Chapter 1: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Phỏng vấn

S.E là công ty giải trí mới của Hàn Quốc. Mặc dù mới được thành lập có 3 năm nhưng công ty đã gây dựng được những hình ảnh tốt trong mắt công chúng. Cách quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đó là những gì người ta hay miêu tả về S.E mỗi khi được hỏi đến. Nhưng một công ty giải trí thành công không chỉ nằm ở khâu quản lý và các nhân viên mà còn ở cả các nghệ sĩ thuộc trực công ty. Cũng như cách tuyển chọn nhân viên, các thực tập sinh được chọn vào công ty cũng phải trải qua những buổi tuyển chọn hết sức gắt gao. Không chỉ nhằm đến tài năng, công ty còn cần những người có lí lịch trong sạch, nhân cách và ý thức tốt. Nếu chỉ một tiêu chí không đạt yêu cầu, dù có tài năng đến mấy, cũng sẽ phải xách túi ra về. Vậy nên những người may mắn được ra mắt luôn khiến cho công chúng phải ngưỡng mộ. Hiện nay S.E mới cho ra mắt 3 nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau

Kim Taeyeon: nghệ sĩ được debut đầu tiên. Cô là ca sĩ kiêm viết lời của S.E. Tự sản xuất album của mình. Dù mới debut được 2 năm nhưng cô nhanh chóng kiếm được một lượng fan lớn nhờ giọng hát ngọt ngào và khuôn mặt trẻ con. Money-maker chính của S.E.

Lee Won Geun: diễn viên mới nổi của S.E, debut sau Taeyeon 1 năm. Mới chỉ được làm diễn viên phụ trong một vài bộ phim nhưng vẫn có một lượng fanbase lớn nhờ ngoại hình sáng sủa và đẹp trai.

Seo Joo Hyun: nghệ sĩ mới được debut, sau Taeyeon 1 năm và sau Won Geun 2 tháng. Là một ca sĩ solo, thỉnh thoảng tham gia viết lời và tự sản xuất album của mình. Cô được người dân Hàn gọi là “thiên thần” vì bản tính hiền lành, nhút nhát, dễ mến và có phần ngây thơ. Cũng như 2 tiền bối của mình, cô có một lượng fan rất lớn. Money-maker chính của S.E

Không chỉ có các nghệ sĩ ở đây nổi tiếng, mà ngay cả những nhân viên, đặc biệt là những người tham gia huấn luyện các thực tập sinh cũng đều được nhìn với con mắt ngưỡng mộ. Tất cả đều qua một sự lựa chọn kĩ lưỡng từ người tuyển dụng và giám đốc điều hành công ty. Và tất nhiên, chuyện này mất rất nhiều thời gian và tiền bạc của công ty

-----------------------------------------------------------------

“GỌI SEO JOO HYUN VÀO PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC!”

Cô nhân viên tội nghiệp giật mình chạy vọt ra ngoài cửa. Mới vào làm việc được 3 tuần nhưng cô thấy chủ tịch công ty luôn là người điềm tĩnh và ít khi lớn tiếng. Thế mà hôm nay vừa mới bước chân vào phòng, cô đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông. Cô cầm lấy điện thoại bấm số ai đó. Vài phút sau, cánh cửa phòng chủ tịch mở ra với một cô gái có nụ cười tươi đang nhảy chân sáo bước vào

“Chủ tịch cho gọi con?” cô gái vẫn cười, bình thản ngồi xuống ghế trước mặt. Cô nhân viên đứng ngoài lẩm bẩm một vài câu cầu nguyện cho cô gái rồi đóng cửa bước ra ngoài

“Lại thêm một người quản lý nữa đòi thôi việc. Con đã làm gì hả?”

“Ơ, con có làm gì đâu ạ. Chỉ là làm vài trò vui vui cho đỡ căng thẳng thôi mà...” Seohyun bĩu môi nhìn chủ tịch, giương đôi mắt cún con lên chớp chớp

“Seo Joo Hyun...”

“Thật mà appa, con chỉ đùa oppa ý một chúttttt xíu thôi mà. Tại anh ý không biết đùa đấy chứ” lần này cộng thêm giọng nói aegyo. Dù tức đến đâu thì chủ tịch Seo vẫn không thể giận con gái ông lâu được. Ai bảo con gái ông đáng yêu quá cơ

Seo Yoon Ji: chủ tịch công ty giải trí S.E. Ông nổi tiếng là một người điềm tĩnh, thông minh, tài năng và trung thực. Một mình gây dựng công ty S.E và phát triển nó, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ông đã đạt được những thành tích mà bình thường phải mất rất nhiều thời gian để có được. Có một đứa con gái tên Seo Joo Hyun cũng là một nghệ sĩ thuộc công ty ông. Lúc đầu, việc con gái ông được vào làm thực tập sinh cho S.E mà không có bất cứ sự tuyển trọng nào như những người khác đã dấy lên một luồng phản đối từ phía tất cả mọi người. Họ cho rằng ông đang thiên vị con gái cưng của ông. Nhưng không ai hiểu con bằng cha mẹ, ông Seo âm thầm theo dõi tài năng con gái mình phát triển theo từng năm, đến khi ông thấy cô đã sẵn sàng bước vào làng giải trí, ông lập tức đưa cô vào danh sách các thực tập sinh của công ty. Không ngoài dự đoán và sự mong đợi, Seo Joo Hyun đã thổi tung mọi sự nghi ngờ bằng giọng hát và tài năng của mình

“Bây giờ biết làm sao? Con biết tìm người quản lý mới khó thế nào không?” ông Seo day day trán mệt mỏi. Hồi nhỏ con bé rất ngoan và nghe lời ông, sao bây giờ lại láu cá thế này

“Thế thì appa đừng cho ai làm quản lý của con cả” Seohyun trả lời tỉnh bơ

“Con đang nói cái gì đấy? Con có biết người quản lý làm nhiệm vụ gì không?”

“Có chứ. Họ là những người nghiêm túc không biết vui đùa và luôn phá hỏng hạnh phúc của người khác là con đây”

“SEO JOO HYUN!”

“Con đùa thôi mà”

“Ôi trời đất ơi” ông Seo hoàn toàn bó tay

“Hay là để Hyoyeon unnie làm quản lý của con đi?”

“Không được. Con bé đó là biên đạo múa giỏi nhất của công ty. Hơn nữa để con với nó đi cùng nhau có mà loạn lên à”

“Đi mà appa~”

“Không là không Seo Joo Hyun! Đừng có nhìn appa với ánh mắt đó” Seohyun bĩu môi, khoanh tay giận dỗi tựa người vào ghế. Chủ tịch Seo thở dài. Nếu Kim Hyoyeon nghiêm túc một chút thì có thể ông sẽ xem xét lại, dù gì hai đứa cũng thân mà Seohyun lại rất nghe lời Hyoyeon (hơn cả ông). Nhưng cái con bé dancing machine đó, vừa bạo lực lại hay làm trò, con gái ông kè kè theo nó cả ngày chắc chắn sẽ học lỏm thêm. Và nhỡ như Hyoyeon bực mình hay uống say lại động chân động tay với Seohyun thì sao. Không! Nhất định là không được!

“Appa sẽ tìm người khác cho con. Bây giờ con về dorm của con đi”

“Appa đừng có tuyển mấy người mặt mày cau có nữa nhá” Seohyun tiếp tục làm aegyo trước mặt ông

“Cứ về đi khi nào có appa gọi”

“Vầnggg” Seohyun chán nản đứng dậy. Chả cần hỏi cũng biết appa sẽ thuê một người nào đó lạnh lùng, mặt lúc nào cũng hầm hầm cau có cho mà xem. Cô thở dài, lết chân vào phòng tập nhảy, hi vọng Hyoyeon có trò gì mới cho cô chơi

-------------------------------------------------------------------

Ở đâu đó tại Seoul

“Này Im Yoona, cậu có biết đây là lần thứ mấy rồi không!?”

“Aish, tớ xin lổi mà Hye Sun. Nhưng cậu phải thấy mặt thằng già đó. Nó nhìn tớ cả buổi, từ đầu đến chân, soi hết tổng thể rồi soi từng phần. Không mặt thì cổ, không cổ thì ngực, không ngực thì chân, xong lại soi lại từ đầu đến cuối. Tớ chưa móc mắt thằng đó ra là may rồi đấy” Yoona rùng mình nhớ lại nụ cười dê cụ của tên phỏng vấn

“Lần nào cậu đi phỏng vấn về cũng thế. Không phải cậu bịa chuyện đấy chứ” Hye Sun nhăn mày nhìn Yoona. Buổi thử việc nào cũng thế, Yoona sẽ về nhà với khuôn mặt chán nản và giận dữ, còn cô sẽ phải chịu trận ngồi nghe cho đến khi nào bạn cô hết tức thì thôi

“Bịa làm gì chứ. Tại sao Hàn Quốc có lắm thằng biến thái thế. Hồi tớ ở Mỹ có như thế này đâu”

“Ah thảo nào ở Mỹ mấy năm mà không có người yêu, hóa ra chả có ai thèm để ý”

“YAH! GOO HYE SUN!”

“Haha!!!!”

“Cậu chả giúp được gì cả” Yoona khoanh tay bĩu môi. Hye Sun nhìn vẻ mặt giận dỗi của bạn cô mà phì cười

“Vậy cậu muốn tớ làm gì nào? Cho nó một đấm vào bụng, một cước vào mặt? Hay là cho thằng đó vô sinh luôn?” Hye Sun vừa nói vừa làm hành động đấm đá. Yoona không nhịn được bật cười lớn, miệng mở lớn như con cá sâu. Những người đi đường xung quanh giật mình quay sang nhìn rồi lắc đầu tiếp tục việc của mình

“Yoona...”

“Hả?” Yoona lấy tay lên quệt nước mắt

“Cậu nhanh tìm việc làm đi”

“Aish~ tớ biết rồi”

“Nhanh đi, tớ không đủ tiền để nuôi cái dạ dày không đáy của cậu đâu”

“Yah! Cậu đang đuổi tớ đó hả!” Yoona nhảy ra đè đầu Hye Sun. Hye Sun cố vùng ra nhưng không được, bạn cô quá khỏe. Cô la hét, vùng vẫy, đá chân múa tay. Yoona cười nhìn sự cố gắng trong vô vọng của Hye Sun. Đang chơi đùa với nhau thì cả hai nghe thấy một tiếng hét chói tai

“Yah, cậu có nghe thấy gì không?” Yoona mặt ngơ ngác nhìn ra phía phát ra tiếng hét, trong khi vẫn đang đè đầu Hye Sun. Bạn cô khó khăn gỡ tay cô ra rồi trả lời

“Có điếc đâu mà không nghe thấy” Hye Sun cúi xuống nhặt cái túi bị rơi lúc đùa nhau với Yoona. Ngẩng mặt lên thì thấy bạn cô đã chạy đi đâu mát

“Này Yoona! Yoong!!!!!!!!” Hye Sun hốt hoảng chạy đi tìm. Cầu trời là lần này cô sẽ không mất tiền bảo lãnh cho bạn cô

“AHHHHHHH!! CỨU TÔI VỚI!!!! BUÔNG RA!!!” Yoona biết mình đang đi đúng hướng vì tiếng hét càng ngày càng to. Đến nơi, cô thấy một cảnh vô cùng chướng mắt. Một thằng đàn ông đang ép một cô gái vào tường, giở trò đồi bại. Cô là cô ghét nhất mấy thể loại biến thái như thế này. Yoona đặt túi xuống rồi đi đến đằng sau tên đàn ông

“Mày bị điếc à mà không nghe thấy cô ấy hét?” tên đó giật mình quay lại, nỗi sợ hiện lên trong mắt hắn vì tưởng rằng có ai đó tóm được. Nhưng rồi lại nở một nụ cười khi nhìn thấy trước mặt hắn lại là một người con gái chân dài xinh đẹp

“Ồ chào cô em xinh đẹp, cô em muốn tham gia cùng à?” hắn liếm môi nhìn cô từ trên xuống dưới. Yoona đảo mắt, ở Hàn thật lắm biến thái. Chả nói chả rằng cô với tay ra đằng sau đầu hắn, kéo xuống rồi lên gối. Tên biến thái đau đớn lùi ra, vừa ôm mặt vừa kêu đau

“Bẩn tay quá”

“Con ch*”

Hắn xông vào định nắm lấy cổ tay thì bị Yoona chặn lại. Cô đấm một phát vào bụng, đá 2 phát vào chân, rồi kết thúc bằng một cú đá mạnh vào mặt. Tên đó ngã xuống rên lên vì đau đớn. Yoona cười khẩy rồi tiến đến chỗ cô gái kia

“Cô có sao không?”

“Không...tôi..tôi không sao. Cảm ơn cô” cô gái cúi đầu. Yoona chỉ cười

“Cô nên cẩn thận. Con gái ra đường giờ này không an toàn đâu.”

“Vâng”

“Cô có ai để gọi đèo về không?”

“À có, cảm ơn cô lần nữa” cô gái cúi đầu rồi chạy ra khỏi cái ngõ hẹp nhưng chưa kịp ra khỏi thì quay đầu lại

“Cô tên là gì?” cô gái hét lên

“Im Yoona”

“Ah~ Cảm ơn cô lần nữa cô Im” và chạy vụt ra ngoài

. Yoona nhìn cô gái ấy một lúc rồi quay sang nhìn lại tên đàn ông đang nằm trên đường. Cô tặc lưỡi rồi lấy điện thoại ra, bấm số gọi xe cứu thương. Dù gì cô cũng không muốn hắn ta vì cô mà chết cóng ở đây. Sau khi đã làm xong, cô đi ra khỏi ngõ, quay trở lại tìm Hye Sun

---------------------------------------------

Seo Yoon Ji thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông không đếm nổi đây là lần thứ mấy ông phải phá lệ để tìm được người quản lý / bảo vệ cho con gái ông. Thường thì các quản lý trong công ty đều phải trải qua 2 buổi phỏng vấn khác nhau: một buổi là với người tuyển dụng và một buổi là với ông. Tiêu chuẩn để làm quản lý của các nghệ sĩ nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thực hiện thì vô cùng khó: nghiêm khắc, có khả năng sắp xếp tốt và phải biết một ít võ thuật phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Vì cả ba nghệ sĩ của công ty đều vô cùng nổi tiếng nên việc được mời tham gia các show thực tế, buổi biểu diễn là điều vô cùng bình thường. Những người quản lý phải sắp xếp sao cho các nghệ sĩ vừa có thời gian hoàn thành tốt vai trò của mình vừa có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Kim Taeyeon và Lee Won Geun là 2 đứa rất vâng lời, không gây khó dễ cho người khác nhưng Seo Joo Hyun – đứa con gái bé bỏng của ông thì lại là một trường hợp khác. Hầu như người quản lý nào cũng đòi thôi việc khi mới làm việc với con bé được 2 tháng. Lúc mới debut có lẽ là lâu nhất....2 tháng rưỡi. Chỉ khổ cho ông phải chạy đôn chạy đáo đi tìm người mới cho cô. Lần này cũng vậy, ông đã gọi điện cho rất nhiều người nhưng ai cũng vội vàng từ chối

“THƯA CHỦ TỊCH!”

Yoon Ji giật mình quay lại, nhăn mày nhìn cô gái đang thở trước cửa

“Cô Jung, có lẽ cô đã quên phép tắc-”

“Tôi đã tìm được người phù hợp làm quản lý cho Seo Joo Hyun”

---------------------------------------------------

“Cậu điên sao Jessie?”

“Tin tớ đi Fany-ah, tớ chắc chắn cô gái đó làm được” Jessica thản nhiên ngồi xuống uống nước, lờ đi khuôn mặt bất ngờ của Tiffany

“Nhưng cậu mới gặp cô ta, biết đâu lại là kẻ vô học đi lang thang?”

“Cô ta không có vẻ gì là vô học cả Fany-ah”

“Sao cậu biết?”

“Tớ cảm thấy thế, hơn nữa chủ tịch đã cho người điều tra lí lịch và thật sự cô ta là người có khả năng”

Flashback

Vậy là cô gái đó cứu cô khỏi một tên biến thái?” chủ tịch Seo nhìn Jessica một cách ngạc nhiên

Vâng thưa chủ tịch. Cô gái đó nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng khỏe. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì trong việc bảo vệ Seohyun-ssi”

Vậy còn trình độ học vấn? Cô biết tiêu chuẩn của công ty vô cùng khắt khe đúng không?”

Tôi biết thưa ngài chủ tịch, nhưng theo như tôi thấy, những người quản lý gần đây của Seohyun-ssi ít người qua được tiêu chuẩn mà chủ tịch đề ra” chủ tịch Seo nhăn mày, đúng là những người ông thuê gần đây đều không phải là người giỏi nhất, nhưng ít ra ông biết được trình độ văn hóa và học vấn của họ. Nhưng của cô gái kia ngoài việc cô ta có thể giỏi võ ra thì ông chả biết gì

Nếu chủ tịch không an tâm thì có thể cho người điều tra. Tôi chắc chắn cô gái đó là người phù hợp”

Hừm được rồi. Hãy cho tôi biết tên của cô gái đó”

Im Yoona thưa chủ tịch”

End of flashback

“Sao nữa?” Tiffany tò mò hỏi, ngồi sát lại gần Jessica

“Chủ tịch cho người điều tra. Hóa ra Im Yoona là du học sinh Mỹ mới về nước được vài tháng. Cô ta tốt nghiệp đại học Stanford và là một trong những sinh viên giỏi nhất ở đó”

“Sao không ở lại Mỹ luôn mà về nước làm gì? Với tấm bằng của cô ta xin việc làm ở Mỹ không phải là khó”

“Tớ cũng chả biết. Chủ tịch cũng đang thăc mắc về điều này. Nghe nói cô ta cũng khá khó tính, tiền lương không phải là vấn đề nhưng cái chính là có hứng thú với môi trường làm việc không thôi”

“Hmmm, có vẻ khó. Mà tớ tưởng cậu ghét Joohyun? Sao lại tốt bụng tìm người cho con bé thế” đến giờ Tiffany mới để ý, Jessica chúa ghét mấy trò trêu khăm của Seohyun. Nhưng bây giờ lại tỏ ra quan tâm đến con bé

“Ờ thì... dù gì cũng cùng công ty với nhau. Hơn nữa nếu cô gái Yoona đó nhận lời thì có thể sẽ quản được con bé kia, và nó cũng không trêu tớ được nữa” Tiffany nhướn mày, bạn cô vừa đỏ mặt? Jessica vội vàng đứng dậy

“Tớ phải đi gặp một thực tập sinh đây. Bye Tiff” và bỏ lại Tiffany ở trong phòng. Tiffany lắc đầu rồi cũng đóng cửa phòng lại. Jessica quả đúng là một con người kì lạ

---------------------------------------

Im Yoona cười tươi, vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi cô không phải dậy sớm đi tìm việc. Sau vụ giải cứu hôm qua, Hye Sun kiên quyết không cho cô đi bất cứ đâu, ở nhà để dưỡng sức. Yoona bật cười, nhiều lúc cô cảm thấy Hye Sun là mẹ chứ không phải bạn thân cô. Yoona ra khỏi giường, tiến vào nhà tắm

“YOONA!!!!” Yoona đảo mắt, đặt bàn chải xuống

“WHATTT?!?”

“XUỐNG ĐÂY MAU!!!!”

Yoona thở dài, đánh nhanh răng và rửa mặt rồi chạy xuống dưới nhà. Cô nhăn mặt khi thấy 3 người đàn ông mặc bộ vest màu đen lịch sự đang đứng trong phòng khách. Cô nhìn Hye Sun một cách khó hiểu nhưng bạn cô cũng chỉ nhún vai

“Cô là Im Yoona?” một người đàn ông lên tiếng

“Vâng, còn các vị là?”

“Tôi là Lee Dong Hwang. Hân hạnh được làm quen với cô” người đàn ông cúi đầu rồi chìa tay ra. Yoona thận trọng bắt lấy tay ông rồi rụt ngay tay về

“Còn đây là Kim In Seung” In Seung làm hành động tương tự với Yoona

“Và đây là chủ tịch của chúng tôi Seo Yoon Ji” Yoon Ji lặp lại hành động tương tự. Sau khi nghe thấy tên của Yoon Ji, Hye Sun mở tròn mắt ngạc nhiên

“Seo Yoon Ji? Ngài là chủ tịch công ty giải trí S.E?” vị chủ tịch cười và gật đầu. Hye Sun nhảy cẫng lên rồi cúi đầu

“Thật hân hạnh khi được gặp ngài. Tôi là fan hâm mộ của tất cả nghệ sĩ thuộc công ty ngài” Yoona nhướn mày trước hành động phấn kích của bạn mình. Cô kéo áo bạn cô lại rồi cốc đầu

“Cậu làm gì mà như bắt được vàng thế hả? Đứng thẳng lên xem nào”

“Trời ơi Yoong! Đây là chủ tịch của công ty giải trí bậc nhất Hàn Quốc đấy. Vàng cũng không thể so sánh với ông ấy đâu” Hye Sun tươi cười “nói nhỏ” vào tai Yoona

“Ohhh~” Yoona vẫn thể hiện thái độ 'tôi không quan tâm'

“Có vẻ như cô Im không biết đến công ty của tôi?” chủ tịch Seo nhìn Yoona một cách thích thú. Một người Hàn Quốc không biết đến S.E?

“Xin thứ lổi cho bạn tôi thưa chủ tịch, cậu ấy vừa từ Mĩ về được vài tháng nên vẫn còn mù mờ nhiều thứ” Hye Sun cúi đầu liên tục xin lỗi. Yoona đảo mắt rồi kéo thẳng người bạn cô

“À không sao cả” chủ tịch Seo cười rồi nhìn Yoona

“Tôi đến đây để cảm ơn ngày hôm qua đã cứu một nhân viên quan trọng của công ty” Hye Sun và Yoona tròn mắt ngạc nhiên

“Ah, chủ tịch không cần cảm ơn đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy thôi”

“Cô Im không cần phải khách sáo. Cô ấy là một người rất quan trọng trong công ty. Hye Sun-ssi, hẳn cô biết Jessica Jung chứ”

“OMO!! Jessica Jung? Người dạy thanh nhạc nổi tiếng của S.E? Trời ơi cậu đã cứu Jessica Jung sao?” Hye Sun vui sướng lắc lắc người Yoona. Trong khi đó mặt của Yoona vẫn nghệt ra, cô thật sự không biết cô gái Jessica đó là ai

“Để cảm ơn cô, tôi muốn mời cô đến phỏng vấn ở công ty tôi”

“OMG!!!” Hye Sun reo lên, quay qua nhìn Yoona.

“Tôi không biết gì về ngành giải trí cả thưa chủ tịch” Yoona vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng

“Ồ, việc làm của cô không liên quan đến mấy cái đó. Theo như tôi được biết thì cô là một người rất giỏi sắp xếp và nghiêm túc trong công việc. Cô gần như chạm vào tiêu chuẩn làm quản lý của chúng tôi”

“Quản lý?” Hye Sun hét lên. Yoona vẫn không tỏ vẻ thích thú

“Chính xác hơn là quản lý cho một nghệ sĩ trong công ty chúng tôi”

“Quản lý nghệ sĩ?” Hye Sun quay sang nhìn Yoona với đôi mắt cún con. Nếu bạn cô nhận được việc thì cái giấc mơ được gặp idols của cô sẽ dễ dàng thành sự thật

“Thưa chủ tịch, cho tôi hỏi là quản lý của ai ạ?” Hye Sun thầm cầu trời cho vị trí trống đó là của nghệ sĩ cô yêu thích

“Seo Joo Hyun”

“AHHHH!! YOONA-AH!! NHẬN LỜI ĐI!!!!” Hye Sun lắc mạnh tay Yoona, miệng vẫn không ngừng la hét. Trách làm sao được, cô là một fan cuồng của Seo Joo Hyun. Cơ hội được gặp thiên thần Hàn Quốc giờ chỉ phụ thuộc vào quyết định của Yoona.

“Tôi xin lổi chủ tịch, nhưng tôi không có hứng thú với ngành giải trí” Yoona gạt tay Hye Sun ra rồi trả lời, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình

“Tôi đã nói rồi cô Im, việc làm của cô không liên quan nhiều đến giải trí. Cô chỉ cần sắp xếp được thời gian làm việc cho Joohyun, bảo vệ nó mỗi khi ra ngoài”

“Tôi không có hứng thú với nghề bảo mẫu thưa chủ tịch” Yoona vẫn giữ quan điểm của mình

“Kìa Yoona~”

“Ít nhất cô cũng hãy đến buổi phỏng vấn cô Im. Nếu cô vẫn không thích thì chúng tôi sẽ không bắt ép cô nữa” Yoon Ji mỉm cười

“Đúng đó Yoong~ đi phỏng vấn một buổi đi, nhỡ đâu cậu lại thích thì sao” Yoona thở dài trước lời cầu xin của Hye Sun

“Được rồi, tôi sẽ đến phỏng vấn”

“Vậy 8h sáng ngày mai? Cô không bận gì chứ?”

“Cậu ấy không bận đâu ạ, chắc chắn cậu ấy sẽ đến” Hye Sun nhanh nhảu đáp, không để cho Yoona nói gì

“Vậy gặp lại cô sau vậy cô Im. Tạm biệt Hye Sun-ssi”

“Tạm biệt chủ tịch” cả ba người vừa rời đi thì Yoona quay sang lườm Hye Sun

“Sao~ Thôi nào Yoong! Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà. Cậu đến đó mà không hài lòng thì thôi” Yoona thở dài, cốc nhẹ lên đầu Hye Sun

“Biết rồi. Nhưng mai mà tớ gặp tên biến thái nào ở công ty, tớ sẽ giết cậu”

“Yên tâm đi, sẽ không có đâu”

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

“Xin chào cô Im, mời cô ngồi” người đàn ông trước mặt đưa tay chỉ ghế ngồi đối diện. Yoona khẽ thở dài và ngồi xuống

“Tôi là Kang Hyuk Min, người tuyển dụng của công ty. Chủ tịch Seo có thông báo rằng cô sẽ đến đây phỏng vấn việc”

“Vâng”

“Trước khi vào cuộc phỏng vấn, cô Im có muốn uống gì không?” Yoona hơi giật mình, đây là lần đầu tiên một người phỏng vấn lại hỏi cô câu hỏi này

“Ưmm...gì cũng được ạ”

“Vậy cô đợi tôi chút” người đàn ông đứng dậy đi về phía máy pha cà phê ở đằng sau. Yoona nhìn quanh căn phòng. Khá là sạch sẽ và ngăn nắp

“Cô Im uống cafe được đúng không? Hiện giờ công ty chỉ còn cafe thôi”

“À vâng, cảm ơn ông Kang” Yoona cầm cốc cafe lên rồi uống một ngụm nhỏ. Hmm pha cafe cũng ngon nữa

“Trong hồ sơ ghi cô tốt nghiệp trường Stanford, làm một sinh viên xuất sắc của trường”

“Vâng”

“Stanford là một trong những trường ĐH đứng đầu của Mĩ, với tấm bằng của cô, kiếm việc làm ở đó là không khó. Tại sao cô lại về Hàn Quốc?” ông Kang bỏ tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào mắt Yoona

“Tôi có một vài chuyện riêng phải giải quyết ở đây” Yoona trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ

“Chuyện gì thưa cô Im?” Yoona nhăn mặt, ông ta không nghe thấy từ 'chuyện riêng' sao?

“Mong cô thông cảm cô Im, một trong những tiêu chí của công ty khi tuyển nhân viên là người đó phải có lí lịch thật sạch sẽ. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô không có làm việc gì xấu”

“Chuyện gia đình thưa ông Kang. Đây là một vấn đề hết sức riêng tư, tôi không thể nói một cách bừa bãi được”

“Hmm, nếu cô Im không muốn nói thì tôi sẽ không ép” ông Kang giở sang trang tiếp theo “Tôi sẽ đưa cô một tờ giấy để điền, cô không phiền đúng không cô Im” Yoona lắc đầu. Hyuk Min mỉm cười rồi lấy từ trong cặp 4 tờ giấy A4 rồi để ra trước mặt Yoona

“Bút đây thưa cô Im” Yoona cầm lấy rồi nhìn vào 4 tờ giấy. Mặt Yoona hơi nhăn lại, chữ được in chi chít cả 2 mặt của 4 tờ giấy, lại còn in rất nhỏ. Một công ty nổi tiếng như S.E mà lại keo kiệt đến mức không in to hơn được sao? Yoona nghĩ một lúc rồi cũng mặc kệ, làm thì cứ làm, dù gì cô cũng sẽ từ chối không làm việc ở đây

Sau 30', Yoona đưa trả lại tờ giấy cho ông Kang. Ông mỉm cười nhận lấy, rồi bắt lấy tay Yoona. Yoona cười gượng, với tay lấy túi rồi bỏ đi. Sau khi bóng dáng Yoona đi khỏi, ông Kang lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm số ai đó

“Đã thành công thưa ngài chủ tịch” Hyuk Min mỉm cười một cách bí ẩn, nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay

-----------------------------------------------------

Yoona thở dài một cách mệt mỏi. Không đâu tự nhiên lại phải đi phỏng vấn ở một công ty giải trí. Nếu không phải vì Hye Sun thì cô còn lâu mới đi. Cơ mà có vẻ môi trường làm việc ở đó khá tốt, ít ra không có thằng biến thái nào ở đó. Cái làm cô khó hiểu là 4 tờ giấy A4 cô phải làm trong thời gian phỏng vấn. Rõ là nhiều câu mà in còn bé, cô làm được đến câu thứ 10 là mệt, cứ khoanh, viết bừa cho nó xong

Bước vào nhà, Yoona chưa kịp đặt túi xuống thì bị một thân hình thấp hơn bay đến ôm cứng nhắc

“YOONA!!! Phỏng vấn vui không?” Hye Sun cười híp tịt mắt

“Cậu có thấy ai đi phỏng vấn mà vui vẻ không?” Yoona nhướn mày, đẩy nhẹ người Hye Sun ra và bước đến ghế sofa

“Ờ hớ, sao phỏng vấn thế nào?” Hye Sun đi theo sau, ngồi xuống cạnh Yoona, nhìn cô một cách tò mò

“Cũng được, không có ai biến thái ở đó cả”

“ĐẤY!! Thấy chưa, đã bảo rồi mà”

“Nhưng tớ vẫn không thích” nụ cười của Hye Sun tắt ngay lập tức

“TẠI SAO!!!!”

“Tớ đã bảo tớ không thích ngành giải trí mà”

“Nhưng việc cậu làm là quản lý nghệ sĩ!”

“Và tớ không thích làm bảo mẫu”

“YOONA!!!!!!!!!!!!!”

“Đau đầu quá, tớ lên phòng nghỉ đây. Khi nào có cơm thì gọi tớ” không muốn nghe lời phàn nàn của Hye Sun, Yoona nhanh chóng chạy biến lên tầng

“YAH! IM YOONA!"

tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro