Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, Yuie phải đi làm tại nhà Kris.

Đó là chuyện bình thường ở huyện.

Nhưng có 1 việc không bình thường.

Và việc không bình thường lúc này là Harris Yuie đang dắt tay cả 2 nhóc em của mình vào trong vì Kris muốn chúng đến chơi.

Sự lo sợ hiện lên trên mặt của cả 3 chị em nhà họ Harris.

- Chúng ta không làm gì sai chứ? - Jenni e dè hỏi.

- Unnie khoing rõ nữa, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu - Dù mồm nói vậy nhưng bụng Yuie thì cứ liên tục cầu trời cho hôm nay 3 chị em cô tai qua nạn khỏi.

Yuie dắt 2 nhóc em vào phòng của Kris theo lời dặn của cô ấy.

- Su à, Yu đến rồi.

Yuie nheo nheo mắt. Trước mặt chẳng phải là tên Jemy trời đánh đó sao.

- Sao Jemy lại ở đây? - Yuie hỏi.

Kris cười trừ.

- Jemy đến đây vì gia đình cậu ấy có công việc làm ăn với gia đình Su.

Jemy thấy Vic thì như vừa thấy được vàng, phấn khởi và nghiêm túc hơn hẳn.

- Em chào 2 unnie - Cả 2 nhóc Vic và Jenni cùng cúi chào rất là lễ phép.

Kris đứng dậy, xoa đầu 2 đứa nhóc và hét to.

- Juli~ khách đến rồi.

Juli ngay lập tức lấp lo sau cánh cửa phòng của Kris.

- Em cứ tưởng unnie chỉ đùa.

Kris đi lại gần cô em của mình và thì thầm vào tai cô bé.

- Nhận tiền rồi thì làm đi N.O.W

Juli thở dài.

- Ai là Harris Jennifer?

Jenni rụt rè dơ tay lên.

- Đi theo tôi, chơi trò bác sĩ và cậu sẽ phải làm bệnh nhân đó - Juli nói xong thì kéo tuột Jenni đi trước ánh mắt hết sức ngạc nhiên của cả Yuie và Vic.

Ánh mắt Vic bỗng lóe lên 1 chút lo lắng khi Jenni đi khỏi...

Kris thì hài lòng ra mặt.

Xong 1 đứa.

- Yu và Vic lại đây ngồi nè - Nàng cười hiền từ.

Yuie cảm nhận có cái gì đó quái lạ ở đây.

- Vic này, em thích mẫu người như thế nào? - Kris ân cần hỏi.

Jemy chăm chú lắng nghe.

- Dạ, em cũng không chắc nữa, em chưa từng nghĩ về chuyện này - Quầy, thì Vic có dám nghĩ chuyện này bao giờ khi mà kè kè bên mình là 1 unnie như Yuie chứ.

- Em thật ngây thơ - Kris cười hiền từ.

- Thiên thần - Jemy thốt lên miệng nhỏ dãi.

Kris đằng hắng.

Jemy ngay lập tức thu hồi sự quá khích của mình lại.

- Chúng ta nên mang 1 ít bánh cho mọi người, Yu nhỉ - Kris đá lông nheo.

Yuie trừng mắt. Nhưng chẳng phải nàng công chúa đã nói và cô phải nghe theo sao.

Yuie lủi thủi đi xuống nhà, lòng bất an.

Sau khi Yuie đi khỏi thì nàng công chúa nói nhỏ vào tai Jemy.

- Nhanh lên, và độn thêm miếng lót giày vào, 2 miếng trong giày cậu vẫn làm cậu lùn hơn Vic đấy.

Jemy quê lắm chứ nhưng nào có dám cãi gì nàng công chúa.

Kristina là sếp mà...

Jemy quay sang Vic cười hiền và kéo tay cô bé đi mất hút.

Yuie cố lấy bánh nhanh nhất có thể và khi quay trở lại phòng Kris thì... Vic đã biến mất tự bao giờ.

- V...Vic đâu? - Yuie nhìn khắp căn phòng. - Cả Je...Jemy nữa?

- Họ đi chơi rồi - Kris tỉnh queo.

- Su, Yu đã nói là không thể để Vic đi cùng Jemy mà, Su sao thế? - Yuie bực tức và đặt mạnh đĩa bánh xuống bàn.

Kris tiến lại phía gần Yuie và bắt đầu trò mỹ nhân kế của mình.

- Yu à, Su chỉ muốn ở bên Yu 1 mình thôi. - Nàng xoa dịu nỗi dông trong lòng Yuie.

- Vậy thì cứ để Vic và Jenni ở nhà là được mà - Yuie nhíu mày.

Đương nhiên tình huống này nàng thừa biết mình sẽ rơi vào rồi nên nàng đã chuẩn bị 1 bài diễn văn thật hoàn hảo.

Đâu có ai hiểu Osin bằng nàng cơ chứ.

- Yu cũng nên để 2 đứa nhóc đi chơi - Kris ôm cánh tay Yuie lắc lắc.

Yuie tránh nhìn vào mặt Kris lúc này. Nếu nhìn vào cô sẽ mềm lòng ngay lập tức.

Cái mặt mèo mà nũng nịu thì ai mà chịu cho nổi.

- Nghe Su nói này, Jemy có gì không tốt nào?

*Níu níu, bĩu môi*

- Cậu ta dê lắm - Yuie hậm hực.

- Gia đình Jemy là cửa hàng kính lớn nhất Việt Nam và đa quốc gia.

*Im lặng*

- Sở hữu mấy trăm chi nhánh trên thế giới.

*Đảo mắt*

- Jemy lại mê Vic như điếu đổ.

*Trần trừ*

- Hơn nữa giao Vic cho Jemy còn hơn là 1 người nào đó lạ hoắc, ngoài kia cạm bẫy nhiều lắm Yu à.

*Lung lay*

- Su chơi với Jemy từ nhỏ, tính cậu ta nhìn thì bạo thế chứ nhát lắm, Vic không cho phép đố cậu ta dám sờ vào hiện vật.

*Suy nghĩ*

- Su đã cho 2 người bảo vệ đi giám sát cậu ta và Vic đi chơi rồi, chỉ 1 cử động nhỏ nếu cậu ta dám xúc phạm Vic thôi, sẽ có 2 người lôi cổ cậu ấy về cho Yu mà.

*Yên tâm hơn*

- Quan trọng là Su đã bắt cậu ta kí vào bảng cam kết này - Kris cười tà và đưa nó trước mặt Yuie.

Yuie cầm lên xem xét nó.

Bảng cam kết.

Tôi Davis Jemy xin cam kết.

Đụng vào Harris Victoria khi cô bé chưa đồng ý => Sẽ làm Osin cấp thấp cho Kristina Amanda suốt đời.

Có suy nghĩ xấu về Harris Victoria => Tự tìm cái chết chứ không để Kristina Amanda ra tay.

Chăm sóc tốt cho Harris Victoria => Nếu không làm được thì nhìn lại hình phạt ở điều trên.

Chung thủy với 1 mình Harris Victoria => Nếu không sẽ bị sang Irac bán Bom.

Kí tên : Davis Jemy.

Còn có thêm cái dấu điểm chỉ tay của Jemy vào đó. (Đúng là Mèo gian mà =.=)

- Yu yên tâm chưa nào? - Kris ôm lấy eo Yuie.

Yuie thở dài.

- Yu vẫn chưa yên tâm lắm. Nếu cậu ta chối thì sao?

- Su bắt cậu ta nghi rõ họ tên của Vic mà, sẽ không chối được nếu có chuyện gì đâu - Kris cười ma mãnh.

Yuie gật đầu tỏ vẻ tin tưởng.

Kris hào hứng

- Hẹn hò đi Yu.

- Hẹn hò? - Yuie mở to mắt. - Còn Jenni?

- Juli sẽ lo cho con bé mà - Kris phụng phịu vòi vĩnh.

- Nhưng mà... Su muốn đi đâu? - Yuie hơi lo lắng, cô chỉ là 1 sinh viên nghèo.

- Hãy đi đến những nơi nghèo đi. - Kris gật gù đầu mình.

Yuie thắc mắc.

- Nơi nghèo?!?

- Su không biết, chẳng phải Yu rành lắm sao? - Kris gãi đầu mình.

- Ý Su là những chỗ bình dân hả? - Yuie nheo nheo mắt.

- A, Yup, những chỗ bình dân - Kris tự cốc vào đầu mình.

Yuie phì cười giữ tay nàng công chúa lại.

- Okey, để hôm nay Osin dẫn công chúa đi mở mang tầm mắt nhé - Yuie cầm tay Kris và kéo cô ấy xuống nhà.

- Chú Jones đã chuẩn bị xe rồi - Kris chỉ chỉ.

Yuie trố mắt.

Nàng tính đi Limosine đến nhữg tiệm ăn bình dân ư.

Chẳng hiểu nàng nghĩ gì nữa.

- Su à, đi bằng xe Yu hay hơn.

Kris nhìn về phía Yuie chỉ.

1 chiếc xe đạp.

- Đi xe đạp ư? - Kris e dè.

- Su sẽ được ôm Yu đó - Yuie nói nhỏ vào tai Kris.

- Còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi - Kris kéo tay Yuie ra phía chiếc xe và leo lên ngồi sẵn như 1 cô nhóc.

Đúng là chuyện gì mà có liên quan đến Yu là nàng khờ lạ.

Yuie cười khúc khích và ngồi lên yên xe.

Kris vòng tay ôm Yuie và tựa nhẹ đầu vào lưng của Yuie.

*Ấm thật*

-------------------------------------------

Còn về phần Jemy và Victoria, sau khi lừa ngọt Yuie nhờ vào kế sách của Kris.

Jemy đang đưa Vic đi bằng xe riêng của mình. Jemy quyết định dẫn Vic đi ăn kem.

Trẻ con hay con gái gì thì cũng không thể cưỡng lại được sức hút của Kem đâu.

Và đúng như Jemy dự đoán, Vic cười híp cả mắt và ăn ly kem dâu mát lạnh của mình.

Lâu lâu lại ban tặng cho Jemy 1 vài cái eye smile chết người.

Jemy phải bình tĩnh lắm mới không lao vào Vic và nựng lấy nựng để cái khuôn mặt đó.

Tuy nhiên rất khó để bắt chuyện với 1 cô bé hiền lành như thế này.

Jemy bỗng nảy ra 1 í định.

- Vic này, Jey biết xem bói chỉ tay đó. Em có muốn Jey xem cho em không? - Jemy cười hiền.

- Xem bói ạ, em thích lắm - Vic hớn hở ngừng ăn kem 1 lúc và xòe 2 bàn tay trước mặt Jemy.

*Chụp lấy*

Jemy's Pov

"Hê hê đấy, làm gì có phụ nữ và con gái nào mà không mê xem bói cơ chứ.

Davis Jemy này rành quá mà."

Jemy mân mê bàn tay Vic.

"Mềm quá.Trắng nữa, thích thật.

Có bói chỉ Butt không nhỉ.

Aissss, không được Davis Jemy mày quá là hư hỏng mà."

- Unnie à, số mạng em thế nào? - Vic tò mò hỏi khi thấy Jemy cứ chăm chú dò xét tay mình.

- Hả, à...à ừ, số mạng, ừ, để Jey xem - Jemy giật mình khi bị hỏi, cố tìm cách nói.

Jemy cười gian.

- Em sắp có người yêu đấy Vic à.

Vic cúi nhẹ mặt xuống đất suy nghĩ gì đó.

- Không thể đâu ạ, Yuie unnie sẽ không thích điều đó - Trông mặt cô bé khônh được vui.

- Em không muốn có người yêu sao? - Jemy hỏi dò.

Vic đỏ mặt trông hết sức đáng yêu, cô bé bối rối không biết trả lời thế nào.

- Vậy unnie thấy, người đó của em sẽ thế nào ạ?

Jemy cười tủm tỉm.

- Trắng như sữa.

Vic cười tươi.

- Cute.

- Butt đẹp.

- Giọng chuẩn.

- Giàu có.

Tóm lại tất cả những ưu điểm về con người Jemy là Jemy nêu ra hết. Aigooo...

- Vậy người đó có cao không ạ? - Vic hỏi mà không biết rằng Jemy hơi chột dạ.

- Không. Chiều cao không quan trọng Vic à. - Jemy mếu.

- Em nghĩ 1 người cao hơn em sẽ tốt hơn. - Vic ngây ngô.

Jemy bực dọc.

- Tại sao??

- Em xem phim, thấy thường thì người con trai sẽ cúi xuống và hôn vào môi người con gái, như thế sẽ rất lãng mạn đúng không ạ?

Jemy chính thức thấy bị xúc phạm. Lùn thì nhón lên, có làm sao mà không lãng mạn.

Jemy bực tức đặt xấp tiền lên bàn và kéo tay Vic đi trong sự bất ngờ của cô bé.

- Để Jey chứng minh cho em thấy, khônh phải chỉ có cao mới lãng mạn được.

Jemy đưa Vic qua công viên bên đường và cố tìm 1 góc khuất nào đó vắng người qua lại.

Jemy đứng lên thềm và để Vic đứng ở dưới.

Jemy cởi hết giày của mình ra và nó làm cho Jemy mau chóng trở lại với chiều cao thật của mình, tuy nhiên vì đứng ở trên thềm nên Jemy vẫn cao hơn Vic.

Vic khá bất ngờ về chiều cao của Jemy và cô bé cảm thấy có lỗi khi lúc nãy đã nói như thế.

Jemy kéo Vic sát vào người mình, Cô bé khá lúng túng trước sự đụng chạm bất ngờ này.

Mau chóng, Jemy kéo Vic vào 1 nụ hôn phớt vào môi.

Vic bàng hoàng.

Cô bé không nghĩ rằng, Jemy sẽ hôn.

- Nó vẫn lãng mạn dù Jey lùn. Em thấy không? - Jemy mặt quả quyết.

Bỗng...

2 bóng đen xuất hiện đằng sau Jemy.

- Tiểu thư Davis, cô đã vi phạm bản cảm kết của cô chủ, Mời cô đi với chúng tôi.

Jemy thở dài. Chỉ vì cái tôi tự ái mà cô lại phạm phải sai lầm.

Sao cô có thể quên là Kristina sẽ luôn theo sát sau lưng cô chứ.

Vic đỏ mặt suy nghĩ gì đó và theo sau Jemy leo lên xe của 2 người đàn ông mặc đồ đen.

Giờ thì phiên tòa xử Davis Jemy sẽ sớm khai mạc đây...

Mà cả chánh án lẫn ngừoi dự phiên tòa chắc chắn sẽ không ai biện hộ cho Jemy rồi.

Jemy còn nhớ như in cái ngày đó.

Flashback

"Ở sân chơi, có 2 bạn nhỏ, 1 cao 1 lùn đang hí hửng chơi cát với nhau.

Thì lù lù ở đâu 1 con bé tóc vàng không cao mà cũng chẳng lùn đi lại gần và dí 2 tờ giấy và mặt 2 đứa nhỏ đó.

- Kí vào đây - Con bé tóc vàng ra lệnh.

Và đương nhiên 2 bạn nhỏ, 1 cao 1 lùn không đồng ý rồi, nó là ai cơ chứ.

- Nếu không kí thì đừng trách - Con bé tóc vàng đó gằn giọng và ánh mắt lạnh lùng của nó như xuyên thấu 2 trái tim bé nhỏ.

Đã vậy nó còn nhịp nhịp 2 cây kẹo to oạch để dụ dỗ 2 bạn nhỏ đó.

- Kí vào thì có kẹo, k thì... - Ghiến răng.

Không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn cực kì sợ ánh mắt đó.

Helen không thể cưỡng lại sức mạnh của đồ ăn nên lật đật kí vào, và kéo theo 1 Davis Jemy nhỏ bé đang phân vân.

Còn trẻ nên ngu dại.

Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào.

Mà cái này chắc chắn là cái ngu nhất trong cuộc đời Jemy và Helen.

Tờ giấy đó là bảng biến Helen và Jemy thành nô lệ.

Nói cho kiêu và đỡ mất mặt hơn là bạn bè, nhưng sự thật, người cầm đầu vẫn là Kristina Amanda.

Từ đó, họ được gọi là bộ ba thân thiết.

Đành che lấp ánh mắt thiên hạ bằng cái danh xưng đó thôi."

Jemy rùng mình khi nhớ lại ngày đó.

Tuy nhiên cái mà Jemy lo lắng nhất lại là cảm xúc của cô bé mắt cười ngồi thẫn thờ trên xe kia...

Jemy's Pov

"Nếu sau chuyện này mà Vic ghét mình, nó còn đáng sợ hơn là Kristina giết mình nữa."

Phải tin tưởng vào cái IQ 200 của Kristina thôi.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro