Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 36

Đã hơn hai tháng kể từ ngày Taeyeon ra đi...

Mọi chuyện xung quanh scandal giữa cô và Baekhyun đã dần lắng xuống,những bài báo tin đồn thêu dệt về cô ngày càng ít đi và không còn xuất hiện rầm rộ như mấy ngày đầu.Cánh nhà báo đã quá chán nản về động thái im lặng quyết liệt của cả Taeyeon và Baekhyun,cùng với tần số xuất hiện của SNSD dường như quá là hiếm hoi so với trước kia làm họ cảm thấy phát ngán,không còn chầu chực gì thêm với tin tức béo bở ấy nữa.Nhưng có một điều họ vô cùng thắc mắc là hai nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm ấy hiện giờ đang ở đâu,vì suốt từ lúc scandal nổ ra họ chưa từng ló mặt ra bên ngoài bao giờ.

Hôm nay ở văn phòng SM diễn ra cuộc họp giữa SNSD và chủ tịch Lee SooMan.Không khí không được vui vẻ và thoải mái như mọi lần,bởi vì họ biết cuộc họp này sẽ quyết định không nhỏ tới tương lai của bọn họ và cả Taeyeon.Vừa mới bắt đầu,Lee SooMan đã lên tiếng thở dài :

- Haizz,có lẽ các em đều biết trước hôm nay thầy gọi các em đến đây để làm gì rồi đúng không ? Chính xác,đó là chuyện của Taeyeon !!! Thầy nghĩ đã đến lúc Soshi của chúng ta phải tạm dừng hoạt động một thời gian thôi,haizzz !!!

- Vẫn không có tin gì mới từ Taeyeon unnie sao ạ ? – Seohyun nói.

- Theo thông tin từ Baekhyun thì em ấy đang nghỉ ngơi tại nhà một người quen ở một ngôi làng nhỏ sát biển trên đảo Jeju.Thầy chỉ biết vậy thôi còn lại không có gì mới bởi vì Taeyeon có thể đã khóa luôn điện thoại hoặc đổi số khác rồi nên các thiết bị định vị không thể thăm dò được nơi ở của em ấy !!!– Lee SooMan nói dối.Sự thật là ông biết rất rõ tình hình của họ vì Baekhyun vẫn gọi điện thông báo cho ông.Nhưng vì muốn bảo vệ cả hai nên ông phớt lờ đi.

- Thầy cũng để cậu ta đi luôn như vậy à ? Vậy chẳng phải EXO cũng tạm dừng hoạt động như tụi em sao ? Hay là Baekhyun cũng xin ra khỏi nhóm ? – Sunny thắc mắc,nhìn chú của mình bằng ánh mắt khá phẫn nộ.Cô đã quá mệt mỏi với cái thị phi này lắm rồi.Cô rất thương Taeyeon,nhưng bảo cô để SNSD rơi vào tình trạng như thế này cô không làm được,đặc biệt nó còn liên quan tới cả SM – tập đoàn lớn nhất của gia đình cô,là biết bao tâm huyết của người chú ruột cô gầy dựng nên.Suốt cả tháng nay công ty chả có hoạt động gì từ các nhóm nhạc nổi tiếng như EXO,đặc biệt là SNSD nên cổ phiếu của công ty vô cùng sa sút,cùng với sự quản lý ăn hại của tên giám đốc Kim YoungMin nên mọi chuyện càng bế tắc, vì lo lắng cho tương lai SM có thể bị sụp đổ mà chú của cô đã hao tổn biết bao nhiêu,cả tinh thần lẫn thể xác..Cô đã im lặng quá lâu,để mặc Tiffany muốn làm gì thì làm,điều khiển mọi thứ theo ý mình muốn.Nhưng càng chờ đợi thì Tiffany càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy chỉ biết nghĩ làm sao để bảo toàn hạnh phúc cho hai người họ,không màng tới bản thân mình và tất cả mọi người,điều ấy làm Sunny vô cùng thất vọng.Không được,Sunny tự hứa với bản thân mình là làm mọi thứ trở lại như cũ,kể cả mang Taeyeon quay trở lại SNSD.

- Không,cậu ta không có ý muốn xin ra.Chính thầy đã nói với cậu ta hãy đi tìm Taeyeon và làm cho con bé hạnh phúc là được,còn mọi chuyện ở đây thầy sẽ lo !!! – Lee SooMan mềm mỏng nói.Điều này làm Sunny tức giận muốn bùng nổ.Cô tự hỏi tại sao chú mình lại đổi tính tình đến bất ngờ như thế. Từ xưa tới nay chẳng phải chú cô rất nghiêm khắc trong chuyện yêu đương của học trò mình đó sao.Chú luôn nói với cô,và cả những học trò của mình : "Tình yêu là tình yêu,công việc là công việc.Đừng để hai điều này trộn lẫn vào nhau,nếu không hậu quả sẽ khó lường".Còn bây giờ thì chú không phân biệt nổi đâu là công việc và đâu là tình yêu nữa rồi.

- Em không đồng ý để SNSD tạm ngưng hoạt động.Không đời nào có chuyện đó,mong thầy hãy nghĩ lại !!! Chúng em đã hứa với fan là sẽ sớm trở lại rồi,còn nhóm nhỏ của TTS của Taeyeon nữa,hai tháng trước teaser album đã được tung ra,họ sẽ comeback vào cuối năm nay.Thầy bảo tụi em tạm dừng là tạm dừng sao ? – Sunny gay gắt quyết liệt nhìn Lee SooMan với ánh mắt không hài lòng.

- Nhưng Sunny à,cậu nghĩ coi,nếu như Taeyeon có quay về,thì cậu ấy cũng không thể tiếp tục với hoạt động nhóm được,bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến con của cậu ấy,rất nguy hiểm Sunny à.Tớ biết là cậu yêu Soshi.OK !!! chúng ta đều yêu Soshi,cả Taeyeon cũng thế.Nhưng ai mà biết được cậu ấy lại gặp sự cố như thế,làm sao mà trách được !!! Tớ nghĩ tốt nhất là hãy để Baekhyun ở lại đó chăm sóc cho cậu ấy và chúng ta tạm dừng hoạt động một thời gian như thầy Lee nói đi,chả sao cả !!! – Tiffany cười cười xoa dịu Sunny nhưng điều đó chả giúp ích gì cho cô ngược lại càng làm cho Sunny thêm tức.Cô phải kiềm chế bản thân lắm mới không nổi đóa lên hét vào mặt Tiffany.

- Đúng rồi đó,tụi tớ cũng nghĩ như thế !!! Taeyeon đang gặp khó khăn,chúng ta là chị em phải sát cánh cùng cậu ấy Sunny à !!! – Yuri nói đỡ cho Tiffany,cô cảm thấy giữa hai người này có gì đó căng thẳng.Cũng đúng,Sunny ở cùng dorm chung với Taeyeon nhưng mà mọi chuyện của Taeyeon qua miệng Baekhyun chỉ mình Tiffany biết,Sunny không tức cũng lạ.

- Đúng rồi đó Sunkyu à,không hoạt động nhóm nữa thì các em cũng có thể hoạt động cá nhân mà !!! Bình tĩnh đi !!! – Lee SooMan nói với Sunny và được mọi người gật đầu đồng ý vì câu nói rất chí lý của ông.Sunny ức chế tức tưởi nhìn chú mình,mọi người không hiểu tâm trạng của cô đã đành,đến chú của mình cũng hùa theo họ luôn thì cô thật không còn gì để nói.

- CHÚ À !!! HỨC...CHÚ KHÔNG HIỂU CHÁU GÌ CẢ !!! – Sunny đổi xưng hô với Lee SooMan,cô gọi chủ tịch là chú như vẫn gọi ở nhà rồi đập bàn cái rầm bỏ ra ngoài,trước con mắt ngạc nhiên của các cô gái và cả Lee SooMan.Họ quay qua xì xầm to nhỏ với nhau khi thấy Sunny tỏ ra quá khác so với ngày thường.

- Mấy đứa à,thầy nghĩ chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau đi.Thầy cũng mệt mỏi lắm chả biết giải quyết như nào cả,mấy đứa về nhà đi .Thầy muốn nghỉ ngơi chút !!! – Lee SooMan hai tay ôm đầu,nói với các cô gái bằng một giọng mệt mỏi,ông đưa tay ra hiệu cho các cô gái ra về sau khi bắt đầu cuộc họp chưa đầy mười phút..Ông chưa thấy cái cuộc họp nào mà nó căng thẳng và khó xử như cuộc họp này,một bên là cháu gái ông,một bên là sáu cô gái còn lại của SNSD mà ông cũng yêu thương hết mực.Ý kiến của ai đưa ra cũng quan trọng,cũng đáng xem xét nhưng nó đối lập với nhau quá nhiều,ông không biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường.Cuộc đời làm chủ tịch của ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào khiến ông phải cân não nhiều như thế.

Đợi mọi người đi về hết,Sunny mới đem bộ dáng hậm hực của mình,bẽn lẽn mở cửa phòng ra và bước tới trước mặt Lee SooMan.Cô nhéo vào tay ông một cái thật đau rồi nhăn nhó nói :

- CHÚ À..A..À !!!

- Có chuyện gì sao ? Hôm nay chú thấy cháu lạ lắm đó SunKyu !!! – Lee SooMan đẩy gọng kính ngước lên nhìn cô cháu gái nắng mưa thất thường của mình.

- Bây giờ cháu sẽ nói chuyện với chú với tư cách là Lee SunKyu ,cháu gái của Lee SooMan chứ không phải Sunny của SNSD nhé !!! Chú à,cháu muốn là chú suy nghĩ kĩ lại đi,chú để cho cả hai người họ đi như vậy công ty sẽ rất thiệt thòi cho mà xem.Baekhyun cậu ấy là một thành viên nổi bật trong nhóm,mất đi cậu ấy chả phải hình ảnh của EXO sẽ xuống dốc lắm sao ? Rồi công ty của chúng ta sẽ đi về đâu chứ,chú cứ định để ông Yang Huyn Suk qua mặt một cách dễ dàng như thế này ư ? Không phải chú đã rất vất vả để xây dựng cái tâp đoàn giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc chúng ta hiện nay sao ? Cháu buồn chú lắm !!! – Sunny ngồi phịch xuống ghế tỏ ý không đồng tình.

- Đó là việc của chú,chắc chắn chú sẽ có cách giài quyết.Chả phải cháu cũng muốn Taeyeon được hạnh phúc còn gì,mấy đứa còn lại tụi nó cũng muốn như vậy mà,chỉ có cháu là bất đồng thôi.Hay là SNSD các cháu lại chia rẽ đúng không ? – Lee SooMan giả bộ phớt lờ câu nói của cô,ông nhìn thẳng vào mắt Sunny hỏi để thử lòng cháu gái của mình nhưng ngay lập tức cô lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.SNSD các cô mặc dù có gây gỗ cãi vã thường xuyên nhưng tuyệt đối không chia rẽ,không bao giờ có chuyện đó.

- Không đâu chú,chúng cháu vẫn bình thường mà !!!

- Thế cháu nói chú nghe xem tại sao cháu lại phản đối ý kiến của họ,không phải xưa nay Soshi các cháu thân lắm sao ? – Lee SooMan chống cằm chờ đợi câu trả lời của cô.

- Chú à,tình bạn rất đáng trân trọng nhưng đối với cháu tình cảm gia đình quan trọng hơn cả.Cháu biết chú vất vả như thế nào khi giúp cho SNSD và EXO thành công như ngày hôm nay,ngược lại hai nhóm cũng mang lại khá nhiều lợi ích,tiền bạc cho công ty mình,lẽ nào chú muốn vứt bỏ hết sao ? Như thế thì fan nào còn có niềm tin vào idol của chúng ta nữa ? Cái thứ hai nữa là giả như chú không muốn cả hai nhóm dừng hoạt động thì tốt nhất đừng để Taeyeon và Baekhyun rời khỏi,hãy kêu họ quay về đi ạ.Vì thật sự,không có Taeyeon thì tụi cháu cũng chẳng còn tinh thần gì mà làm việc cả,cháu nghĩ cả EXO cũng vậy,vì Baekhyun là một thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm mà !!! – Sunny chậm rãi nói ra ý kiến của mình,cô hy vọng Lee SooMan sẽ nghe lời cô nói.

- Haizz,chú của cháu già rồi,chẳng còn nhiệt huyết như hồi xưa nữa.Với lại chú nghĩ tình cảm mà,chia cắt chúng nó sẽ mang tội đấy cháu ạ.Với lại xưa giờ công ty mình cũng tan rã nhiều nhóm nhạc rồi đâu phải không,tuy nhiên SM vẫn số một đó thôi,cháu cứ khéo lo.Cháu cứ yên tâm tổng giám đốc Kim YoungMin anh ta là một người rất tài năng,sau này chắc chắn sẽ vẫn giữ vững thành tích của công ty chúng ta thôi !!! Chú rất tin tưởng anh ta !!! – Lee SooMan cười khi nghĩ đến Kim YoungMin,người mà ông rất tâm đắc.Tuy anh ta phạm nhiều sai lầm nhưng rất biết cách sửa sai,ông có thể tin tưởng mà giao toàn bộ công ty lại cho anh ta quản,vì ông tuổi cũng đã cao nhưng lại không có con trai để kế nghiệp.

- Chú à,cháu biết chú già rồi nhưng cũng đừng nghĩ bừa như vậy chứ.Không phải tại chú quá chủ quan vào Kim Young Min mà sự việc mới thành ra như vầy sao ? Quản lý quá sơ hở nên chuyện hẹn hò của Taeyeon mới dễ dàng phanh phui đấy !!! Hồi xưa đâu có vậy !!! Kim YoungMin không tin tưởng được đâu ạ !!! – Sunny há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa bực mình khi biết chú mình có suy nghĩ như thế.

- Hmmm,vậy cháu nghĩ chú phải làm sao ? – Lee SooMan thở dài.

- Chú cứ để mọi chuyện như cũ là được,TTS vẫn comeback,SNSD vẫn comeback và EXO vẫn đầy đủ như cũ.Đầu tiên là chú phải gọi Taeyeon với Baekhyun về đi ạ !!! – Sunny cương quyết nói.

- Hmmm ...- Lee SooMan lưỡng lự.

- Đi đi chú !!! Còn chần chừ gì nữa !!! – Sunny thúc giục ông.

- Được rồi,lần này chú sẽ nghe cháu !!! – Lee SooMan liếc Sunny còn cô thì vui sướng nhìn ông bằng ánh mắt mãn nguyện.

" Xin lỗi Taeyeon nhưng cậu và Baekhyun không thể bên nhau lâu dài được đâu,chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm !!!" – Sunny suy nghĩ một cách đầy toan tính,miệng thì cười cười cúi chào Lee SooMan và bước ra khỏi văn phòng.Sau khi Sunny đi rồi thì Lee SooMan nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ một số máy lạ gọi vào điện thoại cá nhân của ông,ông không biết là số máy của ai nhưng vẫn lướt màn hình để nghe.Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc,là bà Kim – mẹ ruột của Taeyeon.Ông cảm thấy khá bối rối khi đối diện với bà.

" Có phải là số của chủ tịch Lee SooMan không ?" - Bà mở lời với Lee SooMan bằng một giọng lạnh tanh.Lee SooMan chần chừ một hồi rồi cũng gượng gạo nói.

- Vâng,chị Kim ạ,là em đây !!! Sao chị biết số máy của em mà gọi vậy ạ ?

" À,số này là do chồng tôi đưa.Sao,chú vẫn khỏe chứ ? Lâu lắm rồi chúng ta không có nói chuyện.Phải rồi,chú bận bịu thế cơ mà,làm gì có thời gian mà nghe điện thoại đúng không !!!" – Bà Kim nói móc ông.

- À không có ạ,tại vì....!!! – Lee SooMan chẳng biết nên nói chuyện với bà như thế nào.Sau scandal của Taeyeon thì việc đối diện với ba mẹ cô là nỗi lo lớn nhất của ông,bởi vì ba của Taeyeon với ông có mối quan hệ khá thân thiết.

" Thôi không lằng ngoằng dài dòng,tôi gọi để nói vấn đề chính luôn.Ba của Taeyeon đang nằm bệnh viện vì nghe tin sốc của con bé,bởi vì ông ấy quá sốt ruột không chịu được nữa nên tôi đã cho ông ấy biết hết rồi,hậu quả là ông ấy tức giận lên cơn đau tim và vô bệnh viện từ đêm hôm qua.Tôi biết đứng ở vị trí lớn như vậy hẳn chú chắc chắn biết ít nhiều tin tức của con bé và bạn trai nó,tôi không muốn tình hình ông ấy thêm tồi tệ nên nhờ chú nhắn nó quay về mau mau giúp tôi,bố nó đang trông.Cảm ơn !!! " – Nói xong ngay lập tức bà Kim cúp điện thoại,bỏ lại Lee SooMan với gương mặt vừa vui vừa buồn."Đúng thật là,Ông Trời đang ra tay giúp mình,phải tận dụng ngay cơ hội này mới được" – Lee SooMan nghĩ.

***************************************

Jeju....trạm y tế...

- Hmm,bệnh dạ dày của cô cơ bản đã đỡ đi nhiều rồi,nhưng cũng cần phải chú ý vì nó có thể tái đi tái lại nhiều lần ,các bệnh còn lại thì cũng đã có thể khắc phục.Nhưng mà bệnh thiếu máu thì vẫn chưa thuyên giảm được bao nhiêu cả.Xem đây,số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu của cô vẫn còn thấp,chưa thể đạt đến ngưỡng an toàn bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của thai nhi.Dạo này cô có ăn uống đầy đủ không vậy ? !!! – Bà bác sĩ già vẫn khám bệnh cho cô nheo nhoe mắt chỉnh lại kính,vừa giơ các kết quả xét nghiệm,siêu âm,thăm khám các kiểu của Taeyeon ra đọc,tay chỉ vào từng chi tiết cho cô coi,đầu cứ lắc lắc còn mặt thì ra vẻ rất nghiêm trọng.

- À vâng,thật ra mấy ngày hôm nay do cơ thể mệt mỏi,lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ nên cũng hay bỏ bữa,nhưng mà sữa và thuốc thì cháu vẫn uống đủ. Tại cháu nghĩ lúc ốm nghén cháu cũng không ăn được gì cả chỉ có uống sữa thôi,nên bỏ bữa chắc cũng không sao đúng không bác sĩ ? – Taeyeon rụt rè hỏi.Ngay lập tức bà bác sĩ đanh mặt lại,trợn mắt lên nhìn cô.

- Sao cô có thể chủ quan như vậy ? Với thai phụ bình thường thì điều này là cấm kỵ không nên rồi nhưng còn cô là một trường hợp đặc biệt,mạo hiểm với tính mạng của mình để giữ cái thai này.Nếu cô muốn nó sống sót khỏe mạnh để mà chào đời thì phải chăm lo kỹ càng bản thân của mình vào chứ !!! Còn cậu nữa,là bạn trai kiểu gì mà tại sao không quan tâm chăm sóc cô ấy hả ? Đứa bé là con của cậu đó !!! – Bà bác sĩ mắng Taeyeon một hơi rồi quay qua liếc Baekhyun nói xa xả vào mặt anh khiến anh cảm thấy khó xử.Hôm nay là lần đầu tiên Baekhyun đưa cô đi khám sức khỏe định kỳ nên có chút bối rối và một tí thẹn thùng của những anh chồng trẻ.Công việc này mọi lần đều do Heechul đảm nhiệm nhưng anh ta đã dọn đồ chuyển lên thị trấn ở,sau bao nhiêu dằn vặt day dứt đau khổ và có cả tức giận đối với anh.Căn nhà ở bờ biển anh ta đã nghe lời dì mình nên quyết định để lại cho anh và cô trú ngụ miễn phí,nhưng với điều kiện là họ tự lo mọi chi phí sinh hoạt và chỉ được ở trong ba tháng,sau đó phải rời đi.Baekhyun thấy điều đó cũng không có gì khó khăn lắm nên đã đồng ý.Bởi vì anh là đàn ông nên chắc chắn sẽ lo được cho cô,dù khó khăn đến mấy anh cũng sẽ lo được cho cô,chỉ cần hai người được ở bên nhau là anh thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.

- Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng chăm lo cho cô ấy hơn ạ !!! Tại mới làm bố lần đầu nên cháu chưa có kinh nghiệm,mong bác sĩ thông cảm,cháu hứa lần sau không tái phạm ạ !!! – Baekhyun cúi đầu lí nhí trong miệng xin lỗi bà bác sĩ trông như một đứa nhóc tiểu học bị cô giáo phạt làm bà bác sĩ nhịn không nổi liền bật cười.Taeyeon ở kế bên cũng bụm miệng cười khúc khích.

- Tính cách và cả bề ngoài của cậu trông y như trẻ con ấy,thảo nào người yêu cậu mới giận dỗi bỏ đi tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy này đây.May mà cậu đi tìm cô ấy sớm nếu không thì đối với tôi thì cậu sẽ bị nguyền rủa suốt đời !!! – Bà bác sĩ cười cười nói đùa.Rồi bà đưa cho họ một đơn thuốc và dặn dò.

- Về uống bổ sung thêm mấy loại thuốc bổ này như tôi chỉ định nhé,rồi tháng sau quay lại đây khám lại !!! Phải nhớ là ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi đầy đủ đó biết chưa !!! Hai người có thể về được rồi ...

- Vâng !!! – Taeyeon nhận lấy và lễ phép nói với bà bác sĩ đáng kính.Rồi họ cúi chào bà và rời khỏi phòng khám.Nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì bà với tay gọi hai người họ lại.

- Này khoan đã,còn một chuyện !!!

- Là chuyện gì vậy ạ ?

- Mặc dù đến tháng thứ 4 thì có thể sinh hoạt bình thường lại được rồi nhưng còn hai cô cậu thì cấm tuyệt đối không được nhé.Cậu nên nhớ là bất cứ va chạm mạnh nào cũng có thể khiến hai người mất con đấy,đi đứng quỳ ngồi hay nằm gì đó phải thật cẩn thận !!!

- Vâng,chúng cháu nhớ mà !!! – Rồi họ bước ra ngoài với bộ mặt tiu nghỉu y như bánh bao vì lời nói của bà bác sĩ.

Baekhyun chở Taeyeon về nhà trên chiếc xe đạp nhỏ mà anh đã dùng tiền của mình mua lại từ Heechul hồi đầu tháng,sau khi anh ta rời đi.Đèo nhau trên chiếc xe đạp bon bon trên con đường làng phủ đầy cây xanh thơ mộng,Baekhyun trên đầu đội chiếc mũ nồi cổ điển,kết hợp với áo sơ mi màu xanh cùng chiếc quần kaki màu be, Taeyeon diện môt bộ đầm màu hồng nhạt,trên đầu đội chiếc mũ rộng vành,tóc thắt bím sang môt bên,hai tay ôm eo Baekhyun cứng ngắc ở đằng trước,nhìn anh với cặp mắt yêu thương say đắm.Trông họ như hai cặp vợ chồng mới cưới vô cùng lãng mạn và dạt dào tình cảm.

- Baekhyun à,hình như hôm nay ở đầu làng họp chợ đó anh,cứ khoảng giữa tháng thì ở đây người ta sẽ họp chợ một lần thì phải.Tháng trước Heechul có dẫn chúng ta đi một lần rồi đó anh nhớ không,quá trời đồ ăn ngon luôn,nhất là tokboki ấy,chỗ nào cũng có món đó cơ,mà lúc đó em chẳng ăn được gì cả,tiếc ghê !!! – Taeyeon nói.Trong đầu cô đang nghĩ đến món bánh gạo tokboki mà lâu lắm rồi cô chưa được ăn,miệng thì nuốt nước miếng liên tục.

- Em lại thèm món gì nữa rồi đúng không ?

- Đúng rồi,em thèm tokboki !!! Ôi cái mùi hương ngọt ngào với cái vị cay xé lưỡi ấy,nhớ chết đi được !!! – Taeyeon thích thú kêu lên.Bây giờ mà được ăn tokboki thì cô thề cô sẽ nuốt sạch cả cái hàng của họ luôn.

- Dạo này không bị nghén nữa nên cái gì cũng thèm ha Taeyeon.Nhớ hôm nọ không ? Em nói là em thèm canh rong biển nên húp hết cả nồi,rồi lại ăn hết cả hộp dâu tây,báo hại hôm sau phải ngồi nhà vệ sinh cả buổi sáng rồi vật vờ làm anh lo muốn chết !!! Bác sĩ dặn rồi đó,ăn uống phải có điều độ không thôi là nguy hiểm lắm bla...bla... !!! – Baekhyun vừa chạy xe vừa phán một tràng dài,copy lại y chang những điều bác sĩ dặn để nói cho Taeyeon nghe.

- Hừ,mới có nói là thèm tokboki thôi mà giáo huấn người ta đủ điều !!! Thôi chả thèm ăn nữa đâu !!! – Taeyeon giận dỗi xụ mặt xuống,tay cô buông ra không thèm ôm vào eo Baekhyun .

- Ê ê,ôm vào,ngã lăn xuống đường bây giờ,em mạo hiểm vừa thôi chứ !!! – Baekhyun sợ xanh cả mặt.Lỡ như cô mà rớt xuống đường thì không biết sao....Kim Taeyeon,em lúc nào cũng muốn anh lo lắng em mới vừa lòng đúng không ?.

- Không,anh phải chở em tới chợ làng thì em mới ôm !!! – Taeyeon tinh nghịch đe dọa Baekhyun.Anh phải chịu thua với sự lỳ lợm của cô mà gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ.

- Được rồi,đi chợ làng thì đi chợ làng.Nhưng mà em phải hứa với anh là em ăn ít tokboki thôi đó biết chưa ? Nó cay lắm không có tốt cho em đâu !!! – Baekhyun nhăn mặt thở dài .

- Vâng,em biết mà,anh cứ khéo lo !!! – Taeyeon sướng ra mặt,tay cô lại dang ra vòng qua eo anh siết chặt.

- Nhưng mà em có chắc là hôm nay người ta họp chợ không đó,lỡ như không thì sao ? – Baekhyun lưỡng lự hỏi.

- Chắc mà,anh cứ chở em đến đó đi !!! Nếu không thì mình đi về,nhà chúng ta cũng gần đó mà lo gì !!!

Baekhyun chở Taeyeon tới nơi họp chợ làng,nhưng xui xẻo cho họ là hôm nay người ta không tổ chức họp chợ bởi vì Taeyeon nhớ nhầm là hai tháng người ta mới họp một lần chứ không phải đều đặn mỗi tháng.Cô đành ngậm ngùi đi về nhà cùng Baekhyun,trong lòng biết bao nuối tiếc.

- Aigoo ~~ Cứ tưởng được ăn tokboki rồi,ai dè nhớ nhầm ngày ? Chán quá cơ !!! Uả,Baekhyun đâu rồi nhỉ ? – Taeyeon than ngắn thở dài,cô mệt mỏi ngả lưng xuống giường vì đã ngồi khá lâu.Quay qua không thấy Baekhyun, Taeyeon liền đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài kiếm thì cô thấy Baekhyun đang đứng nghe điện thoại của ai đó gọi,vẻ mặt trông khá là căng thẳng.Taeyeon tò mò bước gần tới,cũng là lúc cuộc gọi đã kết thúc.Baekhyun đặt điện thoại xuống bàn và quay sang nhìn cô,anh nói :

- Không thể chần chừ được,chúng ta phải về thu xếp quay về JeonJu thôi,bố em đang bệnh nặng,có thể sẽ không qua khỏi.Chủ tịch Lee vừa mới gọi điện thoại cho anh !!!.

Taeyeon như không tin vào tai mình,làm sao cô có thể quay về với bộ dạng như thế này chứ ? Nhưng mà cô không muốn làm một đứa con bất hiếu,cô không muốn làm bố mình phải buồn lòng.Phải làm sao đây ? Taeyeon đang cảm thấy vô cùng đau khổ và bối rối,liệu cô có nên quay về hay không ?...


p/s nhớ comment và vote cho au nhe rds !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro