LONGFIC] My Ego - Your Ego, YulSic [ Chap 35-36 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Trong cuộc sống cũng như trên thương trường, cạnh tranh có rất nhiều nguyên tắc và một trong những nguyên tắc quan trọng cần được ghi nhớ nhất là trước thời điểm tất cả đều ngả bài thì không để đối thủ biết được con bài mình đang nắm trong tay là lá gì. Đối với Kwon Yuri và Choi Soo Young thì dự án đầu thầu sắp tới này cũng vậy, cả hai người đều đặt rất nhiều kì vọng cũng như tham vọng của mình vào nó, cộng thêm việc họ đã gia nhập cuộc đua trễ hơn so với đối thủ nên tiến độ đề ra kế hoạch và cái giá cuối cùng cho dự án này càng được tiến hành một cách gấp gút hơn và tất nhiên là phải ở trong vòng bí mật. Bời vì lá bài tẩy chính là yếu tố quan trọng quyết định tất cả.

Soo Young rà soát lại một lần nữa các số liệu mà họ đã phải trải qua một ngày làm việc vất vả mới lập nên được. Sau khi cảm thấy tạm hài lòng với mọi thứ thì cô mới đem tập hồ sơ đó cất vào két sắt đặt trong văn phòng của Kwon Yuri. 

-Xong rồi rồi chứ ? – Kwon Yuri lên tiếng hỏi.

-Xong rồi. Bây giờ cậu về chưa ?

-Về chứ ở đây làm gì – Yuri mệt mỏi xoa lấy hai thái dương của mình. 

Bất quá nhìn ra ngoài thấy sắc trời đã tối thì cô lại mỉm cười vui vẻ. Mấy ngày nay thời gian biểu của Yuri đều là như vậy, hết giờ làm ở công ty thì trờ về nhà cùng nhau ăn tối với Jessica và umma, rồi sau đó cả ba người sẽ vừa trò chuyện vừa xem gì đó. Đến tối muộn một chút cô lại cùng Jessica đi dạo và về nói về những chủ đề mà Yuri không thể nào nhớ hết. Cô cảm thấy một ngày trải qua như vậy cũng rất tốt, mọi thứ đều đơn giản nhưng khiến con người ta cảm thấy trọn vẹn, giống như trước đây khi cả hai người họ còn ở bên nhau vậy. Tuy bình lặng nhưng thật ấm áp.

Duy chỉ có một điều đôi khi bước đi bên cạnh Jessica nhưng trong lòng Yuri vẫn mang theo một tầng ý nghĩ u ám, nặng nề bởi vì cô không thể tìm ra được cách dung hòa giữa Jessica và việc mình chỉ còn một nửa thị lực bởi vì tai nạn đó. Mỗi lần như vậy Yuri đều cảm thấy vô cùng bức bối và kèm theo oán giận.

-Mấy ngày nay tinh thần của cậu có vẻ tốt lên đấy – Soo Young cười vu vơ nói.

Kwon Yuri hồi phục lại tinh thần và có hơi ngượng cười: “Tôi cũng không để ý nữa. Cậu nhìn xem tinh thần của tôi có tốt bằng cậu không ? “

Soo Young cũng không hề khách khí đáp trả: “Chắc chắn là không tốt bằng rồi, tôi có Hyo Yeon bên cạnh, còn cậu thì không.”

-Choi Soo Young, có vẻ như cậu đã vượt qua được bức tường trong lòng rồi thì phải, gần đây quan hệ giữa hai người tốt lắm à, cậu không còn sợ Hyo Yeon nữa ?

-Cũng có thể nói là như vậy, một cách nói khác đó chính là…hoàn hảo – Soo Young vừa cười vừa nói, trong ánh mắt ngập tràn vẻ tự hào khiến Kwon Yuri cũng đành phải thừa nhận rằng tinh thần của Soo Young lúc này quả thật là không ai sánh bằng.

-Chúc mừng…Hyo Yeon, vì cuối cùng cũng khiến một người đầu óc chậm tiêu như cậu hiểu ra được mọi chuyện.

-Lời chúc mừng của cậu tôi sẽ nhận thay cho cô ấy – Soo Young nói rồi khiêu khích nhướng mày nhìn Kwon Yuri – Tôi nghĩ Jessica chắc hẳn là vất vả hơn Hyo Yeon rất nhiều, vì dạo này tôi mới biết cô ấy đụng trúng phải một người còn chậm tiêu hơn tôi gấp mấy lần đó là cậu.

Kwon Yuri bây giờ chợt hiểu được cảm giác như thế nào là tự đánh vào chân mình, cô khơi gợi chuyện để giờ đây lại bị Soo Young mắng ngược lại. Nhưng dù sao so với mấy ngày trước thì tâm tình của Kwon Yuri đã khá hơn rất nhiều, vì thế cô có đủ thời gian và sức lực để cùng đôi co với Soo Young thêm một lúc nữa.

-Chiếc giày của tôi cậu mang không vừa đâu nên đừng có cố hiểu làm gì.

-Cậu cũng chưa từng có ý định cho người khác thử thì đừng vội phán như vậy.

Yuri lắc đầu: “Tôi giống loại người chỉ vì một suy nghĩ nhất thời mà hành xử hay sao ?”

-Suy nghĩ có lẽ không phải nhất thời, nhưng sự kiêu ngạo cho rằng mình đúng của cậu mới là thứ đã bám rễ quá lâu rồi. 

-Soo Young, tôi nghĩ cậu hiểu tôi. Con người ta ai cũng muốn xoay trở cả…nhưng đôi khi có những việc ngoài chấp nhận nó ra thì không thể làm gì khác.

-Yuri, vậy cậu có từng nghĩ người ta đôi khi không cần người khác mang vừa chiếc giày của mình, không cần người khác hiểu thấu đáo hết mọi chuyện mà chỉ cần người khác biết rằng chiếc giày đó chật đến thế nào và cậu đã trải qua khó khăn như thế nào hay không ?

Nhưng nếu chính bản thân mình lại không có can đẩm để đối diện với chuyện đó thì sao - Nói thì luôn dễ hơn làm, mà suy nghĩ đôi lúc lại khiến người ta hoảng hốt với viễn cảnh, khi thậm chí nó còn chưa chạm đến thực tế. 

Soo Young thở dài khi nhìn thấy Kwon Yuri đột nhiên lại rời vào trầm mặc, cô đứng trước mặt người bạn của mình rồi thu hết ý tứ đấu đá, đùa giỡn nhau lúc này. Soo Young thật nhẹ nhàng và chân thành nói: 

-Suy nghĩ kĩ một chút đi Yuri. Tạm thời tôi vẫn không hiểu tại sao cậu làm như vậy, nếu vẫn giữ nguyên lập trường của mình thì một ngày nào đó làm ơn nói cho tôi biết sự thật. Được không ?

-Được, tôi hứa với cậu.

Soo Young lắc đầu thở dài, rồi lại ra vẻ như chào thua nhẹ hẫng nói: “Cũng cảm ơn cậu trước vậy, đúng là bạn tốt tin tưởng nhau thật đấy. “

-Không cần khách sáo.

-Mặt cậu đúng là dày thật. Vì sao Hyo Yeon lại nói là chúng ta tính tình giống nhau chứ, thiệt là mất mặt tôi mà.

-À mà nhắc mới nhớ - Yuri tựa như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt ánh lên một tia nhìn châm chọc – Vậy chiếc giày của cậu hiện đang nằm ở đâu vậy, nói cho tôi biết để tôi được hiểu cảm giác vì cớ gì lại có người trốn tránh Hyo Yeon nhiều năm như vậy ?

Soo Young gương mặt phút chốc đỏ bừng cùng u tối xen lẫn vào nhau, bí mật đó của cô kiêng kị nhất là để cho một người biết đến nó, đó chính là Kwon Yuri đây.

-Không phải chuyện của cậu, lo tốt việc của mình đi.

-Choi Soo Young, rốt cuộc tối hôm đó là có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Không phải đó là…đêm đầu tiên của hai người chứ ?

-Hừ, không liên quan gì đến cậu hết.

Kwon Yuri cũng không chịu buông tha, một vẻ đắc ý tiếp tục thản nhiên nói: “A, nếu so với tính cách trước đây của cậu thì có lẽ sáng dậy đã ngượng mà chạy mất dép rồi. Nghĩ lại có phải là tội cho Hyo Yeon lắm hay không, đâu phải việc phát sinh từ mỗi mình cậu ấy đâu, vậy mà cậu…”

-Câm miệng ngay cho tôi – Soo Young mặt đỏ bừng chỉ hướng Kwon Yuri, nghiến răng nói. 

-Được rồi, được rồi, không nói thì không nói nữa. Bất quá thì…được rồi không nói nữa – Yuri cười thầm nghĩ lần này cho cậu biết thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình, ở đó mà suốt ngày khơi gợi phiền não trong lòng tôi, lần này không cho cậu được yên ổn mới được.

Soo Young thấy Kwon Yuri lại định lên tiếng nói thì vội cướp lời: “Nói một lời nào nữa thì tôi méc bác gái chuyện của cậu và Jessica đó. “

-Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Chạm đúng điểm yếu rồi thì ai cũng có thể giở mọi thủ đoạn mà.

-Vẫn chưa bằng cậu. À, còn một chuyện nữa. Cậu cớ gì lại để cho Song Jin Ae vào tổ chuẩn bị đấu thầu làm việc, cậu quên là cô ta là người tình cũ của Giám đốc XIX sao.

Ánh mắt Kwon Yuri thoáng chốc trở nên âm trầm và tĩnh lặng đi, lẩn trong sự tĩnh lặng đó là một sự tự tin đầy kiêu hãnh. Trước vẻ lo lắng của Soo Young, khóe môi Yuri khẽ mỉm cười: “Cứ tin ở tôi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu thật có chuyện xảy ra thì chỉ có lợi chứ không có hại cho chúng ta. “

-Cậu tự tin như vậy sao ?

-Đương nhiên rồi.

Nghe được lời khẳng định của Kwon Yuri, Soo Young dường như vừa nhẹ nhõm thở ra một chút, cô gật đầu nói: “Vậy thì tốt, rất may là cậu còn biết được mình đang làm gì. Mọi chuyện giao cho cậu.”

----------------------------------------------------------

-Hồi còn học đại học mất mặt nhất là lúc nào ? – Jessica dùng đôi mắt trong veo của mình để nhìn chăm chú người đối diện vừa như rất mong chờ câu trả lời của người đó lại vừa tràn đấy ý cười bên trong ánh mắt như thể cô biết câu trả lời ấy là gì.

Kwon Yuri âm thầm thở hắt ra một cái rồi có chút không tình nguyện nói: “Là lúc thua Kim TaeYeon.”

-Vì sao lại thua cậu ấy ?

-Vì cậu ta đã đúng.

-Không hiểu, giải thích thêm đi – Jessica lắc đầu, dường như không có ý định buông tha cho vấn đề này. 

-Pass. Như vậy là hai câu hỏi rồi.

-Kwon Yuri, đừng có chơi ăn gian. Đã giao rồi, mỗi người hỏi một vấn đề ai không trả lời được thì sẽ phải làm theo yêu cầu của người kia. Yuri đã hỏi rồi, bây giờ tới lượt em thì Yuri phải có nhiệm vụ trả lời lại. Làm người lớn phải biết giữ lời hứa của mình chứ.

-Vấn đề tôi hỏi em chỉ là có nụ hôn đầu tiên vào lúc nào, em trả lời cho có là không thể nhớ nỗi, bản thân mình không tuân theo luật vậy mà còn muốn làm người dẫn luật sao hả, luật sư Jung ?

-Thứ nhất, không ai bắt Yuri hỏi một câu ngây thơ như vậy làm gì, là tự Yuri hỏi. Thứ hai, không nhớ thì nói là không nhớ chứ. Luật dựa vào tình hình thực tế và hoàn toàn không có tính chất bắc cầu.

Jessica cao giọng nói, điệu bộ chẳng khác gì mỗi khi thượng tòa dùng khí thế và sự sắc bén của mình áp đảo người khác. Nhưng Kwon Yuri hình như cũng không muốn chịu thua, ngang ngạnh trừng mắt lại với Jessica trong khi bờ môi thì khẽ mím vào nhau. Tuy nói là không quá ồn ào nhưng cũng khiến vài người qua lại thấy kì lạ mà ghé mắt nhìn họ. Nhưng cả hai người lúc này dường như cũng chẳng bận tâm mình đang đứng giữa công viên mà cứ tiếp tục tranh cãi. Cả buổi tối hôm nay họ đi một vòng thật lớn khắp nơi trong khu nhà của Jessica đang sinh sống, người hỏi một câu, người đáp một cậu, hỏi qua hỏi lại, đáp tới đáp lui khiến cả hai đều dần dần bị cuốn hút và bộc lộ từng chút một cảm xúc của chính mình sau nhiều ngày bị kiềm nén và khoảng cách giữa cả hai người cũng được rút ngắn dần đi trong vô thức. Bện chặt thêm một chút nữa, ấm áp lên một chút nữa ltừ úc nào mà họ đều không hề hay biết.

Rốt cuộc không giống như mọi lần đều là người mỉm cười kiêu ngạo hài lòng, Jessica lần này chỉ khẽ bĩu môi để tỏ ra một chút giận dỗi: “ Không chịu nói thì thôi . Đi mau lên, người ta nhìn kìa.”

Kwon Yuri chưa hết ngạc nhiên vì lần đầu tiên nhìn thấy được dáng vẻ thua cuộc đáng yêu như thế của Jessica thì đã bị cô ấy nắm lấy cổ tay và kéo đi. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy cổ tay mình một cách đầy chiếm giữ như vậy, Kwon Yuri không thể ngăn được trong lòng mình cô thật nhiều cảm xúc bồi hồi trỗi dậy. Mặc dù đây chỉ là một chủ động nho nhỏ thôi từ phía Jessica nhưng sự đụng chạm bất ngờ này chẳng khác gì một cơn mưa rào nhẹ thổi qua vùng hoang mạc ảo não đã khô cằn từ lâu, khiến cả hai người đều không tự chủ được trái tim mình mà run lên với vài nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Chỉ là chạm lấy cổ tay thôi đã như thế này rồi, nếu như trọn mười ngón tay đan vào nhau thì còn ấm áp đến cỡ nào nữa.

Trái tim Kwon Yuri trong một khoảnh khắc bị cảm xúc của chính mình bao trùm mà quên đi tất thảy. Cô níu Jessica lại rồi dịu dàng làm một động tác vô cùng quen thuộc đó là nắm lấy bàn tay của cô ấy, để những ngón tay hai người đan chặt vào nhau. Cô mỉm cười nói: “Tôi bây giờ lại không muốn thua đâu, em không được tước quyền tham gia thi đấu của người khác trừ khi họ nói là họ chịu thua.”

Jessica có chút thất nhần khi nhìn thấy bàn tay hai người họ mười ngón đan chặt vào nhau, cô tự hỏi đã bao lâu rồi mỗi khi họ ở gần nhau mà lại cảm thấy ấm áp như thế này. Cho dù đó không phải là 10 năm hay 20 năm nhưng trong lòng Jessica thởi gian vừa qua dường như là dài vô tận, có lẽ người ta chỉ cần trải qua sự chia lìa trong một khoảnh khắc thôi thì cũng đã có cảm giác của cả một đời rồi. Hai người họ tiếp tục sóng đôi cùng nhau đi dạo dọc theo con đường trong công viên với hai bàn tay nắm đan chặt vào nhau, tối nay chắc sẽ không còn cơn gió lạnh nào thổi ngang có thể làm phiền lòng hai người họ được nữa.

Yuri vừa chầm chậm bước đi vừa lên tiếng nói: “Lúc đó giữa các trường đại học có tổ chức một cuộc thi, xui xẻo thế nào tôi và Soo Young lại bị xếp chung một đội với Kim TaeYeon bên khoa Luật. Do tính cách hoàn toàn khác nhau nên ban đầu tôi đã không thích cậu ta cho lắm. Sau đó cả hai thường xuyên bất đồng ý kiến, đỉnh điểm là trong một nội dung thi đồng đội có một người trong đội bị loại nên phải để người đó ở lại rừng chờ xe của BTC tới đón. Nhưng Kim TaeYeon lại không chịu, nhất định bắt buộc mọi người phải dẫn cô bạn đó đi cùng. Và tôi đương nhiên là người đầu tiên không đồng ý bởi vì làm như vậy sẽ chậm trễ thởi gian thi đấu, hai ý kiến khác nhau giữa hai người không ưa nhau đương nhiên là sẽ rất kịch liệt, rồi….”

Thấy người bên cạnh bỗng dưng lại ngừng giữa chừng, Jessica liền nôn nóng hỏi tới: “Rồi sao nữa ? “

Kwon Yuri nhíu mày lại có chút không tình nguyện nói tiếp: “…Hôm đó trời cũng có mưa không lớn lắm…”

Nghe giọng nói dường như không thoải mái của Yuri, Jessica vội cười nói chen vào: “Là mưa rất lớn chứ gì, vậy mà lại định để bạn bè của mình ở lại trong rừng, TaeYeon làm như vậy là đúng đó.”

-Đừng có cắt ngang lời người khác. Em không biết đâu, đó liên quan đến danh dự của trường học và của mỗi cá nhân nữa.

-Chưa từng biết Yuri cũng có lúc bộc lộ sư hiếu thắng của mình ra như vậy nha.

-Đó là khát khao chiến thắng, không phải hiệu thắng.

-Chỉ là một cách để biện hộ thôi – Jessica lắc đầu cười trêu chọc – Rồi sau đó thì sao, vì sao cuối cùng Yuri lại nói là mình thua TaeYeon ?

-Haizz…là vì sau cùng cậu ta và người bạn kia mới là người mang lại chiến thắng cho cả đội, vì họ đi sau cùng nên quan sát được những gợi ý trên đường bị bỏ sót lại và từ đó đưa ra được câu trả lời cuối cùng...Thật là, ai ngờ lại như thế chứ…

-Rồi hai người ghét đã nhau cho tới tận bây giờ luôn ?

-Có lẽ là vậy. 

-Yuri đúng là ngoan cố, chỉ vì chuyện đó thôi mà để trong lòng biết bao năm qua - Jessica bật cười.

-Hình như người ta dễ dàng chấp nhận người khác vì sai hơn là vì đúng thì phải – Yuri thì thầm khi chợt nhớ lại lời Soo Young từng nói với cô, lòng thoáng có một chút thất vọng khi nhớ đến lần mất mặt ấy. Giờ ngẫm lại cho dù cô biết TaeYeon lúc đó đã làm đúng thì cô vẫn tuyệt đối không thừa nhận rằng mình sai. 

Jessica kín đáo liếc nhìn gương mặt của Kwon Yuri lúc này, bất chợt lại bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của người đó cũng đang lén lút dò xét mình, cô cười thầm trong lòng nghĩ dường như có người đang cảm thấy xấu hổ thì phải. Nắm lấy bàn tay Kwon Yuri lắc lắc, giọng nói Jessica ngọt ngào cất lên như đang dỗ dành trẻ nhỏ:

-Thôi nào…Yuri ngoan, vui lên đi chứ. Coi như là một kinh nghiệm trong cuộc sống đi. 

-Tôi không phải con nít đâu.

Jessica cười vui vẻ nắm lấy hai má Yuri để kéo lên thành một nụ cười: “Vậy thì người lớn làm ơn đừng có phụng phịu như vậy nữa. Sau này nhớ không được bỏ rơi người khác nữa nghe chưa ?”

Kwon Yuri vừa nghe câu nói ấy xong liền ngây người nhìn Jessica, còn Jessica dường như cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã vô tình đúng với trường hợp của họ như thế nào và nếu nghe ra cũng có thể coi nó giống như một lời trách móc của cô. Thoáng chốc những hình ảnh ngày đó Yuri nói lời chia tay, đánh vỡ đi tình yêu giữa họ và những giọt nước mắt của cả hai đã từng rơi xuống lại hiện lên thật rõ ràng. 

Bất động nhìn nhau hồi lâu cuối cùng Jessica là người phá tan không khí trầm lặng đó trước tiên và cũng không ngờ rằng cô lại mỉm cười với ánh mắt trong veo lúc này dường như mang đầy tình cảm chỉ dành cho một người. Còn Yuri một lần nữa bị sự chủ động của Jessica làm cho rung động, nụ cười đó không phải thuộc về một trái tim đang mang đầy những nỗi đau và sự tuyệt vọng, mà đó là một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết có khả năng xua tan đi những khoảng u tối trong tim người khác.

-Yuri có tin câu nói vừa rồi của mình không ? – Jessica nghiêng đầu hỏi.

-Câu nói nào ?

-Là câu: “Người ta có lẽ dễ dàng chấp nhận người khác vì sai hơn là vì đúng “ đó.

...

Thấy Kwon Yuri nhìn mình khó hiểu, Jessica cười nói: Chúng ta không phải đã từng như vậy hay sao ? Cái tôi trong mỗi người đều không cho phép bản thân nhận rằng mình sai cho dù biết rằng người kia đã đúng. Biết mình yêu nhưng lại không dám nhận, biết người kia vì lo lắng cho mình mới bất đắc dĩ làm như thế nhưng vẫn ngoan cố không chịu hiểu ra, và còn…biết người ta yêu mình nhưng vẫn vì một lý do nào đó mà ngoảnh mặt quay đi.”

Kwon Yuri cắn cắn môi mình một lúc như đang nghiền ngẫm gì đó, rồi hắng giọng ngượng ngùng lên tiếng: “Người ta…và người kia là ai ?”

-Yuri thật không quen họ sao ?

-Hình như cũng có quen quen…

Jessica kiễng chân hôn nhẹ lên môi Kwon Yuri một cái rồi rời ra nói: “Chúng ta có thể nhìn thấy họ qua mắt nhau đó.”

-Jessica…

Những cảm xúc cứ thay phiên nhau cuộn trào lên không ngừng trong lòng của Kwon Yuri tựa như mặt biển đột nhiên nổi sóng, cô lúc này thật sự đang trải qua cảm giác không nói nên lời. Tưởng rằng mình đã đi qua đủ nhiều để lý trí có thể mạnh mẽ đối diện với những thứ yếu đuối nhất tồn tại trong trái tim, nhưng dường như không phải như vậy.Với Jessica và với tình yêu của họ, Yuri vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không có sức kháng cự, vẫn luôn bất giác đắm chìm và khát khao muốn ôm giữ nó thật chặt. Cho dù đã tự nói với bản thân hàng ngàn lần rằng thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng cô lúc này hiểu ra được rằng rốt cuộc thì chỉ là tự lừa gạt chính mình mà thôi. Tuy đã tìm đủ mọi lý do và nguyên nhân bày ra trước mắt thì đối nghịch với nó, cô hoàn toàn chỉ muốn ở lại bên cạnh Jessica.

Nhìn thấy Yuri cứ trầm mặc, im lặng thì Jessica lại lên tiếng và vẫn là nụ cười dịu dàng đó: “Em đã nói là chờ thì em chắc chắn sẽ chờ. Yuri không cần phải khó nghĩ đâu, chỉ có điều…đừng để lâu quá đó.”

Kwon Yuri đặt bàn tay mình lên gò má Jessica để cảm nhận hơi ấm từ cô ấy và để biết rằng nụ cười của cô ấy đẹp đến mức nào. Cô muốn nói gì đó với cô ấy, có thể là chờ tôi hoặc cũng có thể là chúng ta trở lại như trước đây được không. Nhưng vì sao lúc này cô lại nhìn không rõ ra từng đường nét trên gương mặt của cô ấy được nữa, những vệt mờ ảo nhập nhòe trước mắt dường như muốn nhắc nhở Yuri về một cái gai thật lớn đang cắm sâu trong lòng mình, làm cô nhất thời hỗn loạn rồi buộc bản thân mình phải đè ép những điều muốn nói xuống tận sâu trong đáy lòng.

Jessica dầm cảm thấy lạnh lẽo khi bàn tay Yuri rời khỏi mình mà vẫn không có lời nào được thốt ra thì không khỏi ngăn được chút thất vọng dâng lên, nhưng cô vẫn nhanh chóng xua tan nó đi, thầm nghĩ nếu Yuri không muốn nói thì cô sẽ tiếp tục chờ, chờ đến khi nào Kwon Yuri tình nguyện nói cho cô biết mọi chuyện và chờ đến khi hy vọng lại trở về trong tình yêu giữa họ.

-Về nhà thôi – Kwon Yuri thật trầm tĩnh nói và xoay người nắm lấy bàn tay Jessica để thôi không lạc vào đôi mắt cô ấy nữa.

-Ừ, chúng ta về – Jessica vẫn như cũ siết thật chặt lấy bàn tay Yuri, cho dù không nhận được câu trả lời mình mong muốn thì cô cũng sẽ không lấy làm thất vọng nhiều.

-Ê NÀY COI CHỪNG. 

-TRÁNH RA ĐI.

Bốp.

Aaa

Tiếng hô lớn của đám trẻ từ đằng xa vang lên và rồi một trái banh không biết từ đâu xuất hiện bay đến chỗ Jessica và Yuri. Tưởng rằng Kwon Yuri đã có thể dễ dàng né được nhưng ai ngờ trái banh đó lại đập trúng vào đầu cô ấy một cách mạnh bạo và hoàn toàn không gặp một sự né tránh nào. 

-Yuri…Yuri, không sao chứ, để em xem coi. Có bị thương không ? - Jessica hoảng hốt muốn xem xét vết thương của người bên cạnh nhưng không thể được vì Kwon Yuri cứ ôm chặt lấy một bên mặt của mình, dường như là rất đau thì phải. 

-Yuri, mở tay ra xem nào – giọng nói của Jessica tràn ngập sự lo lắng khi cô cố cạy mở bàn tay Kwon Yuri ra nhưng không thành công vì người đó cứ lắc đầu né tránh.

-Không cần, không sao hết.

-Mở tay ra đi, lỡ bị gì thì sao.

-Không cần, tôi tự mình lo được.

-Yuri !

Kwon Yuri lớn tiếng gắt lên: “Đã bảo không cần mà. Tránh ra đi “ – Yuri lúc này không nghĩ được nhiều nữa, cô chỉ cảm thấy rất đau và rất tức giận với chính mình mà thôi, bởi vì lúc đó cô nghe tiếng hét bảo tránh ra nhưng lại chẳng thấy gì ngoài những thứ nhập nhòe trước mắt, trong khoảnh khắc không rõ điều gì sẽ xảy đến với mình khiến cô lâm vào rối loạn. Mãi cho đến khi bị một lực thật mạnh đập vào mặt thì sự hoảng loạn nhất thời kia lại nhanh chóng hóa thành tức giận.

Jessica sững người một vài giây khi bị quát nhưng cô cũng rất nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Kwon Yuri, nhìn thấy người kia cứ cúi đầu xoa lấy trán của mình như muốn né tránh cô thì Jessica ngược lại không tức giận mà trong lòng lại có rất nhiều điểm nghi hoặc.

-Cô ơi, cô có bị sao không ạ ? Cho cháu xin lỗi vì đã lỡ đá trúng cô. - một bé trai cầm trái banh đã gây ra tai nạn đứng trước mặt họ rụt rè lên tiếng.

Jessica lướt nhìn qua gương mặt với hai má tròn trĩnh lúc này đã đỏ ửng lên cùng ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng thì mỉm cười: “Được rồi, không sao hết. Lần sau nhớ chơi trong công viên thì đừng đá quá mạnh nghe chưa.”

Cậu bé thấy mình không bị trách mắng thì vội vàng vâng dạ rồi chạy đi thật nhanh. Kwon Yuri lúc này nhìn theo hướng câu bé kia vừa chạy thì chậm rãi nghiến răng: “Thằng nhóc chết tiệt.”

Lời lẽ tức tối vừa rồi của người bên cạnh khiến Jessica bật cười, sau đó cô dịu dàng xoay gương mặt Kwon Yuri lại, nhìn thấy vết bầm rất rõ ràng từ giữa trán kéo dài đến đuôi mắt trái của Yuri thì không khỏi đau lòng chạm nhẹ vào nó:

-Có đau lắm không ? 

-Lúc đó Yuri nghĩ gì mà không tránh vậy ?

Kwon Yuri vẫn im lặng để mặc Jessica xem xét vết thương của mình, vẻ ân cần và gương mặt lo lắng của cô ấy khiến sự chua xót trong lòng cô lại càng nỗi lên mạnh mẽ hơn. Yuri biết rõ ràng đối diện với việc thị lực của mình giảm sút đã làm cho bản thân cô trở nên yếu ớt và mẫn cảm hơn. Đến khi vành mắt cũng đỏ lên để lại một giọt nước mắt nơi khóe mắt thì Yuri mới giật mình thức tỉnh. Jessica có hơi bất ngờ nhìn vệt nước nơi đầu ngón tay của mình, cô không nghĩ là Yuri lại khóc. 

-Đau lắm phải không ? Thổi thì sẽ hết đau thôi – Jessica nói rồi thật sự thổi phù phù lên trán Kwon Yuri. Ánh mắt tập trung và cái miệng chu ra chuyên chú thổi của cô ấy khiến tâm tình Kwon Yuri bất giác dịu đi và rồi cô buồn cười nhéo lấy một bên má cô ấy nói:

-Em xem tôi là con nít hay sao hả ?

-Vậy em đi đánh trái banh đó cho Yuri nha – Jessica tỏ vẻ rất chân thành nói.

-Nghe kĩ đây, cái đó chỉ để dành dụ con nít thôi.

Bây giờ tới lượt Jessica nắm hai má Kwon Yuri trêu chọc: “Vậy người lớn đừng khóc nữa có được không ? “

-Ai khóc chứ. 

-Mắt ai đỏ thì người đó khóc.

-Tôi không biết em nói gì hết. Đi về thôi.

Jessica cười khi nhìn thấy hai má của Kwon Yuri đã có hơi ửng đỏ vì xấu hổ. Lúc này đây không hiểu vì sao Yuri lại mang cho cô một cảm giác không chỉ là ấm áp muốn dựa vào, mà bản thân cô còn muốn trở thành chỗ dựa để lo lắng và chăm sóc cho Yuri nữa. Jessica nghiêng người qua hôn nhẹ lên chỗ bầm tím của Yuri rồi nói:

-Người lớn chắc làm như vậy là được rồi chứ gì.

Kwon Yuri không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay bị bất ngờ bởi Jessica: “Em học mấy cái này ở đâu vậy hả ? “

-Cần gì học chứ, bản năng thôi.

Yuri cảm thấy lúc này mình không thể nói lại Jessica nên chỉ còn biết hắng giọng đánh trống lãng nói: “E hèm…đi thôi, người ta nhìn kìa.”

-Yàh, Yuri mà cũng sợ người ta nhìn sao…Này, ghé vào tiệm thuốc mua thuốc đi, không thì mặt sẽ sưng phù lên là hết đẹp đó.

-Jessica à… – Kwon Yuri ngập ngừng nói - …dạo này em nói nhiều quá.

-Yah, nói gì chứ. 

----------------------------------------

Trong phòng khách hoàn toàn tối đen chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop của Jessica phát ra soi rõ gương mặt của cô ấy đang rất tập trung vào điều gì đó trên màn hình. 

Tách.

Đèn phòng khách bỗng nhiên được bật sáng, Jung Chae Young dường như vẫn chưa ngủ mỉm cười nhìn Jessica: “Con đang làm việc sao ? Làm việc sao không chịu mở đèn. “

Jessica nhanh chóng và nhẹ nhàng đóng máy tính lại rồi đáp: “Chỉ là xem một chút tài liệu liệu thôi ạ. Cũng gần xong rồi. “

-Umma biết tụi con tuổi trẻ nên có rất nhiều điều muốn làm, nhưng cũng nên chú ý tới sức khỏe một chút – Jung Chae Young ngồi xuống ân cần dặn dò Jessica. 

Từ sau khi mối quan hệ giữa hai người họ trở nên tốt hơn thì Jessica đã không còn thấy khó chịu trước sự săn sóc của bà nữa, mà ngược lại cô còn muốn có được thật nhiều sự quan tâm, chăm sóc từ bà: “Con biết rồi, umma cũng mau đi ngủ sớm đi.”

Jung Chae Young vỗ vỗ lấy bàn tay Jessica trong khi vẫn nhìn cô ấy chăm chú, có lẽ suốt nhiều năm qua thì hiện giờ chính là khoảng thời gian bà cảm thấy hạnh phúc của mình được trọn vẹn nhất. Được ở bên cạnh và yêu thương con gái mình, đối với bà là một đặc ân không còn gì có thể to lớn hơn nữa. Jessica dường như cũng có cùng chung một cảm giác đó với umma của mình, cô ôm lấy cánh tay của bà tựa như một đứa trẻ ôm ấp thứ vô cùng quý giá của nó. Lúc này lời nói trở nên quá thừa thãi trong khung cảnh bình yên như thế này, thời gian lẳng lặng trôi qua cho đến khi Jung Chae Young đột nhiên lên tiếng nói:

-Soo Yeon à, chuyện của con và Yuri sao rồi ? 

-Vẫn đang tốt ạ.

-Thật không ? Đừng gạt umma đấy – Jung Chae Young cách đây không lâu đã biết được là Yuri và Jessica đã chia tay nhau, cho dù không ai nói thì bà cũng biết một phần nguyên nhân là nằm ở mình. 

-Con nói thật mà, con đang trong quá trình theo đuổi Yuri – Jessica rất thản nhiên thừa nhận.

-Theo đuổi ? 

-Dạ phải. Umma không cần ngạc nhiên như vậy đâu.

Trước gương mặt cười hì hì của con gái mình thì Jung Chae Young chỉ đành bất đắc dĩ cười theo: “Cả hai đứa con của umma đều tốt thế này, chắc chắn là chỉ có hai đứa mới xứng với nhau thôi. ”

-Haizz, phải chi Yuri cũng biết được điều umma nói thì tốt biết mấy – Jessica bĩu môi khi nhớ đến phản ứng đôi khi là quá ngập ngừng, xa cách của Kwon Yuri nhiều ngày nay.

-Soo Yeon, con có muốn biết khoảng thời gian Yuri bỏ qua Mỹ thì cả ngày nó đã như thế nào không ?

Jessica ngẫm nghĩ một vài giây rồi đầy hứng thú nhìn umma của mình: “Yuri đã như thế nào vậy ạ ? ” 

-À thì Yuri suốt ngày ra biển ngồi đó thơ thẩn, rồi thỉnh thoảng con bé còn lại lẩm bẩm gì đó một mình. Nó cũng thường xuyên than ngắn thở dài nữa, hỏi thì không chịu nói, đó là lần đầu tiên umma nhìn thấy Yuri như vậy đó.

Jessica bật cười thành tiếng vui vẻ khi tưởng tượng đến vẻ mặt của Kwon Yuri khi ấy: “Chắc lúc đó Kwon Yuri nhìn ngớ ngẩn lắm, con nhớ là khoảng thời gian ấy Yuri bỏ qua Mỹ hơn 1 tuần lễ, luôn miệng nói là qua đó để giải quyết công việc, ai ngờ là đi trốn. “

-Điều đó chứng tỏ con bé yêu con rất nhiều Soo Yeon à, mỗi khi nhắc đến con đôi mắt Yuri đều tràn đầy cảm xúc. Không giống như ngày thường luôn luôn lặng lẽ.

-Yuri lúc đó có hỏi umma chuyện gì không ạ ?

-Có, hình như lúc đó hai đứa đang giận nhau thì phải.

Jessica lắc đầu : “Không phải giận nhau, mà là tụi con không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân. Lúc đó cả hai đều quá ngần ngại không muốn để người kia bước vào cuộc đời mình.“

-Vậy thì đúng rồi, lúc đó Yuri có nói với umma một câu là. Chân thành đổi lấy sự chân thành, cưỡng chế con nhận lấy sự chân thành của nó đó. 

-Chân thành đổi lấy sự chân thành. Hèn gì Kwon Yuri từ sau đợt ấy về liền đáng yêu hẳn lên, còn ghen tuông rõ ràng nữa chứ - Jessica vừa nói xong liền bất giác mỉm cười.

-Ghen ? Với ai ?

-Soo Young ạ.

-À thì ra là vậy, Soo Young cũng là một cô gái tốt. Umma cảm thấy Soo Young và Yuri tuy cách thể hiện bên ngoài không giống nhau nhưng thật ra tính cách của cả hai đều có phần tương tự như nhau.

-Con cũng thấy vậy, nhưng bất quá Kwon Yuri thì hẹp hòi hơn nhiều – Jessica nói xong thì tự gật gù cho rằng lời nói của mình là phải.

-Yuri mà nghe được con nói xấu nó như vậy sẽ tức chết đó.

-Không đâu ạ, nếu Yuri mà nghe được thì đầu tiên cô ấy sẽ làm con tức chết trước rồi mới chịu an lòng.

-Hai đứa…đúng thật là – Jung Chae Young lắc đầu chào thua trước lý lẽ của Jessica, trầm ngâm một lúc bà lại nói – Soo Yeon à, con còn giận Yuri vì chuyện con bé đã giấu con về umma không ?

-Con đã không còn giận từ lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại, con biết Yuri làm vậy là vì muốn tốt cho con, chỉ là mọi chuyện lúc đó xảy ra quá đột ngột nên con nhất thời khó tiếp nhận được mà thôi.

-Umma…thật xin lỗi hai đứa vì đã để con và Yuri khó xử như vậy.

-Mọi chuyện đã qua rồi, umma đừng nói như vậy nữa. Tất cả đều là sự an bày của số phận, bây giờ con lại còn muốn cảm ơn sự an bày đó nữa, nếu không phải vô tình gặp Yuri thì con cũng sẽ không tìm gặp lại được umma. Và nếu như không có umma bên cạnh thì còn cũng không tìm đâu ra đủ dũng khí để níu giữ Yuri lại.

Jung Chae Young nghẹn ngào ôm lấy Jessica, vừa dịu dàng vỗ nhẹ vào bả vai cô ấy vừa cười nói: “Con gái ngoan…thật sự cảm ơn con.”

Jessica ngoan ngoãn nằm trong lòng umma của mình một lúc lâu rồi rời ra, cô nhìn bà thật chậm rãi và nghiêm túc nói: “Umma, bây giờ con cũng muốn dùng tình yêu để đổi lấy tình yêu, bắt ép Yuri quay trở lại.”

Bây giờ tới lượt Jung Chae Young bật cười khi nhìn thấy vẻ tinh nghịch hiếm hoi của Jessica, dáng vẻ đó giống y hệt như bà từng thấy ở Yuri vậy.

-Được rồi, umma ủng hộ con. 

------------------------------------------------

Sau khi Jung Chae Young trở về phòng ngủ thì Jessica vẫn ngồi đó tiếp tục xem tài liệu vừa nãy cô đã bỏ dỡ trên laptop của mình. Bởi vì trong lòng cô từ khi biết về vụ tai nạn của Yuri thì luôn ẩn chứa một sự bất an vô hình mà chính cô hiện tại cũng không thể xác định nó rõ ràng được. Chỉ biết rằng bên trên những ý định và viễn cảnh tốt đẹp mà cô đã nghĩ đến dường như vẫn còn tồn tại một bóng đen lượn lờ không chịu rời đi. Jessica càng đọc những con chữ trên màn hình thì chân mày cô càng nhíu chặt vào nhau hơn và lòng lại càng rối loạn.

Kang Ji Sung, 47t – Bác sĩ bệnh viện HP.

Là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị về Mắt.

Những thông tin này là do Jessica nhờ cấp dưới của mình thu thập được, tiện thể điều tra một chút về tình hình của Yuri, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi đúng theo như những gì mà Jessica đã dự đoán và đó thì không phải là theo hướng tốt. Sau tai nạn ấy, Yuri rõ ràng là gặp phải vấn đề với sức khỏe của mình nếu không thì sẽ không đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên đến như vậy. 

…Là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị về Mắt…

Đầu óc Jessica có chút choáng váng còn trong lòng thì cứ bồi hồi nóng rang cả lên vì cô sợ điều mình đang nghĩ đến là sự thật. Cô nhớ lại phản ứng của Yuri nhiều ngày trước khi đánh vỡ chồng bát đĩa, phản ứng chậm chạp của Yuri tối này cùng thái độ cáu gắt nhưng cũng vô cùng nhạy cảm ấy. 

-Không cần, tôi tự mình lo được.

-Không cần.

-Đã bảo không cần mà. Tránh ra đi.

Có tiếng đổ vỡ vang lên thật đáng sợ trong lòng Jessica, cô vô thức nâng bàn tay của mình che đi đôi mắt mình lại rồi chính cô cũng giật mình hoảng hốt trước hành động vừa rồi của bản thân. Ngồi cuộn tròn ôm lấy cơ thể, Jessica lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ u ám đang lượn lờ trong tâm trí nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được cảm xúc của chính mình. Jessica thật sự cảm thấy rất bất an nên không cần quan tâm hiện giờ là thời điểm nào mà ngay lập tức đã nhấc máy gọi ngay đến cho Kwon Yuri.Sau một vài tín hiệu kết nối đầu dây bên kia liền có người bắt máy. 

-Jessica ? Có chuyện gì vậy ?

Giọng nói ấm áp của Kwon Yuri truyền đến khiến lòng Jessica nhanh chóng dâng lên cảm giác đau nhói cùng nhớ thương mãnh liệt. Cô cầm chặt điện thoại trong tay mà không biết nên nói gì tiếp theo, bởi vì sợ rằng bản thân không thể kiềm giữ nổi mình mà vô duyên vô cớ lại bộc phát lên.

-Jessica à…Em còn ở đó không ?

-Jessica, đã xảy ra chuyện gì ? – giọng nói của Kwon Yuri đã có phần gấp gáp hơn.

-Yu…ri…- Cuối cùng Jessica cũng rời rạc gọi tên người ở đầu dây bên kia. 

-Có chuyện gì sao ?

-Thật ra thì từ nụ hôn ở trong khu rừng đó…em đã yêu Yuri rồi.

-Ơ…- Kwon Yuri hoàn toàn bị bất ngờ trước lời nói của Jessica, cô không nghĩ là giữa đêm như thế này mà cô ấy lại gọi điện đến cho mình chỉ để thổ lộ như vậy. Buổi tối hôm nay, cô thật sự đã bị Jessica làm cho hoàn toàn rối loạn và không còn có khả năng chống đỡ được nữa rồi.

Jessica không hiểu vì sao mình lúc nãy lại muốn nói điều đó với Yuri, giống như cô sợ rằng chỉ cần bỏ qua khoảnh khắc đó thì mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội như vậy nữa. 

Sau một thanh âm thốt lên vô nghĩa của Kwon Yuri thì cả hai người đều đồng loạt im lặng, dường như là để lắng nghe tiếng thở đều đặn của nhau. Jessica muốn trấn tỉnh lại lòng mình còn Kwon Yuri thì lại muốn tận hưởng thanh âm yên bình, quen thuộc mà mỗi đêm trước đây đều đưa cô vào giấc ngủ. Cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì đối với cả hai người họ, chỉ cần nghe được nhịp thở đều đặn của người kia để chứng minh rằng họ đang tồn tại ở bên cạnh mình thôi, thì đó còn hơn cả bất kì phương thuốc nào trên thế gian này rồi

-Còn Yuri thì sao ? Là từ khi nào vậy ? – Jessica lại hỏi.

-Ngay từ giây phút đầu tiên – Kwon Yuri không ngần ngại trả lời.

-Nói để cho người khác vui thôi chứ gì, Yuri làm sao có thể là người mơ mộng vừa gặp đã yêu được.

-Không tin ? Là sự thật đó. Còn em…thật ra thì từ trước tới giờ em đã có bao giờ có cảm giác với Choi Soo Young chưa ?

-Chưa từng có, nhưng em cũng từng ước là mình đã chọn Soo Young.

-Tôi biết ngay mà, có khoảng thời gian sự gần gũi của hai người…thật thân thiết– Kwon Yuri có vẻ không vui, tiếng thở hắt ra rõ ràng đến mức Jessica ở đầu dây bên kia đều nghe được.

-À, thật ra thì…lúc đó em chỉ là muốn trêu tức Yuri thôi. Cùng đi chơi, chèo thuyền, gọi điện tất cả đều là chỉ muốn chọc giận Yuri thôi.

-Người phụ nữ xấu xa – Kwon Yuri lầm bầm.

-Yah, Yuri cũng chẳng tốt lành gì cả. Chẳng phải lúc đó không phải Lee Ji Eun thì là Song Jin Ae hay sao ?

-Tôi và Song Jin Ae chẳng có gì với nhau hết, là em hãy nghĩ lung tung thôi.

-Nghĩ lung tung, có ai đời vừa nhận điện thoại của cô ta liền chạy đi bỏ lại người yêu ở lại một mình đâu cơ chứ ?

-Lúc đó còn chưa là người yêu mà – Kwon Yuri lầm bầm nói rồi hồi tưởng lại quãng thời gian đó mà oán trách lên tiếng – Còn sau đó thì sao, em mỗi lần nói chuyện đều như muốn gây sự với người khác, lần nào cũng để lại cho người khác bóng lưng của mình rồi đi mất. Em có biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào hay không ?

-Biết – Jessica dứt khoát thừa nhận.

-Em biết ? 

-Phải – Jessica thật bình thản nói nhưng không ai biết được rằng trái tim của cô lúc này đang bắt đầu đau xót như thế nào - Vừa cách đây không lâu, khi Yuri nói với em là chúng ta chia tay đi. Nó thật sự rất khó chịu.

Sau câu nói ấy lại là một sự im lặng được kéo dài chậm rãi nhưng cùng thật nặng nề. Sợ không khí lại rơi vào trầm mặc và cứ như thế qua đi, Jessica chuyển câu chuyện nói với Kwon Yuri về những gì tối nay cô đã nói cùng umma của họ. 

Đêm hôm đó, Kwon Yuri lại thức cùng Jessica để tiếp tục trò chơi hỏi – đáp của riêng họ. Jessica biết được rằng thì ra đã từ rất lâu rồi tình cảm của Yuri dành cho cô là sâu sắc đến như vậy và trái tim cô ấy dường như đã dành tặng hết sự chân thành của mình cho cô. 

Còn Kwon Yuri đã hiểu thêm được rất nhiều cảm xúc của Jessica trong suốt quãng thời gian mà họ quen biết nhau, càng hiểu thêm được cô lại càng không muốn buông tay cô ấy. Cho đến tận lúc này, vị trị của cô trong tim Jessica vẫn là không thể thay thế được. Con người ta dễ dàng gì tìm được một nửa thật sự dành cho mình, cô đã tìm được rồi chẳng lẽ cam lòng để mất đi rồi hối hận cả một đời hay sao. Kwon Yuri đã không ngừng liên tục hỏi bản thân mình như vậy suốt một đêm dài, cho dù lý trí vẫn giẫy giụa không ngừng bởi những ám ảnh về thị giác của mình thì một phần sự bi thương và yếu ớt trong cô về nó đã dần mất đi rất nhiều. Có lẽ đó là bởi vì nhờ vào Jessica.

---------------------------------------

Soo Young nhìn những nhân viên của mình và nói to với họ: “Được rồi, hôm nay tới đây là được. Mọi người về nhà nghỉ đi.”

Sau lời nói của cô thì tiếng hoan hô nho nhỏ của vài người đồng loạt vang lên đi kèm những thanh âm dọn dẹp đồ đạc của họ. Kwon Yuri vẫn ngồi im tại chỗ của mình xem xét các số liệu của ngày hôm nay, khi đã tạm hài lòng cô mới lên tiếng: “Chỉ còn 3 ngày là đến buổi đấu thầu rồi, mọi người cố gắng lên, xong việc này công ty sẽ thưởng cho mỗi người một chuyến du lịch.”

-Hoan hô. 

-Yay, tuyệt quá. Mọi người cố gắng làm việc để được thưởng nghe chưa.

-Cảm ơn giám đốc….

-Này, lấy tiền túi của cậu phải không ? Nếu thế thì tôi cũng muốn đi. – Soo Young trêu chọc nói khi mọi người đều đã ra về hết.

-Không vấn đề gì nếu như dành được dự án xây dựng lần này.

-Chúng ta đều đã chuẩn bị hết mức có thể rồi, nhưng mà chỉ sợ….- Soo Young vừa nói vừa liếc nhìn ra phía bên ngoài đang được ngăn bởi một tấm kính, Song Jin Ae đang vô cùng chuyên chú nói chuyện điện thoại cùng một ai đó.

-Cậu sợ gì chứ ? Yên tâm đi, tôi biết tự lo liệu mà – Kwon Yuri hiểu được lo lắng trong lòng Soo Young nhưng cô vẫn tin vào sự phán đoán của mình, rằng sự xuất hiện của Song Jin Ae hoàn toàn không thể gây hại gì cho kế hoạch của họ cả.

Lúc Kwon Yuri ra về thì vừa bước tới cổng công ty đã thấy Song Jin Ae một mình đứng đó dường như là đang đợi xe taxi.

-Yuri, chưa về sao ? – nhìn thấy Kwon Yuri đến gần Song Jin Ae liền lên tiếng hỏi, mặc dù được nhận vào làm ở vị trí trợ lý Giám đốc nhưng Song Jin Ae vẫn không hề gọi Kwon Yuri là Giám đốc Kwon như mọi người mà trực tiếp gọi thẳng tên cô ấy.

-Tôi đang đợi người tới đón.

-Em có thể hỏi đó là ai hay không ?

Kwon Yuri lắc đầu cười nói: “Em đã hỏi rồi đấy cần gì xin phép nữa. Là Jessica, chắc em còn nhớ cô ấy.”

Một chút thất vọng cùng tức tối xét ngang qua đáy mắt Song Jin Ae nhưng bên ngoài cô ta vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên: “À, thì ra là luật sư Jung.”

Kwon Yuri cẩn thận quan sát nét mặt của cô gái bên cạnh, mặc dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nắm bắt được những biến đổi của Song Jin Ae, vừa định lên tiếng nói thì lúc này một cơn gió lại vô tình thổi ngang qua khiến mái tóc Kwon Yuri vốn đang được buông thả tùy ý liền rối tung lên. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là Song Jin Ae sau đó lại đột nhiên tiến sát lại gần Yuri và sửa sang lại cho cô ấy. Khoảng cách quá gần giữa hai người cộng thêm ánh mắt đã nhanh chóng trở nên dịu dàng đến khó hiểu của Song Jin Ae nếu để người ngoài nhìn thấy được chắc chắn sẽ nghĩ đây là một màn tình cảm vô cùng thắm thiết.

Và Jessica vừa chạy xe đến gần đó đã là một trong những người có cơ hội được chứng kiến nó. Ánh mắt cô nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà dần dần lạnh lẽo đi, đáng ra hôm nay cô mang tâm tình có chút nặng nề và bất an vì muốn hỏi rõ mọi chuyện với Yuri. Nhưng không ngờ vì một màn này mà mọi cảm giác đó đều bay sạch đi mất, chỉ còn lại sự khó chịu và bực bội mà thôi. Jessica nhớ cách đây không lâu cô cũng đã từng ở trong tình cảnh như thế này, nhưng khác với lần trước ó cô một mình bỏ đi thì lần này Jessica lại kiêu kì bước chân ra ngoài và đi về phía ấy.

-Yuri.

Jessica đi đến bên cạnh Kwon Yuri với nụ cười thật xinh đẹp cùng ánh mắt trong veo dường như lúc này chỉ có sự tự tin và kiêu hãnh có thể áp chế người khác.

-Em đến rồi sao ? – Kwon Yuri tươi cười nhìn Jessica rồi liếc nhìn chiếc xe đang đậu ở phía đằng xa của cô ấy. Yuri không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang có cảm giác tự hào khi nhìn thấy Jessica đã có thể thản nhiên đối diện với nỗi ám ảnh của việc lái xe và tất cả đều nhờ vào công sức của cô.

Jessica thản nhiên đứng sát bên cạnh Kwon Yuri rồi hướng về phía Song Jin Ae cười nói: “Chào, đã lâu không gặp. Cô vẫn khỏe chứ Jin Ae ? ”

-Cảm ơn luật sư Jung, tôi vẫn khỏe. Yuri và tôi vừa nhắc đến cô thì cô đã tới rồi – Song Jin Ae cố tình chèn thêm bản thân mình vào trong câu chuyện.

-Vậy sao ? Có phải là tới hơi trễ không, Yuri ? – Jessica tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Kwon Yuri rồi tiện tay vén một sợi tóc còn lòa xòa trước trán cho cô ấy, hành động rất thản nhiên nhưng lại khiến người đối diện vừa không thể ngờ tới vừa cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt Song Jin Ae gợi lên sự sắc bén khi nhìn thấy Jessica làm như vậy, cô ta cười nhưng chỉ có thể nhìn thấy khóe môi nhếch lên mà thôi: “Không phải trễ đâu luật sư Jung, mà là cô tới hơi sớm rồi đó. Vậy Yuri à, em về trước đây, hẹn mai gặp lại.”

-Hai người…đang làm chung công ty hả ? 

-À phải, chưa nói với luật sư Jung hiện tại tôi là trợ lý của Yuri.

-Trợ lý ? Vậy Ji Woo đâu ? – Jessica cười bắn ánh mắt về phía Kwon Yuri dò hỏi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng tận hưởng một màn trò chuyện đầy hương vị lạnh lẽo này.

-Ji Woo vẫn làm trợ lý cho tôi, chỉ có điều Jin Ae là trợ lý thứ hai để hỗ trợ cho dự án lần này thôi.

-Dự án đấu thầu bên Kangnam ? – Jessica nghi hoặc nhìn Kwon Yuri, nếu cô nhớ không lầm thì có lần Yuri đã nói cho cô nghe về đối thủ của họ trong cuộc đấu thầu lần này và theo như trí nhớ của cô thì Song Jin Ae đã từng giới thiệu công ty đó là công ty cô ta đang làm việc.

-Thì ra luật sư Jung cũng biết về việc đó sao ? Tôi cứ nghĩ là ngoài những vụ kiện ra thì cô không quan tâm đến việc gì khác nữa. Nhất là lĩnh vực làm ăn khô khan…của Yuri. – Song Jin Ae nói nhưng ánh mắt cô ta lại thể hiện rõ sự khinh thường đi ngược lại với những lời lẽ lịch sự bên ngoài. 

-Sao lại không quan tâm chứ, tôi vốn không phải là một kẻ chỉ biết làm bình hoa cho người khác mà.

-Bình hoa cho dù xấu hay đẹp cũng phải có người cần mới được chứ luật sư Jung. Nếu bị người ta vứt bỏ rồi thì không có giá trị gì nữa.

-Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi không phải bình hoa nên triết lý vừa rồi không hợp với tôi. Jin Ae à, triết lý là rút ra từ kinh nghiệm của bản thân đó.

-Cô…- Song Jin Ae sắc mặt biến sắc khi lời nào nói ra đều bị Jessica bẻ ngược lại, muốn mắng người khác nhưng lại thành ra mắng mình. 

-Thôi trời cũng sắp tối rồi, chúc buổi tối tốt lành, Jin Ae – Jessica nói xong thì quay qua Kwon Yuri dịu dàng nói - Yuri à, chúng ta mau về nhà đi.

-Được rồi về thôi. Jin Ae, tạm biệt.

-Tạm biệt – Song Jin Ae nhìn theo bóng lưng cả hai người họ rời đi mà khẽ nghiến răng tức giận, nhưng cũng rất nhanh sau đó liền chuyển thành một nụ cười lạnh mang nhiều ẩn ý.

Kwon Yuri vừa ngồi vào trong xe đã cười cười nhìn Jessica, dáng vẻ lạnh lùng cùng lời nói sắc bén lúc nãy của cô ấy thật khiến cô bị ấn tượng mạnh. Song Jin Ae hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. Kwon Yuri lúc này mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Jessica trên tòa án, chắc chắn so với lúc nãy sẽ còn thu hút và quyến rũ hơn rất nhiều.

-Này, nhìn đủ chưa vậy ? – Jessica liếc xéo người bên cạnh.

-Vừa nãy em là có ý gì ? – ánh mắt Kwon Yuri đầy ý cười hỏi.

-Ý gì là ý gì ?

-Song Jin Ae không biết tự lượng sức mình nên mới đấu với em. Nhưng Jessica à, em đúng là không biết nể tình chút nào cả.

-Chỉ là trò chuyện thông thường thôi, đâu có liên quan gì tới việc nể hay không nể.

-Vậy sao ? Vì sao lúc nãy tôi chẳng có chút cảm giác gì là trò chuyện thông thường vậy.

-Mặc kệ Yuri. Mà Yuri không phải đã biết công ty cũ của Song Jin Ae là XIX sao, không sợ cô ấy làm “gián điệp thương mại” à.

-Sợ cô ấy à ? Tôi tin bản thân mình hơn.

Jessica nhớ lại sắc mặt của Song Jin Ae lúc đó cảm giác có điều gì đó không đúng nên lại tiếp tục nói: “Ánh mắt của cô ta lúc nãy không tốt. Yuri nên cẩn thận đó.”

-Tôi thấy ánh mắt của em lúc nãy còn đáng sợ hơn, tôi nên cẩn thận với em mới phải.

-Yah, nói gì đó. – Jessica trừng mắt nhìn Kwon Yuri.

-Không, không có nói gì hết – Kwon Yuri cười cầu hòa nhìn Jessica, tiện thể nhắm mắt lại giả vờ ngủ - Tới nhà thì gọi tôi. Tạm biệt.

-Hừ, muốn bị đá xuống xe mà.

-Lúc trước em nói xấu tôi, tôi cũng chưa bao giờ muốn đá em xuống xe – Kwon Yuri lầm bầm nói.

-Nói gì hả ?

-Buồn ngủ quá. Ngủ đây. 

Chap 36

Sau những lời nói vui đùa qua đi, cùng với không khí yên tĩnh trong xe đem tâm trạng Jessica lại trở về với sự lo lắng bởi những câu hỏi vẫn cứ không ngừng xoay vòng trong tâm trí cô. Dù đang cố tập trung vào con đường phía trước nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân mình thôi vài phút lại liếc nhìn về phía người bên cạnh. Kwon Yuri dường như đã ngủ say từ lâu, cánh mũi thẳng tắp phập phồng thở đều đặn, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt đen thâm thẫm vốn luôn âm trầm chứa đầy những suy tư. Yuri lúc này trông thật bình yên làm sao, giống như một đứa trẻ sau khi đùa giỡn đến mệt nhoài thì say sưa với giấc ngủ của mình vậy.

Ánh mắt trong veo của Jessica nhìn tha thiết lên gương mặt của người bên cạnh, từng khoảnh khắc trôi qua cô đều nghe thấy trái tim mình càng lúc càng yêu nhiều hơn cũng càng lúc đau xót nhiều hơn. Cô ước gì mình có thể ở bên cạnh Yuri vào đêm hôm đó để ôm cô ấy vào lòng và xoa dịu đi những kinh hoàng hiện lên trong đáy mắt người cô yêu rồi cũng ước gì mình có thể cảm nhận được một phần những suy tư và tổn thương sâu đến mức nào khiến Yuri cuối cùng phải quyết định là đẩy cô ra xa. 

Chậm rãi đỗ xe trước cổng tòa nhà vì Jessica không muốn làm Kwon Yuri thức giấc, cô đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má của người đang say ngủ rồi khẽ mỉm cười sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Kwon Yuri của cô kiêu hãnh là như thế trong giây phút biết được điều không hay xảy đến với đôi mắt của mình thì đã bị đả kích đến như thế nào đây. Bình thường người này luôn có thể dễ dàng khiến người khác khâm phục cũng dễ dàng khiến người khác chán ghét vì sự lạnh lùng của mình nhưng rốt cuộc vì sao đến tận lúc nói lời chia tay đó vẫn muốn duy trì sự lạnh lùng chán ghét của mình như một chiếc mặt nạ để gạt bỏ cô ra khỏi tình yêu của họ. Hai người họ chẳng phải đã đi đến mức độ có thể giao hết trái tim cùng sự thương tổn trong tâm hồn của mình cho nhau rồi hay sao. 

Yuri vì sao lại phải nhất nhiết bắt bản thân mình trải qua sự dày vò như thế ? 

Jessica biết chắc chắn rằng người bên cạnh này vẫn còn yêu cô, yêu rất nhiều. Nếu không yêu cô thì sẽ không giấu diếm tất cả để nói lời chia tay rồi tự ôm lấy mọi tổn thương, khổ sở vào lòng. Nghĩ đến buổi sáng hôm đó, ánh mắt Yuri nhìn cô hoàn toàn xa lạ Jessica liền không tự chủ được mà từ cổ họng bật ra vài âm thanh nức nở. 

Cho dù tiếng động đó rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người đã tỉnh từ lâu thôi giả vờ ngủ nữa. Kwon Yuri chậm rãi mở mắt ra nhìn Jessica, không hiểu vì sao lúc này khi đối diện với nước mắt của cô ấy cô lại thấy bản thân mình bình tĩnh đến lạ lùng. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jessica dưới ánh đèn đường bên ngoài hắt vào tạo thành một thứ ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh, giọt nước mắt đó lại không hề mang đến cho cô ấy một dáng vẻ bi thương, đau đớn mà lại chỉ để dẫn người khác nhìn thấy được nó đang chạm vào một nụ cười nhẹ nơi khóe môi mà thôi, mang theo tình yêu cũng có chút đau xót.

-Vì sao lại khóc ? – Kwon Yuri dịu dàng hỏi khi nhẹ nhàng chạm vào rồi vuốt ve gò má Jessica, lặp lại y như hành động vừa nãy cô ấy đã dành cho cô vậy.

Jessica đặt bàn tay mình lên bàn tay Kwon Yuri lắc đầu nói: “Không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là muốn khóc thôi.”

-Tự dưng lại khóc nhè để người khác thấy được sẽ rất xấu hổ đó.

-Ở đây cũng chẳng có ai cả.

-Có tôi đây này – Yuri cười khi nhìn thấy Jessica gạt tay mình ra rồi chỉnh chang lại gương mặt của mình.

-Yuri là người khác sao ? 

-Thì tôi đúng là người khác mà.

Kwon Yuri chỉ nghĩ đơn giản muốn trêu chọc Jessica một chút, nhưng không ngờ sau câu nói vừa rồi của cô Jessica lại đột nhiên im lặng, biểu tình trên gương mặt cũng trở nên nặng nề và buồn bã hơn. Cuối cùng, Jessica nhợt nhạt cười than nhẹ một câu rồi bước ra khỏi xe.

-Phải rồi, Yuri tới tận bây giờ vẫn chỉ muốn làm “người khác” có phải không.

Nghe thấy lời Jessica nói khiến Kwon Yuri lặng đi một lúc vì cô hiểu được ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của cô ấy, tình cảm vốn bị bản thân đè nén xuống lại được dịp dâng lên mạnh mẽ trong cô. Đối diện với người mình yêu nhất nhưng buộc lòng phải lừa dối cô ấy và cả trái tim của chính mình thì ai lại không cảm thấy đau và khó chịu. Yuri lúc này cũng chỉ có thể cảm nhận được vị đắng mà thôi, đắng từ trong tim lan ra tận đến đầu lưỡi. Khiến cô ngoài việc ôm giữ những cơn đau trong lồng ngực của mình lại còn không thể phát ra được bất kì lời nào cả.

Kwon Yuri lẳng lặng bước theo Jessica trong bầu không khí im ắng mà cả hai đều không dám phá vỡ. Cô cảm thấy tối hôm nay cô ấy dường như có điểm gì đó kì lạ, không chỉ có việc thay đổi cảm xúc bất chợt mà còn ánh mắt cô ấy khi nhìn cô nữa, bởi vì nó ngập tràn đau xót và cũng day dứt không ngừng. 

-------------------------------------------

-Hai đứa về rồi sao ? – giọng nói của Jung Chae Young vui vẻ vang lên khi nhìn thấy Yuri và Jessica cùng nhau trở về nhà. 

-Umma, tụi con về rồi – Jessica cười đáp lại umma của mình để nhanh chóng che giấu đi sắc mặt ảm đạm vừa rồi.

-Umma, con lại đến ăn cơm chùa đây ạ.

-Soo Yeon con đi tắm rửa một lát rồi ra ăn cơm. Còn Yuri, đi vào bếp phụ umma mau lên.

-Sao umma thiên vị quá vậy ? Con cũng vừa đi làm về mà – Kwon Yuri nhíu mày tỏ vẻ không vui cáo trạng, dù vậy cô cũng rất ngoan ngoan làm theo lời sắp xếp của umma mình.

-Kwon Yuri, đừng bỏ cái gì vào nồi canh đó – Jung Chae Young nói với theo.

-Vậy con vào phòng trước – ánh mắt Jessica hơi trầm xuống khi nhìn thấy dáng vẻ vui đùa kia, người đó đúng là giả vờ giỏi hơn cô rất nhiều. Giỏi đến mức nhìn thấy nụ cười của Kwon Yuri thì cô bỗng nhiên nghi hoặc là dường như trước đó không khí nặng nề giữa hai người họ chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi. 

Jung Chae Young nhìn theo bóng lưng của Jessica rồi trở vào nhà bếp thở dài nhìn dáng vẻ loay hoay bận bịu của Kwon Yuri. Bà không phải kẻ ngốc, cho dù chỉ lờ mờ suy đoán thôi thì bà vẫn có thể nhận ra được là có điểm gì đó không thoải mái đang tồn tại giữa Jessica và Yuri. Jung Chae Young cứ nghĩ là Yuri kho nhìn thấy mối quan hệ giữ bà và Jessica trở nên tốt đẹp hơn thì sẽ thay đổi được mọi chuyện, nhưng thực tế dường như lại không dễ dàng như vậy.

-Hai đứa lại cãi nhau nữa à ? 

Động tác trên tay Kwon Yuri đột nhiên ngừng lại một vài giây rồi cô lắc đầu cười vô tội với umma của mình: “ Không có ạ.”

-Umma ước gì con trả lời là có, Yuri à. Hai đứa chẳng phải đã đến lúc nên nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi hay sao ?

-Nói chuyện gì ạ, con và Jessica vẫn bình thường thì có gì để nói chứ.

-Hai đứa bây giờ mà nói là bình thường sao ? – Jung Chae Young bất đắc dĩ nhìn Kwon Yuri giọng đầy tự trách – Trước khi umma ở đây thì mối quan hệ của hai đứa thế nào, còn bây giờ thì như thế nào ? Yuri à, Jessica đã như vậy rồi sao con còn cứ cố chấp mãi như thế. Chẳng lẽ con muốn umma trơ mắt nhìn thấy hai đứa vì mình mà thành người xa lạ hay sao ? 

Kwon Yuri vội vã buông mọi thứ rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đối diện: “Umma à, bình tĩnh lại đi, umma đừng như vậy. Mọi chuyện không phải do umma đâu.”

-Nếu không phải là do umma thì là vì ai chứ. Rõ ràng là do con thấy khó xử nên mới như thế mà.

-Umma, thật sự không phải như vậy đâu. Đôi khi trong cuộc sống có những điều chúng ta đi tới giống như một sợi dây đi đến điểm dừng vậy. Con và Jessica…chỉ là đã đến lúc phải kết thúc rồi. 

Tuy Kwon Yuri nói rất thành thật, rất có sức thuyết phục nhưng không khó để nhận ra rằng từ sâu tận trong giọng nói của cô ấy run run giống như đang kèm nén cảm xúc của chính mình. Jung Chae Young nhìn Yuri hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vậy con có yêu Soo Yeon không Yuri ?

-Con…- Kwon Yuri chỉ thốt lên được một chữ rồi không thể trả lời được, ánh mắt cô vô lực nhìn đi nơi khác để trốn tránh câu hỏi vừa rồi của umma mình. Cô có thể nói rằng cô và Jessica là không thể được, nhưng không thể nói rằng mình không hề yêu cô ấy. 

Jung Chae Young thở dài: “Haizz, thôi được rồi. Umma mặc kệ con đó muốn làm gì thì làm đi, nhưng nếu umma nhìn thấy Soo Yeon khóc một lần nữa thì umma sẽ không tha cho con đâu, Kwon Yuri.”

-Cái này… – Kwon Yuri ngớ người trước lời tuyên bố đột ngột vừa rồi, ngay khi cô còn chưa phục hồi tinh thần đã bị Jung Chae Young đuổi đi.

-Mau vào phòng gọi Soo Yeon ra ăn cơm, mau đi nhanh đi…umma không muốn nhìn thấy đứa con cứng đầu như con nữa.

-Lát nữa cô ấy sẽ ra mà – Kwon Yuri cố vớt vát lại.

-Không được, con mau đi gọi Soo Yeon cho umma. Có khi con bé ngủ quên trong đó rồi không chừng.

-Umma…hay là umma đi đi ạ…- Kwon Yuri ngần ngại nói.

-Sao vậy, chẳng phải con vừa nói hai đứa vẫn bình thường sao ? Đã bình thường thì sao lại không dám đi chứ…Hay là con sợ ?

Giọng nói của Jung Chae Young tuy rất nhẹ nhàng nhưng không khó để nghe được ý tứ đe dọa cùng trêu đùa trong đó. Kwon Yuri lúc này mới chợt nhớ ra rằng Jessica là con gái của ai, những lúc cô ấy châm chọc cô đều dùng ngữ điệu giống y như vậy, Jessica đúng là được di truyền một cách hoàn hảo mà.

-Vậy để con đi ạ.

Jung Chae Young mỉm cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Kwon Yuri thất thểu rời đi, bà đang cố tạo ra cơ hội cho hai người họ được gần gũi tiếp xúc chung với nhau và khi nhìn thấy Yuri như thế thì bà lại càng tin chắc là mình đang làm đúng. Giữa hai người yêu nhau nếu thật sự đã không còn gì với nhau nữa thì mối quan hệ sẽ tựa như một mặt hồ quanh năm không bao giờ lay động, sẽ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh tác động vào. Giống như bà và appa của Jessica đã từng trải qua vậy.

--------------------------------------

Kwon Yuri bước vào phòng ngủ của Jessica nhưng lại không thấy cô ấy ở đâu. Cô nghe được tiếng động phát ra từ phòng tắm nên đoán rằng cô ấy vẫn còn ở bên trong đó. Vì thế Yuri không vội lên tiếng mà dành thời gian nhìn ngắm một lượt khắp căn phòng. Mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi, chỉ có tâm trạng con người ta là thay đổi thôi. Trước đây nơi này là phòng ngủ của cô và Jessica, đã từng tồn tại bao nhiêu tiếng cười và ngọt ngào nhưng đáng tiếc cũng chính nơi đây chính là nơi rơi xuống giọt nước mắt đau lòng nhất. Quang cảnh vốn luôn quen thuộc bây giờ lại cho Kwon Yuri có cảm giác bồi hồi khó tả, cứ như một người may mắn được về lại nơi trước đây vốn thuộc về bản thân mình và thỏa nguyện được nỗi khao khát tận sâu trong đáy lòng vậy. 

Khi Jessica bước ra từ phòng tắm thì thấy Kwon Yuri đang ngồi ngây người trên giường đưa lưng về phía cô. Nghe thấy tiếng động Yuri liền quay người lại nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt còn khiến cô ngây ngẩn hơn cả cảm xúc bồi hồi ban nãy nữa. Không hiểu là do vô tình hay là sắp đặt quá khéo mà Jessica lúc này chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh người chỉ che được đến trên nửa đùi của cô ấy và để lộ ra hoàn toàn đôi chân thon thả dường như vẫn còn được bao phủ bởi hơi nước mờ ảo. Mái tóc dài vừa gội vẫn còn ướt được buông thả tùy ý, vài giọt nước từ trên đầu vai gầy nhỏ chảy xuống xương quai xanh của Jessica và đọng lại mang theo ánh nhìn của Kwon Yuri cũng dừng lại ở nơi đó.

Jessica chỉ mất vài giây để cảm thấy ngạc nhiên vì sự có mặt của Kwon Yuri rồi cô liền khôi phục sự thản nhiên của mình đi lướt qua người đang ngồi trên giường để đi đến tủ quần áo. Trong suốt quá trình Jessica loay hoay như đang tập trung chọn lựa thì ánh mắt của Kwon Yuri cũng tập trung không rời khỏi cô ấy. Yuri giống như cảm thấy được là Jessica đang cố tình hành động một cách chậm rãi trước mặt cô hoặc cũng có thể là bản thân cô đang cố tính nhìn trộm cô ấy nhưng lại đổ lỗi cho ngoại cảnh để hợp thức hóa hành động của chính mình. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì nhất thời tâm trí của Yuri cũng không thể dứt ra được hình ảnh từng đường nét gợi cảm hoàn mỹ thuộc về Jessica đã in sâu trong trí nhớ của cô nay lại cứ thấp thoáng ẩn hiện để trêu tức người khác như vậy.

Jessica cúi người để che đi nụ cười mang đầy vẻ đắc ý lúc này, nếu cô đoán không lầm thì hiện giờ ánh mắt Yuri vẫn chưa rời khỏi cơ thể của mình mà ngược lại còn nhìn chăm chăm không chút ngượng ngùng nữa. Không hiểu vì sao trước vẻ ngơ ngẩn của người đó cô lại cảm thấy lòng có chút vui sướng và hãnh diện, có lẽ vì biết được rằng bản thân mình vẫn hoàn toàn có sức hấp dẫn với người đó chăng. Thoáng chốc không khí trong phòng dường như cũng được bao phủ đầy hơi nước ấm từ cơ thể Jessica, có chút mờ mịt hư ảo cũng có chút nóng bức len lỏi vào tận sâu trong cõi lòng. Khi Jessica đưa tay định tháo đi thứ duy nhất đang bao bọc lấy cơ thể mình thì Kwon Yuri chợt bừng tỉnh lên tiếng, giọng nói dường như có điểm khẩn trương:

-Này…em định làm gì vậy hả ?

Jessica quay người liếc nhìn Kwon Yuri một cái rồi vờ như suy nghĩ sau đó thản nhiên đáp: “Thay đồ chứ làm gì. “

-Ở đây hả ? 

-Ừ - Jessica gật đầu vẫn không ngừng động tác trên tay.

-Này…vì sao em không vào phòng tắm thay ? Vào phòng tắm thay đi.

-Kì lạ, đây là phòng của ai ? Yuri quản được sao ? – Jessica khiêu khích nhìn trực diện Kwon Yuri.

-Nhưng có…à…ừm…

-Yuri định nói là còn có Yuri ở đây phải không ? – Jessica càng lúc càng tiến lại gần Kwon Yuri hơn nữa, đến khi cả hai người cùng ngồi đối diện nhau trên giường thì cô mới nở một nụ cười vô cùng quyến rũ cộng thêm giọng nói mềm mại và ngọt ngào chậm rãi rót vào tai người khác – Sao chứ…cũng đâu phải là Yuri chưa từng nhìn thấy đâu ?

-À, tôi…- Kwon Yuri cảm nhận được từng hơi thở của Jessica đang nhè nhẹ thổi lên gương mặt của mình, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp khó thể nào kiểm soát được khi mùi hương từ cơ thể cô ấy cứ luẩn quẩn vờn quanh tâm trí cô vừa mang đến cảm giác một quen thuộc vừa rung động hồi hộp đến kì lạ.

-Hay là vì Yuri vẫn muốn làm “người khác” nên hai chúng ta phải duy trì những nguyên tắc cư xử đó với nhau ?

-Tôi…Jessica à, chúng ta đã chia tay nhau rồi – Kwon Yuri cuối cùng cũng cắn răng nói được một câu nói ra hồn, nhưng trái với dự đoán của cô là Jessica không hề nổi giận, cũng không hề có bất kì sự bi thương nào làm mờ đi ánh mắt trong veo của cô ấy cả. Lại nhẹ mỉm cười duyên dáng, Jessica như vừa nghe được trong lời nói của Kwon Yuri chỉ toàn là lời nói dối vậy, lúc này cô chỉ tin vào tiếng tim đập từng nhịp mạnh mẽ và gấp gáp của người ấy thôi. 

-Jessica ! – một tiếng gọi bất ngờ và ngạc nhiên vang lên.

Không nói thêm lời nào Jessica chỉ đơn giản đẩy ngã Kwon Yuri xuống giường rồi rất nhanh chóng trườn lên phía trên cô ấy. 

Trái tim họ lại một lần nữa lạc trong mắt nhau, bàn tay Jessica nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Kwon Yuri, động tác này cô đã làm biết bao nhiều lần rồi nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này đây khi đầu ngón tay chỉ vừa chạm khẽ vào làn da của người bên dưới thôi thì cô liền cảm thấy lòng mình cũng trở nên vô cùng rối loạn. 

Ánh mắt trong veo của Jessica ngập tràn tình yêu và say mê nhưng cũng có đôi lúc trở nên mờ mịt khi nó khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt của Kwon Yuri. Không gian xung quanh thoáng chốc dần chìm vào im lặng như muốn lãng quên đi tất thảy mọi thứ, chỉ tồn tại ánh mắt hai người ngưng đọng nhìn nhau để thấy được duy nhất bản thân mình hiện hữu trong mắt người kia và bên tai họ lúc này cũng chỉ có thể nghe được hơi thở trầm bổng và có phần hỗn loạn của người đó mà thôi. 

Kwon Yuri toàn thân đều thả lỏng, không phản đối cũng không có bất kì hành động nào đáp lại Jessica, cô chỉ đơn giản muốn giữ nguyên trạng thái hiện giờ. Đã tới rồi thì hãy cứ để nó diễn ra như vậy, không hề muốn ngượng ép hay suy nghĩ quá nhiều thêm nữa. 

Vài phút chậm rãi trôi qua để rồi hàng mi Jessica khẽ lay động khi cô cúi người đặt một nụ hôn đầu tiên sau bao ngày…lên đôi mắt Kwon Yuri. Thật nhẹ nhàng cũng đầy trân trọng.

Khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của Jessica khẽ hôn lên đôi mắt mình thì trái tim Yuri đã hoàn toàn run lên và tan ra không một chút phản kháng nào. 

Dường như cô đã đoán biết được hành động của Jessica mang hàm ý gì, nhưng những suy tính lờ mờ trong tâm trí đó chỉ thoáng qua rồi rất nhanh chóng bị nhấn chìm một cách cố ý trong dòng cảm xúc đang cuộn trào bởi sự đụng chạm dịu dàng mà Jessica mang đến.

Khi bờ môi hai người khẽ chạm vào nhau, vuốt ve, mơn trớn, khiến cả hai liền cảm thấy một niềm vui sướng đang dâng đầy trong cơ thể, từ sâu tận trong tim lan ra từng mạch máu khiến mọi đụng chạm đều nhanh chóng trở nên kích động. Yuri vòng tay ôm lấy thắt lưng Jessica để cô ấy áp sát chặt chẽ với mình rồi mạnh mẽ xoay người trở thành người chủ động. Tận hưởng lấy sự mềm mại và ngọt ngào từ bờ môi Jessica được một lúc thật lâu thì Kwon Yuri nhẹ nhàng cắn cắn lấy môi dưới của cô ấy như một dấu hiệu xin phép để mở đường nhanh chóng mang chiếc lưỡi của mình luồn lách vào trong khoang miệng của Jessica để cuối cùng nhận được sự đáp trả từ cô ấy. Và rồi theo một cách nhung nhớ đầy khao khát nhất nụ hôn giữa hai người lại được tiếp tục hòa quyện chặt chẽ vào nhau trong một vũ điệu vô cùng tinh tế. 

Bởi vì hiện tại Jessica chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh người nên những động tác vừa rồi đã khiến nó trở nên xốc xếch và hoàn toàn không hoàn thành tốt nhiệm vụ che đậy của nó. Kwon Yuri lưu luyến rời khỏi nụ hôn với Jessica liền nghe theo cảm xúc lúc này đang dẫn dắt, cô say mê đặt từng nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của cô ấy, hôn dọc xuống xương quai xanh và có chiều hướng ngày càng đi xuống. Khi chạm vào nửa trên mềm mại của Jessica, Kwon Yuri còn theo bản năng kích động đặt nhiều ấn kí lên đó. Lặp tức một cảm giác tê dại xâm chiếm hoàn toàn lấy nhịp thở của Jessica khiến nó trở nên dồn dập và đứt quãng hơn. Còn Kwon Yuri dường như cũng không hề có ý định dừng lại.

-Yu…Yuri…không được…- Jessica sau khi cảm nhận được thêm nhiều những cảm xúc tê dại truyền đến từng tế bào trong cơ thể thì cố vớt vát lấy chút lý trí cuối cùng còn tồn lại của mình để kéo người bên trên trở lại, nếu không thì cô sợ là mọi chuyện sẽ bị đẩy đi quá xa mất.

Tiếng thở nặng nhọc vang lên từng đợt gấp gáp.

Jessica dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt Kwon Yuri như một lời dỗ ngọt để cả hai có thể cùng bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Còn Kwon Yuri ngược lại cũng rất mãn nguyện mơn nhẹ bàn tay mình lên gò má vẫn còn đang ửng đỏ của người bên dưới. Hai người họ chỉ đơn giản nhìn nhau thật lâu rồi cùng mỉm cười. 

Người ta nói tình yêu không có chỗ cho lòng kiêu hãnh.

Và tình yêu cũng tuân theo một luật chơi duy nhất do chính trái tim đặt ra mà thôi.

Yuri mơ hồ nhận ra được mọi chuyện trong ánh mắt Jessica khi cô ấy nhìn về phía mình và nụ hôn kia dường như đã vừa rọi sáng lên những phần u tối trong lòng cô. Một cách vô thức và bất ngờ giống như cách nó từng tìm đến, áp lực được nhẹ nhàng dỡ bỏ khiến trái tim Kwon Yuri chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Kwon Yuri hôn nhẹ lên bờ môi Jessica một lần nữa nhưng vẫn không có ý định rời ra mà ngoan cố ôm chặt lấy cô ấy. Đặt đầu chôn trước ngực Jessica, thỏa mãn tận hưởng lấy mùi hương thơm ngát và tiếng tim đập chậm rãi chỉ có riêng mình cô nghe được. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Yuri chỉ chuyên tâm giữ lấy Jessica để sự hiện hữu này của cô ấy không ngừng nhắc nhở cho cô biết rằng rốt cuộc trong lòng cô thì cái kết nào mới là cái kết bản thân mình mong muốn nhất. 

Số phận luôn thích đặt con người vào trước những lựa chọn khác nhau. 

Nhưng đi ngã rẽ nào thì lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Và cái kết cuối cùng chính là tổng hợp từng nét bút được tạo nên trong mỗi lựa chọn đó.

Kwon Yuri đã thế, Jessica thì cũng không vội đẩy cô ấy ra mà để tùy ý cô ấy, thậm chí chính cô còn không ngừng vuốt ve, âu yếm lấy mái tóc Yuri giống như muốn vĩnh viễn duy trì mãi ở tư thế yên bình, ấm áp này vậy. 

----------------------------------

-Umma còn tưởng hai đứa không muốn ăn cơm nữa chứ ? – Jung Chae Young ngồi trong phòng khách cười nói trong khi nhìn thấy Kwon Yuri và Jessica cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ.

-Jessica ngủ quên ạ - Kwon Yuri thản nhiên chỉ về phía Jessica, khi nhận được cái liếc mắt của cô ấy thì làm ra vẻ mặt đắc ý thường thấy đáp lại.

-Không biết ai là người ngủ quên đây hả ? 

-Ừ, không biết ai nữa. Còn mất thời gian thay đồ nữa chứ. Chắc là lạnh lắm ha. – Kwon Yuri nheo mắt nhìn Jessica đầy vẻ trêu chọc. Cô không thể quên được hình ảnh lúc nãy khi cô ấy đứng dậy đã vô tình làm rơi cái khăn xuống đất như thế nào và lại còn gương mặt đầy bất mãn khi cô ấy cố chọn lựa đồ để che đi dấu vết nơi cổ nữa chứ. Cái đó có thể gọi là tự làm tự chịu.

-Thôi được rồi, hai đứa mau đi ăn cơm đi. Umma ăn rồi đó, đợi hai đứa ra chắc cái thân thể già nua này không chịu nổi mất – Jung Chae Young cười ẩn ý nói, sau đó bà quay đi tiếp tục xem chương trình tạp kĩ trên tivi, để lại đằng sau Jessica vẫn còn đang bận đấu mắt ác liệt với người đối diện nhưng lại hoàn toàn không có kết quả. Bởi vì đáp lại cô chỉ là một nụ cười mỉm đầy gian xảo của Kwon Yuri, cùng ánh mắt người đó đắc ý vô cùng. Bất chợt Jessica như có một cảm giác rằng Kwon Yuri của cô dường như đã trở lại.

---------------------------------------

Sau buổi ăn tối của hai người thì Jessica một mực muốn đưa Kwon Yuri về nhà, bất chấp người đó có nói gì đi chăng nữa. Sự kiên quyết của cô dù được Kwon Yuri thuận theo nhưng đổi lại là một chút nặng nề lại len lỏi vào mối quan hệ vừa tốt lên của hai người họ. Khi xe dừng lại trước căn hộ của Yuri thì cả hai người đều vô cùng im lặng chờ đợi người kia lên tiếng, dường như cả hai cùng cảm nhận được rằng họ có điều cần phải nói rõ ràng với nhau, nhất là sau nụ hôn đó.

-Yuri, sao em không thấy xe của Yuri vậy. Nó ở đâu rồi ? – Jessica bất chợt lên tiếng hỏi, câu hỏi tưởng chừng như vu vơ vô ý nhưng thật ra đã khiến cô đắn đo rất nhiều.

-Xe bị hư rồi – Kwon Yuri đơn giản trả lời.

-Hư từ khi nào mà tới giờ vẫn chưa lấy về ? 

Kwon Yuri quay người đối diện với ánh mắt của Jessica rồi vẫn trấn tỉnh cười nói, tựa như cô đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận chủ đề mà Jessica sắp nói tới vậy: “ Em muốn nói gì, Jessica ? “

Xem câu nói đó như một lời mở đầu cho tất cả, Jessica lặng người nhìn sâu vào ánh mắt đen thâm thẫm của người đối diện để chắc chắn rằng đó vẫn là ánh mắt âm trầm nhưng ấm áp của người cô yêu. Cô khẽ cắn môi rồi cuối cùng khó khăn hỏi: “Đêm hôm đó, sau khi chúng ta cãi nhau Yuri đã bị tai nạn phải không ? Vì sao lại không nói cho em biết ? ”

Kwon Yuri hít một hơi thật sâu nhưng lại chỉ cảm thấy khí lạnh không biết từ đâu đến đang tràn vào buồng phổi, cho dù đã dự đoán được nhưng cô vẫn không tránh khỏi một chút bàng hoàng, đau xót khi nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Cái cảm giác chơi vơi trong không gian chỉ ngập tràn một màu trắng cô độc, còn bên tai là từng âm thanh đổ vỡ chát chúa lồng trong tiếng người xôn xao như đang cố trêu cợt và hành hạ tinh thần của cô. Cái cảm giác đó Kwon Yuri vĩnh viễn không bao giờ muốn nó trở lại lần nữa. 

Cô chậm rãi nói với Jessica: “Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. “

-Yuri đừng như vậy mà, cho dù như thế nào thì chúng ta cùng nhau đối mặt có được không ?

-Jessica à, rốt cuộc em đang muốn nói gì vậy ?

Jessica trong lòng vô cùng khổ sở, chính bản thân cô chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi đã không tài nào chịu đựng nổi đừng nói gì là đến việc đối diện để nói về điều đó với Yuri hiện giờ, một cách vô thức cô liếc nhìn đôi mắt Kwon Yuri rồi lại giật mình hạ ngay tầm mắt xuống: “Mắt của Yuri…có phải là…”

-Mắt tôi thế nào, Jessica ? Tôi nghĩ em biết đến chuyện này thì đã biết được hết rồi chứ - ngữ điệu của Kwon Yuri vẫn rất bình thản không hề lộ ra bất kì một chút tức giận nào. Cô biết có những chuyện nên đối mặt thì phải đối mặt và trong chuyện này thì phản ứng xác nhận từ phía Jessica là vô cùng quan trọng. 

Vẻ mặt lạnh nhạt của Kwon Yuri khiến Jessica chỉ có thể thấy được sự lạnh lùng sẵn sàng quay đi của cô ấy, sự tổn thương này không chỉ của riêng ai cho dù cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hốc mắt vẫn không biết từ lúc nào đã bỏng rát cả lên. Jessica vươn người tới ôm lấy cổ Kwon Yuri một cách vô cùng gấp gáp để tạm thời không nhìn vào ánh mắt của cô ấy lúc này, tuy nó ngập tràn sự thản nhiên nhưng lại càng khiến cô đau lòng không dứt. Cô thà rằng nhìn thấy Yuri nổi giận còn hơn là sự hờ hững tựa như mọi chuyện đều đã không còn gì để nói như bây giờ vậy. Thái độ đó khiến Jessica rối rắm và lo sợ rằng mình chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì mọi thứ đều sẽ vụt mất. 

Cuối cùng cô chậm rãi lên tiếng nói không phải vì bản thân đang kiên định hứa hẹn điều gì đó mà là trong lòng đau đớn muốn kiềm nén cảm xúc để nó không chực vỡ òa nơi đầu lưỡi: “ Mắt trái bị tổn thương nghiêm trọng không thể hồi phục được…ngoại trừ việc cấy ghép giác mạc. Mắt phải nếu không điều trị tốt sẽ…mất hoàn toàn thị lực. Kwon Yuri, chuyện như vậy mà Yuri lại nỡ nhẫn tâm giấu giếm tất cả mọi người hay sao ?

Lời nói từ chính Jessica thốt ra vẫn mang một cảm giác đau đớn, nặng nề chẳng khác gì phải trải qua điều khủng khiếp đó một lần nữa. Bởi vì trên tất thảy mọi người, Jessica là người mà Kwon Yuri không muốn để cho cô ấy biết về tình trạng của mình nhất. Cảm giác bệnh tật luôn khiến con người ta trở nên mẫn cảm với bi thương và hơi ấm giống như một vòng che chở, ấm áp này khiến con người dù kiên cường nhất cũng trở nên yếu ớt đi. Yuri lần lựa muốn đưa tay ôm lấy Jessica nhưng bàn tay chần chừ giữa không trung dù chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ thôi thì cuối cùng cũng chỉ biết nắm chặt lại rồi buông thõng xuống.

Yuri đẩy Jessica ra, nở một nụ cười nhợt nhạt nói với cô ấy, lời nói bình thản nhưng không hiểu vì sao lại nghe như chua xót vô cùng: “Jessica, hiện giờ mắt trái của tôi hoàn toàn không nhìn thấy được nữa. Trong tương lai có lẽ mắt phải cũng sẽ giống như vậy, ngay cả khi em ở trước mặt tôi…tôi cũng sẽ không nhìn thấy gì cả.”

Một giọt nước mặt đau lòng vô thức rơi xuống, Jessica đưa bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt của Kwon Yuri: “Lúc đó đau lắm có phải không ? “

-Yuri đừng lo, y học hiện giờ đang rất phát triển, chúng ta chắc chắn sẽ có cách thôi. Sau dự án lần này Yuri tạm nghỉ một thời gian đi, đừng làm việc quá sức nữa.

-Sau dự án này tôi sẽ đi Mỹ.

-Vậy em đi Mỹ cùng Yuri, bên đó điều kiện vật chất có lẽ sẽ tốt hơn ở Hàn Quốc.

-Em đi theo làm gì, tôi chỉ nói là tôi. Không phải chúng ta.

-Vì sao lại không thể là chúng ta ? Đến bây giờ Yuri vẫn còn muốn lảng tránh em hay sao ? 

Kwon Yuri lắc đầu dường như cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô lớn tiếng nói: “Em có hiểu lời tôi đang nói không vậy hả ? Tôi có thể bị mù, hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì nữa. Vậy em còn muốn gì ở “chúng ta” nữa đây ? “

Câu nói lạnh lùng như xua đuổi của Kwon Yuri khiến sự đau lòng trong Jessica phút chốc biến thành tức giận: “Có thể bị mù, vậy thì sao chứ ? Kwon Yuri, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc nói ra lời chia tay khốn kiếp kia một lần nữa.”

Kwon Yuri nhìn thấy vẻ quyết liệt trên gương mặt Jessica khiến bản thân cô nhất thời không biết phải nói gì vì thế đành bước ra khỏi xe và đi thẳng vào nhà nhưng Jessica cũng rất nhanh chóng chạy đuổi theo sau. Nghe tiếng bước chân gần sát, Kwon Yuri quay người lại và tức giận lớn tiếng nói:

-Jessica, em yêu tôi sao ? Em yêu bao nhiêu, có yêu đủ nhiều cho tương lai nếu tôi trở thành người đến gương mặt em cũng sẽ không nhìn thấy hay không ? Cuộc sống này tình yêu cũng giống như tiền bạc vậy đó, khi con người ta không có cảm giác an toàn thì sẽ muốn nhiều nhiều hơn nữa. Em có đủ tự tin dành cho tôi tất thảy tình yêu đó để tôi có can đảm tiếp tục yêu em hay không ? 

-Kwon Yuri, đồ ích kỷ. Tôi từng nghĩ rằng bởi vì mình quá ngoan cố ôm lấy thù hận trong lòng nên mới khiến mọi chuyện thành ra như thế, mới khiến Yuri đau lòng khó xử mà rời đi. Nhưng thật ra không phải hoàn toàn như vậy, Yuri mới là kẻ đáng ghét nhất. Bản thân mình sợ, bản thân mình không đủ tự tin nên mới thà bỏ đi mọi thứ chứ không chịu bỏ qua lòng kiêu hãnh của mình. 

-Yuri nghĩ tôi là loại người nào, mù thì sao chứ ? Yuri không hề chịu tin tưởng tôi, chung quay đó cũng chỉ là một loại ích kỷ mà thôi. – gương mặt Jessica lúc này cũng đã vương đầy nước mắt, nhưng ánh mắt cô lại mạnh mẽ và kiên quyết hơn bất kì lúc nào khác.

Kwon Yuri nhắm chặt mặt mình lại cắn răng không nói gì. Phải, Jessica nói đúng, điều cô sợ hãi nhất đó chính là sợ bản thân mình sau này sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Một người luôn tự tin có thể nhìn rõ được mọi chuyện và xoay chuyển nó trong lòng bàn tay của mình sau này có thể đến cả gương mặt của những người thân yêu còn không thể nhìn thấy được, vậy thì còn loại đả kích nào có thể lớn hơn như thế được nữa.

-Đừng bắt ép bản thân tôi nữa, có được không ? Sự thương hại của em chính là liều thuốc độc đối với tôi đó.

-Thương hại, thương hại, ai nói là tôi đang thương hại Yuri hả. Kwon Yuri, tôi yêu Yuri, yêu đến phát điên lên rồi, vì sao Yuri lại không chịu hiểu chứ ? – Jessica dựa vào vai Kwon Yuri và khóc lớn. Cô không biết nên làm gì để người này hiểu rõ được trái tim cô đây. 

-Jessica, thị lực của tôi có rất nhiều khả năng sẽ hoàn toàn mất đi. Nếu ở bên cạnh tôi qua thời gian rồi em cũng sẽ chán nản và thất vọng thôi. Có thể lúc đó tình yêu sẽ dần biến thành trách nhiệm, trách nhiệm càng nặng nề thì con người ta càng khó thở. Có thể lúc đó tôi sẽ ngồi ở một góc nào đó, cả ngày lo sợ tự hỏi rằng liệu hiện giờ em sẽ còn yêu tôi được bao nhiêu nữa. Em sẽ trả lời là yêu tôi hay sẽ lãng tránh câu hỏi đó đây. Jessica, em có thể chịu đựng được việc chăm sóc cho tôi cả đời, nhưng còn tôi lại không chịu đựng được việc cả đời trở thành gánh nặng cho em… 

-Tôi sẽ không thể tự mình đi đường được.

-Không thể nhìn thấy em đẹp đến thế nào khi em mặc một chiếc váy mới.

-Khi em khóc, tôi phải mất bao lâu mới có thể lau được nước mắt cho em đây.

-Cả ngày tôi bị giam mình trong bóng tối trong khi em ở ngoài làm việc vất vả, tôi chỉ sợ rằng chỉ một chút chậm trễ của em thôi cũng sẽ khiến tôi lo nghĩ. 

-Jessica, em xinh đẹp như thế này mà bước ra đường, liệu có bao nhiêu người nhìn ngó em mà tôi lại không thể làm gì khác. Jessica, lúc đó liệu em có hối hận hay không ?

-Sự tự tin của tôi sẽ dần mất hết, lời lẽ chúng ta từng dành để tranh luận với nhau sẽ biến thành những lời cáu gắt, bởi vì có lẽ lúc đó tôi đang sợ Jessica à. Sợ ánh mắt tôi không nhìn thấy được ở em mỗi khi em nhìn tôi chỉ là ánh mắt thương hại mà thôi.

Kwon Yuri chậm rãi nói trong khi Jessica vẫn tựa vào vai cô im lặng lắng nghe. Cô nói từng chuyện từng chuyện một, những viễn cảnh trong tương lai gần đây luôn trở thành nỗi ám ảnh của cô mỗi đêm. Không tự chăm sóc cho bản thân mình được, từ một người có phương hướng trở nên tầm thường đến đáng thương, lòng khoan dung dần biến mất thay vào đó là sự hẹp hòi luôn biến thành lưỡi dao nhọn đả thương người khác. Kwon Yuri muốn Jessica hiểu rõ, hai người ở bên cạnh nhau không chỉ cần có tình yêu là đủ. 

-Bỏ đi Jessica, chuyện chúng ta kết thúc rồi – cuối cùng Kwon Yuri thì thầm nói rồi quay đi, cô để mặc Jessica bên ngoài, giam mình ngăn cách với cô ấy qua cánh cửa gỗ dày. Yuri cảm thấy toàn thân mình dường như đã bị rút cạn sức lực sau cuộc nói chuyện đó. Cô trượt dài trên cửa rồi ngồi bệt xuống đất, nước mặt vô thức rơi xuống bởi vì dù chỉ là trong ý nghĩ thôi nhưng việc phải rời xa Jessica mới thực sự là điều đau lòng nhất.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một người ở trong nhà, một người ngồi bên ngoài cuộn tròn cơ thể trên bậc thềm lạnh giá. Ngăn cách họ lúc này chỉ là một tấm cửa gỗ mà thôi, nhưng cả hai nhất thời đều không dám cưỡng chế để vượt qua nó. Kwon Yuri sợ trong tương lai Jessica sẽ hối hận, còn Jessica lại sợ Kwon Yuri không tin tưởng rằng cô ngay lúc này và trong tương lai sẽ vĩnh viễn không bao giờ hối hận. 

Rốt cuộc thì lời hứa vẫn là điều người ta dễ dàng tin tưởng nhất nhưng lại cũng là điều người ta khó lòng tin tưởng rằng nó thật sự sẽ tồn tại.

Cho dù có tâm không sợ đau muốn chạm vào thì cũng không dám chạm.

Bông hồng tuy đẹp nhưng lại có gai.

Mà bông hồng thủy tinh vừa có gai lại vừa dễ vỡ.

Kwon Yuri lúc này chính là một bông hồng thủy tinh như thế. Jessica nhìn ngây người vào tấm cửa gỗ, lời nói vừa nãy của Yuri cô đều ghi nhớ từng chút một và chính cô cũng bắt đầu tự hỏi rằng liệu mình có hối hận hay không ?

-Yuri… - giọng nói khe khẽ của Jessica truyền vào trong khi Kwon Yuri vẫn ngồi bệt trước cửa. Jessica lúc này cũng dựa người sát vào cửa để chắc chắn rằng người bên trong có thể nghe được rõ ràng lời nói của mình – Em không biết mình phải làm gì thì Yuri mới chịu hiểu là em chỉ cần có Yuri thôi, không cần gì khác cả. 

-Có phải là nghe rất sáo rỗng không ? Em cũng cảm thấy như vậy đó. Trước đây những lời hứa hẹn như thế này chính là điều em rất chán ghét, bây giờ lại dùng chính nó để nói cho Yuri nghe, có phải là rất buồn cười hay không ?

-Nhưng thật ra nếu không nói như vậy thì em cũng không biết phải nên nói gì cả…- Jessica ngừng lại một lát để chắc chắn rằng Kwon Yuri vẫn đang nghe cô nói, trong một khoảnh khắc cô có cảm giác là thanh âm từ phía bên trong cánh cửa truyển ra là do ai đó cố ý tạo nên. Lúc này mọi lời lẽ của Jessica đều đã bay đi mất, chẳng còn những lý lẽ sự tự tin của thường ngày. Cô cố sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình, nhưng cuối cùng lại vẫn nói ra bên ngoài bất kì lời nói nào chỉ vừa mới nảy ra trong đầu mà thôi - Yuri, hay là ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi…sau đó dọn về sống chung cũng được, mua nhà mới cũng được…Bằng tiền của em có được không ?

-Em sẽ chuyển toàn bộ tài sản, tiền bạc đứng tên mình thành tên của Yuri, rồi chúng ta lại làm một bản cam kết tiền kết hôn. Nếu sau này em đòi ly hôn thì sẽ không nhận được bất kì đồng nào cả…giống như Yuri vừa nói đó, tình yêu cũng giống như tiền bạc, mà không ai có thể sống mà không cần tiền cả…

-Nếu sau này Yuri không thể nhìn rõ đường được nữa thì em sẽ dẫn Yuri đi. 

-Nếu Yuri không thể thấy em đẹp đến thế nào thì em sẽ nói cho Yuri biết. Hoặc giả Yuri có thể sờ cũng được mà…à ý em nói là sờ quần áo đó.

-Nếu đi làm về muộn em sẽ gọi điện báo cho Yuri biết, sẽ chỉ đi xe của mình không bao giờ đi nhờ xe của người khác. Nếu gặp người nào theo đuổi thì em sẽ mắng người đó, nếu họ theo đuổi lần thứ hai em sẽ báo cảnh sát…

-Mỗi lần Yuri cáu gắt em sẽ cáu gắt lại nhưng sẽ không bao giờ bỏ Yuri lại một mình, sẽ không bao giờ nằm quay lưng về phía Yuri cho dù chúng ta có giận nhau đến thế nào… 

-Yuri, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta không nghĩ là có thể đi đến được ngày hôm nay…Không nghĩ là yêu một người có thể sâu đậm đến mức muốn giao hết tất cả mọi thứ trong lòng mình cho người đó…Yuri, nếu lúc trước chúng ta không biết được rằng sẽ có một ngày như thế này, vậy thì làm sao Yuri biết được là sau này chúng ta sẽ như những lời khi nãy Yuri đã nói…

-Kwon Yuri, tin tưởng em có được không ?

....

Đằng sau cánh cửa kia vẫn là sự im lặng kéo dài đáp lại Jessica, nhưng có điều cô lại không thể nhìn thấy được một nụ cười hòa lẫn với nước mắt dần hiện lên rõ ràng. Và nụ cười đó đã hoàn toàn không còn mang một dáng vẻ bi thương và yếu đuối như lúc nãy nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro