[Longfic] - My Girl - JeTi... [chap 51] -> [chap 53]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51:

“Yul ah! Em hồi hộp quá! Em nghĩ mình không thể chờ đến ngày mai mất!” Yoona gối đầu mình trên tay Yuri và nhìn đôi tay họ đan vào nhau.

Yuri khẽ mỉm cười, đưa đôi tay đang nắm chặt trên không khí cô không thể không cười hạnh phúc khi cặp nhẫn đính hôn trên tay họ sáng lên dưới ánh đèn vàng.

“Yul thật sự rất hạnh phúc Yoon ah! Yul không nghĩ mình có thể ngủ được. Bao nhiêu năm qua Yul đã không nghĩ gì đến việc xây dựng một gia đình với em hết, công việc và trả thù đã chiếm hầu hết tâm trí của Yul, cũng nhờ có em nên Yul còn thấy những năm tháng đó thật sự có ý nghĩa với mình.” Yuri nhẹ nhàng hôn vào mái tóc thơm mùi xà bông gội đầu của Yoona.

“Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi mà Yul, dù Yul có trở thành người xấu xa như thế nào thì trong mắt em, Yul vẫn tốt nhất!” Yoona quay sang và vòng đôi tay mình quanh cơ thể Yuri cho một cái ôm chặt.

“Cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên cạnh Yul… Cảm ơn em đã có mặt trên cuộc đời này…” Yuri ngọt ngào nói.

Yoona mỉm cười, vùi mặt mình vào cổ Yuri, cô cảm thấy tim mình như đập trật nhịp vì câu nói của Yuri, những câu nói ngọt ngào từ người mình yêu luôn làm trái tim cô bối rối dù cho nó có nói bao lần đi chăng nữa.

Xoa đôi tay mình trên chiếc áo của Yoona, Yuri không thể không ngăn những suy nghĩ hư hỏng của mình với cô gái kia. Hôn lên mái tóc của Yoona, rồi trượt xuống vầng trán cao, Yuri nâng cằm Yoona lên cho một nụ hôn cháy bỏng ở môi.

“Yul ah! Mai chúng ta… kết hôn…” Yoona nói qua những nụ hôn.

“Mặc kệ đi, Yul không thể thiếu em, Yoon ah!” Yuri mỉm cười trả lời và đặt Yoona nằm xuống chiếc giường lớn khi cô nhẹ nhàng gác chân mình lên đôi chân của Yoona và làm nó tách ra theo cách mà cô muốn.

Yoona kéo vai Yuri xuống cho nụ hôn thêm mãnh liệt hơn, bàn tay hư hỏng của Yuri đang lần mò vào trong chiếc áo thun của Yoona và nhẹ nhàng xoa nắn làn da nhạy cảm với những cái đụng chạm.

“Ummm… Yul ah!” Yoona rên lên khi cảm nhận được đôi của Yuri đang trượt dài trên da mình một cách đầy kích thích.

Yuri dùng chân mình để tách đôi chân dài bên dưới ra và lần mò vào trong chiếc quần của Yoona nhẹ nhàng. Những ngón tay nhẹ nhàng len vào trong chiếc quần và chạm nơi ẩm ướt của Yoona khiến cô gái bên dưới rên lên và khẽ tách chân mình một cách vô thức.

“Yah! Yuri….” Một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên bên ngoài cánh của phòng của Yuri và Yoona.

“Yul ah! Fany unnie đang gọi kìa.” Yoona giật mình tránh khỏi nụ hôn khi cô nghe tiếng đập cửa, nhưng có vẻ cô gái kia không muốn bỏ dở công việc của mình ngay lúc này.

“Mặc kệ cậu ta đi! Yul đang bận.” Yuri tiếp tục nụ hôn mình quanh cổ Yoona.

“Nhưng… ummm…” Yoona rất muốn đẩy Yuri ra lúc này nhưng cơ thể cô không cho phép mình làm điều đó khi mà tay Yuri đã nhẹ nhàng vào bên  trong mình.

“Yah! Hwang Yuri…” Tiffany đập vào cánh cửa lần nữa khi không có tiếng nào trả lời cô.

“Ummmm… Yul…” Yoona rên rỉ với những ham muốn của mình.

Tiếng gào hét bên ngoài không làm họ dừng lại được, đôi tay Yoona dường như gần như mất kiên nhẫn và nó đang giúp tay Yuri di chuyển nhanh hơn bên trong mình.

“Ummm…” Yuri rên rỉ khi cô cảm nhận được tay mình như bị nuốt gọn, những tiếng động ướt át làm cô phấn khích và di chuyển nhanh hơn trong đó.

“Yah! Cháy nhà!” Tiffany bất lực hét lên và chẳng có bất kỳ tiếng động nào đáp trả. Xoa trán mình và Tiffany cố tìm ra lý do hay bất kỳ điều gì đó để kéo Yuri ra khỏi căn phòng đó.

“Yul ah! Nữa đi…” Tiếng Yoona rên to hơn khi cô cảm thấy những kích thích đã đạt được mục đích của nó.

“Yoon… em thật sự tuyệt quá…” Yuri bị tiếng rên rỉ của Yoona lôi cuốn.

Yoona ôm chặt lấy cổ Yuri khi cơ thể cô cong lên, trong cô như có một cơn bão, nó gáo thét và đỗ ập vào nhau đòi giải phóng.

Yuri mỉm cười cho những cái đẩy mạnh và cô muốn kết thúc cơn bão trong Yoona ngay lúc này, áp môi mình lên môi Yoona, nụ hôn của những hơi thở khó nhọc đang làm cả hai rên rỉ vào cổ họng nhau lớn hơn.

“Ummm….” Những tiếng rên lớn đứt quãng của Yoona thoát ra ngoài khi họ hé môi với nhau.

“Yul…” Tiếng gọi lớn biến thành tiếng rên khi Yoona chạm đến đỉnh của mình và cả cơ thể cô đổ ập xuống chiếc giường với những tiếng rên rỉ.

Yuri mỉm cười với thành quả mình đạt được, nhanh chóng kéo phăng chiếc quần vướn víu Yuri muốn thỏa mãn những thèm khát của mình ở phía dưới của Yoona.

“Yul… đừng nữa… em không chịu nổi nữa rồi!” Yoona rên lớn khi chiếc lưỡi của Yuri chưa chịu buông tha mình.

Yuri thích thú, cô biết cô gái kia đã chạm đến đỉnh của mình và việc kích thích thêm nữa là việc làm sẽ giết chết cô ấy trong tiếng rên lần nữa.

“Yah! Yul đen… Yul điên… Yul hâm…” Tiffany hét lên với hy vọng sẽ làm Yuri nghe thấy.

“Chết tiệt… Cậu ta muốn chết hả?” Yuri rít lên khi cô nghe thấy tiếng Tiffany lần nữa.

Yoona cười khúc khích và thầm cảm ơn Tiffany ngay lúc này, cô có thể sẽ chết ngất nếu Yuri cứ tiếp tục công việc của cô ấy bên dưới mình.

“Yah! Em cười gì chứ? Yul sẽ xử cậu ta trước rồi sẽ đến em.” Yuri đứng dậy và tìm kiếm một chiếc quần khác cho Yoona.

Bước đến bên cánh cửa, Yuri nhìn lại và thấy Yoona đã mặc xong chiếc quần mới của mình, cô đẩy  cửa với khuôn mặt tức giận.

“Yah! Cậu muốn gì?” Yuri rít lên với cô gái đang mỉm cười đắt thắng trước mặt mình.

“Oh men! Cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi giường và mở cửa cho tớ!” Tiffany nhíu mày.

Nhìn từ trên xuống dưới cô bạn cao lớn, Tiffany mỉm cười gian xảo với bộ dạng lúc này của Yuri, áo quần cô ấy có vẻ như cần chỉnh lại, có chút nước gì đó đang còn đọng lại quanh mép của cô gái đó.

“Yah! Cười gì? Cái mặt của cậu thật đáng ghét khi cười.” Yuri cảm thấy khó chịu với nụ cười đó của Yuri, nó như kiểu đã phát hiện ra điều gì đó sai trái của cô vậy.

“Chùi mép cậu trước đi!” Tiffany nhếch môi.

Yuri cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên, cô quay đi và cố chùi miệng mình với ống tay áo. Yoona đi đến và thấy bộ dạng bối rối như vừa ăn vụng xong của Yuri làm cô bật cười.

“Unnie ấy chọc Yul thôi mà, sạch rồi!” Yoona nhẹ nhàng nắm tay Yuri và vòng tay mình quanh eo cô ấy khi cả hai quay lại với Tiffany.

“Yah… Qua đây làm gì? Tớ nghĩ cậu nên ở phòng cậu và ngủ đi rồi chứ? Cậu phải để cho bọn tớ ngủ vì ngày mai…” Yuri cố gắng chống chế.

“Cậu đùa tớ chắc? Cậu và em ấy thật sự ngủ sao? Tớ nghĩ hai người đang bận gì đó chứ?” Một nụ cười đen tối khác xuất hiện trên mặt Tiffany.

“Tớ biết cả hai sẽ như thế này mà…” Tiffany mỉm cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Yuri và Yoona.

“Bọn tớ chỉ là chuẩn bị ngủ thôi…” Yuri nuốt xuống.

“Thôi nào… Hai người cần phải tách nhau ra, phòng trường hợp không ngủ được lại quấn lấy nhau. Cậu định để cô dâu ngày mai có tướng đi kỳ quặc sao?” Tiffany nghiêm túc.

“Nhưng…” Yuri thật sự đang rất muốn ở bên cạnh Yoona lúc này.

“Yul ah! Fany unnie nói đúng đó, em không muốn ngày mai mọi người bàn tán về dáng đi của em đâu, với lại ngày mai em muốn mình thật sự xinh đẹp và hoàn hảo…” Yoona nhìn vào mắt Yuri, mỉm cười.

“Với Yul, em đã rất hoàn hảo và xinh đẹp rồi…” Yuri dịu giọng, đưa tay mình lên vuốt ve má Yoona.

“Thôi nào hai người! Tớ không đến đây để xem hai người diễn… Cậu đi theo tớ, để em ấy ngủ đi, ngày mai hai người sẽ rất mệt mỏi đó!” Tiffany kéo Yuri ra khỏi cánh cửa.

“Yul và unnie ngủ ngon nhé! Em sẽ ngủ ngon thôi, Yul yên tâm đi!” Yoona mỉm cười, miễn cưỡng rời khỏi cái ôm của Yuri.

“Uhm! Em ngủ ngon nhé, cậu ta cứ để unnie lo.” Tiffany nháy mắt với Yoona làm cô gái kia thoáng bất ngờ.

“Yah! Cậu cố tình quyến rũ vợ tớ sao? Tớ sẽ đá cậu ra khỏi nhà nếu cậu dám làm thế một lần nữa!” Yuri tức giận, bước ra phía trước Yoona và nhìn chằm chằm vào Tiffany.

“Cậu ghen sao?” Tiffany phá lên cười với phát hiện mới của mình.

“Yul ah! Đừng quá khích như vậy chứ? Em chỉ bất ngờ thôi mà.” Yoona xoa lưng Yuri nhẹ nhàng.

“Em không được để cậu ta quyến rũ em…” Yuri nghiêm giọng, quay lại đối diện với Yoona.

“Yul đang nghĩ gì vậy chứ? Em yêu Yul mà… Đồ ngốc này!” Yoona đánh nhẹ lên trán Yuri và mỉm cười.

“Yul cũng yêu em!” Yuri ôm lấy Yoona vỗ về.

“Thôi nào! Đi uống với tớ tí đi, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon tối nay đó. Em ngủ ngon nhé, unnie sẽ không để cậu ấy uống nhiều đâu.” Tiffany kéo Yuri và đẩy đi trước khi họ kịp diễn một bộ phim tình cảm nào sau đó.

“Em ngủ ngon nhé Yoon! Yul yêu em…” Yuri mếu máo, cố quay đầu lại với Yoona đang mỉm cười.

Cảnh tượng như thể họ sắp bị chia lìa mãi mãi. Yoona vẫy tay, cười rộng với Yuri đang làm quá vấn đề lên, dù biết cô không thể thiếu Yuri mỗi đêm, nhưng việc này có lẽ tốt cho cô và Yuri vào lúc này.

“Cậu có thôi đi không? Cậu với em ấy chỉ xa nhau có một đêm… đúng hơn là vài giờ đồng hồ cho đến sáng mai thôi.” Tiffany đẩy Yuri vào căn bếp và ấn cô ấy xuống quầy bar trong khi cô bước đến và lấy hail y rượu nhỏ cho họ.

“Cậu đừng nghĩ đây là nhà cậu thì cậu muốn làm gì thì làm nhé!” Yuri bỉu môi và tựa cằm mình lên đôi tay chóng trên quầy bar.

“Nó giờ cũng là nhà của cậu… nhớ lại đi, uống một chút sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn đó!” Tiffany đưa ly rượu cho Yuri.

Yuri nhận lấy ly rượu và nhìn Tiffany ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình trên quầy bar, cô ấy xoay nhẹ chiếc ly trên tay mình làm chất màu đỏ trong ly va vào thành ly một cách đều đặn.

“Chúng ta là người một nhà nhỉ?” Yuri nhìn vào ly mình, khẽ mỉm cười.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể ngồi như thế này với nhau!” Tiffany nhấp một ngụm rượu, cổ họng cô nóng lên và cảm giác ấm nóng đang lan tỏa khắp người cô.

“Tớ đã từng muốn giết cậu… Thật là buồn cười nhỉ?” Yuri thở hắt bằng một tiếng cười nhỏ và cô nhấm nháp thức uống của mình.

“Tớ đã từng rất căm hận cậu… nhưng tớ hiểu được điều đó… nếu tớ là cậu lúc ấy tớ cũng sẽ làm vậy!” Tiffany nhìn Yuri, khẽ mỉm cười.

“Sau mấy ngày vừa rồi, tớ cảm thấy chúng ta như chị em tốt vậy…” Yuri đặt tay lên vai Tiffany, cô có cảm giác như hơi rượu đã làm đầu óc cô hơi choáng.

“Người chị em…” Tiffany phá lên cười và đấm nhẹ vào vai Yuri.

“Yah! Ai cho cậu đấm tớ như thế hả?” Yuri giận dữ, cô cảm thấy cái đấm làm vai cô hơi đau.

“Cậu yếu quá đấy! Nó nhẹ hơn cái lần cậu đánh tớ ở công viên!” Tiffany nhún vai.

“Cậu còn nhớ sao? Hôm đó thật sự tớ đã muốn đấm vỡ mặt cậu…” Yuri cười lớn.

“Yah! Cậu…” Tiffany mở to mắt kinh ngạc.

“Ngày mai tớ là người có gia đình rồi… cậu không định nói gì với tớ thay vì cãi nhau sao?” Yuri mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tớ cảm thấy như sắp đưa tiễn cậu ra khỏi nhà này vậy Yuri ah! Em ấy đã cướp mất người chị em tốt của tớ…” Tiffany phì cười với chính mình.

“Rồi cậu sẽ sớm bị cướp mất khỏi tớ bởi Sica… Miyoung ah!” Yuri nghiêm túc.

Tiffany nhìn Yuri, chưa bao giờ cô nhìn thấy một khía cạnh nào như vậy trước đây của Yuri. Nó làm cô thật sự cảm thấy Yuri bây giờ thật sự đã trở thành người nhà với mình, cảm giác như thể ai đó dành mất người chị em của mình thật sự rất buồn.

“Em ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu! Đừng làm em ấy buồn nữa, yêu thương em ấy hết mình và tớ cũng sẽ làm như vậy với Jessi… cùng hứa nhé!” Tiffany đưa ngón tay út của mình ra chờ đợi cùng một nụ cười.

Yuri nhìn lần lượt từ khuôn mặt của Tiffany đến ngón út của cô ấy. Nó ám chỉ cho một lời hứa nghiêm túc giữa họ, Yuri đưa ngón út của mình lên và móc chúng lại với nhau, sau đó lời hứa được hoàn thành bởi hai ngón cái chạm nhau chắc chắn.

“Cậu là một đứa đáng ghét… Miyoung ah!” Yuri nheo mắt rồi uống cạn ly rượu của mình.

“Cậu cũng rất đáng ghét… Yuri hâm!” Tiffany cười lớn và uống hết ly của mình.

Cả hai nhìn nhau và cùng phá lên cười. Con người cũng thật đơn giản, chỉ cần nói ra hết mọi thứ cùng nhau, rồi có thể đồng cảm với nhau và cùng nhau thân thiết.

Yuri mỉm cười, nhìn người mà cô từng cho là đối thủ không đội trời chung, cô dường như tìm thấy một người bạn thật sự nữa ngoài Jessica, cuộc đời trớ trêu làm họ hận thù nhau, sau đó lại cùng nhau thân thiết như những người bạn tri kỷ lâu năm.

Chap 52:

“Fany?” Jessica hỏi qua chiếc điện thoại.

“Tớ làm mất giấc ngủ của cậu hả?” Tiffany nói nhẹ nhàng.

“Không sao… tớ chưa ngủ mà!” Jessica trả lời, đầu óc cô vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ.

“Cậu đang nói dối tớ sao? Giọng cậu không đánh lừa được tớ đâu Jessi ah! Cậu là một con sâu ngủ, tớ đã sống với cậu đủ lâu để biết giọng cậu mỗi buổi sáng thế nào!” Tiffany mỉm cười.

“Cậu đã uống rượu sao?” Jessica hỏi.

“Uhm… một chút, tớ uống với Yuri và cậu ấy đi ngủ rồi. Nếu cứ để cậu ta và Yoona chung một phòng như vậy có lẽ sáng mai cả hai sẽ không ổn mất.” Tiffany bật ra tiếng cười nhỏ.

“Tớ có thể tưởng tượng được…” Jessica mỉm cười với những suy nghĩ của mình.

“Jessi ah!” Giọng Tiffany trở nên nghiêm túc hơn.

“Sao vậy honey?”

“Tớ sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời này, sẽ quan tâm, chăm sóc cho cậu… dù cho có kiếp sau, kiếp sau nữa… tớ vẫn sẽ yêu cậu…”

Jessica không nói được gì, cô cảm thấy khuôn mặt mình đang giãn ra vì hạnh phúc, cô đã rất cố gắng khi không để mình phải hét lên vì phấn khích.

“Nếu có một lúc nào đó, chúng ta có hiểu lầm, cậu phải nhắc cho tớ nhớ tớ đã từng yêu cậu như thế nào nhé… Tớ sợ những lúc khó khăn trong cuộc sống sẽ làm tớ quên mất tình yêu của mình mất.” Giọng Tiffany run run.

“Honey… cậu phải tin vào chúng ta chứ! Tình yêu của cậu và tớ, nó đủ lớn để cùng nhau vượt qua tất cả mọi chuyện. Tớ và cậu sau bao nhiêu những khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau mà. Tớ yêu cậu, cô gái của tớ ah!” Jessica nói bằng giọng ngọt ngào của mình.

Tiffany lau vội giọt nước mắt của mình, cô không biết nó là vì hạnh phúc hay do cô đã quá lo sợ vì suy nghĩ của chính mình.

“Tớ nhớ cậu!” Tiffany nhẹ nhàng bằng giọng ấm áp của mình.

“Cậu có muốn tớ qua với cậu không?” Jessica cười khúc khích qua điện thoại.

“Thật chứ? Tớ sẽ đến nhà cậu ngay bây giờ!” Tiffany hào hứng.

“Yah! Honey ah! Cậu biết mấy giờ rồi không? Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ cưới mà, ngày mai đến đón tớ nhé! Bây giờ cậu nên đi ngủ đi, ngày mai cậu mà mệt mỏi làm sao đón khách giúp Yuri chứ…” Jessica nghiêm giọng.

“Tớ biết rồi! Cậu ngủ ngon nhé, mai tớ sẽ đến đón cậu…” Tiffany thở hắt, biết rằng điều cô đang suy nghĩ là không thể nhưng vẫn tự dối lòng mình.

“Đừng buồn mà! Bây giờ còn 6 tiếng nữa chúng ta gặp nhau rồi.” Jessica cố an ủi bạn gái mình.

“Cậu ngủ ngon nhé! Tớ đôi khi thấy mình trẻ con thật!” Tiffany phì cười.

“Những lúc như vậy cậu đáng yêu lắm honey ah! Tớ yêu cậu, ngủ ngon nhé!” Jessica luyến tiếc rời khỏi chiếc điện thoại và bấm tắt nó.

Jessica nằm trên giường mình và bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của Tiffany. Chợt mỉm cười hạnh phúc vì câu nói ngọt ngào của cô ấy, có điều gì đó khiến Jessica chắc chắn rằng chuyện tình cảm giữa cô và Tiffany sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa họ. Không mất quá nhiều thời gian cho một con sâu ngủ trên chiếc giường, Jessica đi vào giấc ngủ với nụ cười còn ở trên môi.

***

“Cậu có thôi đi lại không hả? Chóng mặt quá!” Tiffany thắt lại chiếc caravat của mình.

Cô nhìn vào chiếc gương trước mặt mình và thấy Yuri đang đi qua đi lại không ngừng trên đó. Điều đó thật sự làm cô thấy phiền và chóng mặt.

“Tớ thật sự hồi hộp quá! Tớ cần kiểm tra lại lễ đường một lần nữa!” Yuri bước về phía cửa với bộ vest trắng.

“Thôi nào! Cậu đã kiểm tra nó từ sáng đến giờ rồi, tớ dám đảm bảo rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Sắp đến giờ rồi, cậu có muốn qua chỗ Yoona với tớ không? Tớ nghĩ em ấy cần cậu hơn cái lễ đường đó đó!” Tiffany mỉm cười rộng khoác tay lên vai Yuri đang lo lắng.

Yuri cảm thấy tâm trạng cô lẫn lộn nhiều cảm xúc, điều đó lại càng làm cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn bao giờ hết.

Tiffany  đẩy cánh cửa lớn, cô biết mình sẽ gặp được Jessica ở đây và điều đó thật sự làm cô hạnh phúc.

“Jessi ah! Tớ nhớ cậu quá!” Tiffany rời khỏi Yuri và bước nhanh đến bên Jessica.

Jessica bất ngờ đón cái ôm của bạn gái mình, mùi hương hôm nay của Tiffany có phần nồng hơn nhưng đó vẫn là mùi hương mà cô yêu thích.

“Fany ah! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!” Jessica ngượng ngùng, kéo Tiffany ra khỏi mình.

Tiffany rời khỏi cái ôm và nhìn vào cô gái của mình. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm trắng bó sát, làm lộ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể đó và Tiffany yêu điều đó.

“Hôm nay cậu đẹp lắm! Tớ sẽ đưa cậu ra mắt mọi người, mối quan hệ của chúng ta cũng nên công khai rồi… cậu còn đẹp hơn cả cô dâu!” Tiffany cười híp mắt với Jessica đang cười hạnh phúc.

“Yah! Cho cậu nói lại đó! Yoon của tớ đẹp nhất hôm nay!” Yuri chế giễu.

“Yah! Không lẽ cậu muốn tớ khen Yoon của cậu xinh nhất? Muốn thế không?” Tiffany hất mặt mình hỏi lại.

Yuri nuốt xuống, cô không biết nói gì sau đó chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng.

“Yoona ah! Em xinh lắm…” Tiffany nháy mắt với Yoona.

“Yah! Có thôi cái kiểu đó đi không hả?” Yuri rít lên.

“Sao nào? Tớ chỉ khen em ấy xinh thôi mà! Chẳng phải cậu vừa muốn thế còn gì?” Tiffany mỉm cười đắt thắng với Jessica.

Jessica và Yoona chỉ biết cười khúc khích với hai cô gái kia.

“Thôi mà Yul! Fany unnie chỉ đùa thôi mà…” Yoona đứng dậy khỏi chiếc ghế và nắm lấy tay Yuri.

“Cậu ta đáng ghét lắm!” Yuri mếu như một đứa trẻ.

“Oh God! Cậu là đứa trẻ lên ba chắc? Cậu ta cứ lo lắng từ sáng đến giờ, thậm chí còn chưa thắt xong caravat của mình.” Tiffany nói với Yoona.

Yoona mỉm cười nhẹ nhàng, để Yuri dựa lên vai mình, cô vỗ về vợ sắp cưới của mình.

“Yul đang rất lo lắng đây! Yul muốn ngày hôm nay của chúng ta sẽ diễn ra hoàn hảo nhất!” Yuri hôn lên bờ vai trần của Yoona.

“Nó sẽ hoàn hảo thôi mà! Chỉ cần có Yul bên em, nó đã rất hoàn hảo rồi!” Yoona nhẹ nhàng.

Yuri tách ra khỏi cái ôm, cô nhìn Yoona bằng ánh mắt đầy yêu thương, cô ấy luôn làm cô bình tĩnh dù cho cô có đang lo lắng thế nào đi nữa.

“Chúng ta ra ngoài thôi! Tớ nghĩ hai người đó cần ở đây cùng nhau một lúc!” Tiffany ôm eo Jessica và kéo cô ấy ra ngoài.

“Có lẽ bây giờ các cậu ấy đã đến rồi! Tớ cũng muốn gặp các cậu ấy.” Jessica mỉm cười vui vẻ.

Tiffany mở cánh cửa lớn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người lại cùng Jessica.

“Đừng cố xóa lớp trang điểm của Yoona nếu cậu muốn ngày hôm nay của hai người thật sự hoàn hảo!”

“Yah! Không cần phải nhắc!” Yuri khó chịu.

“Tớ sẽ ra ngoài chào hỏi mọi người trước, ra nhanh nhé!” Tiffany mỉm cười trước khi đóng cánh cửa lại.

“Hai người họ sẽ ổn chứ?” Jessica hỏi khi cô đang ở gọn trong vòng tay của Tiffany.

“Tớ không chắc, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi…” Tiffany nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Jessica.

Jessica quay mặt đi ngượng ngùng trong khi Tiffany đang tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Hey! Các cậu!” Tiffany gọi lớn khi cô nhìn thấy những người bạn của mình bên ngoài sân lớn.

“Fany! Bọn tớ nhớ cậu quá!” Taeyeon chạy đến ôm lấy Tiffany như thể họ như những người yêu nhau mới gặp nhau sau hơn 1 năm xa cách.

“Sica ah! Bọn tớ cũng nhớ cậu lắm, sao không gọi cho bọn tớ chứ?” Sunny và Hyoyeon ôm Jessica, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

“Seo và Krys đón tiếp các cậu tốt chứ?” Tiffany mỉm cười nói với những người bạn của mình.

“Không tốt chút nào! Tớ thích fast food nhưng Seo không cho tớ ăn, còn trù tớ chết…” Sooyoung mếu chỉ tay vào Seo đang đứng cùng Krystal.

“Unnie~~ em không có trù mà! Em chỉ khuyên unnie thôi…” Seohyun nhăn nhó, cố biện minh.

Tiffany cười khúc khích, sau bao nhiêu lâu thì những người bạn của cô vẫn không hề thay đổi. Nhìn lần lượt những người bạn của mình, Tiffany cảm giác có một điều gì đó hạnh phúc dâng lên trong cô.

“Các cậu vẫn tốt chứ? Bọn tớ thật rất muốn đánh vì cậu đã bỏ đi đột ngột, còn không thèm cho bọn tớ biết nơi ở.” Sunny nghiêm giọng nhìn Tiffany.

“Cậu nhìn bọn tớ xem! Tốt hơn bao giờ hết!” Tiffany vòng tay ôm vai Jessica, cười lớn.

“Bụng mỡ đáng ghét! Cậu xứng đáng bị trừng phạt!” Sooyoung đấm nhẹ vào vai Tiffany.

Cú đấm không mạnh, nhưng nó đủ khiến cho Tiffany ôm vai mình rên rỉ. Jessica nhăn nhó, cô xoa vai Tiffany như thể chính mình là người vừa bị đánh.

“Cậu ấy đã bị trừng phạt đủ rồi! Các cậu tha cho cậu ấy đi!” Jessica nói.

Những người kia đưa mắt nhìn cặp đôi chăm sóc cho nhau, ánh mắt họ dịu xuống khi thấy những người bạn của mình đã trở lại như xưa.

“Nếu cậu còn dám bỏ rơi cậu ấy một lần nữa, bọn tớ sẽ không tha đâu!” Hyoyeon đưa nắm đấm lên hù dọa.

“Tớ sẽ không làm thế nữa đâu!” Tiffany mỉm cười méo mó và đẩy cánh tay của Hyoyeon xuống cùng những cái gật đầu đồng ý của những người còn lại.

“Nhưng mà… Seo có bạn gái từ khi nào? Sao không ai nói với bọn tớ hết vậy?” Taeyeon nhìn chằm chằm vào hai người trẻ tuổi đang nắm tay nhau.

“Er… tớ cứ nghĩ Seo đã thông báo chuyện này với hai cậu chứ?” Jessica bất ngờ.

“Em vẫn chưa kịp nói, từ đêm hôm qua đến giờ họ chỉ lo ăn, phòng khách sạn và mua sắm thôi!” Seohyun cố biện minh.

“Yah! Tại bọn chị vừa xuống nên mệt, đáng lẽ ra em phải nói lúc chúng ta cùng đi ăn chứ?” Sunny trách.

“Mọi người cứ tập trung vào ăn uống, sao e nói?” Seohyun nói nhỏ dần ở những từ cuối khi cô nhận được những cái nhìn đe dọa của các chị mình.

“Krys! Chẳng lẽ em cũng không định nói gì sao?” Tiffany nhìn Krystal đang nắm chặt tay Seohyun.

“Er… em!” Krystal cảm thấy lo lắng bởi những cái nhìn đe dọa.

“Thôi nào các cậu! Em ấy là em gái tớ và các cậu đang làm hai đứa nó sợ đấy!” Jessica đưa tay mình ra để thu hút cái nhìn của những người còn lại.

“Em gái cậu thật sao? Wow… con bé xinh đẹp thật, hai chị em cậu đúng là tuyệt nhất đấy!” Hyoyeon bất ngờ, đưa ngón tay cái lên với Jessica.

“Nếu không nhìn mặt chắc tớ cứ tưởng nhầm em ấy là cậu đó Sica, giọng hai người sao giống nhau vậy?” Taeyeon reo lên với khám phá của mình.

“Tớ cũng từng nghĩ như cậu đó Tae lùn!” Tiffany cười lớn, xoa đầu Taeyeon.

“Yah! Cậu dám… tớ chỉ hơi lùn thôi!” Taeyeon gạt tay Tiffany ra và sửa lại tóc của mình.

Những người bạn nhìn nhau và cùng cười, họ nhớ những lúc họ cùng nhau vui vẻ như thế này.

Chợt nhận ra có gì đó không ổn, Tiffany liếc nhìn Jessica và Krystal, khuôn mặt cười của họ trông thật khó coi và cô biết cô vừa nói một điều không phải.

“Các cậu ở đây nhé, tớ phải đưa Jessica giới thiệu với một vài người. Gặp lại các cậu sau bữa tiệc nhé, hai em ấy sẽ đưa các cậu vào trong.” Tiffany nhanh chóng kéo Jessica ra khỏi đó sau khi kết thúc câu nói.

“Yah! Bọn tớ được ăn thoải mái phải không?” Sooyoung nói theo.

Tiffany quay lại, bật cười với người bạn của mình và khẽ gật đầu.

“Cậu không vui sao?” Tiffany hỏi khi cô để Jessica khoác tay mình đi về phía chiếc cửa lớn, nơi những vị khách đang chờ họ.

“Tớ không sao!” Jessica cúi đầu, cô không muốn ai thấy cô đang khó chịu.

“Tớ xin lỗi! Có lẽ tớ không nên nói ra điều đó.”

“Không sao! Tớ ổn…”

“Jessi ah!” Tiffany đột ngột xoay người đối diện với Jessica.

“Tớ yêu cậu… chỉ mình cậu thôi, đừng buồn vì điều đó nữa nhé, tớ biết mình không nên nói ra điều đó, nhưng thật sự tớ chỉ bị thu hút bởi em ấy lần đầu tiên khi em ấy có giọng nói giống cậu, tớ đã từng rất nhớ giọng nói đó…” Tiffany nhíu mày, cố làm cho bạn gái mình hiểu.

Jessica lắng nghe những lời Tiffany nói, cô không biết phải nói gì vào lúc này, cô cảm thấy có lỗi nhưng không biết lý do là gì.

“Tớ yêu cậu!” Jessica khẽ mỉm cười.

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi Tiffany, cô áp tay mình lên má Jessica và kéo lại gần cho một nụ hôn nhẹ nhàng của họ.

“Yah! Em nghĩ hôm nay em là nhân vật chính sao?” Một giọng nói phát ra gần họ.

Jessica vội đẩy Tiffany ra và khuôn mặt cô ửng đỏ khi có ai đó phát hiện ra điều cô vừa làm.

Tiffany ôm gọn Jessica trong tay mình và mỉm cười nham nhở với người đối diện.

“Mich ah! Bọn em chỉ đang bày tỏ tình cảm thôi mà!” Tiffany cười rộng.

Michelle đảo mắt, cô thở dài bất lực vì lời giải thích của em gái mình.

“Đúng rồi! Chỉ là bày tỏ tình cảm thôi, nhưng mọi người thì đang nhìn em đó babycake ah!”

Tiffany và Jessica nhìn về phía những vị khách đang đến chiếc cửa lớn, họ đa số là người Hàn Quốc và đều là những chủ tịch, giám đốc lớn của những công ty mà cô đã từng làm việc chung.

Những vị khách lớn tuổi cùng khoác tay vợ hoặc chồng của mình mỉm cười với đôi uyên ương, và có một số người tỏ ra phấn khích với cách bày tỏ tình cảm của họ. Tiffany khẽ gật đầu và cô nhận được vài cái nháy mắt tỏ rõ sự thích thú từ những người lớn tuổi.

“Great! Bây giờ thì ai mới là cặp đôi chính của bữa tiệc đây?” Michelle ôm đầu mình.

“Thôi nào chị! Họ thích điều đó mà!” Tiffany mỉm cười.

“Em phải giữ thể diện chứ? Em cứ như một đứa trẻ vậy!”

“Em là babycake của chị mà…” Tiffany đưa tay mình lên má và cố nói bằng giọng dễ thương.

Jessica cười khúc khích trước Tiffany, cô không ngờ Tiffany của mình lại có thể đáng yêu đến như vậy.

“Oh no! Hwang Miyoung… em đáng yêu lắm nhưng làm ơn hãy trở lại bình thường đi, một trong những CEO chính của tập đoàn Hwang sao có thể như vậy chứ? Thôi nào, hai đứa đi theo chị, đi chào hỏi mọi người và lấy lại hình tượng của mình đi Miyoung ah!” Michelle kéo tay Tiffany và lôi theo Jessica đến đám đông.

“Đừng lo lắng, cứ mỉm cười thôi, tớ sẽ lo tất cả.” Tiffany thì thầm và vỗ về tay của Jessica đang vòng quanh tay mình.

Jessica khẽ mỉm cười và bước cùng Tiffany. Đôi tay cô đang níu chặt lấy cánh tay của Tiffany khi mỗi bước chân của họ  gần đến những vị khách hơn.

“Chủ tịch Cha! Rất vui được gặp ngài ở đây! Thật thất lễ khi tôi đã không đến chào ngài sớm hơn!” Tiffany bắt tay với người đàn ông lớn tuổi bằng cả hai tay và khẽ cúi đầu.

“Oh! Giám đốc Hwang, không cần phải khách sáo. Tôi và bà nhà của vừa gặp chủ tịch Hwang…” Ông Cha mỉm cười nhẹ nhàng.

“Hôm nay trông phu nhân thật đẹp, bộ váy này rất hợp với phu nhân!” Tiffany mỉm cười khi cô bắt tay bà Cha.

“Cô bé này! Lúc nào cũng nói những câu làm người ta xấu hổ…” Bà Cha đưa tay lên che miệng, mỉm cười kín đáo.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Chủ tịch Cha cũng thấy vậy đúng không?” Tiffany mỉm cười lớn hơn.

“Bà ấy thì lúc nào chẳng đẹp…” Ông Cha âu yếm nhìn vợ mình.

“Ôi… ông thật là…” Bà Cha đánh nhẹ vào cánh tay chồng mình đang cười lớn cùng Tiffany và Jessica.

“Vậy, cô gái xinh đẹp này…” Bà Cha nhìn cô gái đang cố nép mình phía sau Tiffany.

“Ah vâng! Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, Jessica Jung!”

Jessica khẽ mỉm cười với họ, cô không biết phải cư xử làm sao cho đúng với lúc này.

“Tiểu thư Jung! Hai người thật xứng đôi đó!” Ông Cha bắt tay với Jessica.

“Tiếc thật, tôi đã định làm mai giám đốc Hwang với con bé nhà tôi…” Bà Cha mỉm cười với họ, tỏ vẻ nuối tiếc.

“Oh! Tôi nghĩ tiểu thư Cha đã có quá nhiều người theo đuổi, chắc tôi cũng chẳng có cơ hội đó đâu!” Tiffany đùa theo câu nói của cặp vợ chồng.

“Tôi thật rất muốn giám đốc Hwang làm dâu nhà tôi đó, hôm nay trông cô vẫn tuyệt như mọi lần, thật là có phước khi có một con dâu tài giỏi và xinh đẹp như cô.” Bà Cha nói.

“Phu nhân quá khen rồi…” Tiffany đã quá quen với những lời nói như thế này trước đây.

“Bà ấy luôn muốn có một đứa con như cô…” Ông Cha mỉm cười nhìn vợ mình.

“Có ai muốn tranh giành Miyoung nhà tôi với tôi sao?” Một giọng nói phát ra từ phía sau Tiffany.

“Oh thôi nào! Hai gia đình chúng ta từ lâu đã thân thiết rồi! Chúng tôi coi giám đốc Hwang như con gái, ông không thể bớt ích kỷ hơn sao?” Ông Cha nói với người đang tiến lại gần họ.

“Con bé là báu vật của tôi đấy ông anh ah!” Ông Hwang bước đến bên cạnh Tiffany và mỉm cười tự hào.

“Tôi xin phép! Con xin phép đi chào mọi người!” Tiffany mỉm cười, cúi đầu lễ phép trước khi bước đi.

Jessica cũng làm điều tương tự và bước đi lúng  túng cùng Tiffany, suốt buổi nói chuyện cô chẳng thể nói được điều gì cả và điều đó làm cô cảm thấy thiếu tự tin.

“Ngẩng cao đầu hơn đi! Cậu xinh đẹp và cậu cần phải cho họ thấy cậu không thua kém gì họ, có nhiều người ở đây đang ghen tị với cậu đó!” Tiffany nói mà không nhìn vào Jessica.

Jessica nhìn nụ cười trên mặt Tiffany, nụ cười đó thật khó hiểu.

“Ghen tị vì tớ là vợ sắp cưới của cậu sao?” Jessica chế giễu.

“Không! Vì cậu xinh đẹp…” Tiffany nhìn Jessica, vẫn nụ cười trên môi.

“Cậu chắc chứ?” Jessica nghi ngờ.

“Tin tớ đi! Tớ biết điều đó mà!” Tiffany đưa tay mình vuốt nhẹ lên má Jessica.

Jessica mỉm cười hạnh phúc, những cử chỉ của Tiffany luôn làm cô cảm thấy tốt hơn bao giờ, dù cái vuốt má kín đáo nhanh chóng rời đi nhưng vẫn làm tim cô đập loạn nhịp.

Chap 53:

“Hai cậu tâm sự đủ chưa? Đến lúc ra đón khách rồi đó.” Tiffany đẩy cửa bước vào cùng Jessica.

“Sao cậu cứ đáng ghét như thế nhỉ?” Yuri ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài cùng Yoona.

“Uhm! Tớ đáng ghét, nếu cậu cứ ở trong này có lẽ mọi người sẽ nghĩ tớ là nhân vật chính hôm nay mất!” Tiffany chế giễu.

“Thôi được rồi, tớ ra đây!” Yuri thở ra và rời khỏi Yoona.

“Cậu nên chùi vết son trên môi cậu trước đi! Hai người không thể chờ đến khi buổi lễ kết thúc sao?” Jessica cười khúc khích và nhìn cả hai bằng ánh mắt đen tối.

“Yah! Tụi này không có làm gì hết, bọn tớ chỉ hôn nhau thôi mà!” Yuri chùi vết son trên môi mình bằng khăn giấy.

“Cậu ta ghiền nó…” Tiffany nói nhỏ với Jessica và cả hai bật cười lớn.

“Em nghe hết rồi nha! Bọn em chẳng làm gì hết, unnie đừng nghĩ bậy!” Yoona nép vào Yuri đang đứng.

“Yah! Hai người sao cứ thích chọc bọn tôi vậy? Ghen tị sao?” Yuri nhíu mày.

“Thôi nào! Cậu cứ nhăn nhó như vậy sẽ mau già đó, nụ cười của cậu tạo ra nếp nhăn rồi kìa…” Tiffany phá lên cười lần nữa.

Yoona và Jessica cười khúc khích khi Yuri cảm thấy má mình nóng lên không kiểm soát.

“Yul ah! Đừng giận, Fany unnie chỉ đùa thôi mà.” Yoona cố vuốt giận Yuri.

“Yul hận hôm đó không đánh chết cậu ta!” Yuri tức giận.

Tiffany cười lớn không thể dừng lại được, điều đó làm ba người còn lại cười theo, trông nụ cười của Tiffany thật đau khổ khi mà nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cô.

“Yah! Còn cười nữa tớ nhét bọ vào miệng cậu!” Yuri mỉm cười đưa vật gì đó đen đen lên trước mặt Tiffany.

Tiffany nhìn không rõ nó là gì, nhưng cô chỉ biết phản xạ theo cái thứ mà Yuri gọi là bọ. Tiffany đọc rap về bọ và cố trốn ra  phía sau Jessica.

“Cậu là đồ nhát gan! Nó chỉ là một cây kẹp màu đen thôi, Miyoung ah!” Yuri cười lớn thích thú khi cô hù dọa được Tiffany.

“Yah! Đồ đáng ghét… đi thôi!” Tiffany tức giận bước ra khỏi căn phòng mà không nói tiếng nào sau đó.

“Đừng chọc cậu ấy vậy chứ?” Jessica nói với Yuri.

“Cậu không thấy cậu ấy cũng chọc tớ sao? Nhưng mà cậu đang cười kìa… đừng  giấu tớ, cậu thích như thế mà!” Yuri nhướng mày nhìn Jessica đang cười.

“Ashiii… sao cũng được, nhanh đi ra đó đi, hai người đừng gây nhau nữa đó!” Jessica xua tay.

“Được rồi! Yul đi đây, trang điểm lại đi nhé. Yul yêu em!” Yuri hôn nhẹ lên má Yoona rồi bước ra ngoài.

Yoona và Jessica nhìn theo Yuri cho đến khi cánh cửa phía sau cô ấy đóng lại.

“Em còn lo lắng không?” Jessica hỏi khi cô bước đến gần Yoona.

“Em nghĩ mình đã bớt rồi! Em thật sự hạnh phúc…” Yoona cười với Jessica khi họ ngồi xuống chiếc bàn trong điểm.

“Unnie cũng vui cho em! Cậu ấy chắc chắn sẽ lo cho em chu đáo!” Jessica đặt tay lên vai Yoona.

“Unnie cũng mau cưới đi, em nghĩ Fany unnie cũng muốn điều đó!”

“Unnie cũng chưa biết! Nhưng cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, lại còn nhiều cô gái vây quanh cậu ấy…” Jessica nhìn ra xa.

“Lúc đầu em cũng nghĩ như unnie vậy, nhưng Yul luôn biết cách giữ khoảng cách mà chắc có lẽ do em lúc nào cũng hay ở bên cạnh Yul nên em cảm thấy yên tâm hơn. Không sao đâu unnie, Fany unnie chắc chắn sẽ biết phải làm gì mà, công việc của họ bận rộn thì unnie có thể đi chơi cùng với em mà!” Yoona mỉm cười.

“Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa nói gì với unnie. Unnie với Fany cứ như bây giờ cũng được rồi. Mau trang điểm lại đi, có lẽ cũng sắp tới giờ rồi đó, bác Hwang sẽ đến đón em ngay thôi.” Jessica đứng dậy khi những nhân viên trang điểm tới.

“Unnie ra ngoài đó trước đi! Lát nữa em sẽ cố ném hoa đến chỗ unnie, rang chụp nhé!” Yoona nháy mắt với Jessica.

“Ok! Unnie cũng muốn bắt được hoa cưới lắm đây!” Jessica cười rộng trước khi bước ra ngoài.

***

“Con sẵn sàng chưa Yoona!” Ông Hwang mỉm cười, nhìn Yoona đang cố gắng hít thở.

“Con cảm thấy hơi lo lắng!” Yoona gượng cười, cô nhìn cánh cửa đang đóng và khi cánh cửa mở ra sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời cô.

“Đừng lo lắng! Hãy coi ta như appa của con và appa sẽ không để con bị ngã lúc đi đâu!” Ông Hwang nhẹ nhàng vỗ về Yoona.

Đôi mắt long lanh của Yoona nhìn ông Hwang, cô đã từng mơ về điều này nhiều lần và bây giờ nó đã trở thành sự thật. Ông Hwang luôn đối xử với cô và Yuri như con ruột của mình, ông ấm áp và luôn làm cô cảm thấy như cô đang có một gia đình thật sự.

Cánh cửa lớn bật mở thu hút sự chú ý của mọi người. Yoona có thể thấy ánh sáng màu vàng đang lan tỏa khắp căn phòng và nó làm nổi bật khung cảnh xung quanh, hai bên lối đi là những vị khách của họ mà chính cô cũng không biết đó là ai.

“Chúng ta vào trong thôi!” Ông Hwang trao cho Yoona nụ cười ấm áp.

Dạo bước trên chiếc thảm đỏ, nó làm cô cảm thấy như mình là một nhân vật nổi tiếng. Trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc đàn piano, những bước chân của Yoona dường như nhẹ hẳn, cảm giác như đang bay và cô có thể thấy Yuri trong bộ vest tuxedo màu trắng đang mỉm cười với cô.

Yuri ngắm nhìn cô gái trong bộ váy hở vai với mái tóc đen rũ sang một bên cùng chiếc vòng hoa trên đầu đang bước đến gần mình cùng ông Hwang, dưới ánh đèn cô gái ấy tựa như một nữ thần và điều đó thật sự làm Yuri mỉm cười rộng hơn, cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Yuri! Ta giao cô gái xinh đẹp này cho con, hãy chăm sóc con bé thật chu đáo!” Ông Hwang đặt tay Yoona lên bàn tay đang chìa ra của Yuri.

“Con cảm ơn appa!” Yuri mỉm cười rộng với ông Hwang.

“Nếu con bé buồn vì con, ta sẽ giao nó lại cho Miyoung… nhớ nhé!” Ông Hwang nháy mắt trước khi bước về chỗ của mình ở hàng ghế đầu cũng những đứa con của mình.

“Ôi Tae ah! Tớ cũng muốn được như thế!” Sunny thì thầm với Taeyeon.

“Cậu nghĩ cậu đủ cao để mặc chiếc váy dài đó ah?” Sooyoung nghiêng đầu sang nói nhỏ khi cô nghe được cuộc nói chuyện của họ.

“Yah! Biến!” Taeyeon rít qua hơi thở của mình.

“Họ thật sự đẹp đôi phải không?” Jessica dựa lên vai Tiffany, mơ màng.

“Phải rồi honey ah! Nhưng nếu là cậu, chắc chắn sẽ đẹp hơn.” Tiffany khẽ đặt lên tóc Jessica một nụ hôn âu yếm.

“Tớ chưa bao giờ tham dự một lễ cười nào trước đây! Nó thật sự đẹp quá!” Seohyun khẽ nói với Krystal, ánh mắt cô ánh lên sự ngưỡng mộ.

“Cậu thật sự đang sống đó sao? Làm sao trong bao nhiêu đó  năm mà cậu chưa từng tham dự một lễ cưỡi nào chứ?” Krystal bất ngờ.

“Tớ nghĩ lần cuối là khi tớ học lớp 2 và tớ chỉ thích học thôi chứ chẳng để ý gì đến những việc này trước đây!” Seohyun nhún vai.

“Đây là phần tớ thích nhất, họ sẽ đọc tuyên thệ đó!” Krystal vui vẻ ôm lấy cánh tay của Seohyun và chăm chú nhìn lên phía trên.

Bầu không khí im lặng làm cho buổi lễ có phần trang nghiêm hơn, Yuri đối diện với Yoona, cô muốn buổi lễ của họ diễn ra thật hoàn hảo hơn và nó đang diễn ra như cách mà cô muốn. Nắm chặt đôi tay Yoona trong tay mình, Yuri nhìn thẳng vào mắt Yoona một cách chân thành.

“Tôi Hwang Yuri,hứa sẽ luôn bên cạnh em để yêu thương và chăm sóc em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và trân trọng em mỗi ngày trong suốt đời tôi.”

Yoona không thể ngăn được nước mắt của mình khi Yuri đeo chiếc nhẫn mà cà hai đã cùng nhau đặt vào tay cô, chiếc nhẫn ánh lên  trên ngón tay thon gọn của cô. Yoona đưa tay lên che miệng mình để ngăn tiếng khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này và điều đó làm cô không thể ngừng khóc.

“Yoon ah! Đừng vậy mà em… mọi người đang nhìn chúng ta đó.” Yuri khẽ mỉm cười khi cô lau những giọt nước mắt lăn dài của Yoona.

“Em hạnh phúc lắm Yul ah, và em không dừng lại được. Em lớn lên ở cô nhi viện và chưa bao giờ em có cảm giác như một gia đình thật sự cả… chính Yul… Yul đã cho em cảm giác đó… em thật sự thấy mình là người may mắn nhất trên đời Yul ah…” Yoona vỡ òa trong tiếng khóc của mình.

“Em ngốc quá! Chính Yul mới là người hạnh phúc nhất, chính em đã giúp Yul nhận ra tình yêu có sức mạnh nhiều như thế nào…” Yuri ôm Yoona vào lòng, vỗ về.

Phía dưới, có một vài người ngồi gần đó đang lau nước mắt của mình. Những người phụ nữ lớn tuổi thường dễ xúc động với những điều nhỏ nhặt như vậy, nhất là đối với những người thuộc tầng lớp quý tộc thì nước mắt là thứ gì đó luôn thường trực ở mắt họ.

“Thật sự xúc động nhưng tớ không nghĩ nó cảm động đến mức phải khóc như vậy…” Hyoyeon bất ngờ nhận xét.

“Yah! Đừng nói lớn vậy chứ? Cậu sẽ gặp rắc rối đó!” Sooyoung quay sang bịt miệng Hyoyeon, nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nghe thấy.

Bản nhạc lại vang lên lần nữa, chậm hơn và có phần du dương hơn khi nó kết hợp cùng tiếng violin. Nó thật sự có ích khi hòa vào không khí cảm động lúc này, góp phần làm cho những quý bà cảm thấy tình yêu của họ lần nữa khi họ dựa vào những người chồng bên cạnh mình.

“Yoon ah! Mọi người đang chờ chúng ta đó, em không nhớ là Yul vẫn chưa được đeo nhẫn sao? Nào, hãy nói gì đó với Yul để Yul hạnh phúc đi.” Yuri nhìn vào mắt Yoona khi cô ấy không còn khóc nữa.

Yoona khẽ gật đầu và tiếng nhạc nhỏ dần nhường chỗ cho lời tuyên thệ của Yoona.

“Tôi… Im Yoona…, hứa sẽ luôn bên cạnh Yul… để yêu thương và chăm sóc Yul khi thịnh vượng… cũng như lúc gian nan, khi ốm đau… cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và trân trọng Yul mỗi ngày trong suốt đời em.”

Chiếc nhẫn còn lại được Yoona đeo vào tay Yuri vừa khít, đôi tay họ đan lại với nhau hoàn hảo. Trước những cái vỗ tay tán dương của mọi người, đôi uyên ương ôm lấy nhau để Yoona khóc thêm lần nữa và Yuri cũng vội lau những giọt nước mắt trên má mình.

Jessica dựa lên vai Tiffany khi họ đứng dậy, họ mỉm cười trước cặp đôi hạnh phúc. Tiffany vòng tay quanh eo Jessica và kéo cô ấy gần mình hơn.

Vị linh mục mỉm cười hiền từ với hai cô gái, đôi tay ông vẫn chấp lại để phía trước mình.

“Ta tuyên bố giờ hai con là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau!”

Yoona nhìn Yuri ngượng ngùng, không phải đây là lần đầu tiên của họ nhưng cảm giác lúc này cứ như lần đầu họ ngại ngùng trao nhau nụ hôn đầu. Bàn tay của Yuri nhẹ nhàng áp lên má Yoona và nâng khuôn mặt nhỏ của cô ấy lên để ánh mắt họ gặp nhau.

“Em hạnh phúc chứ?” Yuri nhẹ nhàng hỏi.

“Em rất hạnh phúc Yul ah! Em hạnh phúc hơn bao giờ hết!” Ánh mắt Yoona ánh lên lấp lánh.

“Yul yêu em!” Yuri kết thúc câu nói của mình bằng một nụ hôn nồng nàn ở môi cô gái của mình.

Cả lễ đường im lặng vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi cặp đôi hôn nhau. Tiffany kéo Jessica lại cho một nụ hôn . Dù có thoáng bối rối nhưng Jessica vẫn đáp lại nụ hôn đó, đôi tay cô vòng quanh eo Tiffany để nụ hôn gần hơn.

“Seo ah! Nhìn họ kìa, thật là ngọt ngáo quá đi!” Krystal nhìn chằm chằm vào cặp đôi trên sân khấu, reo lên.

“Không, tớ không nhìn đâu!” Seohyun cúi đầu.

“Yah! Cậu thật là chán quá đi!” Krystal nhăn nhó và rồi quay trở lại với cặp đôi kia với sự ngưỡng mộ.

“Yoona sắp ném hoa kìa! Tớ muốn được có bó hoa đó!” Sunny nói bằng giọng trẻ con của mình.

“Tớ cũng muốn nữa!” Hyoyeon nói bằng giọng tương tự.

“Krystal! Em đi với tụi chị không? Sẽ rất vui đó!” Sunny cười rộng và kéo tay cô gái nhỏ cùng đi với mình.

“Fany ah! Tớ sẽ cố chụp bó hoa đó!” Jessica nói chắc chắn khi cô bước đến cùng những người bạn của mình.

Các cô gái trẻ thích thú với việc chụp bó hoa từ cô dâu xinh đẹp, họ đứng phía sau khi Yoona đứng ngược lại với họ và ngoái cổ lại để xác định vị trí ném bó hoa.

“Tớ phải cưới trong năm nay… Đừng ai tranh với tớ!” Sunny thể hiện sự quyết tâm của mình.

“Không lẽ có một mình cậu muốn chắc! Bắt được hoa của cô dâu sẽ thật sự may mắn trong hôn nhân đó!” Hyoyeon nhìn chằm chằm vào lưng cô gái ném hoa.

Yoona mỉm cười khi cô nhìn ra sau, những cô gái đã xếp hàng chờ để bắt được hoa trên tay cô. Hít một hơi, Yoona nhún người và ném bó hoa ra sau, cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ những cô gái kia.

“Jessi.. cậu không sao chứ?” Tiffany lên tiếng khi cô ôm cô gái trong tay mình.

“Er… tớ không sao? Nhưng tớ đã không bắt được bó hoa đó!” Jessica mếu máo.

“Cậu muốn kết hôn đến vậy sao?” Tiffany nhíu mày nói.

“Er… tớ…” Jessica quay mặt đi, ngượng ngùng.

“Yah! Sao đẩy tớ? Bó hoa đâu rồi?”  Hyoyeon nhăn nhó.

“Tụi mình bắt hụt hết rồi, Krystal đã bắt được nó!” Sunny thở dài chỉ tay về cô gái đang vui vẻ với bó hoa.

“Seo ơi! Tớ bắt được hoa rồi!” Krystal reo lên khi cô bước như chạy về phía Seohyun đang đứng.

“Cậu vui đến thế sao?” Seohyun cười.

“Nó là điềm báo đó… Có lẽ năm nay tớ cưới cũng nên…” Krystal nhắm mắt tận hưởng niềm vui của mình.

“Cậu mê tín quá đi, cậu muốn ăn gì không?” Seohyun khoát tay mình quanh vai của Krystal và đẩy cô gái đến bên chiếc bàn lớn đồ ăn.

“Cậu không muốn kết hôn sao?” Krystal hỏi nhẹ nhàng khi cô bước đi cùng Seohyun.

“Er… còn quá sớm để nói đến chuyện này mà!” Seohyun nhìn đi chỗ khác tránh cái nhìn của Krystal.

Krystal thoáng buồn, cô nhìn vào bó hoa và không còn cảm thấy vui nữa.

“Nhưng tớ nghĩ mình muốn đính hôn!” Seohyun mỉm cười với Krystal.

“Wow… thật sao?” Krystal reo lên, thích thú.

“Chúc mừng em đã bắt được bó hoa.” Taeyeon mỉm cười.

“Tớ cũng muốn có bó hoa đó!” Sunny nói, buồn rầu.

“Thôi nào! Nó đâu có quan trọng chứ… Nếu cậu muốn, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn!” Taeyeon gắp thức ăn lên dĩa của mình.

“Tae ah! Thật chứ?? Cậu nói thật ah?” Sunny phấn khích reo lên.

“Không tớ đùa đấy!” Taeyeon nói.

“Yah! Cậu dám đùa tớ thế ah?” Sunny rít lên, cố gắng để tránh làm ồn.

Taeyeon nhìn bạn gái mình đang di lưỡi của cô ấy bên trong má của cô ấy, điều đó có nghĩa là cô ấy đang giận và cô cần chấm dứt hành động trẻ con đó lại.

“Vợ yêu ah! Tụi mình cần bàn lại với gia đình mà… Đợi khi về Hàn Quốc đi nhé!” Taeyeon mỉm cười khi cô đưa một miếng thức ăn lên miệng cho Sunny.

“Về Hàn Quốc? Chắc chứ?” Sunny hỏi lại, nghi ngờ.

Taeyeon khẽ mỉm cười và gật đầu đồng ý. Khuôn mặt Sunny đang nới ra và sau đó là một nụ cười từ từ xuất hiện trên đó. Sunny mở miệng ra để Taeyeon đưa miếng thức ăn vô miệng mình, và rồi cô thưởng thức nó một cách duyên dáng nhất có thể.

“Em sẽ nôn với cách cư xử của hai người mất!” Seohyun nhăn nhó.

“Yah! Em dám…” Taeyeon liếc cô gái cao.

Seohyun quay sang đối diện với Krystal, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô đút cho Krystal ăn như cách cô vẫn thường làm, và cô thừa nhận mình có những hành động đó là ảnh hưởng từ đâu. Những người chị của cô luôn thể hiện tình yêu của họ bằng những cách giống nhau như vậy.

“Họ thật sự giống nhau, cả cậu cũng vậy…” Krystal hất mặt về phía những cô gái.

Seohyun nhìn theo và cô có thể nhận ra Sooyoung đang ngốn thức ăn trong miệng và đút cho Hyoyeon ăn, Taeyeon vẫn đang chăm sóc cho vợ sắp cưới của mình bằng cách tương tự.

“Tớ bị lây từ họ quá nhiều!” Seohyun mếu.

“Tớ thích như thế mà!” Krystal cười rộng khi cô đút cho Seohyun từ chiếc dĩa trên tay cô ấy.

“Mà nãy giờ cậu có thấy Fany unnie đâu không? Jessica unnie nữa?” Seohyun đảo mắt khắp phòng.

“Uh nhỉ! Mình không thấy họ, có lẽ lại tìm chỗ riêng tư cho cả hai rồi!” Krystal rùng mình với những tưởng tượng của mình.

“Cậu đừng nghĩ bậy… họ đang đi cùng Yuri unnie kìa.” Seohyun nhìn bạn gái mình một cách bất lực.

Krystal xoay người theo hướng Seohyun chỉ, Jessica đang khoát tay Tiffany khi họ đi cùng  Yuri và Yoona để chào những vị khách của họ.

“Tớ cứ tưởng…” Krystal cười ngượng ngùng và giấu mặt mình vào đôi tay của mình.

Seohyun đưa tay lên xoa đầu Krystal một cách đáng yêu. Cô yêu cô gái này dù cô ấy có hay suy nghĩ không được trong sáng ở trong một vài hoàn cảnh nào đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro