Chap 10 : Lâu đài Glaciem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau, mọi chuyện đã lắng xuống, vụ tấn bất ngờ ngày hôm ấy dần chím vào quên lãng. Sungyeol đã khỏe hơn nhiều, chân cũng đã có thể đi lại, dù không đi được nhiều. Sau khi bàn bạc với Vua cha và Sunggyu, cuối cùng Myungsoo đã chọn được ngày để đến lâu đài Glaciem.
Xe đi hết hai ngày đường, cuối cùng cũng đến được vùng đất phép thuật xinh đẹp. Đã sớm được báo trước về chuyến viếng thăm của Hoàng gia đặc biệt này, mọi thứ trong lâu đài đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp những người trị vì tương lai của Potens. Đích thân vị pháp sư lớn tuổi nhất của Potens đã đón tiếp họ ở đại sảnh của lâu đài.
Khác với sự xa hoa, tráng lệ của cung điện hoàng gia, lâu đài Glaciem có phần cổ kín và âm u hơn. Lính canh của lâu đài rất ít, nếu không muốn nói là không có người nào. Hầu hết người giữ cổng, trồng vườn hay các gia nhân trong lâu đài đều là các linh hồn của những người từng có nợ với vị pháp sư lớn tuổi hoặc có ơn với Đức vua, tuy có chút rợn người, nhưng Myungsoo tương đối thích nơi này hơn lâu đài Hoàng gia nơi anh lớn lên.
Lâu đài này nằm trong một khu vực biệt lập, xung quanh hoàn toàn không có nhà cửa hay ngôi làng nào, chỉ có những cánh đồng bát ngát, nông trại để cung cấp lương thực. Bao quanh lâu đài là vườn ngự uyển trồng đầy những giống hoa, cây cỏ kì lạ, những loài cây mà cứ mỗi lần Myungsoo đến thì lại trông khác đi.
Sungyeol đã được nuôi dậy tại lâu đài này 3,4 năm, cậu cũng biết hầu hết về tòa lâu đài này nên không lấy làm gì ngạc nhiên, Myungsoo trong thời gian đó cũng thường xuyên đến đây chơi nên cảm thấy rất quen thuộc, riêng chỉ có Sunggyu và Woohyun là hầu như chưa đến đây bao giờ, hai người họ suốt quãng đường liên tục trầm trồ về những gì mà mình thấy được. Cũng dễ hiểu thôi, hai người này tuy có năng lực siêu nhiên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngoài trừ điều khiển gió và cây cối, họ không hề sử dụng lời nguyền, thần chú hay thứ gì khác, không phải là không muốn, mà la do họh không có phép thuật để dùng những thứ đó. Đó chính là điểm khác biệt giữa các pháp sư, phù thủy và những người có năng lực siêu nhiên. Mà thật ra, chỉ cần điều khiển được gió và cây cối thôi cũng đủ mạnh rồi....
4 người bọn họ sau khi dùng bữa cùng với những vị pháp sư, phù thủy lớn tuổi trong lâu đài, liền được đưa đến phòng riêng. Phòng của Myungsoo và Woohyun nằm ở tháp phía Đông, còn Sunggyu và Sungyeol thì được xếp 2 phòng khác ở tháp phía Tây, hai tháp này cách nhau những 4 sảnh lớn và 2 sảnh nhỏ, khiến cho Sunggyu cứ than vãn suốt, anh đã hoàn toàn quên mất việc Sungyeol có thể mở cổng dịch chuyển giúp anh sang chỗ vị hôn phu của anh chỉ trong tích tắc. Sungyeol thấy thế cũng không thèm nói, không phải cậu không muốn nói, chẳng qua là cậu lười nói thôi......
-------------------------------------------------
~~~Tối hôm ấy~~~
Woohyun và Sunggyu ra ngoài đi dạo, Myungsoo và Sungyeol thì đến tòa tháp cao nhất của lâu đài, phòng của vị pháp sư lớn tuổi nhất Potens quốc, Kang Hyunsoo.
Căn phòng của vị pháp sư này cũng khá giống với phòng của Sungyeol, rất tối và chỉ có vài đốm sáng. Sungyeol nói với Myungsoo đó là nhờ vầng sáng phát ra từ cơ thể của 3 người họ. Tuy nhiên, Myungsoo ngoài trừ cảm thấy ánh sáng và hơi ấm phát ra từ những đốm lửa vây quanh Sungyeol, còn lại hoàn toàn không hề nhìn thấy những luồng sáng xung quanh người họ. Có lẽ là vì anh không không phải là pháp sư, hay ít nhất là phù thủy.
Cả ba ngồi xuống xung quanh chiếc bàn tròn. Chiếc bàn khá cao, tuy nhiên lại rất dày, được khắc họa những hoa văn kì lạ, giống với hoa văn trên bìa những cuốn sách cổ. Dưới sàn nhà cũng trải một tấm thảm lông cừu lớn, trên thảm cũng có đầy được vẽ những ký tự cổ khác.
Sungyeol và Myungsoo rất nhanh chóng đã có thể nói chuyện nhiều với Hyunsoo, vì ông khiến họ có cảm giác ấm áp như gia đình vậy.
Myungsoo kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với Sungyeol cho ông nghe, ông chỉ bảo có lẽ là do cậu bị chấn động , nhất thời chưa phục hồi lại sự nhạy bén vốn có, nên mới xảy ra cớ sự. Myungsoo cố nhấn mạnh lại nhiều lần những điều kỳ lạ mà anh thấy, nhưng câu trả lời vẫn không khác đi. Sungyeol ngồi bên cạnh không ngừng hùa theo ông Hyunsoo, cậu vốn bảo anh là không sao, không cần phải tới đây, anh vẫn khăng khăng đòi đi, kết quả khiến cậu vô cùng hả hê. Khi nhìn đồng hồ gần điểm 10 giờ, Sungyeol và Myungsoo đứng lên và định rời khỏi phòng.
Bất chợt, trong đầu Sungyeol vang lên một giọng nói:
- Sungyeol, con nghe thấy ta không ?
Sungyeol ngạc nhiên quay sang nhìn Myungsoo xem anh có nghe thấy không, và vẻ mặt lạnh băng hơi cau có của anh cho cậu biết, anh không hề nghe thấy. Giọng nói lại lần nữa vang lên:
- Sungyeol, Thái tử ngài ấy không nghe thấy đâu, chỉ có ta, Hyunsoo và con nghe thấy thôi. Đây là thuật liên tâm ta từng nói với con, nhớ không ? Con cứ tiếp tục đi, không cần nói gì, chỉ cần suy nghĩ những gì con muốn nói thôi, được chứ ?
- Vâ.....vâng.......- Sungyeol ngập ngừng-....ông có chuyện gì cần nói với con.....?
- Lúc nãy là ta giúp con,...con không muốn Thái tử biết, phải không ?
- Vâng......- Đúng, chính cậu đã quay sang lén nháy mắt với ông, cậu thực sự không muốn anh lo lắng.
- Vậy bây giờ chỉ có hai chúng ta, con nghe đây, Sungyeol, khi tiếp xúc với ma thuật đen, bất kể ở thể dạng nào, con đều cảm thấy cơ thể rất khó chịu, như có gì đó muốn thoát ra, phải không ?
- ...........ưm.........Vâng ạ....
- Điều này có thể khiến con cảm thấy sợ, nhưng mà Sungyeol, đó có thể là.....- Ông Hyunsoo bỏ dở câu, ngữ điệu có chút kỳ lạ, nhưng cũng có chút bình thản -......là Giáp thuật. Tức là hai sức mạnh có cùng nguồn gốc hút về phía nhau.
- ...........Sao.....sao có thể.....thế được ạ.....?
- Ta không chắc, con trai, nhưng mà........đó thực sự là dấu hiệu của Giáp thuật. Trong cơ thể con, ngoài trừ sức mạnh của Phép thuật thông thường, sức mạnh của Lửa, còn có........Cấm thuật !!!
- ........Không.............không thể......
- Được rồi, được rồi,.....đừng nghĩ quá nhiều, con trai ta. Hãy tránh tiếp xúc với Ma thuật đen, được chứ ? Giáp thuật luôn có giới hạn của nó. Con, có phải là không có ký ức về quá khứ của mình không ?
- Vâng..........Sao ông biết ạ...?
- Ta vốn là người đọc tâm trí, khả năng của ta còn rộng hơn của những người đọc suy nghĩ nữa. Ta vốn đã định nói với con từ khi con bắt đầu học pháp thuật vơi ta, nhưng lúc đó con ít nói quá, ta lo con sợ ta..........
- Nhưng.....ông biết quá khứ của con ạ........? - Mải nói chuyện với ông Hyunsoo, không biết từ lúc nào, hai người đã đứng trước cửa phòng cậu. Vẫy tay tạm biệt anh, cậu nghe thấy câu nói cuối cùng của vị pháp sư lớn tuổi:
- Ta không biết....Sungyeol....Nhưng....Ký ức sẽ trở lại khi con đến được nơi bắt đầu mọi ký ức của con......!
Sau đó thì lời chúc ngủ ngon và tiếng " Bíp" kết thúc cuộc trò chuyện của hai người Sungyeol cũng không nghe thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro