Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2


Gặp mặt

Yoona vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là thứ ba và cô lại tiếp tục đi tìm việc. Thật ra cô cũng chả có hi vọng gì nhiều. Từ khi về Hàn Quốc, cô đã đi phỏng vấn ở rất nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào nhân cô cả. Không phải là vì năng lực, Im Yoona là một người vô cùng thông minh, chỉ là mỗi khi phỏng vấn, cô lại gặp phải một vài dạng người cô không ưa và thái độ của cô đối với họ dĩ nhiên là không có tốt. Công ty duy nhất có môi trường làm việc khá tốt là S.E nhưng đáng tiếc là cô không có hứng thú với ngành giải trí. Yoona thở dài, đáng ra giờ này cô còn đang ôm chăn ngủ. Mới sáng sớm, Hye Sun đã xông vào phòng cô, giật chăn và lấy gối đập vào đầu cho đến khi cô trốn được vào trong nhà vệ sinh mới thôi. Có người vẫn đang giận vì vụt mất cơ hội được gặp idol


1, 2, 3 1, 2, 3 drink

1, 2, 3 1, 2, 3 drink

1, 2, 3 1, 2, 3 drink

Throw 'em back, til I lost count


Yoona thò tay vào trong túi áo và lấy điện thoại ra. Số lạ, cô băn khoăn một lúc không biết có nên trả lời hay không nhưng rồi vẫn nghe máy


"Alô?"


"Đây có phải là số cô Im?" – Yoona nhăn mặt, giọng nói cũng lạ


"Vâng, tôi là Im Yoona. Ai đây ạ?"


"Chào cô Im, tôi là thuộc phòng tuyển dụng của công ty S.E" – À hóa ra là công ty S.E, hình như cô có điền số điện thoại vào trong một trong bốn tờ giấy A4 hôm nọ


"À vâng, có chuyện gì không ạ?"


"Cô có thể đến công ty được không ạ?" – Yoona nhăn mặt lần nữa. Từ khi trở về Hàn, cô nhăn mặt hơi nhiều thì phải


"Được ạ, nhưng anh có thể cho tôi biết vì sao tôi phải đến không?"


"Cô cứ đến công ty của chúng tôi. Đây không phải là chuyện tôi có thể thông báo qua điện thoại được. Nếu có thể xin cô Im hãy đến công ty ngay bây giờ hoặc không thì xin đến trước 5h chiều. Cảm ơn cô"


Yoona chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô nhướn mày nhìn điện thoại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có gì quan trọng mà không thể thông báo qua điện thoại mà bắt cô phải đến hẳn công ty? Dù gì cô cũng sẽ không làm việc ở đó. Yoona nghĩ rồi thay đổi hướng đi. Cô bắt một chiếc taxi và đi đến công ty S.E. Dù là chuyện gì cô cũng sẽ giải quyết cho xong và nói rõ cô sẽ không bao giờ làm việc ở một công ty giải trí


——————————————————————————————————————-


Tại S.E


Yoona thở dài và bước vào công ty S.E. Cô không thể tin được cô lại phải bước chân vào đây. Ông Kang – người đã phỏng vấn cô, đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Hiện ông ấy đang đưa cô đi đâu đó, cô có hỏi nhưng ông Kang chỉ giữ im lặng


"Chào ông Kang" – một nhân viên bước đến, cúi chào


"Chào cô Park, cô Im, đây là Park Bom, thư kí của chủ tịch Seo" – ông Kang giới thiệu. Yoona và Bom bắt tay nhau


"Chủ tịch có ở đây không?"


"Dạ có, xin ông đợi một chút" – cô thư kí với lấy điện thoại. Một lúc sau, cô quay


lại nhìn Yoona và ông Kang


"Chủ tịch sẽ tiếp hai người bây giờ" – cô Park nói rồi mở cửa phòng chủ tịch cho Yoona và ông Kang. Yoona gật đầu cảm ơn rồi đi vào


"Ah, ông Kang, cô Im, mời hai người ngồi" – chủ tịch Seo mỉm cười và ngồi xuống ghế


"Buổi phỏng vấn lần trước tốt chứ ông Kang?"


"Vâng thưa chủ tịch" – Kang Hyuk Min mỉm cười một cách khó hiểu


"Còn cô Im?" – chủ tịch Seo chuyển ánh mắt sang phía Yoona. Cô nhìn thẳng vào mắt ông không một chút sợ hãi và đáp một cách lạnh lùng


"Cũng tốt thưa chủ tịch" – ông Seo gật đầu rồi tiếp tục câu hỏi


"Cô thấy công ty của chúng tôi như thế nào cô Im"


"Một công ty giải trí có môi trường làm việc khá tốt và phù hợp với những người có hứng thú với ngành giải trí" – Yoona trả lời. Câu nói của cô gợi ý rằng cô không phải là một người thích thú với ngành giải trí


"Vậy cô không phiền nếu làm việc ở đây đúng không?"


"Có lẽ ngài vẫn chưa hiểu. Tôi không thích ngành giải trí và sẽ không bao giờ làm việc tại một công ty giải trí" – Yoona đáp một cách lạnh lùng, có thêm phần khó chịu. Chủ tịch Seo mỉm cười, ông thích thái độ của cô gái này


"Câu nói của cô Im hoàn toàn ngược lại với những gì ghi trên tờ giấy cô đã điền" – Yoona nhăn mặt khó hiểu


"Ông Kang" – Hyuk Min hiểu ý, liền lấy trong cặp 4 tờ giấy A4 lần trước và đưa cho chủ tịch Seo. Yoon Ji lấy tờ giấy cuối cùng rồi đưa nó cho Yoona


"Cô hãy đọc đi" – Yoona chán nản cầm lấy tờ giấy. Bỗng hai mắt cô mở tròn to rồi ngước lên nhìn hai người đàn ông trước mặt một cách đầy căm phẫn


"Hai người lừa tôi"


"Ah, cô Im hãy cẩn thận với lời nói của mình. Chúng tôi không hề lừa cô. Chúng tôi không giả mạo chữ kí, không bắt ép hay đánh thuốc cô khi cô kí vào bản hợp đồng của chúng tôi. Đấy hoàn toàn là cô tự nguyện kí" – Yoona nghiến chặt răng, lườm hai người trước mặt. Tờ giấy A4 đó chính là bản hợp đồng và cô đã kí tên mình vào bản hợp đồng đó


"Từ nay cô là người của công ty chúng tôi. Cô sẽ là quản lý của Seo Joo Hyun, ca sĩ solo và cũng là con gái của tôi" – chủ tịch Seo nói, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Yoona - "Seohyun sắp comeback vào giữa năm nay, kèm theo đó là một loạt lời mời tham gia chương trình tạp kĩ, talkshow, radio show. Trước khi trả lời bất cứ lời đề nghị nào, cô Im cần phải có được sự cho phép của tôi"


"Chưa gì ông đã phân việc cho tôi rồi sao?"


"Sao lại không? Dù gì cô cũng đã trở thành nhân viên ở đây, bản hợp đồng giữa cô và công ty cũng đã được kí" – Yoona tức giận nắm chặt tay


"Hơn nữa, con gái tôi đang chuẩn bị cho album mới và việc ấy mất rất nhiều thời gian và công sức. Tôi cần cô phân bố thời gian hợp lí cho Seohyun" – chủ tịch Seo lấy một tập tài liệu ra rồi đưa cho Yoona. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhận lấy


"Đây là những gì cô cần biết về Seohyun và công ty. Có gì thắc mắc cô có thể hỏi ông Kang" – Yoon Ji chỉ về phía Hyuk Min – "hoặc cô có thể trực tiếp hỏi tôi. Có câu hỏi gì không?"


"Bao giờ thì tôi bắt đầu?" – Yoona miễn cưỡng trả lời


"Ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa cô đến gặp Seohyun" – nói xong chủ tịch Seo đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Yoona ở đằng sau thở dài, nghiến chặt răng. Cô nhìn tài liệu đang cầm trên tay, không thể ngờ vì một phút bất cẩn lại khiến cô ra nông nỗi này


—————————————————


Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với Seohyun và Taeyeon. Công ty đã sắp xếp cho Seohyun comeback vào giữa năm nay. Khác với nhiều công ty khác, S.E hoàn toàn cho nghệ sĩ của họ lựa chọn concept, tự sản xuất, viết lời cho album của mình. Chỉ khi nào nghệ sĩ yêu cầu sự giúp đỡ thì họ mới nhúng tay vào. Lần này, Seohyun muốn Taeyeon giúp đỡ cô trong việc viết lời cho album mới. Taeyeon lúc đầu có hơi do dự (vì sợ bị chơi khăm), nhưng sau đó vẫn đồng ý. Dù Seohyun có nghịch ngợm như thế nào, có gây nhiều phiền  toái đến mức nào thì không ai, ngay cả Taeyeon có thể phủ nhận được tài năng của Seohyun. Cô luôn có ý tưởng mới mẻ và không để ai ngăn cản cô thực hiện chúng. Có một điều khiến Taeyeon khó hiểu là tại sao Seohyun lại yêu cầu sự giúp đỡ của cô? Đúng là công ty hay yêu cầu cô viết lời cho các bản demo, để dành cho một lúc nào đó dùng, nhưng việc Seohyun tự thân đến mời cô hợp tác vào album mới là một điều cô chưa bao giờ nghĩ đến


"Seohyun" – Taeyeon lên tiếng. Cô quay sang nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Seohyun đang nhìn vào bản nhạc trước mặt, cố nghĩ ra lời cho bài hát


"Dạ?" – Seohyun đáp, vẫn không rời mắt khỏi bản nhạc trước mặt


"Sao em lại tìm đến sự giúp đỡ của chị?"


 "Chị không muốn giúp em?"


"Không phải là như vậy. Chị biết em hoàn toàn có khả năng tự làm mọi việc một mình. Như album đầu tiên của em, em không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai và các bài hát vẫn đứng đầu bản xếp hạng như thường"


"Vì em cần thêm ý kiến, và chị là một người em vô cùng ngưỡng mộ trong khoản sáng tác" – Taeyeon ngạc nhiên trước câu nói của Seohyun.


"Em ngưỡng mộ chị?"


"Vâng " – Seohyun ngẩng lên nhìn Taeyeon và mỉm cười – "Từ ngày chị còn là thực tập sinh"


"Thật sao?"


"Vâng" – Seohyun mỉm cười – "Hồi nhỏ, appa thường hay đưa em đến công ty, một phần là để cho em biết được nơi cha làm việc, một phần cũng để cho em hiểu ngành giải trí nó như thế nào. Phòng em đặc biệt thích là phòng thu. Hồi đó em luôn tự hỏi không biết để hoàn thành một bài hát, cần phải làm những gì và mất bao nhiêu thời gian. Vậy nên mỗi khi được dắt đến đây, em luôn cố gắng chạy thật nhanh vào phòng thu"


"Và chị có biết giọng hát đầu tiên em được nghe thấy trong phòng thu là ai không?" – Seohyun tiếp tục, nhìn về phía Taeyeon


"Ai?"


"Là chị đó" – cô mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Taeyeon – "Giọng hát đầu tiên em được nghe ở trong căn phòng này là của chị. Khi nghe giọng hát của chị, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của chị, thấy được niềm đam mê của chị, em đã tự nghĩ rằng 'hãy nhìn chị ấy kìa, chị ấy đang làm một điều chị ấy thật sự thích, chị ấy đang thực hiện giấc mơ của mình'. Từ hôm đó, em càng muốn được đến công ty nhiều hơn, được đến phòng thu nhiều hơn, được nghe chị hát nhiều hơn. Chị là nguồn cảm hứng cho em Taeyeon-ah, chị đã khiến tình yêu âm nhạc trong em trở nên sâu đậm hơn, khiến em thấy được âm nhạc có thể tác động mạnh đến con người ta như thế nào"


"Woah...chị không biết đấy"


"Vì em chưa bao giờ nói điều này với ai bao giờ. Cả appa cũng không biết"


"Chị...chưa ai nói điều này với chị bao giờ" – đúng là như vậy, ngay cả fans của Taeyeon cũng chưa ai nói những lời ấy với cô bao giờ. Cô luôn muốn trở thành một nguồn cảm hứng cho ai đó, cô muốn âm nhạc của mình thay đổi cuộc đời của một ai đó. Nhưng cô không ngờ người ấy lại là Seo Juhyun. Dù gì thì với danh tiếng của cha mình, em ấy có thể đến những buổi concert của những nghệ sĩ có tên tuổi hơn, thậm chí được vào trong hậu trường và trực tiếp trao đổi với họ. Cô nghĩ người gây tác động mạnh đến âm nhạc của em ấy phải là người khác chứ không phải cô


"Thật ra trước khi gặp chị, em cũng đã được gặp nhiều tiền bối khác và tất nhiên họ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến âm nhạc của em. Nhưng khi em gặp thì họ đã là những ngôi sao nổi tiếng, niềm đam mê không còn nhiều như trước. Nhiều người trong số họ còn mất hẳn niểm đam mê và chỉ tiếp tục theo nghề để kiếm tiền. Còn đối với chị, khi em gặp chị vẫn còn là một thực tập sinh, chị vẫn chưa ra mắt, chị chưa nổi tiếng, niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng"


"Và chính niềm đam mê của chị đã khiến em trở nên quyết tâm hơn, cố gắng hơn. Vậy nên em cảm ơn chị"


"Ah..không...không có gì" – rồi cả hai tiếp tục im lặng làm việc. Seohyun vẫn cắm cúi với lời bài hát, thỉnh thoảng cô cất giọng hát để xem lời và giai điệu có khớp với nhau không. Còn Taeyeon, dù mắt đang nhìn vào bản nhạc phía trước mặt nhưng cô lại nghĩ đến những câu nói vừa rồi của Seohyun. Từ khi quen biết đến giờ, trong mắt Taeyeon, ngoài một điều hiển nhiên Seohyun là một người vô cùng tài năng ra, thì cô ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm, chuyên gia phá rối. Hơn nữa, Taeyeon còn là nạn nhân của mấy trò nghịch của Seohyun, ấn tượng của cô với con ngài chủ tịch không có tốt. Nhưng những ấn tượng xấu phai mờ dần sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Không phải là Seohyun chỉ có nghịch, phá phách, thực chất cô cũng có thể thấy được Seohyun là một đứa trẻ ngoan, lịch sự, biết phép tắc, thông minh, chỉ có điều ham vui quá mức. Những lời nói vừa rồi cho Taeyeon thấy một Seohyun vô cùng khác so với những gì cô thường hay thể hiện, một Seohyun trưởng thành. Taeyeon mỉm cười, thầm nghĩ việc hợp tác với Seohyun cũng không quá tệ


Cả hai đang tập trung làm việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Taeyeon và

Seohyun vội đứng dậy cúi chào khi thấy chủ tịch Seo


"Chào chủ tịch"


"Ah, cả hai đang chuẩn bị cho album sắp tới của Seohyun?" – chủ tịch Seo mỉm cười


"Vâng thưa chủ tịch. Chủ tịch đến đây có việc gì sao ạ?" – Taeyeon hỏi, cảm thấy hơi lạ khi đột nhiên chủ tịch công ty lại đến phòng thu


"Tôi muốn giới thiệu hai người một nhân viên mới" – chủ tịch Seo nhìn về phía Seohyun – "cô Im" – đúng lúc đó, Yoona bước vào với khuôn mặt lạnh lùng. Taeyeon hơi giật mình trước biểu cảm của cô còn Seohyun chỉ biết khẽ thở dài, cô biết đây là quản lý mới và người này còn lạnh lùng hơn cả những người trước


"Taeyeon, Seohyun, đây là Im Yoona, quản lý mới của Seohyun. Cô Im, đây là Taeyeon" – Taeyeon cúi chào Yoona và cô cũng đáp lại – "và nghệ sĩ cô sẽ quản lý, Seo Joo Hyun" – Seohyun và Yoona lặp lại hành động tương tự


"Nhưng xin chị hãy gọi em là Seohyun" – Seohyun nói, cố gắng nở một nụ cười. Trong khi đó Yoona vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, gật đầu trước câu nói của Seohyun


"Seohyun, con ra đây một chút. Taeyeon-ssi hãy cứ tiếp tục làm việc" – chủ tịch Seo cùng Yoona và Seohyun bước ra khỏi phòng thu, để lại Taeyeon một mình trong phòng


"Seohyun, bây giờ Yoona-ssi sẽ là quản lý của con. Cô ấy sẽ đưa đón con tới tất cả lịch trình, muốn đi đâu cũng phải báo cho Yoona-ssi một câu. Còn Yoona-ssi, nhiệm vụ của cô thì chắc cô cũng rõ. Nhưng tôi có một yêu cầu, hãy để ý đến con gái tôi. Tôi muốn cô phải biết rõ nó đang ở đâu và làm gì 24/7. Seohyun là ngôi sao mới nổi, tôi không muốn có bất cứ một scandal ngoài ý muốn nào xảy ra. Còn con Seo Joo Hyun, không được gây rối, không được làm khó Yoona-ssi. Cha không muốn những chuyện lần trước lặp lại nữa. Cả hai đã rõ chưa" – Seohyun định phản bác, nhưng khi nghe thấy sự nghiêm túc và ánh mắt nghiêm nghị của cha mình đành im lặng, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Yoona cũng hiểu cô không thể tranh cãi lại gì từ khi cô ký bản hợp đồng đó nên cũng đành gật đầu đồng ý theo


"Tốt. Hai người có thể làm quen nhau nếu muốn. Bây giờ tôi có việc phải đi. Tạm biệt Yoona-ssi" – Yoona cúi đầu chào chủ tịch Seo. Chủ tịch Seo quay sang nhìn đứa con gái của ông – "Nhớ ngoan đấy, tối nay appa sẽ cố gắng về sớm" – ông hôn lên đầu Seohyun, xoa nhẹ tóc cô


"Appa~~" – Seohyun bĩu môi, sửa lại tóc mình. Chủ tịch Seo cười rồi vuốt má con gái mình. Yoona đứng bên cạnh cũng thầm cười


"Appa đi đây nhé" – nói xong chủ tịch quay lưng và trở về văn phòng của mình. Yoona và Seohyun đứng cạnh nhau, không biết nên nói gì


"Unnie....chị lớn tuổi hơn em đúng không?" – Seohyun quay sang nhìn Yoona với đôi mắt cún con. Cô đã gặp rất nhiều người như thế này, và họ luôn tan chảy trước aegyo của cô. Nhưng có vẻ như nó không có tác dụng với Yoona. Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng


"Có lẽ vậy, chị sinh năm 90"


"Oh, vậy chị là unnie của em" – Seohyun cười híp tịt mắt lại. Bên ngoài trông vui vẻ thế thôi nhưng thật ra đang gào thét trong lòng. Tại sao lại có người lạnh lùng như thế này. Ngay cả công chúa băng giá Jessica Jung, một khi nhìn thấy aegyo của cô cũng dịu đi ngay, thậm chí con bẹo má cô nữa. Còn cô gái Im Yoona này, mặt vẫn lạnh tanh, không một cảm xúc


"Tức là em phải tôn trọng và nghe lời chị" – Yoona đáp


"Naeeee. Em sẽ ngoan mà" – Seohyun tiếp tục cười


"Tốt. Em hãy quay lại phòng thu và tiếp tục cho việc chuẩn bị album đi. Chị nghe chủ tịch nói giữa năm là em comeback rồi"


"Unnieeee~~" – Seohyun cố tình kéo dài chữ 'unnie', giọng có phần nhõng nhẽo – "em làm việc cả sáng rồi, chả lẽ chị không cho em nghỉ saooo" – cô bĩu môi, nhìn quản lý của mình. Nhưng Yoona vẫn giữ khuôn mặt lạnh. Là cô gái này vô cảm hay đang giả vờ vậy?


"1 tiếng nữa chị sẽ đưa em đi ăn trưa, bây giờ quay lại phòng thu đi" – giọng của Yoona có phần nghiêm khắc, làm Seohyun hơi sợ. Yoona tiến đến phòng thu rồi mở cửa, ra dấu hiệu cho Seohyun đi vào. Cô ca sĩ trẻ bĩu môi rồi lết chân vào. Đằng sau cô, Yoona đột nhiên nở một nụ cười hiếm hoi từ khi bước vào công ty



tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro