[Longfic] - My Girl - JeTi... - [Chap 54 - END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, hy vọng mọi người thích phần còn lại của My Girl. :D

Chap 54:

“Em và Krys đến đâu rồi?” Sooyoung nói khi ngốn thêm một miếng bánh táo nữa vào miệng mình.

“Unnie nói gì vậy? Đến đâu là đến đâu? Ý unnie là du lịch đó hả? Bọn em chưa có dịp đi đâu xa cả.” Seohyun trả lời, cười với người chị của mình.

“Yah! Ặc…” Sooyoung khổ sở với miếng bánh ở cổ họng mình mà không biết phải làm gì.

“Unnie… từ từ thôi chứ.” Seohyun bối rối tìm cho chị mình một ly nước.

“Này! Uống đi!” Taeyeon đưa cho Sooyoung chiếc ly mà cô tìm thấy.

Sooyoung uống cạn thứ nước màu đen trong chiếc ly để miếng bánh đó trôi xuống nhanh hơn.

“Thêm… cho tớ thêm miếng nước nữa…” Sooyoung nói khi cô cố nuốt xuống.

“Đây.. uống luôn đi!” Taeyeon đưa thêm cho Sooyoung một ly nữa và cô nàng uống cạn nó ngay lập tức.

“Nữa không?” Taeyeon nhướng mày hỏi.

Sooyoung lắc đầu ra hiệu là không, cô nhăn nhó nuốt những thứ còn lại ở cổ họng mình.

“Unnie thật là mất mặt quá! Lần sau unnie hãy ăn hết đi rồi nói… unnie cứ như vậy có khi nghẹn chết không chừng.” Seohyun nghiêm giọng.

“Yah! Tại ai chứ? Nhưng mà cậu cho tớ uống cái gì vậy? Mùi kỳ kỳ, sao không giống coca vậy? Sao nóng người quá!” Sooyoung nhăn nhó.

“Rượu!” Taeyeon đáp thản nhiên khi nhấp một ngụm rượu trong ly của mình.

“Cái gì? Hai người hại chết tôi rồi! Hyoyeon luôn phàn nàn về tửu lượng của tớ và giờ thì cậu ấy có thể mỉm cười đắt thắng rồi!”

Seohyun bật cười khúc khích, khẽ liếc về phía ba cô gái đang đứng.

“Em nghĩ tối nay có người không được ngủ ngon rồi!” Seohyun mỉm cười huýt nhẹ tay vào Taeyeon.

Taeyeon bật cười lớn vỗ nhẹ lên vai của cô gái cao hơn.

“Mà em có vẻ cũng biết tối nay họ sẽ xảy ra chuyện gì phải không?” Taeyeon nheo mắt nhìn Seohyun nghi ngờ.

“Er… Em có nói vậy bao giờ?” Seohyun nhún vai, quay mặt đi để tránh cái nhìn của những người chị của mình.

“Đừng nói dối! Em nói dối tệ lắm Seo ah! Nói cho unnie biết em với Krys đến giai đoạn nào rồi?” Sooyoung nhấn mạnh những từ cuối cùng để ai cũng có thể hiểu ý cô đang nói.

Seohyun không nói, giả vờ chăm chú vào chiếc ly trên tay mình.

“Em thừa biết mấy unnie nói gì mà! Nghiêm túc đi nào nhóc, bọn chị chỉ muốn giúp em thôi, nhìn cái cách em dán chặt mắt vào con bé thì biết em “muốn” con bé đến mức nào rồi!” Taeyeon mỉm cười, quan sát hành động của Seohyun như thể dù là một bối rối nhỏ cũng khiến cho cô ấy tự tố cáo chính mình.

“Thôi được rồi, nếu em không muốn nói bọn này cũng không ép, bọn này chỉ muốn giúp em thôi…” Sooyoung nói tiếp, cô choàng tay qua vai Taeyeon để thông báo cho cô ấy bước chậm ra phía sau của Seohyun.

“Cậu có nghĩ con bé muốn nói không?” Taeyoen thì thầm khi họ bước qua khỏi Seohyun vài bước. Và cô chỉ nhận được một cái nhún vai của Sooyoung.

“Unnie…” Seohyun khẽ gọi đủ để ai muốn nghe có thể nghe thấy.

Sooyoung nhìn Taeyoen mỉm cười đắt thắng. Cả hai dừng lại chờ cho Seohyun hoàn thành câu nói của mình.

“Có thể nói chuyện với em một chút được không?” Seohyun hằng giọng.

Taeyeon và Sooyoung kín đáo ra hiệu high five trước khi trở về khuôn mặt bình thướng nhất để quay lại đối diện với Seohyun đang cần sự giúp đỡ.

***

Chiếc xe hơi sang trọng băng qua dãy phố dài, những hàng cây được phủ lên những chiếc đèn sáng màu trắng khiến cả con phố sáng lên đẹp đẽ. Hàng cây hay bên đường làm cả dãy phố lung linh với đủ màu sắc.

Jessica mãi mê nhìn ra phía những hàng cây và chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Tiffany khẽ liếc nhìn.

“Tớ không có!” Jessica vẫn dán mắt mình ra bên ngoài.

“Cậu giấu tớ… nói đi nào, cậu đã im lặng mãi từ khi chúng ta rời đám cưới của họ đến bây giờ.” Tiffany nhăn nhó.

“Cậu lái xe đi! Chẳng có gì đâu, tớ chỉ buồn ngủ thôi!” Jessica khép hờ đôi mắt mình để Tiffany tin lời nói dối của cô là thật.

Tiffany buông một tiếng thở dài chán nản, cô nhớ rằng mình đã không làm gì quá đáng để Jessica đối xử với cô như vậy.

“Cậu vào nhà đi, tớ về đây!” Tiffany dừng xe trước cánh cổng màu trắng.

“Vào nhà đi! Tớ không muốn ở một mình, appa đưa umma đi thăm bạn tuần sau mới về, Krys thì muốn đi cùng Seo tối nay!” Jessica lạnh lùng khi cô bước ra ngoài.

Tiffany biết có chuyện gì đó không ổn, nhưng vẻ mặt này của Jessica làm cô hơi sợ, e dè bước ra khỏi xe của mình và nối gót theo sau Jessica, Tiffany giờ đây cứ như một kẻ có tội.

“Cậu có thể nói cho tớ có chuyện gì không? Tớ thật sự mất kiên nhẫn rồi đó!” Tiffany nói lớn khi cô đóng cánh cửa phía sau lưng mình.

“Cậu to tiếng cái gì?” Jessica quay lại, ánh mắt giận dữ.

“Jessi… cậu im lặng và khó chịu với tớ… chẳng lẽ cậu bực bội với tớ vì đã không chụp được bó hoa đó sao?” Tiffany dịu giọng, đi đến gần Jessica ở những bậc thang lên phòng cô ấy.

“Cậu giả vờ hay thật.. lẽ nào cậu không biết tớ bực cậu vì chuyện gì?” Jessica vẫn giận dữ.

“Hay thật! Tớ đã cố hỏi cậu có chuyện gì, nhưng cậu chỉ trả lời là không có gì… bây giờ cậu đã chịu thừa nhận sao?” Tiffany mỉa mai.

“Yah! Cậu không có quyền nói vào lúc này!” Jessica giận dữ ép chặt Tiffany vào tường.

Tiffany nuốt xuống, mặt họ không quá gần nhau, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở giận dữ của Jessica trên mặt mình, nó thật sự không thể đùa.

“Tại sao cậu đứng quá gần cái cô tên Hara đó quá vậy? Ai chẳng biết cậu lịch sự khi có người mời cậu nhảy, mà  đó lại là con gái của một vị chủ tịch nào đó mà tớ chẳng biết đó là ai… Nhưng mà cậu có cần phải đứng gần như vậy khi hai người khiêu vũ không, lại còn ôm cô ta khi người phục vụ bước qua.. hai người diễn kịch trước mặt tôi đó hả?” Jessica giận dữ, nước mắt đã trực trào ra nơi khóe mắt.

“Jessi… cậu cũng biết đó là tai nạn mà… tớ chẳng có gì với em ấy cả, tớ chỉ kéo em ấy ra tránh người phục vụ rồi sau đó vô tình em ấy nép vào người tớ thôi… cậu cũng thấy tất cả mà…” Tiffany cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng.

“Đúng… tôi thấy tất cả… chính vì thấy tất cả nên tôi mới thế này đây… tại sao cái đám con gái đó cứ bám theo cậu vậy?” Jessica cười nhếch mép.

“Jessi…” Tiffany chưa hoàn thành hết câu nói đã bị đôi môi Jessica giữ chặt.

Jessica mạnh bạo với nụ hôn của mình, cô không còn nghĩ được gì vào lúc này, sự tức giận đã chím hết con người cô.

Tiffany lúng túng đáp trả lại nụ hôn đó, nhưng dường như nụ hôn quá mạnh mẽ vào lúc này và cô có thể thấy răng Jessica cắn mạnh vào môi mình không thương tiếc, khẽ la lên, nước mắt của cô đã lăn dài trên má vì đau.

Jessica sau khi nghe tiếng la của Tiffany và cả vị máu tươi của Tiffany trong miệng mình cũng từ từ buông người kia ra, cô nhận ra cô ấy đang khóc và môi cô ấy đang chảy máu, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô.

“Fany… tớ xin lỗi!” Jessica rung rẩy đưa tay chạm nhẹ ở vết máu.

Tiffany nắm tay Jessica ngăn lại, cô nhẹ nhàng kéo cả hai lại cho một nụ hôn nhẹ nhàng đẫm nước mắt của Jessica và máu của Tiffany.

“Đáng ra tớ nên lạnh lùng hơn với những cô gái kia…” Tiffany mỉm cười rời khỏi nụ hôn.

Tiffany dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt của Jessica, cô đã vô tình làm cô gái của mình khóc và điều đó làm cô cảm thấy có lỗi.

“Jessi ah! Yoona đã nói cho tớ biết… em ấy nói cậu lo lắng vì những cô gái bên cạnh tớ, nhưng cậu có biết tớ cũng rất lo lắng khi những người kia vây quanh cậu không?” Tiffany nói, đưa tay vén những sợi tóc vàng không nghe lời của Jessica.

Jessica nhìn Tiffany, bất ngờ.

“Tớ ích kỷ chỉ muốn giữ cậu cho riêng tớ, tớ đã cố không để cậu tiếp xúc với ai… những lần cậu gặp bạn cậu mà không có tớ, tớ đã nhờ Krys và Seo theo dõi cậu… tớ xin lỗi!” Tiffany thành thật thú nhận.

“Cậu… theo dõi tớ? Cậu không tin tớ?” Jessica nghiêm giọng.

“Tớ xin lỗi Jessi… tớ tin cậu, nhưng tớ lại không tin bản thân mình có thể tin những người kia không để mắt đến cậu… xin cậu đừng giận tớ… tớ lo lằng sẽ lại có một Yuri khác đến cướp cậu từ tớ… tớ sợ mình đau khi phải chứng kiến cảnh đó một lần nữa… tớ ích kỷ…” Tiffany cúi đầu, để những giọt nước mắt rơi nhẹ lên áo mình.

Jessica lau những giọt nước mắt đó bằng tay mình, trái tim cô như trút bỏ bớt những gánh nặng.

“Tớ đã nghĩ cậu không còn biết ghen nữa khi cậu dễ dàng đồng ý khi tớ đi gặp bạn tớ mà không có cậu. Lần sau đi cùng nhau nhé… bất luận là lúc nào, tớ cũng sẽ đi cùng cậu được chứ?” Jessica mỉm cười.

Tiffany ôm chặt Jessica trong tay mình, từ ngày trở lại với nhau, đây là lần đầu hai người có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.

“Jessica… tớ không biết đây có phải là lúc thích hợp hay không, nhưng tớ không chờ được nữa rồi!” Tiffany nhìn vào mắt Jessica.

Jessica bất ngờ dõi theo những hành động của Tiffany, cô không biết cô gái kia chuẩn bị làm gì, và đầu óc cô bây giờ đang trống rỗng.

Tiffany bước xuống sàn nhà, cô quỳ dưới những bậc thang, trước mặt Jessica và lấy từ bên trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đen.

“Jessica… em có đồng ý lấy một người ích kỷ nhưng yêu em bằng cả trái tim mình như Fany không? Fany không hoàn hảo, Fany không vui vẻ và thân thiện cho đến khi Fany gặp được em… Em là cô gái mà mẹ đã mang đến cho Fany và Fany sẽ không ngu ngốc đánh mất em lần nữa. Em có thể ở bên cạnh Fany mãi mãi không? Làm một mãnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời này của Fany…” Tiffany mở chiếc hộp với một cặp nhẫn được làm tinh xảo với dòng chữ nhỏ được khắc phía trong, những viên kim cương nhỏ được đính trên đó.

Jesscia không thể tin vào mắt mình, những gì vừa xảy ra với cô quá bất ngờ. Nhìn lần lượt Tiffany cho đến cặp nhẫn trong chiếc hộp, Jessica đang cố sắp xếp lại những lời Tiffany vừa nói.

“Fany… chắc chứ??” Jessica không biết mình đang nói gì vào lúc này.

“Chắc hơn bao giờ hết!” Tiffany cười rộng, vẫn tiếp tục đưa hộp nhẫn chờ đợi.

Jessica cuối cùng cũng suy nghĩ ra chuyện gì vừa xảy ra, cô bước nhanh đến nơi Tiffany đang quỳ, ôm chặt lấy cổ cô ấy khi cô quỳ trên sàn nhà.

“Fany! Em hạnh phúc lắm… chúng ta sẽ kết hôn sao?” Jessica nói trong nước mắt.

“Đúng vậy! Chúng ta sẽ kết hôn, và chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ như cha mẹ chúng ta đã từng.” Tiffany vuốt ve đôi vai đang rung lên của Jessica và đỡ cả hai đứng dậy.

“Em đồng ý trở thành Hwang phu nhân của Fany nhé!” Tiffany rời ra và đưa chiếc hộp ra trước mặt cả hai.

Jessica mỉm cười, cô nhẹ nhàng gật đầu để Tiffany đeo chiếc nhẫn cho mình và cô mỉm cười hài lòng khi chiếc nhẫn còn lại cũng được đeo lên tay cho Tiffany.

“Fany đã đặt nó lúc nào?” Jessica nhìn đôi tay họ đan vào nhau hoàn hảo.

“Từ khi chúng ta quay lại… Fany đã đặt nó và hy vọng sẽ có một lễ cười trong cuối năm nay, nhưng Mich unnie lại nói nó quá gấp nên Fany đành chờ cho đến hôm nay. Mỗi khi chúng ta giận nhau đến mức không còn cần nhau nữa, và lúc đó, khi chúng ta tháo chiếc nhẫn này ra, dòng chữ khắc tên chúng ta lồng vào nhau sẽ nhắc nhở tụi mình đã yêu nhau nhiều như thế nào, lúc đó mọi tức giận sẽ tan biến và lại trở về bên nhau em nhé!” Tiffany xoa má Jessica bằng tay còn lại.

“Em hy vọng chúng ta sẽ không đến mức đó! Em yêu Fany…” Jessica kết thúc câu nói bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Tiffany đánh rơi hộp nhẫn trên sàn và nâng Jessica lên để đôi chân cô ấy quấn quanh eo mình.

“Hôm nay sẽ chỉ có chúng ta ở nhà thôi phải không?” Tiffany mỉm cười đen tối.

Jessica khẽ gật đầu và tiếp tục nụ hôn của mình, để mặc cho Tiffany ẵm cô lên những bậc thang và đi vào phòng mình.

Chap 55:

“Đừng nói với bọn chị là 2 đứa chưa làm gì khác ngoài hôn nhé!” Sunny nhướng mày hỏi cô gái trước mặt mình.

“Er! Chuyện này…” Krystal nhún vai, đưa mắt nhìn về phía Seohyun đang đứng.

“Thật thế sao? Mà kể ra thì Seohyun cũng hiền lành mà!” Hyoyeon nhấm nháp thức uống trong chiếc ly của mình.

“Cậu nhầm to rồi! Con bé đáng sợ lắm đấy! Nó biết hết đấy nhưng lúc nào cũng giả vờ ngây thơ.” Sunny nói, vẻ mặt trở nên đáng sợ thấy rõ.

“Thật hả unnie?” Krystal sợ sệt hỏi lại.

“Con bé sẽ giết chết em bằng những lời đe dọa chết người. Đôi khi còn phát ngôn những sự thật mà tưởng chừng đã bảo mật nữa…” Sunny hạ giọng nói như kiểu một sự thật mà nếu biết được sẽ bị khủng bố đến chết mới thôi.

Krystal và Hyoyeon nhìn Sunny một cách đáng sợ, có quá nhiều sự thật mà họ không nên biết thì hơn.

“Oh thôi nào! Các cậu đừng nhìn tớ như thế, nó chẳng có gì đáng sợ đâu, chỉ là con bé luôn âm thầm điều tra mọi thứ mà nó quan tâm mà thôi. Ví dụ như việc Fany quen một cô gái nào đó thì Seohyun sẽ điều tra cô gái đó từ thời ông tổ đến đời họ hàng xa tít mù của cô gái đó.” Sunny mỉm cười thản nhiên.

Lời giải thích của Sunny dường như làm không khí xung qanh bớt căng thẳng hơn, bằng chứng là khuôn mặt của hai con người kia đang có phần bớt  lo lắng hơn.

“Nhưng mà nè, con bé thật sự đang kiềm chế cảm xúc của nó khi ở bên em đó.” Sunny chắc chắn nói.

“Sao… sao unnie biết?” Krystal lắp bắp, nhìn về phía Seohyun đang nói chuyện vui vẻ với hai người chị của cô ấy.

“Với kinh nghiệm tình trường, chị có thể chắc chắn khẳng định điều đó.” Sunny vỗ ngực nói tự hào.

“Ủa? Tớ nhớ là Taeyeon là mối tình đầu cũng là duy nhất của cậu mà…” Hyoyeon nhìn  Sunny thắc mắc.

“Thì đó! Tae lùn nhà tớ nhìn thế mà đào hoa kinh khủng, tớ cứ phải kè kè và quan sát xung quanh mỗi khi đi với cậu ấy, dù bất cứ đâu cậu ấy luôn nhận được những tình cảm cuồng nhiệt làm tớ phát bực.” Sunny thở dài ngao ngán.

“Vậy điều đó là gì unnie?” Krystal tò mò hỏi.

“Ánh mắt của họ như nuốt chửng cậu ấy mỗi khi họ nhìn thấy cậu ấy. Tớ xin thề nếu giết người không vô tù thì tớ đảm bảo tớ sẽ giết hơi bị nhiều người, nhưng không giết nhầm một ai.” Sunny trợn mắt vào đảo tròn một cách đáng sợ.

“Tiếc là giết người là phạm pháp! Nhưng tớ không nghĩ Seohyun tỏ thái độ lộ liễu để cậu có thế biết được.” Hyoyeon nói và nhận được cái gật đầu đồng tình của Krystal.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tin chị đi, không sai đâu, đó là giác quan thứ 6 của chị đấy.” Sunny tự hào nói.

Cái nhìn nghi ngờ của Krystal và Hyoyeon làm nụ cười tự hào của Sunny tắt ngấm.

“Hai người thật sự không tin tớ ah? Này nhé, tớ dám cá đã vài lần tớ nhìn thấy Seo nhìn Krys bằng ánh mắt ấm áp, và bằng chứng nữa là cứ cách 5 phút một lần Seo sẽ nhìn qua đây, nếu các cậu không tin cứ chờ mà xem.” Sunny nhún vai nhìn về phía Seohyun đang đứng cùng Taeyeon và Sooyoung.

Ba cô gái nhìn chằm chằm vào đối tượng mà họ theo dõi.

***

Seohyun cố gắng tập trung vào hai người chị trước mắt mình để tránh nhìn về phía Krystal một cách lộ liễu.

“Nhóc con! Đến bao giờ em mới chịu tiến thêm với con bé đây hả?” Taeyeon nhìn Seohyun bằng ánh mắt dò xét.

“Er… em… em chưa thật sự tự tin để làm điều đó!” Seohyun bối rối.

“Còn chưa đủ tự tin sao? Nếu cô bé chấp nhận em và quên đi Fany thì cơ hội của em đã tới rồi. Đừng chần chừ nữa!” Sooyoung nói.

Seohyun xoay xoay chiếc ly trong tay mình rồi từ từ ngước nhìn những người chị của mình, ánh mắt của họ đầy tự tin về những điều họ vừa nói và cô chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Nhìn về phía Krystal đang đứng cô bắt gặp ba cô gái đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng duy chỉ có ánh mắt của Krystal thu hút cô, Seohyun tìm được tự tin của mình trong ánh mắt đó và cô mỉm cười hạnh phúc.

***

Krystal vội quay đi ngượng ngùng khi cô bắt gặp ánh mắt của Seohyun và cả nụ cười của cô ấy, đặt tay lên ngực mình cô cố lấy lại hơi thở một cách nhẹ nhàng để hai người gần đó không phát hiện ra.

“Thấy chưa! Tớ đã nói mà!” Sunny cười lớn.

Krystal không buồn để ý đến tâm trạng phấn khích của Sunny, cô đang bận nhớ về nụ cười của bạn gái mình, nó bất giác làm cô mỉm cười.

“Cậu muốn về không?” Một giọng nói bất ngờ vang.

Krystal giật mình ngước nhìn giọng nói quen thuộc, cô thoáng đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười của Seohyun một lần nữa.

“Cả các cậu nữa, về đi được rồi đấy, Yuri và Yoona cũng biến đi đâu mất tích rồi, còn mỗi bác Hwang tiếp khách kìa.” Sooyoung hất hàm về người đàn ông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thường trực nụ cười trên môi.

“Bữa tiệc này có vẻ kéo dài hơn những bữa tiệc khác, quan trọng là cặp đôi chính của bữa tiệc không còn đủ kiên nhẫn để chờ đến đêm tân hôn!” Taeyeon nhìn một lượt căn phòng.

“Er! Tớ tưởng đêm tân hôn của họ đã bắt đầu từ năm trước rồi chứ!” Hyoyeon nói thản nhiên khi cô đưa một miếng bánh lên miệng mình.

Những người còn lại nhìn chằm chằm Hyoyeon mà không nói bất cứ lời nào cho đến khi bọn họ cùng nhau phá lên cười cùng nhau.

“Tớ nghĩ nó cũng chỉ là hình thức thôi! Bây giờ về phòng của tụi mình và tận hưởng ‘đêm tân hôn’ nào Tae lùn!” Sunny nói khi cô nháy mặt với người yêu bé nhỏ của mình.

“Trời ah! Em sắp nôn mất thôi!” Seohyun lắc đầu nhìn cặp đôi nhỏ dắt nhau ra khỏi căn phòng lớn.

“Em đừng có mà giả vờ!” Hyoyeon khoát tay Sooyoung và liếc nhìn hai người trẻ tuổi.

“Er! Chị nói gì thế… mấy người này say hết rồi!” Seohyun ngượng ngùng, cô quay đi tránh cái nhìn của những người chị.

“Về thôi nào, đứng cả ngày làm tớ mỏi hết cả chân rồi!” Krystal mỉm cười thích thú khoát tay Seohyun kéo đi.

***

“Về nhà cậu nhé, tớ nghĩ chị gái tớ đang bận cùng bạn gái của chị ấy rồi!” Krystal thắt chiếc dây an toàn quanh người mình.

“Sao cậu biết?” Seohyun ngơ ngác hỏi.

“Thế thì làm sao mà họ lại về sớm đến vậy? Với lại tớ nghĩ Fany unnie bận dỗ người yêu chị ấy về chuyện bó hoa rồi!” Krystal mỉm cười nhìn bó hoa cưới trong tay mình.

“Ah! Ra thế!” Seohyun nói, cô cũng không biết mình nên nói gì.

Trong suốt quãng đường về nhà, sự lúng túng bao trùm lấy họ và Seohyun ước gì cô đang tự lái xe ngay bây giờ. Đôi tay thừa thãi của cô đang xoa lấy nhau và cô không biết phải đặt nó ở đâu.

Krystal liếc nhìn Seohyun và những biểu hiện không được thoải mái của cô ấy, và cô biết có lẽ những người chị của mình đã nói đúng.

“Thưa cô chủ, đến nhà rồi ạ!” Người lái xe lễ phép nhìn cô chủ mình qua chiếc gương.

“Ah! Đến nơi rồi sao? Chú vất vả rồi, chúc chú ngủ ngon nhé!” Seohyun mở chiếc dây quanh người mình.

Seohyun định gọi Krystal nhưng cô phát hiện ra cô gái đã ngủ cùng bó hoa trên đùi cô ấy, mái tóc che hết khuôn mặt thiên thần. Nhẹ nhàng đỡ Krystal ra khỏi xe, Seohyun cõng cô gái vào nhà, cô cố gắng đi nhẹ hết mức để không đánh thức cô gái trên lưng mình dậy.

Seohyun mở cửa căn phòng và bước chậm đến chiếc giường lớn, cô có thể cảm nhận được những hơi thở đều đặn trên cổ mình và điều đó làm cả người cô nóng ran. Nhẹ nhàng đặt Krystal xuống giường, Seohyun thở ra nhẹ nhõm khi cả giác khó chịu trong người cô dần lắng xuống.

Vén những sợi tóc ra khỏi mặt Krystal, Seohyun nhìn một lượt vầng trán, đôi má hơi đỏ, chiếc mũi đang thở đều nhẹ nhàng đến đôi môi đỏ căn mộng. Seohyun nuốt xuống khi những cảm giác lạ lùng đang dần lấp đầy trong cô, đưa tay chạm khẽ vào đôi môi đang dần hé mở.

“Cậu muốn hôn nó chứ?” Một giọng nói bất ngờ và có một bàn tay nắm lấy tay cô làm Seohyun giật mình tay lại.

Krystal từ từ mở mắt nhìn Seohyun đang bối rối nhìn hướng khác.

“Cậu cũng muốn tớ, đúng không?” Krystal ngồi dậy và nắm lấy tay Seohyun để thu hút sự chú ý của cô ấy.

“Er! Tớ… tớ…” Seohyun bối rối.

“Nhìn tớ đây này! Hãy nói với tớ là cậu cũng muốn tớ như cái cách tớ đang muốn cậu bây giờ đi!” Krystal nói tha thiết.

Seohyun nhìn bán tay Krystal đang nắm lấy tay mình, cô nuốt xuống và nhìn vào khuôn mặt đầy chân thành của Krystal.

Không một lời nói nào được nói ra, chỉ có khoảng cách gần lại của hai cơ thể và đôi tay run rẩy vì lần đầu đụng chạm.

***

“Jessi! Cậu làm ơn nhanh hơn có được không? Nếu không phải cậu muốn chúng ta dùng máy bay thường thì đã không như thế này.” Tiffany cau có khi cô xách hai chiếc vali lớn.

“Tớ nghĩ đi du lịch như vậy sẽ thú vị hơn là chỉ có tụi mình mà.” Jessica bỉu môi khi cô dọn lại chiếc túi của mình.

“Vậy thì cậu nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi, với lại tớ không dám chắc là các cậu ấy đến đây vào lúc nào đâu.” Tiffany nói.

“Được rồi! Tớ xong rồi đây. Tại sao cậu không muốn bọn họ đi cùng mình chứ? Tớ nghĩ mọi người đều coi nhau là chị em mà.” Jessica đội một chiếc mũ trắng lớn bước ra cùng chiếc túi của mình.

“Tớ muốn lần này chỉ có chúng ta thôi, tớ và cậu, nếu các cậu ấy đi cùng chẳng phải là sẽ bị làm phiền sao?” Tiffany mỉm cười hôn lên gò má của Jessica.

“Chúng ta còn 20 phút nữa! Cậu muốn hôn nữa không?” Jessica nhìn vào đồng hồ trên tay mình.

“Ah! Tớ quên mất, đi thôi nào!” Tiffany bước vội lên xe cùng Jessica.

“Cậu chắc là cậu không muốn thông báo với bọn họ về chuyến du lịch của bọn mình chứ?” Jessica  hỏi lại khi cô đan tay mình với Tiffany.

“Tớ chắc mà, vì tớ có một số điều thú vị dành cho cậu khi chúng ta tới đó!” Tiffany mỉm cười ấm áp.

“Cậu đang làm tớ tò mò đấy!” Jessica nheo mắt nhìn cô bạn gái với đôi mắt lưỡi liềm.

“Rồi cậu sẽ biết mà, chỉ cần tin ở tớ.”

“Được rồi, ai bảo cậu là ng quyết định chứ! Tớ thậm chí còn chưa thông báo với ba mẹ và Krys.” Jessica làu bàu.

“Chúng ta sẽ nói với họ về việc đó khi chúng ta tới nơi, mọi người trong nhà nghĩ tớ vẫn đang ngủ cùng cậu đấy!” Tiffany cười lớn trước trò lừa bịp của mình.

“Oh God! Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Trẻ con quá đi!” Jessica nhéo nhẹ 1 bên má Tiffany đầy âu yếm.

Tiffany bước xuống xe khi họ vừa đến sân bay. Người lái xe nhanh chóng giúp cô đưa hành lý vào trong.

“Cũng may, vừa kịp lúc.” Tiffany mỉm cười nhẹ nhõm.

“Vậy mà có người cứ cuống lên.” Jessica bỉu môi khi cô kéo Tiffany cùng mình vào trong.

“Hey! Chào hai người đẹp!” Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Jessica và Tiffany giật mình quay lại.

“Yuri?” Tiffany bất ngờ.

“Tớ không nghĩ là chỉ có mình cậu ấy đâu.” Jessica thì thầm với khuôn mặt cũng bất ngờ không kém.

“God! Tae lùn, Sun, Soo, Hyo, Seo và cả Krys… bọn họ làm cái quái gì ở đây vào lúc này chứ?”

“Và tất nhiên là có cả Yoon nữa.” Jessica đệm vào.

“Hai cậu làm gì chết đứng ở đây vậy? Vào trong thôi, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi!” Taeyeon mỉm cười gian xảo.

“Chúng ta?” Tiffany hỏi lại như chưa tin vào những gì mình nghe thấy.

“Phải! Chuyến bay đến Thái trong 30 phút nữa.” Yuri nháy mắt và mọi người cùng nhau đưa vé máy bay của mình lên để chứng minh.

“Chuyện gì vậy chứ? Làm sao mà các cậu ấy biết được?” Tiffany tự nói với chính mình khi những người kia đi ngang qua cặp đôi chết đứng.

“Định trốn đi một mình sao? Nếu đã như vậy bọn này quyết phá cậu đến cùng.” Taeyeon đưa tay làm dấu ăn mừng với những người đi phía sau mình.

Mọi người hưởng ứng lại hành động đó bằng những tiếng cười lớn khiến Tiffany đang khó chịu càng trở nên tức giận hơn.

“Tại sao? Những điều bất ngờ của mình…” Tiffany mếu máo.

“Thôi nào! Cũng vui mà, ai bảo họ là chị em của chúng ta chứ.” Jessica mỉm cười an ủi và kéo cô gái của mình đi cùng những người bạn.

“Cậu quên là bọn mình có một người biết tuốt sao?” Yuri nói lớn khi cô mỉm cười nhìn qua Seohyun.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro