Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                             Chap 51

Sau cuộc gọi bất ngờ ấy của Kim Taeyeon thi bà Kim sốc đến ngỡ ngàng. Bà không hiểu là chuyện bà làm là đúng hay sai, nhưng có vẻ như điều ấy đã ảnh hưởng đến con gái bà vô cùng nghiêm trọng. Bà liền lấy điện thoại ra gọi cho Sunny.

- Alo, con đấy à ! Là mẹ đây, mẹ Taeyeon ! – Tuy đã lâu không gặp nhưng theo thói quen bà vẫn giữ cách xưng hô như ngày trước với Sunny, kể cả các cô gái còn lại.

- "Dạ vâng...con chào mẹ. Con đang bận một chút, có gì không ạ ?" – Sunny nói ở đầu dây bên kia.

- Con đang bận à ? Tiếc quá, mẹ đang muốn gặp con có một xíu chuyện. Liệu tối mốt chúng ta có thể gặp nhau ? Mẹ sẽ lên Seoul để nói chuyện với con ! – Bà Kim đưa ra lời đề nghị.

- "Tối mốt ạ ? Dạ vâng cũng được nếu con có thời gian. Nhưng mà nếu không có gì quan trọng thì chúng ta có thể nói chuyện điện thoại được không ạ ? Dù gì thì mẹ cũng lớn tuổi rồi, đi lên Seoul xa xôi như thế sẽ rất mệt ". – Sunny khôn khéo bày tỏ sự quan tâm.

- Không, chuyện này rất quan trọng con ạ. Vì nó liên quan tới con gái của mẹ, Taeyeon. Chính vì con là người đã khiến mẹ thay đổi thái độ với Buyn Baekhyun ngày ấy nên hôm nay mẹ vẫn tiếp tục muốn hỏi ý kiến của con bởi vì mẹ lúc nào cũng tin tưởng lời con nói hơn bất kỳ ai khác, vì mẹ tin con thương mến Taeyeon thực sự,con sẽ biết được cái gì tốt và không tốt cho nó. Con nhất định phải đến gặp mẹ nhé ! – Giọng điệu của bà Kim có một chút tội nghiệp, như bà đang cố hết sức để năn nỉ Sunny. Có một sự thật khá buồn cười là bà vẫn luôn quản thúc Kim Taeyeon khá gắt gao, dù hiện tại cô cũng đã hơn 30 tuổi.

- "Cậu ấy và Buyn Baekhyun đã quay lại với nhau ạ?." – Sunny tỏ ra bất ngờ, dù sự bực tức bắt đầu nhen nhóm bên trong khi nhắc đến Taeyeon.

- Mẹ không biết chuyện đó có thực hay không nhưng con phải đến gặp mẹ nhé. Lâu rồi hai mẹ con mình chưa có dịp gặp nhau !

-" Vâng ạ,con sẽ cố !"

- Cảm ơn con ! – Nói rồi bà Kim cúp máy.

- Hừm, thật sự bác tin tưởng cháu là sai lắm đấy bác gái ạ. Đối với con gái bác thì thật sự cháu ghét cậu ta còn không hết ! – Sunny cũng lột hẳn chiếc mặt nạ lễ phép ngoan hiền, gọi mẹ xưng con thân mật ngọt xớt mà bấy lâu nay cô đeo nó để điều khiển bà Kim. Mạnh tay đẩy chiếc điện thoại ra mép bàn một cách đầy bực dọc và chán nản, cô thở dài rồi lườm nguýt một cái thật sắc bén. . Hiện tại cô là giám đốc sản xuất âm nhạc của SM Entertainment, một vị trí mà cô mơ ước từ lâu. Vì là cháu gái của chủ tịch Lee Sooman nên đường đến với chiếc ghế giám đốc ấy đối với cô khá hiển nhiên và dễ dàng.Có thể mẹ Taeyeon không biết nhưng Sunny chính là nguyên nhân chính khiến Taeyeon tách ra và lập công ty riêng, cũng là nguyên nhân chính khiến nhóm SNSD ngưng hoạt động. Điều này chỉ có nội bọn họ biết với nhau, nó kín đáo đến mức không một ai ở lại được phép hó hé nửa lời hay nhắc lại chuyện cũ ấy.Cô đã làm nhiều cách, thậm chí thái độ ra mặt với Taeyon khi thấy nhóm lại tiếp tục lập được nhiều thành tích sau khi Taeyeon quay trở về từ Jeju. Ngoài mặt thì Sunny tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc với những thành quả của nhóm, nhưng bên trong thì cô vô cùng tức giận,nhất là khi cô chỉ làm phông nền cho Taeyeon, YoonAh được nổi bật và chiếm hết sự nổi tiếng, khác với mục đích cao cả ban đầu của mình khi níu giữ Taeyeon ở lại là vì SNSD và danh tiếng của SM, bên trong con người của Sunny bây giờ chỉ toàn là độc đoán và tham vọng. Bởi vì chính tham vọng của Sunny về tập đoàn gia đình này của cô quá lớn, nên nó đã đẩy Sunny ra xa khỏi các cô gái còn lại.Cô dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ được biết đến là thành viên của SNSD. Điều đó thật là mất mặt khi đường đường chính chính cô là cháu gái ruột của tập đoàn đáng kính và giàu có nhất nhì đất nước Đại Hàn này.

- Rõ là một bà già rảnh rỗi, có mỗi một việc cỏn con đó của cậu ta thôi cũng gọi mình ra nói chuyện. Quay lại thì tốt chứ sao, cậu ta cũng tới tuổi ế chồng rồi chứ có phải còn xuân sắc gì nữa đâu mà nhặng xị cả lên.Ngày đó tìm mọi cách đưa cậu ta quay lại, tìm mọi cách phá đám cậu ta bởi vì cậu ta là một phần quan trọng trên con đường tiến thân của mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã như ý,Taeyeon và Sunny này đã không còn liên quan, không còn liên lạc.Tại sao mình phải làm cái chuyện rảnh rỗi đó lần nữa ? Mệt *** ! – Sunny bực mình buông ra vài tiếng chửi thề. Hên là chỉ có mình cô trong phòng, thư ký và trợ lý đã ra ngoài hết không có ai nghe thấy, nếu không thì hinh tượng giám đốc quyền lực cô đã xây dựng bao lâu nay sẽ tan tành mây khói.

Melani Coffe...

Bà Kim hẹn Sunny ra tại quán café quen thuộc mà trước đây Sunny hay dẫn bà tới ở Seoul, nó nằm sát ngay bên tòa nhà công ty của tập đoàn SM. Khác với mọi lần, lần này chính bà Kim là người phải chờ đợi, chờ một người đáng tuôi con bà. Ba mươi phút rồi gần một giờ đồng hồ trôi qua, Sunny vẫn chưa đến. Dần mất hết kiên nhẫn, bà Kim bắt đầu cảm thấy hơi bực mình vì cả đời bà chưa bao giờ chờ đợi ai lâu tới như vậy. Đang định bụng đứng lên đi về thì từ đằng xa Sunny bước tới, nhìn thấy bà Kim cô cười duyên hết cỡ, như thể vô cùng thương mến :

- Ôi mẹ, chà lâu ngày không gặp con thấy mẹ trông xinh tươi hơn đấy nhỉ. Dạ con xin lỗi vì đã tới trễ, tại lúc nãy con lên xe rồi nhưng đúng lúc văn phòng có một xíu chuyện gấp cần con giải quyết nên con phải quay lại. Mẹ chờ con lâu thế chắc giận lắm ha mẹ ? – Sunny nhanh mồm nhanh miệng bào chữa. Thực ra đó là cái cớ cô bịa ra để tránh cuộc gặp mặt với mẹ của Taeyeon. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó không đúng phép tắc với bề trên, hơn nữa cô cũng không muốn rước tiếng xấu vào thân nên cô bất đắc dĩ phải tới. Thật may là Sunny đã kịp ghé một nhà hàng để ăn nhẹ trước khi đến đây nên tâm trạng cũng khá khẩm hơn.

- Con đó, bận cũng phải gọi cho mẹ một tiếng, để bà già này ngồi chờ như vầy mà coi được à ? Mẹ đi xe lên đây xa lắm con có biết không ? Hmm, đây là lần đầu nên mẹ bỏ qua đó, lần sau như thế này nữa mẹ sẽ giận con luôn !

- Vâng vâng, con biết rồi mà, mẫu hậu nóng tính quá đó ! – Sunny làm bộ xoa dịu cho bà Kim bớt nóng, nhưng trong lòng thì cô đang chán muốn bỏ quách về nhà cho xong. Thực sự lúc này, mọi thứ liên quan tới Taeyeon Sunny không hề muốn nhắc đến, dù chỉ là một xíu xiu.

- Thôi được rồi. Như hôm nọ mẹ gọi cho con thì hôm nay mẹ đến gặp con là vì chuyện của Taeyeon. Ngày ấy con nói với mẹ là Baekhyun chẳng ra gì, nó chẳng xứng đáng khi có được con gái của mẹ. Sau tất cả thì mẹ nghĩ con nói không sai, Taeyeon nó thành ra như nào thì con biết rồi đấy. Nhưng có về như chúng nó vẫn chưa tách rời nhau ra được. Con nghĩ xem, mẹ nên làm gì tiếp theo đây Sunny ? - Bà Kim chân thành nói với ánh mắt vô cùng thiết tha, đủ hiểu là bà thương Kim Taeyeon đến mức nào. Ngược lại, Sunny thì bừng bừng lửa giận trong lòng, ngọn lửa của sự thù ghét, đố kị và tính toán.

- Haizz, chuyện cũng đã lâu rồi, con với Taeyon bây giờ cũng chả còn như xưa...À không, không thường gặp nhau như trước vì ai cũng bận công việc riêng. Con nghĩ mẹ hãy để cậu ấy tự do với quyết định của mình đi ạ, sướng khổ hay hạnh phúc đều do cậu ấy chọn thôi, tại sao chúng ta cứ phải can thiệp mãi làm gì ạ ? – Sunny nói đại vài lời cho xong, chứ cô cũng chẳng muốn dính dáng hay là quan tâm với chủ đề nhạt toẹt này nữa.

- Vậy há chẳng phải, cố gắng của mẹ và con trước giờ đều là vô ích sao, đều là chúng ta làm sai ? – Bà Kim nói, nét mặt bà vừa buồn vừa tiếc nuối.

- Mẹ ơi, mẹ lại nghĩ lung tung rồi. Chúng ta làm những chuyện từ trước tới giờ không sai, chúng ta cấm cản Baekhyun, chúng ta chì chiết cậu ta, chúng ta cố tình chia cắt bọn họ bởi vì chúng ta muốn điều tốt nhất cho Taeyeon – con gái yêu của mẹ. Nhưng bây giờ mẹ hãy cứ để Taeyeon tự lựa chọn đi, biết đâu cậu ấy chọn đúng người. – Sunny nói điều này nhưng trong lòng cô không hề có khó chịu hay bực bội như trước kia mà ngược lại còn mừng thầm. Bởi vì hiện tại trong công ty cô thừa biết Baekhyun là người yếu kém về mọi mặt trừ kỹ năng ca hát của cậu ta, vả lại cô cũng vô cùng ghét Baekhyun nên nhân dịp này, tại sao cô không tìm cách tiên cậu ta đi luôn ? Tác thành cho hai người lúc này thì đúng là thiên thời địa lợi về mọi mặt. Có lẽ Sunny nên tìm cách rao tin đồn " Baekhyun- Taeyeon tái hợp" cho báo chí, sẵn một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa dìm tên tuổi Taeyeon xuống cho bõ ghét vừa có cớ để thưa lên cấp trên tống khứ Baekhyun ra khỏi công ty. – Sunny nở một nụ cười độc địa.

- ...Được rồi, để mẹ suy nghĩ lại ! Cảm ơn con, Sunny !

- Mẹ có muốn đến gặp Byun Baekhyun không ? Con biết căn hộ của cậu ta, nếu mẹ muốn đến để nói chuyện thì bây giờ con sẽ đưa mẹ đi, dù gì mẹ cũng đã mất một quãng đường xa tới đây mà.

- Vậy cũng được. Chúng ta đi thôi.

Bà Kim ngay lập tức đồng ý. Sunny đưa bà đến trước căn hộ của Baekhyun rồi cô đi mất, với lý do là có một cuộc hẹn với người quen. Cô cũng không muốn dính líu thêm vào câu chuyện này một giây phút nào nữa nên cô muốn tránh đi càng xa càng tốt.

Lúc này Baekhyun đang nằm trên ghế sofa, nghe tiếng chuông cửa anh thắc mắc, không biết ai mà tối trời như thế này lại tìm đến nhà mình. Baekhyun định gọi bà Buyn ra mở cửa vì vết thương ở bụng anh vẫn chưa lành. Nhưng nghĩ lại anh sẽ làm phiền mẹ mình đang nghỉ ngơi nên Baekhyun ôm bụng tập tễnh bước ra mở cửa.

- Chào cậu !

- Ơ...Bác gái...- Baekhyun trợn tròn mắt khi thấy trước mặt anh là bà Kim, người mà anh cho là cay nghiệt và tàn nhẫn một cách đáng sợ. Baekhyun cứ đứng như trời trồng ra đấy chẳng biết làm gì, vì có lẽ não anh bây giờ đã trống rỗng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh nghĩ bà ấy đến kèm theo cơn thịnh nộ và có thể sẽ chì chiết cả mẹ của anh vì chuyện anh quay lại với Taeyeon. Nhưng không, Buyn Baekhyun đã lầm. Bà Kim nhìn anh với ánh mắt có phần nhẹ nhàng hơn, lời nói bà thốt ra cũng êm tai.

- Ngưởi lớn ghé thăm, không tính mời vô hay sao mà cứ nhìn chằm chằm như vậy ? Yên tâm, không phải tôi đến đây là để mắng mỏ hay xúc phạm gì cậu nên đừng hiểu nhầm.

- Dạ...vâng...Cháu mời bác vào ạ ! – Baekhyun lí nhí trong miệng một cách đầy sợ sệt và lo lắng.

Bà Kim bước vào nhà và ngồi xuống ghế sofa, đúng lúc ấy thì bà Buyn từ trong phòng đi ra vì bà nghe có tiếng chuông cửa.

- Baek à ai đến nhà mình hả....Ơ ...- Bà Buyn giật mình khi thấy người phụ nữ tóc ngắn ăn vận quý phái ngồi lù lù ngay trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm nghị và có phần hơi kiêu ngạo.

- Xin hỏi, chị là ai ? – Hai cặp mắt của hai người mẹ giao nhau. Chẳng cần biết người đối diện mình là ai, bà Kim liền đứng lên cúi đầu đầy xã giao.

- Xin chào, tôi là Kim HeeOk.

- Vâng. Tôi là Byun SeonMi. – Bà Byun đáp lễ.

- Dạ mẹ, đây là mẹ của Taeyeon. Dạ thưa bác, còn đây là mẹ cháu. – Baekhyun nhanh chóng giới thiệu .

- Chà, hôm nay tôi chỉ muốn đến thăm Byun Baekhyun có chút chuyện, không ngờ được gặp chị ở đây. Thật là bất ngờ quá, hai mẹ con chị sống cùng với nhau ở đây ạ ? – Bà Kim cười xởi lởi. Thật tình là khi nhìn khuôn mặt hiền lành đây khắc khổ và in hằn dấu vết thời gian của bà Byun, bà Kim có chút mủi lòng và cố gắng cư xử một cách điềm đạm nhất. Cho đến lúc này, bà vẫn không hề ưa Byun Baekhyun dù chỉ một ít.

- Vâng, tôi chuyển lên Seoul sống cùng với thằng bé lâu rồi. Nó lo cho mẹ nó bệnh hoạn suôt nên không nỡ để mẹ sống dưới quê. Mọi việc ở dưới có bố nó lo nên tôi lên đây sống với nó cho có mẹ có con. Thân trai mà sống một mình ở cái chốn phồn hoa đô thị này thì cũng tội nghiệp. À nhân tiện, nếu chị có chuyện riêng muốn nói với nó thì tôi sẽ vào trong để hai người được tự nhiên. – Nói rồ bà Byun định quay đi vì bà nghĩ rằng Baekhyun sắp sửa hứng tai họa từ người đàn bà khắc nghiệt này, nhưng bản tính hiền lành không cho phép bà nói năng lỗ mãng hay bực tức với một người mà mình mới gặp lần đầu nên bà cứ mặc kệ để Byun Baekhyun tự giải quyết. Còn phần bà, dù gia đình bên kia có cấm cản như thế nào thì bà vẫn nhất mực ủng hộ cho đôi trẻ.

- Dạ không cần đâu, chị cứ ngồi lại đây cho vui. Tôi biết là hôm nay tôi đến đây cũng khá là bất tiện và đường đột, nhưng mà với một trái tim yêu thương và thiện chí của một người mẹ thì tôi biết điều gì sẽ là tốt nhất và đúng đắn cho con gái mình. Thời gian qua thì chúng tôi đã quá khắc nghiệt với hai đứa nó, dẫn đến nhiều chuyện không mấy tốt đẹp và hậu quả đau lòng. Nhưng dần dân tôi nhận ra mình đã sai lầm, bởi vì tình yêu của chúng nó quá mãnh liệt và bền bỉ. Tôi biết bây giờ mà ra sức cản trở nữa thì chúng tôi sẽ trở thành những người cha người mẹ ích kỉ và đầy toan tính. Nên xin phép chị và cháu tha lỗi và bỏ qua cho. .- Bà Kim bộc bạch từ tận đáy lòng.

- Không, chị đừng xin lỗi, lỗi một phần là do những người làm cha làm mẹ như chúng tôi không biết dạy bảo con mình, để lại kết cục đau lòng. Con dại cái mang, đình tôi mới phải là người dập đầu xin lỗi gia đình chị. Không giấu gì chị, Baekhyun đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, và tôi cảm thấy vô cùng xót xa cho Taeyeon, và tôi cũng mắng thằng Baekhyun rất nhiều vì lớn mà không có khôn. Tôi chỉ mong mình có thể phần nào bù đắp những tổn thương mà nó phải chịu trong thời gian qua, mặc dù đã quà trễ. – Bà Byun chân thành nói.

- Dạ, nhân đây thì cháu cũng xin nói. Cháu thươngTaeyeon là thật, và bao năm qua cháu đã quá khổ sở vì sống thiếu cô ấy, cũng như Taeyeon cũng chẳng vui vẻ gì với cuộc sống đơn độc. Mong bác cho phép chúng cháu quay lại với nhau, cháu không hứa có thể bên Taeyeon mãi mãi, nhưng mà bất cứ khi nào cô ấy cần nhất, cháu đều luôn có mặt.

- Đò là lý do ta đến đây. Ngày mốt là lễ Giáng Sinh, tôi muốn mời hai mẹ con chị ghé nhà tôi và dùng bữa cơm thật ấm cúng, có được không ạ ? – Bà Kim cười tươi, vì lúc này những nút thắt và trăn trở trong lòng bà bao lâu qua đã được tháo gỡ.

- Có lẽ là chỉ có Byun Baekhyun đến thôi, vì mai tôi phải về Bucheon để thăm ông nhà tôi. Để ông ấy cô quạnh một mình trong dịp lễ lạt như thế, tôi không đành lòng chị ạ. Xin hẹn chị đến với gia đình chúng tôi dịp khác nhé. – Bà Byun lịch sự từ chối.

- Dạ vâng, vậy cũng được...

Lát sau thì Taeyeon cũng lái xe vô trong sân. Cô vừa ra công viên ngồi hóng gió một chút để lấy tinh thần đối diện với mẹ của cô. Bước vào thấy phòng khách trống không, mọi người đi dâu hết và không có ở đây. Taeyeon đi vào trong bếp, cô chắc mẩm mọi người ở đó vì cũng sắp tới giờ cơm trưa. Bất thình lình, có đôi bàn tay từ đằng sau bịt mắt Taeyeon lại .

- Anh Jiwoong hả ? Bỏ tay ra đi, lớn rồi còn giỡn mấy tò trẻ con. – Taeyeon khó chịu. Nhưng cô khựng lại vì cảm thấy hơi thở cùng mùi hương quen thuộc ờ đằng sau. Chả lẽ là Baekhyun ? Vô lý làm sao Baekyun lại co mặt ở nhà cô vào lúc này. Hay là Taeyeon bị choáng cũng nên.

- Đoán xem là ai đang ở đằng sau chị đi . – Giọng Hayeon trước mặt cô đang cười khúc khích vì cảnh tượng mùi mẫn.

- Thôi nào bỏ tay ra đi, nhìn sợ quá. Sến không ai chịu nổi ! – Bà Kim cằn nhằn trong bếp.

Baekhyun bò hai tay đang bịt mắt Taeyeon ra. Anh đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, thậm chí ngay trong chính căn nhà của mình, ngay trước mắt cái người mà họ cho là ích kì, độc đoán. Thực sự Taeyeon không thể nói lên lời, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nghĩ mình đang mơ, hoặc là có thể cô bị mê sảng.

- Sao anh lại ở đây ? Anh chưa khỏi bệnh mà. Còn mẹ em...

- Cậu ta tới đây là để ăn lễ Giáng Sinh, là mẹ mời cậu ta. Con đừng thắc mắc làm gì, nên nhớ là mẹ chưa hết giận con đâu. Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn trưa đi. – Bà Kim nói.

- Sao mẹ thay đổi nhanh vậy, mới mấy tuần trước mẹ còn hét lên trong điện thoại cơ mà.- Taeyeon mừng thầm nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc.

- Ừ, thật ra là mẹ sai. Nhưng mà không nhờ con bé Sunny thì mẹ cũng chẳng có suy nghĩ thấu đáo như bây giờ đâu. Cũng phải cảm ơn nó. – Bà Kim nhắc đến Sunny làm Taeyeon đứng hình.

- Cái gì, là Lee SunKyu ạ ?

- Đúng rồi, nó đó. Sao con có vẻ bất ngờ vậy ? Con bé đó rất tốt và quan tâm đến con đấy.

Lửa giận của Taeyeon bắt đầu bừng lên khi nghĩ về con người toan tính và trở mặt đó. Sunny thì có liên quan gì tới chuyện tình cảm của cô ? Tại sao bây giờ cô mới biết ? Tại sao mẹ lại cảm ơn cậu ta ?...Ngay lúc này đây cô có cảm giác như mình là một con rối, cứ ngây thơ giao cuộc đời vào tay ai đó đê họ điều khiển, mà cô chưa biết chắc chắn là ai. 

P/s : Cảm ơn rds đã theo dõi mòn mỏi, dù bạn Au ngâm fic như ngâm giấm. Nhớ cmt và vote cho Au có động lực nhé các tình iu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro