[Longfic] - My Girl - JeTi... [chap 23, 24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:

“Tớ có việc đi qua đây… Tớ muốn hỏi cậu một chuyện..” Jessica nói, cô cố lấy lại hơi thở của mình.

“Uhm.. được rồi..” Yuri trả lời, mỉm cười với Jessica.

Cả hai không để ý thấy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Yoona khi họ cười với nhau. Yoona biết Yuri yêu Jessica nhưng cô không thể nào chịu đựng được cảnh hai người họ như vậy trước mặt cô, cô có cảm giác như mình không hề tồn tại ngay lúc này vậy.

***

“Fany ~~! cậu rãnh chưa?” Sunny hỏi qua chiếc điện thoại.

“Uhm… tớ cũng rãnh được một chút rồi… sao vậy?” Tiffany hỏi.

“Jessica nói có việc gì đó và cậu ấy nhờ tớ hỏi cậu xem có qua quán sushi gần khu mua sắm lấy đồ giúp cậu ấy được không?” Sunny nói.

“Uhm.. được rồi! Tớ cũng vừa xong việc, các cậu chờ tớ tí nhé, tớ ra đó liền.” Tiffany nói khi cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

***

“Hôm trước cậu đã hẹn tớ lên sân thượng… rồi sau đó thì có một người đàn ông cố dí dao vào người tớ…” Jessica hỏi.

“Ah… việc đó.. hình như cô ta chưa nói gì với cậu…” Yuri nói, cười nhếch môi.

“Vậy mọi việc là sao? Tớ cần cậu giải thích rõ..” Jessica nói, cô tò mò muốn biết toàn bộ sự việc.

“Đi vào quán coffee này đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe…” Yuri nói với Jessica.

“Yoona! Em đến xe mình trước đi nhé, Yul nói chuyện với cậu ấy xong sẽ đến ngay…” Yuri quay sang nhìn Yoona  vẫn đang nhíu mày.

Yoona hơi lưỡng lự, ánh mắt của Yuri nói với cô rằng hãy yên tâm về cô ấy. Yoona gật đầu trước khi nhìn hai người kia đi cùng với nhau vào quán coffee gần đó.

***

Tiffany rõ tay vào tay lái theo nhịp của bài hát phát ra từ chiếc máy trong xe, cô không ngờ mình có thể hoàn thành xong mọi việc trước dự tính, anh trai cô thật sự là một CEO giỏi khi anh ấy giải quyết những công việc đó giúp cô trong thời  gian ngắn.

“Sunny!” Tiffany vẫy tay với hai cô gái đang bước ra khỏi cửa hàng sushi.

Hyoyeon và Sunny vẫy tay lại với Tiffany.

“Cậu đến lâu chưa?” Hyoyeon hỏi cô gái cao  hơn.

“Tớ cũng vừa đến thôi! Các cậu mua đồ nhiều thế ah?” Tiffany hỏi khi cô nhìn vào những túi đồ lớn trên tay họ.

“Lâu lâu mới được đi mà, có cả phần của Jessica nữa..” Sunny nói, đưa những chiếc túi lên.

***

“Tớ sẽ nói ngắn gọn thôi!” Yuri nói với Jessica đang ngồi đối diện.

“Tớ và Tiffany Hwang có một mối thù, có lẽ dù cho có chết đi trăm lần cô ta và cả gia đình cô ta cũng không đền hết tội…” Yuri nghiến răng mình.

Jessica chăm chú lắng nghe, khó hiểu.

“Tớ xin lỗi vì hôm đó đã đưa cậu ra làm mồi nhữ… nhưng nếu không vì cậu chẳng đời nào cô ta chịu xuất hiện và thực hiện theo kế hoạch của mình…” Yuri nói, cười nhạt.

“Yuri… là cậu sao?” Jessica hỏi, không tin vào suy đoán của mình.

“Phải.. là tớ… nhưng tiếc là cô ta mạng lớn vẫn chưa chết…” Yuri nói, siết tay thành nắm đấm.

“Yuri… tại sao? Cậu ấy có lỗi gì với cậu để mà cậu phải giết cậu ấy đến như vậy?” Jessica hỏi, nước mắt cô ứa ra.

“Cha cậu ta đã giết cha tôi… ông ta đã hại gia đình tôi thế này mà cậu còn bệnh vực cho cô ta sao? Cậu còn nhớ chuyện về người đàn ông độc ác bỏ trốn, để lại người bạn thân của mình ở lại mà tôi từng  kể chứ?” Yuri nói, trừng mắt nhìn Jessica, những giọt nước mắt của Jessica không thể làm nguôi cơn giận trong cô.

“Nhưng lỗi không hoàn toàn do bác ấy… cậu cũng biết mà!” Jessica cố giải thích.

“Cậu im đi… cậu biết gia đình tôi đã khổ sở như thế nào không? Phải rồi.. cậu giờ là con dâu nhà đó rồi…” Yuri nói, cười cay đắng.

“Yuri… cậu đã thay đổi…” Jessica nói, cố ngăn những giọt nước mắt.

“Không… đây là con người thật của tôi…” Yuri khẳng định.

“Yuri mà tớ biết không như vậy… cậu ấy hay cười và luôn giúp đỡ mọi người..” Jessica nói, lắc đầu như không tin vào con người cô đang nhìn thấy.

“Sica ah! Cậu ngây thơ quá rồi đấy… tôi không muốn làm hại cậu, nên tốt nhất cậu nên rời xa cô ta và gia đình họ Hwang đi, nếu không cậu sẽ bị luyên lụy đấy…” Yuri nói, đứng phắt dậy đặt tờ tiền mệnh giá lớn lên chiếc bàn trước khi bước ra ngoài.

***

“Được rồi! Cảm ơn hai cậu nhé! Các cậu về sớm đi, lần khác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn.” Tiffany mỉm cười rộng với hai người bạn của mình.

“Nãy giờ bọn tớ khuyên gì cậu phải nhớ mà thực hiện đấy nhé…” Sunny nói trước khi cô cùng Hyoyeon bước đi.

“Cảm ơn hai người nhé!” Tiffany khi cô cầm những chiếc túi quần áo của Jessica và đi vào xe.

Tiffany lái chiếc xe chầm chậm, cô nhìn ngó xung quanh để xem xét những chiếc xe trên đường. Chợt có một dáng người quen thuộc lao ra khỏi quán coffee gần đó.

“Kwon Yuri?” Tiffany nhận ra đó là ai và cô dừng hẳn xe lại.

“Jessi…” Tiffany nói khi cô nhận ra có ai đó theo sau Yuri từ trong quán coffee.

“Tại sao? Jessi… tại sao cậu đuổi theo cô ta?” Tiffany nói khi cô mở cửa xe bước ra.

***

“Yuri.. Dừng lại…” Jessica gọi khi cô đuổi theo Yuri ra ngoài.

Jessica nắm chặt lấy cánh tay của Yuri và cô ấy vùng vẫy khiến cô phải lấy lại thăng bằng, bằng cách bước tới vài bước và hiện giờ lưng cô đang đối diện với con đường còn, mặt đối diện với Yuri.

“Cậu muốn gì?” Yuri hỏi, cô phóng tầm mắt ra xa để không phải yếu lòng trước khuôn mặt đẫm nước đó.

Yuri nhận ra có ai đó vừa bước ra từ chiế xe sang trọng gần đó. Người đó dù có đốt ra tro cô cũng có thể biết được đó là ai… Tiffany. Chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu cô khi cô thấy ánh mắt của Tiffany nhìn họ chằm chằm.

“Yuri… cậu không được hại cậu ấy và cả gia đình cậu ấy..” Jessica nói với nước mắt.

“Cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua cho họ lắm sao….?” Yuri hỏi lại.

“Vậy phải làm gì cậu mới tha cho họ? Tớ sẽ làm cho cậu miễn là cậu chịu buông tha cho họ.” Jessica ngước lên, lau những giọt nước mắt của mình.

“Nếu cậu muốn giúp họ… thì hãy bỏ cô ta và đến bên tôi…” Yuri nói, cô mỉm cười gian xảo.

“Yuri… cậu… cậu thay đổi quá rồi… tớ đã từng yêu cậu… nhưng giờ người tôi yêu là Tiffany Hwang… tôi không thể..” Jessica nói, đau đớn.

“Tôi nói vậy thôi… chứ tôi không muốn xài lại đồ của cô ta…” Yuri nói, giọng cô cay độc với những lời lẽ khó nghe. Tim cô đau thắt khi Jessica nói cô ấy đã từng yêu cô, cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

Jessica đau đớn khi những lời nói đó được phát ra từ chính miệng của Yuri – người mà cô đã yêu và luôn tin tưởng. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều vì hận thù.

“Vậy cậu hôn tôi đi…” Yuri đề nghị, liếc nhìn về phía Tiffany, khuôn mặt cô ấy đang càng ngày càng khó coi.

“Yuri…” Jessica mở to mắt ngạc nhiên.

“Cậu không thể sao? Vậy mà cậu nói rằng sẽ làm tất cả mọi thứ… thôi bỏ đi…” Yuri nói, bước đi.

Jessica níu lấy tay Yuri lại, cô cúi gầm mặt để quyết định, cô yêu Tiffany và so với những gì cô ấy đã làm cho cô thì việc này có là gì. Jessica kéo Yuri xuống, từ từ đặt một nụ hôn lên môi Yuri như cách mà cô ấy muốn. Yuri vòng tay quanh eo Jessica cho nụ hôn trở nên gần và thô bạo hơn.

Yuri nhìn về phía Tiffany đã ngã khuỵu xuống đất, cô ấy đang khóc và điều đó làm Yuri vui sướng, cô đang ôm hôn người con gái của Tiffany trong tay, ngay trước mặt cô ấy và Tiffany thì đang đau khổ. Cô không mong Jessica làm tổn thương chính mình, nhưng hận thù trong cô đã chiến thắng.

***

“Jessi… tại sao cậu… cậu hôn cô ta?” Tiffany ngã xuống, đôi chân cô rung rẩy, cô không tin vào mắt mình.

“Tớ đã nghĩ cậu đã hoàn toàn thuộc về tớ… Jessi… cậu còn yêu cô ta sao?” Tiffany ôm ngực mình, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt.

“Tại sao lại để tớ nhìn thấy cảnh này… Jessi ah… tớ đau lắm!” Tiffany nói, cô nhìn lên Yuri và Jessica, họ vẫn đang hôn nhau mà Jessica là người chủ động, cô ấy cũng không có ý định đẩy Yuri ra.

Tiffany đau đớn, cô bước nhanh lên xe và nhấn ga chạy thẳng. Tiffany lách qua từng chiếc xe một cách điên cuồng, cô không thể đứng đó và nhìn cái cảnh đó thêm được nữa, cô trách mình tại sao không đến đó và hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô sợ, cô sợ mình làm khó Jessica và sợ cả việc mình bị tổn thương vì câu trả lời của Jessica.

***

Yuri buông Jessica ra khi Tiffany đã phóng xe đi mất. Cô thấy mình vui sướng thật sự, trả thù được Tiffany khiến cô vui hơn bao giờ hết.

“Cậu sẽ buông tha cho gia đình cậu ấy chứ…?” Jessica nói khi cô lau miệng mình một cách kinh tởm.

“Cậu nghĩ chỉ với một nụ hôn tôi sẽ tha cho cô ta sao? Sica ah~~~ cậu ngây thơ quá đó…” Yuri nhếch mép.

“Cậu… vậy cậu còn muốn gì?” Jessica hỏi, tức giận.

“Mạng đổi mạng… cậu chết thay cô ta đi!”  Yuri nói, mỉm cười đắt thắng.

“Cậu sẽ không dám đâu… từ bỏ cô ta đi và cậu sẽ được bình yên…” Yuri nói tiếp.

Với Yuri, Jessica xưa nay luôn là một cô gái yếu đuối, tự ti và không dám làm gì kể cả khi cô ấy thừa sức làm việc đó một cách dễ dàng.

“Được rồi… nếu đó là điều cậu muốn…” Jessica nói, cô quay người lại nhìn dòng xe tấp nập đang chạy trên con đường đang từ từ tắt nắng.

“Tạm biệt cậu… Fany của tớ…” Jessica nói, nước mắt cô lăn dài.

Jessica bước về phía con đường đang tấp nập xe cộ. Yuri mở to mắt, cô không dám tin cô ấy lại có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người mà cô ấy chỉ mới yêu chưa đầy một tháng. Yuri vội chạy đến khi chân Jessica đang đưa xuống con đường đầy xe. Với một lực rất mạnh, một tiếng đụng xe vang lên, tiếng ai đó đang kêu lên và máu..

Yuri mở mắt ra khi cô nhìn thấy mình nằm trên lề đường, với Jessica nằm bên dưới, cô ấy nhìn về phía sau cô và Yuri quay người lại. Cô hốt hoảng khi nhận ra Yoona đang nằm giữa đường và máu đang chảy ra từ cơ thể cô ấy.

“Yoon ah~~! Em làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn Yul đi em… Yul xin em..” Yuri ôm lấy cơ thể Yoona kêu gào.

“Yul… đừng trả thù.. nữa…” Yoona nói trước khi ngất đi.

“Yoon… đừng mà em… mở mắt ra đi…” Yuri khóc lớn trước cơ thể của Yoona.

Lần đầu tiên trong đời mình, cô cảm thấy tình yêu thật sự chỉ với một người con gái, là lúc cô mất đi cô gái đó trong tích tắc. Yuri nhìn khuôn mặt bê bết máu của Yoona, cô lo sợ, đầu óc cô lạc đi trong những suy nghĩ không hay.

Jessica đi đến bên cạnh, đôi tay cô rung rẩy để tay lên vai Yuri an ủi.

“Sica… làm gì đây? Tôi phải làm gì đây?” Yuri hỏi, bấn loạn.

Từ xưa đến nay, Jessica luôn là người hỏi Yuri phải làm gì. Nhưng giờ đây, Yuri lại là người hỏi câu đó. Jessica vò đầu mình, cô nghĩ đến Tiffany đầu tiên, “Nếu là Tiffany cậu ấy sẽ làm gì?” Jessica tự hỏi mình. Cô rung rẩy lấy điện thoại của mình ra.

“Bệnh viện, đưa cô ấy đến bệnh viện…” Jessica nói  với Yuri.

“Xe… xe tôi đằng kia… cậu phải giúp tôi Sica… tôi không thể mất cô ấy…” Yuri khóc lớn hơn khi cô đưa chiếc chìa khóa xe cho Jessica.

“Cậu bình tĩnh đi… ẵm cô ấy lên xe..” Jessica nói, chính cô cũng đang không biết phải làm gì tiếp theo.

Yuri cố gắng di chuyển với đôi chân rung rẩy của mình, cô nhìn cơ thể của Yoona trên tay mình, cô không biết phải làm gì nữa, cô làm theo những gì mà Jessica bảo cô phải làm.

Jessica lái xe, cô nhìn vào chiếc gương phía trên và thấy Yuri đang ôm Yoona khóc nức nở, cô ấy khóc rất nhiều, và cô chưa bao giờ thấy cô ấy khóc như vậy. Phóng chiếc xe trên con đường, đôi tay Jessica nắm chặt tay lái và nhấn ga mạnh hơn.

Chiếc xe của Yuri dừng trước cửa bệnh viện, Jessica nhanh chóng xuống giúp Yuri đưa Yoona ra khỏi xe. Yuri chạy thẳng vào trong không ngừng kêu bác sĩ đến giúp, họ đặt Yoona lên một chiếc giường và đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu.

“Yoon… em đừng có chuyện gì…” Yuri ngồi bệt xuống sàn nhà khi cô không còn chút sức lực nào nữa.

“Cô ấy sẽ không sao… cậu đừng lo..” Jessica nói, cố đỡ Yuri ngồi lên chiếc ghế gần đó.

“Tôi đã làm gì thế này?... Tại sao em ấy lại đỡ cho tôi…” Yuri vò đầu mình khóc lớn.

Jessica đưa mắt nhìn sang Yuri, cô không biết phải nói gì sau đó, cô đã nghĩ mình là người nằm trong căn phòng kia chứ không phải là Yoona.

***

“Jessi… tại sao cậu chưa về? Cậu bỏ mình thật sao Jessi?” Tiffany ôm đầu mình khi cô ngồi dưới chiếc vòi sen đang xả dòng nước lạnh buốt vào cơ thể đang rung lên của cô.

“Tại sao tôi cứ quá hy vọng để rồi tự làm đau mình thế này?” Tiffany tự trách mình, dòng nước lạnh đang làm cả người cô lạnh buốt, nhưng trái tim cô thì đã đóng băng và chỉ trực vỡ ra thành nhiều mảnh.

“Không được… mình đã nói sẽ chờ cậu ấy.. mình sẽ chờ cậu ấy, điện thoại, điện thoại của mình…” Tiffany nói khi cô chạy ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo ướt sũng, khuôn mặt cô hơi tái đi vì lạnh.

Tiffany rung rẩy bấm số của Jessica, cô chờ đợi và âm thanh cô nghe được khiến cô quăng chiếc điện thoại vào tường và làm nó rơi ra thành nhiều mảnh.

“Tại sao cậu tắt máy? Jessi ah…” Tiffany gào lên, cô ngôi bó gối trên sàn nhà và ngất đi vì lạnh.

***

9 pm.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ mở cửa ra với khuôn mặt mệt mỏi vì một ca cấp cứu kéo dài.

“Bác sĩ… Cô ấy sao rồi?” Yuri chạy đến nắm lấy tay ông bác sĩ.

“Cô ấy đã qua con nguy kịch, nhưng có một số chấn động ở đầu, chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi…” Ông bác sĩ nhìn Yuri bằng ánh mắt thông cảm.

“Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì… ông biết chưa? Cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho ông…” Yuri nắm lấy cổ áo ông bác sĩ.

“Yuri… cậu bình tĩnh đi… họ đã làm hết sức mình rồi… cậu đừng như vậy nữa…” Jessica cố kéo Yuri ra khỏi với tất cả sức lực còn lại của mình.

“Tôi không thể sống thiếu em ấy… cậu biết không?... tôi đã không nhận ra điều đó… khi tôi đánh mất cậu cho sự trả thù của tôi.. và giờ thì đến em ấy…” Yuri nói khi cô ngã xuống trên sàn.

Jessica nhìn Yuri, cô không biết phải làm gì, cô ôm Yuri vỗ về cô ấy, đó là cách duy nhất. Cô nhớ lại cảm giác lúc Tiffany bị thương, và cô biết Yuri cần vòng tay của cô ngay lúc này.

***

“Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân..” Cô y tá bước ra nói với cả hai.

“Cậu vào trong đi… hãy tin là cô ấy sẽ tĩnh lại..” Jessica nói với Yuri.

“Cảm ơn cậu… Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho Tiffany và gia đình cô ta.” Yuri đứng dậy, cô không dám nhìn vào Jessica, đôi mắt đó sẽ làm cô yếu lòng mất.

“Tùy cậu…” Jessica nói theo, giờ đây cô chẳng cần quan tâm đến việc trả thù của Yuri nữa, có điều gì đó nói với cô rằng cô ấy sẽ từ bỏ ý nghĩ đó, sớm thôi.

***

Tiffany tĩnh dậy, cả người cô tê buốt và đau nhứt, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc và khuôn mặt tái nhợt. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ lớn.

“12 giờ.. cậu ấy vẫn chưa về…” Tiffany nói, cười nhạt.

“Chuẩn bị trực thăng…” Tiffany yếu ớt ra lệnh qua điện thoại khi cô ném bộ đồ ướt của mình ở giữa phòng và mặc vào một bộ đồ màu đen khác.

Tiffany bỏ đồ của mình vào một chiếc va li lớn, cô lau vội những giọt nước mắt của mình. Tiffany nằm lên chiếc gối của Jessica, cô muốn giữ lại mùi hương của cô ấy trong tim cô.

“Thưa tiểu thư… đã chuẩn bị xong…” Một giọng nói vang lên khi cô nhấc chiếc điện thoại lên.

“Được rồi! Tôi lên ngay!” Tiffany nói.

Cô kéo chiếc vali lớn, nhìn khắp căn phòng của cả hai, vào phòng thay đồ của họ, cô lấy một chiếc áo sơ mi mà Jessica thích nhất. Mỉm cười yếu ớt trước khi cô đưa chiếc vali của mình cho người đàn ông đứng gần đó.

***

“Tại sao điện thoại của cậu ấy không gọi được? 11 giờ rồi còn gì?” Jessica lo lắng mở chiếc điện thoại sắp hết pin của mình lên.

“Taxi…” Jessica gọi to khi cô đứng vẫy một chiếc xe cho mình.

Jessica cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô đã quên mất phải gọi điện cho Tiffany khi có quá nhiều việc đã xảy ra và giờ thì cô không thể gọi được cho cô ấy.

***

“Fany…” Jessica gọi lớn, tiếng cô vang khắp ngôi nhà.

Không có dấu hiệu gì của Tiffany ở đây, cô nhìn vào chiếc ghế lớn ở phòng khách của họ, đồ cô mua đã ở sẵn trên ghế, tất cả kể cả chiếc hộp màu đỏ được thắc một chiếc nơ màu trắng cũng ở đó.

“Fany… cậu đâu rồi… tớ xin lỗi đã về trễ…” Jessica gọi lần nữa, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tiffany sẽ đáp lại cô ngay khi cô gọi cô ấy.

Jessica bước vào phòng ngủ, bộ đồ ướt của Tiffany đang ở dưới sàn và chiếc điện thoại của cô ấy nằm rãi rác ở giữa nhà. Jessica nhìn ngó khắp căn phòng, cô đi lung xục cả căn nhà nhưng Tiffany đã biến mất.

“Fany…” Jessica lo lắng khi cô bước trở lại phòng ngủ. Một mảnh giấy bị gió thổi bay xuống từ trên chiếc bàn làm cô bất ngờ.

Vội đi đến nhặt tờ giấy lên, cô nhận ra nét chữ quen thuộc của Tiffany. Cô ấy đã để lại nó cho cô trước khi biến mất.

“Jessi…

Tớ đã thấy cậu cùng Yuri, và tớ thật sự đã rất đau. Tớ đã nghĩ cậu đã hoàn toàn thuộc về tớ, nhưng tớ đã sai, cậu vẫn còn nhớ cô ta. Tớ yêu cậu rất nhiều, tớ sẽ chờ cậu thật sự sẵn sàng Jessi ah!

Cậu đừng cố tìm tớ, trong thời gian tới có lẽ tớ sẽ không thể gặp được cậu, đó cũng là cách tốt cho chúng ta…

Căn nhà và tất cả mọi thứ cậu hãy sử dụng nó, chúng thuộc về cậu và mãi mãi chỉ là của riêng chúng ta mà thôi. Hãy sử dụng chúng nếu cậu còn yêu tớ.

Cậu phải biết tự lo cho mình khi tớ không có bên cạnh, tớ yêu cậu và luôn chờ cậu, Jessi yêu quý của tớ.

Tớ yêu cậu! Fany của cậu!”

Jessica buông cánh tay mình khi cô đọc xong bức thư. Tiffany đã ra đi cùng với những hiểu lầm mà cậu ấy dành cho cô. Cô đau đớn khóc nấc lên giữa căn phòng lớn của họ.

“Fany… tại sao? Cậu không nói rõ với tớ rồi hãy đi?” Jessica gào lên tuyệt vọng.

Chap 24:

“Jessi… Jessi…” Tiffany gọi khi cô nằm trên chiếc giường màu trắng.

Một cô gái ngồi bên chiếc giường lo lắng nhìn Tiffany, cô đưa tay vuốt đôi má đang nóng dần hơn của cô gái đang sốt cao. Cô ấy cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo của Tiffany và thay vào đó là một bộ đồ ngủ dày ấm áp.

“Appa… Em ấy cứ gọi tên cô gái Jessica đó suốt.” Cô gái ngước lên nhìn ông Hwang lo lắng.

“Mich… con đừng lo, bác sĩ đã nói Miyoung bị sốt cao vì nhiễm lạnh rồi, cộng với việc con bé đã bay một chặn đường dài như vậy nữa…” Ông Hwang đặt tay lên vai Michelle.

“Đã ba ngày rồi… con bé cứ thế này con lo lắm… hay chúng ta đưa Jessica đến đây hả appa?” Michelle hỏi appa mình, tay cô nắm chặt lấy tay em gái mình.

“Con không nhớ con bé đã nói gì khi nó vừa gặp chúng ta sao? Ta cũng lo lắng, nhưng Miyoung biết con bé làm gì và ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết về nơi  con bé đang ở.. kể cả những người bạn thân của nó.” Ông Hwang kiên quyết, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiffany ông không khỏi đau lòng.

“Con bé ngốc này! Tại sao lại để mình xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác vậy chứ?” Michelle ứa nước mắt nhìn cô em gái nhỏ của mình.

***

“Jessica! Mở cửa cho bọn tớ…” Sooyoung kêu gào khi cô và Taeyeon đập mạnh vào cánh cửa lớn đang đóng im lìm.

“Có khi nào cậu ấy có chuyện gì không?” Sunny lo lắng hỏi.

“Cậu đừng nói bậy…” Hyoyeon nói.

Có tiếng động phát ra từ phía bên kia của cánh cửa. Cánh cửa từ từ được hé ra để lộ một cô gái rối bù xù trong mớ tóc vàng của mình, đôi mắt cô sung húp và đờ đẩn, khuôn mặt xanh xao khiến những con người đứng bên ngoài cánh cửa giật mình.

“Unnie… sao unnie..” Seohyun nói, cô không biết phải nói gì sau đó.

Jessica mỉm cười nhẹ nhàng khi cô nhìn thấy những con người quen thuộc. Trời đất xung quanh cô tối sầm và cơ thể cô đỗ xuống nền đất lạnh.

***

“Jessi…” Tiffany hét lớn khi cô mơ thấy một cơn ác mộng.

Cô nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra bên cạnh cô giờ đây không có ai, căn phòng lớn này làm cô mỉm cười cay đắng.

“Tất cả là sự thật… mình đã về nhà…” Tiffany tự nói với chính mình khi cô dựa vào thành giường.

Ngồi bó gối trên chiếc giường Tiffany cảm thấy cô đơn, cô nhớ Jessica, cô khóc khi nhận ra cô ấy giờ đây không còn bên cạnh cô nữa. Những hình ảnh về Jessica và Yuri tái hiện lại trong đầu cô, tim cô đau nhói vì sự tổn thương, cô không dám tin những gì cô thấy là sự thật.

“Miyoung..?” Michelle bước vào căn phòng và cô nhìn thấy em gái mình đang khóc.

“Chị…” Tiffany ôm lấy chị mình khóc òa.

“Em gái ngốc! Em đã hôn mê suốt một tuần, và khi tĩnh dậy em khóc như thế này sao? Em đâu còn là con nít nữa chứ…” Michelle xoa lưng em gái mình dỗ dành.

“Chị ah! Cậu ấy đã hôn cô ta… cậu ấy vẫn chưa quên được cô ta… em đau lắm..” Tiffany nói trong tiếng nấc.

Michelle ôm em gái mình xót xa, từ nhỏ Tiffany đã được appa cô đưa về Hàn Quốc vào học ngôi trường mà cha ông đã xây dành riêng cho họ, Tiffany mạnh mẽ và luôn cố chứng tỏ bản thân mình, nhưng cô ấy là một con người nhạy cảm, tâm hồn của cô ấy yếu đuối, khác xa với những gì cô ấy hay thể hiện.

“Em gái ngoan! Đừng khóc nữa… nếu em thật sự yêu cô bé ấy thì hãy cứ tin tưởng vào những gì cô ấy đã nói và làm cho em. Sự tin tưởng sẽ giúp em thấy tốt hơn…” Michelle vuốt lưng Tiffany, qua những bức thư Tiffany gửi cho cô, hơn ai hết cô biết Tiffany yêu người con gái đó thế nào.

***

“Jessica unnie… trông unnie xanh xao quá!” Seohyun nói khi cô đuổi theo Jessica.

Jessica chỉ mỉm cười với Seohyun, cô thật sự không thể ăn nổi từ cái ngày Tiffany đột ngột bỏ đi vì hiểu lầm. Cô đã rất muốn gặp cô ấy để giải thích tất cả, nhưng chẳng ai biết gì về tung tích của Tiffany. Anh Leo của Tiffany thì cố tình giấu về nơi ở của em gái mình khi nói cô ấy đang ở Pháp.

“Em vẫn không có tin gì về Fany sao?” Jessica buồn bã lên tiếng.

Bước chân của cô chậm dần khi cô vô thức đi đến căn phòng phía sau trường học, đã từ lâu cô không bước chân vào căn phòng này kể từ lần cuối cô đi dạy, cô sợ những kỷ niệm của cô và Tiffany lại trở về khi cô bước chân vào đó.

“Unnie… Nếu unnie thật sự yêu Fany unnie.. unnie hãy tự chăm sóc cho mình đi, Fany unnie trở về nhìn thấy unnie thế này chị ấy sẽ không vui đâu.” Seohyun nói, lo lắng.

Seohyun không biết phải làm sao, cô chỉ không muốn nhìn Jessica trở nên như vậy. Cả nhóm đã cố thay phiên nhau đến giúp Jessica cảm thấy tốt hơn, nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt hơn là mấy, hằng đêm cô ấy vẫn ngồi trong phòng và khóc cho đến khi kiệt sức.

“Cậu ấy đã từng ngồi kia khi chúng ta cùng nhau ăn trưa…” Jessica chỉ tay về chiếc ghế gần mình.

Seohyun không nói gì, cô chỉ lặng lẽ theo sau Jessica vào trong căn phòng lớn mà họ vẫn hay ngồi ăn cùng nhau sau bữa trưa.

“Fany vẫn hay ngồi đây làm việc của cậu ấy!” Jessica đi đến chiếc bàn gần cửa sổ.

Cô vuốt ve chiếc ghế da đã bám một lớp bụi mỏng, ngồi lên chiếc ghế cô ngắm nhìn những thứ trên chiếc bàn của Tiffany. Cô nhìn vào tấm hình của Tiffany trên bàn, nước mắt cô lăn dài trên má cho đến khi nó nhỏ xuống khung hình trên tay mình. Cô cắn chặt môi ngăn không cho mình khóc nhưng điều đó đã thất bại, cô nhớ Tiffany và cô không thể ngừng khóc.

“Unnie…” Seohyun nhíu mày nhìn Jessica gục đầu trên chiếc bàn.

Seohyun đi đến gần, đặt tay mình lên vai Jessica siết nhẹ. Jessica quay sang ôm ngang người Seohyun khi cô càng ngày càng khóc to hơn.

***

“Miyoung! Em không được đứng ở cửa như thế, trời vẫn còn lạnh lắm, cả tháng nay chị giữ cho em và đến bây giờ em không nghe lời chị nữa phải không?” Michelle nói khi cô nhìn thấy Tiffany mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng cạnh cửa sổ để những con gió hất vào cô.

“Mich ah! Em khỏe rồi mà…” Tiffany nói, bỉu môi.

“Ai nói em khỏe? Chừng nào mặt em hồng hào trở lại, cái bụng này của em dư mỡ thì lúc đó mới gọi là khỏe…” Michelle nhìn Tiffany nghiêm khắc.

“Em thấy chán lắm chị ah! Cho em đi làm nhé…” Tiffany năn nỉ chị mình.

“Công ty đã có chị với appa… không cần đến em đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi!” Michelle ra lệnh.

“Em nhớ cậu ấy nhiều lắm, Mich ah!” Tiffany nói khi cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.

“Em gái ngoan… sao em không về để gặp cô bé đó đi?” Michelle xoa đầu Tiffany.

“Em sợ… nếu cô ấy không cần em…” Tiffany nói, nước mắt cô tưởng chừng đã khô cạn giờ lại lăn dài thêm lần nữa, nóng hổi, đau đớn.

“Em muốn cùng chị nấu ăn chứ? Vào bếp có lẽ sẽ tốt hơn cho em, nhưng đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong bếp của chị…” Michelle nói khi cô kéo cô em gái mình ra khỏi chiếc giường.

***

Jessica đạp chiếc xe đạp trên con đường quen thuộc dẫn đến tòa nhà của họ, hai tháng là thời gian quá dài cho những đau khổ và cô cần phải học cách đứng lên, cô không muốn những người bạn của mình quá lo lắng vì mình.

“Jessica… Nhanh nữa lên, cậu chậm quá đấy!” Hyoyeon hét qua ô kính xe khi cô cùng những người khác trên đường đến tòa nhà lớn.

“Yah… các cậu có thấy tớ đạp xe không? Thật là..” Jessica cố đạp theo chiếc xe chạy phía trước.

Đã hai tháng trôi qua, những nổi nhớ về Tiffany vẫn còn đó, nhưng nó không còn là nổi buồn của phần lớn thời gian của cô nữa, những đứa trẻ nghịch ngợm kia đã kéo cô ra khỏi hố sâu và đang làm cô dần cảm thấy tốt hơn.

“Các cậu thật là độc ác…” Jessica nói với những con người đang ngồi trong bàn ăn chờ đợi bữa tối của họ.

“Nói cậu đi xe… thì cậu lại không chịu…” Taeyeon chế giễu.

“Này… đừng nhắc chứ.” Sunny liếc mắt về phía Taeyeon.

Jessica mỉm cười nhẹ nhàng, họ luôn hạn chế nhắc đến Tiffany trước mặt cô, kể cả những chiếc xe và vật dụng của cô ấy, nhưng Tiffany vẫn luôn tồn tại đâu đó không thể thiếu và Jessica phải tập sống với nó.

“Không sao.. Tớ cảm thấy khá hơn rồi, các cậu đừng lo.” Jessica nói khi cô kéo chiếc ghế của mình.

“Hôm nay cậu giảng cái bài gì đó sẽ có trong kỳ thi sắp tới phải không?” Sooyoung nói khi cô ăn một miếng bánh mì.

“Uhm.. phải rồi! Nó sẽ có trong đề thi nhưng mức độ thế nào và có những phần nào thì các cậu phải tự mà ôn lấy, tớ không thể tiếc lộ được.” Jessica nói, nhún vai.

“Đúng rồi đó… các unnie phải tự ôn lấy tất cả. Jessica unnie! Unnie làm rất đúng.” Seohyun nói và đưa tay hifight với Jessica ngồi bên cạnh.

“Trời ah! Hai người thân thiết quá nhỉ? Giờ định ăn hiếp luôn chúng tớ sao?” Sunny nói đưa mắt nhìn qua hai con người đang vui vẻ.

“Từ khi Seo đến ở cùng cậu tớ thấy cả hai thân nhau hơn nhiều đấy nhỉ?” Hyoyeon nói.

Jessica khẽ gật đầu đồng ý rồi lại chăm chú lên ly nước trên tay mình, Seohyun thì cười tươi với các người chị của mình như một lời đồng ý.

“Hay là tối nay tụi mình cũng ở lại nhỉ? Cho thân thiết…” Taeyeon nói, nháy mắt với Jessica.

“Yah! Cái mặt cậu bị làm sao đấy?” Sunny tức giận tặng cho Taeyeon một cái thúc làm cô nàng ôm bụng mình đau đớn.

“Tớ.. không…” Taeyeon rên rỉ.

“Ăn đi và đừng nói gì nữa!” Sooyoung nói với Taeyeon, chế giễu.

“Hay là tối nay các unnie ở lại đi, học bài cho kỳ kiểm tra và kỳ thi sắp tới luôn, các unnie ôn sớm đi là vừa, để đến lúc thi lại không kịp, còn bốn tháng nữa chứ mấy…” Seohyun nói, nghiêm túc.

“Bây giờ em định lên lịch dùm các unnie luôn đấy hả?” Sooyoung nói.

“Con bé nói đúng đấy, tớ có thể kèm thêm cho các cậu!” Jessica nói khi cô cho một miệng thịt vào miệng và nhai ngấu nghiến nó.

“Vậy tớ phải làm gì trong khi các cậu học?” Hyoyeon hỏi, ngơ ngác.

“Cậu cũng học luôn đi! Tớ cứ tưởng dancer đẳng cấp quốc tế thế nào, hóa ra chỉ toàn nhờ người phiên dịch.” Sooyoung nói, chế giễu.

“Yah! Shikshin đáng ghét… tớ nhảy bằng chân chứ có nhảy bằng tiếng anh đâu mà nói…” Hyoyeon bực bội, đạp chân mình vào chân Sooyoung khiến cô gái ôm chân rên rỉ.

“Cho chừa…” Taeyeon nhìn Sooyoung nhếch môi.

“Yah! Lùn đáng ghét….” Sooyoung hét lên.

“Ai bảo cậu khi nãy chọc tớ?” Taeyeon nói le lưỡi chọc.

“Thôi nào, các cậu ăn đi.. hai cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau như con nít vậy?” Sunny nói.

Jessica mỉm cười, lắc đầu, những lúc này thường thì Tiffany sẽ lên tiếng trước và có lẽ sau đó mọi người lại cười đùa vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chợt một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi đang cười của cô, nụ cười nhạt dần cho đến khi cô nhận ra mình đang khóc vì nhớ đến con người đó.

“Tớ xin lỗi..” Jessica nói, cúi mặt chạy nhanh đi chỗ khác.

Jessica sợ những người kia sẽ buồn theo cô, họ là những người bạn thật sự tốt, họ sẵn sàng buồn cùng cô nếu cô buồn, nhưng cô chỉ muốn giữ nổi buồn lại cho riêng mình.

***

“Appa~~~ Miyoung muốn được đi làm…” Tiffany cố nói bằng giọng trẻ con nhất có thể.

Ông Hwang nhìn lên đứa con gái nhỏ của mình ở bàn ăn, ông mỉm cười nhìn khuôn mặt hơi hồng hào sau hai tháng hơn nằm ở nhà.

“Miyoung! Tại sao con không cưỡi ngựa như hồi nhỏ con vẫn thích đó… appa nhớ hồi còn bé Miyoung rất thích cưỡi ngựa, dù cho trời đã tối nhưng con vẫn không chịu về..” Ông Hwang nói, cố làm thay đổi suy nghĩ của con gái mình.

“Nhưng Miyoung chán lắm appa ah~~” Tiffany nói, bỉu môi.

“Miyoung! Hay chúng ta đi du lịch đâu đó nhé?” Michelle gợi ý.

“Mich ah! Em cần làm việc…” Tiffany nói nghiêm túc nhưng vẫn bằng giọng trẻ con.

“Appa nghĩ con vẫn chưa bình phục hẳn…” Ông Hwang nhíu mày nhìn cô gái bướng bỉnh.

“Appa… con muốn làm việc, con thật sự cần mình bận rộn, chẳng phải khi umma mất, appa cũng lao vào công việc đấy thôi…” Tiffany nghiêm giọng, có một dòng nước khẽ lăn dài trên má cô khi cô nhận ra lý do mình cần làm việc là gì, cô chỉ muốn thôi ngừng khóc mỗi khi cô tĩnh dậy sau giấc ngủ, mỗi khi cô đi dạo trên con ngựa yêu quý của mình và nghĩ đến Jessica của cô.

“Appa, Mich! Con xin lỗi…” Tiffany đứng dậy để hai người ngồi lại bàn không nhận ra cô đang khóc.

Ông Hwang và Michelle đã nhận ra được điều đó, mỗi động tác nhỏ của Tiffany đều được hai người ghi lại.

“Mich.. Con nghĩ sao?” Ông Hwang nói khi nhìn xuống dĩa thức ăn của mình.

“Con không biết, nhưng nếu lao đầu vào việc công ty như hiện nay con bé sẽ không ổn mất…” Michelle nói, lo lắng.

“Con có nghĩ ra việc gì khác không?” Ông Hwang hỏi.

“Trường của bạn con ở trong thành phố đang tuyển giáo sư, vì trong thời gian gấp nên trường đó chưa tìm được giáo sư nào đủ trình độ để thay thế… appa nghĩ sao?” Michelle nói.

“Với trình độ của Miyoung, appa nghĩ con bé có thể nộp đơn vào đó, những cái bằng được đánh giá cao bởi những giáo sư nổi tiếng sẽ giúp nó vào trường đó dễ dàng… appa chỉ sợ công việc đi dạy không thích hợp với nó.” Ông Hwang lo lắng.

“Appa đừng lo, con bé sẽ phải thích nghi thôi…” Michelle nói, nhìn ông Hwang chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro