Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, Au đã trở lại sau mấy tháng bận sấp mặt :)))) Hy vọng là không ai quên tui T_T

Chap 50

Còn hơn chục ngày nữa là tới lễ Giáng Sinh,nhưng mà Baekhyun vẫn chưa thể ra ngoài được vì vết thương chưa lành.Anh đã ru rú ở nhà suốt gần cả tuần lễ,hàng ngày làm bạn với hết tivi,điện thoại rồi máy vi tính,Baekhyun chán ngấy đến tận cổ.Dính cái của nợ đau điếng ở bụng khiến anh làm gì cũng chẳng yên thân,đi cũng không thể,ngồi chơi cũng chẳng xong,thậm chí nằm nó vẫn nhức nhối.Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài thì có lẽ Baekhyun sẽ tự kỉ mất.

- Baekhyun,con có muốn ăn cháo không để mẹ đi hâm ? – Bà Byun bước vào phòng và hỏi anh.

- Thôi mẹ ơi,con đã chán ăn cháo lắm rồi.Mẹ có thể làm món khác cho con được không ?

- Ăn cháo mới mau lành,hôm nay có cháo nấu rong biển sò huyết,rất tốt cho sức khỏe.Con ráng mà ăn đi,lớn rồi đừng để mẹ phải nói nhiều ! – Bà Byun gần giọng .Baekhyun khá sợ mẹ mình nên anh cũng không dám hó hé gì thêm,đành miễn cưỡng gật đầu.Với lại anh cũng không muốn làm bà giận vì mỗi lần như thế bà đều lên huyết áp,rất là áp lực cho anh.

Bà Byun bước ra và liền sau đó bà bưng vào một tô cháo nóng khói bốc nghi ngút,đủ màu sắc quyện vào nhau trông cực thích mắt : Màu xanh của rong biển xắt nhỏ,màu cam nhàn nhạt của sò huyết và màu nâu nhẹ của cháo.Mới nhìn thôi đã thấy kích thích vị giác không chịu nổi rồi.

- Chà,nhìn cũng ngon phết.Đây là lần đầu tiên con thấy mẹ nấu món này ! – Baekhyun nuốt nước miếng.

- Ngon thì ăn mau đi còn ngồi đó ca với thán làm gì ? – Bà Byun nói.Bà chưa kịp dứt lời thì thấy Baekhyun bưng tô cháo lên húp sồn sột y như bị bỏ đói lâu ngày.Anh cảm thấy hương vị khá khác lạ,không giống cái vị mặn mặn nhạt nhạt hằng ngày của mẹ anh nấu mà nó ngọt ngọt,thơm thơm rất lạ miệng.

- Có ngon không ? Là Taeyeon nó nấu đấy chứ không phải là mẹ nấu đâu. Tao biết mày chán cơm tao nấu rồi nên đã ăn hết không để phần từ lúc chiều cơ ! – Bà Byun ngồi đó nói với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

- Ặc...! –Baekhyun nghe mẹ mình nói xong muốn phun hết cháo trong họng ra vì sốc và ngạc nhiên,nhưng vì trước mặt là mẹ mình nên anh phải ráng nuốt vào.Mặt mũi Baekhyun đỏ gay,nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

- Thiệt hả mẹ ? Này là Taeyeon nấu sao ?

- Là nó nấu đấy,làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ? Con bé nhờ chú Jung bảo vệ khu nhà đem lên giúp vì nó có chuyện gấp không ghé được ! Xem ra con bé còn thương mày nhiều lắm đấy con ạ,lo mà đối xử với nó cho tốt vào ! Haizz tội nghiệp...– Bà Byun thở dài thườn thượt.

- Mẹ không thấy con trai của mẹ đang cố hết sức rồi à ? Nhưng mà không chắc kết quả khả quan đâu nhé ! Xem ra cô ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện quá khứ ! Mẹ đừng có hy vọng nhiều làm gì !

- Việc của mày là đối xử với nó cho tốt vào,còn lại cứ để mẹ lo. Cái gì cũng phải từ từ con ạ ! – Bà Byun nói xong đứng lên ra khỏi phòng.Còn Baekhyun tiếp tục công việc húp cháo của mình với khuôn mặt vô cùng thích thú và mãn nguyện.

" Cảm ơn em vì món quà bất ngờ " – Anh nhắn tin cho cô.

" Không có gì,nấu cho Zero ăn nên còn dư thôi !" – Taeyeon cũng đùa bỡn nhắn lại làm Baekhyun đang hứng chí bị tuột cảm xúc không phanh .

"Cái gì ? Em cho anh ăn đồ ăn của chó à ? Không vui nha ! >< "

" Haha xin lỗi tôi đùa thôi,mất 1h đồng hồ để nấu đấy.Ngon hay dở thì cũng ráng mà ăn cho hết.Thôi em đang bận,bye !" – Taeyeon tắt máy vô cùng phũ phàng.Cô chẳng thèm để anh kịp nói gì.

- Hừm,thôi kệ đi.Cô ấy nấu cháo cho mày ăn là phước đứa lắm rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa....- Baekhyun nằm xuống thở dài thườn thượt.Anh đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ra ô cửa kính đã mờ đục hơi sương của cái lạnh rét buốt mùa đông.Ngoài trời không có tuyết,vì tuyết đã rơi suốt mấy ngày qua.Có lẽ hôm nay tuyết ngừng rơi để nhường chỗ lại cho một bầu trời quang đãng,trong lành,giấu đi vẻ trắng xóa u sầu để phô bày cái sự tinh khiết,mát lạnh đến tê tái lồng ngực của làn gió đông nhè nhẹ.Để xoa dịu ngọn lửa bập bùng của những tâm hồn nóng nảy,hàn gắn những vết thương tưởng như chẳng thể chữa lành...Và để,những người là của nhau...tìm về với nhau .

- Này,hồn anh đang trôi lạc tới nơi nào rồi ? Sao nãy giờ tôi đứng như hóa đá ở đây mà anh chẳng để ý một tí gì hết vậy ? Buyn Baekhyun ! – Giọng nói quen thuộc của người con gái ấy vang lên,xem chừng là sắp sửa giận dỗi bỏ về tới nơi vì sự có mặt của mình hoàn toàn bị phớt lờ bởi cái sự sến rện của cái người đang nằm trên giường kia.

- Ơ,ủa....? Là em à ? Sao em bảo là em bận ? – Baekhyun giật mình quay lại,anh hết hồn vì Taeyeon đang đứng ngay bên cạnh.Trong đầu Baekhyun có một dấu hỏi to đùng vì sự xuất hiện quá bất ngờ này của cô.

- Bận thì cũng phải ghé qua đây coi anh sống chết ra sao chứ,từ hôm ở bệnh viện đến giờ cũng cả tuần chưa gặp nhau rồi còn gì.Anh nghĩ tôi vô tâm đến nỗi mải lo công việc mà quên luôn là có con người tội nghiệp nào đó đang cần mình à ? Hừm !

- Ờ...Hehe ! – Baekhyun chỉ biết nhe răng ra cười trừ.Rồi bất ngờ anh khom khom người đứng dậy,định bụng là sẽ ra phía chiếc tủ lạnh trong phòng rót cho cô một chút nước trà nóng.Nhưng Taeyeon chạy ào tới cản lại,đẩy anh ngã uỵch xuống giường.

- Ê này,anh ngồi xuống cho tôi,đã khỏe chưa mà đi tới đi lui ? Muốn gì cứ nói tôi sẽ làm giúp cho ! – Taeyeon trừng mắt nhìn anh.Với con người lì lợm này thì đúng là không thể cư xử dịu dàng nổi.

- Không có gì,anh rót nước ấm cho em.Em mới vừa ở ngoài vào chắc lạnh ! – Baekhyun vừa nói,chợt anh hơi nhíu mày vì vết thương lại đau điếng.Có lẽ vì vội vàng nên Baekhyun đã sơ ý đụng chạm vào nó.

- Ôi dào vẽ chuyện quá,lá rách mà đòi đùm lá lành hả ? Haha cười chết mất.Muốn thể hiện phong thái đàn ông ga lăng mạnh mẽ thì đợi khi nào khỏe hẳn tôi cho thoải mái,bây giờ đang là bệnh nhân,đi đứng còn không xong thì đòi phục vụ ai ? Với lại em cũng có phải là khách đâu mà anh mời nước chứ ! Thoải mái đi ! – Taeyeon nhìn Baekhyun cười nghặt nghẽo,còn khuôn mặt kia thì trông tiu nghỉu đến tội.

Taeyeon mở túi xách của mình lấy ra một hộp nhỏ màu xanh tím,rồi tiến tới giường đưa cho Baekhyun.

- Cái gì vậy ?

- Sắp Noel rồi,quà cho anh đó ! – Taeyeon bâng quơ nói, cũng chằng thèm nhìn lấy hộp quà nhỏ kia,mặt hồng hồng có lẽ vì ngượng.Dù bọn họ đã quen thuộc nhau đến từng centi mét nhưng những phút giây này thì cũng thật là bối rối,ngại ngùng y hệt như những cặp đôi mới yêu.

- Ơ,tuần sau mới Noel mà,sao em tặng quà cho anh sớm vậy.Đáng lẽ để anh tặng cho em trước mới đúng ! – Baekhyun cười sung sướng đến toác cả mồm,đối với anh thì không có điều gì hạnh phúc bằng được cô quan tâm.

- Đừng có nghĩ là tôi đã mềm lòng,chưa hề nhé.Chỉ là hôm nay tôi có ghé qua cửa hàng lựa quà Noel cho nhân viên của mình,tiện tay tôi chọn luôn cho anh .Với lại tuần sau nghỉ lễ tôi phải đưa Hayeon về quê,nó học Đại học ở trên này,cả năm rồi cũng chưa về thăm bố mẹ.Hôm nay có thời gian nên tranh thủ tới đây gặp anh.

- Tiếc quá nhỉ,anh cứ nghĩ Noel chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau,vì chúng ta chưa có dịp....

Taeyeon lảng tránh câu nói của Baekhyun,cô mở tủ lạnh rót một cốc nước lên uống,xong Taeyeon tiến lại giường và ngồi xuống.

Không khí đột nhiên chùng xuống,hai người họ ngồi cạnh nhau,chẳng ai nói với ai một câu nào.Có lẽ anh và cô cũng không thể chịu được cái không gian im lặng đáng sợ này giữa hai người,nhưng chẳng thể thốt ra dù chỉ một câu bởi vì trong lòng họ đều đang rất rối bời,nhiều suy nghĩ và cảm xúc không tên đan xen.Rồi ngoài trời bất chợt đổ mưa,mưa rả rích không nặng hạt.Một cơn mưa ẩm ướt giữa tiết đông hanh khô này quả là một sự bất ngờ,nhưng nhờ nó mà không khí ngượng ngùng lặng thinh của cả hai được phá vỡ.

- Ngoài trời đang mưa kìa,em có thấy lạnh không ? Đắp chung chăn cho ấm này ! – Baekhuyn lên tiếng trước.

- Không,không cần.Ngồi đây được rồi !

- Sao nãy giờ em im lặng vậy ? Trong lòng đang có điều gì buồn sao ?

- Không,chỉ là có quá nhiều điều để nói,có quá nhiều điều để tâm sự.Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Cảm giác vẫn ấm áp,vẫn mãnh liệt như cũ.Nhưng chẳng thể nói chuyện gần gũi được với anh như lúc trước.Riết rồi tôi không hiểu nổi mình nữa ! – Taeyeon bắt đầu thổ lộ.

- Em còn yêu anh không ? Nếu em thấy hạnh phúc khi ở bên anh thì em hãy ở lại,nếu không thì em hãy rời xa anh đi.Cái này là anh nói thật,Taeyeon à.Kể từ bây giờ anh sẽ không níu kéo em nữa.Anh nghĩ được em thấu hiểu và tha thứ sau bao nhiêu năm là đã quá đủ với anh rồi,anh không thể cứ ích kỷ khi cứ muốn em mãi ở bên cạnh.Bởi vì anh không thể làm được gi cho em....

- Đúng vậy,đúng là anh không làm gì được cho tôi,ở bên anh tôi chỉ toàn nhận về đau khổ,bực bội,phiền phức,chì chiết hết từ người này đến người kia...Nhưng mà rời xa anh thì tôi còn đau đớn gấp ngàn lần,bởi vì đau đầu chỉ cần uống thuốc là hết . Còn trái tim,tâm hồn này tổn thương thì lấy gì để chữa lành đây ? Nên thôi,thà đau đầu còn hơn là đau tim ! – Taeyeon nhún vai,vẻ mặt giống như là cô đang cam chịu dữ dội lắm.

- Đấy,bây giờ là do em tự nguyện nhé,anh không có ý định níu kéo đâu,haha ! – Baekhyun cười vì lời thú nhận của cô.

- Ừ đúng rồi đấy,tôi là một con ngu si nên tự nguyện hết lần này đến lần khác.Ngay từ đầu tôi biết sẽ chẳng thể có tương lai tốt đẹp nổi nhưng bị anh dụ dỗ đến nỗi chẳng còn gì.Đến tận bây giờ,tôi vẫn là kẻ tự nguyện ! – Taeyeon thở dài thườn thượt,chẳng hiểu sao Baekhyun lại có mị lực đến thế,lôi kéo cô hết lần này đến lần khác.

- Haha,xem kìa,chấp nhận ở lại mà ủ rũ đến thể hả.Thôi được,bây giờ anh có trò này làm em vui đây ! – Baekhyun nhìn Taeyeon cười gian.

- Trò gì ? Đừng nói với tôi là anh lại giở cái trò cũ rích đó nhé,mơ đi ! – Taeyeon nói rồi cười đắc chí đứng dậy thật nhanh,vì cô hiểu cái đầu óc đen tối kia của Buyn Baekhyun đang nghĩ gì.

- Yaa,Taeyeon ..Em lại đây mau lên cho anh !

- Không,có ngon thì đứng lên rượt tôi đi nào,haha ! – Taeyeon thích thú khiêu khích .Đúng là chỉ có ở bên anh cô mới được là chính mình,ưu tư quên hết sầu não,mới vui vẻ thoải mái và tràn đầy năng lượng như lúc này thôi.

.....................................

3 ngày sau,hai ngày trước kì nghỉ lễ Giáng Sinh...

Taeyeon cùng nhân viên của cô đang gấp rút hoàn thành khâu chuẩn bị cho những dự án sắp tới vào đầu và giữa năm sau của mình,và xử lý,dọn dẹp đống tàn dư còn tồn đọng trong năm.Đang lúc mọi người đang loay hoay giữa đám bề bộn thì Park Ailee chạy vào ghé vào tai Taeyeon nói nhỏ :

- Giám đốc,có chủ tịch công ty SMEnt bất ngờ muốn gặp chị ạ.Ông ấy đang đứng ở trước văn phòng công ty.Em chạy qua đây hỏi ý kiến chị xem thế nào ? Chị có muốn gặp không hay là mời ông ấy về ạ ? – Park Ailee e ngại,vì cô biết Taeyeon khá ư là nhạy cảm khi nhắc đến công ty cũ,nhất định cô ấy sẽ không chịu tiếp đón vị khách không mời mà đến này.

- Được thôi,mời ông ấy vào trong dùng trà đi,tôi sẽ qua ngay ! – Thái độ bình thản của Taeyeon làm Park Ailee vô cùng bất ngờ,trái ngược hoàn toàn với dự đoán lúc ban đầu của cô.

- Thật ạ ?

- Ơ cô này,chứ chẳng lẽ tôi đùa ? Đúng sai thì cứ mời ông ấy vào trong ngồi đi,để một bậc bề trên đứng chờ lâu như thế là thất lễ lắm ! Nhanh đi !

- Dạ,vâng em hiểu rồi thưa giám đốc !

Park Ailee trở lại văn phòng,trước mặt cô là Lee SooMan – người thầy cũ của Kim Taeyeon.Người đàn ông này đã quá nổi tiếng ở cái đất nước Đại Hàn đến nỗi khi nhắc tới tên ông ấy là người ta nghĩ ngay tới một đế chế âm nhạc hùng hậu do một tay ông gầy dựng lên,kèm theo cái sự tai tiếng về độ khắc nghiệt,vô cảm của công ty ấy.Nhưng đó là chuyện của quá khứ,bởi vì công ty SM bây giờ Lee SooMan chẳng điều hành trực tiếp nữa,vì ông đã nghỉ hưu từ năm ngoái.

- Mời ngài vào trong dùng một chút trà.Một vài phút nữa giám đốc của chúng tôi sẽ tới ! – Park Ailee đưa ông vào bên trong,ngồi lên một chiếc ghế trịnh trọng dành cho khách quý.

- Được rồi,cảm ơn cô.Một chút nữa cô có thể ra ngoài được không ? Tôi muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư !

- Dạ vâng,được ạ.Vậy tôi xin phép ra ngoài,nếu có cần gì thì ngài cứ gọi tôi vào ạ ! – Park Ailee lễ phép.

Taeyeon vừa bước tới thì thấy Park Ailee đang đứng ngoài cửa và thở hổn hển,vẻ mặt đầy phức tạp.Cô thoáng chút ngạc nhiên.

- Sao rồi,ông ấy đâu ?

- Dạ ngài ấy ở bên trong ạ !

- Sao cô không vào đó tiếp ông ấy đi,sao lại đứng đây ?

- Dạ ngài ấy muốn gặp mặt riêng tư với chị nên đã yêu cầu em ra ngoài.Chắc có lẽ là không phải bàn chuyện công việc.

- Thôi được rồi,vậy cô cứ đứng chờ sẵn ở đây đi,khi nào xong việc tôi sẽ gọi.À không cần đứng đâu cứ ra kia ngồi đi cho khỏi mỏi chân ! – Taeyeon nói rồi bước vào phòng,không quên nhắc nhở Park Ailee ngồi xuống.Dù bên ngoài mặt có phần không được gần gũi lắm nhưng cô rất quan tâm đến nhân viên của mình,kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

Trước mặt Taeyeon là Lee Sooman, người thầy đáng kính năm xưa của mình.Cô cúi đầu chào, cô có hơi ngại ngùng và bối rối vì đã lâu rồi cô chưa gặp ông, lúc này nhìn ông có vẻ già đi và gầy hơn rất nhiều. Ông nhìn cô, chủ động mở lời :

- Chào Giám đốc Kim ! Lâu rồi không gặp ! – Ông Lee cười.

- Thầy đừng gọi như vậy chứ. Em vẫn là Taeyeon thôi. Hôm nay có chuyện gì mà thầy ghé qua đây vậy ạ ? – Taeyeon ngồi xuống đối diện Lee SooMan.

- Cũng chẳng có gì quan trọng, thầy tới đây là để thăm em.

- Thật sự sao ạ, hay là SM lại có chuyện gì ? – Taeyeon hỏi thẳng thắn. Cô không muốn vòng vo vì mình còn có nhiều việc cần làm.

- Qủa là Taeyeon, vẫn rất nhạy cảm. Đúng là thầy ghé qua đây thứ nhất là để thăm học trò cũ, thứ hai là nhờ em giúp thầy một chuyện. Thật sự, lúc này thầy đang rất cần em Taeyeon à, mặc dù thầy biết giữa chúng ta có khá nhiều mối bất hòa không đáng có, nhưng xin em hãy vì sự nghiệp cả đời của thầy gầy dựng mà suy nghĩ thấu đáo ! Bên tập đoàn SM hiện tại doanh thu và tiếng tăm đang giảm sút nghiêm trọng vì những dự án mới, những nhóm nhạc thế hệ mới đều không thành công bằng những nhóm thế hệ đầu. Hiện tại chúng ta chỉ đang hoạt động cầm chừng, vì đội ngũ điều hành khá thiếu năng lực mà ta thì lại không thể trực tiếp điều hành như lúc trước. Liệu em có thể... quay về SM được không ? – Lee SooMan đưa ra đề nghị.

- Tất nhiên là không, em còn phải điều hành công ty của mình và tập trung cho những dự án riêng. Việc em quay trở lại SM là điều không thể. Thầy hiểu chuyện đó mà phải không ?

- Ta hiểu.

- Nhưng tại sao thầy lại còn đến đây ?

- Ta hiểu. Nhưng ta muốn đề nghị em sáp nhập YoungMedia với SM. Nếu em đồng ý, ta sẽ đầu tư 30% vốn của tập đoàn mỗi năm vào YoungMedia với mục đích đào tạo ca sĩ và nghệ sĩ chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ 100% cho hoạt động nghệ thuật tự do của em. Ta sẽ mở rộng quy mô của YoungMedia hết mức có thể và em sẽ có cơ hội trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng như LeeSooMan này chứ không phải là một ca sĩ nữa. Sao ? Em có đồng ý không ?.

- ..... – Taeyeon im lặng. Lúc này cô đang cảm thấy vô cùng khó xử. Một bên là người cô kính trọng, một bên là cái công ty non trẻ mà cô đã vất vả gầy dựng. Lẽ nào Taeyeon lại từ bỏ dễ dáng như thế ?

- Taeyeon à, đó là trăn trở cả đời của ta. Và ngoài em ra thì không ai có thể làm được điều này. Taeyeon, thầy xin em...SM Entertainment đã xuống dốc lắm rồi !

- Chuyện quan trọng này không thể quyết định ngày một ngày hai được, xin thầy hãy cho em thời gian suy nghĩ. Bây giờ em phải có lịch trình, xin thầy về đi ạ ! – Taeyeon không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài mãi vì cô còn có lịch làm việc của mình. Nhưng cô không thể phớt lờ ý kiến của Lee Sooman. Thật hiếm khi một người cao quý như ông lại xuống nước cầu xin ai điều gì.

- Được rồi. Ta sẽ quay trở lại. Em hãy suy nghĩ kỹ đi.

- Dạ vâng chào thầy !

.............................................................................................

Jeonju...

- Hayeon à, em vào trước đi. Xách đống này vào hộ chị luôn !

Taeyeon đỗ xe trước cửa, tuy hai chị em đã lặn lội về JeonJu từ sớm, nhưng ngay lúc này cô không có can đảm vào nhà sau cuộc điện thoại hôm đó với bà Kim. Đúng hơn là Taeyeon không có can đảm nhìn mặt mẹ của mình. Cô sợ một người mẹ trong đầu đầy toan tính như bà, rồi cô sẽ lại không kìm được cảm xúc và cư xử vô lễ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Taeyeon phát nản .

- Chị muốn đi đâu nữa à unnie ? – Hayeon thắc mắc.

- Ừ, chị chưa vào nhà vội đâu, em vô trước đi. Hỏi thăm bố mẹ và anh hai giúp chị nha. Một lát nữa chị sẽ quay lại.

- Vâng, nhớ về sớm đó unnie, bố mẹ mong chị lắm đó !

Hayeon bước vào trong, cô vô cùng bất ngờ khi thấy giữa nhà mình có một vị khách vô cùng quen thuộc . Nhìn kỹ thì hóa ra là Baekhyun. Hayeon không thể hiểu nổi là tại sao anh ta lại ngồi chễm chệ giữa sofa nhà cô ngay lúc này, cùng với khuôn mặt vô cùng hí hửng, nếu không muốn nói là anh ta vui tới nỗi miệng không khép lại được . Chẳng lẽ anh ta và chị Taeyeon đã quay lại với nhau ? – Hayeon thắc mắc.

- Chào em Hayeon, lâu lắm rồi không gặp em. Vẫn khỏe chứ hả ? – Baekhyun cười tươi rói.

- Ơ, anh...Sao anh lại ở nhà em ? Anh không sợ mẹ em sao ? Bố mẹ anh hai đâu cả rồi sao lại để người lạ vào nhà như thế này ?

- Em yên tâm, lần này anh đường đường chính chính được ngồi đây cơ. Anh về đây để ăn lễ Giáng Sinh cùng gia đình. Nếu không tin em cứ hỏi mẹ em thì rõ ! .

- Cậu ta nói đúng đấy, là mẹ mời tới. Con cứ vào nhà đi không phải thắc mắc ! – Bà Kim vui vẻ từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa trái cây nhỏ.

Hayeon vừa tỏ thái độ khó hiểu, nhưng trong bụng cô lại mừng thầm. Suốt thời gian ở Seoul, cô đã chứng kiến không ít lần chị mình khóc vì đau khổ, nguyên do tại sao thì chỉ có duy nhất là nhớ Buyn Baekhyun. Cô vừa thương vừa tức,vừa giận bản thân vì chẳng thể làm gì để giúp Taeyeon, và không thể hiểu nổi tại sao chị cô lại chung tình đến như thế. Ắt hẳn Buyn Baekhyun kia phải có gì đó rất đặc biệt đến nỗi không một ai có thể thay thế trong trái tim cuả Taeyeon, khiến chị cô mãi vẫn không thể quên được. Hayeon thật sự không biết vì điều gì mà mẹ cô lại thay đổi thái độ với Baekhyun nhanh như vậy. Nhưng chắc chắn là Taeyeon sẽ vô cùng bất ngờ đây.

<FLASHBACK>.

..........

p/s Chuyện gì xảy ra thì chap sau sẽ rõ nhé :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro