao lâu nay bà đã bỏ lỡ, đó chính là trao cho Jessica tình cảm gia đình mà cô ấy xứng đáng có được.

-Hai người không vào ăn cơm sao ? – Tiếng của Jessica lại vang lên lần nữa thức tỉnh hai người kia khiến họ tạm dừng không khí vui mừng của mình mà đồng loạt quay người lại nhìn chăm chú Jessica rồi cùng mỉm cười thật rạng rỡ với cô ấy. Bị bất ngờ vì không hiểu việc gì đang diễn ra, Jessica trong phút chốc lại trở nên đỏ mặt lúng túng không biết nên đáp trả như thế nào, cuối cùng cô đành quay trái quay phải né tránh ánh nhìn của hai người đối diện rồi nhỏ giọng : “Đồ ăn sẽ nguội mất. Hai người không đói sao ? ”-Được rồi, cùng nhau ăn cơm thôi. – Jung Chae Young bật cười.

-Vâng ạ, cùng vào ăn thôi.

Nghe được một chuyện vui như vậy từ umma của mình thì Kwon Yuri thoáng chốc cũng quên đi những phiền muộn cùng áp lực, một phần nào đó trong cô cảm thấy bản thân mình đã làm đúng, ít nhất thì những nỗi đau không mong muốn mà cô và Jessica đã trải qua cũng mang lại một kết quả xứng đáng, cho dù nó là không hoàn hảo thì Yuri vẫn rất vui lòng nếu như được lựa chọn một lần nữa, bởi vì trên đời này không có cái kết nào là hoản hảo cả. 

-Yuri – Jessica gọi Kwon Yuri lại khi cô ấy chuẩn bị ra về, trước vẻ mặt chờ đợi của người đối diện, cô mỉm cười nói - Cùng đi dạo được không ?Kwon Yuri im lặng không trả lời, có chút ngạc nhiên cùng cảm thấy khó nghĩ, không phải là cô không muốn đi cùng cô ấy mà là không biết nên như thế nào khi hai người họ ở cùng một chỗ. Chỉ cần nghĩ đến không khí nặng nề cùng ẩn ẩn đau xót khi hai người họ đối diện với nhau sau lời chia tay ấy thì cô lại cảm thấy không còn một chút tự tin nào cả.

Jessica khẽ thở dài rồi tự mình quyết định: “Chúng ta đi thôi, chỉ là cùng nhau đi dạo thôi mà.”

-Ừ…đi thôi.

Cuối cùng hai người họ cùng im lặng sóng đôi nhau đi dạo ở nơi công viên gần đó. Không khí buổi đêm rất yên bình, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió vô tình thổi ngang qua để lại chút hơi thở lành lạnh nơi bàn tay trống vắng của hai người. Yuri đi thật chậm rãi vì sợ thị giác của mình không thích ứng được với bóng tối ngay, còn người bên cạnh dường như cũng không bận tâm đến tốc độ chỉ lặng lẳng bước đi bên cạnh cô như có điều gì mông lung trong suy nghĩ.

-Yuri à – Jessica khẽ gọi, giọng nói của cô nhẹ nhàng hòa cùng không khí tĩnh lặng nơi đây, tựa như một thanh âm yên bình quen thuộc đối với Kwon Yuri mà đã từ rất lâu rồi mới lại vang lên lần nữa.

-Ừ ? 

-Chúng ta không thể…trở lại như trước đây sao ?Yuri sững sờ trong vài giây rồi chậm rãi quay người lại nhìn Jessica, rồi bất chợt trái tim cô liền xao động khi rơi vào đôi mắt trong veo của cô ấy, vì sao trong đôi mắt ấy lúc này lại chất chứa đầy chân thành và da diết đến thế. 

-Trở lại như trước đây…tình yêu của chúng ta đó.

Dù trái tim như bị một lực thúc ép cứ dồn dập đập liên hồi nói rằng cô hãy đồng ý, thì Yuri vẫn không ngăn được sự đau xót đang quặn lên từng hồi trong lòng của mình. Cuối cùng Yuri vẫn quyết định áp chế tất cả những cảm xúc ấy xuống rồi mơ hồ nói một câu: “Em không biết mình đang nói gì đâu, Jessica à.”

-Làm sao em không biết được, em đang rất tỉnh táo đây và em muốn chúng ta quay lại với nhau – Lần này giọng nói của Jessica đã đầy kiên quyết.-Chúng ta…không được.

-Vì sao chứ ?

Kwon Yuri nhàn nhạt nói: “Có những thứ đã khác xưa, có những thứ đi rồi…rất khó trở lại.”

-Rất khó trở lại ? – Jessica vô lực thì thầm, ánh mắt cô lúc này mơ hồ muốn khóc và đau lòng đến mức sợ rằng nếu Kwon Yuri nhìn thấy được sẽ tự nguyền rủa chính mình mất – Nói như thế thật là… tàn nhẫn đó, Yuri biết không ?Kwon Yuri không thể ngờ chỉ trong một ngày cô lại nhận được nhiều cảm xúc khác nhau như thế này, cũng không ngờ rằng có ngày mình lại nỡ lòng lừa dối lòng mình để tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau trong tim Jessica thêm nữa. Người mà cô đã từng tâm niệm với chính bản thân mình rằng sẽ chỉ vì cô ấy mà lo nghĩ, có thể không quan tâm tới tất cả mọi người bởi vì chỉ cần có cô ấy là đủ. Vậy mà…Kwon Yuri tự cười nhạo chính mình khó khăn lắm mới yêu được một người, vậy mà cuối cùng lại làm cô ấy tổn thương.

-Em sẽ chờ - Jessica vẫn điềm tĩnh lên tiếng, mặc cho những biểu tình đầy biến động trong ánh mắt Kwon Yuri lúc nào. Cô lặp lại một lần nữa: “Em sẽ chờ Yuri, em có thể vượt qua được chính mình thì cũng sẽ vượt qua được khúc mắc trong lòng Yuri, bất kể nó là gì đi nữa.”

-Không có khúc mắc gì ở đây cả - Kwon Yuri lắc đầu phủ nhận, cho dù nó không có tí thuyết phục nào cả.

-Vậy sao… - Jessica bâng quơ nhắc lại rồi chỉ vào 2 chiếc xích đu ở giữa sân chơi – Chúng ta đến đó ngồi đi.Kwon Yuri dù không hiểu tối nay Jessica vì sao trở nên như vậy nhưng vẫn nghe theo lời cô ấy, cùng nhau ngồi xuống hai chiếc xích đu gần đó và lại lấy sự im lặng thay cho lời nói. Tưởng rằng thời gian sẽ cứ mặc nhiên trôi qua như vậy cho đến lúc kết thúc. Nhưng rồi Jessica bất chợt lên tiếng nói, thanh âm bình thưởng thản nhiên tựa như vừa rồi giữa họ chưa từng có bất kì lời nào được nói ra cả.

-Chúng ta trò chuyện được không ?

-Hả ?

-Lần đầu chúng ta gặp nhau, Yuri đã nghĩ gì ?-Hả ?

Kwon Yuri khó hiểu nhìn Jessica. 

-Ý em là Yuri nghĩ gì về em khi lần đầu chúng ta gặp nhau, vì sao lúc đó Yuri lại chủ động trước ?

Có chút ngượng ngùng nổi lên trên gương mặt Kwon Yuri khi đây là lần đầu tiên hai người họ nhắc về cảm xúc của những ngày đầu tiên gặp gỡ. Yuri khẽ hắng giọng trước ánh nhìn quá mức chăm chú và khiến cô mất tự nhiên của Jessica, cô quay mặt tránh đi rồi đáp: “ Lúc đó là vì em rất nổi bật.”Jessica bật cười và có chút trêu chọc nói: “Chỉ như vậy thôi sao, chỉ vì vẻ ngoài mà Yuri bắt chuyện với người khác à. Sao lại có người như thế chứ.”

-Không phải, không phải – Kwon Yuri vội vàng xua tay phản bác – Em nổi bật là vì lúc đó tựa như tất cả mọi thứ trên đời hay bất kì ai khác cũng không chạm vào được tâm hồn của em cả, nó khiến tôi nổi lên sự tò mò và muốn đến gần em.

-Giải thích như thế thì còn nghe hợp lý một chút – Jessica gật gù.

Kwon Yuri bất chợt muốn vuốt ngực thở phào bởi vì nếu như Jessica biết được rằng lúc đó cô còn nghĩ cô ấy là “gái bao” muốn làm cao nữa thì cô ấy chắc chắn sẽ giết chết cô mất, Yuri thừa nhận lúc đó suy nghĩ của mình không được đàng hoàng cho lắm.-Có biết vì sao lúc đó em đồng ý đi cùng Yuri không ?

-Không biết – Yuri lúc này cũng thật sự tò mò rất muốn biết câu trả lời của Jessica.

-Là vì…tối hôm ấy trùng với ngày umma đã bỏ đi. Những tối như vậy mỗi năm đều khiến em cảm thấy rất cô đơn và khổ sở.

Ánh mắt Kwon Yuri chợt gợi lên chút buồn bã và đau lòng vì Jessica, nhìn cô ấy lúc này cô thật muốn ôm cô ấy vào lòng và xua đi những ý nghĩ u ám, nặng nề đã từng ấy năm đeo bám cô ấy như vậy. Không muốn để Yuri tiếp tục chìm sâu trong những chuyện không vui ngày trước, Jessica nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô nhướng mày có chút tinh nghịch cùng đắc ý hỏi:-Vậy lúc Yuri biết được rằng em lấy tên giả là Lee Ji Eun thì sao ?

Kwon Yuri lại một lần nữa như bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cô khó khăn phun ra vài tiếng: “Tức giận, bị khinh thường, muốn đáp trả.”

-Đúng là con người hẹp hòi quá đấy. Ai lại đi nói tên thật của mình cho người lần đầu tiên gặp đã muốn dụ dỗ con người ta cơ chứ. 

Bây giờ đến lượt Kwon Yuri bật cười, cô cũng rất nhanh chóng bị cuốn vào trò hỏi đáp của Jessica, rồi vô thức chủ động tìm hiểu cảm xúc của cô ấy về mình lúc nào không hay. -Vậy còn em thì sao, lần đầu tiên gặp nhau em đã nghĩ gì ?

Trái với sự dự đoán của Kwon Yuri, Jessica chỉ nhún vai một cái đầy hờ hững nói: “Chẳng có gì để bận tâm mà nghĩ đến cả.”

-Này…tôi chẳng lẽ không có một chút trọng lượng nào hay sao ? Thậm chí chỉ là vẻ ngoài thôi cũng chưa từng nghĩ đến à ?

Jessica nhíu mày ra vẻ ngẫm nghĩ rất nhiều rốt cuộc vẫn bĩu môi: “Thật không có.”Kwon Yuri hùa theo ý cô ấy lắc đầu khoa trương thở dài: “Haizz, tôi làm người quá sức thất bại rồi.”

Jessica cười vui vẻ trước gương mặt cố tình khổ sở cho người khác thấy của Kwon Yuri. Nhưng nụ cười chưa được lâu thì lại nghe người kia nói:

-Ít ra thì tôi nhớ là tối hôm đó em cũng cảm thất rất tuyệt mà đúng không, haha. Tôi nghĩ tôi cũng có nhiều trọng lượng với em đó chứ.

-Yah, Kwon Yuri – Jessica đỏ mặt đánh một cái thật mạnh vào cánh tay người kế bên.-Gì chứ, là em cố tình muốn trêu chọc tôi mà.

-Đang trò chuyện chứ trêu chọc cái gì hả ? Đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác xấu như mình chứ.

-Đó lại nữa rồi, em đừng ỷ là mình làm luật sự thì giải thích một câu mắng người ta một câu tôi lại không biết nhá.

-A, vậy là biết sao – Jessica làm ra dáng điệu như vừa vỡ lẽ được điều gì đó mới mẻ lắm vậy.-Tôi cũng không phải kẻ ngốc, như thế nào lại không biết.

-Thì ra Yuri không phải là kẻ ngốc nha.

-Đương nhiên.

-Không ngốc như vẻ ngoài.-Đương…Yah, Jessica Jung.

Jessica mỉm cười trước vẻ mặt bị chọc tức của Kwon Yuri. Dần dần nụ cười ấy khiến Yuri hoàn toàn bị thu hút rồi ngơ ngẩn đắm chìm trong đó, tựa như lúc này có một ngọn lửa ấm áp nổi lên trong tim khiến toàn thân cô đều rung động. Hai người họ im lặng nhìn nhau rất lâu, dưới ánh trăng đôi chiếc bóng đổ dài trên đất hòa vào thành một, cuối cùng cả hai đều mỉm cười, nụ cười chân thành thật sự chỉ dành cho nhau lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài. Có lẽ đó chính là sự kiên nhẫn mà Kwon Yuri đang cần nhất và chỉ có Jessica mới có thể mang đến cho cô ấy mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro