Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 37

JeonJu...tại bệnh viện AHS...

- Bà có chắc chúng ta làm như thế thì con bé nó sẽ về không ? – Ông Kim cầm tách trà lên thảnh thơi uống và quay sang nhìn bà Kim đang ngồi bên cạnh bóc quýt.Thực ra thì ông đã ăn quá nhiều dẫn đến đau bụng tiêu chảy phải vô bệnh viện nằm chứ không phải lên cơn đau tim như vợ ông đã nói với Lee SooMan.Là bạn của Lee SooMan nhiều năm ông thừa biết hắn ta là một người rất cao tay,không có chuyện gì trên đời này mà hắn ta không biết.Ông chắc chắn Lee SooMan biết rất rõ về tình hình hiện tại của con gái mình nhưng vì lý do nào đó mà ông ta giấu giếm không cho mọi người biết.Chính vì thế mà thừa cơ hội hiếm có này ông đã nói với vợ mình gọi cho hắn ta với lý do mình bị bệnh nặng để bắt buộc Kim Taeyeon phải về nhà.Ông không đành lòng để đứa con gái mình yêu nhất lọt vào tay của tên Byun Baekhyun khốn nạn bỉ ổi ấy.Chính nó đã phá nát đời con gái của Taeyeon nhà ông.Nghĩ về Baekhyun làm ông Kim sôi máu tức điên,ông bóp chặt chiếc tách trong tay mình đến nỗi nổi cả gân xanh.

- Tôi cũng không chắc nó có về hay không,vốn từ trước đến giờ con bé nó cũng không có thiện cảm với chúng ta lắm nên ông đừng có hy vọng gì nhiều.Nhưng mà tôi nghĩ nó thích đi thì ông cứ để nó đi đi,sao mà phải viện cớ lừa nó về làm gì ? Con bé nó cũng lớn rồi,cuộc đời của nó là do nó quyết định,chúng ta không nên xen vào !!! – Bà Kim nhún vai nói.Dù biết chuyện của Taeyeon bà cũng đau lòng lắm,tuy nhiên bà đành bất lực phó mặc mọi thứ cho số phận bởi vì trong ba đứa con thì Taeyeon là đứa ương bướng nhất và rất độc lập,suy nghĩ của nó luôn mâu thuẫn với ý muốn của bố mẹ nên từ bé nó đã không thân thiết gần gũi với ai cả.Tuy nhiên vì không muốn ông bà buồn lòng nên nó đã cố gắng trở thành đứa con gái hoàn hảo trên mọi mặt.Nhưng bà nào biết,chính những thứ đó đã làm cho nụ cười của con gái mình trở nên ngày càng hiếm hoi và ngượng nghịu hon...Chắc hẳn nó đã cảm thấy rất trống trải và cô đơn,vì thế bà càng cảm ơn Baekhyun hơn bao giờ hết.Bà tin con gái mình đang rất hạnh phúc và vui vẻ ở một nơi nào đó với cậu con trai kia nên trong lòng bà không hề muốn nó quay về một chút nào.

- Không có thiện cảm là sao ? Bà nói vậy mà nghe được à ? Có đứa con nào nghe bố mẹ mình bệnh nặng mà không phát sốt lên,tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ về thôi.Đối với tôi nó quyết định cái gì cũng được nhưng cái chuyện quan trọng này là không thể được,nó không bao giờ được yêu cái thằng đó,cái thứ con trai mà dụ dỗ con gái người ta làm nó có thai là không thể nào là người tử tế được.Grừ,nghĩ tới cái thằng đó là tôi tức điên lên !!! – Ông Kim rít lên trong kẽ răng.

- Thôi đi,dù gì con bé nó cũng trót rồi,ông coi rồi cho tụi nó cưới nhau luôn đi,cấm cản làm gì cho mệt.Bây giờ là thời đại nào rồi mà ông còn bảo thủ như vậy chứ,chúng nó còn có con rồi mới đám cưới đầy ra đó kìa có sao đâu !!! – Bà Kim xoa dịu chồng mình.

- Bà là mẹ cái kiểu gì vậy hả ? Bà nghĩ thằng đàn ông nào cũng đúng mực như tôi sao ? Chúng nó cưới nhau về rồi con gái mình phải nai lưng ra hầu hạ cho cái thằng oắt con đó à ? Đến cả nghĩa vụ quân sự nó còn chưa đi nữa thì làm được trò trống gì đây ? Trong khi con bé làm ra biết bao nhiêu là tiền của,lấy chồng thì cũng phải chọn thằng nào cho xứng một chút chứ lấy thằng oắt con đó thì có mà ăn cám hả ? Bà muốn con gái mình khổ lắm sao ? – Ông Kim trợn mắt lên nhìn bà Kim rồi to tiếng.Bà Kim thấy vậy nên cũng bực mình quát lại.

- Chứ giờ con trong bụng cũng là của thằng đó rồi không cưới về để cho thiên hạ cười vào mặt à ? Ông nên nhớ con mình nó là người nổi tiếng chứ không có như con người ta đâu,cả cái Đại Hàn này đều biết nó là bạn gái của tên Byun Baekhyun đó rồi,thiếu điều là người ta chưa biết nó có thai thôi.Ông không bảo nó lấy thằng Baekhyun thì lấy ai bây giờ,cũng phải để cái thằng đó chịu trách nhiệm với con gái mình chứ !!! Với lại ông cũng có biết tí ti gì về gia cảnh của thằng Baekhyun đâu mà đã vội nói chúng nó không xứng,riêng cái tướng tá thì tôi thấy tụi nó vô cùng xứng đôi đấy !!!.

- Im lặng đi,xứng cái gì mà xứng.Không nói nhiều,không lấy chồng thì cứ ở vậy nuôi con chứ không bao giờ được lấy thằng đó,tôi không cho phép.Tôi cũng không cần thằng oắt con đó phải chịu trách nhiệm,gia đình chúng ta có thể lo cho Taeyeon tử tế.Bà cứ để mọi chuyện đấy tôi lo,đừng xen vào làm gì !!! – Ông Kim chốt một câu sắt đá rồi nằm xuống kéo chăn che kín mặt.

- Thôi tôi mặc ông,muốn làm gì thì làm !!! Đúng là con người ngang như cua !!! – Bà Kim cũng vứt luôn quả quýt bóc dở xuống đĩa và mở cửa bỏ ra ngoài.Bà tiếp tục thở dài một cách bất lực.Chồng bà mặc dù rất thương con gái mình nhưng suy nghĩ của ông rất bảo thủ và vô cùng cố chấp.Bà chỉ lo ông ấy sẽ làm mọi chuyện trở nên ngày càng tồi tệ...Rồi bà lại nhớ đến Taeyeon,nước mắt bà chực trào ra trên má,nhưng bà đã rất nhanh đưa tay lên khẽ lau đi để không ai có thể nhìn thấy.

" Taetae à,mẹ ước gì ngay lúc này có thể nhìn thấy mặt con,mẹ nhớ con lắm !!! Mẹ hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp,thực lòng mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi !!! ".

Bất chợt điện thoại trong túi của bà đổ chuông,là Sunny gọi cho bà.Bà cảm thấy vô cùng bất ngờ vì đã rất lâu rồi Sunny mới gọi tới,thường thì các thành viên chung nhà với Taeyeon thì chỉ có Tiffany và Hyoyeon hay gọi điện thoại nói chuyện với bà,còn Sunny thì chỉ gọi cho bà khi Taeyeon gặp vấn đề về sức khỏe mà thôi,vì bà biết đứa con gái ngang bướng ấy chả bao giờ thèm gọi điện thoại cho mình cả.Lần này Sunny gọi,bà nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì đó.

- Sunny à con,hôm nay con gọi cho mẹ ắt hẳn là chuyện của Taeyeon đúng không ? – Giọng nói bà có vẻ gấp gáp kèm theo đó là gương mặt chờ đợi.

-"....."

- Baekhyun sao,cậu ta có vấn đề gì ?

- "..."

Bà Kim im lặng nghe Sunny nói ,không biết là chuyện gì nhưng khuôn mặt của bà Kim dần đanh lại và khóe môi mím chặt.Bà không thể nghe tiếp nữa và tắt điện thoại.Ánh mắt bà nhìn xa xăm và đăm chiêu suy nghĩ những điều mà Sunny vừa nói,bất chợt ánh mắt ấy trở nên lạnh tanh và sắc bén.

Nép mình vào một góc nhỏ gần đó,Taeyeon đứng nhìn mẹ mình ngồi đơn độc lặng lẽ ở đấy,khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của bà nay đã đầy vết chân chim,có phần gầy gò và tiều tụy hơn,mái tóc ngắn lấm tấm bạc mà trái tim cô đau nhói,cô bất chơt cảm thấy mình bản thân mình thật ích kỉ và có lỗi.Mặc dù bố mẹ cô có hơi cứng rắn và chưa bao giờ hiểu cô dù là một ít nhưng cô biết họ yêu thương cô rất nhiều,họ chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô mà thôi.Sau một hồi phân vân và suy nghĩ đắn đo kĩ càng,vì lo lắng cho bố nên cô đã quyết định cùng Baekhyun quay về JeonJu,mặc kệ mọi chuyện sau này có ra sao.Cô tự hứa với bản thân mình sẽ không trốn tránh nữa,cô sẽ cùng với Baekhyun mạnh mẽ đối mặt tất cả,gia đình bạn bè,thậm chí là cả truyền thông.Nhưng không hiểu sao khi thấy mẹ mình,đôi chân cô cứ khựng lại một chỗ,cô không dám tiến đến gần bà...

- Em sao vậy ? Chúng ta đi tới chào mẹ thôi !!! Mạnh mẽ lên có anh ở đây mà !! – Baekhyun đứng kế bên vỗ vai an ủi cô.Anh biết chính mình phải mạnh mẽ hơn cả để làm chỗ dựa cho Taeyeon vào lúc này,mặc dù tâm trí anh bây giờ cũng đang rất là bối rối,lo âu và cả sợ sệt.

- Baekhyun à,nhưng mà...Lỡ như mẹ...!!! – Taeyeon ngập ngừng nói.

- Không sao đâu,anh nghĩ mẹ em sẽ không quở trách chúng ta đâu !!! Em đã nói là chúng ta phải cùng nhau đối mặt mà,chẳng lẽ đã đến đây rồi chúng ta lại bỏ về Jeju sao ? Đi thôi !!! – Baekhyun nhỏ nhẹ nói,rồi anh kéo tay cô tiến về phía bà Kim.

Nhận ra tiếng bước chân quen thuộc bước tới gần,bà Kim xoay người lại nhìn và giật mình như không tin vào mắt,sửng sốt không nói ra được lời nào.Taeyeon cùng người yêu của nó đang đứng trước mặt bà,con bé quá gầy gò và xanh xao,khuôn mặt thì có phần già dặn đi,không còn vẻ đáng yêu xinh đẹp như ngày trước nữa.

- Mẹ...con...con về rồi đây !!! Mẹ có khỏe không ? Bố đâu ạ ? – Taeyeon ngập ngừng nói,mắt cô không dám nhìn thẳng vào bà Kim.

- Sao cô không đi luôn đi,còn về đây làm gì ? Cô đâu có thèm quan tâm bố mẹ cô sống chết như thế nào chứ !!! – Bà Kim tuy trong lòng rất xót xa cho đứa con gái cưng của mình nhưng ngoài mặt bà tỏ ra lạnh lùng,mở giọng trách móc nói với cô.

- Mẹ,con biết tới giờ này con có hối hận thế nào thì cũng đã muộn màng,mọi lỗi lầm đều do con mà ra cả,con sẽ tự mình chịu trách nhiệm với nó.Xin mẹ hãy tha lỗi cho con có được không ? – Nghe bà Kim nói xong Taeyeon đứng hình,cô biết chắc chắn thế nào bà cũng chưa nguôi giận với cô nên Taeyeon quỳ xuống trước mặt bà,cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bà Kim,chân thành nói.

Thấy Taeyeon khóc bà Kim cũng không cầm lòng được nữa,bà đưa tay lên vội vàng chùi đi nước mắt cho cô rồi kéo cô dậy.Bà Kim không nói một lời nào nữa mà chỉ biết ôm Taeyeon vào lòng rồi xoa xoa tóc cô một cách im lặng.

- Cháu...chào bác ạ !!! – Lúc này Baekhyun đứng phía sau mới cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói,hướng sự chú ý của bà Kim về phía anh.Ngay lập tức bà liền buông Taeyeon ra và đứng dậy bước gần lại Baekhyun,bà nhin anh với ánh mắt vừa giận dữ vừa xót xa,kèm theo một chút thương cảm.Bà Kim đã giơ cánh tay phải của mình lên định tát cho anh một cái.Baekhyun đã lường trước được tình huống này khi nhìn vao đôi mắt của bà nên anh che mặt rụt cổ lại để né tránh.Nhưng trái với suy nghĩ của anh,bà Kim đã buông cánh tay xuống và chỉ lạnh nhạt nói một câu :

- Tại sao cậu lại làm thế với con gái tôi ?

- Mẹ à,con xin mẹ,đừng làm khó Baekhyun được không ? Lỗi là do con bất cẩn,còn anh ấy không hề có lỗi !!! – Taeyeon cảm thấy không khí bất chợt căng thẳng giữa hai người nên cô lên tiếng nói đỡ cho Baekhyun.

- Con im đi,để mẹ nói chuyện với nó !!! Còn con vào trong kia thăm bố con đi,ông ấy đang đợi !!! – Bà Kim nghiêm nghị nói với cô rồi chỉ tay vào trong phòng bệnh.Taeyeon vì nghe lời mẹ mình nên cũng miễn cưỡng mà bước vào bên trong,chứ thật lòng cô cũng chả dám nhìn mặt bố mình vì cô sợ...

- Baek à,em vào đó một chút !!! – Taeyeon tiếc nuối nhìn Baekhyun,cô cảm thấy hơi lo lắng cho anh.

- Này,chúng ta tiếp tục chứ ? Sao,cậu trả lời tôi đi !!!

- Dạ...thưa bác..cháu...- Trái hẳn với suy nghĩ lúc đầu là sẽ mạnh dạn nói ra và thú nhận hết tất cả để mong bố mẹ của Taeyeon tha thứ và chấp nhận chuyện hai người.Nhưng không hiểu sao ngay lúc này,khi đứng đối diện với bà Kim và cái khí chất lạnh lẽo băng giá toát ra từ người bà,Baekhyun cảm thấy sợ,miệng anh vì thế mà nó cứ mấp máy không thể nói ra được từ nào,chân anh cứ thế mà chôn chặt tại chỗ,còn cả người anh thì cứ cứng đơ không hề nhúc nhích.

- Sao cậu căng thẳng vậy ? Tôi chỉ hỏi là tại sao thôi mà ?

- Tại vì...cháu rất yêu cô ấy !!! Xin bác...hãy để cháu chịu trách nhiệm với cô ấy !!!

- Ok,vì cậu yêu con bé nhà tôi,tạm chấp nhận.Thế có nghĩa là cái thai trong bụng con bé chỉ là sự cố thôi đúng không?.Vậy cậu định xử lý chuyện này thế nào đây ? Haizz nói thật tôi cũng chả cấm đoán làm gì cho mệt,tính tôi thì dễ lắm,nhưng để chấp nhận được nó thì có lẽ là rất khó đó !!! Quả thật thì tôi phải cảm ơn cậu đã làm một việc mà bố mẹ nó là chúng tôi đây không bao giờ làm được là đã an ủi và lấp đầy khoảng trống và sự cô đơn trong lòng con bé bao lâu nay.Chúng tôi vốn quá khắt khe với nó nên bị nó xa lánh là điều dễ hiểu.Đặc biệt là một người mẹ,trong khi những người khác thường hay tỉ tê chuyện trò với con nhưng tôi đã không bao giờ làm thế.Chính vì vậy nên tôi không phải đối tượng ưu tiên hàng đầu của nó khi cần bầu bạn tâm sự.Tuy nhiên cậu đã làm một việc tày đình mà tôi không tài nào nghĩ tới là đã lợi dụng và cướp mất đi đời con gái và sự tự do của nó khi chưa hề mặc lên cho nó một chiếc váy cưới đàng hoàng.Tình yêu mà,không hải cứ nói đến hai chữ trách nhiệm là xong,là phủi tay được.Cậu có chắc là sẽ đem lại hạnh phúc và tương lai tốt đẹp cho nó không khi bản thân còn rất trẻ ? Cậu có chắc là nó sẽ không bị gia đình cậu căm ghét và kì thị hay không ? Và cuối cùng cậu có chắc là sẽ yêu mình nó tới cuối cuộc đời hay không ? Nếu cậu đảm bảo được những điều đó thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận,còn nếu cậu không chắc chắn thì ngay lúc này hay quay đầu về ngay lập tức và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa !!!

- Thưa bác,chuyện tương lai thì không thể biết trước được nên cháu không thể trả lời bác.Nhưng cháu chắc chắn với bác một điều là cháu lúc nào cũng yêu Taeyeon cả,cô ấy là cả cuộc sống và tương lai của cháu.Xin bác,hãy chấp nhận chuyện của chúng cháu !!! – Baekhyun cúi hẳn người xuống nói một cách chân thành.

- Vậy thì cậu đi về đi,tôi cần một câu trả lời rõ ràng chứ không thể mơ hồ như vậy được !!! Đàn ông mà không biết xác định rõ tư tưởng và tình cảm của mình thì chắc chắn không phải là một người chung thủy !!! Nghe bảo dạo này cậu đang rất là nổi tiếng,nên bây giờ hãy quay về tập trung vào sự nghiệp đi,đợi nó ổn định rồi thì hãy tìm kiếm một cô gái xứng với cậu để mà yêu thương.Vả lại,tôi không muốn con gái mình bị thiên hạ tiếp tục chửi vì những điều vớ vẩn nữa !!!

- Bác à,xin bác,đừng ngăn cản tụi cháu có được không.Cô ấy còn đứa bé trong bụng nữa ạ,nó cần phải có cha !!! Bác à,cháu xin bác !!! – Baekhyun đến cả quỳ xuống van nài nhưng ánh mắt bà Kim vẫn cứ cương quyết như thế.Bà không thèm nhìn anh và bước một mạch vào hẳn bên trong và khóa trái cửa,để Baekhyun ở đó với gương mặt hụt hẫng,thất thần và buồn bã.Anh lủi thủi quay đầu bước đi trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện...Giá như,giá như anh đừng cùng Taeyeon quay về đây thì tốt biết mấy..

"...Baekhyun,mày là một thằng ngốc,mày ngốc lắm,có người yêu mà cũng không giữ được !!! Taeyeon à,tại sao lại là em chứ,tại sao ?"

Riêng Taeyeon,sau khi bước vào phòng và thấy bố cô đang ngồi trên giường rung đùi và ăn quýt ngon lành và không hề có dấu hiệu gì của bệnh tật nặng nề trên cơ thể ông khiến cô thất vọng và giận dữ vì biết mình đã bị lừa.Cô cứ đứng trân trân ra đó nhìn ông và không hề nhúc nhích,cho đến khi bố cô xoay người qua và nói với một giọng đều đều:

- Cứ đứng đấy làm gì cho mỏi chân,có muốn ăn quýt thì ngồi xuống đây !!! Từ Jeju về đây đường xa chắc hẳn con cũng mệt lắm rồi đúng không ? – Vừa nói ông vừa lôi cái ghế ở kế bên giường của mình ra và bảo Taeyeon ngồi xuống.

- Bố,nghe tin bố bị bệnh nặng lắm nên con mới bỏ hết tất cả ở Jeju về đây,nhưng không ngờ,hóa ra là bố mẹ đã lừa con sao ? – Taeyeon bước tới gần ông và lớn tiếng.

- Nếu bố không phao tin là bị bệnh nặng thì còn lâu mày mới về đúng không ? Con với cái,ai dạy mày cái kiểu bỏ trốn đi theo trai như thế hả ? Còn đeo thêm một cái ba lô to tướng trước bụng như thế chứ !!! Nhìn xem,bây giờ mà mày ló cái mặt này ra đường thì bố với mẹ mày còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người đây ? – Ông Kim buông quả quýt xuống và bắt đầu đứng lên.

- Bố mẹ cứ mặc con đi,con lớn rồi có thể tự lo được.Bây giờ là thời đại nào rồi mà bố còn để ý tới mấy lời đàm tiếu của thiên hạ .Con yêu anh ấy và chúng con đã quyết định sẽ tiến tới với nhau,bố mẹ đừng hòng cấm cản tụi con !!! – Nói xong Taeyeon quay lưng và bước một mạch ra phía cửa phòng để ra ngoài với Baekhyun thi bất ngờ mẹ cô bước vào bên trong khóa trái cửa lại.Mẹ cô nhìn cô và cười mỉm,rồi bà bâng quơ nói :

- Vào trong đi,nó đã về rồi !!!

- Sao ạ,tại sao Baekhyun lại bỏ về ? Mẹ đã nói gì với anh ấy có đúng vậy không ? Mẹ mau trả lời con đi !!! – Taeyeon giơ hai tay lên bấu và lắc lắc vai mẹ mình,cô bắt đầu khóc và mất bình tĩnh.Nhưng khuôn mặt bà Kim vẫn không hề xao động,bà chỉ gạt tay cô ra và đi về phía ông Kim ngồi xuống,vừa đi vừa trả lời :

- Tốt nhất là con nên quên nó đi,nó không xứng đáng với con đâu.Mẹ đã hỏi nó rằng nếu nó bảo đảm được mình chung thủy và bảo vệ được con suốt cuộc đời thì cứ tự nhiên bước vào,còn không thì quay về hẳn.Và nó đã không trả lời câu hỏi của mẹ rồi...đi về thôi chứ sao giờ !!!

- Mẹ nói dối,Baekhyun không bao giờ như thế.Anh ấy yêu con thật lòng và vì con anh ấy sẽ làm tất cả.Anh ấy đã hứa với con như vậy và không lí nào anh ấy lại bỏ con ở đây một mình được.Nhất định là mẹ đã hỏi khó anh ấy đúng không ? Hai người...thật quá đáng,trong khi hai người không bao giờ làm cho con vui vẻ,hai người không bao giờ làm cho con bớt buồn và cô đơn,tới khi có người mang lại cho con hạnh phúc thật sự thì hai người lại cấm cản !!! Quá đáng lắm,huhuhu !!!

- Bình tĩnh đi con gái,mọi chuyện có gì đâu mà con cứ làm quá lên thế ? Bố mẹ không hề cấm cản,mẹ không hề đuổi cậu ta về,đó là do cậu ta tự chọn để rời xa con đó thôi.Đấy,nó không có yêu con đâu,vì con nhiều tiền và nổi tiếng,còn nó thì chỉ mới bắt đầu nên nó muốn giàu nhanh và chỉ đang lợi dụng con mà thôi,con tỉnh táo lại đi con gái à !!! – Mẹ cô cứ thản nhiên nói và tay tiếp tục cầm trái quýt lên bóc,trong khi Taeyeon đang đứng ở góc cửa nước mắt rơi lã chã.Bà cứ cố tỏ ra mình là một người mẹ vô tâm nhưng bà biết đây là cách duy nhất và tốt nhất cho con gái của bà.Thà đau một lần rồi thôi.

Ông Kim cứ im lặng ngồi đó và nhìn vợ mình cười thầm,ông phải công nhận bà so với Lee Sooman chỉ có hơn chứ không bao giờ kém.Cứ tưởng bà Kim sẽ mâu thuẫn với ý kiến của ông nhưng thật ra bà đã làm cho ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Ông bà biết làm thế con gái mình sẽ rất đau khổ nhưng dưới con mắt của những người từng trải như ông bà thì họ tin việc mình làm là vô cùng đúng đắn.

P/s nhớ comment và vote cho au.ĐỪNG ĐỌC CHÙA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro