Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc trên chiếc giường sang trọng của mình.

Harris Yuie vươn vai và ngáp thật dài.

Dụi dụi 2 con mắt.

Phát hiện ra Osin tóc vàng của mình không ở kế bên, điều đó làm cho Yuie có phần khó chịu.

*Keng Keng* Yuie lắc cái chuông ở đầu giường mình.

1 dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện ngay phía sau cánh cửa.

- Seobang dậy rồi ạ.

- Lại đây, đã nói cấm không được rời ra khi Yu chưa dậy mà - Yuie trách móc.

Kris đi lại gần và kéo Yuie đứng lên.

- Em cần chuẩn bị mọi thứ cho Yu mà.

Yuie lười biếng đánh nhẹ vào mông Kris.

- Yah, Yu dê quá - Kris hờn.

Yuie cười ranh mãnh.

- Chẳng phải em thích sao?

Kris lè lưỡi.

Sau đó Kris đi vào phía trong nhà tắm, chuẩn bị mọi thứ cho Yuie, từ bàn chải trét kem, cho tới bồn tắm đầy bọt mà Yuie vẫn thích.

- Tắm chung đi - Yuie ôm Kris từ phía đằng sau.

- Không được, em còn phải lau nhà, quét nhà, rửa chén. Không rảnh được như Yu đâu - Kris đẩy nhẹ Yuie và bước ra ngoài.

Yuie cười hiền từ nhìn vợ mình.

*Lấy vợ thích thật đấy...*

Sau khi lười nhác ngồi vào bàn ăn sáng và được Kris chăm chút cho từng muỗng ăn, cuối cùng Yuie cũng ăn xong và nằm ườn ra sa lông xem tivi, trong khi Kris đang xách đồ đi lau nhà của họ.

- Su à, em che tivi của Yu - Yuie nói tỉnh queo trong khi đang bốc 1 ít bắp cho vào miệng mình.

Kris tránh ra và lí nhí.

- Em xin lỗi, nhưng em cần lau chỗ này, sẽ nhanh mà.

Yuie cười gian.

- Em cứ lau đi, nhìn body em có khi còn hay hơn cái chiếu trên tivi đấy.

Kris đỏ mặt.

- Yu vừa hành hạ em đêm qua và bây giờ lại thế ư?

- Đã làm sao nào, chẳng phải hôm qua em cũng rất hào hứng sao? - Yuie kéo Kris về phía mình và đặt cô ấy vào lòng.

Yuie hôn nhẹ lên môi cô vợ yêu quí.

Kris bĩu môi.

Yuie phì cười xoa đầu Kris.

- Giờ thì lau nhà tiếp đi - Yuie đẩy Kris đi và tiếp tục với cái tivi của mình.

Cuộc sống của Harris Yuie thật là sướng.

Vợ hiền...

Đảm đang lại biết chiều chồng...

Chồng nói 1 không dám nói 2.

Chồng bảo đi sang trái là không dám đi sang phải.

Hầu như Yuie chẳng phải làm gì ngoại trừ chuyện ăn và ngủ.

- Vợ à, em vẫn chưa xong sao? - Xem tivi chán chê, Yuie chuyển qua giai đoạn làm nũng.

- Có chuyện gì vậy Yu? - Kris ân cần hỏi trong khi đang lau cửa kính.

Yuie trề môi.

- Yu chán.

- Yu chơi Game đi - Kris chỉ vào máy Play Station.

- Yu chỉ muốn chơi Game trên giường với em - Yuie liếm môi.

Kris trừng mắt.

- Hãy chờ cho đến tối.

Yuie nũng.

- Lưng Yu đau và Yu cần em N.O.W

- Lưng Yu làm sao? - Kris lo lắng lại gần Yuie và kiểm tra cô ấy.

Yuie tranh thủ kéo tuột Kris và đè cô ấy xuống sa lông.

- Đó không phải hành động của người đau lưng đâu - Kris đánh nhẹ vào bả vai Yuie.

Yuie cười tà và giữ chặt 2 cánh tay của Kris lại, cùi đầu thấp xuống.

1 nụ hôn nóng bỏng diễn ra, Kris tách miệng mình 1 cách rụt rè và để cho Yuie tiến vào dễ dàng lục tìm khoang miệng của cô.

Đã nói vợ của cô rất ngoan mà...

Yuie đưa tay mình vào trong áo Kris và giựt phăng chiếc Bra đắt tiền không cần thiết ra và đưa tay mân mê vùng eo thon nhỏ đầy mê hoặc.

Bàn tay Yuie chu du khắp nơi và Kris ngoan ngoãn cong mình theo từng động tác đó...

Khoan...

...

...

...

...

Có gì đó không đúng trong Fic này.

Kris không thể thế được.

Yuie cũng thường là người nhường nhịn cơ mà...

Thế thì vì sao...

*Bốp*

*Bụp Bụp*

- Ouch~ - Yuie la lên đau đớn.

- Cuối cùng thì unnie cũng chịu dậy rồi hả. Unnie mơ gì mà mặt nham nhở vậy? - Jenni nhọc nhằn than thở.

Yuie choàng tỉnh.

Mơ...

Ôi...

Tất cả chỉ là giấc mơ ư?!?

Trời ơi, giấc mơ đẹp nhất trong đời Harris Yuie...

- Jennifer, ai cho phép em nhảy lên bụng unnie trong khi unnie đang ngủ? - Yuie nộ khí xung thiên.

Phá giấc mơ đẹp hiếm hoi của cô ấy từ khi hầu hạ con Mèo bá chủ đó.

Bảo sao cô ấy không nổi điên.

- Unnie không đi học sao? - Jenni nhắc nhở và chỉ lên đồng hồ.

7h30...

Chết rồi.

Yuie hớt hơ hớt hải chuẩn bị mọi thứ dù trong lòng vẫn rất nuối tiếc giấc mơ khi nãy.

Dễ gì mà mơ con cọp con đó phục vụ cô chứ...

Đời thực là không bao giờ xảy ra rồi đó.

Yuie sợ con cọp con đó 1 phép mà.

Cọp con nói 1 cô còn chẳng dám nói 1,5 nữa là...

Kể ra mơ chẳng thực tế gì cả, thử nghĩ mà coi, mơ ngược lại thì may ra...

Ôi thôi, có ai đánh thuế giấc mơ đâu cơ chứ...

-------------------------------------------

Lúc ấy ở trường học. Kris đang mong ngóng và cứ nhìn về phía cánh cửa khi Yuie hôm nay đi học muộn.

Kris's Pov

*Làm cái quái gì ở nhà mà giờ này chưa đi học.

Dám làm gì sau lưng mình là mình nhúng dấm ngay.

Hay dám hẹn con nào gặp ở ngoài cổng trường.

Phải soạn ngay Bản án mới được.*

Jemy từ ngoài bước vào, khác hẳn mọi ngày, Jemy ngồi xuống kế Kris.

- *Nhìn*

- *Bơ*

- Shikshin đâu?

Note : Shikshin <- ý nói những người ăn nhiều (thực thần)

- Tớ có phải bảo mẫu của cậu ấy đâu mà hỏi, nhưng cậu ấy đang ăn sáng dưới căn tin ấy - Jemy nhún vai.

- Sẽ có ngày cậu ta gặp rắc rối vì đồ ăn cho xem - Kris châm chọc.

- Ngày đó nên đến sớm. - Jemy bật cười.

- Còn cậu, ngồi đây làm gì, đây là chỗ của Yu đó - Kris đẩy đẩy người Jemy.

Giờ thì ai ngồi vào chỗ của Yu cũng làm nàng khó chịu hết.

Jemy nhíu mày.

- Yên tâm đi, có cho tiền tớ cũng không ngồi đây lâu đâu, tớ có chuyện cần nói với cậu.

Kris đề phòng.

- Cấm đụng vào Yu của tớ.

- Cậu thôi cái kiểu sở hữu đó đi - Jemy bực mình. - Tớ muốn nói là chuyện về Vic...

Kris trừng mắt.

- Cậu quên tờ note của tớ hả. Tránh xa V.I.C.T.O.R.I.A ra~~

-Bình tĩnh đi, nghe tớ phân tích này - Jemy cười gian chắp tay năn nỉ bạn mình.

Kris gật đầu chấp nhận, để xem chàng lùn có ý tưởng gì nào.

- Cậu tính để Yuie chăm sóc cho Vic hoài sao, nếu như Vic đến năm 25t chưa chồng, 27t chưa chồng, thì chẳng phải cậu sẽ chờ Yuie đến 27t và 29t sao. Cậu nhắm cậu chờ lâu vậy được không?

Kris bất ngờ, đúng là cô chưa hề nghĩ đến vấn đề đó.

Điều mà Jemy nói không phải là không có lý.

- Sau này Vic lớn lên sẽ tự lo cho bản thân mình được, đâu cần Yu chứ.

- Cậu còn không hiểu Yuie à, cậu ta sẽ khônh để cho 2 đứa em của mình bơ vơ mà đi lấy vợ đâu - Jemy nói nhỏ vào tai Kris.

Kris thoáng lo lắng.

- Tớ và Yu sẽ lấy nhau, tớ ở nhà Yu và sẽ lo lắng cho 2 nhóc em của cậu ấy.

- Cậu có biết căn nhà của Yuie chỉ vỏn vẹn 15m2 thôi không, cho mình xin đi, đặt cái giường Ba tư công chúa của cậu còn không đủ đó.

Kris cắn móng tay.

- Nghe mình đi, mình có gì không tốt nào, nếu Vic là của mình, chẳng phải cậu chỉ cần lo cho nhóc Jenni thành của Sooyoung và rảnh rang cùng với Yuie sao? - Jemy thuyết phục Kris.

*Cậu lùn, dê...Bla Bla...*

Kris cứ nghĩ về những tính xấu của Jemy nhưng không nói ra.

- Họ có thể dọn đến nhà tớ sống mà - Kris cố tìm 1 lý do nào đó đễ thoát ra khỏi chuyện này.

- Với tính cách nghèo cho sạch rách cho thơm của Harris Yuie, cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu chắc - Jemy cười khẩy.

Lần này thì Kris hoàn toàn bị khuất phục, tất cả những điều Jemy nói đều có lý.

Harris Yuie là 1 trong những người nghèo có tính cách đáng ghét nhất mà Kris biết.

Lúc nào cũng không chịu sự giúp đỡ của cô về tài chính. Cứ thích cười ngố và nói Yu lo được hết.

- Cậu muốn gì? - Kris bất ngờ quay sang hỏi Jemy.

Jemy cười tà, nhìn là biết Kris đã bị lung lay bởi những lời nói của mình, Jemy tiếp tục.

- Giúp mình, mình hứa sẽ lo chu toàn cho Vic - Jemy nở 1 nụ cười lừa tình.

Kris trầm ngâm.

- Tớ có nên tin cậu không? - Kris lườm.

- Không lẽ là Helen, cho xin đi, cậu ta sẽ bỏ Vic qua 1 bên nếu có bất kì thức ăn nào ở kế bên.

*Lập luận rất có lý.*

Martin Helen từng nói với Kris rằng thức ăn mới là tình yêu lớn của cuộc đời cậu ta.

- Được rồi. - Kris thở dài đồng ý.

Cứ chuyện gì liên quan đến Yuie của cô là y như rằng cô ngu ngơ thấy rõ.

Càng ngày nàng càng dễ bị dụ hơn.

Jemy như vớ được vàng, lao vào ôm Kris, tật dê không bỏ, tay lại vi vu đâu đó.

Kris khó chịu cùng cực.

Người nàng chỉ có 1 mình Osin là được phép dê thôi.

Vì nàng đã cấp cho Osin giấy phép rồi.

Muốn dê nàng hả, 10 kiếp sau đi.

Nàng véo vào tay Jemy để đẩy Jemy ra và khi mắt nàng lướt qua cửa lớp thì thấy Yuie đang đứng đó, mặt hầm hầm.

Tất cả đều được Harris Yuie nhìn thấy.

Yuie's Pov

"Mình chỉ đi học trễ 1 tí và vào lớp nhìn thấy cảnh này đây."

- Y...u... - Kris lắp bắp.

Jemy giật mình, buông Kris ra và toát mồ hôi.

Yuie quay người đi, cố nuốt cục tức trong lòng mình xuống.

Muốn la mà không dám, sợ nàng giật mình...

Muốn giết người mà không được, sợ đi tù.

Kris lo sợ.

Nghĩ...

Nghĩ đi Kris...

Mày làm gì để Yu không hiểu lầm đây.

Đầu óc nhanh nhạy của Kris ngay lập tức phát huy.

Kris tự đẩy bụng mình vào bàn.

- Ouch~ - Kris la to và ôm bụng mình.

Jemy ngơ ngác.

Yuie bất ngờ, quay người lại và thấy công chúa nhỏ của cô đang làm biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt.

Nhanh như cắt, Yuie lao đến bên Kris và hất Jemy ra ngoài.

- Su sao vậy??

Trông mặt Osin kìa, lo lắng mà thấy thương luôn.

- Jemy cậu ta đẩy Su vào bàn, đau lắm Yu ơi.

Hớ, ra là nàng bán đứng bạn nàng trong vòng 1 nốt nhạc.

T_T

Thì sao chứ, nàng đã đồng ý giúp Jemy thì không lẽ cậu ta không hi sinh cho nàng 1 chút được à...

Nàng là bá chủ =.=...

Jemy mở to mắt mình nhưng nhận được cái trừng mắt của Kris thì im lặng và cúi đầu mình xuống.

- Cậu làm cái quái gì thế? - Yuie la to với Jemy và bế hẳn công chúa lên.

Miệng lầm bầm nguyền rủa Jemy.

Tiện nguyền rủa luôn cái chuyện lúc nãy dám dê công chúa của cô.

Kris mỉm cười hài lòng và ôm chặt Yuie.

Yuie đưa Kris chạy như bay lên phòng y tế của trường.

Tất cả cảm giác ghen tuông ban đầu biến mất, chỉ còn lại cảm giác lo lắng cho công chúa nhỏ của cô.

Cáo già không hề biết rằng nó vừa mắc vào bẫy của cọp con.

Chỉ 1 chiêu nho nhỏ cọp con đã làm cho Cáo già lo lắng và không dám ghen tuông thêm miếng nào nữa.

Muahahahah....

Suốt ngày hôm đó Yuie chăm sóc cho Kris trong phòng y tế của trường.

Kris bị chẳng có gì nặng cả nhưng cứ cà kê bắt Yuie chiều cái này, chiều cái khác.

Mà Harris Yuie thì đã quá chiều or sợ nàng rồi.

Đã nói nàng ra dáng seobang hơn mà.

Nhưng thôi, dù sao thì nàng công chúa đã chọn cho mình 1 seobang rất ngoan.

Nhật ký trở thành bà Harris by Kristina Amanda :

"Tên lùn đó nói cũng có phần đúng.

Lỡ mình và Yu đang làm gì mà 2 nhóc em bay vào thì rất là kì cục đó.

Lại phải làm 1 kế hoạch vậy.

Vừa tiêu hủy 2 nhóc em vừa đá Quỷ con ra ngoài...

Mà Osin cũng ghen thật.

Cute hí hí~

Hí hí, mình có đau gì đâu mà Osin lo gần chết.

Babo của mình...

Khó ngủ quá, không có Osin.

Haizzzz, mình lo quá, bệnh tình của mình càng lúc càng nặng.

Lại còn biến chứng đủ thứ.

Mình phải đi khám ngay thôi.

Ngủ."

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro